Đam mỹ edit

[Đạo văn] PN 5

Phiên ngoại: Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

Năm.

Ngày mồng 7 tháng 6, đang trong mùa thi cử, là thời điểm vừa bắt đầu nóng trong năm, cũng là ngày Phương Doanh ra mắt.

Vào năm đầu tiên Phương Doanh ra mắt, công ty đã từng tổ chức fan meeting quy mô rất nhỏ tầm một trăm người. Năm thứ hai, cậu chuyển hình tượng sang diễn viên, sau này ngày ra mắt không tổ chức sự kiện tương tác với fans nữa, chủ yếu là các nhóm fans hâm mộ tự tổ chức tiếp ứng.

Năm nay cũng vậy, từ đầu tháng năm, các nhóm fans hâm mộ đã bắt đầu góp vốn. Đến ngày 20 tháng 5, sự kiện tiếp ứng lần lượt xuất hiện. Biển quảng cáo ở tàu điện ngầm và các xe buýt tiếp ứng đều bắt đầu hoạt động, các fans ở bốn tỉnh thành phố sẽ lựa chọn địa điểm một cách tỉ mỉ, kể từ tháng sáu trở đi là bắt đầu chiếu video tiếp ứng trên màn hình LED trong vòng mười ngày.

Phương Doanh không ngồi tàu điện ngầm hay xe buýt gì cả, tháng năm và tháng sáu cũng bận đến độ không có thời gian để lên mạng, nhưng đã từng tận mắt trông thấy một video tiếp ứng. Đó là một ngày trước ngày ra mắt của cậu, khi ấy đã là chín giờ hơn buổi tối, lại đúng là lúc rộn ràng nhất của thành phố sống về đêm này.

Cậu ngồi trong xe vội nhìn lướt qua thì chỉ thấy trên màn hình LED mấy trăm mét vuông ở quảng trường nọ xuất hiện một loạt chữ “Chúc mừng 5 năm ra mắt của Phương Doanh” rất lớn. Sau đó, Phương Doanh bước xuống xe, tại quảng trường người đến người đi ấy, cậu đeo khẩu trang, đè thấp vành mũ, đứng dưới màn hình, xem video được lặp đi lặp lại dù không quá dài nọ vô số lần. Thừa dịp nhiều fans của cậu đến quay video, Phương Doanh ngồi xổm xuống, cúi đầu giả vờ đang thắt dây giày. Cậu nghe tiếng cô gái bên cạnh giật mình kêu lên, trái tim đập nhanh như trống bỏi, nhưng vẫn không kiềm được khóe miệng đang dần nhếch lên cao.

Sau khi màn hình LED tối đi, Phương Doanh mới gọi cho Từ Khâu Lạc.

Từ Khâu Lạc vừa làm xong việc, gọi “Tiểu Doanh” một tiếng, trong giọng nói anh ẩn giấu sự mỏi mệt.

Đây lại là lúc Phương Doanh đang hào hứng, cũng không kể lể gì mà chỉ gọi vài tiếng “Anh Lạc, anh Lạc” mà thôi, vừa mềm mại vừa ngọt ngấy. Từ Khâu Lạc lắng nghe ở đầu dây kia, tâm trạng cũng dần tốt hơn, vui vẻ đáp lại từng tiếng gọi của cậu.

Rốt cuộc Phương Doanh cũng đã ghiền, bèn nói với Từ Khâu Lạc: “Anh Lạc, anh biết không? Vừa nãy em mới nhận được một món quà em rất thích luôn ấy!”

Từ Khâu Lạc không biết đó là cái gì, nhưng vẫn đoán được rất chuẩn là ai tặng cho cậu, bởi Phương Doanh luôn là như vậy, dẫu đã ra mắt bao nhiêu năm đi chăng nữa, đã nhận được bao nhiêu lời chúc đi chăng nữa thì ngay khi trông thấy những hoạt động tiếp ứng của fans tặng cho cậu, cậu vẫn cứ như một bé trai vừa nhận được kẹo, vừa mừng rỡ vừa cảm ơn.

Một cậu như vậy, trong mắt nhiều người thì là đang giả bộ mà thôi, nhưng Từ Khâu Lạc vẫn rất hâm mộ và yêu quý điều đó, bởi vì anh biết rằng, đó là một Phương Doanh chân thật.

Vì vậy, anh đáp: “Nếu người tặng quà biết em thích thì cũng sẽ vui lắm.”

Phương Doanh “Ừm” một tiếng, sau đó còn nói: “Em thật sự rất vui. Anh Lạc, lúc anh rất rất vui thì anh sẽ làm gì?”

Từ Khâu Lạc nói: “Gọi điện cho người anh rất rất thích.”

Khi thốt ra câu này, thật ra Từ Khâu Lạc chỉ nghĩ rằng, mỗi khi anh có chuyện gì vui thì sẽ muốn kể cho Phương Doanh ngay. Phương Doanh nghe xong thì bỗng dưng đỏ mặt. Mãi lâu sau đó, cậu mới khẽ “Ừm” một tiếng: “Em cũng vậy.”

Lúc bấy giờ, Từ Khâu Lạc mới phản ứng lại. Anh sửng sốt giây lát rồi bật cười: “Tiếp đi.”

“Tiếp cái gì?” Phương Doanh hỏi anh.

“Vào lúc này thì phải tỏ tình đấy nhé.” Từ Khâu Lạc, “Tiếp theo là lúc xàm xí mà em am hiểu nhất rồi đó.”

Phương Doanh tức khắc ủ rũ: “Anh Lạc… Anh quên ngày hôm đó rồi hả? Em uống say túy lúy thật mà, bình thường không như thế đâu…”

Từ Khâu Lạc cười mãi cười hoài, rốt cuộc cũng tha cho cậu: “Phương Doanh, ngày mai em có thể ở bên anh một ngày không?”

Hôm sau, hai người gặp nhau mà như phường trộm cướp vậy. Thời gian của cả hai không hề cố định, lại có rất nhiều nơi không thể đi được, thế là đành chọn một bãi tắm khá gần để nằm. Tuy có nhiều người ở đây, song cũng chính vì vào thời điểm này nên sẽ chẳng ai chú ý đến người bên cạnh mình cả.

Bình thường, rộn ràng, nhưng cũng rất an toàn.

Là điều mà nghề của hai người khó cầu nhất.

Từ Khâu Lạc đeo kính râm, lấy quạt nhỏ che khuất nửa khuôn mặt.

Anh nằm một lát rồi quay sang nhìn Phương Doanh. Cậu còn căng thẳng hơn cả anh, vẫn đội cái mũ khi ra khỏi cửa.

Từ Khâu Lạc hỏi cậu: “Không khó chịu hả? Bỏ mũ xuống đi.” Nói xong thì định lấy mũ cậu xuống, Phương Doanh hoảng sợ, vội đẩy tay anh ra: “Không được! Em là một ngôi sao đó!”

“Em lớn tiếng hơn chút nữa là có thể ra thẳng cổng để tuyên truyền luôn rồi.”

Phương Doanh nghe thế thì rụt đầu xuống, lại cảm thấy hình như không đủ an toàn cho lắm, bèn trở người, úp mặt xuống, mông phơi nắng.

Từ Khâu Lạc hơi cạn lời, đành nhắc nhở cậu: “Phương Doanh, hình như anh nổi tiếng hơn em cơ mà?”

Ngụ ý là “Đến anh còn không sợ thì em sợ cái quần”, Phương Doanh nghe ra ý xem thường trong giọng nói của Từ Khâu Lạc, thế là vừa tức vừa xấu hổ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, trở mình lại, gọi cả họ lẫn tên của Từ Khâu Lạc: “Anh khinh người đúng không? Thế anh cứ chờ đi, chưa đến mười năm nữa, em sẽ nổi tiếng hơn anh rất rất nhiều luôn!”

Giới giải trí ăn bát cơm thanh xuân, Phương Doanh nhỏ hơn anh tám tuổi, lời này cũng xem như một sự thật, thậm chí Từ Khâu Lạc còn âm thầm cảm thấy rằng, có lẽ không cần mười năm đâu, chỉ trong vòng năm năm tới, Phương Doanh sẽ làm được điều đó ngay thôi.

Nhưng Từ Khâu Lạc lại bật cười: “Anh sẽ đợi xem.” Nói xong lại nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu của anh đột ngột thấp xuống: “Nhưng mà… Mười năm sau thì anh đã già mất rồi.”

Mười năm sau, Từ Khâu Lạc sẽ bốn mươi tuổi.

Phương Doanh vốn đang “Hừ hừ”, nghe câu này xong lại sửng sốt, sau đó không hề cho là đúng: “Anh cứ nói bừa! Đàn ông bốn mươi tuổi như một bông hoa cơ mà. Thần tượng của em mãi mãi là bông hoa cao lãnh đẹp nhất.”

Không ngờ cậu vừa dứt lời, Từ Khâu Lạc lại ghé vào tai cậu, trong giọng nói không hề chứa chút buồn bã nào.

Anh nói: “Nhưng dù có qua ba mươi năm nữa, khi anh sáu mươi rồi, em có muốn đè anh thì áp lực vẫn lớn lắm đấy.”

Từ Khâu Lạc nói xong thì áp tay lên mặt, thấp giọng cười lăn cười bò.

Mặt Phương Doanh chợt nóng như thiêu như đốt, nghẹn mãi mới lắp bắp mắng anh: “Anh, anh Lạc, anh… Thật sự là không biết xấu hổ!”

Khi hai người về thì đã tối khuya. Ỷ vào việc sẽ không có ai xuống xe bèn tản bộ với nhau. Trên đường đi, Phương Doanh còn to gan lớn mật mua hai hộp kem, sau đó đưa cho Từ Khâu Lạc một hộp. Từ Khâu Lạc vừa nhận hộp đã nhận ra đó là hãng kem anh làm đại diện, trên hộp hãy còn in mặt của anh. Từ Khâu Lạc chỉ nhìn như vậy, không hề nói một câu.

Phương Doanh tưởng anh không thích vị này, bèn ngại ngùng: “Bán chạy quá, chỉ còn vị ô mai thôi. Anh Lạc, anh chấp nhận chút nhé.”

Từ Khâu Lạc vẫn không thốt ra một lời.

Đợi đến khi sắp sửa tới nhà Phương Doanh, hộp kem trong tay anh đã bắt đầu tan, anh mới đột ngột mở lời: “Phương Doanh, em có biết lần đầu tiên anh gặp em là lúc nào không?”

Phương Doanh múc một thìa kem, bâng quơ đáp: “Không phải là khi quay “Tam Sát” đấy ạ?”

“Không phải, đó là khi em quay bộ phim đầu tiên.” Từ Khâu Lạc nắm chặt hộp, đáp lại rất nhanh, “Nhân vật chính của bộ phim đó là Hứa Tông, anh đi thăm ban, sau đó gặp được em.”

Bước chân của Phương Doanh ngừng lại. Cậu xoay người nhìn Từ Khâu Lạc, anh có thể trông thấy sự không thể tin được trong đôi mắt cậu. Nhưng hiện giờ vừa khéo là ở phía ngược sáng nên Phương Doanh không thấy rõ vẻ mặt anh.

Tuy không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng lại nghe được giọng điệu của anh.

Chắc hẳn Từ Khâu Lạc đang cười: “Khi ấy em cũng mua hai hộp kem như thế, sau đó đưa một hộp cho bạn em. Bạn em bảo, không phải cậu chưa từng ăn vị ô mai hả?”

Quả thật là có một ngày như vậy. Đó là khi Phương Doanh vừa mới chuyển hình tượng, vẫn chưa nổi tiếng trong giới diễn viên, cũng chưa có tầm quan trọng gì nhiều nên cứ dựa vào việc đóng vai phụ để người ta nhớ mặt trong bộ phim nổi tiếng nọ.

Phương Doanh của năm đó không ngờ Từ Khâu Lạc sẽ trông thấy cậu vào ngày đó, kể cả Phương Doanh của bây giờ cũng không ngờ Từ Khâu Lạc vẫn nhớ rõ ngày ấy.

Trong giây lát kia, Phương Doanh hơi luống cuống, ngơ ngác nhìn Từ Khâu Lạc. Anh lại nói thêm: “Em đã trả lời rằng, chỉ cần đó là hãng mà anh Lạc của chúng ta đại diện thì tôi sẽ không không thích vị này!”

Đây là một câu mà các cô gái theo đuổi thần tượng hay kể. Giờ phút này Phương Doanh hơi có xúc động muốn che mặt chạy trốn, nhưng Từ Khâu Lạc lại không hề có ý chê cười gì cậu cả. Anh chỉ nói: “Khi ấy, thật ra anh và Hứa Tông đang đứng ở sau lưng các em. Anh bảo với Hứa Tông rằng, áp lực của tôi lớn quá, muốn thử từ bỏ làm ngôi sao, thế là Hứa Tông chỉ vào anh rồi nói với anh, thấy cái cậu diễn viên phụ kia không, đó là fan của cậu đấy.”

“Vì vậy đã ghi nhớ về em.” Từ Khâu Lạc nói, “Bởi vì anh cứ cảm thấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Cho nên, Phương Doanh à, anh đã từng nói với em rằng, làm một ngôi sao thì phải vì những người thích em mà làm những chuyện tuyệt vời. Đạo lý này, thật ra ngay từ đầu đã là em dạy cho anh.”

Phương Doanh há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cả.

Đối với Phương Doanh, đó chẳng qua chỉ là một ngày rất đỗi bình thường trong khoảng thời gian nọ, lại không ngờ rằng sẽ được một người tâm tâm niệm niệm, nhớ rõ suốt nhiều năm đến vậy.

Người ấy không phải ai khác mà chính là thần tượng của cậu, là Từ Khâu Lạc dấu yêu của cậu.

Hộp kem trong tay Phương Doanh đã tan thành nước. Cậu rất muốn ném nó đi, sau đó xông lên ôm lấy Từ Khâu Lạc, ôm thật chặt, dù có bị chụp ảnh cũng chẳng hề chi, lên đầu đề cũng chẳng ngại ngần gì.

Từ Khâu Lạc đứng dưới ánh đèn đường, lời nói của anh ngập tràn ý cười. Anh nói: “Tính ra như vậy thì Phương Doanh à, thật ra anh đã đợi chờ em mấy năm rồi.”

“Đợi chờ em từ khi đóng vai phụ đến vai chính, đợi chờ em ngày càng nổi tiếng hơn, đợi chờ chúng ta gặp gỡ nhau, cho đến khi em và anh cùng đứng tại nơi này.”

Từ Khâu Lạc bước hai bước về phía Phương Doanh. Trong giờ phút này đây, Phương Doanh đã hơi mất khống chế mà run rẩy, không biết là vì bị gió đêm thổi đến hay là do câu nói nọ của Từ Khâu Lạc. Cậu lén đặt hộp kem vào bao, đã chuẩn bị đón nhận một cái ôm từ Từ Khâu Lạc, nhưng anh lại lấy điện thoại ra, nhấn xuống.

Một lát sau, điện thoại của Phương Doanh reo lên.

Phương Doanh nhìn cái tên trên màn hình, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Khâu Lạc, cuối cùng là trượt đến nút nối máy.

“Anh Lạc…” Phương Doanh khẽ khàng gọi anh.

“Ừ.” Từ Khâu Lạc nói, “Chúc mừng 5 năm ra mắt.”

“Có thể đi đến nơi đây cùng em, Phương Doanh, hiện giờ anh đang vui lắm lắm.”

>> Phiên ngoại 6

3 thoughts on “[Đạo văn] PN 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s