Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 18

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 18

159.

“Trước đây anh còn từng khoe khoang là sẽ dạy em cách thu phục cậu ta, nhưng giờ lại đánh người ta chạy mất dép rồi.” Đề Bảo vùi mặt vào khuỷu tay theo cậu, trông tự trách khôn cùng.

“Đó là do em không học được cách thôi.”

“Là lỗi của anh chứ.”

“Là nguyên do ở em mà.”

“Là lỗi của anh.”

“Của em.”

“Của anh.”

“Rõ ràng là lỗi của em mà, anh đừng cướp của em chứ.”

“…” Được thôi.

160.

“Đói không?” Nói liến thoắng cả sáng mà Đề Bảo vẫn chưa ăn cơm.

Đề Hồ cũng chưa ăn một hạt, “Đói ạ.”

Hai người đồng thanh hỏi: “Anh/Mày biết nấu không?”

“Không.” Lại đồng thanh đáp.

“Ăn ngoài đ…”

“Không ăn ngoài đâu.”

Đề Bảo nói: “Ở mấy phương diện này thì hai đứa mình đúng là anh em ruột.”

Đề Hồ gật đầu: “Sở trường mua vui trong nỗi khổ.”

“Không sai.” Đề Bảo bày tỏ mình đồng ý: “Hiệu quả của cái việc đăng ký lớp học ngôn ngữ cấp tốc cho mày được phết đó chứ, không chỉ biết dùng thành ngữ mà logic cũng rõ ràng, có thể tán phét bình thường với cả anh mày luôn.”

“Ủa trước đây mình không tám nhảm hả anh?”

“Trước đây mày toàn làm nũng thôi.” Đề Bảo nghĩ một lát rồi đáp.

Đề Hồ đỏ mặt, ngượng chín không biết nói gì nữa.

161.

“Đúng rồi.” Đề Bảo bỗng nhớ ra: “Không phải mấy ngày trước cậu ta từng nói là phải đi công tác à?”

“Đã hủy từ lâu rồi ạ, bọn em còn ăn mừng ở nhà rồi ấy chứ.”

Đề Bảo nhìn cậu với vẻ hứng thú: “Ăn mừng như nào?”

Đề Hồ mỉm cười xấu hổ: “Thì ăn mừng như người bình thường thôi ấy mà.”

“Ồ…” Đề Bảo trưng vẻ “Anh hiểu rồi”, đoạn cười khanh khách: “Vậy ai đứa bây ai đè ai?”

Nói xong còn ra vẻ nghiêm túc đe dọa: “Mày không để cậu ta đè mày đó chứ?”

Đề Hồ chẳng hiểu quái gì: Ủa gì dị?

162.

Cảnh Minh mở cửa ra thì thấy hai vật thể to lớn hình thù không rõ ràng ngồi xổm ngay cửa, hai tay ôm đầu gối, nom vô cùng đáng thương.

“Tiểu Minh!” Đề Hồ mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa đã nhào vào, nhưng sợ Cảnh Minh không vui nên không dám gần gũi quá.

Vì đuối lý nên Đề Bảo cũng không dám lại gần. Huống chi người chịu đòn còn là y cơ mà.

“Tổng biên tập bảo tôi đi một chuyến, có việc gấp.” Cảnh Minh vừa thay giày vừa giải thích.

Đề Hồ chẳng hề vạch trần, chỉ “Ừ” theo.

“Ăn cơm chưa thế?” Cảnh Minh nhìn Đề Hồ, cứ thấy trong suốt một ngày này, cậu đã gầy đi một vòng.

“Vẫn chưa.” Đề Hồ đáp: “Anh đã ổn hơn chưa, anh gầy thế rồi này.”

“Tôi ổn mà.”

Cảnh Minh nói xong thì đi vào phòng bếp.

“Sao em cứ cảm thấy anh ấy im lìm hơn ấy nhỉ?” Đề Hồ uể oải ngả người vào sofa.

Đề Bảo giãy nảy: “Đánh gãy răng cậu ta luôn đi!”

“Đừng đừng.” Đề Hồ ngăn y lại: “Anh không đánh lại anh ấy nổi đâu.”

Đề Bảo cũng nhụt chí ngã vào sofa.

163.

“Anh thấy hai đứa bây nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.” Đề Bảo đề nghị.

“Bây giờ em hoàn toàn không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa cả.” Đề Hồ rầu rĩ: “Em cảm thấy mình bỗng thông suốt hẳn ra, còn anh ấy thì không.”

Đề Bảo nóng lòng muốn thử: “Thế anh phải giúp cậu ta một tay rồi.”

“Giúp thế nào ạ?” Tuy Đề Hồ đã không còn ôm tí hi vọng gì với lời đề xuất của Đề Bảo nữa, nhưng cậu vẫn muốn nghe thử.

“Đánh tới khi cậu ta thông suốt thì thôi!”

“Ngưng ngay, anh Bảo Bảo, anh không đánh lại được anh ấy đâu.”

164.

Cảnh Minh chẳng hề ngờ rằng, hai người đang cách hắn một cách cửa đang suy đoán xem hắn đang nghĩ gì.

Bảo là không biết hắn đang suy nghĩ gì còn chẳng thà bảo là hắn chẳng nghĩ cái gì sất. Hai ngày nay, đầu óc hắn vẫn đang nằm trong trạng thái mông lung, sau khi đánh nhau với Đề Bảo xong thì thứ cảm xúc nghi ngờ lung tung đó cũng đã bay biến mất.

Mà nói là biến mất thì chẳng thà là bảo hắn rất biết che giấu cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận được rằng, cơn tức tối lạ kỳ trong lòng hắn trước đó không phải là cái gì khác ngoài lòng đố kị cả.

Nhưng hắn lại không thể xác định được lòng đố kị này đã được dựng lên bởi điều gì, tình cảm đối với Đề Hồ là nhục dục hay là tình dục, hắn không hiểu rõ cho lắm.

.

Huống chi Đề Hồ cũng chưa chắc đã thật lòng với hắn, so với việc đi nghi ngờ những cảm xúc mập mờ và đẩy mình vào cảnh hiểm nguy thì chi bằng buông tay từ sớm. Dù gì hắn cũng hiểu cách buông bỏ lắm.

Tình cảm còn chưa chắc chắn mà đã ra quyết định qua loa quá sớm thì đối với bất cứ ai cũng là vô trách nhiệm.

Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, rằng Đề Hồ đã đổi thay.

Không còn là một chú chim nhỏ ngày nào cũng chỉ biết đỏ mặt lẽo đẽo sau mông hắn, lắp bắp gọi Tiểu Minh nữa.

Cậu đã có suy nghĩ của riêng mình, cũng có chuyện mình muốn làm.

Vậy thì sẽ không cần đến hắn nữa.

Cảnh Minh vẩy bọt nước trên tay, thầm nghĩ, dù bây giờ vẫn đang cần hắn thì một ngày nào đó thôi, cậu rồi sẽ chẳng cần đến hắn nữa.

165.

Đương lúc Cảnh Minh đang thừ người, Đề Hồ bước vào.

Cảnh Minh quay lưng về phía cậu, âm thầm giật mình. Tuy thoạt trông hắn đang cáu kỉnh, nhưng hiện giờ hai người ở bên nhau cứ thấy ngài ngại thế nào đó.

Có lẽ là do hắn đang tự thấy xấu hổ một mình mà thôi.

Bởi vì người sau lưng hắn đây không hề có tí tự giác nào.

166.

“Tiểu Minh à.” Giọng của Đề Hồ truyền đến: “Tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ lo lắng cho anh quá thôi.”

“Tôi biết.”

Rõ ràng giọng của Cảnh Minh đã hờ hững hẳn đi, điều này khiến Đề Hồ hơi suy sụp.

Đề Hồ lí nhí: “Vậy sao anh đột nhiên đi mất? Tôi gọi điện mà anh không nhấc máy.”

Cảnh Minh buông nguyên liệu nấu trong tay xuống, thốt ra một câu theo bản năng: “Không đi để các cậu lấy tôi ra làm trò cười à?”

Đề Hồ sững sờ tại chỗ.

Cảnh Minh cũng sửng sốt, một khắc khi lời vừa thốt ra khỏi miệng là đã biết mình quá lời rồi.

Hắn chỉ đành che giấu sự bối rối của mình qua việc thái rau. Trong phòng bếp im ắng chỉ còn tiếng thái rau mà thôi.

Cảnh Minh cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc, suốt ngày chỉ biết nghĩ linh ta linh tinh. Quả nhiên là phải ra ngoài cho yên lòng, không nên về ngay, Cảnh Minh hối hận không thôi.

167.

“Em chưa từng lấy anh ra làm trò cười bao giờ, chưa từng.” Đề Hồ nói rất nghiêm túc, tựa như một con chiên đầy thành kính.

Khi cậu mở lời lần nữa thì giọng đã hơi run run: “Em không biết tại sao anh lại nghĩ như thế.”

Đề Hồ đứng ngay tại chỗ, chưa từng thấy buồn bã đến vậy. Cậu muốn mau chóng bày tỏ tấm lòng mình, song đương sự lại kháng cự cậu vô cùng kiên quyết, rồi còn nghĩ như thế nữa.

“Chỉ là em… rất thích anh mà thôi.”

Nói xong, cậu đã đẩy cửa bếp chạy ra ngoài.

168.

Cảnh Minh sững người.

Vừa nghe xong câu nói ấy, trái tim hắn lập tức sáng rỡ như mây đen gặp trăng sáng vậy.

Nhưng lại bị hắn cố dằn lòng xuống.

Chắc hẳn khi người trưởng thành nổi lên dục vọng cũng là như vậy, nếu xem ham muốn thể xác là tình yêu thì đó sẽ là một sự tổn thương đối với Đề Hồ.

Hắn không thể đáp lại.

Ít nhất là không thể đáp lại một cách tùy tiện được.

Vậy hắn nên làm gì bây giờ?

Cảnh Minh suy sụp ngồi xổm trên mặt đất.

169.

Không đợi Cảnh Minh sa sút tinh thần được bao lâu thì trong phòng khách bỗng có tiếng ầm ĩ truyền tới, còn có cả tiếng cãi nhau.

Cảnh Minh lo lắng đẩy cửa ra thì thấy Đề Hồ đang ôm eo Đề Bảo, còn Đề Bảo thì đang phát điên: “Buông ra! Xem anh mày có đánh chết không!”

Cảnh Minh bỗng thấy đau đầu: “Lại sao nữa?”

“Cái đồ khốn bội tình bạc nghĩa nhà cậu!”

“Tôi?” Cảnh Minh chỉ vào chính hắn.

Đề Bảo mắng dữ hơn: “Đúng là cậu đấy! Rõ ràng là đã làm đến bước đó rồi mà còn không chịu chấp nhận em trai tôi, đúng là tra nam!”

Cảnh Minh nhớ đến chuyện hắn đã “giải quyết” giúp Đề Hồ mấy hôm trước thì đỏ mặt: “Là anh bảo tôi giúp cơ mà.”

“Vậy cậu đã ‘chạm’ vào nó rồi đúng không! Vậy cũng phải chịu trách nhiệm!”

“Anh Bảo Bảo!” Đề Hồ đã chịu hết nổi: “Anh đừng nói bậy!”

“Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó.” Cảnh Minh nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Đề Hồ, chẳng hiểu sao mà thấy trái tim mình đớn đau.

“Mẹ…” Đề Bảo nghe hắn nói vậy thì ỉu xìu, không nói gì nữa.

170.

“Đề Hồ thích tôi, thứ tình cảm này rất đáng quý, tôi không đám đáp lại. Huống chi, tôi cũng không biết thích là gì, nên Tiểu Hồ à, tôi rất xin lỗi.”

“Không sao.” Đề Hồ đáp, nhưng nước mắt vẫn không khỏi tuôn rơi.

“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba.”

“Hai mươi ba mà cậu không biết thích là gì á? Lừa quỷ à.” Đề Bảo nói xong thì xắn tay áo: “Tôi đánh đến khi nào cậu biết mới thôi!”

Tay Đề Hồ dời đến vết bầm trên cánh tay y, nhắc nhở vết thương của y vẫn chưa được tốt, đừng quá xúc động.

“Vậy cậu chưa từng có dục vọng với một ai?”

“Có chứ.” Lần này thì Cảnh Minh thừa nhận rất nhanh.

“Đó không phải là thích đấy ư!”

Cảnh Minh phản bác: “Đó gọi là nhục dục.”

Đề Bảo phát cáu: “Không thích thì sao có nhục dục được, suy cho cùng thì giống nhau cả.”

“Thích là chở che, dục vọng là phá hủy, há có thể giống nhau được ư?”

“Mẹ!” Đề Bảo tức chết.

“Tôi nhìn thấu cái loại lừa đảo lươn lẹo rồi.” Đề Bảo nói xong thì kéo Đề Hồ: “Chúng ta đi!”

Ai ngờ Cảnh Minh đã tóm lấy cổ tay Đề Hồ lại theo bản năng.

Ba người tại hiện trường sửng sốt. Cảnh Minh vừa xấu hổ vừa khó xử, buông tay ngay lập tức.

Đề Hồ nhìn cổ tay của mình, nhớ lại độ ấm của ngón tay Cảnh Minh.

“Ha.” Đề Bảo bật cười: “Này nhóc, ngoài miệng thì nói không thích, nhưng thật ra đã không đành lòng để em trai tôi đi, đúng không.”

“Không giống vậy.” Cảnh Minh cúi đầu.

“Sao lại không giống?” Đề Bảo không nói đi nữa, ngồi xuống sofa: “Vậy cậu nói xem, cậu có cảm giác gì với Tiểu Hồ.”

Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đề Hồ rồi nói: “Không tiện nói ra.”

Đề Bảo hiểu ý ám chỉ trong ánh nhìn của hắn, bèn nói với Đề Hồ: “Mày ra ngoài mua ‘vũ khí’ cho anh cái, anh muốn làm một trận quyết đấu giữa hai thằng đàn ông với cậu ta.”

Đề Hồ trợn mắt, từ chối ngay: “Không, không được.”

“Anh nói được là được.” Đề Bảo nhìn sang phía Cảnh Minh: “Cậu nói xem?”

Cảnh Minh gật đầu nói với cậu: “Cũng mua cho tôi một cái nhé.”

Đề Hồ bị đuổi ra khỏi cửa trong mông lung.

171.

“Nói đi, bây giờ Tiểu Hồ đi rồi, cậu là anh em của tôi.” Đề Bảo dứt lời thì đưa điếu thuốc cho hắn.

“Muốn lên giường với cậu ấy.” Cảnh Minh ăn ngay nói thật.

Đề Bảo trưng vẻ mặt đã hiểu: “Thế chưa à?”

“Không gặp sẽ nhớ cậu ấy, sẽ lo lắng cho cậu ấy, sẽ không kiềm nén được lòng đố kỵ của mình. Trước mặt cậu ấy, bao sự bình tĩnh và tự chủ của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi như một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, khiến ngay cả chính tôi cũng tự ghét mình.”

“Khi sáng tác, tôi luôn nghĩ đến cậu ấy. Loại dục vọng này quá đỗi đáng sợ, tùy tiện ý dâm cậu ấy ở một nơi cậu ấy không hề biết, tôi đã vấy bẩy một đứa trẻ không nhiễm một hạt bụi như vậy đấy.”

“Nhưng khi trông thấy cậu ấy sạch sẽ đến thế, tôi lại muốn hủy diệt cậu ấy, vấy bẩy cậu ấy…” Cảnh Minh nói đến đây thì tự thấy xấu hổ, liếc Đề Bảo: “Tôi xin lỗi, anh đánh tôi đi.”

Nghe lời kể của hắn, điếu thuốc ngậm trong miệng của Đề Bảo sắp sửa rớt xuống luôn. Đây mà chẳng phải thích à, đây là thích phát điên rồi ấy chứ.

“Được.” Đề Bảo gật đầu: “Tôi vẫn muốn đánh cậu! Đánh đến nỗi cậu phải khóc cha gọi mẹ, để xem cậu có biết thích là gì không!”

172.

Lúc Đề Hồ về thì thấy hai người đàn ông đang dựa vào nhau như đôi anh em.

Nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay đầu sang. Đề Hồ nhìn thấy vết thương rõ mồn một trên mặt Cảnh Minh thì giật mình đến nỗi “vũ khí” trong tay cũng rớt xuống.

“Anh Bảo Bảo, anh đánh anh ấy?”

Đề Bảo không trả lời câu hỏi này của cậu, nhìn cái thứ “vũ khí” màu hồng rơi trên đất thì nhíu mày: “Anh không thích ăn vị dâu tây đâu.”

“Cậu thì sao?” Y chọt chọt Cảnh Minh bên cạnh mình.

“Tôi thích.” Cảnh Minh không nhìn kẹo que trên mặt đất, mà nhìn thẳng vào mắt Đề Hồ: “Bởi vì nó ngọt.”

“Chậc.” Cảm nhận được bầu không khí không thể chen vào nổi giữa hai người, Đề Bảo huýt sáo: “Anh đi trước đây, hai đứa ở lại nhé.”

Khi đi còn tiện tay nhặt kẹo trên đất lên, vỗ vỗ Đề Hồ hãy còn đang sửng sốt, cuối cùng là nháy mắt với Cảnh Minh.

?

Đề Hồ chẳng hiểu quái gì.

Quan hệ giữa hai người đó đã tốt từ bao giờ vậy?

173.

Cảnh Minh đứng dậy, bước ra cửa đẩy Đề Bảo đi, rồi đóng cửa lại cái “Cạch”.

“… Tiểu Minh à?” Đề Hồ vẫn kinh hãi khôn cùng.

Cảnh Minh ôm đầu cậu vào lòng mình, chóp mũi cọ sau gáy cậu, đôi tay càng lúc càng siết chặt: “Anh xin lỗi, Tiểu Hồ, anh thích em.”

>> Chương 19

 

 

One thought on “[TCTNĐNKA] Chương 18

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s