Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 12

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 12 – Mấy kẻ hứng chịch đều không có văn hóa.

113.

Tối tắm rửa xong xuôi, Đề Hồ leo lên giường tự nhiên như ruồi.

Giường của Cảnh Minh đó.

Cảnh Minh trưng vẻ xoắn xuýt, khoác áo choàng tắm mãi không động đậy gì.

Trên giường bỗng có thêm một người sống sờ sờ, làm sao mà ngủ đây!

Hiển nhiên Đề Hồ đã suy nghĩ thỏa đáng nên chừa lại nửa giường, nhấc chăn lên, vỗ vỗ phần ga trải giường bên cạnh mình: “Tiểu Minh à, đến đây nào.”

Ối thần linh ơi, xin đừng vô tình mời gọi một người đàn ông trưởng thành khác okay? Như vầy rất dễ gặp chuyện không hay đó!

Đề Hồ mặc đồ ngủ màu hồng, hơi nhiệt sau khi mới tắm xong vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, hai má hãy còn hây hây, cả người ửng đỏ, không khớp với ga trường màu xám tro cho lắm.

Nhưng không hiểu sao lại thấy hơi đáng yêu thế nhỉ?

Đệt.

Chịu không nổi mất thôi.

Cảnh Minh thầm mắng trong lòng.

114.

“Tôi vẫn còn việc chưa làm xong.” Cảnh Minh phất tay, ý bảo cậu cứ đi ngủ trước: “Cậu ngủ trước đi.”

“Vậy tôi ngồi với anh.” Đề Hồ nói xong thì đứng dậy, gấp chăn rất gọn gàng.

Cảnh Minh từ chối liên hồi: “Không cần đâu, tôi đã quen làm việc một mình rồi.”

“Vậy thì được.” Trông mặt Đề Hồ chán nản khôn cùng: “Vậy tôi sẽ nằm đây đợi anh.”

Cảnh Minh không biết phải làm sao nữa. Hắn thở dài, ngồi bên mép giường, nói với Đề Hồ: “Sao không ngoan ngoãn đi ngủ luôn đi?”

Giọng điệu của hắn rất đỗi dịu dàng, nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ ấy lại khiến Đề Hồ tưởng mình làm hắn giận, lúc này mới giải thích: “Không, không phải, không phải tôi không ngoan, chỉ là anh không ở bên nên tôi không ngủ được.”

Đề Hồ nói xong thì trong dám nhìn hắn nữa, xoay đầu sang một bên.

Cảnh Minh nhìn sườn mặt của cậu, bỗng cảm nhận được một thứ xúc động đã lâu không có, cứ như thể đang có một chiếc lông chim gảy lên trái tim mềm mại của hắn, làm hắn thấy ngưa ngứa, nong nóng, khiến hắn cực kỳ muốn gỡ nó ra rồi miết thẳng lại.

“Được.” Cảnh Minh mở chăn ra: “Ngủ đi.”

115.

Sau cuộc mây mưa sảng khoái, Đề Bảo châm điếu thuốc.

Trước khi châm lửa, y nhìn thoáng qua vẻ mặt của người bên cạnh, có lẽ là vì vừa mới được thỏa mãn nên trên mặt không còn mang vẻ hờn giận nữa.

Đề Bảo yên tâm hút một hơi.

Ai ngờ vừa mới hút được một hơi thì đã bị Hạ Liêu cướp mất điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.

Đề Bảo đạp gã một cú, dùng mười phần sức, chỉ là cơ thể y nhức mỏi khôn cùng, đá vào người hắn mà cứ như đang làm nũng vậy.

“Má, đờ mờ anh, đến một điếu thuốc cũng không cho hút, có ai khốn nạn như anh không! Hả?”

“Mặc quần xong là không thèm nhận người nữa, đựu, tra nam đúng kiểu như anh luôn đó…”

Hạ Liêu hút một điếu, miệng đầy khói thuốc lấp kín cái miệng đang lải nhải của Đề Bảo, sặc đến nỗi khóe mắt Đề Bảo cũng đỏ ửng hết cả.

Đề Bảo lên án: “Đệt, anh lại lên cơn vẹo gì vậy!”

Ngón tay Hạ Liêu mơn trớn khóe mắt phiếm đỏ của y, nói với giọng thản nhiên: “Hôm nay thưởng cho em một điếu thuốc.” Ngón tay xẹt qua khóe môi y: “Không đúng, là hai điếu chứ.”

Đề Bảo chỉ cảm thấy cổ họng và mắt mũi mình đều cay cay, chẳng còn chút hứng thú hút thuốc nào nữa, bèn tức tối nói: “Chắc chắn em phải để Đề Hồ đi học!”

Hạ Liêu: ?

116.

“Em phát hiện ra rằng.” Mặt mày Đề Bảo hớn ha hớn hở: “Nếu muốn con trẻ không học cái xấu thì phải để nó đi học. Tiểu Hồ nhà chúng mình cũng không thể chứ vô văn hóa mãi được.”

“Hửm?” Hạ Liêu vốn đang nằm ngửa, nghe y nói đến đây thì nghiêng người sang, chống khuỷu tay bên cạnh sườn mặt Đề Bảo, Đề Bảo chỉ cảm thấy mình bỗng bị một bóng đen che ánh sáng trên đầu.

Đề Bảo đẩy gã ra: “Đậu má anh kề sát rạt đột ngột thế làm gì, đừng qua đây! Không còn sức nữa đâu!”

Mùi thuốc trên người Hạ Liêu vẫn chưa tán đi hết, xông đến nỗi Đề Bảo váng đầu, trừng mắt trong cơn bối rối.

“Không còn sức nữa?” Hạ Liêu hỏi: “Sao anh lại thấy hôm nay em đang thèm chịch ấy nhỉ?”

“Mịa, anh đừng có hứng nữa.” Đề Bảo đẩy hắn ra, đặt lên vai mình: “Mấy kẻ hứng chịch đều không có văn hóa.”

Nghe thế, Hạ Liêu lại mỉm cười. Bình thường hắn hay trưng vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này đã sinh động hơn. Hai người kề sát bên nhau, Đề Bảo ngừng thở.

“Phải chăng anh vẫn chưa thỏa mãn được em?”

“Ôi ôi ôi… Shhh… Đồ cờ hó!”

117.

Cảnh Minh thừ người trước máy tính đã lâu lắm rồi.

Trong giới viết lách thì cái này gọi là bí truyện.

Song, Cảnh Minh lại khác. Người ta là bí truyện kiểu bị động, còn hắn là bí truyện kiểu chủ động.

Rõ ràng là tốc độ xe(*) trong đầu đang lao nhanh như một cơn gió, nhưng hắn vẫn ngẩn ra, không gõ được gì.

(*Xe ở đây ý chỉ nội dung H í các cậu.)

Cảnh Minh cảm thấy nếu mình cứ động não thần tốc như vầy thì sẽ chết máy đen màn hình ngay, dù tình tiết thì trôi chảy, các loại play cũng được tám, chín phần mười rồi. Thoạt trông thì bình tĩnh vậy đó, nhưng thật ra Cảnh Minh đã xúc động đến mức sắp không giữ được cái tay cầm chuột của mình nữa rồi.

Xúc động phát run!

Cảnh Minh cứ tưởng các loại play trong đầu mình đã đạt level cao nhất rồi, không nghĩ ra được cái gì nữa cả, nhưng mà, chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ thêm được vài kiểu mới nữa!

Trời ạ! Là linh cảm ai đưa đến vậy!

Bạn cho rằng đó là từ chú “Ốc biển thần kỳ”(*) ấy hả?

Không!

Là Đề Hồ đó!

(*Ốc biển thần kỳ – The magic conch xuất hiện trong Spongebob á các cậu =)))

118.

“Bốp!” – Cảnh Minh đập mạnh đầu vào bàn, sau đó vươn tay che kín gương mặt đỏ bừng của mình.

Xấu hổ quá đi.

Hắn, Cảnh Minh, một tác giả truyện sếch, viết đa dạng các thể loại, không chỉ viết BG, mà BL hay GL cũng chơi tuốt.

Hắn đã từng viết ngự tỷ ngực bự, loli yếu đuối moe moe, trừ nguyên tắc là không viết về vị thành niên thì các loại trai xinh gái đẹp tận bốn, năm mươi tuổi cũng đã từng viết. Không chỉ vậy, hắn còn đề cập tới các ông anh cao to đen hôi, cậu trai sạch sẽ thuần khiết, thậm chí còn có cả Kim Mao Sư Vương(*) nữa là.

(*Kim Mao Sư Vương là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của nhà văn Kim Dung.)

Kết quả hình ảnh cho Kim Mao Sư Vương

Nhưng hắn chưa từng áp dụng vào người thật đâu, đó giờ chưa từng.

Cả ngày chìm đắm trong ưm ưm a a, à không đúng, nghe sang hơn tí là mây mưa không ngớt, nếu không phải báo cáo sức khoẻ mỗi năm đều bình thường, có lúc Cảnh Minh còn cho rằng khả năng sinh lí của mình có vấn đề.

Nhưng bây giờ, khi hắn đang viết về hot boy trường mặc áo sơ mi trắng và đội trưởng đội bóng rổ thì…

Tại sao suy nghĩ hiện lên cứ là cảnh Đề Hồ trần truồng thế cơ chứ!

Chẳng lẽ ấn tượng hôm đó quá sâu sắc nên Hồi Hải Mã của hắn bị tổn thương, không chỉ không nhớ rõ mà còn thường phải đung đưa trước mặt hắn mấy bận?

Không được, hắn phải đi ra ngoài giải sầu.

119.

“Tiểu Minh ơi.” Đề Hồ bưng một tách cà phê gõ cửa phòng sách: “Uống cà phê không?”

Trong đầu Cảnh Minh hãy còn ngập tràn cảnh 18+, nhất thời bị giật mình bởi tiếng của chính chủ truyền tới một cách đột ngột nên suýt chút nữa đã ngã sấp mặt từ trên ghế.

Nghe thấy tiếng ma sát the thé giữa ghế dựa và sàn nhà từ trong phòng, Đề Hồ lại gõ thêm ba lần nữa: “Tiểu Minh à, anh không sao đó chứ?”

“Tôi không sao.” Cảnh Minh mở cửa ra, thuận tiện bịa lời nói dối: “Vừa nãy bất cẩn ngủ quên mất.”

Đề Hồ đặt cà phê lên bàn, khuyên nhủ chân thành: “Nếu mệt thì anh đi nghỉ đi.”

Làm Cảnh Minh nhớ đến version kết hợp giữa chủ nhiệm lớp cấp hai và bà mẹ nhà giàu trong phim.

Tầm mắt của Cảnh Minh chột dạ nhìn xuống xương quai xanh của Đề Hồ, thở phào.

May quá, mình vẫn chưa biến thái đến mức thấy người thật cũng sẽ não bổ cảnh nude, đúng là đáng mừng quá đi mất.

Vừa nghĩ vậy xong, bụng ngón tay mềm mại của Đề Hồ đã chạm lên mặt hắn: “Tiểu Minh, sao mặt anh đỏ vậy?”

Cảnh Minh lùi về phía sau một bước, khiến Đề Hồ giật mình phải rút tay về.

Song, giờ đây Cảnh Minh chỉ muốn ngâm cái mặt mình vào sâu trong dòng nước lạnh giá, làm lạnh mặt mình, rồi nhân tiện đông lạnh cả tốc độ động não nhanh như cắt của mình luôn.

Chẳng trách hắn nghĩ nhiều thế, cái cảnh vừa xảy ra mới nãy đây vừa khéo là tình tiết não hắn đã nghĩ đến, phạm quy quá.

Nhất định phải ra ngoài giải sầu mới được!

120.

“Không sao.” Cảnh Minh ấp úng: “Có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ phải đi công tác.”

“Hả?” Vẻ mặt của Đề Hồ bỗng thay đổi, bĩu môi tủi thân: “Vậy chẳng phải là sẽ không được gặp anh ư.”

Cảnh Minh suy nghĩ vài giây: “Sẽ không lâu lắm đâu. Đợi tôi suy ngẫm rõ ràng xong sẽ về.”

Đề Hồ cứ tưởng hắn đang nói đến chuyện tiểu thuyết, bèn ngừng một chốc rồi mới dò hỏi: “Vậy có thể đưa tôi theo không?”

Cảnh Minh đáp với vẻ nghiêm túc: “Không được đưa người nhà đi.”

Ai ngờ Đề Hồ không hề buồn bã chút nào, trái lại còn hưng phấn đến nỗi cuốn chăn lăn qua lộn lại trên sofa.

Ôi, mình là người nhà của Tiểu Minh đó!

121.

Cảnh Minh nhìn Đề Hồ đang tăng động thì thở dài, tâm trạng cũng tạm thời dễ thở hơn, bèn rút điện thoại ra gọi cho Đề Bảo.

Tâm trạng của Đề Bảo khá là ổn, giọng điệu cũng không gắt gỏng lắm: “Lại sao nữa?”

“Anh.” Cảnh Minh nói ngắn gọn: “Tôi phải đi công tác.”

Đề Bảo bắt đầu mất kiên nhẫn: “Mới cuối tuần trước đã đi, một tên viết lách như cậu sao không ru rú trong nhà mà cứ ra ngoài suốt vậy?”

“Chuyện đột xuất mà.” Cảnh Minh ngừng vài giây: “Chắc sẽ về nhanh thôi.”

“Khi nào thì đi?” Bên này, Đề Bảo đã bắt đầu trù tính: “Bảo Đề Hồ nghe máy đi.”

>> Chương 13

Editor: Chời má cái Kim Mao Sư Vương =)))))))))))) Con rể nhà mình mặn thật =)))))))

 

 

One thought on “[TCTNĐNKA] Chương 12

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s