Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 5

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 5: Tên này thay đổi thất thường.

Đinh Hán Bạch cảm thấy có lẽ cái này gọi là nghiệp quật.

Hắn khom người nhìn chằm chằm vào ba chữ nho nhỏ, gác nội dung sang một bên thì chữ viết rất đẹp, viết rồi khắc cũng không tệ chút nào. Vươn tay chạm vào, dấu chuyển gập ngoặt thâm hậu, lực không hề nhỏ, rất đỗi mạnh mẽ.

Thông qua sự mâu thuẫn tình cảm ngày hôm qua, Đinh Hán Bạch chắc kèo là Kỷ Thận Ngữ khắc, nhưng điều đáng nghi là – Sao Kỷ Thận Ngữ có thể khắc chữ sâu ba phân như vậy được? Dùng mười ngón tay không hề có một vết chai mỏng và cổ tay run run khi vẽ tranh ư?

Hắn suy ngẫm về điểm này, thế là quên luôn việc truy cứu cái câu mắng hắn này, bực dọc đi ăn sáng, rốt cuộc cũng chạm mặt Kỷ Thận Ngữ. “Sư đệ à.” Hắn tách bánh quẩy xoắn ra làm hai, đưa cho đối phương một cái, “Thích Sấu Kim Thể à?”

Kỷ Thận Ngữ nhận, bình tĩnh đáp: “Thích, nho nhã mà.”

Đinh Hán Bạch thầm thấy thú vị, dù chửi người cũng phải lựa chữ đẹp, khá là kén chọn, hợp tính hắn.

Ăn xong vừa kịp đi, cặp sách hãy còn treo trên tay lái, nhấn chuông cưỡi xe ra ngoài mấy mét, Đinh Hán Bạch nâng tay cao một chút là đã có thể bắt được cành liễu bên đường, bèn ngắt một cành, ngoặt tay về phía sau rồi khua tứ tung. Kỷ Thận Ngữ không né được, vả lại cành liễu quẹt qua người nên cứ ngưa ngứa, vì vậy bèn tóm lấy một đầu khác để ngừa Đinh Hán Bạch gây sự.

Đinh Hán Bạch tay trái nắm tay lái, tay phải có lôi hay kéo cũng không xong, bèn chơi như game rắn săn mồi, dùng móng tay bấu cành liễu theo từng xen-ti-mét, tiến công từng chút một, càng lúc càng gần, bất chợt chạm phải đầu ngón tay của Kỷ Thận Ngữ.

Ngay tức khắc, mu bàn tay Đinh Hán Bạch đã bị vỗ một cái.

Cành liễu rớt xuống, cuốn vào vòng bi của lốp xe chịu đủ chà đạp, sau khi rơi xuống lần nữa thì bị gió thổi bay, đúng kiểu số con rệp. Đinh Hán Bạch có làm trò tiếp nữa cũng vô nghĩa, chọc xong còn hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn chữ trên sườn xe, cố ý than thở: “Lực sung mãn thế kia, khi khắc chắc phải ghét anh lắm nhỉ.”

Kỷ Thận Ngữ không đáp, từ khi ra cửa đến giờ, mỗi khi đi qua một con phố thì cậu sẽ im lặng nhớ kỹ, trên đường có điểm mốc dễ thấy gì cũng đều ghi vào đầu hết. Cậu lấy một cái bút trong túi ra, chốc chốc lại vẽ một đường trong lòng bàn tay, lúc đến cổng trường cấp ba số 6 là đã chắp vá lại thành một bản đồ cỡ bàn tay.

Đinh Hán Bạch chống một chân, cam đoan với vẻ tỉnh rụi: “Sáu rưỡi anh tan làm, đúng sáu giờ bốn mươi lăm là đến, cậu ngồi làm bài tập trong lớp một lát rồi hẵng ra.”

Không ngờ Kỷ Thận Ngữ đeo cặp xong thì đáp: “Không cần đâu, em đã nhớ đường rồi.”

Đinh Hán Bạch có vẻ không tin: “Xa thế mà, cậu nhớ rồi á?”

“Vâng.” Kỷ Thận Ngữ rất chắc chắn, “Em biết anh không muốn đưa đón em, đây là chuyến đi cuối cùng rồi, sau này không cần phiền anh nữa.”

Cậu đã nghĩ như thế từ khướt, rằng hãy mau chóng nhớ đường đi, vậy là sẽ không phải phiền người ta nữa, nếu tối qua Đinh Hán Bạch không quên thì cậu đã có thể nhớ từ tối qua rồi. Hình như Đinh Hán Bạch không kịp phản ứng lại, nắm chặt tay lái rồi lặng thinh một lát, sau đó quay đầu đi mất mà không hề nói một câu.

Đinh Hán Bạch đi làm, phàm là thấy cái gì ngáng đường sẽ nhấn chuông, vượt Anh đuổi Mỹ, khi đến Cục Di sản văn hóa thì văn phòng vẫn chưa có ai đến. Hắn ngồi lẻ loi một mình, nhìn chằm chằm vào màu xanh nhạt trên móng tay mà thẫn thờ.

(*“Vượt Anh, đuổi kịp Mỹ” là một khẩu hiệu của Mao Trạch Đông vào năm 1958. Ý ở đây là anh Bạch lái xe nhanh.)

Không phải đi đón Kỷ Thận Ngữ nữa, đây rõ là một chuyện rất đáng ăn mừng, nhưng hắn lại rơi vào thế bị động, cảm giác như bị vứt bỏ. Mà cũng không đúng lắm, giống như bị Kỷ Thận Ngữ sa thải ấy.

Kỷ Thận Ngữ còn khắc “Tên khốn kiếp” ngay trên xe đạp của hắn, điều này cũng trở thành một món nợ.

Lần đầu tiên trong đời, Đinh Hán Bạch thấy cay cú đến thế, mệt cho hắn tối qua lương tâm trỗi dậy sinh lòng áy náy suốt nửa đêm, còn chẳng thèm đoái hoài đến đống hiện vật phế liệu đó. “Cái quần què.” Hắn thầm chửi, tiếng không rõ, buồn não cả ruột.

Song sau đó lại ngẩng đầu lên, xốc tinh thần: “Thế bố không hầu nữa! Xem cậu thi cuối kỳ được mấy điểm!”

Thật ra trừ Đinh Hán Bạch thì những người khác trong nhà đều ngóng trông, tuy nghề chính của mấy anh em đã định rồi, nhưng học hành cũng không xem là tệ lắm, có mỗi Khương Đình Ân ham chơi là kém hơn thôi.

Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa biết thành tích của mình lại được nhiều người mong ngóng đến thế, chỉ tập trung dốc sức cần cù học hành. Với cả cậu không ham kết bạn cho lắm, bầu không khí thi cuối kỳ lại căng thẳng, nên cứ một mình im lặng suốt cả ngày, chẳng hé răng nửa lời.

Sau khi tan học, lớp trưởng bỗng qua chỗ cậu: “Cậu dọn vệ sinh hai ngày trước khi thi cuối kỳ nhé.”

Kỷ Thận Ngữ nhận lời, hôm nay cũng dứt khoát ở lại quét tước cùng luôn để đến lúc ấy đỡ ngại việc. Cậu hỗ trợ quét rác và lau bàn, đến khi đi về, trong trường đã không còn mấy ai, tất nhiên ngoài cổng trường cũng chẳng có bóng dáng của Đinh Hán Bạch, cậu không phải chờ, đối phương cũng không phải phiền hà nữa.

Kỷ Thận Ngữ đi men theo đường phố để về, ngẩng đầu nhìn bảng lộ trình ngay tại trạm xe buýt, đúng lúc có một chiếc chạy qua, bèn lẩm nhẩm nơi đến rồi lên xe. Thật sự là quá xa, đến cuối trên xe đã gần như vắng khách, cậu xuống xe tại trạm Phủ Trì Vương, còn phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa.

Gió mát lướt hàng liễu, Kỷ Thận Ngữ nhảy lên ngắt một đoạn, vẫy cành liễu đi về. Trong những tháng ngày rời khỏi Dương Châu này, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tự tại, đi sang bên trái, quẹo sang bên phải, đá một cục đá hoặc ngâm nga một khúc ca, không có trưởng bối bắt gặp, không có các sư ca chả ưa mình giễu cợt – và cậu chỉ bộc lộ trước ánh chiều tà sinh động quanh chân trời.

“Sư phụ ơi.” Kỷ Thận Ngữ nhỏ giọng thì thào, “Lão Kỷ ơi, bỗng dưng con không nhớ ra người như thế nào nữa rồi.”

Cậu dần chạy chậm: “Người phù hộ sư mẫu là được, không phải lo nghĩ đến con đâu.”

Cách hơn mười mấy mét, Đinh Hán Bạch đang chầm chậm dắt xe thì thấy Kỷ Thận Ngữ biến mất ngay khúc quanh. Hắn lấy cớ đi làm sớm làm lý do để về sớm hơn mười lăm phút, khi Kỷ Thận Ngữ lề rề ra khỏi trường là hắn đã ngồi uống hết ba chai nước ngọt ngay tiệm ăn vặt, cưỡi xe vù vù bám theo xe buýt suốt cả dọc đường, đợi Kỷ Thận Ngữ xuống xe, hắn mới thở phì phò.

Hắn lo nhóc Nam Man này sẽ đi lạc mất, nhưng không thích kiểu đã bị sa thải còn chường mặt ra nên đành im lặng đi theo cả một đường. Song nhìn bóng dáng hoạt bát của Kỷ Thận Ngữ làm hắn thấy hơi rầu, nghĩa là sao? Không cần gặp hắn là vui vậy á hả?

Đinh Hán Bạch về nhà thì xụ mặt, chẳng thèm ăn cơm tối, bày đống tàn dư của hiện vật vớt từ biển ra để nghiên cứu. Quyển vở đặt vững trên tay, viết ghi chép giám định kín cả ba trang giấy, song hắn vẫn chẳng phát hiện ra áo sơ mi trắng đã lấm bẩm.

Khi Kỷ Thận Ngữ bước vào tiểu viện thì rõ là đã sửng sốt, cậu biết Đinh Hán Bạch không thể nào gữ đống mảnh vỡ đó để thưởng thức được, bèn kìm lòng không đặng tiến lại gần hơn để quan sát, lại không khỏi hỏi: “Sư ca ơi, mấy cái này là gì?”

Đinh Hán Bạch khẽ cầm một mảnh sứ, mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có đồ vật đã trôi nổi hàng trăm năm, không hề có người sống sờ sờ ngay trước mắt.

Kỷ Thận Ngữ hỏi với vẻ không chắc chắn: “Giống như hiện vật trục vớt từ biển ấy, là thật hay nhân tạo vậy ạ?”

Lần này Đinh Hán Bạch mới ngước mắt lên: “Cậu còn biết cả hiện vật khảo cổ nữa hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em từng đọc trong sách.” Đó là cuốn “Như núi như biển”.

Không nhắc còn được, chứ Đinh Hán Bạch mượn sách không thành nên cứ nhắc là thấy bực, bèn gom đồ quay về thư phòng. Kỷ Thận Ngữ hãy còn chưa mãn nhãn, đi đến ngoài cửa sổ thư phòng lén ngó vào, mắt cứ lưu luyến trên đống “phế liệu” kia.

Cậu nghĩ, Đinh Hán Bạch thích đồ cổ và hiện vật ư? Mà cũng đúng, loại công tử ăn chơi trác táng thì cứ cái gì hao của là thích cái đó mà.

Cậu lại nghĩ, Đinh Hán Bạch đang hí hoáy viết gì thế nhỉ? Lẽ nào đã nghiệm ra được bí ẩn gì rồi?

Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu, mắt không khỏi liếc sang bàn tay to với khớp xương rõ mồn một của Đinh Hán Bạch. Bàn tay đó rất có sức, nắm bút hí hoáy, lại viết kín một trang nữa, gân xanh nổi trên mu bàn tay như sống động hơn, giao thoa với nhau, hiển lộ sức sống.

Đinh Hán Bạch đã từng nắm cổ tay cậu, cũng từng giữ lấy nó – cậu bỗng chốc nhớ đến những điều này.

Cán bút dừng đung đưa, Đinh Hán Bạch buông bút, cầm một mảnh đáy bát lên, định tẩy chất vôi để xem lạc khoản, kết quả là bẩn cả tay. Kỷ Thận Ngữ thấy đối phương nhíu mày, kế đó chiếc mũi thẳng như dốc núi chun lại, cậu bèn nghĩ, cái kiểu mặt này thì không nên chọc vào, tuy đẹp trai nhưng chẳng dễ gần.

Cậu yên lặng nhìn một lúc lâu, chẳng nhìn hiện vật được mấy chứ toàn dòm tay Đinh Hán Bạch cả, cuối cùng về phòng chong đèn ôn bài.

Hai người cách nhau một bức tường, ai nấy đều khom người viết, hơn mười giờ là tiền viện tắt đèn, mười một giờ viện Đông cũng không còn sáng, chỉ còn viện của hai người là sáng đèn. Hừng đông vừa đến, chiếc đồng hồ cổ phương Tây trong phòng cơ khí vẫn chưa sửa đổ chuông, đinh đong đinh đong rồi im bặt.

Kỷ Thận Ngữ khép sách lại, lấy một viên đá quý trơn nhẵn rồi bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa nhẩm bài, nhẩm xong thì vừa lúc kết thúc công việc, lần sau tiếp tục. Khi cậu đi tắm thấy thư phòng vẫn sáng đèn, tắm xong đi ra đèn đã tắt, Đinh Hán Bạch ngồi dưới hành lang.

Cậu bước qua hỏi: “Sư ca à, anh ngồi đây làm gì vậy?”

Đinh Hán Bạch ngáp: “Còn làm gì nữa, đợi tắm thôi.”

Áo sơ mi của đối phương toàn là vết bẩn, không chừng còn dính cả xác bọ, Kỷ Thận Ngữ không rõ đống đồ hiện vật đó chứa sinh vật bẩn thỉu gì, nhưng tóm lại là không sạch sẽ. Cậu né ra một chút, dặn dò: “Vậy anh cởi đồ xong thì đừng ném vào sọt đồ nhé.”

Đinh Hán Bạch nghe ra sự ghét bỏ: “Không ném đâu, để tí nữa anh ném lên giường cậu.”

Đôi ba câu đối thoại không mặn không nhạt kết thúc, Kỷ Thận Ngữ về phòng đi ngủ, từ khi Kỷ Phương Hứa đổ bệnh, cậu chưa từng được ngon giấc, dù có mệt đến mấy cũng phải mãi lâu sau mới ngủ được. Nằm mãi chưa kịp ngủ thì bụng đã đói meo.

Kỷ Thận Ngữ nhổm dậy ăn bánh đào, giơ một tay hứng vụn bánh, không để phí một mẩu nào.

Bóng người từ đằng xa đi tới, đứng ngoài cửa vươn tay đẩy, từ ảo thành thật, Đinh Hán Bạch trưng vẻ nghiêm túc bước vào, hồn nhiên không xem mình là người ngoài: “Chết đói mất thôi, cho anh ăn một cái với.”

Hắn chưa ăn cơm tối, đã lưng dán ngực từ lâu, không đợi Kỷ Thận Ngữ cho phép đã cầm một cái bánh. “Chẳng ngon.” Nuốt một miếng rồi lại đặt xuống, có thể đói chết chứ không thể giày xéo miệng và dạ dày mình được, “Ẩm rồi, không giòn nữa.”

Kỷ Thận Ngữ hơi sốt sắng nói rõ: “Đây là bánh dì út cho em.” Cho nên cậu ăn tiết kiệm, không thể ăn phí.

Đinh Hán Bạch không hiểu lắm nên hiểu lầm: “Cho cậu một hộp bánh đào nên không nỡ ăn à? Nói gì thì nói chứ bánh ngọt Dương Châu cũng nhiều loại lắm mà, đừng có ngu ngơ thế chứ.” Hắn nhớ ra cậu nhóc là con riêng, còn khiến vợ của Kỷ Phương Hứa căm ghét, “Chắc cậu chưa từng được ăn cái gì ngon nhỉ.”

Kỷ Thận Ngữ vừa nghe đã hỏi ngay: “Thế hôm nay sư mẫu mua gà quay Cửu Mậu Trai í, đó là đồ ngon ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Cửa hiệu lâu đời trăm năm, vẫn luôn cải thiện, đương nhiên là ngon rồi.”

Kỷ Thận Ngữ chà tay: “Em tưởng anh đã từng ăn cái gì ngon nghẻ cơ chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Hai phút sau, phòng bếp tiền viện lên đèn, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ chẳng ai phục ai, còn muốn phân tranh cao thấp. Kỷ Thận Ngữ không dám hé răng, sợ cãi cọ với Đinh Hán Bạch sẽ đánh thức người khác. Cậu bèn đẩy Đinh Hán Bạch sang một bên, xoay người lấy nửa con gà quay còn lại trong tủ lạnh ra.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Kỷ Thận Ngữ không đáp, vét sạch vải bố chứa hương liệu, sau đó tước nhỏ gà nhét vào, lại cho thêm hành lá và một muỗng hạt tiêu. Vải không nhiễm nước lạnh, sau khi nước sôi thì luộc mì sợi lên, mì chín rồi thì bỏ cải chíp vào.

Một bát mì gà ra lò, Đinh Hán Bạch thất thần trong hơi nóng, sau khi gắp đũa vào mồm thì ánh mắt đã nhu hòa hẳn đi. Không dầu không muối, hoàn toàn dựa vào gà quay để dấy mùi, cộng thêm mùi hành và vị tiêu nữa. Hắn ăn ngấu nghiến, không phải kẹt xỉn lời khen mà thực sự là kìm lòng không đặng nữa.

Kỷ Thận Ngữ vét vải: “Gà quay đã có sẵn, nhưng hương vị thì không ngon bằng, thịt gà luộc lâu nên bở.”

Cơn đói của Đinh Hán Bạch đã giảm đi: “Thế vứt đi.”

Kỷ Thận Ngữ ném vải vào thùng rác, ngoái đầu lại thì bắt gặp tầm mắt của Đinh Hán Bạch, chợt lười so đo. “Sư ca này,” Cậu nhìn chằm chằm vào mép bát, “Em cũng đói.”

Đinh Hán Bạch gắp một cọng rau cải chíp lên: “Há miệng.”

Trong miệng nóng dần, Kỷ Thận Ngữ thỏa mãn đến độ híp mắt, khi mở mắt thì Đinh Hán Bạch đã ăn sạch cả nước lẫn mì rồi. Đêm đã khuya, bụng no căng sẽ thấy buồn ngủ, Đinh Hán Bạch nói: “Ngồi xe buýt thì phải xuất phát sớm hơn đấy.”

Kỷ Thận Ngữ thừa biết điều đó, Đinh Hán Bạch còn nói thêm: “Vậy cậu có dậy nổi không?”

Kỷ Thận Ngữ không biết, Đinh Hán Bạch lại nói nữa: “Hay là anh đưa cậu đi nhé.”

 

Tác giả: Kỷ Thận Ngữ về phòng mới nhận ra, thế là mình chỉ ăn một cọng rau thôi á??

>> Chương 6

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s