Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 71

Chương 71

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

007b4c70gy1g11oiiafzcj30u01l5wjk

Bên người có kẻ săn sóc lại qua vẫn tốt hơn là một mình chui rúc trong một căn phòng lạnh lẽo hơn ba trăm mét vuông, cho nên Giản Tùy Anh bèn sảng khoái ở một đêm tại nhà Tiểu Chu.

Hắn cảm giác tính cách của Tiểu Chu đã cởi mở hơn nhiều, trước đây hình như cậu nhóc hơi sợ hắn, cứ mãi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng hắn, vậy mà bây giờ lại có thể phát biểu một số ý kiến của mình lúc xem ti vi với hắn, một Tiểu Chu như vậy thú vị hơn một cậu ta chỉ có cái mã ngoài đẹp đẽ của ngày xưa. Mối quan hệ nhuốm mùi tiền và giao dịch thể xác ấy đã kết thúc, hiện giờ cả hai ở bên nhau rất đỗi tự nhiên, không hề có chút ngăn cách nào, như người đã quen thân vậy.

Tối đến khi đi ngủ, tuy hai người nằm chung trên một chiếc giường, nhưng đắp hai cái chăn khác nhau, đầu Giản Tùy Anh toàn là công chuyện cả, căn bản không có hứng ở việc mây mưa kia.

Sau khi trời đã hửng sáng, Giản Tùy Anh hỏi số điện thoại của Tiểu Chu rồi rời đi.

Đã vài ngày nay hắn không đến công ty, mà cũng không thể để tinh thần sa sút mãi chỉ vì bị một thằng nhóc ngon trai xinh xẻo lừa gạt được. Dù cuộc sống có tốt hay xấu đi chăng nữa thì vẫn phải sống tiếp thôi. Với cả tìm thêm mấy chuyện để làm thì hắn sẽ không nghĩ đến Lý Ngọc nữa.

Hơn một năm nay, dường như nhân viên của hắn đã tập thành quen với việc hắn thường không đi làm rồi thì phải, tình hình vận hành của công ty vẫn khả quan khiến lòng hắn dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua hai thằng nhóc đó chỉ mới bứt được một sợi tóc gáy của hắn thôi mà, căn bản là không đau không ngứa gì cả, tội gì mà hắn phải trằn trọc tự khiến mình khó chịu cơ chứ. Không có Lý Ngọc, hắn vẫn là một Giản Tùy Anh xuân phong đắc ý, ngạo thị quần hùng, đời này thiếu gì các em vừa xinh trai vừa thức thời hơn Lý Ngọc, sao hắn cứ phải thắt cổ trên một cành cây Lý Ngọc này làm gì.

Giản Tùy Anh tự khuyên nhủ bản thân mấy bận. Xung quanh sẽ chẳng có ai giúp hắn, vậy hắn không thể không tự vực mình dậy.

Sau một ngày bận rộn, đêm đó hắn hẹn một bữa cơm, dẫn cả thư ký Lương lẫn quản lý Đường(*) theo cùng.

(*Ở đây ý chỉ chức giám đốc/quản lý cấp cao trong một công ty.)

Bữa cơm này kéo dài trong hai tiếng, Giản Tùy Anh trò chuyện sôi nổi với các ông tổng khác, bình thường lúc đi xã giao hắn sẽ không uống nhiều rượu, hầu hết là để người đi theo mình cản cho, nhưng lần này hắn không kiêng kị gì nữa cả, nên mời rượu thì cứ mời rượu, một bữa này chỉ riêng rượu trắng thôi đã uống hơn 4 chai.

Thư ký Lương và quản lý Đường chưa từng thấy sếp nhà mình uống như thể không thiết sống như vậy bao giờ, mà hôm nay cũng không phải là đi gặp nhân vật tai to mặt lớn gì cả, nào cần uống bạt mạng đến vậy đâu.

Thư ký Lương chọt Giản Tùy Anh vài bận ở dưới bàn, ý bảo hắn đừng uống nữa.

Giản Tùy Anh vờ như không thấy, rặt một tư thế không say không về, dọa người khác khiếp đảm. Qua ba phiên rượu, Giản Tùy Anh đã chuốc gục cả mấy ông tổng luôn rồi.

Cuối cùng, Giản Tùy Anh cũng được kéo lên xe trong tình trạng say khướt.

Thư ký Lương lái xe, quản lý Đường cũng cùng đưa hắn về khu chung cư.

Trên đường đi, thư ký Lương sợ hắn nôn nên cố ý hạ cửa sổ xe xuống, kết quả là hắn hít gió lạnh dọc đường nên đã tỉnh rượu hơn nhiều, song đầu vẫn đau như búa bổ, nhắm mắt rúc vào ghế không muốn động đậy một chút nào.

Hai người trên xe nghĩ rằng hắn đã ngủ, quản lý Đường bèn hỏi nhỏ, “Dạo này sếp bị sao vậy, kiểu có hơi uể oải, ủ dột ấy, tôi làm việc cho sếp lâu thế mà đây là lần đầu tiên bắt gặp cái vẻ này đó.”

Thư ký Lương liếc Giản Tùy Anh qua gương chiếu hậu. Cô là một người phụ nữ tinh tế, cũng hơi biết mối quan hệ giữa Giản Tùy Anh và Lý Ngọc không bình thường. Tại sao hôm đó hai người lại cùng nhập viện, tuy không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết hợp với dáng vẻ hiện giờ của sếp mình mà cô còn không thể hiểu được hay sao. Nhưng biết thì biết vậy, cô không thể nói gì cả, chỉ đành thở dài: “Có lẽ dạo này công việc lu bu quá.”

“Có phải vì mảnh đất Vành Đai 5 đó nên sếp bị áp lực quá chăng? Mấy ngày nữa sẽ mở cuộc họp, không biết kết quả sẽ thế nào đây.”

Thư ký Lương cảm thấy quản lý Đường đang thăm dò ý của cô.

Cách thể hiện của Giản Tùy Anh về chuyện này khiến người khác không hiểu thấu được, các quản lý cấp cao có khả năng tham dự cuộc họp đều đang đoán ý của hắn, đoán xem rốt cuộc hắn có muốn làm hay không, sau đó mới có thể dựa vào ý định của sếp để thay đổi ý kiến của mình. Không đoán được sếp đang suy nghĩ gì, nếu làm đúng thì do may mắn, còn nếu làm sai cũng chỉ đành trách mình số nhọ.

Đương nhiên, bọn họ đều hiểu rằng Giản Tùy Anh có cân nhắc của chính hắn. Dù hắn không ra quyết sách về mảnh đất này, song hắn cũng không thể biểu hiện tích cực quá. Nếu mảnh đất này sinh lời, vậy tất nhiên là do hắn đưa ra quyết định chính xác, điều hành tốt, còn nếu hễ mảnh đất này xảy ra bất cứ vấn đề gì, Giản Tùy Anh cũng có thể nói là không phải chuyện do mình hắn quyết định, mà là ý của toàn thể hội đồng quản trị, nên hắn đành thiểu số phục tùng đa số mà thôi.

Dưới tình huống vi diệu này, đương nhiên Giản Tùy Anh sẽ không tiện lộ lập trường của mình một cách thái quá ngay, cho nên có thể lấy được lòng sếp không thì phải dựa vào bản lĩnh thôi.

Dù thư ký Lương là thư ký riêng của Giản Tùy Anh, song phạm vi chức vụ của cô có hạn, không được tham dự vào các quyết sách quan trọng đến nhường ấy, dẫu cô có khả năng, hoặc cô biết được ý định trong lòng của Giản Tùy Anh đi chăng nữa thì một người phụ nữ công sở chuyên nghiệp và đủ học thức như cô sẽ không bao giờ phát ngôn bừa dù chỉ là nửa câu.

Thư ký Lương mỉm cười, đoạn đáp: “Đúng rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào thật, đây là một vụ làm ăn lớn cơ mà.”

Quản lý Đường hơi thất vọng, không nhắc lại nữa.

Hai người lái xe đến hầm gửi xe chung cư của Giản Tùy Anh, quản lý Đường gọi một bảo vệ đến, định nhờ đưa Giản Tùy Anh vào thang máy.

Không ngờ cửa xe vừa mở thì Giản Tùy Anh đã nghiêng ngả bước ra, còn cố nói to, “Không sao cả đâu… Tự tôi, đi được.”

Thư ký Lương vội đỡ cánh tay hắn, sợ hắn ngã đập đầu xuống đất.

Hắn bèn thuận lợi đi đến thang máy dưới cái nhìn chăm chú và cẩn thận hết sức của cả ba người đó.

Ai nấy đều muốn tống Giản Tùy Anh vào cửa ngay, rồi nhiệm vụ sẽ xong, ai về nhà người nấy.

Không ngờ khi vừa cắm chìa khóa của Giản Tùy Anh vào lỗ thì cửa được mở ra từ bên trong.

“Tiểu Lý? Sao cậu lại ở đây?” Quản lý Đường thắc mắc, không ngờ sẽ gặp phải trợ lý của sếp ở ngay tại đây, chưa kể là sếp còn đưa cả chìa khóa nhà cho cậu ta nữa?

Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh, phát hiện sắc mặt hắn đỏ lựng, nhìn chằm chặp vào Lý Ngọc không rời, hô hấp dần nặng nề, cô hơi hoảng hốt, sợ Giản Tùy Anh thất thố trước mặt nhiều người như vậy, “Tiểu Lý à, Giản tổng say rồi, có chuyện gì thì để hôm nào hẵng nói sau nhé.”

Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh đã đứng không còn vững, bình tĩnh nói với thư ký Lương và quản lý Đường, “Không thì hai người cứ về trước đi, tôi chăm sóc Giản tổng cho.”

Giản Tùy Anh buột miệng, “Đệch mẹ ai… ai cần mày chăm sóc chứ, chó ngoan sẽ không ngáng đường, cút, cút ra khỏi cửa nhà tao ngay.”

Quản lý Đường ngạc nhiên nhìn Lý Ngọc, ông ta không biết thằng nhóc này đã đắc tội với sếp mình thế nào, hèn gì dạo này không thấy đến công ty nữa.

Lý Ngọc đã hơi hối hận vì mình hấp tấp chạy tới đây vào hôm nay. Với cái tình hình say xỉn này của Giản Tùy Anh thì không phải là một thời cơ tốt để nói chuyện cho lắm, nhưng cậu đã khó lòng hạ quyết tâm đến đây, nên không cam lòng trở về trong ủ ê như vậy được.

Thư ký Lương sợ Giản Tùy Anh thốt ra câu nào nữa sẽ hỏng chuyện, bèn ra sức nháy mắt với Lý Ngọc, “Tiểu Lý à, cậu mau đi đi, Giản tổng uống nhiều quá, có chuyện gì hôm khác hẵng nói sau.”

Đúng là Giản Tùy Anh đã uống quá chén thật, lý trí đã bị chất cồn thiêu cháy gần hết, hắn cóc thèm quan tâm ai đang có mặt ở đây, hắn chỉ biết là cuối cùng Lý Ngọc cũng đã để hắn gặp được rồi, không nhân lúc này sỉ nhục cậu thì không biết đến khi nào mới có lần sau để tóm được cậu nữa.

Hắn bèn vươn ngón tay run run chỉ thẳng vào Lý Ngọc, “Đồ trai bao ăn cây táo rào cây sung, tấm lòng ông trao mày vứt hết cho chó gặm rồi đúng không.”

Lý Ngọc gằn giọng: “Anh đừng nói nữa, vào nhà cái đã.” Nói xong bèn muốn dìu hắn.

Giản Tùy Anh lùi về phía sau một bước, chửi bới: “Lý Ngọc… Đồ nghé con khốn kiếp… Tao sẽ tuyệt đối, không tha cho mày đâu…”

Thư ký Lương bối rối nhìn thoáng qua bảo vệ, rồi nhìn sang quản lý Đường đang sửng sốt, cô dìu Giản Tùy Anh, đoạn nhỏ giọng khuyên: “Giản tổng, anh đừng nói nữa, nhiều người thế mà.”

Giản Tùy Anh hất tay cô ra, lớn tiếng nói: “Tôi nói ra thì làm sao, sao tôi không thể nói cho được! Cái tên… tên khốn kiếp này, bố đối xử với nó tốt như vậy, thế mà mả cha nó, nó… ăn cây táo, rào cây sung, vong ân bội nghĩa… Tôi, tôi nuôi một con chó, mà nó, nó dám cắn lại chủ, chưa kể nó còn… nó còn ngủ với bố lâu đến thế…” Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt hắn nóng bừng, mỗi lần hô hấp trở nên khó khăn hơn, hắn đã dần dà không thấy rõ Lý Ngọc nữa rồi.

Thật ra hắn chưa từng “thấy” rõ Lý Ngọc bao giờ. Một người chung chăn chung gối lâu đến thế, vậy mà hắn vẫn chưa từng thật sự hiểu được cậu, đó là nỗi bi ai đến nhường nào cơ chứ.

Đã nói trắng ra đến vậy rồi, nếu quản lý Đường mà còn không hiểu được cơ sự ra làm sao thì đúng là một tên ngốc. Chuyện Giản Tùy Anh thích đàn ông không còn là bí mật gì trên chốn thương trường nữa, Lý Ngọc có cái mặt xinh trai thế kia, công ty cũng đã đồn đãi linh tinh từ lâu, xem ra quan hệ đó của hai người là thật, chẳng qua bây giờ đã chia tay nhau thôi, mà còn chia tay đến nỗi ê mặt nữa kìa?

Lý Ngọc xanh cả mặt, mỗi một câu nói của Giản Tùy Anh đều tước hết mặt mũi của cậu đi, cậu kiềm nén cơn xúc động muốn bỏ đi, gằn giọng bảo: “Anh say rồi, đừng nói gì nữa.” Dứt lời, cậu đỡ lấy cánh tay Giản Tùy Anh, nói với những người không được chõ mũi vào chuyện này, “Mọi người cứ về trước đi, tôi chăm sóc anh ấy cho.”

Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh đã không còn đứng vững, rồi lại liếc sang Lý Ngọc đang đen mặt, nhất thời do dự khôn cùng.

Quản lý Đường giật tay cô, ra hiệu bằng mặt cho cô hay.

Quản lý Đường đã tự hiểu trong lòng. Là một cấp dưới, điều kiêng kị nhất là xen vào chuyện đời tư của sếp, tình cảm là thứ dễ may rủi nhất, trông hôm nay cãi nhau ầm ĩ không đội trời chung vậy thôi, chứ không chừng ngày nào đó sẽ lại khăng khít âu yếm lấy nhau, đến khi đó Lý Ngọc thổi gió bên tai Giản Tùy Anh thì hai người họ sẽ hứng chịu đủ, tội gì phải thế.

Thư ký Lương cũng kịp nhận ra chỗ thiệt hơn của chuyện này, bèn rời đi với quản lý Tổng và cậu bảo vệ.

Giản Tùy Anh ngã nhoài lên người Lý Ngọc, đứng đã không còn vững, song miệng vẫn đang lẩm bẩm mắng chửi.

Lý Ngọc ôm Giản Tùy Anh vào phòng, đặt lên giường, nhìn khuôn mặt say chếnh choáng của hắn, lòng cậu dần thấy khó chịu.

Giản Tùy Anh chầm chậm thiếp đi mất.

Lý Ngọc cởi hết giày và quần áo của hắn ra, nhét người vào chăn, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho hắn.

Giản Tùy Anh lúc say ngủ thật tốt quá. Có thể chỉ thưởng thức vẻ ngoài xuất sắc của hắn, mà không cần phải chịu đựng những câu chửi rủa đâm vào tim của hắn nữa.

Trước đây Lý Ngọc nghĩ mãi không ra nổi, rằng tại sao cậu lại dây dưa với một người cứ cách hai ba ngày lại cãi vã nhau đến tận bây giờ, cậu cũng chẳng hề thích cái tính cách vừa không coi ai ra gì vừa không biết khiêm tốn của Giản Tùy Anh, hai người vốn dĩ không hợp nhau chút nào.

Thế nhưng dạo này khi cậu và Giản Tùy Anh càng lúc càng xa nhau, cậu mới phát hiện ra, một khi đã có được người như Giản Tùy Anh rồi thì sẽ tuyệt đối không thể chịu được việc tặng hắn cho một kẻ khác. Cũng giống như việc chinh phục được một con ngựa tốt nhất và mạnh mẽ nhất trên đời vậy, dẫu thi thoảng nó sẽ cáu kỉnh, khiến người ta vừa thích vừa ghét nó nhưng nào có ai nỡ chắp tay tặng người khác đâu?

Tình cảm nhiệt thành và sức quyến rũ từ tính cách cường thế của Giản Tùy Anh như một tấm lưới kín kẽ, có thể siết chặt lấy người ta, khiến người ta muốn tránh thoát, rồi lại vẫy vùng không ra nổi.

Lý Ngọc cúi đầu, chạm vào đôi môi đã lâu không gặp, trái tim dần đớn đau. Cậu xốc chăn lên, nằm bên cạnh Giản Tùy Anh, vươn tay ôm lấy hắn.

Đợi đến khi ngày mai thức giấc, cậu phải trò chuyện đàng hoàng với Giản Tùy Anh mới được.

Người này, cậu sẽ tuyệt đối không buông tay.

Giản đại thiếu gia cảm giác lần này mình ngủ rất say.

Đúng là hắn đã uống nhiều rượu quá, say không biết trời trăng là chi, thế nên lúc chịu đựng cơn đau đầu mà tỉnh dậy, hắn đã không tài nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, hơn nữa kí ức còn rối một nùi nữa là.

Hắn cảm nhận phía sau mình có người nằm sát rạt, đang khoác tay trên người hắn.

Mắt Giản Tùy Anh sưng kinh khủng, vừa trợn mắt đã thấy khó chịu, hắn bèn đẩy người phía sau, cất giọng khản đặc, “Tiểu Chu, đi, đi lấy một cốc nước cho tôi với.”

Người bên cạnh cựa quậy.

Giản Tùy Anh nuốt nước miếng, nước bọt chảy xuống cổ họng đã khô khốc, cứ như lửa đốt vậy, “Đi, Tiểu Chu, đi lấy nước.”

Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo như băng, “Anh đang gọi ai cơ.”

>> Chương 72

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s