Đam mỹ edit

[Hàng xóm] Chương 3

photo-1514508985285-52fa488e199a

Hàng xóm (邻居)

Tác giả: Thanh Đoan (青端)

Editor: Dú

———————————————–

Chương 3

“Không hiểu sao, một đại ma đầu làm việc như sấm rền gió cuốn, nói một không nói hai, đã ngập tràn hảo cảm với cậu hàng xóm mới chỉ gặp gỡ đôi lần này.”

6.

Sự xuất hiện của Trang Nam là một bước nhạc đệm nho nhỏ.

Tiễn người hàng xóm xa lạ này đi rồi, Lâm Ôn lại tiếp tục rúc vào vỏ ốc sên của mình, trốn tránh hết tất thảy mọi thứ trong cuộc sống.

Cậu có rất nhiều việc, viết tiểu thuyết trên mạng, cũng biết vẽ truyện tranh, chơi game cũng chẳng tệ, còn biết viết code, chỉ cần không bị bệnh nặng đại tai gì thì đời này cũng có thể chầm chậm sống qua ngày như vậy.

Cậu sợ anh hàng xóm nhà đối diện sẽ đến cửa bày tỏ lòng cảm ơn, bèn căng thẳng hết mấy ngày, nhưng Trang Nam không xuất hiện nữa.

Lòng cậu đã buông lơi hơn, nhưng hơi bất mãn chút chút – Sao anh ta lại như thế được cơ chứ.

Bất mãn xong thì thấy mừng – Xem ra anh hàng xóm này rất thức thời, thấy cậu không thích bị người khác quấy rầy nên không đến nhà.

Lối suy nghĩ của Lâm Ôn rất linh hoạt và lanh lẹ, bèn quẳng luôn anh hàng xóm ra sau đầu ngay, lại qua hai ngày nữa, thành phố A lại “hân hoan” chào đón một đợt hạ nhiệt độ, tộc đi làm và tộc đến trường sáng nào cũng giãy dụa trong khốn khổ và chửi đậu má dưới ổ chăn ấm áp.

Lâm Ôn và biên tập đã xác định thời gian giao bản thảo xong, thấy trời đã về khuya, bỗng nhớ đến Trang tiên sinh ở cửa đối diện.

Với nghề của Trang tiên sinh thì chắc là ban đêm mới ra ngoài, nửa đêm mới về nhỉ?

Mà có khi người làm loại nghề này sẽ có những mối quan hệ không muốn người khác biết?

Nhân vật chính trong quyển sách kế tiếp vẫn không có linh cảm gì, có lẽ… có lẽ có thể thử khai thác về nghề nghiệp của Trang tiên sinh xem?

Cậu nghĩ ngợi linh tinh xong thì xách túi rác xuống nhà để vứt, khi trở về, tiếng bước chân vang lộp bộp, lộp bộp, đèn cảm ứng sáng lên.

Trang tiên sinh đương khoanh tay dựa người trước cửa phòng cậu. Thời tiết càng lạnh hơn, anh cũng đang quàng khăn, hình như vừa mới tan làm, trên gương mặt hãy còn vương vẻ mỏi mệt, đôi chân thon dài chùng xuống bắt chéo, đường nét phía sườn mặt đối diện với Lâm Ôn trông ưu nhã, đẹp đẽ như một khung sườn điêu khắc. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu sang, ánh sáng rực rỡ đều đọng vào đáy mắt anh, cuối cùng hóa thành ý cười, rạng ngời đến lóa mắt: “Cậu Lâm à, tôi còn tưởng cậu không có nhà chứ.”

… Trang tiên sinh thế này, chắc là, đầu bài(*) nhỉ?

(*Đầu bài ý chỉ các cô nương top đầu ngày xưa trong chốn thanh lâu =)))

Lâm Ôn thả hồn không đúng lúc, mông lung nhìn anh, chần chờ hỏi, “Anh… lại quên mang chìa khóa nữa ư?”

Trang Nam vừa xử xong một dự án lớn thì lại phải đón tiếp một khách hàng lớn khác, hôm ấy vừa về đã sa thải thư ký luôn, vẫn chưa tìm được người mới, làm việc không ngơi nghỉ suốt một tuần, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhóm dự án đã bận hộc máu, ai nấy đều không bòn ra được tí thời gian hay tinh lực nào để suy nghĩ đến chuyện khác, rốt cuộc hôm nay cũng đã thở phào được, lúc tan tầm cấp dưới hãy còn than vãn: “Sếp à, anh hãy dứt khoát vắt kiệt giọt máu cuối cùng của bọn em vào máy ép để cống hiến cho anh luôn đi.”

Anh cũng đã mệt mỏi không chịu được, vốn định về ngủ bù một giấc, lại chợt nhớ ra chưa qua nhà cậu hàng xóm để cảm ơn.

Nghe được câu hỏi lí nhí của Lâm Ôn, Trang Nam nhất thời bật cười. Đèn cảm ứng lại dần tắt, anh vỗ tay, vừa để vận động tay chân đã lạnh cứng, vừa bày thứ trong tay ra: “Đợt này hơi bận, bữa sáng đã qua, chỉ đành mời cậu ăn khuya thôi. Cậu có ngại ăn khuya chung không?”

Lời từ chối của Lâm Ôn đã vọt đến bên miệng, song khi nhìn thấy người đàn ông đang trưng sắc mặt tiều tụy và mỏi mệt ấy, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ: Hơi bận… Chắc là gặp phải một khách hàng khó chiều chăng?

Dẫu là làm loại công việc này, nhưng chắc anh ấy cũng mệt lắm nhỉ.

Lâm Ôn dằn lòng thông cảm đang tràn lan, né tránh ánh nhìn của Trang Nam không chút dấu vết: “Anh khách sáo quá, không cần đâu.”

Cậu có thể thốt ra nhiều chữ như vậy với người ngoài đã là rất khó khăn, nghĩ đến chuyện có khi Trang Nam đã đứng đợi lâu ngoài cửa, mới tiếp tục ngắc ngứ: “Tôi, tôi không đói bụng, Trang tiên sinh làm việc vất vả, anh hãy ăn đi.”

Trang Nam đắn đo một lát, bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa đồ ăn khuya đã bảo người ta đóng gói lại cho cậu, túi bóng hãy còn đọng hơi nóng.

“Đừng căng thẳng vậy.” Anh khom người, muốn để Lâm Ôn nhìn thẳng vào hai mắt mình, giọng điệu thành khẩn, “Hôm ấy lạnh đến thế, coi như cậu đã cứu tôi một mạng rồi, tôi thật lòng cảm ơn cậu lắm.”

Lâm Ôn không ngước mắt lên, từ đầu chí cuối đều lảng tránh tầm mắt của anh, cơ thể đã căng cứng.

“Cầm lấy đi.”

Trang Nam không dám dựa quá sát, bèn tách ra rất nhanh, mỉm cười chúc “Ngủ ngon”, rồi mở cửa phòng đối diện ra, bước vào.

Đèn cảm ứng lại tắt.

Lâm Ôn mở cửa, ngoái đầu lại nhìn qua biển số cửa đối diện, hai cánh cửa A2402 và A2401 lặng yên nhìn nhau.

Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm như vậy, một người hàng xóm không bày ra cái nhìn kỳ dị bởi tính cách quái gở của cậu, mãi đến khi đèn cảm ứng tắt hẳn, cậu mới khe khẽ nói câu “Ngủ ngon”, sau đó đóng cửa lại.

7.

Lâm Ôn hiếm khi ra ngoài, dù có ra thì cũng sẽ bọc mình vào lớp quần áo thật dày, mỗi tấc da thịt lồ lộ đều sẽ khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên và sợ hãi, không dám ngẩng đầu.

Cho nên những khi bất đắc dĩ phải ra cửa, Lâm Ôn đều chọn vào ban đêm.

Mà những lần phải ra ngoài ít ỏi đó, đều cực kỳ vừa khéo gặp phải Trang tiên sinh.

Có khi là ở cửa nhà, có khi là trước thang máy.

Công việc của Trang tiên sinh rất bận rộn, có chăng là do thường xuyên phải gặp khách hàng khó chiều, dù gì thì vẻ ngoài của anh cũng đẹp trai hết sức. Anh luôn trưng sắc mặt mỏi mệt, rặt một vẻ có thể đứng dựa vào tường mà ngủ, lúc trông thấy Lâm Ôn thì lại lên tinh thần để chào hỏi, biết rằng cậu hàng xóm này không thích chuyện trò với người khác nên cũng chẳng buộc cậu phải nói điều gì.

Đôi ba câu hỏi thăm, một hai mét khoảng cách, anh cho Lâm Ôn một thứ trạng thái ở chung đầy thư thái và dễ chịu.

Lâm Ôn đã từng lăn lóc ở rất nhiều xó xỉnh trong thành phố này, đã từng có đủ kiểu hàng xóm, đôi khi là một bà cụ niềm nở đến nỗi khiến người ta không chịu đựng được, đôi khi là một cậu học sinh cực kỳ hiếu động, suốt ngày “lách cách lạch cạch” chẳng biết là đang làm gì, đôi khi là một bà thím trung niên chua ngoa so đo từng li từng tí… Đã có quá nhiều lần, cậu không dằn được nỗi sợ hãi trong nội tâm, không thể giao tiếp bình thường với người khác, ở chung với nhau lâu, thi thoảng ra ngoài sẽ nghe thấy mấy câu thì thà thì thầm.

“Ây dà, cái cậu trẻ tuổi kia đã không ra cửa suốt mấy tháng trời rồi, chẳng biết là ở nhà làm gì nữa…”

“Đó giờ toàn cúi đầu nói chuyện với người khác suốt.”

“Cứ rụt cổ rụt tay, cũng không thấy làm việc gì, không phải là phường trộm cướp đó chứ?”

“… Bảo con nít cách xa cậu ta chút.”

Vì vậy, Lâm Ôn càng sợ giao tiếp với người khác hơn.

Nơi con người tụ tập với nhau cứ như địa ngục tầng tầng lớp lớp vậy, dẫu mặc dày đến đâu cũng vẫn như bị lột sạch rồi quăng ra ánh đèn, ngay cả biên tập từng có thể gọi điện thoại được, cũng không khỏi sửa thành trao đổi bằng tin nhắn.

Trang Nam là người đầu tiên đã từng tiếp xúc với cậu mà không cảm thấy cậu quái gở… Hoặc anh cũng cảm thấy cậu quái gở, nhưng lại là người không biểu lộ ra ngoài.

Vì thế, sau khi lại chạm mặt trong thang máy lần nữa, nghe câu hỏi han của Trang Nam xong, Lâm Ôn mân mê tay áo, cổ họng bị thứ gì đó chẽn lại rất lâu, miệng lúc đóng lúc mở, rốt cuộc mới lấy được dũng khí, lí nhí đáp lại như muỗi kêu: “… Chào, chào buổi tối, Trang tiên sinh.”

Thang máy vừa lên đến tầng, một tiếng “Ting” vang lên.

Át cả tiếng của Lâm Ôn, cũng đánh tan dũng khí của cậu.

Cậu đè mũ xuống, mím chặt môi, toan đợi Trang Nam rời khỏi rồi mới đi ra.

Không ngờ trước mắt phút chốc tối sầm lại, người hàng xóm luôn rất kiềm chế giữ một khoảng cách bước đến trước mặt cậu, cậu căng thẳng lùi về sau hai bước, trước người vang lên chất giọng từ tính đượm vẻ mệt nhọc đã nghe thành quen, ngầm chứa thêm vài tiếng cười của Trang Nam: “Cậu Lâm à, chào buổi tối.”

8.

Trang Nam nói câu chào những hai lần.

Lần đầu là hỏi han theo thói quen và theo phép lịch sự, lần thứ hai là đáp lại lời chào đã gắng lấy dũng khí để thốt ra của cậu hàng xóm.

Lâm Ôn như một chú sóc con dè dặt ôm cái đuôi của mình, giẫm lên nhánh cây bấp bênh, nhỏ bé và yếu ớt, lúc nào cũng ngập tràn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh, như thể chỉ cần có tiếng động phát ra to hơn một chút là đã khiến cậu sợ dựng đứng hết lông lên, ngã khỏi nhánh cây.

Trang Nam cúi đầu nhìn cậu, nhớ lại gương mặt thanh tú của người hôm đó đã mặc bộ đồ ngủ cotton mềm mại, đẩy cửa ra thấp thỏm lấp ló, trong lòng khẽ động đậy, muốn nói thêm chút gì nữa, nhưng chú ý thấy bờ vai đang khe khẽ run của Lâm Ôn thì lại nuốt ngược lời vào miệng.

Lùi tiến có chừng mực.

Cậu chàng sóc đã sắp sửa bị anh dọa ngã sấp xuống mất rồi.

Vì vậy, anh lùi về sau hai bước, nới rộng không gian lần nữa, ấn nút mở ra của thang máy, trước khi rời đi, còn mỉm cười về phía chiếc mũ lông xù của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Dừng một lát, lại chêm thêm một câu: “Ngủ ngon nhé.”

Bên người có tinh anh tề tựu, thường gặp phải những suy toan lạnh lùng khôn kể, so với những mỏi mệt của thể xác thì nỗi mệt nhọc của tinh thần càng sâu sắc hơn cả, cho nên anh mới chuyển đến khu chung cư vừa được xây không lâu, cách khá xa trung tâm thành phố này.

Yên tĩnh hơn, cũng an lòng hơn.

Cường độ làm việc đợt này khiến cả Trang Nam cũng không chịu nổi, một ngày có thể hút nửa bao thuốc lá, tâm trạng luôn bực bội khó vơi.

Nhưng mỗi lần bắt gặp cậu hàng xóm, anh đều nhớ đến cháo ngọt và trứng chiên sáng sớm hôm ấy, tâm trạng sẽ như tuyết đọng gặp nắng ấm, hòa tan hết từ lớp này, đến lớp khác.

Cậu chàng sóc hướng nội ngại ngùng nom không sầu đời đến vậy đâu.

Giống như mùi hương của chăn giường, sạch sẽ và ấm áp.

Không hiểu sao, một đại ma đầu làm việc như sấm rền gió cuốn, nói một không nói hai, đã ngập tràn hảo cảm với cậu hàng xóm mới chỉ gặp gỡ đôi lần này.

9.

Từ sau cái lần Lâm Ôn đáp lại, khi gặp nhau, Trang tiên sinh chủ động chào hỏi xong thì sẽ đút hai tay vào túi, đứng ngay tại chỗ, đợi lời đáp khe khẽ của cậu thanh niên, mới mỉm cười nói một câu “Ngủ ngon” rồi hẵng xoay người đi mất – Về cơ bản thì hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối mà thôi.

Dẫu rằng đôi khi Lâm Ôn không quá sẵn lòng mở lời để trò chuyện.

Nhưng Trang Nam vẫn luôn rất kiên nhẫn đợi cậu đáp lại.

Thành phố A đổ tuyết nặng hơn, cuối năm đã sắp tới gần.

Lâm Ôn nộp bản thảo, xuống nhà lấy bưu kiện, lúc về lại gặp Trang tiên sinh, chào một câu, mới bất chợt nhận ra, trong suốt mấy tháng Trang tiên sinh chuyển đến, số lần mở lời của cậu đã nhiều hơn cả nửa năm trước đó.

Giữa hai người cũng thêm vài câu đối thoại ngắn gọn.

“Trễ vậy à?”

“Ừ, cấp dưới phạm lỗi, trễ nải công việc.”

Lâm Ôn lặng lẽ đè mũ xuống hơn nữa, nhờ động tác này để lén nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của Trang tiên sinh – Thì ra Trang tiên sinh còn là một vị sếp nhỏ nữa ư?

Vậy tại sao còn phải mệt đến nhường ấy?

Chẳng lẽ Trang tiên sinh có người thân hay bạn bè nào đó lâm bệnh nặng…

Lối tư duy được ẩn giấu dưới vẻ ngoài trầm lặng luôn nhảy nhót không yên, thói quen của một tác giả khiến Lâm Ôn xâu chuỗi một chuỗi tình tiết rất đỗi tự nhiên. Cậu cắn môi, không khỏi nhỏ giọng mở lời: “Anh, chú ý sức khỏe nhé.”

Trừ sáng sớm hôm ấy ra, Trang Nam vẫn chưa nhận được đãi ngộ Lâm Ôn chủ động trò chuyện bao giờ, gần như đã được thương mà sợ: “Làm việc lúc nào cũng mệt mà.”

Lâm Ôn không biết đáp lại thế nào.

Không phải cậu không muốn giao tiếp với người khác, mà là sợ giao tiếp với người khác.

Nên nói thế nào đây? Ngữ điệu nào mới đúng? Câu nói đó có khiến người ta tức giận hay chăng, câu nói ấy có khiến người ta thấy phiền hay chăng?

Giọng điệu của người đó là mất kiên nhẫn? Là thiện ý? Hay là khúc dạo đầu của một cơn thịnh nộ? Có khi nào câu đó thoại lý hữu thoại(*), hàm chứa ý nào khác không? Có khi nào những lời nói nghe rất êm tai này, thật ra toàn là những lời nói dối thiện chí để không khiến cậu thấy khó xử?

(*Thoại lý hữu thoại ý bảo trong lời nói đó còn chứa ý khác.)

Tư duy nhạy cảm và tinh tế dựa trên lòng tự tôn, khiến Lâm Ôn đã quên mất cảm giác giao tiếp bình thường với người khác.

Bởi vậy, vào giờ phút này đây, cậu căng thẳng thần kinh, đầu óc trống rỗng, ngay cả việc hít thở cũng dần dần gấp gáp hơn.

Trang tiên sinh ngại cậu tọc mạch quá ư?

Cũng may Trang Nam đã bổ sung thêm một câu ngay: “Nhưng dạo này đúng là mệt quá, đợi khi nào công việc kết thúc, tôi sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng. Cảm ơn cậu nhé, cậu Lâm.”

Trái tim đang treo cao rớt mạnh xuống, Lâm Ôn thở phào một hơi dài, siết chặt bưu kiện, gật đầu bừa. Cậu không dám để Trang Nam nhìn ra điểm khác thường nơi mình, nhìn chằm chặp vào cửa thang máy, ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, không đợi Trang Nam mở lời lần nữa thì cậu đã chạy nhanh ra ngoài rồi.

Tựa như ngày hôm ấy lúc cả hai vừa gặp nhau.

Trang Nam nuốt lời về, nhìn bóng dáng vội vã của Lâm Ôn, chốc lát sau, bỗng bật cười thành tiếng.

>> Chương 4

9 thoughts on “[Hàng xóm] Chương 3

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s