Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 1

 

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 1 – Ấy thế mà đáng yêu chết mất đi thôi.

01.

Đề Hồ là một con bồ nông.

Cũng như các anh chị em của nó, Đề Hồ cũng giàu lòng hiếu kỳ và khám phá, cái gì cũng ngoạm trong miệng rồi lăn hai vòng(*).

(*Nguyên văn:不管什么都想塞嘴里滚两圈 => Đoạn này toy không hiểu lắm huhu)

Thì dù sao cũng là ưu thế của chủng tộc nhà người ta, từ khi sinh ra đã có một cái miệng bự đa năng.

Nhưng nó không giống các anh chị em của nó ở chỗ, nó lễ phép lắm.

Ví dụ như, khi một con bồ nông khác cắn đầu mèo chẳng hạn.

Đề Hồ: “Xin chào ngài, thưa Mr. Mèo tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?”

Sau đó nó bị mèo cào.

Khi một con bồ nông khác cắn đầu chó chẳng hạn.

Đề Hồ: “Xin chào ngài, thưa Mr. Chó tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?”

Sau đó nó bị chó cắn.

Khi một con bồ nông khác cắn mông hươu cao cổ chẳng hạn.

Đề Hồ đứng xa xa với vẻ thấp thỏm: “Xin chào ngài, thưa Mr. Hươu Cao Cổ tôn kính, đã, đã quấy rầy ngài rồi.”

Đề Hồ liên tục vấp phải trở ngại trên con đường ham học hỏi này, đến khi gần như đã sắp bỏ cuộc thì nó nghe nói một người anh em của nó đã nuốt đầu của một con người vào miệng.

Vì vậy, Đề Hồ ngồi xổm bên đường để quan sát lâu ơi là lâu, đợi chờ một đoạn duyên phận.

Khi một con người cao gầy, trăng trắng, đầu nho nhỏ, “lông đầu” rậm bước đến thì trái tim của Đề Hồ đã đập thình thịch.

Đây, đây là cảm giác rung động đấy hở!

Lần đầu tiên Đề Hồ ngượng đến nỗi không dám tiến đến.

Ngay lần thứ năm khi nó đang ngồi xổm quan sát ở con đường mà người nọ phải đi qua, Đề Hồ tự động viên tinh thần cho mình, quyết định không được làm một tên nhát cáy nữa.

Nó đi đứng oai vệ, hừng hực khí thế, nghênh ngang bước đến trước mặt con người rồi mở lời: “Xin chào ngài, Mr. Con Người tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?”

Đề Hồ không khỏi đỏ mặt, thấp thỏm đợi phán quyết.

Nhưng đã lâu ơi là lâu mà cái người trước mặt nó vẫn không buông lời từ chối nào cả.

Đôi mắt Đề Hồ bất chợt lóe sáng, anh ấy không từ chối mình!

Chính là người này!

Mình thích anh ấy!

Không!

Mình yêu anh ấy!

Tình yêu thương trong lòng Đề Hồ sắp sửa tràn ra ngoài đến nơi, cái mỏ rộng của nó hé ra, thế là ngoạm luôn đầu của con người trước mặt.

02.

Cảnh Minh cảm thấy hắn đã bị sốc mất tiêu rồi.

Hắn vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa duy vật cơ mà, nhưng một con chim bự với chiếc mỏ siêu lớn lại thốt ra tiếng người với hắn.

Lại còn hỏi hắn có được ngoạm hắn hay không á?

Đây là một câu hỏi mà một chú chim nên hỏi à?

Đương nhiên là không được!

Hắn chỉ đang sợ điếng hết cả người, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cái mỏ dán vào mặt.

Vô lễ cực kì!

Mà á, Cảnh Minh còn phát hiện ra, hắn đã bị theo dõi.

Bởi một con chim.

Hắn đi search về con chim miệng bự này, kết quả xuất hiện rất nhanh. Tên khoa học là Bồ nông, cư dân mạng đánh giá về loài chim này là “Loài chim ngốc manh gi gỉ gì gi cái gì cũng ăn.”

Cảnh Minh thấy không chính xác lắm, loài chim cái gì cũng ăn được sất này sao nghe cứ xàm xí thế nhờ.

03.

Khi Cảnh Minh phát hiện ra có một thứ gì đó theo đuôi mình vào lần về nhà thứ mười thì hắn quyết định không được ngồi chờ chết thế nữa.

Hắn cố ý đi rất chậm lại, lúc bước vào hành lang thì xoay người, bắt được cái tên tội phạm tình nghi đang bám theo mình.

… Và cái mỏ bự của nó.

“Mày đi theo tao làm gì?” Cảnh Minh nhíu mày, giọng điệu không mấy tốt cho lắm.

Đề Hồ vỗ cánh “Phành phạch”, miệng cứ ú ớ ý bảo Cảnh Minh buông mỏ nó ra.

Cảnh Minh bèn buông tay. Hắn là một người hiểu lý lẽ, tử tù mà còn có quyền lợi tự biện bạch cho bản thân thì một tên cuồng theo dõi cũng nên có.

Đề Hồ trưng vẻ mặt chờ mong: “Thưa Mr. Con Người tôn kính, tui, tui có thể kết bạn với anh không ạ?”

“…” Sau đó là bị mày nuốt luôn chứ gì? Đương nhiên là không được!

Đề Hồ chớp mắt mấy cái, hình như không hiểu sao hắn lại im lặng, bèn lắp bắp hỏi: “Được, được chứ ạ?”

Đệch.

Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Thế mà nom cái dáng vẻ vừa nãy đáng yêu chết mất đi thôi!

“Được.” Cảnh Minh đáp.

04.

Cảnh Minh đưa một con bồ nông có ý nghĩ không an phận với cái đầu của hắn về nhà.

Đề Hồ ngồi ngay ngắn trên sofa, hai cánh khoanh trước ngực, trông ngoan vô cùng.

Cảnh Minh tự nhủ tuyệt đối không được bị lừa bởi biểu hiện giả dối này, vì suy cho cùng thì con chim bự này vừa mới hung tợn ngoạm đầu hắn chỉ mới mười ngày trước thôi đó.

Cảnh Minh rót trà cho khách, Đề Hồ ôm tách trà, hai người nhìn nhau mà chẳng nói một câu.

Không khí bỗng ngượng nghịu hẳn.

Vì để phá vỡ sự ngượng nghịu này, Đề Hồ đỏ mặt mở lời trước: “Mr. Con Người ơi, tui có thể ở lại xơi xong cơm nước không ạ?”

“…” Đương nhiên là không được!

Có lẽ là thấy mình đã vượt quá phép tắc nên bộ lông của Đề Hồ nóng bừng, lông chim màu trắng nhuộm chút hồng.

Địu má!

Cảnh Minh mắng thầm.

Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Sao lại có cái màu đẹp đến thế!

“Được.” Cảnh Minh đáp.

05.

Cảnh Minh tận mắt thấy đôi mắt con chim kia lóe sáng, chỉ thiếu điều muốn nhào đến như hổ đói vồ mồi mà nuốt đầu hắn vào miệng nó thôi.

Vì vậy, Cảnh Minh đứng phắt dậy, trốn vào bếp.

Đó giờ Cảnh Minh sống một mình, bình thường không có ai lui đến, ăn uống qua loa, bây giờ bỗng có thêm khách, hắn quyết định sẽ tự trổ tài.

Cảnh Minh muốn dùng tài nấu nướng của mình để dọa sợ con chim cứ mưu toan gây rối kia.

Kết quả là con chim này khiến hắn nở mày nở mặt lắm luôn.

“Đây đều là món ngài làm ạ?”

“Ngài giỏi quá đi mất!”

“Món ngài làm thật sự rất là ngon!”

“Đó giờ tui chưa thấy người nào vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn như ngài vậy đó!”

“Ngài thật sự dịu dàng quá đi!”

“Ngài…”

Cảnh Minh hưởng thụ lắm.

Thì có ai lại không thích nghe tâng bốc đâu nào?

06.

Đề Hồ bỗng nhớ ra mình ăn không uống không ở đây mà vẫn chưa tự giới thiệu gì hết.

Đề Hồ nói: “Tui tên là Đề Hồ.”

Cảnh Minh được nó khen nên tâm trạng rất tốt, tạm thời đã quên cái mỏ rộng cứ luôn nhớ thương đầu mình của nó.

Cho nên hắn quyết định sẽ chọc ghẹo nó.

Cảnh Minh bắt chước giọng điệu của Đề Hồ: “Tao có thể gọi mày là Tiểu Đề không?”

Đề Hồ đỏ mặt, đáp: “Được chứ.”

Cái tên Tiểu Đề nghe chẳng hay lắm, Cảnh Minh lại bảo: “Tao có thể gọi mày là Tiểu Hồ không?”

Đề Hồ càng đỏ mặt hơn, đáp: “Được chứ ạ.”

“Okay, Tiểu Hồ.” Cảnh Minh nói.

Đề Hồ vừa nghe thấy hắn gọi “Tiểu Hồ” thì trái tim tê dại.

Đề Hồ bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của người này, bèn hỏi hắn: “Thưa Mr. Con Người, tui vẫn chưa biết tên của ngài là gì ạ?”

Cảnh Minh còn chưa kịp động não đã thuận miệng đáp: “Bố.”

“Thế tui có thể gọi ngài là Bố Nhỏ không?”

Cảnh Minh sặc nước miếng, cứng miệng hỏi: “Sao mày không gọi tao là Mẹ Nhỏ luôn đi?”

Đề Hồ nghiêm túc thưa: “Dạ, thưa Mẹ Nhỏ.”

(*Chú thích: Cho những bạn không hiểu thì Cảnh Minh bảo là “ba ba”, em Hồ hỏi là “Tiểu Ba”, sau là “Tiểu Mụ” =))))

07.

Cảnh Minh thấy nó nghiêm túc kinh khủng, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy khó diễn tả.

“Tao tên là Cảnh Minh.” Cảnh Minh thỏa hiệp.

“Thế tui gọi ngài là Tiểu Minh nhá?”

“…” Đùa à! Đương nhiên là không được!

Lúc Đề Hồ nói thì mang vẻ mặt hưng phấn, mắt tỏa sáng, cả chim đều là dáng vẻ chờ mong.

Đệt.

Cảnh Minh nện một cú vào ngực.

Đây là loài chim mỏ bự nào dị! Biết cách bán manh chọt trúng lòng người thế chứ lị!

“Được.” Cảnh Minh đáp.

08.

Cảnh Minh dọn bát đũa xong thì ra phòng khách, thế là phát hiện ra Đề Hồ vẫn ngồi trên sofa, hoàn toàn không có ý muốn đi nào cả.

Cảnh Minh: “Không phải mày còn muốn ngủ lại đây đó chứ?”

Đôi mắt Đề Hồ óng ánh nước, khom mình với Cảnh Minh: “Cảm kích khôn cùng ạ!”

Cảnh Minh: ??? Mình vừa nói gì à?

Cảnh Minh đành thỏa hiệp dọn dẹp sofa cho con chim bự này.

Đề Hồ ngoan lắm. Nó cuộn tròn mình lại, rúc vào một góc sofa, tiết kiệm không gian chiếm dụng của bản thân.

Cảnh Minh thấy vậy thì thở dài, thầm nhủ chắc chắn con chim tội nghiệp này đã chịu không ít sự bắt nạt khi ở nhà rồi, đến cả ngủ cũng là tư thế cuộn mình đáng thương này.

Vậy thì cứ tạm thời nhận nuôi nó một thời gian cũng được.

Dù gì cũng chỉ là một con chim thôi mà, không phải là hắn không nuôi nổi.

Chỉ cần nó không tìm cách ngoạm đầu mình.

Nom chẳng phải một con chim không biết điều, thương lượng với nó về chuyện cái đầu là được, Cảnh Minh tự an ủi mình.

>> Chương 2

Editor: Hố mớiiiiiiiiii Nhưng update không ổn định lắm đâu huhu. Với cả, sau đây là một số điều cần giải thích cũng như cần góp ý của mọi người:

  1. Tôi định để xưng hô khi Đề Hồ còn ở dạng chim với Cảnh Minh là “Tui – ngài”, “Tui – anh”, sau này thành người mới từ “Tui” sang “Tôi” được không nhỉ?
  2. Từ “Ngài” ở đây, bình thường tôi sẽ để thành ngôi xưng bình thường, nhưng vì có liên quan đến các chương sau nên sẽ để nguyên, khi nào nhân vật đổi thì tôi sẽ đổi theo.
  3. À, xưng hô của Cảnh Minh cũng ban đầu là “Tao – mày” với Đề Hồ dạng bồ nông, sau này thì đổi sau nhaaa

11 thoughts on “[TCTNĐNKA] Chương 1

Leave a Reply to letssleepbesideme Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s