Đam mỹ edit

[Đạo văn] Chương 9

Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

9.

Từ Khâu Lạc vào tổ chưa được bốn ngày thì tối ngày thứ ba đã quay xong xuôi hết phần trong “Không có việc thì tìm việc mà làm”, suốt đêm ấy đã phải chạy về để kịp chuẩn bị cho quảng cáo ngay sáng sớm hôm sau.

Ngày ấy trừ những khi phải đối diện với máy quay thì Phương Doanh cứ ủ rũ suốt, cơm tối vẫn được chia bốn cái bánh màn thầu như thường lệ, cậu vừa nhìn cái bát một cái mà đến lông mày cũng chẳng hề nhăn nhó một tẹo nào.

Hứa Tông cười nhạo cậu: “Dưới sự hãm hại cực kỳ tàn ác của tổ chương trình, đóa hoa hướng dương trong vườn hoa lớn của quốc gia ta rốt cuộc cũng đã cúi cái đầu vừa cao quý vừa dại khờ của cậu chàng xuống rồi.”

Phương Doanh quay đầu sang, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với anh ta, cười xong thì cắn màn thầu, đầu cúi thấp đến độ như thể sắp chôn vào trong bát.

Từ Khâu Lạc nhìn cậu, sau đó ẵm luôn bát thịt bò trước mặt Hứa Tông ngay tắp lự: “Có thịt ăn mà còn không lấp đủ miệng cậu thì chi bằng đừng ăn nữa.”

Hứa Tông giơ đũa: … Làm gì dị!!! Tui cmn đắc tội với vị thiếu gia này như nào dị?????

Từ Khâu Lạc bưng bát thịt bò sang, đặt xuống trước mặt Phương Doanh: “Đừng để ý đến cậu ta, ăn thịt đi.”

Phương Doanh bất động. Anh xé đôi cái màn thầu, nhét đầy thịt bò vào, sau đó đổi cho cái của Phương Doanh.

“Ăn no chút.” Từ Khâu Lạc gỡ mic trên người xuống, nghiêng người sang, khẽ nói: “Thì lát nữa mới có sức xách va li giúp anh, rồi tiễn anh ra ngoài chứ.”

Phương Doanh cực kỳ nhạy cảm bắt được năm chữ cuối, cầm màn thầu nhìn Từ Khâu Lạc, trong đôi mắt cậu như có thứ gì chợt lóe sáng dưới ánh đèn. Song không đợi Từ Khâu Lạc kịp nghĩ ra rốt cuộc đó là những gì thì Phương Doanh đã cụp mắt xuống rất nhanh, nhìn chằm chằm vào màn thầu rồi khẽ khàng đáp: “Dạ.”

Tập thứ sáu của “Không có việc thì tìm việc mà làm” rốt cuộc cũng quay xong. Sau khi kết thúc công việc thì những cá nhân hợp tác mà tổ chương trình mời đến cũng lục tục ra về. Phương Doanh xách va li của Từ Khâu Lạc tiễn anh đến đầu thôn, xe bảo mẫu của anh đã dừng ngay dưới chân núi đợi anh từ lâu, anh nhận va li xong nhưng vẫn chưa bước xuống.

Từ Khâu Lạc cứ luôn cảm thấy cả ngày nay Phương Doanh như thể có gì muốn nói với mình, bèn dừng lại nhìn cậu.

Đợi lâu mãi lâu vẫn không thấy tiếng nói của người ta, Từ Khâu Lạc thở dài, đành mở miệng trước: “Mỗi ngày đừng cứ chỉ ăn màn thầu nữa, phải cố gắng đấy, biết chưa?”

Phương Doanh mím môi: “Ừm.”

Từ Khâu Lạc còn nói: “Trong phòng nhiều muỗi, nhưng tổ chương trình có chuẩn bị nhang muỗi, anh đặt trên ngăn tủ, đừng vì lười mà không đốt.”

Phương Doanh nhìn chằm chằm vào mũi chân: “Ừm.”

“Vài ngày tới đây, nhiệt độ sẽ rất cao, khi làm nhiệm vụ phải chú ý chống nắng, khi đổi cảnh quay cũng phải cố hết sức tìm cho ra đồ để hạ nhiệt độ cho mình…”

Từ Khâu Lạc căn dặn rất nhiều điều cứ như một bà mẹ, đều là những điều mà một diễn viên như Phương Doanh đã bị công ty dạy bảo nhiều đến độ thuộc làu làu, ấy vậy mà cậu vẫn không cắt ngang, cứ chăm chú lắng nghe hết, còn gật đầu rất ngoan.

Cuối cùng Từ Khâu Lạc cũng hết chuyện để nói, bèn nhìn bốn phía một vòng. Lúc này người đã đi hết sạch, trên sườn núi dài đằng đẵng chỉ còn hai người là anh và Phương Doanh, trên đầu còn ánh đèn màu quýt chiếu xuống, bầu không khí tuyệt vời đến mức khiến người ta không thể khống chế được mình.

Từ Khâu Lạc tiến lên từng bước, đặt tay dưới cằm nâng mặt cậu lên. Gương mặt Phương Doanh khô ráo, vậy mà trong đôi mắt ấy lại như chứa một tầng hơi nước mỏng manh. Từ Khâu Lạc kìm lòng không đặng nghiêng người tới, định hôn lên khóe mắt cậu, nhưng được một nửa lại dừng, đổi sang nơi khác.

Bàn tay của Từ Khâu Lạc khẽ khàng xoa đầu Phương Doanh, giọng điệu như đang dỗ dàng cháu của mình.

“Anh đi rồi,” Anh nói, “Hãy kiên cường hơn nữa nhé.”

Sáu chữ này không biết là đang nói với một Phương Doanh sau này phải một mình làm nhiệm vụ, hay là đang nói với một Phương Doanh của bây giờ.

Từ Khâu Lạc bước đi không hề quay đầu lại. Phương Doanh nhìn anh đã đi đến chân sườn núi, nơi ấy không có đèn đường, Từ Khâu Lạc hoàn toàn biến thành một chấm đen nho nhỏ. Phương Doanh lại nhìn chấm đen bé xíu ấy khom lưng, chui vào một chiếc xe bảo mẫu, chiếc xe vừa quay đầu đã dứt khoát đi mất.

Phương Doanh sụt sịt, sau đó mới bắt đầu đi về.

Một tuần sau, thừa dịp đang nghỉ giải lao trong khi quay, Từ Khâu Lạc lấy điện thoại từ trong tay trợ lý, lướt weibo được một nửa thì vừa khéo nhận được tin nhắn wechat từ Hứa Tông.

Hứa Tông: Vậy tính thêm một bữa cơm nhé, khi nào về thì mời tôi.

Phía trên là tin nhắn hai ngày trước Từ Khâu Lạc gửi cho anh ta: Chăm sóc cho Phương Doanh chút, có chuyện gì thì nói với tôi ngay.

Từ Khâu Lạc nghiến răng, bực mình trả lời: Sao điện thoại cậu vẫn chưa bị tổ chương trình lấy đi?

Hứa Tông đáp lại rất nhanh: Cậu đi rì pọt tôi cũng được, tôi thì chả sao, nhưng ai đó thì lại không được trông thấy cuộc sống muôn vẻ muôn màu của cún điền viên ở nông thôn nữa đâu.

Từ Khâu Lạc thành thật đáp lại: Cút!

Đương nhiên Hứa Tông không cút thật, mà còn lén giơ chiếc điện thoại lên, để chiếc mũ rơm cản một chút rồi chụp ngay mặt người đang ngồi đối diện với mình. Một lát sau, Từ Khâu Lạc đang cách muôn sông nghìn núi nhận được tấm ảnh. Dường như người trên ảnh đã gầy hơn và đen hơn một chút, nhưng mặt mày đã thư thái hơn cả, nhất là đôi mắt kia, dù không đối diện với màn ảnh nhưng vẫn sáng trong, đong đầy ý cười như sắp sửa tràn ra.

Đúng là nhìn qua một chiếc màn hình mà cũng khiến người ta kìm lòng không đặng bật cười cùng cậu.

Hứa Tông còn nói thêm: Cậu đi về có thắp hương bái Phật gì cho Phương Doanh không đó? Sau khi cậu đi thì ngày nào cũng như hăng tiết gà, ai làm nhiệm vụ cũng không vượt qua nổi cậu chàng. Biên kịch còn bảo tôi, cái sức lực bây giờ của cậu chàng còn bức ép cả camera bọn họ luôn ấy.

Từ Khâu Lạc không hề đáp lại, chỉ phóng to bức ảnh đó ra rồi tỉ mỉ nhìn cái bàn của Phương Doanh, trên đó có cơm, có chân gà và cả một bát canh sườn.

Tốt quá, bây giờ đã ăn thịt được rồi.

Từ Khâu Lạc bật cười, khóa màn hình lại rồi đưa cho trợ lý, chuẩn bị quay tiếp.

>> Chương 10

3 thoughts on “[Đạo văn] Chương 9

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s