Đam mỹ edit

[Đánh dấu] Chương 14 – Sống chung

Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

14. Sống chung.

Doãn Lạc không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Sáng nay khi cậu trở về từ nhà Lâm Hiên, Đan Thanh còn bất mãn với chuyện này; vậy mà đến giờ cơm tối, Doãn Thế An đã bảo cậu dọn đến nhà Lâm Hiên để sống chung luôn rồi.

Doãn Lạc nhìn Đan Thanh, Đan Thanh không nói gì cả, nghĩa là đã đồng ý.

Trên bàn cơm, Doãn Thế An lại giải thích về chuyện liên quan đến tính tương thích cao giữa cậu và Lâm Hiên lần nữa, còn nói: “Cha đã nói với Lâm Hiên rồi, cậu ta sẽ chăm sóc cho con.”

Lúc bấy giờ, Đan Thanh ngắt lời ông: “Con phải bảo vệ mình cho tốt nhé, đừng để bị bắt nạt.”

Doãn Thế An liếc Đan Thanh, rồi nói: “Đến nhà người ta thì đừng gây phiền phức cho người ta nghe chưa.”

Đan Thanh lại dặn: “Nếu chịu bất cứ ấm ức gì thì về nhà lúc nào cũng được.”

Hai người cha liếc nhau một cái, trong cái nhìn ấy có mùi thuốc súng xíu xiu. Doãn Lạc biết hai người thích cãi nhau, cũng thích chọc ngoáy nhau, chứ chẳng đánh nhau thật, với cả hai cha đều đương độ tuổi tráng niên, có chuyện gì cũng giải quyết trên giường hết. Song, cậu vẫn mở lời để xua đi bầu không khí giằng co kia: “Ba ơi, cha ơi, hai người không phải lo đâu ạ, Lâm Hiên sẽ không bắt nạt con đâu, hai người nên lo con bắt nạt anh ấy mới đúng ý.”

Doãn Thế An và Đan Thanh nghe vậy xong thì đồng thời quay đầu sang nhìn con trai, nghĩ thầm, có phải cách giáo dục của mình xảy ra vấn đề gì rồi không.

Cuối cùng thì bữa cơm này cũng kết thúc trong sự im lặng vi diệu của cả ba người.

Vài ngày sau, Doãn Lạc dọn đến nhà Lâm Hiên. Đột ngột đổi sang một môi trường khác khiến Doãn Lạc rất hào hứng, cũng không ghét việc phòng có hơi nhỏ và hơi cũ. Mà quan trọng nhất là bọn cậu thật sự sắp chung sống với nhau rồi.

Nhưng không ngờ rằng, Lâm Hiên lại bảo cậu ngủ ở phòng khách.

Doãn Lạc nhìn Lâm Hiên với vẻ tủi hờn.

Lâm Hiên không hề bị lay động, bỏ hành lý của Doãn Lạc vào phòng khách rồi cùng thu dọn với cậu.

Sau khi Doãn Lạc treo quần áo của mình vào tủ đồ, bỗng hỏi anh: “Có phải ba em đã uy hiếp anh không?”

Lâm Hiên bật cười: “Sao em lại nghĩ vậy?”

“Thế tại sao…”

Lâm Hiên thở dài, đáp: “Sao em lại tin anh đến thế cơ chứ, cũng không sợ anh lừa em à.”

“Anh sẽ không lừa em đâu.” Doãn Lạc nên nói với anh thế nào đây nhỉ, lần đầu tiên khi bắt gặp anh đang đối xử dịu dàng với bệnh nhân là cậu đã động lòng mất rồi, mà một người tốt bụng đến thế thì sao lại lừa người khác được cơ chứ. Cậu cũng như ba mình vậy, đều rất tin vào cái nhìn của bản thân. Vì vậy, cậu lại chêm vào một câu: “Là em vừa ý anh trước.”

Lâm Hiên không tiếp tục đề tài này nữa, mà trái lại, anh còn thẳng thắn thừa nhận: “Ý của ba em là, để chúng mình thử kết hôn với nhau trước đã, nếu xác định cả hai đều hợp nhau thì hẵng kết hôn thật sau.”

Doãn Lạc dừng động tác thu dọn lại, nhìn anh: “Anh đã đồng ý điều kiện gì với ba?”

Doãn Lạc thừa hiểu ba mình. Ông là một người theo chủ nghĩa thực dụng, chuyện gì cũng suy nghĩ đến độ thực tế của nó.

Lâm Hiên đáp: “Ông mong rằng anh sẽ đến làm việc ở bệnh viện nhà em, nhưng anh đã từ chối. Anh nói với ông ấy là, dù không làm vậy thì cháu cũng sẽ chăm sóc em ấy cả đời.”

Ngay từ thuở ban đầu, Lâm Hiên đã bày thành ý của mình ra rồi, vào thời khắc anh đồng ý sẽ đánh dấu Doãn Lạc thì không nghĩ đến chuyện đổi ý nữa.

Doãn Lạc bước tới ôm lấy anh, hôn lên đôi môi anh.

Mất cả một buổi chiều hai người mới dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Sau khi ăn cơm tối xong, Doãn Lạc ngồi trên sofa ôm lấy Lâm Hiên, dán cơ thể mình lên.

Lâm Hiên cảm thấy hơi bất đắc sĩ với sự nóng lòng của Doãn Lạc. Không phải là anh không muốn, mà là kể từ khi biết được tính tương thích của hai người rất cao từ Doãn Thế An, anh đã bắt đầu cẩn thận hơn. Suốt khoảng thời gian này, anh đã cấm dục quá lâu, sợ mình sẽ không tự chủ được. Trước đây vì không có lòng dạ nào để yêu đương nên anh chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ khi hai người đã yêu nhau, anh sẽ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào và quyến rũ trên người Doãn Lạc.

Giống như bây giờ vậy, đợi đến khi Lâm Hiên hoàn hồn, anh đã đè Doãn Lạc dưới thân, tay còn vói vào trong quần áo cậu. Anh ngừng tay lại đúng lúc, khi muốn rút tay ra lại bị tay của cậu đè xuống.

Doãn Lạc dùng đôi mắt ươn ướt của mình để nhìn anh, như đang dụ dỗ anh vậy: “Tiếp tục đi anh… Anh đã đồng ý với em rồi mà.”

“Anh đã đồng ý với em.” Đúng là Lâm Hiên đã bị cám dỗ thật, anh không khỏi cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu, “Nhưng đây là lần đầu tiên của em, chúng mình sẽ tiến dần dần thôi.”

Doãn Lạc muốn nói là không sao đâu, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng Lâm Hiên đã hôn lên tuyến thể sau gáy cậu. Cậu không thốt nên lời được nữa, chỉ có thể run rẩy bởi nhạy cảm.

Cuối cùng thì Lâm Hiên vẫn cởi đồ cậu ra, mút ra dấu hôn nơi cổ cậu, ve vuốt trên phần da thịt non mịn của cậu.

Chỉ một sự đụng chạm như vậy mà thôi, Doãn Lạc đã không khỏi rên khẽ thành tiếng, thoải mái đến mức da cũng tê rần hết cả. Cậu ôm lấy vai Lâm Hiên, hoàn toàn là tư thế dâng hiến mở rộng cơ thể. Cậu vừa căng thẳng vừa chờ mong, cơ thể run rẩy không ngơi nghỉ.

Lâm Hiên hôn lên môi cậu như đang trấn an, tay đã cầm lấy bên cạp quần cậu, ngay khi sắp sửa kéo nó xuống thì…

Điện thoại của Doãn Lạc đột ngột reo lên.

Tiếng chuông nhẹ nhàng khiến Lâm Hiên tỉnh táo lại trong nháy mắt. Anh chống người nhìn Doãn Lạc đang nửa hở, không nói một câu đã đưa điện thoại trên bàn cho cậu.

Doãn Lạc liếc sang hiển thị cuộc gọi, là ba cậu.

Lúc này, Lâm Hiên đã đứng dậy, đi vào phòng mình.

Doãn Lạc muốn khóc lắm luôn. Ba ơi, tại sao ba lại phải gọi vào giờ này chứ…

Đan Thanh vừa nghe thấy cái giọng buồn bực của con trai cưng ở đầu kia điện thoại đã hỏi ngay: “Sao thế con? Lâm Hiên bắt nạt con hả?”

“Không ạ.” Là con muốn ăn sạch anh ấy mà bị ba quấy rầy đó. Doãn Lạc không dám nói thật, đành phải lảng sang chuyện khác: “Ba ơi, ba có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì, ba chỉ gọi sang hỏi coi con đã quen chưa…”

Lòng Doãn Lạc mềm nhũn. Từ nhỏ đến lớn, trừ một số ngày cậu có việc phải ở bên ngoài thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà. Đừng nói là cậu đang tập làm quen hay chưa mà có lẽ đến Đan Thanh cũng chẳng thấy quen cho lắm. Cậu an ủi: “Ba à, bọn con sống gần đó mà, lúc nào cũng gặp nhau được…”

Hai ba con nói chuyện nhà một lát rồi mới cúp máy.

Doãn Lạc bước đến trước phòng của Lâm Hiên, nghe thấy bên trong có tiếng vòi hoa sen. Cậu nghĩ thầm, lần sau phải tắt chuông điện thoại mới được.

Vẫn nên hỏi cha cho rõ xem khi nào thì đến kỳ phát tình của ba mới được.

>> Chương 15

PASS CHƯƠNG 15: Tựa đề của chương 14, KHÔNG dấu không cách, VIẾT HOA chữ cái đầu. 

 

3 thoughts on “[Đánh dấu] Chương 14 – Sống chung

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s