Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 76

Chương 76

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

006ODxeKly1fq1yc25qn1j30pj1040z6

Mí mắt Giản Tùy Anh cụp xuống, bởi nốc quá nhiều rượu nên sức hành động có hơi trì trệ, hắn chậm rãi nhìn cậu, cười khẩy nói: “Ủa chẳng phải đây là Lý lão nhị đấy à, sao Lý thị thiếu gia thanh cao và tôn quý lại chạy đến chốn ‘ăn chơi’ dung tục khôn cùng này vậy, phải chăng dạo này tiền vào sổ nhiều quá nên không biết tiêu pha ra làm sao…”

Lý Ngọc bước từng bước đến trước bàn, cầm chai nước khoáng đặt trên đó, mở nắp chai ra rồi dội nước từ đầu xuống mặt Giản Tùy Anh.

“Đệch mẹ!” Giản Tùy Anh gào một tiếng, “Lý lão nhị, nơi nào mày cũng dám giương con mẹ nó oai được, mày cũng có bản lĩnh ghê!”

Lý Ngọc quát Bì Bì và một cậu trai khác: “Cút ra ngoài.”

Cả hai đã sợ điếng người, tuy họ không biết tại sao Lý Ngọc đến đây, nhưng vừa thấy cậu dám làm như vậy với Giản Tùy Anh là đã biết không thể chọc người này cho nổi.

Ánh mắt của Lý Ngọc như muốn ăn thịt người vậy, cậu nhìn xuống hai tên trai bao với vẻ chán ghét cực độ và lạnh lùng, “Cút!”

Bì Bì run người, bất giác đứng dậy khỏi sofa, run giọng nói: “Giản thiếu, bọn em…”

Giản Tùy Anh tóm cánh tay cậu ta để cậu ta ngồi lại sofa lần nữa, còn hắn thì lảo đảo đứng dậy, hất rượu trong ly vào mặt Lý Ngọc để trả đũa, “Không ai được đi đâu hết, cứ ngồi ngay ngắn đó cho bố!”

Lý Ngọc xông lên xách cổ một đứa trai bao ra, ném sang một bên, “Cút! Cút mẹ hết cho tao!”

Cả hai đều nhổm dậy khỏi mặt đất rồi định lủi đi.

“Quay lại cho bố! Chưa hầu hạ bố xong mà đã muốn đi à! Quay lại đây!” Giản Tùy Anh không cam chịu yếu thế mà nạt nộ.

Hai cậu trai đã bị gây khó dễ đến độ sắp phát khóc.

Mắt Lý Ngọc đỏ ngầu, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Giản Tùy Anh, anh còn liêm sỉ nữa không!”

Giản Tùy Anh cười to, đoạn nói: “Không, cái này thì không. Tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức của tao với Lý lão nhị mày chắc là lệch nhau cũng gần bằng nửa quả địa cầu đấy. Tao không ăn trộm không cướp bóc không lừa người khác, tiêu tiền chơi đĩ cũng là để giúp ngành dịch vụ kiếm tiền, xin hỏi tao ngại ai cơ chứ? Liêm sỉ? Mày dám bàn chuyện liêm sỉ với tao ư? Ha ha ha ha ha.”

Lý Ngọc cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Một Giản Tùy Anh không đặt cậu trong tim, không cung phụng cậu trong tay sao còn là Giản Tùy Anh nữa đây. Giản Tùy Anh là người luôn cưng nựng cậu, cho cậu muốn gì được nấy, là người dù rằng tâm cao khí ngạo nhưng vẫn thỏa hiệp trước mặt cậu hết lần này đến lần khác, là người dẫu cậu có xua đuổi thế nào, có gây tổn thương ra sao vẫn sẽ không hết thích cậu. Chứ người đang ôm ấp kẻ khác và mỉa mai trước mặt cậu là ai?

Cậu gần như không nghĩ ra nổi mục đích khi cậu đến chốn này nữa rồi. Hiện giờ, cậu chỉ hi vọng có thể chấm dứt cuộc tranh cãi suốt hơn một tháng qua, cậu muốn đưa Giản Tùy Anh về nhà, sống vui vẻ bên hắn như trước đây, cứ xem như tất thảy những gì cậu đang trông thấy đều chỉ là một giấc mơ linh tinh mà thôi.

Song, cậu biết tất cả những thứ này đều là sự thật.

Giản Tùy Anh say xỉn đang ôm ấp kẻ khác trước mặt cậu, trắng trợn dùng ngôn từ có tính công kích nhất để châm chọc cậu, để cậu không còn xó nào chui nhủi được nữa.

Dù cậu có là người sai trước, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được việc Giản Tùy Anh dùng cách này để trả thù cậu.

Cậu đi lướt qua bàn, đè Giản Tùy Anh xuống sofa.

Giản Tùy Anh đã nốc không ít rượu vào, bắp chân lúc đi lại vẫn luôn run rẩy, căn bản không hề có sức để kháng cự, bị một bàn tay Lý Ngọc đè xuống.

Lý Ngọc cầm chai rượu, thô lỗ ném thẳng vào người Bì Bì, dữ dằn quát: “Còn chưa cút à! Người của tao mà mày cũng dám chạm vào, muốn chết phải không!”

Bì Bì sợ đến nỗi phải để một cậu trai khác dìu đỡ mới nghiêng ngả chạy ra ngoài phòng bao được.

Giản Tùy Anh giáng cho Lý Ngọc một bạt tai, không có lực gì mấy nhưng vẫn đủ sỉ nhục người ta, “Mày đuổi hết ‘đồ ăn khuya’ của bố đi hết rồi, mày để tao xoạc con mẹ mày ngay.”

Lý Ngọc túm cổ áo hắn, tát hắn hai cú liên tiếp, “Anh tỉnh táo chút cho em!”

“Mẹ!” Giản Tùy Anh nhổ một ngụm nước bọt nhuốm mùi rượu thối lên mặt Lý Ngọc, “Tao nói cho mày biết, Lý lão nhị, người không có tư cách quản tao nhất trên thế gian này, chính là thằng cháu mày đấy!”

Đôi mắt Lý Ngọc không hề chớp lấy một cái, hung hăng trừng hắn, lạnh lùng đáp: “Chuyện Bắc Hải, có phải là anh giở trò không!”

Giản Tùy Anh híp mắt phản ứng lại giây lát, sau đó bật cười ha ha: “Lý lão nhị này, mày nghĩ tao sẽ để bọn mày chiếm hời chùa từ chỗ tao vậy à? Tao dạy cho mày và Giản Tùy Lâm một bài học miễn phí nhé, chúng mày đối đầu với Giản Tùy Anh tao, tao sẽ không để chúng mày có kết cục tốt đẹp, chúng mày, cứ chờ bị kiện đi, ha ha ha ha ha.” Giản Tùy Anh càng cười càng to, trái tim càng đớn đau hơn. Hắn cười đến nỗi lồng ngực lung rung, nỗi đau đớn đó giống như lúc bị người khác bóp cổ vậy, hít vào không nổi mà thở ra cũng không thành, dần dà tích tụ trong đầu.

Lý Ngọc nắm cằm hắn, nổi giận gào lên: “Anh muốn làm gì em cũng không nói nhiều thêm một chữ, nhưng anh hãy nghe đây, anh trai em không hề liên quan đến chuyện này! Anh ấy không biết gì hết!”

Giản Tùy Anh tiếp tục bật cười, “Thế sao mày không bảo mày chẳng liên quan đến chuyện này luôn đi? Không có sự giúp đỡ của anh trai thì hai thằng nhãi bọn mày có thể đào góc tường nhà tao một cách thuận lợi đến thế ư? Hai anh em nhà họ Lý chúng mày đều đệch mẹ không phải loại tốt lành gì cho cam, đều là bọn mặt người dạ thú cả, đứa này còn hãm hại sau lưng ghê hơn đứa kia, hãy chờ tao trả đũa chúng mày đi!” Nói xong, hắn nhân cơ hội Lý Ngọc không phòng bị mà xách chai rượu lên phang vào đầu cậu.

Nhưng vì đã say quá nên Giản Tùy Anh không lấy được sức, nếu không chai rượu này tuyệt đối có thể phang thành một lỗ to tướng trên đầu Lý Ngọc, mà dù có thế thì Lý Ngọc cũng ngây người ngay tức khắc. Cậu sửng sốt vài giây, hành động này như một cơn sấm sét giáng vào đầu cậu, dường như cậu đã nghe thấy tiếng lý trí mình vỡ răng rắc.

Giản Tùy Anh toan đẩy Lý Ngọc ra để ngồi dậy, Lý Ngọc lại dữ dằn đè hắn xuống, trợn mắt với hắn, mắt trợn trừng như sắp nứt ra.

“Anh muốn trả đũa ai? Hả? Anh muốn trả đũa chúng tôi?” Giọng Lý Ngọc lạnh lẽo khôn cùng, cậu bóp cằm Giản Tùy Anh, “Chạy đến nơi này để trái ôm phải ấp, bố vẫn chưa xử anh đâu đấy!” Lý Ngọc cúi đầu cắn đôi môi mỏng của Giản Tùy Anh, thô bạo luồn lách trong khoang miệng của hắn. Cậu cắn xé bờ môi hắn, làm mùi máu tươi ập ụa vào miệng cả hai, khiến trận xung đột không ai nhường ai này trở thành một cuộc thảo phạt tự xưng của cậu.

Nhoáng cái quần áo của Giản Tùy Anh đã thành vải rách dưới tay Lý Ngọc. Lúc hắn vẫy vùng né tránh, trong một khoảnh khắc nọ, hắn thoáng bắt gặp đôi mắt đỏ vằn của Lý Ngọc.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khôn xiết. Hắn biết mục đích làm Lý Ngọc phải khốn khổ đã đạt được rồi, song hắn lại cười không nổi.

>> Chương 77

Pass chương sau: Người đã buột miệng nói cho Giản Tùy Anh biết chuyện về âm mưu của Giản Tùy Lâm à ai? Viết liền không dấu, không cách, không hoa.

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s