Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 9

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 9: Hoa trong gương, trăng trong nước

Thực sự là một cú hiểu lầm hơi bự.

Kỷ Thận Ngữ bám gót Đinh Hán Bạch, đi đến tận phòng thay đồ mà vẫn chưa hoàn hồn được, thì ra ý các cụ giải khuây này kia tức là cởi sạch đồ rồi rửa ráy… Mệt cậu tim đập như hươu chạy cả dọc đường.

Ngay lúc này, Đinh Hán Bạch đã cởi áo sơ mi và tháo đồng hồ ra rồi, búng ngón tay trước mặt Kỷ Thận Ngữ: “Đăm chiêu gì vậy, nhanh nhảu lên.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu rồi cựa quậy, cởi quần áo ra và bỏ vào tủ đồ. Tủ đồ của cậu và Đinh Hán Bạch nằm sát nhau, lúc bấy giờ không có người nào, trong phòng thay đồ chỉ có mỗi hai người bọn cậu.

Khoác yukata đi ra bể tắm, Kỷ Thận Ngữ lẽo đẽo theo sau, thưởng thức tranh tường dọc theo hành lang hết một lượt, còn cọ giày với thảm rồi hỏi: “Sư ca này, sao nhà tắm công cộng lại khí thế vậy?”

Đinh Hán Bạch lững thững bước đi: “Vừa mới trang hoàng lại vào năm ngoái.” Nửa cánh tay hắn mỏi nhừ, lúc đi chẳng đung đưa tay được, trả lời cũng qua loa cho xong chuyện. Thật ra tuổi đời của nhà tắm này cũng xêm xêm Ngọc Tiêu Ký, mặc dù đã phát triển và tu sửa biết bao nhiêu lần vẫn gọi là nhà tắm công cộng, không đổi sang một cái tên phương Tây khác.

Bể tắm khá lớn, lát đá cẩm thạch màu xanh nước biển khiến người ta thấy giống như hồ nước xanh biếc, xung quanh có chỗ ngồi và một bàn trà để đồ. Phía Đông Nam là một anh chàng đang ngâm mình, nhắm mắt nghỉ ngơi trông không giống người sống, Đinh Hán Bạch tìm chỗ xong thì cởi áo choàng tắm rồi ném lên bàn trà, quấn khăn tắm bên hông bước xuống bể.

Nước ấm vây quanh, mệt nhoài suốt cả ngày trời giờ đã được thả lỏng, hắn bèn thở phào một hơi dài.

Kỷ Thận Ngữ cũng sải bước vào, bị hun nóng phải sụt sịt hai bận, sau khi quen rồi bèn ngồi cách nửa mét so với Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch cũng không giống người sống tí nào, nhắm mắt cái là thành lão tăng nhập định, đến cả hầu kết cũng chẳng động đậy, lông mi không rung lấy một cái.

“Sư ca ơi?” Kỷ Thận Ngữ khẽ gọi, “Bộ anh ngâm nước phê quá rồi hả?”

“Ào” một tiếng, anh chàng phía Đông Nam đứng dậy, trong bể còn mỗi hai người bọn cậu. Kỷ Thận Ngữ không nghe tiếng đáp lại bèn khua hơi trắng để nhìn rõ hơn, lại hỏi tiếp: “Nóng liệt luôn rồi à?”

Cậu không phải người hay nói nhiều, càng không thích ồn ào, nhưng giờ phút này lại bị kích ra sự bướng bỉnh. Thấy Đinh Hán Bạch mãi mà không đáp, cậu dịch sang dựa theo sức nổi, đứng trước mặt Đinh Hán Bạch rồi rẽ nước, tay còn lại nhúng xuống, tung chưởng như Quan Âm vẩy cành vào thẳng mặt Đinh Hán Bạch.

Mặt Đinh Hán Bạch tỉnh rụi, nhắm mắt bất thình lình giơ tay lên, khuấy động nước thành hàng ngàn lớp sóng gợn. Kỷ Thận Ngữ ướt nhẹp hết cả tóc lẫn mặt, kêu một tiếng thảng thốt rồi trốn sang một bên, nhưng chưa kịp chạy thì trượt chân suýt ngã vào nước, Đinh Hán Bạch vươn tay đỡ cậu, còn dùng phải cánh tay đã nhức mỏi không chịu nổi.

Cuối cùng Đinh Hán Bạch mới chịu mở mắt ra: “Nghịch quá.”

Kỷ Thận Ngữ giãy khỏi sự kìm kẹp của đối phương: “Còn tưởng là anh linh hồn xuất khiếu rồi chứ.”

Bàn tay Đinh Hán Bạch sượt qua lưng cậu, vết chai dày trên tay bị ngâm nước nóng nên không còn nhám nữa, song vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Cậu ngồi bên cạnh, nhớ đến thuở còn thơ bé Kỷ Phương Hứa dẫn cậu đi tắm bể.

Hồi đó cậu hãy còn dại khờ, cứ lo có người lén tiểu trong bể nên có chết cũng không thích đi tí nào.

Bây giờ nhớ lại thấy hơi hối hận.

Lần này đến lượt Đinh Hán Bạch hỏi cậu: “Ngâm phê luôn rồi à? Sao không nói năng gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ hỏi vặn lại: “Lỡ có người đi tiểu trong bể thì phải làm sao hả anh?”

Đinh Hán Bạch khịt mũi bật cười: “Nước trong như thế, nơi đây lại chẳng lớn như bể bơi, ai tiểu cũng thấy được hết.” Hắn nhìn xuống thân dưới của Kỷ Thận Ngữ qua làn nước, “Nếu ai không nín tiểu được thì mọi người sẽ dí kẻ đó xuống uống nước bể luôn.”

Bể nước vuông vức chỉ có hai người bọn cậu, ngâm đến khi tay chân ấm lên và cơ bắp giãn ra, Đinh Hán Bạch mới dẫn Kỷ Thận Ngữ đi đến phòng xông hơi. Tìm đại một phòng, cầm hai lon nước ngọt theo, Kỷ Thận Ngữ tưởng tượng đến là thích chí, sau khi vào rồi thì bị hơi nóng hun đến nỗi suýt nữa không thở nổi.

Cậu như bị đun, luộc, nướng, xào, chỉ đành ngồi ở cái góc xa chậu than nhất, da khắp người đỏ tấy lên, uống sạch bách nước ngọt chỉ trong một hớp, “Sư ca ơi.” Cậu ngấp nghé lon của Đinh Hán Bạch, “Em còn muốn uống một lon nữa.”

Đinh Hán Bạch chơi xấu: “Hết tiền rồi.”

Môi Kỷ Thận Ngữ khát khô, lấy khăn lông ướt để bịt thở: “Thế em ra ngoài đợi anh nha.” Cậu bị Đinh Hán Bạch ép dí lại chỗ ngồi, không xê nổi cái mông, không đẩy được ngực người ta ra.

Cậu cảm giác mình bị nấu chín luôn rồi, cho xì dầu vào là có thể gắp ăn ngay, nhưng tên Đinh Hán Bạch chết bầm lại hắt nước vào trong chậu than, xì xà xì xèo càng thêm oi bức hơn. “Đinh Hán Bạch…” Cậu không ngờ mình lại gọi tên đầy đủ của đối phương là vào tình cảnh này, “Em muốn đi gặp lão Kỷ…”

Hãy còn chưa dứt lời thì đã bị nhét ống hút vào miệng, cậu hút một hớp nước ngọt, tuy không thấy được nhưng rõ là đã “kéo dài hơi tàn”. Đinh Hán Bạch xông đủ rồi thì lập tức rời khỏi phòng xông hơi, cuối cùng con cá mém chết là cậu cũng nhặt được cái mạng về.

Kỷ Thận Ngữ tưởng là sắp thay đồ để về nhà rồi, nào ngờ lại đi đến một khu, xem ra là phải dội qua nữa. Trước lúc dội rửa, cậu bị đẩy lên giường, còn phải cởi đồ ra. Cậu vừa đói mèm vừa mệt mỏi, xông hơi nên vẫn thiếu ô-xy, thừ người nhập nhèm nhìn trần nhà.

Bỗng nửa thùng nước nóng dội xuống, một anh trai mặc quần áo xối cho cậu, vỗ ngực cậu rồi nói: “Da mịn thịt mềm, tôi sẽ nhẹ tay thôi.”

Người thành tên đồ tể, cậu thành miếng thịt bò. Kỷ Thận Ngữ nằm khỏa thân, từ tay trái trở đi, đến cả mấy kẽ hở cũng không sót, từ trên xuống dưới phía trước phía sau đều bị chà hết một lượt. Anh trai đó không đáng tin cho lắm, chà đến lưng thì quên lời hứa hẹn, chiếc khăn tắm thô ráp chà mạnh, cơn đau đã át hẳn nỗi sung sướng.

Đinh Hán Bạch nằm sấp ngay bên cạnh, hé nửa mắt, ánh nhìn vô định, khi thì nhìn gương mặt than đau của Kỷ Thận Ngữ, khi thì nhìn tấm lưng đỏ tấy của Kỷ Thận Ngữ. Hắn cảm thấy Kỷ Thận Ngữ giống một tấm đá Phù Dung, trơn bóng hồng hào, mà còn là đá đã khắc xong, lúc này đây đang nằm sấp ở đó để bị đánh bóng và mài dũa.

Kỳ cọ xong thì đi dội nước, dội xong bèn thay đồ chạy lấy người. Khi quay về phòng thay đồ, Kỷ Thận Ngữ đã mệt đến nỗi ngón tay cũng run rẩy, vừa cởi khăn tắm ra thì khiến Đinh Hán Bạch giật mình, Đinh Hán Bạch sờ lưng cậu: “Nhìn lưng chẳng giống đã kỳ cọ mà giống cạo da hơn.”

Kỷ Thận Ngữ há hốc mồm, mệt đến độ không biết nói gì nữa cả.

Muốn chửi Đinh Hán Bạch một câu, nhưng vung tay không đánh người đang cười, mà Đinh Hán Bạch thì đang mỉm cười nhìn cậu đấy. Muốn than khổ đau lưng đến nhường nào song lại thấy chẳng đáng, hơn nữa Đinh Hán Bạch không phải bố cậu, cũng không phải sư phụ, chắc sẽ không kiên nhẫn lắng nghe đâu.

Trời đã đen kịt, Đinh Hán Bạch nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu chỉ có mình anh thì đã lên tầng thuê một phòng để ngủ một đêm rồi.”

Kỷ Thận Ngữ thầm nghĩ, lần sau, lần sau cậu nhất định không bám theo nữa.

Về được đến nhà thì đã bỏ lỡ cơm tối từ lâu, đến cả thức ăn thừa cũng chẳng có, Đinh Hán Bạch chẳng ngại ngần quấn lấy Khương Sấu Liễu cầu bữa khuya, ngay cả bài “Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời” cũng hát toẹt ra luôn. Khương Sấu Liễu không chịu nổi cái sự quậy này bèn xắn tay nấu hai bát canh, dặn hắn bưng một bát cho Kỷ Thận Ngữ.

Đinh Hán Bạch bưng bát về tiểu viện, ngồi xuống trước bàn đá: “Kỷ Trân Châu, ra đây!”

Hắn uống non nửa lon nước ngọt, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn ỷ vào khí thế. Kỷ Thận Ngữ mặc áo tay ngắn và quần đùi chạy ra, trên đầu gối lẫn khuỷu tay đều ửng hồng do bị kỳ cọ, trọng điểm là đôi môi mỏng như hai cánh hoa bóng nhẫy, nhìn là biết tỏng đã ăn gì đó rồi.

Kỷ Thận Ngữ thú thật: “Bánh có nhân dì để cho em.”

Đinh Hán Bạch quăng đũa, cái bà dì Khương Thái Vi này, ai mới là cháu trai ruột của dì vậy? Chẳng phải đã rõ rồi ư. Kỷ Thận Ngữ tưởng hắn giận bèn vội chạy vào phòng bưng bánh ra, dưới ánh trăng và ngọn đèn, gom thành một bàn ăn khuya có canh có bánh.

Cả hai đều đói mèm, ăn như chết đói không bằng, suốt cả bữa ăn chẳng ai thèm nói câu nào, chỉ có tiếng nhai nuốt. Đĩa sạch bát trơn, đũa của Đinh Hán Bạch rơi khỏi bàn, dọa Kỷ Thận Ngữ run bắn.

“Đến mức vậy à?” Đinh Hán Bạch dở khóc dở cười.

Kỷ Thận Ngữ thì thào: “Có một lần em tìm đồ ăn vào buổi đêm, vừa lúc sư mẫu đi tiểu đêm rồi vào bếp rót nước, em rớt đôi đũa xuống bếp nên bị bà nghe thấy.”

Kỷ Phương Hứa luôn chủ trương cơm tối chỉ ăn lót dạ nên nhà chưa từng nấu nhiều, hồi đó Kỷ Thận Ngữ dậy thì, mỗi ngày cứ vào nửa đêm là khó chịu kinh khủng. Đinh Hán Bạch nghe xong bèn hỏi: “Sau khi nghe thấy thì sao?”

Kỷ Thận Ngữ nhặt đũa lên: “Thì không gì cả.”

Không gì cả mà lại sợ đến nỗi giật bắn, Đinh Hán Bạch chiều theo cái tính tò mò của mình, cứ phải bới móc vết sẹo cũ của người ta bằng được: “Mắng cậu à?”

Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu nhìn cây Đinh Hương trong vườn hoa, nhỏ giọng đáp: “Vả em một cái bạt tai.”

Đinh Hán Bạch nổi đóa lên: “Sư mẫu cậu vô lý thế?! Ăn một tí mà cũng tát?!” Hắn phản ứng thái quá khiến Kỷ Thận Ngữ phải quay đầu nhìn hắn, nhưng khuôn mặt này không lộ biểu cảm gì, không buồn bã và cũng chẳng phẫn nộ, răng trắng cắn môi mỏng, không thốt một câu oán thán.

“Em không nên ăn vụng.” Kỷ Thận Ngữ hãy còn nhớ, sư mẫu chửi mẹ cậu giật chồng, chửi cậu ăn vụng, đúng là không thể cãi lại được thật. Cậu xếp chồng bát lên, rửa sạch đưa về bếp, khi quay lại thì Đinh Hán Bạch hãy còn ngồi bên bàn đá.

Trên bàn có thêm hai tách trà xanh, cậu đành ngồi xuống lần nữa.

Đinh Hán Bạch khẽ nhấp một hớp, dịch tách trà lại qua, chẳng thèm đếm xỉa xem đáy tách có bị ma sát hư hay không. Dịch mãi mới dừng rồi hỏi: “Trong tách có gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Trà xanh ạ.”

“Còn gì nữa?”

“Anh đừng nhử nữa.”

Đinh Hán Bạch nói: “Mặt trăng.”

Một khung cảnh hoa trong gương, trăng trong nước vẹn nguyên bỗng lấp đầy trái tim Kỷ Thận Ngữ. Cậu chẳng cần ngẩng đầu lên, chỉ dùng mắt là đã có thể thưởng thức được ngay. Nhưng cảnh này rất hư ảo, đậy nắp lên là chẳng còn gì nữa, hình như Đinh Hán Bạch cũng đoán được thế nên đã đậy nắp lên thật.

Kỷ Thận Ngữ ngập ngừng: “Hết rồi.”

“Đã chứa ngay bên trong, thời hạn sử dụng là một buổi tối.” Đinh Hán Bạch phủ định, “Tặng cậu đó.”

Hắn nên đặt đũa lại, nên đúng lúc im miệng không truy hỏi thêm, nên ăn uống no căng rồi thì chúc một câu ngủ ngon. Song, đũa đã rơi, vết sẹo đã bới, chỉ có thể bù đắp chút gì đó.

Cái tách mặt trăng này đơn giản quá, Đinh Hán Bạch tặng mà cũng thấy hơi mất mặt, ngước mắt khẽ liếc thì bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của Kỷ Thận Ngữ. Đôi mắt Kỷ Thận Ngữ bình tĩnh, không biết là buồn hay vui, Đinh Hán Bạch hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ dời mắt đi, cậu thích tách mặt trăng này lắm, thấy Đinh Hán Bạch thú vị, rồi lại nghĩ đến bức phù điêu Đinh Hán Bạch đã khắc. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, cậu hiểu, nhưng cậu không phục, cậu cảm thấy trong tác phẩm sống động đó hãy còn thiêu thiếu.

Cậu không chắc là có phải thiếu thật không, hay là do mình đang vô thức đố kỵ.

“Sư ca à.” Kỷ Thận Ngữ chần chừ, “Chúng mình tìm một ngày nào đó để luận bàn đi.”

Cậu không ngờ ngay khi vừa tỉnh dậy vào hôm sau thì Đinh Hán Bạch đã ôm đá Phù Dung sang tìm mình luận bàn rồi.

Ánh nắng trút xuống, cả nửa thư phòng phát sáng đến là chói mắt, hai chiếc ghế kề sát bên nhau, lúc ngồi xuống thì đương nhiên cậu và Đinh Hán Bạch cũng ngồi gần kề, cứ thế sóng vai hướng về phía đá Phù Dung, tuy vẫn hơi ngái ngủ bởi mới thức giấc.

Nghỉ liền tù tì hai ngày, Kỷ Thận Ngữ mới nhớ ra: “Anh không đi làm hả?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Hôm qua mệt như vậy nên dĩ nhiên là phải nghỉ hai ngày rồi.”

Hồi Kỷ Thận Ngữ vừa đến nhà này, Đinh Hán Bạch đang nghỉ phép, không làm gì cả, cứ như thể nhà họ mở Cục Di sản văn hóa không bằng. Cậu khó tránh thấy tò mò: “Sư ca à, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu?”

Đinh Hán Bạch thuận miệng đáp: “Nuôi được cậu.”

Câu này đáp cho có lệ, và hơi khinh người, Kỷ Thận Ngữ thẳng eo định phản bác một câu, nhưng nghĩ lại bèn thừa nhận. Việc cậu ăn ở đi học đều dựa vào Đinh Duyên Thọ, và chắc chắn tương lai Đinh Duyên Thọ sẽ truyền lại gia nghiệp cho Đinh Hán Bạch, nên dù có thế nào cũng chẳng khác gì nhau.

Kỷ Thận Ngữ tỉnh táo dần, tập trung vào đá Phù Dung, ngón cái kề ngón trỏ, bụng ngón khẽ khàng chà vân tay, thấy ngứa ngáy. Trước đây cậu không có cơ hội để nhìn kỹ, càng không được đụng vào, nay quan sát gần thì tức khắc vừa nhìn đã phải lòng ngay.

Viên đá cực phẩm thuần thiên nhiên, thảo nào Đinh Hán Bạch lại tức xì khói thế.

Đinh Hán Bạch muốn dùng đá này để luận bàn với mình hả? Vậy cậu phải tìm một vật liệu tốt để xứng với nó thôi.

Kỷ Thận Ngữ gấp đến độ xoa mắt, mấy viên đá cậu mang đến từ Dương Châu cùng lắm chỉ to bằng bàn tay, dù chất lượng thượng thừa thì thể tích cũng không bằng, “Sư ca này,” Cậu xấu hổ thẳng thắn luôn, “Em không có đá nào lớn như vậy cả, phải đi chợ vật liệu trước đã.”

Sau đó còn xấu hổ hơn nữa, cậu quay mặt sang nhìn Đinh Hán Bạch: “Anh có thể cho em mượn trước ít tiền không?”

Đinh Hán Bạch chìa hai tờ giấy Tuyên Thành ra: “Cứ cầm cái này mà khắc, mỗi người một nửa.”

Kỷ Thận Ngữ hết sức kinh ngạc, lỗ tai bắt đầu ù, trước đây Đinh Hán Bạch chửi bọn cậu là đồ bất tài, bây giờ lại bảo cậu cùng khắc lên viên đá Phù Dung này ư? Lỡ cậu khắc không khiến Đinh Hán Bạch hài lòng thì viên đá này sẽ bị hủy ngay, thế Đinh Hán Bạch có đánh chết cậu luôn không?

“Sư ca à, anh chắc chứ?”

Đinh Hán Bạch liếc bằng nửa con mắt: “Hỏi trước, cậu dám không?”

Sĩ khí của Kỷ Thận Ngữ tăng vọt, đáp một tiếng giòn tan. Cậu chủ động mài mực, mắt lưu luyến trên viên đá không chịu dời, hàng vạn hàng ngàn hình ảnh hiện trong đầu, gắng sức tự ngẫm xem nên khắc thành kiểu gì.

Cảnh quan, nhân vật, chim bay cá nhảy, điêu khắc không gì ngoài những thứ trên, và bốn đường dao đó cũng phải lợi dụng được, lại còn phải hợp tác mỗi người một nửa. Cả hai đều đang suy nghĩ, cũng không chắc trình độ thiết kế của đối phương, mãi lâu sau vẫn chưa hề trao đổi ý tưởng.

Mực đã mài, giấy đã trải, ánh nắng mặt trời tản ra chiếu sáng cả viên đá.

Đinh Hán Bạch nhìn ánh sáng hắt ra bốn phía của viên đá: “Bốn đường dao này có thể tạo thành khe nước, thác nước, với phạm vi đó thì xác định là cảnh sơn thủy.”

Kỷ Thận Ngữ im lặng không lên tiếng, còn đang suy ngẫm, đợi Đinh Hán Bạch nhấc bút lên định vẽ thì vươn tay ngăn lại, khẩn thiết nói: “Sư ca ơi, viên đá này còn chưa khắc mà đã sáng rực như vậy, cho nên đây là ưu thế của nó. Nếu mỗi đường dao của chúng ta tính toán ổn thỏa, giúp nó bày cảm giác phát sáng đến mức cao nhất thì mới không xem là khắc hỏng.”

Đinh Hán Bạch hiểu được ý cậu, cảnh sơn thủy không cần sáng quá, hoặc nói theo một cách khác, cảnh sơn thủy không phải sự lựa chọn tốt nhất.

Kỷ Thận Ngữ nói thêm: “Nếu sông ngòi bình thường không đủ tư cách thì còn dải ngân hà trên bầu trời.”

Đó giờ không ai khắc dải ngân hà trên trời cao cả, thậm chí còn hiếm ai nghĩ đến những thứ trên bầu trời. Đinh Hán Bạch nhìn Kỷ Thận Ngữ với vẻ đăm chiêu, dằn sự ngạc nhiên xuống, không chịu thừa nhận là mình bất ngờ, bèn nhanh chóng chuyển bút đuổi theo suy nghĩ của đối phương.

Kỷ Thận Ngữ bảo: “Chỉ có mỗi dải ngân hà thì chắc chắn không ổn, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra được mấy thứ khác.”

Đinh Hán Bạch nói đỡ: “Dải ngân hà, cầu Hỉ Thước, Ngưu Lang Chức Nữ thêm cả chim muông.”

Giờ đến lượt Kỷ Thận Ngữ nhìn hắn, cảm xúc gần như giống nhau, song đều không muốn thừa nhận. Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa tinh tinh tương thích, còn hai bọn cậu thì quan điểm hơi chênh nhau, bên ngoài không tỏ vẻ gì, song trong lòng vẫn âm thầm phân cao thấp.

(*Tinh tinh tương thích: Chỉ những người có tính cách, quan điểm, cảnh ngộ giống nhau, thường yêu quý và đùm bọc lẫn nhau.)

Vòng đầu tiên, Kỷ Thận Ngữ thắng, Đinh Hán Bạch nhượng bộ bỏ cảnh sơn thủy. Nhưng khi mỗi người tự vẽ thì lại xảy ra tranh chấp, từ kết cấu đến bố cục khác nhau một trời một vực. Ai vẽ người nấy, Đinh Hán Bạch chơi khăm, cứ dùng khuỷu tay thúc đối phương liên hồi, hại Kỷ Thận Ngữ vẽ hỏng mấy lần.

Trải tấm giấy mới ra, thời khắc chói chang nhất vào buổi trưa đã đến, viên đá Phù Dung sáng rực đẹp đẽ khôn tả, hắt thành những ánh sáng sặc sỡ lên tờ giấy trắng. Kỷ Thận Ngữ không nỡ xuống bút bèn nằm sấp như đang nhận lễ rửa tội, rồi vươn tay chạm đá Phù Dung, năm ngón tay đều nhiễm màu của ánh sáng.

Cậu reo lên: “Sư ca ơi, trong nóng ngoài lạnh, siêu nhẵn.”

Đinh Hán Bạch ngước đầu lên thì đứng hình, bị Kỷ Thận Ngữ đương ghé vào giấy nhiễu loạn suy nghĩ, trên mặt người ấy ngập tràn vết sáng lốm đốm, thậm chí trong con ngươi cũng có vài vệt, bàn tay sạch sẽ chạm vào đá Phù Dung, màu hồng nơi ngón tay và màu hồng của đá Phù Dung hợp lại thành một, làn da mỏng manh đến nỗi như thể bị ánh sáng xuyên thấu.

Hắn tưởng là mắt bị lóa rồi, cảm thấy vẻ mặt của Kỷ Thận Ngữ… vừa bí ẩn vừa ngượng ngùng.

“Sư ca ơi.” Kỷ Thận Ngữ lại hỏi hắn, “Chẳng phải anh so sánh nó với vợ mình à?”

Đinh Hán Bạch gật đầu, nom Kỷ Thận Ngữ như một chú mèo con lười biếng, song khi Kỷ Thận Ngữ đỏ mặt bật cười, nét mặt ấy lại rất giống… rất giống hạt đậu tình yêu nảy mầm, đương nhộn nhạo tư xuân.

Kỷ Thận Ngữ sờ đá Phù Dung: “Thảo nào chẳng có chị dâu.”

“…” Đinh Hán Bạch buông tay, chịu thua trước nhóc Nam Man này.

>> Chương 10

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 9

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s