Đam mỹ edit

[Đạo văn] PN 4

Phiên ngoại: Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

Bốn.

Yêu đương với Từ Khâu Lạc được bảy tháng, rốt cuộc Phương Doanh cũng từ bỏ việc đọc truyện Lạc Tông, tiện đà chuyển sang chiến đấu ở chiến trường khác với từng bộ truyện Lạc Doanh. Không vì những lý do nào khác mà là bởi cô gái Đại Hoàng Qua nọ gió chiều nào bẻ lái chiều nấy, lập trường không kiên định, xem xét thời thế, là cỏ mọc đầu tường ngã hai bên,… Trong một mùa đông tàn khốc, sau khi fandom Lạc Tông bị chính chủ đẩy vào lãnh cung, cô đã hoàn toàn bỏ nick chính, lấy clone “Phương Doanh Đến Ăn Xoài Bé Bỏng” để chính thức debut truyện Lạc Doanh, còn là cuốn đồng nhân hạng nhất, khuấy đảo cả fandom Lạc Doanh.

Bộ đó có tên là “Làm sao trời rơi vào lòng anh”, leo top hot search bạn bè suốt ba ngày. Ba ngày sau, Phương Doanh không thể dằn lòng nổi nữa, bèn tiện tay chọt vào đọc. Sau đó chỉ vừa đọc chương đầu thôi, cậu đã bị văn phong quen thuộc, chất văn quen thuộc của Đại Hoàng Qua kéo xuống hố.

Số rồi!!!! Đây là số mất rồi!!!!! Đại Hoàng Qua viết hay quá đi mất! Đến cả việc viết cái motif cũ rích đã bị người khác dùng đi dùng lại ba ngàn lần rồi mà cũng có thể chọt trúng gu của người đọc! Thì sao có thể trách một Phương Doanh bé nhỏ như cậu đây leo tường được cơ chứ!!!!!

Sau khi đổ hết mọi tội lỗi lên Đại Hoàng Qua xong xuôi, quả nhiên trong lòng Phương Doanh thoải mái hơn hẳn, vì vậy cậu cứ thế yên lòng yên dạ, vừa đau vừa vui bẻ lái phắt sang đường cao tốc đu thuyền giữa mình và Từ Khâu Lạc, lao nhanh như tên bắn.

Năm mới trôi qua, sắp sửa đến ngày lễ Tình nhân 14/2.

Cũng là ngày lễ Tình nhân đầu tiên của cậu và Từ Khâu Lạc.

Phương Doanh bắt đầu rầu rĩ không biết nên tặng quà gì cho anh.

Thật ra đối với hai ngôi sao đang hẹn hò với nhau thì tặng quà cho nhau là khó nhất, bởi vì thứ gì muốn mua thì tự mình cũng mua được hết, với sao nữ thì có túi xách là xong xuôi hết ấy mà, nhưng Từ Khâu Lạc là sao nam cơ.

Phương Doanh hỏi bóng hỏi gió bên trợ lý của Từ Khâu Lạc xem “Dạo này anh Lạc có nói mình thích gì không” mà chẳng hề có tí kết quả nào, thậm chí cậu còn bắt đầu lật bộ đồng nhân Đại Hoàng Qua viết để tìm linh cảm. Khi ấy Đại Hoàng Qua vừa viết đến đoạn hai người cùng nhau trải qua ngày kỉ niệm với nhau, Phương Doanh tặng Từ Khâu Lạc một cặp khuya măng sét, Từ Khâu Lạc thì tặng cậu một cặp đồng hồ tình nhân.

Đều là những món quà mà Phương Doanh đã trừ ra.

Khóe miệng cậu co rút, rốt cuộc cũng hiểu ra rằng việc tặng quà cho nhau gì đó giữa các cặp sao chỉ có thể tồn tại trong truyện đồng nhân mà thôi.

Bởi vì Từ Khâu Lạc không thiếu thứ gì cả, quần áo anh mặc là của nhà tài trợ, đồng hồ anh đeo là của nhà tài trợ, đôi giày anh đi, thậm chí là đồ uống anh cầm ở sân bay cũng là những sản phẩm anh làm người đại diện.

Hình như có tặng gì cũng không hợp, hình như có tặng gì cũng sẽ bị dùng để đè đáy thùng mà thôi.

Vì thế cậu cứ ủ rũ hết mấy ngày, đến tận ngày lễ Tình nhân, ngay cả người đối diễn với cậu là Hứa Tông cũng nhận ra.

Lúc nghỉ ngơi để chuyển cảnh, Hứa Tông bước sang hỏi cậu: “Sao vậy, lạnh quá ngớ ngẩn luôn rồi à?”

Hiện giờ Phương Doanh đã bị giày vò phát điên lên cả, vừa ngước mí mắt lên đã hỏi anh ta: “Anh Tông ơi, anh nói xem, nếu anh đang hẹn hò thì sẽ tặng cho người ta cái gì vào lễ Tình nhân ạ?”

Hứa Tông, đây là cái tên người sói với thất khiếu(*) nhạy bén đến nhường nào! Vấn đề mà Phương Doanh tự xem là mông lung vừa thốt ra khỏi miệng thì đã gần như dịch thẳng sang tai anh ta thành “Anh Tông, em không biết mình nên tặng quà gì vào lễ Tình nhân cho anh Lạc cả”.

(*Thất khiếu bao gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Còn “người sói” có thể chỉ là ám chỉ sự nhạy bén thôi.)

Hứa Tông không nói thêm hai lời đã rút điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Phương Doanh. Phương Doanh cúi đầu thì thấy Hứa Tông gửi cho cậu một cái video, trên đó còn kèm chữ: Bắt đầu từ giây thứ 20.

Đó là video tập đặc biệt về lễ Tình nhân của một trang web nào đó làm ra, phỏng vấn mười ngôi sao cấp bậc nam thần khác nhau, Từ Khâu Lạc xuất hiện sau giây thứ 20.

Phóng viên giải trí hỏi: “Năm nay Khâu Lạc sẽ đón lễ Tình nhân như thế nào?”

Từ Khâu Lạc đáp: “Đương nhiên là đón một mình rồi.”

Rõ ràng đó là một đáp án đã được dự đoán từ trước. Nếu người bị phỏng vấn là mình, Phương Doanh cũng sẽ chọn câu trả lời như vậy thôi. Song, khi chính tai cậu nghe thấy Từ Khâu Lạc đáp như vậy, tại sao vẫn thấy mất mát khôn cùng cơ chứ?

Chẳng giống diễn viên chút nào cả, Phương Doanh thầm mắng mỏ mình.

Phóng viên lại hỏi: “Vậy sau này anh muốn nhận quà gì nhất vào ngày này vậy ạ?”

Rốt cuộc cũng hỏi trúng điểm quan trọng rồi, Phương Doanh mím môi, ngay cả eo cũng lặng lẽ thẳng dậy, chỉ thấy Từ Khâu Lạc trong màn hình nhíu mày, hình như đang suy nghĩ, sau đó mới giãn mày ra cười đáp: “Tất cả những gì người ấy tặng cho tôi, tôi cảm thấy chúng sẽ là những thứ tuyệt vời nhất.”

Thật ra đây là một cách trả lời chuẩn quá mức theo kịch bản, nhưng cái nhìn ấy của Từ Khâu Lạc trông rất nghiêm túc đến nỗi Phương Doanh cứ như thể thấy anh đang đứng trước mặt mình nói ra. Mặt cậu đỏ như thiêu như đốt, đầu óc cũng bập bùng, cậu quay đầu hỏi Hứa Tông: “Nghĩa là sao ạ?”

Trong mắt Hứa Tông chợt lóe tia sáng, bỗng dưng quyết định sẽ giúp đỡ một cái. Anh ta hắng giọng, đứng dậy vỗ hai cái lên vai Phương Doanh rồi dùng giọng điệu ra vẻ bí ẩn: “Nói theo một cách khác thì là… Em, chính em đấy Phương Doanh, là món quà tuyệt vời nhất của Từ Khâu Lạc.”

“Đều là đàn ông cả, ý này không khó hiểu lắm đâu, tự em suy nghĩ thêm chút đi nhé.” Mang vẻ vừa thốt ra một câu thấm thía nào đó.

Hôm đó Từ Khâu Lạc tan làm rồi nhưng vẫn chưa về nhà vội mà lái xe lượn loanh quanh vài vòng, cắt đuôi paparazzi xong thì lái đến tiểu khu của Phương Doanh.

Từ Khâu Lạc mở cửa vào, ấy vậy mà Phương Doanh không ở bên trong, anh có gọi mấy bận nhưng không nghe tiếng đáp lại nào. Nhưng cửa phòng ngủ chưa đóng, nên Từ Khâu Lạc đi tới ngó thử xem, tối như mực. Anh nghĩ chắc Phương Doanh đã ra ngoài rồi, đang định ra phòng khách đợi cậu thì hết sức nhạy cảm nghe thấy một tiếng động rất rất nhỏ.

Là Phương Doanh đang ở trong phòng tắm gọi tên anh: “Anh… Anh Lạc.”

Từ Khâu Lạc lập tức bước vào phòng ngủ, đến trước cửa phòng tắm. Lúc này, Phương Doanh đã bật đèn phòng tắm, Từ Khâu Lạc cũng có thể nghe thấy rõ một vài tiếng nước chảy: “Đang tắm à? Em quên lấy gì ư?”

“Không… Không phải…”

Cậu như một nhóc con hay nói lắp vậy: “Anh, anh Lạc, anh mở cửa ra chút được không?”

Giọng nói của Phương Doanh nghe không ổn lắm, nhưng lại không giống như đang ốm. Khi Từ Khâu Lạc hãy còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu, nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì đã ngơ ngác “Hửm?” một tiếng.

Phương Doanh nóng ruột, tự mở cửa “Cạch” một tiếng.

Khoảng cách giữa nhà vệ sinh và phòng khách rất xa, khi Từ Khâu Lạc bước qua đó vẫn chưa bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng ấm áp và mờ ảo hắt ra từ sau lưng Phương Doanh, song cũng đủ để Từ Khâu Lạc trông thấy rõ người trước mặt như thế nào.

Phương Doanh dẫm bàn chân trần lên sàn nhà, một đôi chân thon dài và trơn loáng. Từ Khâu Lạc khựng lại giây lát rồi tầm mắt anh dời lên phía trên, trông thấy nửa người trên của cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi, tay áo được xắn lên, cổ áo hơi hở.

Đó là chiếc áo sơ mi lần trước Từ Khâu Lạc đã để lại.

Thật ra vóc dáng của anh và Phương Doanh không chênh nhau nhiều lắm, Phương Doanh mặc đồ của anh cũng chỉ vừa khéo che khuất phần quan trọng. Áo sơ mi không phải màu trắng mà là màu lam nhạt, nên cũng không mang đến cảm giác mập mờ kiểu “Bạn gái lén mặc đồ của bạn trai” như trong phim truyền hình và tiểu thuyết cho Phương Doanh.

Không biết Phương Doanh đã phát hiện ra chuyện này hay chưa, cậu cũng hơi xấu hổ ngay tức khắc. Cậu há miệng, sau đó đỏ mặt, giơ tay lên định đóng cửa lại.

Nhưng Từ Khâu Lạc lại đi trước một bước, chống tay lên cửa, nghiêng người chen vào. Nhiệt độ trong phòng tắm chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ trong ngày, Từ Khâu Lạc mang theo hơi lạnh trong người bước vào, khi bước đến gần Phương Doanh, cậu không khỏi rùng mình.

“Lạnh… Lạnh quá…”

Cũng không biết là thật sự lạnh hay không, Phương Doanh đưa tay định cầm lấy áo choàng tắm phía trên giá, song lại bị Từ Khâu Lạc đè tay xuống. Từ Khâu Lạc mang theo hơi lạnh quanh người, ấy vậy mà tay của anh lại nóng bỏng, thậm chí còn thiêu đốt cả người ta.

Phương Doanh không thể không hiểu tại sao. Cậu cúi đầu ngay tức khắc. Rõ ràng chính cậu là người đi quyến rũ, nhưng khi Từ Khâu Lạc vừa bước vào, cậu lại hoảng hốt đến độ không biết thả tay xuống như thế nào cả. Cậu chỉ có thể cụp mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt bình thường rất bình tĩnh nhưng giờ đây đã ẩn giấu bao dục vọng cuồn cuộn của Từ Khâu Lạc.

Hai người cầm cự như thế một lúc lâu, rốt cuộc Phương Doanh mới cảm thấy lực ở cổ tay mình lỏng dần rồi rời xa. Chưa đợi cậu kịp thở ra làn hơi thở nghẹn ứ bấy lâu thì Từ Khâu Lạc lại kề cận. Phương Doanh chỉ cảm thấy eo mình bị ôm mạnh lấy, giây tiếp theo, cả người cậu đã ngã vào lòng Từ Khâu Lạc.

Từ Khâu Lạc cúi đầu hôn lên đôi môi Phương Doanh. Cậu vừa mới tắm xong, tên tóc hãy còn mang theo mùi dừa thoang thoảng, hương sữa bay vào xoang mũi anh khiến anh hơi mất kiềm chế. Anh nhắm mắt lại, bàn tay đặt sau gáy của Phương Doanh càng dùng sức để ấn người về phía mình hơn nữa. Phương Doanh đau đến mức khẽ rên một tiếng, song lại kích thích Từ Khâu Lạc đẩy cậu lên bồn rửa tay, đầu lưỡi anh càng làm càn, xâm lược vào giữa môi răng của cậu.

Phương Doanh được anh ôm lên tấm đá cẩm thạch, dựa lưng vào vách tường, đống sản phẩm chăm sóc da ở phía sau đã bị đổ vào bồn rửa. Tay Từ Khâu Lạc ôm cậu rất chặt, đôi môi cả hai chưa từng rời nhau. Từ Khâu Lạc khẽ khàng liếm cắn lên môi cậu như thể đang đối xử với một con mồi nào đó rất ngon miệng, không hề sốt sắng nhưng mang mười phần tính xâm lược. Phương Doanh đã bị cách hôn này của anh làm lòng mình loạn lên hết cả, ngơ ngác hé đôi môi mình như một chú cá đang giãy giụa trên bờ biển, dường như đã quên phải hô hấp như thế nào.

Ngay khi cậu tưởng rằng mình sẽ chết chìm trong nụ hôn này, Từ Khâu Lạc lại đột ngột dùng sức cắn lên môi cậu, sau đó đứng thẳng lưng, rút cánh tay đang đặt bên hông Phương Doanh về, đổi sang chống lên bệ, phả ra bao hơi thở nóng rực lên gáy cậu.

Động tác dừng lại đột ngột của Từ Khâu Lạc khiến Phương Doanh không kịp phản ứng, chỉ đành trưng đôi mắt ươn ướt vì được anh hôn để nhìn anh, nhìn một lát rồi mới khàn giọng hỏi: “Sao… Sao vậy?”

Từ Khâu Lạc “Khụ” một cái, bế cậu xuống dưới. Anh cầm chiếc áo choàng tắm rồi bọc lên người trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống buộc đai lưng giúp cậu, cuối cùng là đứng dậy vươn tay lên để thắt hai cúc áo trên cổ áo của cậu.

Hiện giờ đầu óc Phương Doanh trống rỗng, chỉ có thể để mặc Từ Khâu Lạc làm gì thì làm nấy. Từ Khâu Lạc bế ngang cậu lên, bước ra khỏi phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn, che kín nửa đôi chân nho nhỏ hãy còn sáng loáng dưới lớp áo choàng của cậu.

Lúc bấy giờ, anh mới cúi người xuống, rõ là đang dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ, nhưng lại khàn khàn hơi khác ngày xưa: “Anh rất thích món quà này, nhưng hôm nay thì không được, một tiếng nữa anh phải lên máy bay rồi.”

Anh mổ một cái lên môi Phương Doanh: “Anh qua đây là vì có một thứ muốn tặng em.”

Phương Doanh dựa vào đầu giường, không bị hun nóng bởi luồng khí nóng trong phòng tắm nên đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới kịp nhận ra mình vừa làm gì, mặt cậu nóng cháy, không khỏi kéo chăn lên, muốn che mặt mình.

Từ Khâu Lạc nhìn thấy thì khẽ bật cười rồi xoay người ra phòng khách. Một lát sau, anh mới bước vào, trên tay là một cái túi to.

Phương Doanh nhận cái túi to đó, mở ra thì thấy hai bộ đồ ngủ.

Cậu lấy bộ đồ ngủ ra, một bộ màu đen một bộ màu trắng, kiểu dáng y như nhau, là một bộ đồ đôi.

Phương Doanh ngước đầu lên, ngây ngẩn nhìn Từ Khâu Lạc.

Từ Khâu Lạc hiếm khi ngượng ngùng đến vậy, ngón trỏ anh cọ lên mũi: “Anh cứ nghĩ mãi xem em thiếu thứ gì, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được. Lại nghĩ đến chuyện mãi sau này chúng mình mới có thể công khai mặc đồ đôi, với cả nghĩ cũng chẳng ra nổi nên quyết định tặng cho em cái này.”

“Dù không mặc ra ngoài được.” Từ Khâu Lạc nói.

Phương Doanh còn xấu hổ hơn cả anh. Cậu sờ bộ đồ, lại sờ lên tai mình. Một cái thì lạnh, một cái thì nóng phỏng tay.

Cậu nghe thấy âm thanh rất nhỏ của mình: “Không sao, em rất thích.”

Vừa dứt lời xong, cậu lại xốc chăn lên, nhổm dậy từ trên giường, bước đến bên Từ Khâu Lạc. Anh vươn tay ôm lấy cậu: “Lễ Tình nhân vui vẻ nhé, Phương Doanh.”

“Lễ tình nhân vui vẻ nhé, anh Lạc.”

>> Phiên ngoại 5

Editor giãy giụa: Lễ tình nhân vui vẻ nhé, cún FA huhuhuhuhu T___T

 

6 thoughts on “[Đạo văn] PN 4

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s