Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 79

Chương 79

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

794d5d92gy1fycaqaj7jmj228y2zyb2b.jpg

Qua vài ngày nữa là nghỉ Tết dương, cuộc họp hội đồng quản trị được sắp xếp vào hai ngày trước Tết dương, đó là một thời cơ tốt để từ cựu nghênh tân. Dạo này công ty hết sức bận rộn, khắp nơi ngập trong bầu không khí vội vã, giờ đây ngắm nhìn công ty căng tràn sức sống của mình là niềm an ủi lớn nhất của Giản Tùy Anh rồi.

Người hắn phái đi để lén tiếp xúc với công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi dạo này cũng truyền tin tức tốt về cho hắn liên tục, báo rằng quả nhiên hai kẻ đó là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, ếch ngồi đáy giếng, vừa thấy tình thế không được khả quan, cho bọn họ nếm chút ngon ngọt là giờ đã muốn trở mặt.

Giản Tùy Anh liên lạc với vài người bạn luật sư mà hắn quen, định năm sau sẽ lấy danh nghĩa của công ty thức ăn chăn nuôi đó để khởi tố công ty của Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, gây xui xẻo cho cả hai, để bọn nó không sống yên ổn cả năm.

Kiện tụng ở Bắc Kinh, Giản Tùy Anh không chỉ dày dặn về kinh nghiệm mà quan hệ cũng rộng, tuyệt đối có thể chỉnh cho bọn họ phải đổ máu thật nhiều. Đợi đến khi xử xong hai thằng nhãi này rồi, sẽ đến lượt đôi vợ chồng của công ty thức ăn chăn nuôi đó, không bỏ qua một tên nào.

Qua Tết dương cũng là vừa lúc hắn còn có một người anh em trong bộ đội về, đến lúc ấy hắn sẽ mượn tay vài người, chặn Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc trong ngõ rồi “gọt” cho nên hồn, chí ít cũng đánh gãy vài cái xương sườn của họ. Những người ấy đã làm việc thì tuyệt đối vừa an toàn vừa an tâm, có thể xả được cục tức trong lòng hắn.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ xúi quẩy mặt xám mày tro của Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, hắn đã cảm thấy năm sau đúng là có hi mẹ nó vọng, không khỏi hừng hực ý chí chiến đấu.

Một ngày trước cuộc họp hội đồng quản trị, Giản Tùy Anh định đi sửa sang lại tóc tai, vừa toan ra cửa thì nhận cuộc gọi của Tiểu Chu.

Từ sau lần trước hắn rời khỏi nhà Tiểu Chu, thi thoảng hai bên cũng có liên lạc với nhau. Giản Tùy Anh là một người có trí nhớ cực tốt, chuyện có khả năng làm được mới nhận lời với người khác, mà phàm là chuyện đã đồng ý thì hắn sẽ chẳng bao giờ quên cả. Mấy ngày trước, hắn đã bảo Tiểu Chu sắp xếp lại giấy chứng nhận nộp thuế, chắc bây giờ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi.

Quả nhiên sau khi đón máy, đúng là về chuyện này thật. Giản Tùy Anh bảo Tiểu Chu liên hệ với thư ký Lương, nói rằng cô sẽ xử lý xong cho.

Khi sắp cúp máy, Tiểu Chu gắng lấy dũng khí để hỏi, “Giản thiếu à, Tết dương bên trường em gửi mấy con cua bùn lớn, tươi ngon lắm, tối nay nếu anh rảnh thì qua ăn một bữa nhé?”

Giản Tùy Anh nghĩ lại thấy tối nay mình không có lịch trình gì, người đẹp đã mời rồi, sao hắn không đi cho được, bèn nói: “Vậy đi, tôi vốn định đi ra ngoài cắt tóc, vừa khéo đến nhà em ăn tối, em sửa cho tôi nhé?”

Tiểu Chu hớn hở đáp, “Không thành vấn đề ạ.”

“Lần này em đừng có cắt hỏng cho tôi đấy.”

“Không, sẽ không đâu ạ.”

Tài nấu nướng của Tiểu Chu không tệ, tay nghề cắt tóc đã tiến bộ hơn nhiều. Khi ngón tay mảnh dẻ của Tiểu Chu khẽ khàng mát xa da đầu của hắn, Giản Tùy Anh cảm thấy bình lặng và an yên.

Sự bình lặng này đã lâu nay hắn không còn cảm nhận được, từ khi chuyện Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc liên thủ phản bội bị hắn biết được, dường như ngày nào hắn cũng sống trong bực dọc và căm phẫn, lúc nào hắn cũng nghĩ trả thù ra làm sao, và lúc nào cũng bị giày vò trong cơn giận dữ.

Hắn đã quên khuấy mất hãy còn một đứa trẻ không khiến hắn ghét như thế, ở bên cậu sẽ nhận được sự khoan khoái ngắn ngủi. Hắn không để ý Tiểu Chu lấy lòng hắn vì mục đích gì, hắn chỉ biết rằng lúc này đây có thể có một người giúp hắn thấy thoải mái, khiến hắn dễ chịu hơn nhiều mà thôi.

Tối đó, hai người rất tự nhiên lăn giường.

Tiểu Chu hơi căng thẳng, nhưng không hề kháng cự. Đương lúc đê mê, cậu còn ôm cổ Giản Tùy Anh, gọi “Giản thiếu ơi” hết lần này đến lần khác, tựa như đó đã là cách để tiếp cận Giản Tùy Anh mà cậu có thể nghĩ ra.

Hôm sau, Giản Tùy Anh đi khỏi nhà của Tiểu Chu.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị có vài thân thích của Giản Tùy Anh, gồm cả người ba già của hắn. Khi hắn mặc bộ vest thẳng thớm ngẩng đầu sải bước vào cửa, ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên người hắn.

Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp, trình bày đúng sự thực mặt lợi ích và bất lợi của dự án này. Ban đầu ý kiến của đa số thành viên hội đồng quản trị đều rất đỗi bảo thủ, nhưng ba quản lý cao cấp tham gia họp lại hết sức tích cực thúc giục hội đồng quyết định theo hướng thông qua.

Nếu chỉ có mỗi mình Giản Tùy Anh nói được thì chưa chắc các cổ đông sẽ bị thuyết phục ngay, song ba quản lý cấp cao – những người hiểu rõ tình hình vận hành của công ty và còn nắm giữ cổ phần đều như đã nhất trí về cách nhìn nhận vấn đề rồi truyền suy nghĩ tích cực đi, cho nên những người khác không khỏi bị lay động.

Đến cả chính Giản Tùy Anh cũng thấy ngạc nhiên khôn cùng.

Bình thường ba người đó ngoài mặt thì hòa hảo, trong thì lén lút đấu đá gay gắt, lần này lại đứng cùng một phía, có thể nói là, đang đúng ý của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh mỉm cười với bọn họ, cả ba lần lượt ném lại một cái nhìn chứa ý cười và thấu tỏ cho hắn.

Cuối cùng cuộc họp cũng thuận lợi thông qua dự án này, năm sau sẽ bắt đầu chạy đầu tư.

Khi buổi họp kết thúc, ai nấy tấp nập ra về, còn mỗi Giản Đông Viễn ngồi im tại chỗ.

Giản Tùy Anh nhìn ông một cái, đợi người đã đi hết, Giản Đông Viễn mới nói, “Đã lâu rồi chưa về.”

Giản Tùy Anh gật đầu, không nói gì.

“Anh em các con cãi cọ nhau không phải lần một lần hai, ba không biết nguyên do tại sao, nhưng chuyện đã qua thì cho qua luôn đi, con làm anh, rộng lượng chút, về nhà ăn một bữa cơm đi.”

Giản Tùy Anh thầm nghĩ, đó giờ hắn vẫn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, không rộng lượng cho nổi.

Giản Đông Viễn thấy hắn không đáp, trong lòng cũng hết sức bất đắc dĩ.

Đứa con cả làm ăn càng lúc càng to, hình như cũng càng lúc càng xa cách ông, ông đã chẳng tài nào quản được hắn nữa rồi. Tuổi tác càng lớn dần, khát vọng tình thân với con cái cũng càng lúc càng sâu sắc, nhưng ông biết rằng, tấm lòng đứa con cả của ông đã mãi mãi ở bên ông nữa rồi.

Giản Đông Viễn thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Giản Tùy Anh nhìn ót ông đã bạc trắng, không khỏi gọi một tiếng, “Ba à.”

“Ừ?”

“Tết dương, Tết dương con sẽ về.”

Giản Đông Viễn nở nụ cười nhạt, “Được.”

Tết dương đến rất nhanh.

Khi Giản Tùy Anh về nhà, Giản Tùy Lâm đang giúp người giúp việc bày đĩa hoa quả, vừa thấy hắn bước vào đã chạy đến, ra chiều rất là ngoan ngoãn trước mặt ba hắn, “Anh, anh đã về rồi à.”

Hiện giờ Giản Tùy Anh bắt gặp cái vẻ nhu mì này của cậu ta là trong bụng nổi lửa, bởi vì hắn biết những chuyện này đều là giả vờ cả, hơn nữa còn giả suốt mười mấy năm ròng.

Giản Tùy Anh dằn cơn xúc động muốn đấm một cú lên gương mặt giả dối đó của cậu ta, mí mắt không hề động đậy, đi lướt qua người cậu ta mà không chớp mắt mảy may.

Giản Đông Viễn thấy vậy cũng chịu, chỉ đành hất đầu sang.

Giản Tùy Anh ngồi trên sofa tùy tiện tán gẫu với ba hắn, Giản Tùy Lâm bưng đĩa hoa quả ngồi bên cạnh hắn, “Anh à, đây là chôm chôm vừa có người mang đến từ Hải Nam đấy, anh ăn chút đi này.”

Giản Tùy Anh nói năng không hề nể nang gì, “Cách xa tao chút.”

Giản Đông Viễn nhíu mày, đoạn nói: “Tùy Anh à.”

Đôi mắt Giản Tùy Lâm cũng chẳng chớp lấy một cái, bóc vỏ cho hắn, dâng tận miệng hắn, “Anh à, ăn chút đi, ngọt lắm.”

Giản Tùy Anh nhìn ba mình, lại nhìn sang cậu ta, hắn không muốn lộ vẻ giận dữ trước mặt ba, vậy nên đành há miệng nuốt xuống.

Lúc ăn cơm, Giản Tùy Lâm cũng rất đỗi ân cần với hắn, khi thì gắp thức ăn khi thì múc canh, đến nỗi Giản Tùy Anh muốn hất tung cái bàn vào người cậu ta cho rồi.

Hắn thầm nghĩ chắc chắn thằng nhãi này đã chịu thua trước vụ Bắc Hải, muốn xin hắn tha thứ, tiếc thay Giản Tùy Anh hắn là người chỉ cần cầu xin thứ tha là sẽ tha cho đối phương ấy à. Hắn rất phiền thói này của Giản Tùy Lâm. Nếu thật sự muốn đối đầu với hắn thì cứ đường đường chính chính mà làm, thua không gượng nổi thì đừng khiêu chiến với hắn, còn giả vờ giả vịt, rẻ rúng quá.

Khi ăn, Giản Đông Viễn nghe nói Giản Tùy Anh định đến chỗ ông nội hắn ở đảo Tần Hoàng thì bảo giúp việc gom hết thuốc bổ người khác tặng cho, bảo Giản Tùy Anh đem đi.

Đêm đó, Giản Tùy Anh không ở nhà chính, cơm nước xong thì về nhà.

Khi hắn đi ra ngoài, Giản Tùy Lâm vẫn dõi theo hắn, nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn đến nỗi khiến hắn thấy khó chịu khắp người. Hắn chắc mẩm Giản Tùy Lâm sẽ tìm cơ hội để nói gì đó với mình, nhưng mãi đến tận khi hắn bước ra khỏi cửa nhà rồi Giản Tùy Lâm vẫn chẳng hé lời.

Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh lái xe một mình, chất đầy đồ tốt ở cốp sau, chầm chậm lái về phía đảo Tần Hoàng.

Công ty hắn cũng nghỉ ba ngày, đi một chuyến như vậy thì ở mỗi một đêm là phải về, song hắn vẫn muốn về thăm, ông cụ đã lớn tuổi rồi, căn bản là thăm được chừng nào hay chừng ấy.

Giữa trưa là hắn đã đến nhà ông nội, cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, bày biện đầy bàn, còn có cả hai bình Mao Đài nữa.

Hai ông cháu uống nhiều quá, buổi chiều Giản Tùy Anh ngủ một giấc, tỉnh dậy thì vừa đến giờ cơm tối, bèn ăn tiếp.

Trời lạnh không tiện ra ngoài câu cá, nhưng đi theo ông cụ dắt chó dạo ven hồ, tán gẫu chuyện nhà, thời gian trôi qua hết sức thong thả và nhàn nhã. Giản Tùy Anh không phải nghĩ ngợi điều gì cả, vừa về nhà ông nội là hắn sẽ giống hệt như hồi còn thơ bé, cứ cảm thấy như đang đến để nghỉ dưỡng vậy.

Ở hết một ngày một đêm, buổi chiều Giản Tùy Anh lái xe về Bắc Kinh.

Hắn phải nghỉ ngơi chút đã, ngày mai là bắt đầu bước vào giai đoạn đàm phán ký kết hợp đồng rồi.

Bởi vì trước đó đã cò cưa vài tháng, giờ đây trên cơ bản là đôi bên đã nhất trí với nhau, sau khi hoàn thiện thêm một số chi tiết thì tháng hai đầu năm nay sẽ chính thức ký hợp đồng.

Việc bên ngân hàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ký hợp đồng xong xuôi, khoản tiền đầu tiên của ngân hàng sẽ đến đúng hạn.

Tất cả những hạng mục công việc đều tiến hành đâu vào đó cả, thoạt trông hết sức thuận lợi, dựa theo kế hoạch của công ty, trước Tết Âm sẽ tiến hành việc chuyển nhượng, sau Tết âm thì ngân hàng có thể cho vay hai món nợ, vậy thì dự án này sẽ chính thức vận hành.

Song, ngay khi tiền đã chuyển đến tài khoản của đối phương, ngày hôm sau đi giải quyết chuyện chuyển nhượng, đã xảy ra chuyện.

>> Chương 80

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s