Đam mỹ edit

[Đánh dấu] Chương 1 – Anh là Alpha định mệnh của đời em

Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

1. Anh là Alpha định mệnh của đời em.

Doãn Lạc cáu kỉnh cúp điện thoại.

Năm phút trước, cậu vừa mới nổi cáu với một bác sĩ Alpha. Bác sĩ Alpha nọ lúc bình thường là một người rất uy nghiêm, vậy mà lại bị cậu mắng đến mức không dám cãi lại.

Ai bảo gã là bác sĩ của bệnh viện nhà cậu cơ chứ.

Doãn Lạc là một Omega. Từ năm mười sáu tuổi, sau khi tuyến thể phát triển hẳn, kỳ phát tình của cậu cực kỳ mất ổn định, thi thoảng cách một tháng cậu lại gặp phải kỳ phát tình, mà đôi khi suốt cả năm trời không hề có chút động tĩnh gì, chuyện này khiến cậu thấy phiền phức khôn cùng. Cha cậu, Doãn Thế An, là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng, cũng là người có uy quyền trong giới y học hiện giờ. Vào năm mười sáu tuổi, cậu đã làm một chuỗi kiểm tra cơ thể tại bệnh viện nhà mình, song không phát hiện ra bất cứ điều khác thường nào, cuối cùng chỉ có thể đổ cho thể chất dị thường mà thôi. Đến năm nay khi cậu hai mươi tuổi rồi vẫn phải chịu đựng vấn đề kỳ phát tình không có quy luật này.

Mà cũng vì mới tuần trước, bác sĩ Alpha này đã đoán sai kỳ phát tình của cậu, hại cậu đang ở nước ngoài mà phát tình, dẫn tới bao sự náo loạn, suýt chút nữa đã gây họa lớn. Một Omega phát tình ở nơi công cộng, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. May là trước khi xảy ra chuyện cậu đã chuẩn bị sẵn rồi, lần ấy ra nước ngoài có đưa bảo tiêu Beta đi cùng nên mới không xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Doãn Lạc là Omega, sở hữu vẻ ngoài và dáng người nhu nhược của một Omega, song lại không hề có tính cách hòa nhã của một Omega chút nào. Từ trước đến nay, cậu luôn tự tin và ngạo mạn, bởi vậy chuyện lần này không gây ra ám ảnh về mặt tâm lý cho cậu. Nhưng không biết là có phải vì liên quan đến thể chất kỳ lạ hay không mà sự ảnh hưởng từ uy áp của Alpha đối với cậu nhỏ khôn cùng. Đó cũng là lý do tại sao Doãn Thế An lại yên tâm sắp xếp thuộc hạ của mình – một bác sĩ Alpha ưu tú nhất – đảm nhiệm bác sĩ trưởng của Doãn Lạc, chỉ là ông không ngờ ngay cả Alpha nhạy cảm nhất với chất dẫn dụ cũng không đoán ra được quy luật kỳ phát tình của con trai cưng nhà mình.

Một lần, hai lần còn có thể phòng tránh được, nhưng nếu lúc nào cũng phải giữ trạng thái cảnh giác thì khó đảm bảo sẽ không có những lúc sơ sẩy.

Vì thể chất đặc biệt của con trai cưng, Doãn Thế An đã nghĩ hết mọi cách rồi.

Cho nên bây giờ, Doãn Lạc đang đứng trước cổng một bệnh viện khác, sắp phải đi hẹn trước để sắp xếp một buổi kiểm tra chất dẫn dụ. Nghe nói thiết bị ở đây là những dụng cụ tân tiến nhất từ nước ngoài, cả nước chỉ có một ở nơi đây thôi.

Cậu bực mình và thêm cả chút không yên lòng nữa, khi bước vào bệnh viện thì không hề chú ý ở phía đối diện cũng đang có một người hoảng hốt, thất thần đi ngược về phía cậu.

Không bất ngờ chút nào, hai người va vào nhau.

Thân hình của Doãn Lạc nhỏ gầy, bị một Alpha cao lớn hơn mình đâm phải mà lùi về phía sau một bước. Cậu vừa đi lên bậc thang, cả người không khỏi ngã ngửa về phía sau. Khi sắp sửa bị ngã xuống, người Alpha ở trước mặt cậu nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay cậu, đột ngột kéo cậu về phía mình.

Doãn Lạc mờ mịt lao vào lòng của người Alpha nọ, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu không phải là muốn chửi ầm lên mà là cảm thấy mùi của người này thơm khôn cùng. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông với gương mặt anh tuấn đó áy náy nói: “Xin lỗi, là do tôi không nhìn đường.”

Người Alpha nọ lịch sự đẩy Omega ra, hỏi lần nữa xem cậu thế nào, có bị trật tay không, hay có chỗ nào bị thương không?

Doãn Lạc không đáp lại, chỉ ngắm nhìn gương mặt của người ấy. Dưới ánh sáng ngược chiều, cậu chỉ chú ý tới vẻ mặt buồn bã của người đàn ông Alpha anh tuấn nọ, mày nhíu chặt, dường như đang có tâm sự. Điều này khiến cậu nảy sinh sự xúc động khó hiểu muốn vươn tay vuốt phần nhăn lại giữa hàng lông mày anh. Nhưng bàn tay cậu vừa mới vươn ra một nửa thì người nọ đã buông cậu ra, không hề thêm chút hành động dư thừa nào cả.

Chuyện này khiến Doãn Lạc hơi bất mãn. Vẻ ngoài của cậu được di truyền từ gen trội của cả cha và ba, bình thường luôn là tiêu điểm hút mắt người khác. Nhưng thấy người Alpha này không hề có phản ứng gì, thậm chí sau khi xác định được cậu không sao, còn vội vã rời đi.

Đôi bên đều là người dưng lần đầu gặp gỡ, Doãn Lạc không có lý do gì để giữ người ấy lại, chỉ kịp lấy một tấm danh thiếp từ chỗ anh. Con dấu phía góc phải của tấm danh thiếp là con dấu của bệnh viện này, ở chính giữa viết tên của người nọ, Lâm Hiên.

Doãn Lạc dùng ngón tay cái chậm rãi chà xát lên cái tên trên tấm danh thiếp, ngừng lại giây lát trên phía chóp hàng chữ ngắn ngủi ấy.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ nhất kiến chung tình với một Alpha.

.

“Ba, ba ơi…” Doãn Lạc gọi Đan Thanh bằng giọng điệu mềm mại, dựa vào người ba như đang làm nũng. Dù bên ngoài cậu có giương nanh múa vuốt thế nào thì khi ở nhà vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Hai người cha của Doãn Lạc, Doãn Thế An và Đan Thanh là một cặp AO điển hình. Nhà họ Đan có bối cảnh chính trị, dù đôi bên là quan hệ thông gia chính trị và thương mại, suy xét đến sự phát triển lâu dài và lợi ích của gia tộc là chủ yếu, nhưng lại không có tình tiết cẩu huyết nào như ép hôn và ngoại tình được chiếu trên đa số phim truyền hình, sau khi kết hôn xong, hai người vô cùng ân ái. Chỉ là sức khỏe của Đan Thanh không tốt lắm, đã qua nhiều năm đến vậy mà chỉ có một đứa con trai cưng là Doãn Lạc, bởi vậy hai người đều cực kỳ nuông chiều cậu, mới tạo thành tính cách ngạo mạn đó của Doãn Lạc.

Đan Thanh biết mỗi khi con mình dùng kiểu giọng này nói chuyện thì chắc hẳn là có yêu cầu gì, “Sao thế, lại muốn xin ba chuyện gì à?”

Doãn Lạc đáp lại không chút dè dặt: “Con nhìn trúng một Alpha ạ.”

Bàn tay của Đan Thanh dừng một lát rồi hỏi: “Là cậu bác sĩ Alpha dưới quyền cha con ư?”

“Không phải anh ta.” Doãn Lạc biết cha mình cố ý tác hợp cho mình với gã bác sĩ Alpha nọ nên mới để gã làm bác sĩ trưởng của mình. Nhưng cậu không có ý kia, cũng đã đề cập với người ta từ lâu. Song, không hiểu có phải vì tiếng tăm của cha mình rất vang dội hay không mà gã bác sĩ Alpha nọ cũng không hề mất hi vọng, vẫn khăng khăng làm bác sĩ trưởng của cậu, có lẽ là định lâu ngày sinh tình. Đó cũng là lý do chính tại sao Doãn Lạc lại muốn nhân cơ hội lần này để nổi giận với gã. Cậu không phải một thiếu gia không hiểu sự đời, bởi đúng là thể chất đặc biệt của mình không trách người khác được, cậu buộc phải làm như vậy chẳng qua là vì muốn để người ta biết khó mà lui.

Cậu cũng không thấy mình kém hơn một bậc vì là Omega chút nào, cậu rất hiểu cách lợi dụng ưu thế trời sinh của Omega. Mà có lẽ là vì cha và ba của cậu đều là những người giỏi giang nên tác phong làm việc của cậu cũng có khuynh hướng như Alpha hơn, cho nên khi đối mặt với sự theo đuổi quấn quýt của gã bác sĩ Alpha nọ, cậu cũng không muốn dựa vào sự giúp đỡ từ cha hay những người khác. Cậu muốn tự mình xử lý tốt chuyện này.

Đan Thanh vốn tưởng mình sẽ nghe thấy con trai càu nhàu về cậu bác sĩ Alpha kia, nhưng không ngờ là không có. Tình hình ở chung của con mình và cậu ta, ông và cha cậu đều đặt vào mắt, nhưng nếu con trai không cầu xin sự giúp đỡ từ họ thì họ cũng không nhúng tay làm gì. Giữ gìn sự tôn trọng đối với việc riêng tư của nhau là quy định trong gia đình của bọn họ.

Đan Thanh không để chủ đề nói chuyện của con mình tản đi mất đã hỏi tiếp: “Vậy thì là ai?”

“Là một người con va phải khi đang đi trên đường, con chỉ có một tấm danh thiếp của anh ấy thôi.” Doãn Lạc lấy danh thiếp ra, đưa tới trước mặt Đan Thanh, “Con muốn biết tất cả mọi chuyện về anh ấy.”

Đan Thanh tỏ vẻ không có ý kiến gì với hành động của con trai mình. Ông chỉ lướt qua cái tên trên đó rồi hỏi: “Con muốn điều tra thông tin của cậu ta?”

Doãn Lạc gật đầu: “Dạ.”

Đối với những người có tiền, có quyền như bọn họ, điều tra thông tin của một người không phải chuyện khó khăn gì, huống chi Đan Thanh còn làm một công việc liên quan đến chuyện đó nữa, nên cũng không trách con trai sẽ nghĩ đến nơi này. Nhưng Đan Thanh vẫn do dự một lúc rồi nói thẳng: “Nếu con thật sự thích người ta thì ngàn vạn lần đừng dùng cách này.”

Tuy con trai của họ thông minh, song ở phương diện đối nhân xử thế vẫn có khiếm khuyết. Trong đó cũng có nguyên nhân là do hai người đã bảo bọc cậu quá nhiều.

Doãn Lạc không hiểu mô tê gì, cậu hỏi thẳng: “Tại sao ạ?”

“Thích một người là phải tự mình đi tìm hiểu, mà không phải là thông qua cách như thế, điều đó sẽ chỉ khiến người ta thấy mình không được tôn trọng.” Đan Thanh nhìn vẻ mặt mông lung của con trai mình, đưa ra ví dụ để giải thích: “Cũng giống như có một số giáo viên sẽ chỉ thích những học sinh có thành tích xuất sắc vậy. Thứ giáo viên nhìn vào là giá trị của học sinh, mà không phải là nội tâm thật sự của người học sinh đó. Kết quả được điều tra ra cũng giống như thế, trong đó sẽ chứa hoặc nhiều hoặc ít những cái nhìn chủ quan từ người điều tra, chuyện này là không công bằng với người bị điều tra.”

Với ví dụ như vậy, Doãn Lạc đã hiểu ra. Cũng như việc cậu không thích gã bác sĩ Alpha nọ là vì gã có hảo cảm với mình bởi bối cảnh của gia đình mình vậy.

Cậu nhìn về phía Đan Thanh, lại hỏi tiếp: “Ba, vậy ba cũng sẽ như thế ạ?”

“Ừ, dù gì con cũng là con trai ba mà. Sao ba có thể không mang theo cảm nhận riêng gì được cơ chứ.” Đan Thanh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kìm lòng không đặng muốn tìm ra rốt cuộc cậu Alpha đã cuốn hút con trai mình là ai từ lâu.

Hình như Doãn Lạc đang xoắn xuýt lắm, nhưng cuối cùng cậu lại hỏi: “Vậy ba này, con sẽ không điều tra chuyện về anh ấy nữa, nhưng ba có thể điều tra hành tung gần đây của anh ấy cho con biết được không?”

Tối đó, khi Doãn Thế An về nhà thì thấy Omega của mình đang bận bịu trước màn hình máy tính. Ông hơi thắc mắc, buột miệng hỏi: “Hôm nay bận lắm hả em?”

Đan Thanh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Con của anh yêu đương mất rồi.”

Doãn Thế An không hiểu câu trả lời này thì có mối liên quan lôgic gì với câu hỏi của ông: “Nên là?”

Hai bàn tay của Đan Thanh gõ nhanh như tên bắn trên bàn phím, trưng ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi: “Em đang điều tra thông tin của cậu Alpha kia.”

>> Chương 2

 

 

One thought on “[Đánh dấu] Chương 1 – Anh là Alpha định mệnh của đời em

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s