Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 78

Chương 78

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

006ODxeKly1fpzz36err3j30pj10448v.jpg

Sau khi tỉnh giấc, Giản Tùy Anh đã quậy tung cái club lên.

Lý Ngọc đã đi mất dạng, cả bụng lửa giận của hắn không có nơi để xả, bèn đập cả nửa phòng bao mình đã thuê.

Tay quản lý dẫn theo vài tên bảo vệ đứng im lặng nhìn hắn phá, chỉ cần hắn không đánh người thì bọn họ đã tự thấy an ủi lắm rồi.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, không một ai hay. Sau nửa đêm, tên quản lý cả gan tiến vào, Giản Tùy Anh đã đắp chăn ngủ say tít mít trên giường, nhưng gã dùng cái đầu gối để nghĩ cũng biết tỏng là hắn đã cãi vã không được thoải mái lắm với cái cậu họ Lý đó.

Hôm qua gã đã biết mình không cho người ta vào là sai, mà đưa người vào cũng sai nốt. Giản Tùy Anh mà tỉnh rượu thì sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với gã, thế nhưng nếu hôm qua không cho người vào, Giản Tùy Anh say khướt rồi cũng sẽ tìm gã để cà khịa. Cân đi nhắc lại, vẫn là kẻ say nguy hiểm hơn.

Song, căn cứ vào sự hiểu biết của gã đối với cậu Thái tử này, tuy tính tình hắn có hơi cục súc, nhưng vẫn là người biết phân rõ phải trái hiếm có. Cứ để hắn đập hết sạch đồ đạc trong phòng đi, hắn nguôi giận rồi sẽ chẳng sao nữa.

Quả nhiên sau khi đập phá sạch bách xong, Giản Tùy Anh đã mệt đến nỗi vừa đặt mông xuống sofa, châm có điếu thuốc mà tay đã run lẩy bẩy. Hắn đỏ mắt trừng mấy tên đang đứng ở cửa, cất giọng khản đặc: “Xem cái vẹo mà xem, đứng đó làm gì?”

Tay quản lý lập tức khom lưng cúi đầu đáp: “Chẳng phải tôi sợ Giản thiếu còn chưa nguôi giận mà đã bất cẩn tự làm mình bị thương ư. Ngài xem, ngài đã thấy dễ chịu chưa, nếu chưa thì tôi đổi sang phòng khác cho ngài xả tiếp nhé.”

Tục ngữ nói không đánh kẻ đang cười, đã nói đến nước này rồi, dẫu Giản Tùy Anh có lòng muốn làm khó gã cũng không biết tiếp tục thế nào, bèn trừng mắt với gã, “Trương Tài Nhi, cái miệng này nuôi sống ông được đó.”

Tên quản lý cười đáp, “Giản thiếu à, tôi xem như ngài khen tôi ha.”

Tên họ của gã quản lý là Trương Thụ Tài, là một kẻ láu cá nổi danh trong giới thanh sắc(*) chốn đô thành này, sinh ra với một gương mặt biết cười, chẳng hay đầu óc nhanh nhạy thế nào, là một kẻ gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chính gã là một tên thẳng đuột, nhưng lại có thể dạy cả đám trai bao dưới tay thành dễ bảo hết cả. Bí mật kinh doanh, gã biết nhiều không đếm xuể, chủ club rất có hời, lại nể trọng gã, các cậu ấm chốn thủ đô nể mặt gã biết bao.

(*Thanh sắc ý chỉ bán tiếng cười và bán sắc, bán thân.)

Giản Tùy Anh cũng chẳng thể quậy quá thể quá, tuy hắn xử sự bồng bột thật, nhưng hiếm khi gây ra họa mà mình không giải quyết được, xả hơi xong rồi không tìm thấy bậc thang nào để xuống, chủ yếu là thấy mất thể diện quá mà thôi.

Điếu thuốc hút một nửa bị hắn bóp rồi ném phăng xuống đất, người cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, “Căn phòng này… Ông cứ ghi vào tài khoản tôi đi.”

“Ầy.”

“Bịt kín hết miệng thuộc hạ của ông lại.”

“Ngài cứ yên tâm ạ.”

Giản Tùy Anh nghĩ một lát, “Gửi lời chào đến ông chủ của ông luôn, bảo tôi rảnh sẽ mời hắn ăn cơm, hắn đừng để bụng chuyện này nữa.”

“Ngài cứ yên tâm, cứ yên tâm đi ạ.”

Giản Tùy Anh thở dài, cầm chiếc áo khoác từ sofa lên, bước vội ra ngoài.

Họ Giản hắn lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác thiếu an toàn là như thế nào.

Hắn cảm thấy tất thảy mọi thứ quanh đây đều chống đối lại hắn, ai nấy xung quanh đều mở đôi mắt tham lam chuẩn bị hại hắn, mà điều khiến hắn khó chịu đó là, hắn vốn cảm thấy mình rất cừ khôi rất giỏi giang, muốn gió có gió muốn mưa được mưa, sẽ chẳng có chuyện hắn thiếu thốn thứ gì cả, kết quả lại phát hiện ra, không một ai thực sự đặt hắn trong lòng.

Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc. Mỗi một người hắn tự cho là thân tín, đã lần lượt phản bội hắn. Giản Tùy Anh cảm thấy mình không phải kẻ tội tác tày trời gì, nhiều nhất chỉ là bá đạo và lưu manh chút đỉnh thôi, thế mà lại phải nhận loại báo ứng này ư?

Hắn dâng một trái tim đưa đến tận tay người, lại bị giẫm đạp bao lần rồi quẳng vào đống rác không chút lưu tình, còn rẻ rúng hơn cả một quả tim heo không được tươi ngon nữa.

Bạch Tân Vũ mà hắn gần xem như con trai mình để dạy bảo từ bé chí lớn, vì tiền nong mà gạt thân tình sang một bên. Còn đứa em ruột tuy hắn không thể cho là gần gũi gì lắm nhưng cũng tự nhận là đã làm tròn trách nhiệm của một người anh trai đối với cậu ta, thì gom góp ngọn lửa hận thù suốt mười mấy năm, trả thù hắn ngay sau lưng. Và Lý Ngọc, người đầu tiên hắn thích khi đã chừng ấy tuổi, người mà hắn đã nhượng bộ từng bước và bao dung khắp chốn, trong lòng lại không hề có hắn, chẳng những không có hắn mà còn bị lấp đầy bởi một kẻ khác, thậm chí còn vì lấy lòng người thương mà vừa ngủ với hắn vừa ngấm ngầm hại hắn. Người như Lý Ngọc đã hại hắn đến cơ nhỡ ấy, thực sự khiến Giản Tùy Anh phải mở rộng tầm mắt.

Hắn nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua, nhớ đến từng li từng tí những chuyện trong khoảng thời gian này giữa hắn và Lý Ngọc, bất chợt cảm thấy ghê tởm.

Lý Ngọc khiến hắn thấy ghê tởm.

Giản Tùy Anh hắn bị mù rồi mới có thể thích một tên súc sinh mặt người dạ thú như vậy.

Giản Tùy Anh đập mạnh vài cái vào vô lăng, còi ô tô tỏ thay tiếng gào không thể thốt thành lời.

Hắn đã chẳng biết phải làm sao để tiêu tan sự phẫn nộ và nỗi bi thương của mình nữa rồi, dù có giết chết Lý Ngọc thì hắn cũng không tài nào quên được là mình đã từng thích một kẻ tồi tệ đến thế, thích một người lại thành nhân tài lưỡng không(*), loại chuyện này phàm là rơi vào người ai, cũng đều là nỗi sỉ nhục phải gánh trên lưng suốt cả một đời.

(*Nhân tài lưỡng không: Ý chỉ không chiếm được cả người lẫn tiền tài.)

Một thoáng ấy, bao mịt mờ và nỗi ưu thương trong lòng, hắn đã không biết phải hình dung như thế nào được nữa.

Hắn chỉ biết càng là lúc tổn thương và ngã lòng nhất, hắn càng phải thẳng lưng chống hông, hắn sẽ mãi, sẽ mãi không chịu cúi đầu trước kẻ đang muốn xem trò vui của hắn.

Không gì có thể đánh gục Giản Tùy Anh hắn, hắn phải coi Lý Ngọc chẳng là cái cóc khô gì, buông lòng là xong hết mọi chuyện, xem như mình bị mù, xem như khoảng thời gian ấy đầu mình bị cửa kẹp, mai sau hắn phải sống khôn con mẹ nó ngoan hơn, mở to mắt ra mà nhìn bộ mặt thật sự của những kẻ vong ơn bội nghĩa.

Giản Tùy Anh tĩnh dưỡng ở nhà hai ngày, nhưng hai ngày này hắn cũng chẳng hề rảnh rang. Hắn bảo thư ký Lương chuyển công việc đến nhà, bắt tay chuẩn bị cuộc họp hội đồng quản trị một lần quan trọng nhất vào cuối năm.

Hôm Giáng Sinh đó tưng bừng khôn cùng, Giản Tùy Anh sống trên tầng hai mươi mấy mà vẫn nghe mồn một tiếng pháo hoa nổ rầm rộ trên bầu trời. Ngày lễ mà mấy tháng trước đó hắn sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.

Hắn nhớ ra hắn hãy còn đặt cặp nhẫn đôi ở văn phòng, bèn quyết định hôm nào đến công ty thì quăng chúng luôn. Hắn thực sự nghi ngờ lúc ấy đầu mình có vấn đề nên mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn đến vậy. Nhưng từ khi quen Lý Ngọc, chuyện đần hắn đã làm đâu có ít, mà nếu thật sự liệt kê thành một bảng xếp hạng, thì chuyện này còn chẳng lọt vào top 10 nữa là.

Tuy bây giờ hắn đã căm ghét ngày lễ này từ tận đáy lòng, nhưng thật ra không chỉ Giáng Sinh thôi đâu, mà giờ hắn còn ghét tất cả những ngày nào náo nhiệt nữa kìa, thế nhưng khi nhìn xuống đoàn xe nối đuôi san sát như rắn qua khung cửa thủy tinh, và những chùm pháo hoa rực rỡ không ngừng nở rộ trên trời, hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Dù hôm nay hắn đã nhận được mấy tin nhắn chúc mừng, nhưng hắn vẫn không há miệng nói một câu với ai cả.

Lúc này, hắn nên nói gì đó với người ta, nhưng gọi cho ai mới được?

Giản Tùy Anh nghĩ mãi nghĩ hoài, bèn bấm số của ông nội hắn.

Ông cụ vừa nhận máy, giọng lèm nhèm như đang trong giấc nồng.

Khi ấy Giản Tùy Anh mới nhận ra đã hơn mười giờ rồi, ông cụ đã đi ngủ từ khướt.

Dường như ông cụ hơi căng thẳng, “Tùy Anh à, trễ thế mà còn gọi điện thoại, cháu sao vậy?”

“À, không có gì đâu ông…” Giản Tùy Anh mỉm cười, “Thì đón Giáng Sinh mà, cháu gọi cho ông thôi.”

“Ngày lễ của nước ngoài, chúng ta đón làm quái gì, Tùy Anh à, không phải cháu có chuyện gì đó chứ.”

“Không, cháu thì có thể có chuyện gì được, cháu trai lớn của ông cừ lắm. Chẳng phải lâu rồi không được gặp ông nên cháu mới gọi hỏi thăm ông ư.”

Ông cụ lặng thinh một lát, “Tùy Anh à, cháu còn trẻ, thật ra có kiếm được nhiều tiền cháu cũng không tiêu hết được, đôi khi đừng tự làm khó mình quá, sống vui vẻ mới quan trọng, kiếm được bao nhiêu cũng là nhiều mà?”

Giản Tùy Anh ngắm sao rời sáng rỡ, lắng nghe giọng nói già nua từ đầu bên kia, mắt bỗng thấy xót, “Ông nội yên tâm đi, cháu kiếm tiền nhưng không trễ nải hưởng thụ cuộc sống đâu, cháu sống phong lưu sảng khoái biết bao.”

“Cháu cũng nên kiềm lòng lại đi, tìm một người tốt… Ôi, bây giờ ông chỉ biết sống nhàn hạ, lười quản chuyện của cháu, yêu đàn ông thì yêu đàn ông, yêu phụ nữ thì yêu phụ nữ, dù gì cháu cũng cứ tìm một người ổn định, có thể thật lòng săn sóc cho cháu, đừng xem phong lưu thành bản lĩnh nữa, có ngày cháu sẽ hối hận đấy.”

Đã có vài giây Giản Tùy Anh không thốt nổi nên lời, hắn vất vả lắm mới dằn được cảm xúc xuống, cười đáp, “Cháu sẽ tự chăm lo cho mình thật tốt, chứ chuyện này thì phải xem duyên phận, gặp đã rồi tính sau.”

Ông cụ “ừ” một tiếng, lại không an tâm hỏi thêm, “Cháu thật sự không sao đấy chứ?”

“Không đâu ạ, cháu quên mất là ông đi ngủ sớm rồi.”

“Không sao là được rồi… Qua Tết dương thì nghỉ đi, về đây vài ngày.”

“Không thành vấn đề ạ, nghỉ Tết dương cháu phải đến chỗ ông chứ, cả ngày nghỉ sẽ chui rúc ở chỗ ông thôi.”

Hai người lại tùy tiện hàn huyên thêm đôi ba câu, ông nội hắn ngáp bên đầu dây kia, hắn bèn cúp máy.

Nhớ đến khoảng vườn lớn của ông nội, lòng hắn đã dễ chịu hẳn đi.

Ngày kia là họp hội đồng quản trị, nếu quyết sách được duyệt, hắn phải tranh thủ ký hợp đồng và tiến hành chuyển nhượng trước Tết âm, năm sau là dự án có thể chính thức khởi động, đây là một điềm báo tốt cho công việc của cả năm sau.

Hắn phải đặt hết toàn bộ tinh lực vào trong đó.

>> Chương 79

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s