Đam mỹ edit

[Đạo văn] Chương 7

Tui về rồi đâyyyyyyy :”>

Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

7.

Lòng dạ con gái, như kim dưới đáy bể.

Lòng dạ con gái theo đuổi ngôi sao, như kim dưới Thái Bình Dương.

Đại Hoàng Qua leo tường quá nhanh, song, ngẫm lại tầm ảnh hưởng của cô, chuyện cô leo tường cũng chỉ có người anh em đồng râm trong fandom là “Lạc Ấy Ấy Tông Rồi”, cũng chính là Phương Doanh chính chủ biết mà thôi.

Dựa theo lời của Đại Hoàng Qua thì chuyện leo tường này tuyệt đối không thể công khai được, leo tường công khai ấy à, chỉ biết là sẽ bị cả fandom chửi chết, cuối cùng là bị cào hết tro cốt lẫn cơm, trước mộ thì rầm rộ múa may, cho nên cô cố ý đăng ký một tài khoản clone chỉ đu mỗi Phương Doanh.

Ngay ngày thứ hai khi cô lập tài khoản, Phương Doanh hỏi cô: Tôi vẫn không nghĩ ra nổi, tại sao cô lại đột ngột leo tường vậy?

Đại Hoàng Qua trả lời: Một cô gái theo đuổi ngôi sao rồi leo tường cần có lý do à?

Phương Doanh:

Cậu vừa mừng vừa lo, hỏi Đại Hoàng Qua: Cô sẽ không viết truyện nữa hả? Leo tường rồi có về fandom nữa không? Có còn đu Lạc Tông nữa không?

Đại Hoàng Qua nói: Sơ tâm với Lạc Tông sẽ không thay đổi, nhưng kể từ hôm nay trở đi, trong tâm can bé nhỏ này lại chứa thêm một Tiểu Doanh Doanh, tôi là fan only của Tiểu Doanh Doanh, và cũng là fan cp Lạc Tông.

Phương Doanh dần dà chịu ảnh hưởng từ văn hóa đu loạn xì ngầu của fans đã lâu, vừa mở miệng ra đã hỏi: Loại tình cảm này có thật sự tồn tại không?

Đại Hoàng Qua không để ý đến cậu, còn lải nhải tiếp: Hoài Hoài, tôi có thể cảm thấy cậu không có nhiều ý đối địch với anh họ cậu, nếu không, khi tôi leo tường thì cũng sẽ không dám kể với cậu đâu. Nên cậu có muốn lập một cái clone không, đôi mình vừa cùng đu Lạc Tông vừa cùng đu anh họ cậu đi!

Phương Doanh như trông thấy những cô gái chia sẻ weibo hết lần này đến lần khác cho mình ở tài khoản chính, nhất thời giật mình.

Không được đâu, cậu đáp, cô thông cảm cho tôi nhé, cô muốn tôi phải đối mặt với một cô gái phân liệt mỗi ngày cứ dùng tài khoản cá nhân chuyển phát ảnh photoshop của anh họ tôi, hôm nay thì là “Hôn hôn ông xã, mỹ nhan thịnh thế của ngày hôm nay muốn mạng của em mất thôi”, ngày mai lại thành “Con giai cưng à, vẫn chưa tìm ra được người mẹ hợp ý nào nhất cho con được, xin lỗi nhé”?

(*Mình không hiểu gì đoạn này đâu…)

Đại Hoàng Qua: Cũng phải, bên weibo có cậu ở đó, tôi cũng bung lụa không nổi.

Phương Doanh hỏi: Bung lụa gì cơ?

Đại Hoàng Qua đáp: Thì thỉnh thoảng chuyển phát mấy tấm ảnh Tiểu Doanh Doanh mới tắm xong các thứ, bị cậu thấy sẽ như biệt nữu á (๑•́ ₃ •̀๑)

Phương Doanh:

Cuối cùng, sau ba lần cam đoan với Phương Doanh là vẫn sẽ cập nhật truyện Lạc Tông xong, Đại Hoàng Qua phải chuyển nick nên muốn off, rồi thốt ra một câu đầy thương cảm nhưng có vẻ giả lả.

Cô nói: Núi xanh hãy còn đó, nước xanh hãy còn chảy, Hoài Hoài, sau này chúng ta hãy còn gặp lại nhau.

Sau khi Đại Hoàng Qua leo tường, Phương Doanh đã thật sự buồn bã vài ngày liền. Mấy ngày sau, chính cậu cũng bước vào thời kỳ bận túi bụi.

Quay phim “Phong Nguyệt Đao”, quay quảng cáo điện thoại, các kiểu hoạt động thương mại và tuyên truyền đè đầu cậu đến nỗi đừng nói là clone, mà ngay cả tài khoản chính cũng không cập nhật chừng nửa tháng.

Vào giữa tháng năm, người đại diện nhận thay cậu một chương trình truyền hình thực tế ngoài trời.

Lúc Phương Doanh nhận thì đã là mùa thứ tư của chương trình. Ba mùa trước cực kỳ hot và danh tiếng cũng rất tốt. Vào lúc này tổ chương trình tìm đến Phương Doanh là vì nhìn trúng giá trị thương mại của cậu, đồng thời cũng là lời khẳng định với độ nổi tiếng thời điểm này của cậu, nên tất nhiên Phương Doanh rất trân trọng cơ hội này.

Sau khi giúp Phương Doanh nhận chương trình này, người đại diện cũng hỏi thăm về bốn nghệ sĩ còn lại đã được tổ chương trình mời, có ba người là tiểu sinh lưu lượng của năm nay, và cả một tiền bối trong giới có tư lịch rất sâu, đảm nhiệm vị trí anh cả trong toàn bộ chương trình – Hứa Tông.

Đây là lần đầu tiên Phương Doanh tham gia kiểu chương trình này, mãi đến ngày đầu tiên khi đến địa điểm đích, một mình cậu chạy tới chạy lui nơi thôn quê, Hứa Tông nhìn cậu từ phía xa, trông rất giống một con cún.

Phương Doanh chạy ngược chạy xuôi chưa đến ba ngày đã không kiên trì nổi nữa.

Cậu làm nhiệm vụ chậm nhất, mấy ngày nay cảm thấy mình đã phơi nắng sắp tróc hết cả da, lúc suýt không chịu nổi được nữa thì vừa hái quýt vừa lấy lòng hỏi biên kịch đồng hành với mình: “Nếu tôi hái được đầy giỏ trong vòng mười phút thì đêm nay có được ngủ phòng điều hòa không?”

Màn hình rung lắc hai cái mang tính để đó sau chỉnh, đến khi phát sóng kỳ này thì sẽ chiếu một cảnh đặc tả cho Phương Doanh. Cậu đội mũ rơm lỗ chỗ, hai gò má đã bị phơi nắng lờ mờ như cao nguyên đỏ, lúc màn hình “lắc đầu” thì đôi lông mày nhíu lại, nhưng vẫn không thể không nở một nụ cười giả lả.

Đây là một khuôn mặt rất xấu rất xấu, nhưng sau khi được phát sóng lại thu hút một làn sóng fans lớn.

Lúc chương trình thực tế quay được nửa kỳ thì tổ chương trình bảo đã tìm những người cộng tác cho họ, đa số đều là nghệ sĩ có quan hệ tốt với nhau trong cùng một công ty, trong đó cũng có những đôi tình nhân đang vướng scandal.

Cộng tác của Hứa Tông là một tiểu thịt tươi gần đây được nâng đỡ cùng công ty, còn nghệ sĩ có quan hệ tốt nhất và cùng công ty với Phương Doanh thì tất nhiên là Từ Khâu Lạc.

Vào thứ hai, Phương Doanh đã nghe thấy tin tức này, sau đó bắt đầu ngày chờ đêm mong, cắn răng chịu đựng qua mấy ngày. Rốt cuộc cũng chịu được đến một ngày trước khi Từ Khâu Lạc vào tổ, đêm hôm khuya khoắt cậu lén lút lủi vào phòng Hứa Tông.

Hứa Tông: ?

Vì để thể hiện được tính chân thật của chương trình, tổ chương trình không hề ngắt camera hay thiết bị thu âm trong toàn bộ quá trình quay, cho nên trong phòng ai nấy cũng bị giám sát là điều không thể tránh khỏi, hơn nửa đêm nửa hôm cũng không đóng cửa.

Phương Doanh vừa bước chân vào đã nói: “Anh Tông, nhà vệ sinh của em không có nước, mượn của anh chút nhé.”

Hứa Tông đáp: “Cứ dùng đi.”

Phương Doanh bước vào chưa được ba phút đã gọi anh: “Anh Tông, đưa giấy cho em với!”

Hứa Tông cầm giấy đến, Phương Doanh đột ngột mở cửa, nhanh chóng kéo anh ta vào.

“Không có thời gian, em chỉ nói ngắn gọn thôi.” Phương Doanh làm như thể đang bàn bạc nhiệm vụ gì đặc biệt lắm vậy, “Anh Tông, điện thoại anh giấu ở đâu? Mau cho em mượn dùng chút đi, em muốn gửi tin nhắn.”

Sáng sớm hôm sau, những người cộng tác mới đã vào tổ. Ngay khi những người khác hãy còn đang say ngủ, Phương Doanh đã đứng trên đỉnh núi đầu thôn rồi.

Đường vào thôn là một sườn núi rất dài, xe của tổ chương trình không lái vào được, bèn dừng ở bên dưới. Từ Khâu Lạc xuống xe, cũng cảm nhận được một đường nhìn nóng cháy lên người mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phương Doanh.

Hình như Phương Doanh đã bị phơi nắng đen cả da, giờ phút này đang đứng trên đỉnh sườn núi ngơ ngác nhìn anh, mang dáng vẻ cứ như không kịp phản ứng lại.

Từ Khâu Lạc kéo va li đứng bên dưới, nhìn Phương Doanh vài giây, sau đó giơ tay lên vẫy với cậu: “Phương Doanh!”

Lúc này Phương Doanh mới lấy lại tinh thần, một tiếng “anh Lạc” cất lên như hàng vạn hàng ngàn cảm xúc đang sục sôi. Cậu vụt chạy như tên bật khỏi cung về phía Từ Khâu Lạc, Từ Khâu Lạc đặt va li xuống, giang tay với cậu.

Phương Doanh nhào vào lòng anh, xung lực khiến Từ Khâu Lạc phải lùi về sau một bước dài.

Từ Khâu Lạc ôm cậu, vừa định nói “Eo của anh, phế mất tiêu rồi” thì cảm thấy Phương Doanh thốt ra một câu siêu khẽ siêu nhanh bên tai mình: “Anh mang mấy thứ đó không ạ?”

Từ Khâu Lạc: …

Hiện trường bàn nhiệm vụ đặc biệt is real!!!

Một ngày trước khi Từ Khâu Lạc vào tổ, lúc hãy còn đang sắp xếp hành lý thì nhận được tin nhắn từ Phương Doanh: Anh Lạc, idol thân yêu của em. Anh biết không? Cái tổ chương trình này chẳng phải người, làm xong nhiệm vụ cũng không cho cơm để ăn. Em ở đây quanh năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mấy ngày nay sống còn không bằng Tiểu Yến Tử ở Hàn Hiên Kỳ Xã. Biết được ngày mai anh sẽ vào tổ, em mừng rỡ khôn cùng. Em nghĩ anh cũng đã đến đây rồi, thế có thể mang chút đồ ăn cho em được không? Em không mong mỏi xa vời gì ở đậu phụ thối phố Thái Bình, nhưng anh xem có thể lén mang mấy bao bánh Vượng Vượng bự(*) gì đấy được không nè. Anh Lạc, em đóiiiii.

Cha mạ nó chứ bao bánh Vượng Vượng bự.

Từ Khâu Lạc đáp lại bằng một chữ: … Cút!

Trả lời chữ đó xong, Từ Khâu Lạc lại thở dài, lấy bớt nửa số quần áo trong va li ra rồi bắt đầu nhét đủ thứ đồ ăn vặt vào trong.

Tất nhiên đồ ăn vặt của Từ Khâu Lạc không được đưa vào thôn, bởi vì khi còn ở trên sườn núi đã bị tổ chương trình lục lọi ra hết sạch. Phương Doanh nhìn từng bao bị ném vào giỏ, sau đó chuyền tới chuyền lui từ người này sang người khác, cái mặt tuấn tú nho nhỏ tức đến độ vặn vẹo hết luôn.

Sau khi vào nhà rồi, cậu lại hỏi Từ Khâu Lạc: “Thật sự không có nữa ạ?”

Từ Khâu Lạc xòe tay ra cho cậu, biểu thị anh không hề tư tàng cái gì cả.

Phương Doanh nhào lên giường: “Ông trời ơi! Tại sao hết lần này đến lần khác ông cứ đưa cho tôi hi vọng rồi lại đưa cả tuyệt vọng đến nữa vậy?!”

Từ Khâu Lạc an ủi cậu: “Không phải làm nhiệm vụ càng tốt thì càng được ăn ngon ư? Ngày mai anh đưa em ăn no!”

Phương Doanh: A a a a a a a a a a a a Idol của mình ngọt ngào nhất thế giới!!!!

Kỳ này được quay trong thôn, yêu cầu là mỗi nhóm hai người sẽ gom thẻ nhiệm vụ trên đường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tìm người đóng con dấu, rồi đến điểm xuất phát nộp thẻ nhiệm vụ để nhận cơm trưa. Có năm phần cơm trưa, được phân theo thứ tự hoàn thành nhiệm vụ từ trên xuống dưới của các nhóm, độ ngon theo thứ tự.

Con đường giấu thẻ nhiệm vụ cách điểm xuất phát khá xa, tổ chương trình không đưa ra yêu cầu nhất định phải đi bộ đến, nói cách khác thì là nhóm nào tới trước sẽ có nhiều thời gian để thu nhặt thẻ nhiệm vụ hơn, chỉ cần không ngồi lên xe của họ thì tổ chương trình cũng không thèm quan tâm xem người chơi sử dụng phương tiện giao thông gì.

Khi đang ăn sáng, Phương Doanh cầm màn thầu dán lại gần Từ Khâu Lạc: “Anh Lạc, em xin lỗi, tại hôm qua em không làm tốt nhiệm vụ cho lắm nên khiến anh phải mệt nhọc tìm bánh màn thầu lần trước để ăn, hôm nay em sẽ cố gắng hết sức!”

Từ Khâu Lạc uống một cốc nước sôi để nguội: “Ăn xong hẵng nói.”

Phương Doanh cười ngu, nuốt miếng màn thầu xuống: “Anh cứ yên tâm, hôm nay chắc chắn chúng mình sẽ đứng hạng nhất. Hôm qua em đã mượn một con lừa từ chỗ ông cụ cách vách. Nơi đây người ta không nuôi ngựa, em không tin họ còn mượn được cái gì đi nhanh hơn!”

Cuối cùng trước khi xuất phát, bên cạnh Từ Khâu Lạc và Phương Doanh là một con lừa, trong khi tám người còn lại thì mỗi nhóm một cái xe điện.

Từ Khâu Lạc: …

Phương Doanh ngơ luôn: “Không thể nào! Ông cụ cho em mượn lừa đã nói là thôn của họ chỉ mỗi ông mới có lừa để cưỡi.”

Hứa Tông chen miệng vào: “Thì đúng rồi, vì người khác đều đi xe điện hết cả mà.”

Phương Doanh: …

Mặt cậu nhăn lại hết cả, quay đầu nói với Từ Khâu Lạc: “Em xin lỗi, anh Lạc…”

Từ Khâu Lạc xoa đầu con lừa, sau đó lại xoa đầu Phương Doanh: “Muốn cưỡi thì em cưỡi đi nhé, anh đi bộ.”

Phương Doanh kêu lên: “Không được đâu, anh Lạc ơi! Đi bằng thứ này vẫn nhanh hơn nhiều so với đi bộ mà!!!!!”

Cuối cùng Từ Khâu Lạc vẫn không đồng ý cưỡi con lừa kia, Phương Doanh cũng ngại cưỡi một mình, thế là đành đi bộ với Từ Khâu Lạc.

Đợi đến khi hai người chạm đích thì đã là hơn mười giờ. Tốn mất mười phút để tìm được thẻ nhiệm vụ, nhưng may là nhiệm vụ không khó lắm: Dùng tài nghệ của mình để thu được mười tệ từ người qua đường bất kỳ.

Phương Doanh vốn đang ngấm ngầm xấu hổ bèn xung phong nhận nhiệm vụ. Từ Khâu Lạc an vị dưới tàng cây nhìn cậu nhảy loi choi giữa đường cái, rốt cuộc cũng hiểu ra tin nhắn wechat “Phương Doanh ở đây cứ như chó cỏ ấy” mà Hứa Tông từng gửi là có ý gì.

Khi ấy mặt trời đã lên đến đỉnh, Phương Doanh phơi nắng đến mức cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cứ luôn kéo cổ áo thun về phía mặt hồ. Ngay lúc Từ Khâu Lạc suýt không chịu được nữa, định bước đến bảo “Đổi chút đi” thì rốt cuộc Phương Doanh cũng chặn được một bác gái trung niên tốt bụng.

Bác gái không hề cố ý gây khó dễ cho cậu mà đã nói: “Vậy cháu hát một ca khúc thịnh hành là được, một câu là được, bài ‘Chưa từng vấp ngã sẽ không đạt được thành công'(*) ấy.”

(*Nguyên văn: 爱拼才会赢 – Đây là một bài hát chắc là mọi người từng nghe hết rồi đấy nhưng là bản lời Việt =)) Bản Việt tên là “Người đến từ Triều Châu” á =)) Link nghe click Tại đây nha.)

Đây là bài thịnh hành quần què gì thế!!!!!!!

Phương Doanh yếu ớt đáp: “Dạ…”

“À đúng rồi, phải hát bằng tiếng Mân Nam thì như vậy mới thú vị.” Bác gái lại đưa ra yêu cầu thêm.

Phương Doanh trợn mắt. Từ Khâu Lạc đứng phía sau lưng nơi cậu không nhìn thấy đã cười sắp tắt thở.

Nửa giây sau, Phương Doanh đã cam chịu, mở miệng lí nhí hát: “Ba phừn là may mứn, bảy phừn là nỗ lực, có cố gắn mứi đạt được thằn công ~”

(*Vì bên trên là lời bài hát theo tiếng Mân Nam nên mình cố tình gõ chệch một xíu á.)

Bác gái bỏ tiền ra rất sảng khoái: “Hay đấy, cậu trai này rất có tiền đồ!”

Phương Doanh không hề thấy vui vì được khen chút nào. Cậu cầm tờ mười tệ, quay đầu lại cả giận bảo: “Anh Lạc! Anh đừng cười nữa! Anh cười mà em cũng nghe thấy hết rồi đó!!!!!”

Hai người làm nhiệm vụ xong thì trở về, bốn nhóm còn lại đã hoặc đang ăn cơm. Buổi sáng Phương Doanh chỉ ăn mỗi cái bánh màn thầu, giờ phút này đây thấy đồ ăn ở trên bàn thì hai mắt sáng ngời, vừa gọi “Anh Tông” một phát đã nhào vào bàn của Hứa Tông. Từ Khâu Lạc túm lấy áo cậu kéo về: “Em có cốt khí chút được không?”

Phương Doanh: Ծ‸Ծ

Hai người hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất, nên cơm trưa vẫn là mỗi người hai cái bánh màn thầu và một bát cháo trắng. Giữa trưa, bốn nhóm khác thì được nghỉ, chứ hai người thì phải nhận thêm hình phạt.

“Hình phạt là gì?” Từ Khâu Lạc hỏi.

“Hình như là cho heo ăn.” Hứa Tông đáp.

“À” Từ Khâu Lạc nhét màn thầu vào miệng, “Vậy Phương Doanh đi một mình cũng được, em ấy thích nuôi heo nhất.”

Phương Doanh: …

“Anh Lạc à…”

Chiều đó mười người nối đuôi nhau đến chỗ rừng quýt hái quả. Phương Doanh vừa cho heo ăn về, đã đói đến độ đi đường hơi lảo đảo.

Từ Khâu Lạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lột vỏ quýt vừa hái đưa cho cậu.

Phương Doanh vờ chối theo lệ: “Không được đâu, anh Lạc, nhiệm vụ là phải hái đủ ba giỏ, em không được ăn hết, sẽ liên lụy đến anh.”

Từ Khâu Lạc ngoài cười nhưng trong không cười: “Với cái tốc độ này của em, dù không ăn quả quýt này thì chúng ta vẫn là nhóm kém nhất.”

Phương Doanh: …

Kết thúc một ngày quay chương trình, buổi tối Phương Doanh và Từ Khâu Lạc húp canh suông uống nước quả như thường lệ. Hứa Tông nhìn không nổi bèn lén lấy nửa con gà sang cho cả hai. Phương Doanh vừa ăn vừa khóc ròng: “Anh Tông của em là người tốt! Tốt nhất thế giới!”

Đũa Từ Khâu Lạc ngừng một lát, rồi gắp hết toàn bộ phần thịt gà còn lại vào bát của Phương Doanh.

Đã ở đây được vài ngày nhưng Phương Doanh vẫn không quen được với màn đêm chốn này. Buổi tối lúc đi ngủ, cậu vẫn bị muỗi cắn lăn qua lộn lại. Từ Khâu Lạc rời giường đốt nhang muỗi đặt dưới giường, vốn định đắp cả cái chăn lên người Phương Doanh, nhưng anh vừa liếc sang máy theo dõi thì không làm gì nữa, quay về giường ngủ.

Đến nửa đêm, Phương Doanh thức dậy đi vệ sinh. Sau khi về thì có làm gì cũng không ngủ nổi, lật tới lật lui như cá trên giường. Sau khi trở mình được năm phút, cậu cảm thấy người bên cạnh mình xoay người lại, đạp chăn lên người cậu.

Tư thế ngủ của anh Lạc là vầy đấy hả!!!!!

Thế này không tốt à!!!!!

Phương Doanh hơi mắc cười, lúc suýt nữa đã cười thành tiếng, cậu đột nhiên cảm thấy dưới chăn, hình như Từ Khâu Lạc đang nhét một góc chăn sang phía cậu với tốc độ tên lửa.

Phương Doanh mở mắt, nhưng Từ Khâu Lạc vẫn mang vẻ ngủ say.

Phương Doanh cũng không hiểu mô tê gì cả, trong lúc bất ngờ ấy, trái tim cậu đập nhanh như tên bắn. Dường như cậu thoáng cảm giác được có khi Từ Khâu Lạc hãy còn chưa ngủ, vậy là khẽ khàng gọi: “Anh Lạc?”

Từ Khâu Lạc “Ừ” rất thấp.

“Anh làm gì vậy?” Cậu hỏi.

Giọng của Từ Khâu Lạc rất nhỏ, rất nhỏ: “Không phải em bị muỗi cắn đấy ư? Đắp kín cho mình thêm đi.”

“Ừm…” Phương Doanh cười ngu.

Từ Khâu Lạc lại sờ gối nhanh như cắt, sau đó nắm tay lại rồi vói tay vào trong chăn của Phương Doanh.

Phương Doanh cảm giác bàn tay của Từ Khâu Lạc tiến vào, sau đó nắm lấy tay cậu trong chăn.

Suýt chút nữa Phương Doanh đã rút tay ra ngay lập tức, nhưng Từ Khâu Lạc lại đi trước một bước, nhét một thứ vào lòng bàn tay cậu.

Phương Doanh: ?

“Bánh Senbei đấy, anh đưa tới, giấu trong túi nên không bị tìm thấy.” Vì đang thì thầm nên cứ như Từ Khâu Lạc đang cắn lỗ tai cậu, “Mau ăn đi.”

>> Chương 8

*Chú thích:

  1. Bánh Vượng Vượng bự:

20161227181710948scT6gGhn.jpg

2. Chó điền viên:

 

3. Bánh Senbei:

senbei 3

 

7 thoughts on “[Đạo văn] Chương 7

  1. Chó điền viên, theo t được biết thì hay được dịch thuần việt là “chó vườn” hoặc “chó cỏ” á cô. Đại ý giống như bạn Cháo Quẩy nói thì nó thuộc giống chó quê chó ta. :”>>>

    Liked by 1 person

      1. Không có chi nè. Đợt trước t có vào đọc nhưng chưa hoàn.
        Nay mò đọc lại vẫn thấy đáng iu muốn chết. ̄ω ̄
        Cảm ơn cô đã bỏ công lấp hố này.
        Iu iu cô nhiều.
        Moa moa~ ╭(╯ε╰)╮ 

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s