Đam mỹ edit

[Đánh dấu] Chương 5 – Em sẽ sinh một đứa cho anh

Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

5. Em sẽ sinh một đứa cho anh.

Sau ngày hôm đó, Lâm Hiên không còn cố ý quan tâm đến cậu Omega nọ, cũng không nhận được bất kỳ nội dung xin giúp đỡ về tin tức liên quan đến việc “Quấy rầy Omega” nào nữa.

Dường như mọi thứ đã trở lại như bình thường.

Lâm Hiên nắm giữ chức vụ quản lý của bệnh viện, thi thoảng phải tuần tra ở trong các khu viện. Lịch trình hôm ấy của anh là phải đến khu Omega để nắm rõ tình trạng bảo trì của các thiết bị dùng trong bệnh viện. Vốn dĩ anh muốn tránh khỏi tuyến đường có thể gặp phải cậu Omega nọ, nhưng ngẫm lại thì thấy như vậy quá đáng quá. Chính anh còn chưa xử lý xong chuyện tình cảm, càng không muốn vì chuyện này mà tổn thương đến người khác.

Anh đi theo hướng dựa theo kế hoạch ban đầu, khi đi qua trung tâm tình nguyện viên ở đại sảnh tầng một, cậu Omega nọ không đứng ở khu tiếp tân, mà đang đứng ở cửa bệnh viện, giúp những người bệnh đi lại bất tiện xuống xe.

Hôm nay khi Lâm Hiên ra khỏi cửa, thời tiết không quá tốt, hiện giờ đã đổ mưa. Dù cậu Omega nọ có ô, nhưng hơn nửa là che giúp người khác, sau mấy bận đi vào đi ra, một bên vai của cậu đã gần ướt đẫm.

Lâm Hiên đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát nhưng không hề bước tới, mà chỉ xoay người đi.

Trái lại, khi Doãn Lạc quay đầu lạc hỏi han bệnh nhân thì thấy Lâm Hiên đi ngang qua. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ muốn xông tới chỗ anh đã nảy lên trong đầu cậu, dù chỉ chào hỏi thôi cũng được, cậu chỉ muốn nhìn ngắm người ấy mà thôi. Nhưng khi thấy cửa thủy tinh phản chiếu lại dáng vẻ chật vật của mình, cậu lại tự nhủ, “Thôi”.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, người cũng dần thưa thớt.

Cuối cùng thì Doãn Lạc cũng đã hơi rảnh rỗi một chút, nhưng người thay ca hãy còn chưa tới, cậu chưa thể tùy tiện rời đi được. Mấy ngày này ở trong bệnh viện, cậu đã gặp những bệnh nhân được nâng cáng từ bên ngoài đưa vào phòng cấp cứu, cũng đã từng trông thấy cảnh người nhà khóc lóc thê thảm. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được tại sao lúc ấy Lâm Hiên lại nặng lời với cậu, đồng thời cảm thấy mất mặt khôn cùng vì hành vi ngây thơ của mình.

Doãn Lạc đang xuất thần nên hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đi về phía cậu. Mãi đến khi một chiếc áo đột nhiên đáp lên vai, cậu mới sửng sốt, lập tức quay đầu lại.

Lâm Hiên khoác chiếc áo bành tô mình dùng khi ra ngoài lên người cậu.

“Anh…” Trong giây phút ấy, muốn bảo Doãn Lạc không xúc động gì cả là điều không thể. Nhưng cậu hiểu rằng hành động của người ấy chẳng qua là vì quan tâm đến cậu mà thôi, không có ý gì khác cả. Ánh sáng nơi đáy mắt cậu chỉ lập lòe giây lát đó rồi nhanh chóng tắt ngủm. Dù gì trước đó cũng đã có kinh nghiệm những hai lần, cậu không dám để trái tim mình ảo tưởng nữa, “Cảm ơn anh.”

Lâm Hiên tinh ý bắt gặp vẻ mặt cậu, nhưng không hề có ý muốn giải thích gì, chỉ nói một câu: “Vất vả rồi.”

Nhưng chỉ một câu đơn giản đến vậy mà Doãn Lạc lại thấy vui vẻ quá đỗi. Cậu chưa từng nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ bị tác động bởi hành động của một người khác, và người đàn ông Alpha này đã làm được.

Có lẽ là thấy phản ứng hiện giờ của cậu Omega này quá ngoan nên Lâm Hiên không khỏi mỉm cười với cậu.

Cứ như thể lần mâu thuẫn trước đó giữa hai người không tính là gì cả.

Doãn Lạc nhìn đến độ đờ ra đó, mãi đến khi người nọ đã rời đi cũng chưa hoàn hồn lại được. Cậu dùng hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo bành tô, trên áo ngập tràn mùi thuốc ức chế gay mũi. Đó là thứ mùi cậu ghét nhất vào mỗi khi phòng ngừa trước lúc kỳ phát tình đến, ngày nào cậu cũng phải tiêm vào người. Cậu nghĩ, Lâm Hiên tốt nhường ấy, làm sao cậu có thể buông tay được cơ chứ.

Có lẽ là từ sau lần đó, Lâm Hiên không cố tình tránh cậu nữa, thi thoảng khi anh đến khu viện Omega bắt gặp Doãn Lạc thì sẽ chào hỏi cậu. Nhưng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi, hai người không có nhiều lần gặp gỡ nhau hơn.

Lúc trước Doãn Lạc sốt sắng cứ như thể người Alpha này sẽ chạy trốn đi mất bất cứ lúc nào, hiện giờ thì không còn cảm xúc đó nữa. Không phải vì cậu không còn thích anh, cậu chỉ đang hưởng thụ niềm vui khi thầm thích một người mà thôi.

Cha cậu đã từng bảo, thích thầm đắng cay muôn phần, nhưng cũng ngọt ngào khôn cùng.

Cậu cảm thấy bây giờ mình cũng đang trải qua quá trình giống như thế, và càng nhiều hơn cả là cảm giác kiên định diệu kỳ. Tựa như hiện giờ cậu đang chậm rãi hiểu thêm về con người của Lâm Hiên, biết được rằng anh là một người chung thủy, sẽ không thay người yêu như thay áo, cũng không dễ bị người khác bắt đi. Cho nên cậu không thấy sốt sắng nữa, nghĩ rằng sau khi chầm chậm tiếp cận được rồi, lâu ngày sinh tình không hẳn là không tốt.

Một tháng nhanh chóng trôi qua.

Dạo này Lâm Hiên đang tham gia một dự án tổ chức hoạt động cho người thân ở viện an dưỡng, nhưng gần đây nhân sự trong bệnh viện khá bận bịu, anh thiếu một người có thể giúp đỡ mình.

Đồng nghiệp của anh thường nói đùa: “Vậy đi tìm Doãn Lạc ấy, chắc cậu ấy sẽ rất bằng lòng giúp cậu đó.”

Lâm Hiên suy nghĩ mãi, vẫn không có ấn tượng gì. Anh lại hỏi: “Doãn Lạc là ai?”

Đồng nghiệp của anh nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, “Là cái cậu nhóc đáng yêu xinh trai ấy.”

Lâm Hiên sửng sốt, đến giờ anh mới nghĩ thì ra anh vẫn chưa biết tên của cậu ta. Nhưng họ Doãn này cực kỳ hiếm thấy, người anh biết đến cũng chỉ có viện trưởng bệnh viện nổi tiếng kia mà thôi.

“Không phải chứ… Người ta theo đuổi cậu, cậu lại không muốn. Ôi, thật không biết là do cậu cố chấp hay là do si tình nữa…” Đồng nghiệp biết chuyện anh đã chia tay bạn trai cũ, ngừng một lát rồi chậm rãi khuyên: “Tôi nói thật đấy, buông lòng xuống đi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi…”

Tuy Lâm Hiên vẫn chưa thể nào quên, nhưng anh lo lắng về nguồn căn của tin đồn này hơn, “Là ai đã nói cậu ấy theo đuổi tôi?”

“Tất cả mọi người đều rỉ tai nhau…” Đồng nghiệp bị dọa bởi vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc của Lâm Hiên, nhưng anh ta vẫn nói tiếp: “Cái cách cậu nhóc đáng yêu đó nhìn cậu rất rõ ràng…”

Lâm Hiên thở dài bất đắc dĩ, “Đừng gọi cậu ấy là nhóc đáng yêu nữa, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy.”

“Cậu thật sự không có ý gì à?” Đồng nghiệp hỏi dò: “Nếu cậu không có ý gì thì tôi sẽ theo đuổi cậu ấy vậy…”

Nếu là trước đây, chắc chắn Lâm Hiên sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng hiện giờ anh có một cảm giác bực bội không tên. Có lẽ là vì anh không muốn cậu Omega ấy tưởng anh đã ngầm đồng ý với hành động của đồng nghiệp, cho nên dù đồng nghiệp cứ bám riết để hỏi ý kiến của anh không tha, anh cũng không hề tỏ thái độ gì cả. Anh nghĩ đến vẻ mặt rất có thể sẽ buồn bã vì chuyện này của cậu Omega nọ là thấy không đành lòng cho lắm. Anh hiểu sự đau khổ khi bị tổn thương bởi tình cảm, thì sao lại muốn kéo một người vô tội xuống nước cùng được chứ.

Chuyện hỏi dò đó cũng không giải quyết được gì.

Mà không biết Doãn Lạc đã hay tin Lâm Hiên thiếu người từ đâu, rất tích cực tranh thủ. Vì vậy lần tuyển người này cũng đã quyết định như vậy.

Một ngày nọ, Lâm Hiên phải đến viện an dưỡng, dẫn Doãn Lạc đi cùng.

Vì ra ngoài nên hai người không mặc đồng phục bệnh viện quy định. Trừ lần đầu tiên va vào nhau ở cửa bệnh viện, Doãn Lạc gần như không có cơ hội trông thấy Lâm Hiên mặc đồ thường ngày vào những dịp khác nữa. Cậu thấy dáng người cao gầy của người đàn ông này rất hợp mặc áo sơ mi và quần âu, nhưng dù chỉ mặc với chất liệu bình thường thì vẫn tôn lên khí chất ung dung và nho nhã của anh. Cậu ngắm mà thấy rung động, nhưng cũng không dám để đôi mắt mình dõi theo quá rõ rệt.

Dường như Lâm Hiên không chú ý đến việc Doãn Lạc đang nghĩ gì, anh mở cửa ghế phó lái để cậu vào.

Chiếc xe này không được xem là một chiếc tốt cho lắm, thậm chí trên đó hãy còn đọng lại những dấu vết của năm tháng, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Cảm giác này khác với khi Doãn Lạc ngồi lên chiếc xe của mình, xe của Lâm Hiên khiến người ta thấy hết sức thoải mái.

Doãn Lạc kìm lòng không đặng bắt đầu liên tưởng đến những ngày tháng của cuộc sống hai người trong tương lai, mặt hơi ửng đỏ.

Viện an dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, cũng không tính là quá xa, hai người gần như chưa nói với nhau câu nào đã đến nơi. Chỗ này dựa núi kề sông, môi trường rất tốt.

Doãn Lạc vừa xuống xe đã thấy viện trưởng viện an dưỡng đứng ở cửa, chào hỏi Lâm Hiên với vẻ quen thuộc. Thoạt trông cả hai người không khách sáo với nhau, mà nom như rất thân quen, đến cả những ông cụ những bà cụ ở viện an dưỡng cũng chen chúc ở cửa, rất chào đón anh đến. Có một số việc thật sự không cần mở lời để hỏi, thấy tận mắt là đã hiểu.

Doãn Lạc nghĩ thầm, Lâm Hiên vô tư quá chừng, sao con người anh lại tốt như thế cơ chứ.

Tuy trái tim cậu đang đập như trống bỏi, nhưng vẫn không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài mặt. Vất vả lắm cậu mới tiếp cận được người ấy, chỉ sợ nếu mình lại xúc động tiến lại gần hơn nữa, người ấy sẽ vội vàng muốn lùi về phía sau.

Trong tay Doãn Lạc hãy còn mấy chuyện anh sắp xếp cho cậu. Cậu điều chỉnh sơ cảm xúc của mình rồi bắt tay làm việc.

Đến buổi chiều, mọi chuyện đã làm xong được kha khá. Hai người đang chào tạm biệt với những người ở viện an dưỡng thì một cô bé Omega tầm bốn, năm tuổi òa khóc chạy ra, ôm lấy chân của Lâm Hiên không cho anh rời đi. Bà ngoại của cô bé hơi xấu hổ kéo cháu gái mình về, nhưng cô bé vẫn vừa dùng dằng vừa òa khóc: “Hức hức hức chú ơi chú đừng đi mà, đã bảo là, sau này lớn lên cháu sẽ làm cô dâu của chú rồi mà…”

Mọi người đều hiểu đây chỉ là lời vô tư của con trẻ nên chỉ mỉm cười, không ai thật sự nghĩ ngợi gì.

Doãn Lạc lại thầm cảm thấy buồn buồn, hơi khó chịu hỏi anh: “Anh đồng ý với cô bé rồi à?”

Lâm Hiên suy nghĩ một chốc rồi mới kịp phản ứng lại lời cậu nói. Anh bật cười, đáp lại: “Sao thế được.”

Doãn Lạc như bị kích thích, cố chấp hỏi: “Thế lỡ như cô bé tưởng thật thì phải làm sao?”

Nụ cười của Lâm Hiên nhạt dần, “… Khi ấy tôi đã già mất rồi.” Bên cạnh có bạn đời hay không còn không biết nữa là.

Doãn Lạc lại trông thấy vẻ buồn bã từ gương mặt của anh. Cậu thật sự rất không muốn nhắc đến chuyện bạn trai cũ của anh, cố gắng chuyển đề tài: “Anh thích trẻ con không?”

“Có.”

“Thế em sẽ sinh một đứa cho anh.” Doãn Lạc thốt ra rất tự nhiên, hoàn toàn là trong lòng nghĩ gì nói nấy. Nhưng đến khi cậu hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu vội quay đầu sang nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng đang nhìn cậu, nom như đang đăm chiêu.

Doãn Lạc không ngừng nghĩ ngợi trong lòng, chết rồi chết rồi, lại sắp bị đánh về nguyên hình mất rồi.

Nhưng không ngờ Lâm Hiên chỉ mỉm cười, không hề nói một câu.

Doãn Lạc ngây người, cậu không đoán ra được ý của người ấy là sao? Cậu đã nói rõ ràng đến vậy rồi, dù người ấy không thể tiếp nhận tình cảm của cậu thì cũng đã sớm hiểu ra ý của mình rồi chứ?

Trên đường ra xe, hai người đều im lặng.

Sau khi lên xe, Lâm Hiên không nổ máy ngay lập tức mà chỉ nói: “Thật ra hẹn hò với tôi rất tẻ nhạt. Khi… Khi bạn trai cũ của tôi còn ở đây, tôi thường không săn sóc em ấy được, mới để em ấy xảy ra chuyện đó…”

Lần đầu tiên Doãn Lạc nghe anh kể chuyện về bạn trai cũ, trong lòng cậu có nỗi xót xa không tên, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết.

Không phải là vì cậu quá ghen tị với người bạn trai cũ đến tận bây giờ vẫn có được tình yêu của người đó, mà là vì cậu thật sự chưa từng thấy Lâm Hiên đau khổ đến nhường ấy. Cậu mong rằng người ở bên anh là mình hơn cả, cậu hi vọng Lâm Hiên cũng có thể đáp lại tình cảm của cậu hơn cả.

Cậu không biết cách an ủi người khác, cũng không có kinh nghiệm tương tự, giờ phút này đây chỉ đành phải ngắc ngứ học theo giọng điệu của cha mình: “Đó không phải lỗi của anh, có lẽ hai người không có duyên với nhau đâu.”

Sau khi Lâm Hiên nghe câu này, hình như anh cũng đã dần bình tĩnh lại.

Doãn Lạc thầm nghĩ, quả nhiên lời cha vẫn hữu dụng, sau này mình vẫn nên học mấy câu từ cha mới được.

Nhưng suy nghĩ của Lâm Hiên thì khác. Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên nói những lời đó với cậu Omega này, song khi nhìn dáng vẻ cậu ấy cố gắng muốn an ủi nỗi khổ đau của mình thì anh lại thấy không còn đớn đau đến thế. Anh quá quen giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên khi đối mặt với sự quan tâm rõ ràng đến từ người khác, anh lại không chống cự được.

Anh bật cười tự giễu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Người đàn ông Alpha kiên cường này chưa hề rơi một giọt nước mắt sau khi mất người yêu, Doãn Lạc nhìn mà chỉ thấy đau lòng khôn nguôi. Cậu ngắm nhìn sườn mặt của Lâm Hiên, không khỏi tự nhủ:

Em sẽ không để anh cô đơn một mình nữa. Em sẽ nghĩ cách để anh yêu em.

>> Chương 6

Editor: À, tác giả vừa đăng phiên ngoại 1 về hai ông bố lên weibo rồi =)) Để khi nào up full tôi sẽ tóm tắt lại cho mọi người nhá.

15 thoughts on “[Đánh dấu] Chương 5 – Em sẽ sinh một đứa cho anh

    1. Nếu Lạc mà ngạo kiều quá đáng là tôi sẽ không thầu đâuuu, bạn í chỉ ngạo mạn từ trong xương vì sinh ra trong gia đình tài giỏi như vậy thôi á, chứ bạn vẫn hiểu lẽ đời lắmmm

      Liked by 2 people

      1. Tôi thích tổ hợp ngạo kiều thụ x thê nô công lắm, như Baozi Hana á nhưng mà quá đáng thì thành xấu tính cmnr =)))) may mà mình chưa gặp bộ nào xấu tính quá

        Liked by 2 people

      2. Đấy! Đấy là lý do tui hay tránh ngạo kiều, vì nhiều người viết quá đà ý, tui ghét nv chính luôn yêu với đương gì nữa =))))))) may quá bộ này không bị, cưng cưng thế này mới thích chứ UwU

        Liked by 1 person

      1. Yep yep, nay tui đọc được một bộ dễ thương quá trời luôn, đọc mà nghĩ liền đến cách cô edit thui :)))
        Nếu được thì cô nghía thử bộ “Ta có thể nuốt đầu của ngài không”, tên đáng sợ vậy nhưng mà yêu lắm. Thụ là một con bồ nông thành tinh, công là nhà văn chuyên viết truyện sếch và không có sức kháng cự với những thứ đáng yêu. Thụ cực kỳ lịch sự và tò mò, nếu muốn biết cái gì thì sẽ hỏi ngta xin lỗi, tui có thể nuốt đầu anh vô miệng đc không, moe quá chừng moe luôn.
        Cô thử đọc xem sao, nếu không đào hố thì đây đây cũng là một bộ cute xả stress đọ

        Liked by 1 person

      2. Gu của tôi là thú nhân nữa á hihi =))) QT có trên Kho tàng hay ở đâu vậy cô, tôi sẽ dành thời gian nghía thử xem, thấy plot cô bảo thích quá chừnggg

        Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s