Đam mỹ edit

[Đánh dấu] Chương 4 – Em có phải vì anh đâu

Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

4. Em có phải vì anh đâu.

Con trai không ăn cơm tối, tự giam mình ở trong phòng.

Đan Thanh sốt ruột đứng trước cửa phòng, quả thật là không biết nên làm thế nào mới phải.

Doãn Thế An mới vừa tan làm về nhà, thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn mà không có một ai bèn đi lên tầng, hỏi Đan Thanh đang đứng trước cửa phòng con trai, “Sao vậy?”

“Em không biết nữa, vừa về đã vậy rồi.”

“Đừng lo lắng.” Ông vươn tay đè lên vai Đan Thanh như đang tiếp sức mạnh khiến ông yên lòng, “Để anh nói chuyện với nó. Em cứ xuống nhà trước đi…”

Đan Thanh được Alpha của mình trấn an, hàng lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra chút ít, “Vậy được, em bày biện lại thức ăn cái đã.”

Khi Đan Thanh đi đến giữa cầu thang, ông quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn thở dài, bước xuống tầng.

Doãn Thế An gõ cửa phòng của Doãn Lạc, không phải hỏi mà là thông báo cho cậu: “Tiểu Lạc, cha muốn vào phòng.”

Bên trong không hề có tiếng ai đáp lại.

Doãn Thế An mở cửa thì thấy bên trong tối như mực, con trai mình đang rúc vào ổ chăn, chỉ lộ một đôi mắt để nhìn ông. Ông không bật đèn lên, mà là kéo cửa ra chút ít để ánh đèn bên ngoài rọi vào.

Doãn Lạc dịch người về phía bên trong giường để cha cậu ngồi lên.

Doãn Thế An rất hiếm khi khuyên răn cậu, thậm chí ông còn không giống những ông bố thích dạy bảo khác, nhưng những lời thốt ra từ chính miệng ông đều rất đỗi dễ chịu. Doãn Lạc vẫn luôn nghĩ rằng, cậu cũng muốn tìm một Alpha giống như cha mình vậy, vẻ ngoài thì dịu dàng, chân thành, nội tâm thì rộng lượng và bao dung, vừa lịch thiệp, vừa phong độ. Có lẽ là bởi vì chuyện này mà từ cái nhìn đầu tiên khi cậu trông thấy Lâm Hiên, cậu đã biết là anh ấy.

Doãn Thế An nhìn con trai ông, hỏi câu đầu tiên: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh ấy từ chối con.”

Doãn Thế An không tỏ ý kiến, chỉ hỏi cậu: “Vậy con muốn bỏ cuộc với cậu ta không?”

“Không ạ.”

“Vì sao?”

Không vì gì cả. Doãn Lạc suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ đành đưa ra một kết luận như thế này: “… Con thích anh ấy, nên không muốn bỏ cuộc.”

Doãn Thế An gật đầu, “Con có thể thích cậu ta, nhưng không được biến chuyện này thành phiền phức cho người ta.”

Doãn Lạc đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn cha của cậu.

“Cứ thử lấy ví dụ nhé, nếu bây giờ có người tỏ tình với con, cũng theo đuổi con không dứt, con sẽ nhận lời không?”

“Đương nhiên là không.”

“Lý do tại sao thì con cũng rõ rồi đấy. Trong lòng con đang có người, trong lòng cậu ta cũng đang có người, các con không thu nhận thêm vị trí nào của người khác nữa. Cho nên cha nghĩ cảm nhận hiện nay của cậu ta cũng là như vậy.”

Doãn Lạc trưng vẻ mặt đau khổ nói: “… Cho nên con không có cơ hội nào ạ? Rõ ràng hai người họ đã chia tay nhau rồi.”

“Cơ hội là thứ mà con người tạo ra. Nếu con có lòng, có lẽ một ngày nào đó người ta sẽ bị lay động bởi con thôi.”

“Chỉ là ‘có lẽ’ thôi ạ?”

“Chỉ là ‘có lẽ’ thôi.” Doãn Thế An khẳng định: “Loại chuyện như tình yêu không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Dù xác suất thành công thấp đến vậy mà con vẫn muốn thử ư?”

Doãn Lạc gật đầu, “… Vậy con nên làm thế nào mới được?”

“Con có thể bắt đầu từ việc làm bạn, thử hòa mình vào cuộc sống của cậu ta, thấu hiểu môi trường làm việc của cậu ta, đợi đến sau này khi đã hiểu rõ rồi, con có thể tự hỏi lại bản thân xem mình có thật sự thích người đó hay không? Nếu đáp án vẫn chắc chắn như trước thì suy nghĩ tiếp cũng chưa muộn.”

“Dạ.” Doãn Lạc đã bình tĩnh hơn.

“Vậy bây giờ đã ăn cơm được chưa?”

Doãn Lạc lại “Dạ” thêm lần nữa, cậu bỗng nói: “Cha, con rất hâm mộ cha và ba.”

Doãn Thế An bật cười, sau đó lại lắc đầu, “Cha nói cho con nghe một bí mật nhé. Thật ra ba con không hề hay biết, rằng cha đã thầm thích ông ấy rất nhiều năm rồi.”

.

Suốt mấy ngày sau đó, Lâm Hiên không gặp lại cậu Omega kia nữa. Anh nghĩ người ta đã từ bỏ rồi, bèn thở phào, không quá để tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng vào một sáng nọ, có một người mới đến trung tâm tình nguyện viên của bệnh viện. Mọi người vừa thấy người mới là một cậu Omega xinh đẹp thì mắt ai nấy đều sáng rỡ.

Doãn Lạc của hiện giờ đang mặc thường phục bình thường, mỉm cười chào buổi sáng với mọi người.

Chuyện trung tâm tình nguyện viên có một cậu Omega xinh đẹp đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bệnh viện, cho nên cũng tự nhiên rơi vào tai Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên không liên tưởng gì nhiều, người đi tới đi lui trong bệnh viện rất nhiều, anh nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trong bệnh viện có ba khu, phân ra khu vực khám và chữa bệnh dành cho Alpha, Beta và Omega. Giữa các khu tuy có liên hệ với nhau nhưng không tính là gần. Song, trong giờ nghỉ ngơi vẫn có thể trông thấy một vài Alpha hoặc Beta chạy đến khu khác để nhìn cậu Omega xinh đẹp trong truyền thuyết nọ, thậm chí có vài bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân nghe thấy tin đồn cũng chạy đến hóng hớt.

Ngày đầu tiên bắt đầu làm tình nguyện viên ở bệnh viện của Doãn Lạc đã bận túi bụi không chút ngơi nghỉ, thậm chí có rất nhiều người nhân cơ hội muốn bắt chuyện với cậu mà không phải là thật sự có chuyện muốn hỏi.

Doãn Lạc thấy hơi phiền, nhưng không thể từ chối được. Cậu tới đây đã giấu diếm thân phận của mình, nên tất nhiên không thể tìm viện trưởng của bệnh viện này để xin giúp đỡ được. Một số tình nguyện viên Omega khá là có kinh nghiệm thấy tình hình khó xử của cậu bèn lấy danh nghĩa “Quấy rầy Omega” để thông báo lên cấp trên giúp cậu. Chuyện này đã có người tiếp nhận rất nhanh chóng, người tới là Lâm Hiên.

Khi Lâm Hiên thấy rõ cậu Omega nọ là ai thì thở dài.

Đôi mắt của cậu Omega ấy vẫn tràn ngập vẻ chờ mong, nhưng hình như đã thu liễm hơn.

Dù tính tình của Lâm Hiên tốt, là một người dễ gần, nhưng trong công việc lại không màng việc tư. Mọi người thấy anh vừa đến thì đã chạy đi gần hết, chỉ còn lại vài bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Họ không phải nhân viên làm việc ở bệnh viện, không sợ Lâm Hiên nên vẫn muốn trò chuyện với cậu Omega xinh đẹp.

Lâm Hiên đứng nhìn một bên, không ngăn cản. Anh định xem cậu Omega ấy sẽ đối phó với dân chúng đang tiến đến bắt chuyện như thế nào.

Một tiếng sau, số người vây xung quanh Doãn Lạc vẫn không hề giảm bớt. Rốt cuộc Lâm Hiên cũng mở lời với cậu Omega nọ: “Cậu đi theo tôi một lát.”

Doãn Lạc đi theo sau anh, nơi đến vẫn là khu ăn uống dưới tầng hầm của bệnh viện.

Lúc bấy giờ đã qua thời gian ăn cơm, người đang ăn rất thưa thớt. Lâm Hiên dẫn cậu đến một cái bàn rồi ngồi xuống, tự mình gọi cơm cho cậu.

Tuy Doãn Lạc biết người Alpha này đối xử với ai cũng như vậy cả, nhưng ngọn lửa nho nhỏ sắp lụi tàn trong đầu cậu vẫn không tự chủ được mà bùng cháy. Cậu mới biết đến tình yêu, người mình thích làm ra những hành động thân thiết như thế nào cũng mang những hàm nghĩa đặc biệt đối với cậu. Phải chăng anh đang quan tâm đến mình? Cậu không khỏi nghĩ như vậy.

Nhưng sự thật lại đổ một chậu nước lạnh xuống đầu cậu.

Lâm Hiên ngồi đối diện cậu, tuy giọng điệu của anh vẫn ôn hòa nhưng cực kỳ đanh thép, “Cậu không hợp với nơi này, cậu sẽ tạo phiền phức cho bệnh viện.”

Từ thuở nhỏ cho đến nay, có lẽ đây là câu nặng lời nhất mà anh từng nói với một người mình không quen.

Đầu óc Doãn Lạc trống rỗng, mãi lâu sau mới kịp phản ứng lại, nhưng cậu đã bị lời nói của anh chọc giận, vỗ bàn quát: “Em không phải vì anh! Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ!”

Một lần quát như vậy đã khiến tất cả mọi người ở nhà ăn phóng cái nhìn sang.

Cậu vốn là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, người khác nịnh bợ cậu còn không kịp, chứ làm gì có ai dám chỉ trích thẳng mặt cậu bao giờ.

Lâm Hiên không hề để ý đến những cái nhìn đó, anh đã từng gặp chuyện khoa trương hơn thế nữa. Anh chỉ đành nói: “Tôi cũng không nói cậu vì tôi gì cả, tôi vẫn chưa đến nỗi không phân biệt được chuyện công và chuyện tư như thế.”

“Anh đúng là vậy đấy! Anh đúng là như vậy!” Doãn Lạc không thèm nghe anh giải thích nữa, cậu chỉ cảm thấy tủi thân quá đỗi. Vì muốn gần người này hơn mà cậu đã làm ra được đến mức ấy, vậy mà anh vẫn muốn đuổi cậu đi. Cậu tức giận đến mức run rẩy, khóe mắt hoe đỏ.

Lâm Hiên thừa biết nhân lúc này làm cậu ghét mình là tốt nhất. Nhưng anh vẫn không đành lòng khiến một Omega lộ ra vẻ mặt như thế, “Tôi xin lỗi, là tôi nói hơi nặng lời.”

Doãn Lạc nghe anh xin lỗi, bao sự ngạo mạn đã dần yếu đi. Cậu thấy người Alpha này lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, lúc này mới nghĩ đến chuyện người ta hãy còn đang thất tình, chắc chắn là tâm trạng không được ổn lắm, bèn không khỏi mềm lòng hơn. Cơn tức giận của cậu không có chỗ xả, đành phải trừng mắt với quần chúng hóng hớt đang vây xem bốn phía.

Có lẽ những người này đã ở trong bệnh viện quá lâu, đã nhìn nhân sinh vô thường riết quen, nên sẽ cảm thấy loại chuyện hóng hớt nho nhỏ này khá là thú vị, cũng không quan tâm đến thái độ của cậu Omega có khí thế áp đảo người khác này, thản nhiên đối mắt với cậu.

Doãn Lạc đã hết cách với da mặt dày của bọn họ, đành phải dời lại tầm nhìn về phía Lâm Hiên.

Lâm Hiên bắt đầu giải thích: “Mỗi phút mỗi giây trong bệnh viện đều có người tử vong, chỉ chậm trễ một chút thôi, rất có thể sẽ gây ra tai nạn chết người. Nhiệt tình giúp đỡ người khác là rất tốt, nhưng phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Những ai là người thật sự cần giúp đỡ? Và những ai chỉ là quá buồn chán mà thôi? Chính cậu phải tự suy xét rõ ràng. Tuy công việc tình nguyện đơn giản, nhưng các cậu vẫn là người đối mặt trực tiếp nhất với người dân…”

Nói tới đây, tự Doãn Lạc cũng đã hiểu được. Cậu vốn đã ôm tâm tư không đơn giản để đến đây, không hề nghiêm túc thực hiện công việc này.

Vẻ kiêu ngạo của cậu đã yếu dần, cậu nói: “Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý.”

Lâm Hiên nhìn cậu Omega nọ với vẻ hơi bất ngờ. Từ quần áo đến cách ăn nói của cậu, anh có thể đoán ra được gia thế của cậu Omega này chắc hẳn là rất tốt, nên không ngờ mình sẽ nghe cậu thốt ra câu xin lỗi.

Lâm Hiên hãy còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp theo thì Doãn Lạc đã đứng dậy trước, “Nếu không có việc gì nữa thì em về vị trí làm việc của mình đây.”

Giờ phút này đây, trừ gật đầu ra thì Lâm Hiên không biết anh còn có thể nói thêm gì nữa.

Thái độ của cậu Omega này rất thẳng thắn, cứ như cậu thật sự đến đây để giúp đỡ chứ không có ý gì khác. Lúc này nếu Lâm Hiên có nói thêm gì nữa thì có vẻ hẹp hòi, không thấy cậu vừa mắt.

Dõi theo bóng dáng rời đi của Omega nọ, Lâm Hiên lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Thôi, cứ thế đi đã.

Chuyện gì nên tới thì có tránh thế nào cũng không được.

>> Chương 5

Tác giả có lời muốn nói: Có cảm giác như nội dung hiện giờ đã chia thành hai bên: Hai người cha và con trai.

Tôi xin nói rõ chút đã. Ban đầu tôi muốn kéo hai người cha vào truyện là vì quá trình theo đuổi chồng của tiểu O sẽ trải qua các giai đoạn khó khăn tạm thời vì bị từ chối. Tuy cậu ấy rất kiên cường, nhưng con người dù có kiên cường đến nhường nào cũng sẽ không chịu được đả kích mãi mãi, cho nên tôi hi vọng cậu ấy có hậu phương vững chắc (Hai người cha), tình yêu của hai người đối với tiểu O thì trong tương lai, tiểu O cũng sẽ không hề giấu diếm mà trao toàn bộ cho Lâm Hiên. Cũng bởi vì thế nên tôi mới muốn kể chi tiết một chút về hai người cha, như vậy thì đến phần sau sẽ không có cảm giác đột ngột nữa, với cả tôi cũng không muốn viết cả bộ này bi tình quá đâu ~ (Hết cách rồi, ai bảo tác giả viết một cái thiết lập si tình tự tìm đường chết vầy chứ.)

Cho nên tuy hai người cha sẽ cướp đất diễn nhưng phần diễn vẫn sẽ dần bớt đi ~

Editor: Đúng là ông bố của năm luôn í. Thật sự rất thích những phụ huynh hiểu, yêu thương và khuyên nhủ con mình đúng hướng á.

8 thoughts on “[Đánh dấu] Chương 4 – Em có phải vì anh đâu

    1. Tôi nghe tác giả bảo trên weibo là phiên ngoại là viết về hai ông bố + đá sang tí vụ kết hôn và sinh con của hai đứa con á. Nhưng mà như cái hình cap per của tôi thì chị í bảo phiên ngoại sẽ thu phí, nên bảo tôi trans chính văn là được :<

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s