Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 7

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 7: Không cạnh khóe với người khác thì chết à!

Kỷ Thận Ngữ không ngờ là sẽ có bạn rủ cậu đi chơi, sáng sớm là đã ra khỏi cửa, áng chừng tiền riêng mang từ Dương Châu đến, chuẩn bị tinh thần mời khách. Thật ra cậu cũng có một vài đứa bạn thân ở Dương Châu, nhưng sư phụ mất, sư mẫu đuổi cổ cậu đi, ổn định cuộc sống cũng trở thành một vấn đề thì chẳng còn lòng dạ nào mà tiếc thương cho tình bạn bị cắt đứt được.

Cậu đi chơi với ba, năm bạn khác suốt cả sáng, ai nấy đều dẫn cậu đi xem phim, đi dạo trong trường đại học, rượt đuổi nhau giữa ngã tư đường không hề quen thuộc… Trưa thì vào tiệm ăn, cậu không nói một lời, chỉ lắng nghe người khác kể mấy chuyện tào lao về lớp hoặc khối, nghe mà vui thì cười khúc khích theo, cuối cùng mọi người hỏi mượn chép bài tập của cậu, cậu đồng ý mà không hề nghĩ ngợi điều chi.

Từ tiệm cơm ra ngoài đón cái nắng gắt chói chang, ai nấy đều nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, lớp trưởng ngáp, bảo mọi người đến nhà cậu ta chơi bài tú-lơ-khơ, Kỷ Thận Ngữ không thích chơi, bèn hỏi: “Không thì chúng mình đi bảo tàng đi?”

Ai nấy đều cười cậu thần kinh, còn nói cậu cục mịch quá, cậu đành phải im miệng không phát biểu ý kiến nào nữa. Nhưng cậu thực sự muốn đi lắm, thành phố này quá chừng, lại có nhiều thắng cảnh, di tích cổ và nhà cổ của những danh nhân lịch sử, song nơi cậu muốn đi nhất là viện bảo tàng.

Kỷ Thận Ngữ không thể bắt mọi người đồng ý đề nghị của mình được, cũng không nguyện nhân nhượng ý của người ta, bởi vậy trong khi mấy bạn kia đến nhà lớp trưởng để đánh bài thì cậu ngồi xe buýt về nhà, đường thì xa lắc xa lơ, lại suýt nữa đi lạc.

Sau khi xuống xe, cậu đi rất chậm, đi men bên đường, bị ánh nắng hun cháy da, còn mỗi mấy trăm mét nữa mà vẫn phải trốn dưới tàng cây để nghỉ ngơi nữa là. Kỷ Thận Ngữ dựa vào cây trông thấy một chiếc taxi, sau đó bắt gặp Đinh Khả Dũ và Đinh Nhĩ Hòa xuống xe, chắc là mới về từ Ngọc Tiêu Ký.

Hai người đó vừa đi vừa nói đến cửa nhà, Kỷ Thận Ngữ gọi sư ca rồi đuổi theo, muốn hỏi đề của sư phụ phải làm sao, Đinh Hán Bạch không cho mấy đứa bọn cậu đụng vào đá Phù Dung, lẽ nào bọn cậu phải chọn vật liệu lần nữa ư.

Đinh Nhĩ Hòa quay đầu lại trước tiên, song không lên tiếng trả lời, Đinh Khả Dũ xoay người theo và đáp: “Không ở nhà, cũng không đi giúp việc ở cửa hàng, chơi suốt cả ngày thế à?”

Bây giờ mới hai giờ chiều, Kỷ Thận Ngữ mướt mồ hôi: “Em đi chơi với bạn, em còn tưởng là các bạn vẫn chưa nhớ tên em chứ.”

Cậu mỉm cười giải thích, hứng khởi vì bạn học có nhớ mình, không ngờ Đinh Khả Dũ chẳng thèm đếm xỉa: “Ban nãy gọi bọn anh có việc gì à?”

Kỷ Thận Ngữ sững người, cuối cùng cũng nhận ra thái độ của hai sư ca này có hơi lạnh nhạt, bèn bình tĩnh lại, thu vẻ tươi cười, bày vẻ khiêm tốn: “Đá Phù Dung không dùng được, dạo này sư phụ cũng bận, chúng ta còn khắc nữa không nhỉ?”

Đinh Khả Dũ đáp: “Cậu còn mặt mũi để nhắc đến đá Phù Dung nữa à, nếu hôm đó cậu không lắm miệng giải thích thì anh cả có mắng thẳng mặt bọn anh không? Chuyện hai người nhà họ, cậu lôi bọn anh vào làm gì?”

Đinh Nhĩ Hòa vẫn luôn im lặng, song cũng chẳng khuyên can. Kỷ Thận Ngữ không ngờ đã mấy ngày trôi qua rồi mà người này vẫn đợi để khởi binh vấn tội cậu, cậu bèn trả lời: “Em không ngờ đại sư ca sẽ nói vậy, em xin lỗi hai anh.”

“Không cần.” Đinh Khả Dũ không nể nang gì, “Đương nhiên ngài đây không ngờ được rồi, bởi ngài là nhóc năm mà bác cả khâm điểm cơ mà, đóng cửa lại thì các người đều là người một nhà, nghĩ người khác ngu chắc.”

Kỷ Thận Ngữ nhìn đối phương rời đi, Đinh Khả Dũ thì kháy sa sả, Đinh Nhĩ Hòa thì im lặng, song ánh nhìn dừng trên người cậu cũng lạnh căm. Cậu rất có lỗi với cái tên Kỷ Phương Hứa đã đặt cho mình, bởi nhiều lời sẽ gây mâu thuẫn, không biết làm sao mới giải quyết được.

Tâm trạng hớn hở của Kỷ Thận Ngữ đã tan thành mây khói như vậy đấy, khi đi ngang qua phòng khách chính thì thấy Đinh Hán Bạch đang viết chữ trên bàn tròn, giấy Tuyên Thành mực tàu, thể chữ Hành Khải đúng chuẩn, đối phương nghe thấy tiếng động bèn giương mắt lên nhìn cậu, hiếm khi chứa ý cười.

(*Hành Khải là một thể chữ trong thư pháp Trung Quốc. Nó tương tự như chữ Hành thư – là một dạng viết nhanh của chữ Khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật như thư từ và đề tranh. Chữ Hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2, khi được viết nhanh, chữ Khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là Hành Khải.)

Song cậu lại không cười nổi, trái lại còn sầm mặt.

Ý cười của Đinh Hán Bạch nhất thời biến mất: “Ai chọc cậu à, xụ mặt với anh làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ vốn chả muốn vào nhà, bèn bước từng bước vào. Bước chân không quy luật của cậu đi đến, học dáng vẻ ngày hôm đó của Đinh Hán Bạch, đập một cái lên mép bàn.

Chữ vừa viết xong bị dây mực, cánh tay Đinh Hán Bạch duỗi ra, hai gò má Kỷ Thận Ngữ chợt mát.

“Bị bạn bắt nạt à? Chứ phát khùng gì vậy.” Đinh Hán Bạch vẽ một đường lên mặt Kỷ Thận Ngữ, “Có sức thì mài mực trải giấy ra cho anh, nếu không thì đi đi, anh không rảnh mà đùa với cậu.”

Kỷ Thận Ngữ đen mặt, hận Đinh Hán Bạch hôm đó đã nổi đóa, nhưng cậu lại không muốn càm ràm, bèn ôm cục tức đi mài mực. Mực mài xong xuôi, Đinh Hán Bạch khẽ chấm rồi quệt hai lần, xuống bút viết: “Ngôn xuất tất hành, hành chi tất quả.”

(*Ý nói rằng: Lời đã thốt ra thì phải giữ chữ tín, một khi đã làm gì là phải làm cho bằng được.)

Đây là gia huấn của nhà họ Đinh, treo trong mỗi cửa hàng Ngọc Tiêu Ký, treo lâu quá thì lại đổi sang một tấm mới.

Đinh Hán Bạch viết xong thì lấy giấy, chẳng nói chẳng rằng xuống bút tiếp, Kỷ Thận Ngữ thưởng thức, vô thức đọc: “Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu, một châu vỡ thành đôi cánh hoa.” Cậu vươn tay giật tờ giấy Tuyên Thành, chạy quanh bàn tròn vừa đuổi vừa chọc Đinh Hán Bạch, “Anh bảo ai vỡ thành đôi cánh hoa cơ? Ngọc còn dễ vỡ hơn cả trân châu ấy chứ!”

(*Câu đầu tiên: Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu là một câu thơ trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị – Đây là một bài thơ mô tả về tiếng đàn như sầu thương, như giận dữ, làm mê say, đắm đuối lòng người của một người kĩ nữ. Hình ảnh nào cũng thần tình, câu thơ nào cũng đẹp, cũng “thanh tao”. Bản dịch câu này được trích từ bản dịch của Phan Huy Thực.

Mọi người có thể đọc thêm ở hai link sau đây: (1)(2).

Còn câu sau thì anh Bạch chọc em thôi chứ không có gì.)

Không khí vương mùi mực, hai người quậy mướt rượt mồ hôi, sau đó Khương Thái Vi nhảy vào can ngăn mới ngừng được. Đinh Hán Bạch bưng giấy, mực, bút và nghiên mực về tiểu viện, Kỷ Thận Ngữ thì bám gót theo sau, đến ngoài cổng vòm bèn bắt gặp Khương Đình Ân đương ngủ ngon lành trên ghế mây.

Nhìn kĩ thì dưới chân ghế là cuốn “Như núi như biển” bị rơi mất, phủ bụi, trang sách đã bị rách một nửa, Kỷ Thận Ngữ máu nóng dồn lên não, nhưng giờ đã đắc tội hai sư ca mất rồi, cậu còn đắc tội cả anh tư nữa ư?

Đấu tranh tâm lý xong vẫn đành phải nuốt cục tức xuống, song cậu còn chưa kịp nuốt thì Đinh Hán Bạch đã xông đến đá một cú, đá bay Khương Đình Ân ra khỏi ghế mây, ngã sấp mặt dưới đất.

Khương Đình Ân gào thảm thiết: “Anh cả! Anh làm gì thế!”

Đinh Hán Bạch nhặt sách lên mắng: “Anh mong ngóng hơn nửa tháng mà còn chưa được đọc, thế mà cậu chà đạp thế này ấy hả?! Không có não mà học đòi đọc sách cái quần, cút về nhà cậu làm bài tập đi!”

Khương Đình Ân sợ vãi đái, hô hào Khương Thái Vi ra làm chủ, viện bất chợt im bặt. Đinh Hán Bạch cầm sách quay đầu lại, nhìn chòng chọc Kỷ Thận Ngữ, không hề giấu ám chỉ, hước gì có thể viết cả ý ngầm lên trán luôn – Anh đã xả giận giúp cậu rồi thì cũng nên cho anh mượn đọc chứ.

Kỷ Thận Ngữ bước đến nhận sách: “Cảm ơn sư ca.” Nói xong bèn quay về phòng ngủ ngay.

Đinh Hán Bạch đứng đực tại chỗ, ngờ ngẫn, bực mình, khó có thể tin nổi, bất chợt trải nghiệm hết tất cả các triệu chứng buồn khổ trên thế gian một lượt. Khi về phòng đi ngang qua cửa sổ Kỷ Thận Ngữ, hắn nói không mấy vui vẻ: “Xử sự quái đản, có thông minh cũng vô ích.”

Kỷ Thận Ngữ ném một câu lại: “Kiêu căng tự phụ, có thông thái cũng vô ích.”

Không cạnh khóe với người khác thì chết à!

Đinh Hán Bạch không nhiều lời nữa, về phòng bật điều hòa ngủ trưa, trở mình vài lần lại cầm đồ lên đi tắm, làm mấy việc tào lao. Tổng cộng là ngủ hai tiếng, khi tỉnh thì tiu nghỉu như bị mất gì đó, cực kỳ thương nhớ quyển sách cũ nọ.

Hắn mặc một chiếc áo trắng tay ngắn, vải cotton mỏng phơi bày đường nét cơ thể, bước nhẹ chân đến trước cửa sổ phòng cách vách, muốn nhìn xem Kỷ Thận Ngữ đang làm gì. Nếu đang ngủ thì hắn sẽ vào lấy sách ra.

Là lấy, không phải trộm đâu nhé.

Đinh Hán Bạch học theo một bậc thầy nổi tiếng, chuyện người có ăn học làm ai lại gọi là trộm?

Cửa mở còn cửa sổ thì đóng, hắn tự làm kẻ trộm ngay trong viện của mình, đẩy cửa sổ ra một tí thì thấy chiếc giường trống ngay đầu tiên. Ngó sâu hơn thì thấy Kỷ Thận Ngữ đang yên vị bên bàn, cũng đã thay đồ, đã rửa mặt.

Kỷ Thận Ngữ đang cúi đầu một cách tập trung, trước mặt là cuốn sách cũ, bây giờ chẳng những cũ mà còn tàn nữa. Trong tay là keo dán và bút lông, còn thêm một lọ dầu. Cậu đang sửa quyển sách nọ, mở cửa thông gió sẽ mau khô hơn.

Đinh Hán Bạch biết lọ dầu đó, có một bước trong quy trình bảo quản đồ gỗ của họ là quét dầu lên, hắn đã hiểu Kỷ Thận Ngữ đang làm gì rồi. Tiếng ve kêu giấu tiếng cửa sổ bị đẩy ra, hắn từ nhìn lén thành nhìn một cách đường hoàng, dựa vào khung cửa sổ, mắt dính lên người đối phương.

Ánh nắng hắt xuống nửa người Kỷ Thận Ngữ, đôi con ngươi sáng thành màu trà được đặt trong mắt trông như bát sứ trắng đựng Bích Loa Xuân. Cổ thon dài, cúi đầu cúi mắt nhìn chăm chú vào phần trang sách bị rời, vành tai bị hun đỏ, lờ mờ ẩn dưới mái tóc.

Đôi tay không có lấy một vết chai chuyển động rất khẽ khàng, nhỏ keo quét dầu, bụng tay chấm phẳng từng nếp uốn, lạ nhất là không hề ngừng nghỉ, mỗi bước làm đều nối tiếp nhau, cậu xử lý cứ như một người thợ thủ công đã quen tay hay việc vậy.

Kỷ Thận Ngữ đã làm xong xuôi, bèn dí mặt thổi chỗ nối.

Người ta thì thổi, chẳng hiểu sao Đinh Hán Bạch lại há mồm theo, tay dùng lực khẩy cả một miếng khung cửa ra. Kỷ Thận Ngữ nghe tiếng thì quay đầu lại, giật mình đối mặt với hắn. Hắn đương dựa vào cửa sổ, không hề lộ vẻ lúng túng sau khi bị bắt quả tang, còn nói một cách tỉnh bơ: “Đưa keo lại đây để anh dán lại cái khung cửa bị rơi này nào.”

(*Khung cửa – Nguyên văn là 窗棱, vì tôi không biết bên tiếng Việt mình có từ gì dùng cho nó nên cắt chữ ra thôi, còn khung cửa thì là như này.)

11576b5cb2278c7.jpg

Đính xong khung cửa, người cũng làm hòa, dẫu không nói gì với nhau nhưng cũng chẳng giống như tức giận.

Kỷ Thận Ngữ lấy sách đã hong khô ra: “Sư ca, cho anh đọc này.”

Suýt chút nữa Đinh Hán Bạch đã quên béng là mình đến trộm sách, bèn nhận một cách đương nhiên: “Hợp với đống mảnh vỡ đó của anh.”

Kỷ Thận Ngữ ngứa ngáy: “Em cũng muốn nhìn.”

Hai người ngồi dưới hành lang, cùng đọc chung một quyển sách, ở giữa còn có các mảnh vỡ hiện vật vớt dưới biển. Đinh Hán Bạch giảng giải một cách mạch lạc và rõ ràng, làm sao để phân loại đồ sứ, làm sao để phân loại đồ gốm, Kỷ Thận Ngữ nghe không chớp mắt, nghe cái là hiểu, qua tai rồi là không quên nữa.

Đinh Hán Bạch bỗng hỏi: “Cậu biết sửa sách à?”

Kỷ Thận Ngữ cười khẩy: “Em dán mò thôi mà.” Đối phương không hỏi tiếp, cậu bèn thở phào đọc tiếp, trước khi mặt trời lặn đã vô thức đọc xong quyển thứ nhất. Đinh Hán Bạch khép sách lại, kiếm chuyện để nói: “Đi chơi với bạn vui không?”

Kỷ Thận Ngữ vui lắm, nhưng vẫn hơi tiêng tiếc: “Em muốn đi bảo tàng, nhưng không ai thích cả.”

“Cậu muốn đi bảo tàng hả?”

“Vâng, cơ mà em không quen đường.”

Từ nhỏ, hai nơi mà Đinh Hán Bạch thích đi nhất chính là chợ đồ cổ và viện bảo tàng, cái trước là để xem giá thị trường, cái sau là để xem bên chính phủ nhập đồ mới. Hắn không biết tại sao Kỷ Thận Ngữ lại muốn đi, mà dù sao thì người ngoài đến du lịch cũng toàn đi bảo tàng cả, cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Hắn nói: “Mai anh đưa cậu đi.”

Kỷ Thận Ngữ vội cảm ơn hắn, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười tươi tắn này, nói một cách nghiêm túc thì không phải lần đầu tiên bắt gặp, mà là lần đầu tiên nụ cười này dành cho hắn.

Đinh Hán Bạch thích đá quý và gỗ tốt, thích hiện vật và đồ cổ, thích sống một cách phóng túng vung tiền như rác, còn điều hắn không thèm đếm xỉa đến nhất là tâm trạng của người khác như thế nào, vui hay không đếch liên quan gì đến hắn. Thế mà khi Kỷ Thận Ngữ cảm ơn và cười xong, hắn lại thấy lòng mình bừng sáng trong ánh hoàng hôn nhá nhem, chắc là vì Kỷ Thận Ngữ cười khá là đẹp, nếu không thì sẽ kì lắm.

Giải quyết một nỗi tâm sự xong, đêm hôm ấy Kỷ Thận Ngữ say giấc rất nhanh, còn ngủ yên chưa từng có, trời hửng sáng thì thức dậy, bèn đi xem người bên cách vách đã tỉnh giấc hay chưa, cửa đóng, Đinh Hán Bạch vẫn chưa dậy.

Cậu rất đỗi hí hửng đi rửa mặt, thay đồ gom sẵn giấy bút rồi ra tiền viện ăn sáng, ăn một phần bưng một phần, làm xong hết mọi thứ rồi mà cửa phòng cách vách hãy còn đóng. Cậu bèn gõ cửa: “Sư ca ơi, anh dậy chưa?”

Bên trong không có động tĩnh gì, cậu đẩy cửa ra thì phát hiện trong phòng chẳng có ai cả.

Kỷ Thận Ngữ tìm khắp xung quanh, tìm cả tiểu viện lẫn trong ngoài tiền viện, còn sang cả viện Đông của chú hai bọn cậu mà vẫn không thấy bóng dáng Đinh Hán Bạch đâu. Cậu ra tiền viện thì gặp Khương Sấu Liễu, bèn vội hỏi: “Sư mẫu ơi, người thấy sư ca không ạ?”

Khương Sấu Liễu bảo: “Mới sáng ra nó đã nghe máy rồi đi đến cơ quan, hình như có chuyện gì đó thì phải.” Bà vươn tay lau mồ hôi trên mặt Kỷ Thận Ngữ, “Nó bảo ta báo cho con biết một tiếng, ta lại quên khuấy mất.”

Nỗi mong ngóng trong lòng của Kỷ Thận Ngữ sụp xuống thành bùn, song vẫn chưa bỏ ý định: “Khi nào thì sư ca về thế ạ?”

Khương Sấu Liễu trả lời: “Cái này thì không chắc lắm, cuối tuần mà còn bị gọi qua thì không chừng là có việc gấp đấy.”

Nhưng chắc do vẻ ỉu xìu của Kỷ Thận Ngữ rõ ràng quá nên Khương Sấu Liễu chẳng nỡ lòng, bèn hỏi nguyên nhân rồi gọi Khương Thái Vi đến, bảo Khương Thái Vi dẫn cậu đi bảo tàng.

Thật ra Kỷ Thận Ngữ vẫn muốn chờ Đinh Hán Bạch, song Khương Thái Vi đã thay đồ nhanh gọn rồi, cậu bèn ra ngoài với Khương Thái Vi luôn.

Viện bảo tàng vào cuối tuần người đông nườm nượp, vào cửa cũng phải xếp hàng, Khương Thái Vi bèn dắt Kỷ Thận Ngữ cùng, sợ cậu đi lạc. Người nào chen người nấy đi vào, không gian bên trong rất lớn nên nhất thời phân tán ra.

Kỷ Thận Ngữ thấy một chiếc đĩa sứ, bèn hào hứng mở lời: “Dì út ơi, con biết cái này này.” Bên cạnh không ai đáp, cậu xoay đầu tìm Khương Thái Vi thì vừa khéo có một tốp người phía sau lui đến, cậu nhìn qua vô số người xa lạ rồi trông thấy Đinh Hán Bạch.

Không phải Đinh Hán Bạch đến cơ quan à? Tại sao lại ở đây?

Nếu đã ở đây, tại sao không dẫn cậu đi cùng?

Kỷ Thận Ngữ chuyển mắt sang thì trông thấy một người con gái đang đứng bên cạnh Đinh Hán Bạch. Hai người đang cầm một tập tranh trong tủ trưng bày rồi thảo luận gì đó, anh một câu tôi một lời, cô gái ấy hiểu lời Đinh Hán Bạch, và Đinh Hán Bạch cũng hiểu lời cô gái.

Kỷ Thận Ngữ bỗng ngộ ra, không phải Đinh Hán Bạch muốn dẫn cậu đến bảo tàng, mà là muốn đến bảo tàng và tiện thể dẫn cậu theo thôi. Cơ mà dù gì cũng đã đồng ý rồi, tại sao không làm được?

Lần đó không đón cậu là do quên, lần này là thất hứa hoàn toàn.

Kỷ Thận Ngữ im lặng, cậu không có lập trường và tư cách để yêu cầu người sư ca này quan tâm đến cậu, đành phải thu ánh nhìn lại. Đĩa sứ trắng vẫn là đĩa sứ trắng, nhưng cậu đã không bao giờ muốn tin Đinh Hán Bạch nữa rồi.

>> Chương 8


*Chú thích:

Chữ Hành Khải: Thì ra nó nằm trong cái tệp font chữ tiếng Trung hay dùng mà giờ tôi mới biết =))

1-151125233K71943500

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 7

  1. Ơ kìa mới làm hòa xong đã lại hiểu lầm là thế naòoo. Tui nghe mà xót lòng bé Kỷ quá :(((
    Klq nma tui cũng ghét loại mượn sách xong rồi làm hỏng cực. Nên cú đá của ông Bạch kia cũng sướng phết : D

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s