Đam mỹ edit

[HOÀN][Đánh dấu] Chương 21 – Kỳ phát tình (4)

Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

21. Kỳ phát tình (4)

Sau khi nụ hôn này kết thúc, Doãn Lạc cứ tưởng Lâm Hiên sẽ dùng tư thế này để làm tình, bèn chủ động tách chân ra. Nhưng không ngờ Lâm Hiên không đâm vào ngay mà chỉ hôn lên cổ cậu. Cơ thể vừa mới lên đỉnh hãy còn rất nhạy cảm, cậu giật mình, phối hợp ngước cằm lên để anh liếm cắn mình. Cậu không nhìn thấy gì cả, cũng không đoán trước được Lâm Hiên muốn làm gì, dẫu có hơi bất an nhưng vẫn dựa vào người Alpha của mình một cách tình tứ.

Lâm Hiên vuốt ve mặt cậu như đang trấn an, nụ hôn dịu dàng dừng trên xương quai xanh.

Doãn Lạc chỉ cảm thấy nụ hôn ẩm ướt này càng lúc càng di chuyển xuống dưới. Cậu khẽ thở dốc, dường như đã biết Lâm Hiên định làm gì, bèn vươn tay chạm vào bờ vai anh.

Lâm Hiên bắt lấy tay cậu, áp vào mặt cọ cọ, lại đặt bên môi để hôn, sau đó đan mười ngón tay với cậu, kéo tay cậu sang bên cạnh, không mạnh lắm nhưng vẫn là loại lực khiến chẳng ai giãy khỏi nổi. Một giây sau, anh cúi người xuống, ngậm lấy đầu vú cậu rồi liếm cắn.

“Ư… Lâm Hiên…” Doãn Lạc chạy trốn như một con thú nhỏ bị kinh động, nhưng đã bị kéo về sofa ngay tức khắc. Đầu lưỡi của anh không ngừng đảo quanh nơi nhạy cảm, cậu chẳng thể làm thinh trước sự kích thích mãnh liệt này, không khỏi rên rỉ, “Ưm… Ngứa…”

Thật ra không chỉ mỗi ngứa mà còn rất thoải mái nữa là. Song, cơ thể cậu lại như không bị khống chế gì cả, cứ ẹo tới ẹo lui. Tính khí của Lâm Hiên vẫn chôn trong hai chân cậu, chưa đâm vào, cậu kìm lòng không đặng kẹp chặt chân mình, dùng đáy chậu ma sát hạ thể của người ấy, trên đó đã ướt, đã thế còn dính tinh dịch của cậu nên ma sát thuận hơn nhiều.

Doãn Lạc biết mình như vậy thì phóng đãng quá, song cậu vẫn muốn nữa, “Đâm vào đi anh…”

“Đợi chút nữa đã.”

Giọng nói của Lâm Hiên càng lúc càng xa xôi, nụ hôn ấm nóng đã rơi xuống bụng. Đầu óc nóng hừng hực của Doãn Lạc đã rối như tơ vò, cơ bản là không ý thức được Lâm Hiên đã duỗi thẳng đầu gối gập cong của cậu xuống.

Lúc này, phần dưới đột nhiên truyền đến một cơn kích thích mãnh liệt hơn nữa.

“A…” Doãn Lạc cảm thấy tính khí của mình đang được một thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt bọc lấy, cơn đê mê khiến cậu không khỏi rên rỉ. Cậu không biết tại sao lại thế, nhưng rõ ràng dục vọng vừa phát tiết ban nãy đã chào cờ ngay tức khắc trong miệng anh.

“Ưm… Lâm Hiên…” Doãn Lạc bật khóc vì xấu hổ. Cậu muốn bảo Lâm Hiên hãy rời đi, vậy mà phản ứng thành thật của cơ thể lại không để cậu khước từ, “A… Đừng liếm nữa… Em sắp bắn rồi… Ưm… Ư…”

Lâm Hiên không bắt nạt cậu quá đáng, sau khi đã khẩu giao kha khá rồi thì anh rời đi ngay. Anh ngắm nhìn Omega của mình, mắt bị bịt kín, ngoan ngoãn nằm dưới, cơ thể nhuốm đỏ bởi tình dục như trái táo chín nục, đợi người ta đến hái.

Doãn Lạc rụt người về. Tuy cậu chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng hình như vẫn cảm nhận được cái nhìn quan sát của Lâm Hiên. Cậu không biết tại sao nữa, rõ là dù có làm ra những hành động to gan lớn mật, dâm đãng hơn nữa vẫn không hề gì, nhưng lại không chịu nổi khi bị Lâm Hiên nhìn chằm chằm như vậy. Một khi đã bị Lâm Hiên nhìn như thế, cậu cứ thấy mình như mất luôn năng lực tự hỏi. Nhưng cách một cái cà vạt khiến cảm giác này đã đỡ hơn nhiều. Lúc này cậu mới ý thức được rằng nước mắt mình sẽ làm bẩn cái cà vạt, thế là không dám khóc nữa, gắng nín khóc, thoạt nhìn như đang nghẹn ngào.

Lâm Hiên chú ý đến hành động nho nhỏ đó của cậu, còn tưởng là mình đã bắt nạt cậu quá đáng, bèn hôn lên mặt cậu rồi hỏi: “Em sao vậy?”

Doãn Lạc cố nín khóc, đáp lại anh: “Sẽ làm bẩn…”

Lâm Hiên khựng người một giây mới nhận ra cậu đang nói đến cái cà vạt. Anh nghĩ, có lẽ Doãn Lạc không biết khi anh mở hộp quà ra, nhìn thấy bên trong là thứ gì đã có tâm trạng thế nào nhỉ. Đó là thứ mà lúc phát tình ở bên ngoài, Doãn Lạc cũng phải nắm chặt trong tay. Điều này khiến anh có muốn nổi giận cũng không giận được.

Lâm Hiên vừa hôn mặt cậu, vừa dịu dàng nói: “Bẩn cũng không sao cả, anh vẫn sẽ đeo nó.”

Doãn Lạc quay đầu ra chiều xấu hổ, trong một nháy mắt nào đó, cậu đã nghĩ đến ‘Bẩn’ khác. Không hiểu sao cậu cứ hay hiểu lầm lời của Lâm Hiên thế chứ, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc đánh dấu ư? Hay là triệu chứng của kỳ phát tình? Nhưng một khi suy nghĩ này đã nảy sinh thì cậu không ngăn được mình cứ nghĩ suy mãi.

“Anh muốn phạt em không? Bởi vì em đã không nghe lời anh, chạy loạn bên ngoài…” Doãn Lạc đỏ mặt như trái táo bé nhỏ lộ màu đỏ trong sắc trắng. Suy nghĩ trong đầu cậu lúc này chính là, đoạn H văn giam cầm play nào đó, nội dung có bịt mắt, có trói, có điều giáo…

Lâm Hiên vốn không nghĩ như vậy, song nghe Doãn Lạc nói thế, mà hình như hành động của mình cũng giống vậy thì phải, bèn dứt khoát tiếp lời cậu: “Đúng rồi.”

Doãn Lạc vươn tay ôm lấy vai Lâm Hiên, dán cơ thể mình lên để cọ xát, “Vậy… Anh cứ đối xử với em quá đáng xíu cũng được.”

Câu trả lời của Lâm Hiên là banh chân chậu ra, đâm tính khí của mình vào.

Doãn Lạc rên lên vài tiếng, không nghĩ được gì nữa cả.

Đến giờ Lâm Hiên vẫn chưa từng bắn tinh, mà lại bị Doãn Lạc quyến rũ dữ quá, bèn không quanh co lòng vòng nữa, đâm thẳng vào sản đạo của cậu.

“Ưm, a…” Doãn Lạc không ngờ Lâm Hiên sẽ dứt khoát như vậy, sau khi quen dần rồi thì ngoan ngoãn giãn cơ thể ra. Lần này không hề khó đâm như lần đầu tiên, thậm chí đến cả việc ra vào cũng rất thuận lợi. Nhưng khoái cảm thì vẫn mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức Doãn Lạc bật khóc thành tiếng.

Lâm Hiên vuốt ve gương mặt đang thút thít của Doãn Lạc, bỗng bế cậu dậy, để cậu ngồi lên người mình.

Doãn Lạc biết hình như Lâm Hiên rất thích tư thế này, vì có thể đâm vào rất sâu. Cậu rên rỉ không chút dè dặt, dưới sự đâm rút nhấp nhô, đến cả cà vạt bịt mắt cũng bị lắc rớt. Lúc Doãn Lạc sắp lên đỉnh lần nữa, cậu ôm lấy cổ Lâm Hiên, động tình nói: “Ưm… Đừng rút ra… Em sinh… sinh một đứa cho anh…”

Lần này Lâm Hiên không từ chối nữa, cũng không viện cớ cho qua, mà là trả lời thẳng: “Được.”

Bởi một chữ này mà Doãn Lạc có thể mặc kệ hết tất cả, ghé vào tai anh thốt ra những lời âu yếm lộn xộn, còn gọi chồng ơi, anh yêu ơi với giọng ngọt xớt…

Lâm Hiên xoạc cậu ác liệt hơn, dù Doãn Lạc có gào khóc cũng không dừng lại.

Doãn Lạc bị xoạc đến mức bắn không nổi nữa, nhưng cơ thể vẫn bị rót đầy tinh dịch. Cậu mệt lử, hài lòng thoả dạ nằm ngủ trong lòng Lâm Hiên.

.

Kỳ phát tình kết thúc ngay ngày thứ ba.

Hai người lại đợi thêm một ngày, xác định cơ thể của Doãn Lạc không có dị trạng gì nữa mới rời đi.

Lúc về đến nhà, Doãn Lạc chần chờ mãi mới gọi điện cho Đan Thanh, không bất ngờ gì khi nhận được tiếng rống từ ông. Đan Thanh nổi giận đùng đùng: “Bảo Lâm Hiên nghe máy.”

Doãn Lạc nhẹ giọng gọi ba ơi, nhưng cũng vô ích. Cậu đành phải đưa điện thoại cho Lâm Hiên, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Lâm Hiên nhận máy, đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắng từ lâu, song không ngờ lời của Đan Thanh lại là: “Con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, ta chỉ có một đứa con trai cưng đó thôi…”

Đan Thanh chỉ nói một câu như vậy, rồi dường như không nói tiếp được nữa, thậm chí giọng nói ông đã hơi nghẹn ngào. Có lẽ Doãn Thế An đang ở bên cạnh nên nhận máy của Đan Thanh, nói với Lâm Hiên: “Tuần này rảnh thì đến nhà ăn cơm nhé, chúng ta bàn chuyện kết hôn.”

“Vâng.” Thường thì Alpha sẽ không quá cảm tính, nhưng dường như Lâm Hiên cũng bị tác động bởi cảm xúc của Đan Thanh, bèn học theo Doãn Lạc gọi một tiếng: “Thưa cha.”

Doãn Thế An im lặng một chốc, có lẽ là đang mỉm cười. Ông ừ một tiếng rồi cúp máy.

Doãn Lạc luôn ngồi cạnh nghe lén điện thoại, nghe xong cũng thở phào, nở một nụ cười vui vẻ với Lâm Hiên.

Lễ kết hôn được tổ chức vào một tháng sau đó, chẳng hề xa hoa, cực kỳ khiêm tốn, chỉ mở tiệc chiêu đãi người thân hai nhà.

Ngày kết hôn, hai người đứng trên bục đọc lời thề.

Lâm Hiên không được xem là người biết cách ăn nói cho lắm, sau khi nghiêm túc đọc lời thề sến súa, anh suy nghĩ một chốc rồi lặp lại lời đã từng nói với Doãn Lạc: “Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”

Mà lời thề của Doãn Lạc cũng ngắn gọn khôn cùng, chỉ có một câu: “Anh yêu à, từ nay về sau, em sẽ chỉ phát tình vì anh mà thôi.”

HẾT

Định bụng là mỗi ngày một chương, nhưng dù gì cũng edit xong rồi, với cả toàn chương H nối liền nhau, nếu đăng ngắt quãng lại đọc không thích nên tôi chia thành hai ngày đăng hết luôn =)) Không phải lần đầu edit H nhưng mà hiếm khi edit H nên cảm thấy cứ nhạt nhòa thế nào… Đúng là đọc H là một chuyện, edit nó lại là một chuyện khác huhu.

Lại cảm ơn các cô lần nữa vì đã theo dõi truyện và ủng hộ tác giả nhé ❤ Chúng mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở hố mới mở "Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?" vào một ngày không xa, ngay khi tôi đã có đủ hàng dư và kiếm thời gian rảnh, vì giờ lại bận túi bụi rồi ToT

12 thoughts on “[HOÀN][Đánh dấu] Chương 21 – Kỳ phát tình (4)

    1. Đựu tôi cứ tưởng bị chê nhạt nhoà =))) tôi edit H không quen tay gì hết ngại quá huhu

      Đợi nốt tuần này tôi chuyển qua em bồ nông choooo

      Like

  1. thế là bộ này kết thúc rồi. Tui cũng ko hay làm trò này đâu (thật!) mà thích bộ này quá nên p nói nhảm =))) Lúc đầu tui cũng không trông mong gì đâu đọc cho zui (̶v̶̶ì̶̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶c̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ụ̶ ̶k̶̶h̶̶ụ̶ ̶k̶̶h̶̶ụ̶ ) nhưng kết thúc là tìm được 1 bộ hiếm hoi ABO cực dễ thương cực thích;;;;A;;;; Chỉ tiếc là phiên ngoại chỉ được hít ké quắn quéo chứ ko đc ăn =))))
    Ps: tui thấy H này ổn mà? Hay do ăn chay nhiều quá biết quý trọng rồi =)) ???

    Liked by 1 person

    1. Tôi thấy nó hơi nhạt do tôi k đủ kinh nghiệm edit H huhu anw thấy cô và cô Mèo đều bảo ổn thì tôi cũng xin nhận vậyyyy

      Bộ này tính ra motif không mới, phần tình cảm của Lâm Hiên khi chấp nhận Doãn Lạc nên viết sâu hơn xíu nhưng nhìn chung là không quá phi logic nè.

      Cảm ơn cô đã thích nhaaaa

      Liked by 1 person

      1. chắc là do tui không đọc nhiều ABO hay tay thúi quá toàn chọn mấy bộ mặn mà (r*pe), nên tui ít khi thấy kiểu ABO này =)))) Cơ mà thôi, chắc tui cũng chẳng dám thử nữa đâu bị traumatized đủ rồi =)))
        Yêu cô nhiều, tui chờ bộ mới nha ~

        Liked by 1 person

  2. Bạn edit h thế nay cũng hay rồi, h quá nhiều khi thành thô nữa. Nhẹ nhàng tình cảm di sau vào lòng, hay lắm va cũng thích mấy em thế nay lắm

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s