Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 11

 

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 11: Sao đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo?

Cửa hàng Ngọc Tiêu Ký là cửa hàng to nhất nằm trên đường Nghênh Xuân, hai tầng, hậu đường có kho tổng và phòng cơ khí với những dụng cụ hoàn thiện nhất. Còn tòa nhà nhỏ ngay bên cạnh là một đồn công an, tầng hai ngay sát văn phòng cảnh sát, rất đỗi an toàn.

Buổi trưa Đinh Hán Bạch ăn ở Truy Phượng Lâu đối diện, lãnh đạo viện bảo tàng mời khách để cảm ơn vụ hắn điêu khắc tấm phù điêu, ăn xong ra khỏi nhà hàng thì loáng thoáng thấy Đinh Duyên Thọ dẫn Kỷ Thận Ngữ vào Ngọc Tiêu Ký.

Hắn xã giao xong rồi đi qua, ngoài sảnh chỉ có mỗi một người làm thuê ở đó, đi vào phòng làm việc ở hậu đường thì thấy Đinh Duyên Thọ đang tự tay lau máy móc. “Bố.” Hắn gọi, bước một bước đứng dựa vào khung cửa, “Không phải hôm nay bố đi cửa hàng hai à?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Có chú hai với Nhĩ Hòa ở đó nên không cần phải thêm người làm gì.”

Lúc nói đôi câu này, Đinh Hán Bạch chú ý đến thùng giấy trên bàn, các lớp giấy báo bọc trong đó, khi mở ra là viên đá Phù Dung nọ. Hắn như cái kíp nổ, nhoáng cái đã nổ banh chành: “Sao bố lại đụng vào đá của con?! Kỷ Trân Châu đâu! Con cho nó trông cơ mà, đồ chó săn!”

Vừa dứt lời, Kỷ Thận Ngữ chạy vào: “Ai gọi tên con vậy?”

Khi thấy là Đinh Hán Bạch, cậu mới giải thích: “Sư ca à, sư phụ bảo em mang qua đánh bóng, chứ không định làm gì khác đâu.” Khăn tay da hươu trong tay đã tẩm ướt, cậu lau đá Phù Dung đã khắc tỉ mỉ qua một lần rồi đưa sang hỏi Đinh Duyên Thọ, “Sư phụ ơi, có phải bọn con sẽ tự làm phần của mình không ạ?”

Đinh Duyên Thọ cũng lau xong máy đánh bóng: “Con đánh nửa của nó, nó đánh nửa của con.”

Đánh bóng là quy trình cuối cùng trong chạm khắc ngọc, nếu bước cuối cùng này không làm tốt thì tương đương với việc kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Việc sửa bản thảo cho viên đá Phù Dung này đã tốn một ngày, đi nét ra phôi tốn thêm ngày nữa, điêu khắc tỉ mỉ lại mất ăn mất ngủ, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, một khi đã hoàn thành việc đánh bóng thì trận luận bàn này mới có kết quả được.

Những quy trình trước đều là người nào tự phô tài cán người nấy, nhưng giờ Đinh Duyên Thọ lại bảo bọn cậu đánh bóng cho phần nhau.

Đinh Hán Bạch ỉu xìu: “Bố định nhìn bọn con chơi khăm nhau hay là hợp tác vui vẻ đấy?”

Đinh Duyên Thọ cũng không vui: “Vậy để xem quan điểm của hai đứa thế nào.”

Đá không thể bổ thành hai nửa, vậy nên hai bọn cậu đành phải chia lượt trước lượt sau. Kỷ Thận Ngữ tiên phong đánh nửa của Đinh Hán Bạch trước, tập trung cao độ, phớt lờ hai bố con đứng ngay sau lưng, hoàn thành một cách rất đỗi chuyên chú.

Sở dĩ cậu chuyên chú, không phải vì sợ trễ nải khiến Đinh Hán Bạch bực mình mà đơn thuần là vì rất thích viên đá này, chỉ muốn gắng sức đạt đến mức hoàn hảo mà thôi.

Sau khi xong việc thì giao sang, Kỷ Thận Ngữ bỗng thấy lo lắng, cậu có thể dốc lòng đánh bóng cho đối phương, nhưng Đinh Hán Bạch thì sao?

Cậu khắc dựa theo phương pháp của Kỷ Phương Hứa, nếu Đinh Hán Bạch cố ý chơi xỏ thì tất nhiên cảm giác bắt sáng của thành phẩm sẽ giảm sút tột bậc.

Kỷ Thận Ngữ đứng một bên không nhúc nhích, cụp mắt nhìn chằm chằm vào “Ngân Hà mênh mông”, máy đã bật, cậu duỗi ngón trỏ chọt lên đầu vai Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch ngước mặt nhìn cậu: “Có chuyện gì à?”

Cậu không tiện nói rõ: “… Đừng chệch tay nhé.”

Đinh Hán Bạch thấy buồn cười, bèn không thèm để ý nữa, vừa định bắt đầu làm thì thấy vai mình chùng xuống. Vẫn là ngón trỏ mảnh khảnh nọ ghì hắn, không có vết chai nhưng lại đầy sức mạnh.

Hắn lại ngước mặt lên: “Cậu thích vai anh à?”

Kỷ Thận Ngữ nghẹn lời mãi mới nói: “… Nhất định đừng chệch tay nhé.”

Đinh Hán Bạch hơi bực mình, khua tay Kỷ Thận Ngữ ra, lúc bấy giờ Đinh Duyên Thọ mới hả hê nói với từ phía sau: “Em nó không yên lòng vì mày đấy, sợ mày phá hết công sức của nó.”

“Sư phụ…” Kỷ Thận Ngữ vội nháy mắt ra hiệu với Đinh Duyên Thọ, lại nhìn sang Đinh Hán Bạch thì y như rằng người nọ đã trừng mắt lạnh tanh rồi. Đúng là chẳng dễ chọc tí nào mà, cậu bèn xoay người đi dọn nhà kho, kết quả thế nào cứ phó mặc cho số phận đi.

Khách đến rồi lại đi, chim khách bay đi rồi bay về, cứ lặp lại như vậy.

Kỷ Thận Ngữ đứng dưới mái hiên hậu đường, đợi tiếng máy móc trong phòng vừa dứt là ló đầu vào nhìn thì trông thấy Đinh Hán Bạch đang dùng bút lông để phủi bụi, mặt bình tĩnh, môi mỏng mím lại, không hề trưng vẻ hưng phấn khi đã làm xong việc.

Lẽ nào không đánh bóng tốt thật? Cậu lo lắng.

Đinh Hán Bạch ngồi mãi lâu không đứng dậy, chỉ nhìn đăm đăm vào đá Phù Dung không biết đang nghĩ gì, nghĩ đủ rồi, nhìn đủ rồi, bèn ra khỏi phòng đi rửa tay mà không hé răng một câu. Kỷ Thận Ngữ như chú mèo hoang lẩn vào nhà, rón rén vào kiểm tra, vừa nhìn đã cười toe toét.

“Sư phụ ơi!” Cậu dâng vật quý cho Đinh Duyên Thọ “Cái này tên là ‘Ngân Hà mênh mông’, con người và chim muông đều có cả, bốn đường dao của người được thay bằng dải ngân hà… Sư ca đánh bóng tuyệt quá.”

Cậu lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử, có hơi xấu hổ.

Đinh Duyên Thọ đeo kính lên để nhìn kĩ rồi đánh giá: “Cách phối màu, cách điêu khắc không soi mói cho được, người mảnh khảnh, không giống phong cách Hán Bạch quen làm, lúc đầu ta nghĩ là con khắc đấy.”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Sư ca nói viên đá này trong suốt và rực rỡ, thêm cả đã khắc Ngưu Lang và Chức Nữ thì mảnh khảnh mới có tiên khí.”

Cậu ngoái đầu liếc về phía cửa, Đinh Hán Bạch vẫn chưa trở lại, nhưng cậu không đợi nổi nữa, bèn hỏi luôn: “Sư phụ ơi, người cảm thấy nửa nào tốt hơn ạ?”

Đinh Duyên Thọ hỏi lại: “Tự con nhìn thì thấy thế nào?”

Câu này khó đáp, đáp không hay sẽ đắc tội với người ta, song Kỷ Thận Ngữ vẫn định ăn ngay nói thật: “Nếu chỉ bàn về tài điêu khắc thì sư ca tốt hơn con, anh chắc tay hơn và thành thạo hơn, khi con điêu khắc cùng anh đã rất là ngạc nhiên, cũng vô cùng khâm phục.” Cậu dừng giây lát rồi thì thầm vào tai Đinh Duyên Thọ, “Nhưng về phần con thì bắt sáng tốt hơn, mỗi đường dao đều đặt ở vị trí tốt nhất, có phải không ạ, thưa sư phụ?”

Đinh Duyên Thọ sửng sốt, tức khắc cười khì. Ông vốn có bốn đồ đệ, ba đứa kia đó giờ toàn sợ ông, cũng cung kính với ông, có lẽ là vì ở ông có uy nghiêm của người chủ một gia đình. Còn Đinh Hán Bạch thì khó dạy hơn, đã gân cổ lên cãi thì cái gì cũng dám chửi, khiến người ta phải đau đầu.

Xưa giờ chưa từng có một đồ đệ nào thầm thì với ông gần đến vậy, mắt sáng rỡ, tựa như bạn bè với nhau, cũng như đang hợp mưu chơi khăm gì đó. Ông xem Kỷ Thận Ngữ như con nuôi, giờ đây thằng nhóc này đang khoe mẽ khiến ông không khỏi cười phá lên, mừng mở cờ trong bụng.

Đinh Duyên Thọ cũng hạ giọng nói nhỏ: “Đúng vậy, bao tuyệt kỹ của Kỷ Phương Hứa con đều lĩnh hội được hết rồi.”

Kỷ Thận Ngữ không nhất định phải phân cao thấp cho bằng được, cậu muốn có được sự công nhận của Đinh Duyên Thọ hơn, để đối phương cho rằng cậu cũng có giá trị. “Sư phụ ơi, thực ra…” Cậu rút vẻ vui mừng lại, “Thực ra vốn dĩ con muốn che giấu tuyệt kỹ này, chỉ có mỗi con biết mà thôi, như vậy sẽ có lợi cho Ngọc Tiêu Ký.”

Đinh Duyên Thọ gật gù, chăm chú lắng nghe, Kỷ Thận Ngữ còn nói tiếp: “Nhưng người đối xử với con tốt quá chừng, sư ca lại là con ruột của người, hay là con dạy cho anh ấy nhé?”

Đinh Hán Bạch rửa tay xong về vẫn trưng vẻ mặt bình tĩnh, chẳng hiểu sao đi đánh bóng mà cứ như phá sản vậy. Kỷ Thận Ngữ thấy không ổn bèn ôm đá Phù Dung trốn cho khỏi họa, trốn ra ngoài sảnh trông quầy.

Trong phòng chỉ còn mỗi hai bố con nhà họ Đinh, Đinh Hán Bạch ngồi xuống thở dài thườn thượt: “Nói nghe coi, sư phụ.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Sàn sàn như nhau cả, về mặt tay nghề thì mày tốt hơn, nhưng chẳng đến cái mức không cam lòng vậy chứ, chẳng lẽ mày còn muốn toàn thắng?”

Đinh Hán Bạch đã toàn thắng quen rồi, chỉ thắng mỗi một bậc sẽ lấy mạng hắn mất, hắn còn từng cười khinh Kỷ Thận Ngữ, giờ ngẫm lại sao cứ thấy ngu ngục hết sức? Mà quan trọng là… Hắn hơi sợ.

Hắn sợ một ngày nào đó Kỷ Thận Ngữ sẽ vượt qua hắn.

Cũng không thể nói là sợ được, mà là không cam lòng.

“Con trai à, hãy mở lòng hơn đi.” Đinh Duyên Thọ rất hiếm khi gọi hắn như thế, “Người trong nghề toàn nói tài hoa của bố đã đạt đến đỉnh cao, còn bố chỉ xem như chuyện cười mà thôi, nhưng người khác có khen con thế nào, bố cũng nhận hết. Con là con trai bố, từ nhỏ con đã có thiên phú cao đến chừng nào, đã chịu khó rèn giũa bao nhiêu, bố là người rõ nhất. Chỉ cần con không để phí nó thì con vẫn có thể tung hoành mà không phải cố kỵ gì.”

Đinh Hán Bạch bị chọc cười bởi cách dùng từ này, cười xong thì nhìn bố hắn: “Vậy Kỷ Thận Ngữ thì sao?”

Đinh Duyên Thọ nói thật: “Thận Ngữ rất giống Phương Hứa, thông minh khôn cùng, tính giác ngộ rất cao, khuyết điểm cũng giống nhau, đó là không đủ kinh nghiệm. Sở dĩ không đủ kinh nghiệm là bởi vì hai người đó thích quá nhiều thứ, cũng vì quá thông minh nên cái gì cũng học được, không thể chuyên tâm được.”

Đinh Hán Bạch cắt ngang: “Còn học được gì nữa?”

Đinh Duyên Thọ trả lời: “Bố nói thế là không hay chứ thằng bé đã theo Kỷ Phương Hứa những mười năm, không thể chỉ biết khắc đồ được.” Ông thoáng dừng lại, vỗ mu bàn tay Đinh Hán Bạch, “Căn bản là con không sợ bị vượt qua, con sợ, là bởi vì thằng bé có thứ mà con không có. Nó thích điêu khắc, khắc gì cũng trút tình cảm vào, còn con hãy tự hỏi lòng mình xem, con có vậy không?”

Đây đúng là điểm khiến Đinh Hán Bạch không yên lòng. Đinh Duyên Thọ đã từng nói từ rất lâu trước đây, rằng khi hắn làm việc, kỹ thuật luôn lớn hơn tình cảm, thậm chí lúc khó nghe hơn còn nói hắn chỉ biết lạnh lùng khoe khoang tài cán mà thôi.

Đinh Duyên Thọ cũng đã cảnh cáo hắn, dẫu cho hắn có yêu thích cái nghề này hay không thì vẫn phải gánh trách nhiệm. Hắn đã đồng ý và chưa từng lơi là, nhưng chỉ vỏn vẹn vậy thôi, không trút tình cảm được sâu hơn nữa.

Cửa chính lặng yên không tiếng động, quầy phía Tây bày “Ngân Hà mênh mông”, Kỷ Thận Ngữ ngồi sau quầy, trên đầu gối là một hộp hạt dẻ cười, vì để giấu tai mắt người khác nên còn trộn cả mã não băng vào trong nữa, vờ như mình không ăn vụng trong lúc làm việc.

Cắn hạt rột rột, tung lên rồi ngửa đầu há mồm ra, trước khi vào miệng thì bị người ta tóm được. Cậu ngoái đầu nhìn Đinh Hán Bạch, chẳng nói chẳng rằng lại cắn hạt tiếp, cắn xong thì chủ động đưa cho đối phương, hỏi: “Anh nói chuyện với sư phụ xong rồi à?”

Đinh Hán Bạch “Ừ” một tiếng: “Khen cậu đó.”

Kỷ Thận Ngữ lại hỏi: “Sư phụ khen em, anh có ghen tị không?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Anh cũng khen cậu mà.”

Kỷ Thận Ngữ tin ngay, bởi từ đầu cậu đã biết Đinh Hán Bạch để ý đến cái gì mà. Cắn hạt dẻ cười xong, cậu im lặng trông quầy với Đinh Hán Bạch, có khách vừa đến là đã hỏi đá Phù Dung ngay, cả hai giả làm kẻ ngu, đáp cũng chẳng tử tế.

Tinh điêu tế khắc, không nỡ bán.

Nhưng cuối cùng vẫn bán, vừa mở hàng đã hời một vố lớn, Kỷ Thận Ngữ thích chí chạy đi tìm Đinh Duyên Thọ, bảo là con kiếm tiền cho Ngọc Tiêu Ký đó. Đinh Hán Bạch thấy buồn cười, tâm trạng không mấy sáng sủa cũng khá khẩm hơn.

Hai người ngồi đến khi đóng cửa tắt đèn, tan giờ làm thì Đinh Hán Bạch gạt Đinh Duyên Thọ bao ăn, bèn đi thẳng đến Truy Phượng Lâu ngay đối diện. Lúc ăn, Đinh Duyên Thọ hỏi Kỷ Thận Ngữ có nhớ các hàng ăn Dương Châu không, nào ngờ Kỷ Thận Ngữ lắc đầu.

“Con đã đi các hàng ăn Dương Châu với sư phụ phát chán rồi, không mới lạ nữa.” Cậu đáp, “Sau đó sư phụ cũng không thích ăn ngoài tiệm, bèn bảo giúp việc chế biến đa dạng hơn, không ăn món này không ăn món kia, dưỡng sinh.”

Đinh Hán Bạch buột miệng: “Dưỡng sinh mà chưa gì đã chết sớm quá.”

Miệng nhanh quá nên lời không hay cũng đã nói ra xong, đùi nhói nhói, Đinh Duyên Thọ đá cho hắn một cú dưới bàn. Hắn gắp cánh gà chiên bơ vàng rụm cho Kỷ Thận Ngữ rồi nói: “Nào, đừng giận.”

Kỷ Thận Ngữ thích cánh gà này, cắn một miếng rồi lẩm bẩm: “Không sao ạ.”

Thầy trò ba người ăn chán chê, khi về nhà thì trời đã đen kịt, nhưng tiểu viện đã thay bóng đèn nên sáng hơn nhiều so với lúc thường. Rốt cuộc mai Đinh Hán Bạch cũng phải đi làm, sau khi vào phòng thì đứng trước tủ đồ kiếm quần áo, Kỷ Thận Ngữ đã tắm đâu vào đấy mà hắn mới chuẩn bị xong.

Đinh Hán Bạch rề rà đi rửa mặt, tắm xong thì tản bộ trong viện, thấy phòng ngủ sáng bèn hô: “Trân Châu! Ra đây!”

Kỷ Thận Ngữ đẩy một cái khe ra: “Sao đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo vậy anh?”

Đinh Hán Bạch cố tình đáp: “Dưỡng sinh chứ gì nữa, học tập thầy Kỷ á.”

Kỷ Thận Ngữ chạy ra đánh hắn, hô tên họ của hắn, đá chỗ hiểm của hắn nhưng nom khoái chí lắm. Hắn duỗi tay ghìm lại, bẻ ngược tay cậu, lấy chân chắn chân, nhưng lại làm bộ xin tha mạng.

Trên cổ tay cậu có đeo thứ gì đó lạnh băng, lắc qua lắc lại không ngừng, Đinh Hán Bạch tóm lấy: “Cái lắc tay này của cậu lắc kinh thật đấy.”

Kỷ Thận Ngữ giật chiếc mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách về, ý cười vẫn chưa vơi, lộ mấy chiếc răng trắng.

Đùa đủ rồi, Đinh Hán Bạch tắt đèn, tiểu viện nhất thời tối om, hắn dạo bước với Kỷ Thận Ngữ trong màn đêm nọ, kế đó bước lên bậc thềm, đến lúc tới cửa mới tạm biệt. “Ngủ đi.” Hắn không hay nói câu chúc ngủ ngon.

Kỷ Thận Ngữ bất chợt vỗ người hắn: “Sư ca này, em muốn đáp lễ anh bằng một món quà.”

Một cơn gió thổi qua, chim khách líu lo trong lồng, đám mây trên bầu trời đêm cũng đã bị thổi đi mất, sao trời xuất hiện, ánh trăng giúp Đinh Hán Bạch trông thấy rõ gương mặt của Kỷ Thận Ngữ.

Đôi mắt người ấy sáng rỡ, nghiêm túc muốn lễ thượng vãng lai với hắn.

(*Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại.)

Quà… Không hiểu sao lại khiến người ta nhớ đến chiếc khuyên tai bằng Phỉ Thúy giả nọ.

Đinh Hán Bạch lùi ra sau rồi nói thẳng thừng: “Thôi cậu cứ dẹp đi.”

>> Chương 12


*Giải thích chút xíu về xưng hô giữa bố con nhà họ Đinh. Bình thường tôi sẽ để Đinh Duyên Thọ xưng bố – mày cho hợp, còn khi nào tâm sự tỉ tê nghiêm túc như trong chương này thì sẽ thành bố – con nha.

10 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 11

  1. Vốn đọc khi truyện đã hoàn rồi thì có thể cứ thế đọc một mạch đến hết nhưng mà tôi không nhịn được, muốn bày tỏ chút cảm xúc o(*////▽////*)q
    Em Ngữ đáng yêu ghê luôn á, trời ơi, ẻm làm gì nói gì cũng cưng, đúng là thụ của Bắc Nam chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà (*≧▽≦)
    Còn anh Bạch thì từ đầu đến giờ, mỗi lần thấy ảnh là tôi chỉ muốn tát một phát vào đầu ảnh thôi à, bố nhà ông, mồm nhanh hơn não :))))
    Tôi có đọc review của TNĐC rồi nên biết hình như đến cuối bố của Đinh Hán Bạch vẫn không chấp nhận chuyện của hai đứa. Đọc chương này thấy Đinh Duyên Thọ không phải kiểu người bố lạnh lùng xa cách, tình cảm giữa ông ấy với Hán Bạch hay với Thận Ngữ đều tốt thế này, nghĩ đến cuối cùng ông vẫn không chấp nhận chuyện tình cảm của 2 người kia là lại thấy đáng tiếc.

    Liked by 1 person

    1. Tôi thấy nếu ông chấp nhận luôn mới là phi logic ấy chứ. Thứ nhất, truyện lấy bối cảnh 30 năm trước khi TQ dần đi lên đổi mới, du nhập văn hoá quốc tế vào (cái này trong truyện có kha khá chi tiết), cho nên thông tin vẫn chưa được phổ cập rộng rãi, nhất là thông tin về những gì được-xem-là đi ngược với luân lí. Thứ hai, tuy Đinh Duyên Thọ là một người bố rất quan tâm đến con mình, song quan tâm ắt sẽ muốn con mình công thành danh toại (cái này được nhấn mạnh ở chi tiết ngay từ khi Hán Bạch còn bé đã dạy cầm dao khắc), mà tự dưng hai đứa con đang yên đang lành, đang có tương lai sáng lạn đi yêu nhau, ông không chấp nhận cũng là đúng thôi.

      Like

      1. À ý tôi không phải là vô lý mà là thấy tiếc cho tình cảm của họ á, những cảnh ấm áp giữa ba người họ không còn nữa rồi.
        Trước giờ đọc truyện của Bắc Nam, chi tiết khiến tôi xúc động nhất bao giờ cũng là về tình cảm gia đình.

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s