Đam mỹ edit

[Đạo văn][Hoàn chính văn] Chương 11

Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

11.

Khi “Phong Nguyệt Đao” phát sóng, chương trình thực tế và chương trình tạp kỹ cũng đã chiếu gần đến tập cuối. Độ nổi tiếng gần hai năm nay của Phương Doanh và Từ Khâu Lạc vẫn đang trên đà tăng, tất nhiên phòng bán vé cũng thuận lợi xông pha. Lúc đột phá mười tỷ, đạo diễn, nhà đầu tư và các diễn viên còn lại đã tổ chức tiệc chúc mừng.

Phương Doanh luôn không thắng được cồn, Từ Khâu Lạc giúp cậu cản vài chén, nhưng lại bó tay khi chính cậu muốn uống.

Nếu đã cản không được thì Từ Khâu Lạc sẽ không cản nữa. Cuối cùng Phương Doanh uống đến độ úp sấp lên bàn bảo “Khó chịu” thì Từ Khâu Lạc mới nói: “Hình như em ấy không chịu nổi nữa đâu. Tôi gọi tài xế đưa em ấy về.”

Nói xong đã nửa ôm Phương Doanh ra ngoài.

Một Phương Doanh đã nhấm chút rượu cực kỳ đáng yêu.

Là kiểu “đáng yêu” mà Từ Khâu Lạc rất muốn đè cậu mần này mần kia ở chỗ nào đó.

Từ Khâu Lạc muốn ôm lấy cậu, còn cậu thì cứ mặc cho anh ôm, ngoan không chịu được. Lúc ở trong thang máy, cậu ngửa đầu tựa cằm lên vai Từ Khâu Lạc, mở to mắt nhìn anh, cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn như vậy. Mắt cậu ươn ướt, cười ngu không ngừng.

Sau khi ra khỏi thang máy, cậu không nhịn nổi nữa bèn lải nhải mãi, cứ muốn kéo Từ Khâu Lạc tám chuyện cùng, bắt đầu trót lọt lắm, bày tỏ rằng cậu đã vui biết bao nhiêu.

Cuối cùng còn hơi cà lăm: “Anh, anh Lạc, em thích, thích anh.”

Từ Khâu Lạc kéo cậu vào trong xe, đặt vào ghế sau, còn chính anh thì ngồi bên cạnh nghe cậu lèm bèm.

Cậu nói: “Trong đôi mắt anh có sao trời, có biển rộng, có ánh trăng.” Cậu ngửa đầu nhìn tỉ mỉ vào đôi mắt Từ Khâu Lạc, “Hình như giờ… Hình như, còn có cả em nữa.”

Từ Khâu Lạc nghe mà lòng mềm nhũn hết cả. Anh vươn tay định chạm vào mặt cậu.

Phương Doanh còn nói thêm: “Anh là mỹ, mỹ nhan thịnh thế. Anh là thiên, thiên tiên hạ phàm. Thần của tình yêu, bắt nguồn từ Hy Lạp. Còn tình yêu của em, là bắt nguồn từ anh.”

Từ Khâu Lạc: …

Phương Doanh chạm tay vào mặt anh: “Em đối với anh, là để ý vì vẻ ngoài, chìm, chìm đắm vì tài hoa, một lòng vì nhân phẩm(*),” Cậu tự khiến mình cảm động không thôi, “Nhân gian không đáng, không xứng với anh đâu, anh Lạc! Hức hức hức hức.”

(*Chú thích: 始于颜值,陷于才华,忠于人品 – “Để ý vì vẻ ngoài, chìm đắm vì tài hoa, một lòng vì nhân phẩm” là câu thơ trong bài thơ “Thích một người” của nhà thơ Ngô Quế Quân.)

Đây là cái quần què nghe được từ đâu vậy!!!!!

Cái tật xấu vừa say đã xàm xí ấy vẫn chưa sửa được à!!!!!

Bao nhiêu nhu tình ngập tràn của Từ Khâu Lạc đã biến mất tăm mất tích: “Phương Doanh, em tỉnh táo lại cho ông!”

“Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Anh là Từ Khâu Lạc tốt nhất thế giới hức hức hức hức hức.” Phương Doanh ôm cổ anh, nước mắt rơi tí tách.

(*Chú thích: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”: Nguyên tác là: “Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc”. “Mạch thượng nhân như ngọc” ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; “Quân tử thế vô song” ý chỉ các chàng trai tuấn tú, có một không hai. Hai câu ghép với nhau mang nghĩa “cặp đôi trai tài gái sắc”.)

Từ Khâu Lạc bị cậu chọc tức mà bật cười: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa.”

Từ Khâu Lạc nói tiếp: “Thái độ tỏ tình này của em không đúng, quá lời quá.”

Ngày hôm sau khi sắp đến giữa trưa, Phương Doanh mới tính là hoàn toàn tỉnh táo lại.

Khi đầu cậu hãy còn đau như búa bổ, Từ Khâu Lạc đã đứng ngay cửa, như cười như không.

Phương Doanh chỉ vừa nhìn anh một cái thì cả đầu óc cậu đã nổ bùm, nhưng lời nói ngu ngốc ngày hôm qua, từng câu từng chữ, ngùn ngụt kéo đến.

Từ Khâu Lạc vừa mỉm cười vừa đi về phía cậu: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”

Phương Doanh: …

“Thần của tình yêu, bắt nguồn từ Hy Lạp. Còn tình yêu của em, là bắt nguồn từ anh.”

Phương Doanh: ……

“Nhân gian không đáng, không xứng với anh đâu, anh Lạc! Hức hức hức hức.”

Phương Doanh: ………

Từ Khâu Lạc đã đứng trước giường cậu: “Anh Lạc, anh là người mà em cmn thích nhất trong đời này!”

Phương Doanh giơ tay lên: “Đợi đã, câu này em chưa từng nói.”

Từ Khâu Lạc buồn cười không chịu nổi: “Vậy cậu Phương, xin hỏi người cậu thích nhất là ai?”

Phương Doanh đáp: “Đương nhiên là mẹ em rồi.”

Từ Khâu Lạc: … 凸

Được thôi! Mẹ em thì mẹ em.

Từ Khâu Lạc xoay người nhìn cậu: “Vậy tác giả em thích nhất là ai?”

“Làm gì vậy? Mới sáng ra đã hỏi ba bận.” Phương Doanh không còn chút mặt mũi nào để nhìn thẳng vào anh nữa, nhưng cứ cố kiên cường bình tĩnh, xoay người đứng dậy mặc quần, “Biết tỏng rồi còn hỏi.”

“Ai cơ?” Từ Khâu Lạc truy hỏi.

“Đại Hoàng Qua! Đại Hoàng Qua! Đại Hoàng Qua!”

“Tốt lắm.” Từ Khâu Lạc gật đầu, duỗi tay ra, véo mặt Phương Doanh rồi di chuyển qua lại, sau đó chọn một nơi thoạt trông mềm mại nhất, khẽ cắn lên đó.

Cắn đến độ cái bản mặt già của Phương Doanh cũng đỏ bừng.

“Thần tượng của em không nhu tình như nước vầy được.” Phương Doanh nói.

Từ Khâu Lạc cười ha ha: “Đại Hoàng Qua đã leo tường từ đời tám hoánh rồi, kể từ hôm nay về sau, cậu Phương Hoài là em cũng chỉ có thể làm fan Lạc Doanh thôi, làm được không?”

Phương Doanh trả lời rất nhanh: “Không được.”

Từ Khâu Lạc: … Cái cậu này, sao lại như dị?

Miệng vịt chết cũng không cứng như em ấy đâu chứ?!

Từ Khâu Lạc giả bộ xoay người, còn xoay cực kỳ dứt khoát, cứ như thể núi xanh hãy còn đó, nước xanh hãy còn chảy mà sau này lại không gặp nhau nữa ấy.

Phương Doanh vội thả cái tay đang mặc quần, ôm lấy cổ Từ Khâu Lạc từ phía sau.

Từ Khâu Lạc: “Làm gì vậy?”

“Phương Hoài không thể, nhưng có một người làm được.”

Từ Khâu Lạc nhíu mày, xoay người lại nhìn cậu.

Phương Doanh gằn từng tiếng mà nói: “Anh Lạc, em thích anh.”

Tựa như giọng điệu sau khi say mèm ngày hôm qua: “Trong đôi mắt em không có sao trời, không có biển rộng, không có ánh trăng, nhưng có Từ Khâu Lạc.”

HOÀN CHÍNH VĂN

>> Phiên ngoại 1 và 2

Định là cứ để tồn hàng như vậy rồi up dần, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là ngày ra đời của Tú Châu Á nên up luôn một thể.

Mà có ai-đó từng bảo toy xử luôn mớ phiên ngoại dài ngang chính văn này trước Tết dương làm toy cạn lời =))) Toy chưa muốn tinh tẫn nhân vong đâu ahuhu =))))))))

Thôi mọi người cứ bình tĩnh chờ phiên ngoại nhé =))) Hứa sẽ bớt lười =)))))

 

12 thoughts on “[Đạo văn][Hoàn chính văn] Chương 11

  1. uuu lúc t đọc ở wattpad xong thấy chữ hoàn t tưởng t nhìn nhầm cơ =)))))))) Chúc mừng lấp xong cái hố dễ thương này =)))))
    t ngửa mắt trông chờ ông Lạc bị Doanh Doanh nhà mình hố thêm vài phát nx =)))))))

    Liked by 1 person

    1. Ôi cô cũng đọc cả bên đấy à =))))))) tôi mới nhìn qua thì phiên ngoại hình như không dài lắm (?), sẽ cố gắng xong nhanh để còn đào hố khác dị =))))

      Liked by 1 person

      1. Tôi là vì ngay khi mới bước chân vào giới đã vớ ngay một bộ ngược tâm ngược thân tàn tạ kèm cẩu huyết x 3.14 nên sợ vl =))))))))))))

        Liked by 1 person

      2. Hahaha t biết đến wattpad là teenfic Phong Băng cơ sợ hơn ý =)))))))
        Mà t né mấy bộ ngược luyến tàn tâm như tránh tà ý, tim thủy tinh không chịu được nên phải dò mìn trước =)))))))

        Liked by 1 person

    1. Ở chương nào đấy khi đến chăm sóc cho Phương Doanh bị thương ấy bạn, đoạn Lạc Lạc lên phòng sách lấy đồ xong cầm con figure với quyển đồng nhân và banner xuống ấy.

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s