Đam mỹ edit

[Hàng xóm] Chương 4

photo-1511725300345-f87a25ebb232

Hàng xóm (邻居)

Tác giả: Thanh Đoan (青端)

Editor: Dú

———————————————–

Chương 4

“Cũng như việc chính cậu không thể để người xa lạ bước chân vào căn nhà nhỏ bé của mình, nhưng vẫn “nhặt” Trang tiên sinh về nhà những hai lần vậy.”

10.

Lâm Ôn dần dần viết ra một nhân vật như thế này dưới ngòi bút của mình – Sau lúc quẩn quanh với màn đêm tĩnh mịch chốn đô thị, một u linh xinh đẹp du đãng trong thành phố, anh ta có một loại nghề đặc thù, khó mà nói ra, song vẫn giống như bao kẻ bình thường khác – cẩn trọng, và cư xử lịch sự… Viết rồi viết, cậu không khỏi thế gương mặt của Trang tiên sinh vào, nhớ đến bao lần vô tình gặp được Trang tiên sinh, và câu chúc ngủ ngon dịu dàng của người ấy.

Lén xem hàng xóm thành linh cảm để viết lách, có phải vô lễ quá không?

Hay là đợi viết xong xuôi rồi không tung ra ngoài, chỉ đưa cho Trang tiên sinh một bản, xem như quà?

Trang tiên sinh sẽ nổi giận không nhỉ?

Mà hình như chưa từng thấy Trang tiên sinh nổi giận bao giờ thì phải.

Lâm Ôn cắn bút, rầu rĩ suy tư rất lâu, bèn quên đi thứ linh cảm loáng thoáng vụt qua đó, tiện tay ghi chép một đoạn vào giấy nhớ, khi đứng dậy, tay chân đã hơi tê.

Cậu chà ngón tay, tắm rửa, mặc đồ ngủ đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm sang rồi nhìn ra bên ngoài.

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh.

Tộc đi làm và đảng học sinh sinh viên bận rộn nhất trong thành phố đều đang xoa tay ngóng trông kì nghỉ lễ sắp đến gần, năm mới là một chuyện quá đỗi phấn khởi, cả nhà đoàn viên, sum họp mừng vui.

Lâm Ôn hơi mù mịt, cậu biết Tết năm nay cậu vẫn phải trải qua một mình.

Ngẩn ngơ nhìn màn đêm một lát, Lâm Ôn định lên giường ngủ.

Khi đi ngang qua phòng khách, bước chân cậu bỗng dừng.

Trong thoáng mơ hồ, đáy lòng cậu nảy sinh dự cảm nào đó, bèn chần chờ bước ra cửa, âm thầm đếm đến ba rồi mở cửa ra.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Trang Nam vẫn như cái lần được cậu đưa về nhà – anh ngồi dựa trước cửa, bóng dáng cao lớn như Ngọc Sơn sụt lở(*), ngã thì không ngã, nhưng hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ bất thường, hơi thở cũng không quá ổn định.

(*Ý chỉ dáng lảo đảo, nghiêng ngả khi say của con người.)

Lâm Ôn im lặng một chốc.

Dù có thế nào cậu cũng không ngờ rằng, chỉ mới hai tháng mà cảnh tương tự đến giật mình ấy lại xuất hiện lần nữa.

Bốn phía lại chìm vào bóng tối.

Lâm Ôn đành thở dài, bước đến cửa phòng A2402, thành thạo “lượm” Trang tiên sinh về nhà.

11.

Trang tiên sinh bị ốm.

Hai má nóng bừng, hơi thở nóng hừng hực, ý thức hỗn loạn.

Lâm Ôn gắng kéo anh đến giường. Dưới ánh đèn dịu êm, ngũ quan lập thể của Trang tiên sinh càng thêm sâu và điển trai hơn, như thể được gọt giũa từ đá cẩm thạch vậy, bởi đang được nằm trên chiếc giường mềm mại nên đôi hàng lông mày thoáng giãn ra chút ít.

Lý trí bảo với Lâm Ôn rằng, bây giờ nên gọi điện thoại, đưa Trang tiên sinh đi bệnh viện.

Nhưng cậu không dám nói chuyện với người khác.

Trang tiên sinh sống một mình, cậu không biết liên lạc với người thân và bạn bè của anh như thế nào, đến khi ấy còn phải xếp hàng đăng ký trong bệnh viện đông người, phải đi giao tiếp… Không ai có thể hiểu được thứ ngôn ngữ giao tiếp của cậu, đặc biệt là nỗi sợ khi phải trò chuyện mặt đối mặt.

Lâm Ôn ngơ ngẩn nhìn mặt Trang Nam một thoáng, cởi áo khoác và giày ra giúp anh, đắp chăn lên, tìm nhiệt kế, lại rót một cốc nước ấm. Lúc về, Trang Nam đã cuộn người lại, vùi mình vào chăn, tư thế ngủ như một đứa trẻ.

Khóe môi cậu nhếch lên giây lát, lay Trang Nam, nhỏ giọng gọi: “Trang tiên sinh ơi, tỉnh dậy đi, anh phát sốt rồi, đo nhiệt độ cơ thể cái đã…”

Lần này khác với lần say rượu trước đó, Trang Nam vốn đã ngủ không yên giấc, nay bị cậu lay tỉnh, nhập nhèm mở nửa mắt ra. Dưới hàng mi dài là một đôi mắt đen láy, dù hơi suy yếu bởi bị ốm, nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn cũng đủ sức uy hiếp, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng.

Lâm Ôn bị anh nhìn đến nỗi lùi về sau hai bước.

Anh nhìn Lâm Ôn một chốc mới nhận ra đây là cậu hàng xóm của mình, ánh mắt lại nhu hòa hẳn đi, quét mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng thầm hiểu rõ, cổ họng như nuốt phải cát, giọng khản đặc: “Cậu Lâm à, lại làm phiền cậu mất rồi.”

Bởi tiếng khàn mang âm mũi nên giọng nói đó… gợi cảm hơn lúc thường vài phần.

Lâm Ôn hoảng hốt trong lòng, thầm tự mắng mình, cơn nóng bốc lên mặt, suýt chút nữa đã quên khuấy mất là phải làm gì, bèn lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: “Anh đo nhiệt kế trước đi đã… Khó chịu lắm không? Anh có bạn bè nào không? Liên lạc với họ đi, để họ, đưa anh, đi bệnh viện.”

Cậu nói rất chậm, hỏi han ngắn gọn còn tạm, chứ nói dài nói dai thì dấu phẩy sẽ rải rác muôn nơi, ngắc ngứ khôn cùng, y như một cậu bé mới học cách nói chuyện vậy.

Lâm Ôn gắng nói xong câu, không dám nhìn sắc mặt của Trang tiên sinh nữa.

Quái gở lắm nhỉ.

Cậu thầm nhủ trong lòng, người như mình, đúng là quái gở quá.

Trang Nam nhận nhiệt kế, chống tay tựa vào đầu giường, đo nhiệt độ cơ thể, nhìn Lâm Ôn đương đứng đờ ra không nhúc nhích, bởi đang phát sốt đau đầu nhức óc nên tâm trạng suy sụp đã khá khẩm hơn nhiều, bèn nổi lòng riêng muốn trêu cậu, khẽ khàng cười: “Làm sao đây, cậu Lâm à, tôi chẳng có người bạn nào cả.”

12.

Trang tiên sinh như vậy nom như đang làm nũng.

Lâm Ôn không khỏi sinh ra lòng đồng cảm – Đúng vậy, làm loại nghề đó, chắc là trong lòng Trang tiên sinh khốn khổ lắm, có khi còn chẳng có người bạn thật lòng nào.

Cậu cắn môi, im lặng mãi lâu, lại đưa cốc nước qua, nhìn đôi môi tái nhợt của Trang Nam uống xong cốc nước rồi mới hạ được quyết tâm: “Trang tiên sinh, tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé.”

Trang Nam bỗng cảm thấy hối hận, anh không nên ghẹo cậu chàng sóc sợ ra khỏi cửa nhà như vậy.

Anh đặt cốc nước xuống, lại mỉm cười nói: “Không cần đâu, không nghiêm trọng đến thế, chỉ là cảm vặt thôi mà. Nếu cậu Lâm sẵn lòng thì có thể ‘nhận’ tôi ở lại một đêm không?”

Không đợi Lâm Ôn từ chối, anh đã dịu giọng hơn, bán thảm: “Bên phòng kia vừa tối như mực vừa lạnh như băng ấy, tủ lạnh hết sạch thức ăn, tôi cũng sốt cao nữa, có khi ngất xỉu ở nhà mà chẳng ai hay…”

Lời này của anh khiến Lâm Ôn nhớ lại chuyện mình bị ốm vào năm ngoái, một mình sốt mê man ở nhà suốt mấy ngày, cuối cùng ngất xỉu ngay trong phòng tắm.

May thay cậu luôn giao bản thảo đúng giờ, hai ngày trôi qua, biên tập thấy sai sai, bèn vội chạy như điên đến, cứu cậu một mạng.

Lâm Ôn không khỏi nghĩ rằng, mình còn có biên tập nhớ đến, vậy còn Trang tiên sinh thì sao?

Trang tiên sinh… làm cái nghề này, chắc là người xa xứ mà đến, không có bạn bè gì…

Cậu không khỏi mềm lòng, mím môi trầm tư hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý: “Được.”

Nếu có thể, cậu sẽ không buông bỏ bất cứ một cơ hội nào cho người có thiện chí cả.

Cũng như việc chính cậu không thể để người xa lạ bước chân vào căn nhà nhỏ bé của mình, nhưng vẫn “nhặt” Trang tiên sinh về nhà những hai lần vậy.

>> Chương 5

3 thoughts on “[Hàng xóm] Chương 4

  1. “Đúng vậy, làm loại nghề đó, chắc là trong lòng Trang tiên sinh khốn khổ lắm, có khi còn chẳng có người bạn thật lòng nào.” Hiểu lầm dữ dội :)))
    Nói vậy chứ đọc đến cuối chương thấy cảm động, em Lâm đúng thật sự rất lương thiện và ấm áp

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s