Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 68

Chương 68

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

0074UiOjly1fyhr0dlf4sj31uo1jk7wh
Lý Ngọc

Lý Ngọc đang thu dọn phòng thì chuông cửa bỗng reo.

Cậu nhìn đồng hồ, hơn tám giờ tối rồi, chắc là Giản Tùy Anh ăn uống xong xuôi nên đến. Cậu ra phòng khách mở cửa, Giản Tùy Anh đứng sừng sững ngay cửa như tượng, mắt hắn đỏ hoe, tóc hơi rối, trên mặt hãy còn mấy chỗ bầm ứ và trầy da, thoạt trông cả người vô cùng chật vật, kèm theo thứ cảm xúc tàn bạo thoát ra ngoài từ trong từng hơi thở của hắn.

Lý Ngọc nhất thời bị chấn động bởi ánh mắt của hắn, cậu ngẩn ra, thấp giọng hỏi: “Anh làm sao vậy, đánh nhau với ai à?”

Giản Tùy Anh sải bước vào cửa, đôi mắt trừng Lý Ngọc đã giăng đầy tơ máu.

Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ thắc mắc, dời tầm nhìn từ mặt xuống người hắn, cuối cùng là dừng lại ngay trên tay hắn. Giản Tùy Anh đang nắm vài tờ giấy trong tay, bởi dùng sức quá độ nên những trang giấy đó đã nhăn nhúm thành một cục.

Giản Tùy Anh vuốt phẳng giấy ra, giọng hắn lạnh lẽo đến mức tản ra cả vụn băng: “Trông quen không.”

Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi 180 độ.

Giản Tùy Anh ném những tờ giấy đó vào mặt cậu, sau đó vung nắm đấm về phía cậu.

Lý Ngọc bị một quyền này đánh ngã nằm ngay đơ trên mặt đất, miệng cậu lập tức ngập ngụa trong mùi máu tươi nồng nặc.

Giản Tùy Anh cưỡi lên người cậu như đã phát điên, xách cổ áo cậu rồi mở lời, “Đ*t con mẹ mày Lý Ngọc, ông có lỗi với mày ở đâu mà mày lại hùa theo Giản Tùy Lâm để hại tao như vậy! Mả mẹ mày vừa ngủ với ông vừa hãm hại ông, cầm đồ của tao để chạy đi lấy lòng người thương, mày đúng là thứ ăn cháo đá bát!”

Lý Ngọc bắt được nắm đấm của hắn, dồn hết sức lực để đẩy hắn xuống từ trên người mình, sau đó xoay người đè Giản Tùy Anh dưới thân, cậu nhổ một bãi nước miếng dính máu ra đất rồi ghé vào tai hắn rống lên: “Anh tỉnh táo lại cho em!”

Giản Tùy Anh cũng gân cổ lên gào: “Bình tĩnh con mẹ mày! Hôm nay ông phải giết chết cái dòng ăn cây táo rào cây sung, vong ơn bội nghĩa là mày!” Hắn nhấc đầu gối thúc về phía trước, đánh mạnh vào lưng Lý Ngọc, định kéo cậu xuống từ trên người mình.

Lý Ngọc rên rỉ một tiếng, cắn răng chịu đựng cơn đau, vẫn không hề nhúc nhích, còn dùng hai tay ngăn cánh tay của Giản Tùy Anh lại, “Anh Giản, anh nghe em giải thích cái đã!”

Giản Tùy Anh đáp lại bằng một cú nhổ nước bọt lên mặt cậu, dùng sức nhấc chân muốn đá thêm một lần nữa, Lý Ngọc đành phải xoay người ngăn chân của hắn, Giản Tùy Anh nhân cơ hội này gạt phăng cậu ra đất, sau đó nhanh chóng nhổm người dậy.

Hắn đã tức đỏ cả mắt, quăng cái ghế trong tay về phía Lý Ngọc, Lý Ngọc lách mình tránh thoát, cửa tủ thủy tinh ngay sau lưng bị đập “Xoảng” một tiếng vỡ tan tành, Lý Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua đống đồ trang trí mà cậu đã mua rơi trên đất, trái tim bỗng đau nhói.

Giản Tùy Anh vớ được thứ gì vào tay là ném ngay về phía Lý Ngọc, vừa ném vừa chửi: “Mày đi chết mẹ luôn đi! Mày với Giản Tùy Lâm, hai đứa ngu dốt chúng mày tính kế ông là đã chán sống rồi phải không! Mày cho mày là ai! Hả! Mày cho mày là ai!”

Lý Ngọc quát: “Anh quậy đủ rồi đấy! Anh có thể tỉnh táo lại để chúng ta cùng nói chuyện được không!”

“Nói cái đéo! Cái loại ăn cháo đá bát vô ơn như mày mà cũng xứng nói chuyện với tao à! Đừng tưởng là tao không biết, đ*t mẹ mày đối xử tốt với tao chẳng phải là vì để giúp cho Giản Tùy Lâm đó à. Nếu không phải do mày cầm tài liệu của ba căn nhà đó đếch chịu chường mặt ra thì ít ra tao đã có thể ngăn được hai căn trước khi bị sang tên, cả mảnh đất ở Bắc Hải kia nữa, không có mày nhúng tay vào thì bên bọn kia có chuyện gì được! Hai đứa mày cầm tiền của ông để mở công ty kiếm tiền, không sợ ‘no’ chết luôn à!”

Khi Giản Tùy Anh thốt ra câu này, hắn cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Bắt hắn phải nói ra sự thật bất kham đến vậy ngay trước mặt Lý Ngọc, mặt mũi và lòng hắn đều bị người ta giẫm nát dưới chân, hắn chỉ cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ trái tim mình, song hắn vẫn không dừng lại được: “Tao cho mày biết, trong mắt tao, mày cũng đếch là cái thá gì cả! Mày tưởng tao thích mày lắm chắc! Giản Tùy Anh tao là ai cơ chứ, muốn hạng người gì mà chẳng có! Tao cũng chẳng hiếm lạ gì mày cả, người như mày tao có thể vung tiền ra mua cả tá, vừa không chim chuột với người khác sau lưng tao, vừa không đâm một nhát sau lưng tao! Mày cho là mày đáng mấy đồng tiền hả, mả mẹ mày chẳng là cái thá gì! Chẳng là cái thá gì hết!” Giản Tùy Anh đã bị nỗi đau bị phản bội và nhục nhã tức mụ đầu, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ là dùng thủ đoạn và câu chữ tàn nhẫn để tổn thương người đã khiến hắn phải đau khổ đến nhường ấy.

Không thể chỉ để mình hắn khó chịu được.

Lý Ngọc xanh cả mặt, run giọng đáp: “Anh đừng nói nữa, nếu anh còn cảm thấy việc hai chúng ta đi được đến chừng này đã không dễ dàng gì thì tỉnh táo lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau.”

Cái câu “Đi được đến chừng này đã không dễ dàng gì” đã đẩy thứ cảm xúc điên tiết và bạo ngược của Giản Tùy Anh lên một tầm cao mới, nghĩ đến chuyện suốt một năm nay hắn đã lẽo đẽo theo mông Lý Ngọc xum xoe thế nào, hai người đã từng chửi rủa, cũng từng sống an yên bên nhau ra sao, nhớ lại mới thấy, hắn đã bước từng bước đi đầy gian khổ mới đi đến được những tháng ngày mà hắn tự cho là ngọt ngào với Lý Ngọc.

Vậy kết quả thế nào, kết quả là người ta chưa từng thật lòng với hắn, vừa ngủ bên hắn vừa hợp lòng với em trai mưu hại tiền tài của hắn.

Giản Tùy Anh hít sâu mấy bận mới dằn được cơn ghen tuông đã sắp nhảy lên mũi, hắn khàn giọng chửi, “Lý Ngọc, mày làm tao mẹ nó mắc ói kinh khủng. Bắt mày phải chịu nhục ngủ với tao để đào góc tường giúp người thương của mày, mày cũng chẳng dễ chịu gì nhỉ.”

Sắc mặt Lý Ngọc muốn khó coi bao nhiêu thì đã khó coi bấy nhiêu, cậu cắn răng nói: “Giản Tùy Anh, anh biết anh đang nói gì không. Em có thể hiểu được việc anh nổi giận, chuyện này là do em sai, nhưng anh thốt ra những lời trong cơn tức để sỉ nhục đôi bên như vậy…”

“Tức cái mẹ gì, lời ông nói đều là thật cả. Trong mắt tao, Lý Ngọc mày chả là cái thá gì cả, chỉ với hai con thỏ con lông còn chưa mọc dài mà đã dám cưỡi lên cổ áo của Giản Tùy Anh tao để tè bậy ư, tao cho mày biết, tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận cả đời!” Giản Tùy Anh lại chạm vào thứ gì đó hắn không biết, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ném về phía Lý Ngọc.

Lý Ngọc lại lách mình tránh thoát, Giản Tùy Anh thừa cơ ngay lỗ hổng cậu né ra, hai bước thành ba đi đến bên cậu, đá một cú làm cậu ngã sõng soài trên đất.

Lý Ngọc vẫn luôn chịu đựng không đáp trả, giờ đây cũng đã bị chọc tức, hai tay cậu ôm lấy bắp đùi của Giản Tùy Anh, dồn sức vật hắn ngã xuống đất, sau đó xoay người cưỡi lên người Giản Tùy Anh, xách cổ áo hắn lên rồi quát: “Mả cha anh còn nói hươu nói vượn nữa!”

Giản Tùy Anh hết nói câu “Có cái đéo ấy” lại thêm “Thì có sao” thực sự đã khiến cậu nổi giận, người ngày nào cũng chạy theo sau mông cậu, kết quả lại nói cậu “Chả là cái thá gì” trong lòng hắn, điều này khiến cho thói quen được sủng trong mối quan hệ này của cậu nảy sinh một sự chênh lệch tâm lý như lòng sông so với mặt biển vậy.

Cậu hổ thẹn với những việc mình đã từng làm, thầm muốn nói chuyện tử tế với Giản Tùy Anh, nên nhận lỗi gì thì nhận, nên bồi thường gì thì bồi thường, cậu không phải kẻ làm được mà không chịu trách nhiệm được. Nhưng những câu nói cực kỳ khó nghe ấy của Giản Tùy Anh đã kích thích cậu, thậm chí còn phủ định tất thảy mọi thứ đã từng qua lại giữa cả hai, trái tim Lý Ngọc như bị đè bởi một tảng đá lớn, bực bội không chịu nổi.

Rõ là Giản Tùy Anh không muốn phí lời với cậu nữa, bèn vung nắm đấm đánh vào chỗ hiểm ngay.

Lý Ngọc nhẫn nhịn nhiều lần không chịu đánh trả, cuối cùng cũng bị những lời thóa mạ này của Giản Tùy Anh chọc tức.

Những lời Giản Tùy Anh đã thốt ra, cậu không muốn nghe thêm một chữ nào nữa cả, cậu ra sức gào bắt Giản Tùy Anh phải câm miệng lại, còn Giản Tùy Anh thì nhét hết tất cả những câu từ khó nghe trong cả đời này mà hắn có thể nghĩ ra vào tai Lý Ngọc.

Cuối cùng, hai người đều cùng mất lý trí, đánh túi bụi trên đất với tư thế khó coi, bùm bụp hết lần này đến lần khác.

Cả hai đánh nhau đến đỏ cả mắt.

Trước đây hai người đã từng đánh nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thảm thiết như bây giờ cả, cảm xúc tuyệt vọng và bi phẫn phút chốc lây nhiễm qua cả hai như mầm độc. Lý Ngọc muốn Giản Tùy Anh phải đóng cái miệng ấy lại, Giản Tùy Anh lại muốn Lý Ngọc phải nếm trải nỗi đau đớn hắn đang hứng chịu, đầu óc cả hai đã bị cơn lửa giận thiêu sạch, dù tay chân đều đã đau nhức, mất sức hết cả, cũng không có ai dừng tay trước. Mãi đến khi cửa nhà họ bị đẩy mạnh ra, hàng xóm cách vách dẫn theo vài cảnh sát vọt vào trong, họ mới thẫn thờ bị tách nhau ra, bị đưa áp giải đi mất.

Lúc bị cảnh sát đưa ra khỏi phòng, cả người Lý Ngọc như nhũn hết ra, không nhấc được chút sức nào nữa, cậu gắng gượng ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua căn phòng mà cậu đã dành hết nửa tháng để bày biện, hiện giờ như bị bão quét qua, trông vô cùng thê thảm.

Trong nháy mắt ấy, cậu có xúc động muốn bật khóc.

>> Chương 69

Editor: Chương này tôi edit khá là tục… Không biết mọi người có thấy khó chịu vì cách edit này không nhưng xét theo tình cảnh và tính cách thì tự tôi cảm thấy hợp lý rồi ;;

2 thoughts on “[YMKN] Chương 68

  1. Gặp mình thì loại ăn cháo đá bát như vậy là mình xiên cho một dao rồi 😐 ngủ với người ta nhưng để đào góc tường, để “kiếm miếng bồi thường” cho người khác. Chửi hay. Mình là mình đứng trên góc độ của Tùy Anh, còn quan điểm có thể thay đổi nếu đọc tiếp 😑

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s