Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 10

 Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 10 – Món giá đỗ đó ngon thế cơ à?

96.

Cảnh Minh làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý xong, bèn hỏi: “… Tiểu Hồ?”

“Dạ?” Đề Hồ đã mặc quần áo xong xuôi, “Sao thế ạ?”

Đệt.

Hắn biết ngay là không thể suy nghĩ loại chuyện này theo lẽ thường được mà.

Hắn chỉ biết chim có thể nói, chứ không ngờ là nó còn biến thành người được!

“Mày là, yêu tinh?” Vẻ mặt của Cảnh Minh sụp đổ vô cùng.

Đề Hồ suy ngẫm trong một chốc nhưng không nghĩ ra được kết quả gì, bèn ngẩng đầu dùng mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Đề Bảo.

Đề Bảo nhận được tín hiệu bèn mỉm cười, “Đúng vậy, chuyên ăn sạch tinh khí của đàn ông đó.” Đề Bảo cố tình trợn mắt, vươn năm ngón tay ra rồi gập cong, “Từng chút từng chút một, vắt sạch cậu.”

Cảnh Minh: “…”

Dáng vẻ của Đề Bảo rất hài hước. Cái cảnh vốn đáng sợ đến thế mà Cảnh Minh lại thấy rất buồn cười.

“Anh Bảo Bảo ơi.” Đề Hồ nói, “Anh đừng nói linh tinh.”

Cậu lại nhìn về phía Cảnh Minh: “Tôi sẽ không hại anh đâu.”

Đôi mắt của Đề Hồ rất trong sáng, Cảnh Minh bắt gặp mà thấy tim mình đập như trống bỏi, “Tôi chỉ thấy hơi, khiếp, khiếp sợ.”

Bình thường hắn không nói lắp đâu.

Nhưng nghĩ đến nhưng chuyện mình đã nghĩ lung tung vừa nãy, hắn lại thấy chột dạ.

Hắn vừa mới nghĩ gì về chim của hắn vậy?

97.

“Không đúng.” Cảnh Minh vẫn khó chấp nhận được, nhưng hắn lại không thốt nên lời, thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một chữ, “Hở?”

Chuyện này thần kỳ quá chừng.

Bộ đồ của Cảnh Minh được tròng trên người Đề Hồ có hơi lớn, áo khoác len sợi màu trắng gạo càng tôn lên làn da trắng của cậu, tạo ra khí chất sạch sẽ như giá đỗ mới nhú.

Đừng trách hắn miêu tả tệ thế, mà là do vừa nãy hắn mới nghĩ đến giá đỗ thật.

Vậy đêm nay ăn giá đỗ luôn nhỉ.

Đôi mắt của Cảnh Minh vô hồn, trông cứ như thế ngoại cao tăng, còn là loại cao tăng sắp viên tịch(*) nữa chứ.

(*Viên tịch: Ý nói người tu hành theo Đạo Phật chết.)

98.

Cảnh Minh cảm thấy chắc chắn mình đã bị yêu tinh mê hoặc mất rồi.

Chứ không thì dựa theo lẽ thường mà nói, nếu xảy ra chuyện này thì hắn nên sợ đến nỗi phải rú lên như sắp chết đến nơi, rồi tự tách mình ra xa con yêu quái này mới đúng chứ.

Mà không phải là chạy vào bếp nấu cơm.

Và làm giá.

99.

Trong phòng khách thường có tiếng cười truyền tới. Hai người kia có được niềm vui mà mình lại không à, Cảnh Minh dùng sức chà giá.

“Tiểu Minh ơi.” Đề Hồ ló đầu vào, “Muốn tôi giúp không?”

Làm Cảnh Minh sợ đến nỗi chà gãy luôn mấy ngọn giá.

“Không cần đâu.” Bây giờ Cảnh Minh gặp cậu thì cứ thấy xấu hổ, cả người không được tự nhiên cho lắm, “Hai người đợi là được.”

Đề Hồ ngại ngùng đáp: “Vậy, vậy thì ngại lắm á, với cả bây giờ tôi cũng có tay có chân rồi, có thể đến giúp anh!”

Cảnh Minh cũng thấy thế, đúng rồi, có cả tay lẫn chân rồi. Nhưng, từ đáy lòng hắn thì hắn muốn trông thấy một con chim hơn.

Trước đây chỉ cần gọi chim, bây giờ phải gọi người. Còn là hai người.

Mặt Cảnh Minh không chút thay đổi, đóng cửa phòng bếp lại.

100.

“Sao mày lại ra đây?” Đề Bảo gác chân lên bàn trà, ra vẻ đại gia.

“Hình như Tiểu Minh không muốn em giúp cho lắm.” Đề Hồ gãi đầu với vẻ xấu hổ, “Anh thả chân xuống đi, anh Bảo Bảo, thế hơi, hơi bất lịch sự.”

Đề Bảo túm mấy sợi tóc xoăn của cậu, cảm thấy xúc cảm tốt bèn bắt đầu xoa xoa, mắng mỏ: “Ôi, thằng nhóc này, chưa gì đã phản bội nhanh thế, bắt đầu quay sang dạy dỗ anh mày.”

“Anh Bảo Bảo à.” Đề Hồ xoắn xuýt, “Sao em cứ cảm thấy Tiểu Minh không thích em á?”

Đề Bảo hừ một tiếng, “Cậu ta dám à.”

Hàng lông mày của Đề Hồ đã sắp nhíu lại thành một đường luôn rồi, giọng điệu rất chi là ấm ức: “Thì không phải ban nãy anh vừa bảo em là yêu quái gì đó à, dọa sợ anh ấy.”

Đề Bảo thấy Đề Hồ rầu rĩ thì cũng không vui nổi, “Với cái kiểu gà con như mày thì anh có thể đánh bay mười đứa đó.” Y ngẫm lại, “Cũng có khả năng đấy, có khi là sợ anh cũng nên há há há há.”

Đề Hồ: “…”

101.

“Đồ sếp khốn nạn đồ sếp khốn nạn anh không phải anh không phải anh không phải người…”

Chuông điện thoại của Đề Bảo reo.

“A lô.” Hiếm khi giọng điệu của Đề Bảo lại dịu dàng đi một chút chút chút chút, “… Không về, đang ở chỗ em trai. Ừ… Biết rồi…”

Vừa nói vừa ngước mắt lên thì thấy Đề Hồ đang nhìn mình chằm chặp không dời mắt, nhất thời giọng điệu cũng mất vẻ kiên nhẫn: “Em biết rồi! Anh nói xong chưa!”

Nói xong bèn cúp máy.

Sau khi cúp máy xong, Đề Bảo nhìn Đề Hồ có hơi khó xử, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, giần giật như đang đánh piano.

“Nhìn anh làm gì?” Đề Bảo đạp Đề Hồ một cú. Không biết có phải là ảo giác của cậu không mà cậu cảm thấy Đề Bảo hơi đỏ mặt.

“Không phải ạ.” Đề Hồ cũng hơi lắp bắp, “Anh, anh Bảo Bảo, anh…”

Đề Hồ bí lời, Đề Bảo cũng im lặng.

Chuyện này tự rõ trong lòng là được, nói ra thì khá là ngại, vì vậy Đề Hồ cứ nghẹn lời mãi.

Cuối cùng chỉ đành thốt ra một câu: “Dù gì anh cũng nên đối xử dịu dàng hơn với chị dâu chứ.”

102.

Mặt Đề Bảo đỏ như cà chua chín, uy hiếp: “Không phải chị dâu gì hết, mày đừng kể cho chị cả biết!”

Nhưng lời uy hiếp này không hề có lực uy hiếp nào cả.

“Em không kể đâu ạ.” Đề Hồ “Dạ” một tiếng, thầm thì, “Đã sống chung cả rồi mà còn không phải là chị dâu gì nữa…”

Đề Bảo lại đạp cho cậu một cú: “Đã nói là không đúng, không đúng rồi mà, chuyện người lớn, con nít đừng xía vào!”

Đề Hồ khuyên nhủ với vẻ sâu xa: “Đối xử với con gái dịu dàng xíu đi mà, anh Bảo Bảo.”

Đề Bảo chửi “Đậu má” một câu, nói lí nhí: “Anh mày đối xử dịu dàng với anh ta thì ai đối xử dịu dàng với anh mày chứ…”

“Gì cơ?” Đề Hồ không nghe rõ.

Đề Bảo bó tay, muốn chấm dứt đề tài này một cách nhanh chóng, bèn gật đầu lia lịa: “Anh biết rồi, biết rồi, dịu dàng, phải dịu dàng.”

103.

“Anh Bảo Bảo.” Đề Hồ nói tiếp: “Em muốn tỏ tình với Tiểu Minh luôn, anh luyện với em đi.”

Đề Bảo thả lỏng người: “Được.”

Chỉ thấy sắc mặt của Đề Hồ bỗng nghiêm túc hẳn, hai tay ngắm kiểu bắn súng, đặt vào trước mắt mình, nghiêm túc nói: “Tiểu Minh, anh là mục tiêu ngắm bắn(*) của tôi…”

(*Ý bảo Cảnh Minh là tuýp người yêu thích của Tiểu Hồ.)

Còn chưa dứt lời thì đã bị Đề Bảo cắt ngang, “Biểu cảm không đạt, có cái biểu cảm nghiêm túc nào như vậy à, trông cứ như phường trộm cướp ấy.” Rồi chỉ vào đôi mắt cậu, “Mắt, phải thâm tình hơn nữa.”

“Dạ.” Đề Hồ cười méo xệch như một tên ngốc, “Một lần nữa.”

Được Đề Bảo chỉ dạy, Đề Hồ nói với vẻ thâm tình: “Tiểu Minh, anh là mục tiêu ngắm bắn của tôi.” Nói xong, tay còn làm động tác cướp cò súng, “Bụp bụp!”

“Há há há há há há há há.” Đề Bảo cười ngã lăn ra sofa, “Mày hài hước quá đi, còn tự tạo tiếng động nữa chứ.”

“Sao anh lại thế chứ, anh Bảo Bảo.” Đề Hồ ra chiều bực bội, “Chẳng phối hợp xíu nào.”

Đề Bảo im bặt, cười đỏ cả mắt, “Anh nên phối hợp với mày như thế nào?”

“Anh nên ngã xuống rồi thốt: A… Anh chết mất thôi.” Đề Hồ sửa lời, “Ủa không đúng, anh nên ngã xuống rồi thốt: A… Anh đồng ý!”

Đề Bảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nín được nữa bèn cười lăn cười bò ngay trên sofa, “Mày chắc chắn là mày làm thế sẽ theo đuổi được tên đó?”

Đề Hồ ngồi một bên sofa, quay lưng hờn dỗi, không thèm để ý đến y.

Đề Bảo thấy cậu hờn thì thủ thỉ vào tai cậu: “Về rồi anh sẽ dạy mày làm sao để tóm được cậu ta cho.”

Đề Hồ nghe vậy thì hớn ha hớn hở, nhưng chợt nghĩ đến chuyện mình vẫn còn đang giận dỗi thì vẫn nhịn cái giọng điệu hứng khởi, đáp lại với vẻ bình tĩnh: “Thật không?”

“Anh lừa mày làm gì.” Đề Bảo thấy Cảnh Minh đã ra khỏi bếp, “Ăn cơm đi đã.”

104.

Đó là lần đầu tiên Cảnh Minh cảm thấy ăn cơm cũng là một loại áp lực ngọt ngào.

Giá đỗ cũng thế.

Tổng cộng thì hắn đã nấu bốn món, món giá cách xa hắn nhất, mà Đề Hồ từng là chim nhỏ luôn hiểu ý người ta thấy hắn với tay không tới bèn gắp giá cho hắn mãi.

Còn bảo: “Tiểu Minh à, món này ngon lắm, anh ăn nhiều hơn đi.”

Không thể không nói rằng, con chim này dùng đũa đúng là thuận buồm xuôi gió thật. Hắn cứ tưởng cậu không biết dùng nên đã chuẩn bị thìa riêng.

Ấm áp đến thế.

Dịu dàng đến thế.

Hòa hợp đến thế.

Mãi đến khi trong bát hắn đã chất đầy giá như một ngọn núi nhỏ.

Nhưng hắn không hề thích ăn giá chút nào.

Hắn chỉ nhớ là chim nhỏ của hắn thích ăn mà thôi.

Nên bất cẩn nấu luôn.

105.

Cảnh Minh thấy Đề Hồ vẫn gắp giá cho mình thì nghĩ ngay cách phản kích. Hắn vươn đũa ra, nhanh chóng gắp số giá còn lại vào bát Đề Hồ.

Đề Hồ thấy vậy thì không chịu cam lòng yếu thế, hai người so ai nhanh tay hơn ai.

Đề Bảo húp nước canh, ngước mắt nhìn thấy hai kẻ đang gắp giá nhanh như cắt kia thì sững người.

Món giá đỗ đó ngon thế cơ à?

>> Chương 11

Editor: Hai anh em tấu hài cực mạnh =))

 

 

9 thoughts on “[TCTNĐNKA] Chương 10

  1. “Hắn vừa mới nghĩ gì về chim của hắn vậy?” chim này là chim này chứ không phải chim này, thế mà t cứ nghĩ sang chim này là thế nào =)))))))) đầu óc nghĩ lung tung quá

    Liked by 2 people

    1. Chim này là chim này không phải chim kia =))) chim kia không biến thành cái gì được chứ chim này thì thừa sức biến thành người nha =))

      Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s