Đam mỹ edit

[Đạo văn] PN 1 và 2

Phiên ngoại: Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

Một.

Một ngày nọ, Từ Khâu Lạc và Phương Doanh cộng thêm cả trợ lý của Từ Khâu Lạc cùng nhau ăn cơm. Lúc đi ra ngoài thì vô tình gặp một fan, mặt búp bê, búi tóc tròn tròn, là một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu khôn cùng.

Thật ra hai người đã bọc kín đến độ ngay cả mẹ cũng không nhận ra nổi, song cô gái đó vừa mới liếc mắt một cái thôi mà đã nhận ra được. Cô kích động không chịu nổi, vừa không dám rêu rao vừa không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần với thần tượng, thế là cứ đứng trước mặt cả hai với vẻ hoang mang và hoảng hốt.

“A a a a a a Lạc Lạc! Tiểu Doanh! Em rất thích hai người!!!”

Từ Khâu Lạc đã quen gặp các fans rồi, thấy cô nhận ra mình thì cũng không bước đi vội, bèn nghiêm túc nói với cô: “Không chụp ảnh chung được, nhưng có thể ký tên.”

“A a a a a a a a a Được được được!!”

Cô gái lúng túng, gấp gáp sờ soạng trong ba lô rồi rút ra một cây bút ký tên ngay tức khắc, sau đó mới lấy cái áo thun vừa mới mua ra: “Cứ… Cứ ký trên này đi ạ!!!”

Từ Khâu Lạc ký nhanh thoăn thoắt, không chút ngơi nghỉ.

Phương Doanh thì điềm đạm hơn, hỏi cô: “Muốn tôi viết ‘To’ không?”

“A a a a a a Được ạ?!” Trong lòng cô gái như có hàng vạn con ngựa chạy như bay, Doanh của mình dịu dàng quá đi mất!!!!!!! Bà về sẽ đẩy tên cho cậu ấy ba mươi lần, chuyển phát ba nghìn cái weibo!

Cô bưng mặt, giọng đã run run, “Vậy, vậy Tiểu Doanh hãy viết, viết ‘To’ đi!”

“Được,” Phương Doanh nói, “To ai?”

Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp đáp: “Đại, Đại Hoàng Qua.”

Từ Khâu Lạc nhíu mày, nhìn Phương Doanh với vẻ buồn cười.

Phương Doanh lia bút rất nhanh, cậu cười mà mắt híp hết cả lại: “Ok.”

Ngày ấy sau khi Đại Hoàng Qua ra khỏi trung tâm thương mại thì có một cô gái đuổi theo ngay lập tức. Tuy Đại Hoàng Qua không biết thân phận của người này, nhưng vừa nhìn một cái đã nhận ra là cô gái ăn cơm chung với Từ Khâu Lạc và Phương Doanh.

Cô gái kia hỏi cô: “Xin hỏi cô là một tác giả phải không?”

Nhất thời Đại Hoàng Qua thấy mờ mịt, ngơ ngác đáp lại: “Đúng…”

Cô gái kia vui mừng quá đỗi: “A, vậy thì đúng rồi. Tôi có một người bạn rất thích đọc truyện của cô, cô có thể ký tên cho cậu ấy được không?”

“Hả? Cô không nói đùa đấy chứ?”

Đại Hoàng Qua đã viết truyện đồng nhân ba năm nay, xuất bản bốn quyển sách, nhưng từ trước đến nay chưa từng ký tên trước mặt người khác bao giờ. Khi ký, tay cô cứ run lên không ngừng, ấp úng hỏi cô gái kia: “To… To ai vậy?”

Dường như cô gái này đã đợi chờ câu này từ lâu lắm rồi, bèn cúi đầu bật cười: “Phương Hoài, là Hoài trong Hoài Nam Hoài Bắc.”

Đại Hoàng Qua: “Hở??????”

Mười phút sau, chữ ký ấy đã được đưa đến tay Từ Khâu Lạc.

Từ Khâu Lạc ngắm nghía mãi mới nói với Phương Doanh: “Đưa cho Phương Hoài thay anh nhé.”

Nói xong thì xoay người đi về phía trước.

Phương Doanh ôm chữ ký vào trong ngực, hào hứng tung tẩy đi ngay sau anh: Σ(|||▽||| ) “Okie nhá, anh Lạc!”

Từ Khâu Lạc đột ngột quay đầu lại, suýt chút nữa Phương Doanh đã dùng tư thế đâm vào người chuẩn không cần chỉnh y như phim thần tượng, trưng cái vẻ hốt cả hền.

Từ Khâu Lạc mỉm cười nhìn cậu, cười đến mức Phương Doanh âm thầm sợ hãi.

“Gì… Gì vậy?” Phương Doanh hơi cà lăm.

Từ Khâu Lạc nói: “Xin lỗi nhé, anh quên mất em chính là Phương Hoài.”

Phương Doanh: . . . 凸

Ngày ấy Phương Doanh về nhà, ngắm nghía nét chữ thanh tú của cô gái kia ba lần.

“To Phương Hoài: Núi xanh hãy còn đó, nước xanh hãy còn chảy.”

Trên phần đề chữ là ba chữ to: Đại Hoàng Qua.

Phương Doanh mỉm cười, nhẹ nhàng kẹp tờ giấy đó vào trong sách, cất vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo của tủ sách.

Ngày ấy Đại Hoàng Qua về nhà, đầu tiên là đổi phần giới thiệu trên weibo: Đúng là một ngày ảo lòi vê nhờ.

Sau đó lại cẩn thận mở cái áo kia ra, ngắm chữ ký của Phương Doanh:

“To Đại Hoàng Qua: Trên con đường làm ngôi sao, cảm ơn vì đã có cô.”

 

Hai.

Vào sinh nhật năm ba mươi tuổi của Từ Khâu Lạc, Phương Doanh chuẩn bị suốt nửa tháng. Nhưng kế hoạch mãi không thể cản nổi những biến cố, bộ phim mới của Từ Khâu Lạc phải lấy cảnh ở Pháp, một tháng ấy anh không hề ở trong nước.

Dù Phương Doanh có thấy buồn bã đi chăng nữa cũng tính phần lệch múi giờ rồi gọi một cuộc sang cho Từ Khâu Lạc. Lúc đó là sáu giờ theo giờ Bắc Kinh, Phương Doanh vừa tan làm chưa được một tiếng, cả người cậu có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, vậy mà vào một khắc kia khi kết nối được cuộc gọi sang cho Từ Khâu Lạc, cậu đã lên tinh thần ngay.

“Quà của anh, chỉ khi nào anh về em mới tặng được,” Phương Doanh nói, “Nên hãy về nhanh nhé.”

Trong giọng nói của Phương Doanh mang vẻ tủi thân rõ rành rành, Từ Khâu Lạc nghe mà thấy lòng mình như bị lông chim khẽ khàng quét qua, bèn đáp: “Phương Doanh, em debut là ca sĩ nhỉ, vậy hát một bài cho anh được không?”

“Anh muốn nghe gì?” Phương Doanh vừa rời khỏi giường thì đã uống một cốc nước. Quay phim suốt một ngày trời nên giờ cổ họng của cậu vẫn hơi khàn.

Từ Khâu Lạc nói: “Cứ hát bài mà em muốn hát nhất hiện giờ ấy. Chỉ là đột nhiên anh rất muốn nghe em hát mà thôi.”

“Ừm.” Phương Doanh ngả người xuống giường, đặt điện thoại lên gối, sau đó nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên giường.

“Dù đã lâu đến thế nhưng em vẫn nhìn thấy, vẫn cảm giác được rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. Dẫu là đêm tối hay hừng đông đều không thể quấy rầy đôi ta. Mỗi một cử chỉ dịu dàng của anh, em đều muốn khoe ra hết thảy…”

Từ Khâu Lạc hơi rung động.

Đây là bài hát mà năm năm trước, khi Phương Doanh tham gia cuộc thi tuyển chọn đã hát, Từ Khâu Lạc cũng xem tập ấy. Phương Doanh của thuở ấy mới mười tám tuổi, giọng hát hãy còn mang cái chất thiếu niên khá là đặc biệt, vừa gọn ghẽ vừa trong trẻo. Phương Doanh đã sử dụng rất nhiều kỹ năng ca hát, gần như phô bày hết những gì điêu luyện nhất để hát cả bài này.

Vậy mà trong lời bình luận cuối cùng, có một thầy hướng dẫn đã từng nói với cậu, “Phương Doanh à, thật ra chất giọng của cậu cực kỳ hợp để hát bài này, nhưng tôi vẫn thấy rất thất vọng, bởi vì cậu đang hát một bài tình ca, song tôi lại không nghe ra được người ấy mà cậu muốn gặp gỡ từ bài hát này.”

Lần đó, thầy hướng dẫn đã cho cậu điểm thấp nhất, suýt chút nữa vì chuyện này mà cậu không thể debut.

Năm năm sau, Phương Doanh lại hát cho Từ Khâu Lạc nghe bài này. Chất giọng của cậu đã không còn trong trẻo như thời ấy, nhưng lại dịu dàng hơn nhiều. Từ Khâu Lạc đặt điện thoại bên tai, trong màn đêm yên tĩnh, dường như Phương Doanh đang nằm bên cạnh anh, đối mặt với anh, dùng những ca từ kia để thủ thỉ cùng anh: “Chúng ta đã phải bước một vòng lớn đến thế mới gặp được nhau, nên em hiểu rõ sự quan trọng của anh hơn bất kỳ ai. Lâu đến nhường ấy mà em mới quyết định được, rằng em sẽ nắm tay anh mãi không rời…”

Từ Khâu Lạc chun mũi, trong cái ngày vừa tròn ba mươi của mình, bỗng dưng anh muốn khóc một chút.

Bẵng đi mấy tháng sau, Phương Doanh đang ngồi trang điểm lại phía sau hậu trường thì trợ lý giơ điện thoại lên cho cậu xem tin tức bên lề khi Từ Khâu Lạc đi quay phim bên Pháp.

Đó là đoạn chúc mừng sinh nhật anh của người trong tổ phim. Cuối cùng, giữa những tiếng nói ồn ào, Từ Khâu Lạc mở lời: “Vậy hát một bài cũ nhé, tặng mọi người đấy, mọi người nghe không?”

Camera điên cuồng gật đầu.

Thế là Từ Khâu Lạc nhìn chăm chú vào màn ảnh, nghiêm túc cất tiếng hát: “Anh đã hơi động lòng với em mất rồi, nhưng sao lại sợ nhìn vào đôi mắt em đến thế? Chỉ hơi động lòng thế thôi, chỉ hơi do dự thế thôi, và chẳng dám tin rằng anh đã không kìm nén nổi lòng mình.”

Ngay tại lúc này, video dừng lại, im bặt.

Phương Doanh hãy còn chưa hoàn hồn. Nhân viên trang điểm gọi cậu: “Anh! Anh đừng cười nữa, phần trang điểm đặc hiệu lại hỏng mất…”

Ngày ấy sau khi tan làm, trên tấm ảnh khổ lớn của Từ Khâu Lạc treo trong phòng của Phương Doanh lại có thêm một tờ giấy nhớ màu hồng, viết rằng: Em đã hơi động lòng với anh mất rồi.

>> Phiên ngoại 3

*Chú thích: Trên đó là lời bài hát “Gặp gỡ” (Phương Doanh hát) và “Có chút động lòng” (Từ Khâu Lạc hát), các bạn có thể tìm nghe trên Youtube, nhiều bản vietsub lắm í.

 

 

8 thoughts on “[Đạo văn] PN 1 và 2

    1. Chào bạn, mình có để link wattpad ngay mục lục, bạn có thể tìm đọc ngay trên đấy. Còn mình thì không đồng ý reup ở nơi nào khác ngoài wordpress này và wattpad của mình ạ

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s