Đam mỹ edit

[Đạo văn] Chương 5

Truyện đạo văn hại chết người

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

5.

Tin tức Từ Khâu Lạc và Phương Doanh sẽ hợp tác với nhau lần nữa được các Bloggers lớn sao tác dưới hình thức “Tin vỉa hè” để dấy lên dư luận ngay khi vừa chốt diễn viên.

Dù với tình hình hiện nay khi cả Phương Doanh lẫn Từ Khâu Lạc đều có lưu lượng không hề thấp, nhưng mấy loại tin tức không ảnh không chứng cứ ấy vẫn chẳng nhấc lên nổi sóng gió nào.

Mọi việc thật sự bắt đầu lên men là khi một fan only có tầm ảnh hưởng rộng của Từ Khâu Lạc gõ tìm tên anh thì phát hiện cái weibo đó.

Fan only tức không chịu được, tức khắc truyền phát: Blogger kia lại đến dâng đầu ra rồi kìa, chuyện bố Lạc đây không biết mà các người biết hết rồi á? Có độ hot gì cũng đến la liếm, các người từng hỏi bố Lạc chưa hả, tuyệt cmm mà tuyệt.

Tầm ảnh hưởng của fan only nọ rất lớn. Chưa đến hai tiếng sau, bài weibo kia đã có lượng chuyển phát đạt ba nghìn. Lúc ấy Đại Hoàng Qua cũng đọc được, khi đọc nội dung chính trái tim nhỏ bé ấy cũng nhoi nhói suýt chút nữa đã ngất mẹ nó luôn, run tay nhấn vào phần bình luận xong mới được xem là đã bình tĩnh lại được.

Đại Hoàng Qua: Vẫn ổn vẫn ổn, không phải truyền bá chính thống.

Không chính thống thì sủa làm mẹ gì nữa?

Cơn tức của Đại Hoàng Qua không tiêu tan nổi. Từ trước đến nay cô chưa từng “công tâm” bao giờ, bèn đùng đùng chuyển phát với chế độ bạn bè: Má, phục cái đồ la liếm riết thành tinh, đúng là thứ giả tạo, bây giờ còn mua chuộc cả loại tài khoản đăng tin giả để cọ độ hot luôn à, nếu thằng tó con mà có cái năng lực không cần mặt mũi hơn cả đóng phim như thế thì đã đoạt giải Oscar cmnr. Tao thật sự quỳ lạy cầu xin mày luôn Phương Bạch Liên ạ, mày tha cho Từ Khâu Lạc một ngày thôi được không? Chỉ một ngày thôi, tín nữ nguyện sẽ ăn chay cả đời.

Sau đó tag Phương Doanh vào như một thói quen.

Lại kể đến Phương Doanh, khi ấy cậu vẫn chưa vào trong tổ quay phim, đêm hôm khuya khoắt mặc một chiếc quần cộc cỡ bự nằm trên sofa lướt clone, vốn đang vui vẻ lắm đó, ấy vậy mà vẫn để cậu lướt đến Blogger nọ.

Người anti cậu trên mạng rất nhiều, Phương Doanh thừa biết điều đó nên cậu chưa từng có ý định đọc những bình luận có nhắc đến nick chính của mình bao giờ, song không biết ngày đó chập dây thần kinh gì mà cậu cứ cố chấp đọc từng cái một.

Vì vậy mà một buổi tối siêu siêu siêu thoải mái như vậy lại tự đọc tự chuốc cơn giận vào bụng, chỉ hận không thể đến Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động(*) để phun ra bằng sạch.

(*号山枯松涧火云洞 – Mình chỉ biết nó liên quan đến Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi chứ cũng không hiểu thật sự là gì…)

Cũng vừa lúc ấy, cậu nhận được cái tag của Đại Hoàng Qua.

Lần đầu tiên Phương Doanh không đi nịnh bợ nữa mà chỉ nghiêm túc trả lời Đại Hoàng Qua: Thái thái đừng gửi cái này cho tôi nữa. Tâm trạng tôi không tốt, giờ đọc mấy cái này sẽ không vui lắm.

Đại Hoàng Qua đáp lại ngay 1 giây sau: Sao vậy? Đã buồn đến nông nỗi đọc mấy bài này mà cũng không vui nổi hả?

Đm, tôi đọc mấy thứ này mới không vui đó okei!!!!

Một cơn bão càn quét trong lòng Phương Doanh, song ngoài miệng thì cậu vẫn run rẩy đáp: … Ừm.

Đại Hoàng Qua: Chụy ôm ôm nè ~ Vậy để tui gửi tin nhắn riêng cho cậu mấy thứ vui vẻ hơn nhé!

Tốc độ tay của cô rất nhanh, trong vòng 10s, Phương Doanh đã nhận được hai tin nhắn.

Đại Hoàng Qua: Đọc cái này đi.

Phương Doanh nhấp vào link thì thấy: [Anti Doanh][Bóc phốt!!][Đọc khi ngồi WC] Tổng hợp chi tiết lịch sử anti về bốn năm ra mắt của Phương Bạch Liên dài 21 trang! Kèm thêm 1423 ảnh mặt mộc được chế có một không hai của Anti Doanh Bar! HD có trong link, bình luận có baidu pan(*) tự lấy về nhé!

(*Baidu pan cũng như google drive hoặc icloud các thứ, đều là kho lưu trữ đám mây, dùng để up các loại tài liệu online lên.)

Phương Doanh:

Đại Hoàng Qua: Sao rồi? Chỉ bằng cái weibo này mà tui cười cả tháng đấy!

Phương Doanh đáp lại: Cũng được, cảm ơn nhé.

Sau đó vội chèn thêm một câu: Đói chết rồi, bái bai.(*)

(*Cảm ơn bạn 辰儿  đã giúp mình câu này nhé :”>)

Phương Doanh tắt điện thoại, tức đến độ suýt cắn nát răng trắng nhỏ, bèn vào phòng ngủ lấy kính râm ngay tắp lự, rồi đeo khẩu trang, ngụy trang bản thân thành một người mà đến cả mẹ cậu cũng không nhận ra được và ra ngoài.

Muốn ăn!

Muốn ăn tôm hùm nhỏ!

Muốn ăn cả một tô bự, một tô bự luôn á!

Ăn đến khi nào cay mông mới thôi!!

Khi Phương Doanh ra khỏi cửa thì đã là hơn mười giờ tối. Cậu ngồi trên xe đăng trạng thái lên trang bạn bè, kiểu chia nhóm cũng đọc được: Thành thật kêu gọi các anh chị em, đến Tiểu Hương Hương, ăn tôm hùm nhỏ.

Sau ba phút đăng lên trang bạn bè, không ít người đã nhấn like, song người thật sự có thời gian tới được thì chẳng thấy mống nào.

Khốn zl.

Hừ.

Thế ông sẽ đi một mình! Tôi không tin nếu thiếu các người thì tôi không ăn hết được một tô bự!

Phương Doanh “Hừ hừ”, vừa mới định cất điện thoại vào thì trên danh sách thông báo đầu tiên của Wechat đột nhiên có một chữ số 1 nhảy ra.

Từ Khâu Lạc: Anh đang ở gần đó, em cứ đi trước đi, đứng ở cửa chờ anh.

Phương Doanh: A a a a a a a a a a a a a a a a a anh Lạc! ! ! ! ! ! ! ! ! Idol! ! ! ! ! Idol yêu dấu! ! ! ! ! Anh là người tốt nhất trên thế giới này! ! !

Từ Khâu Lạc: Em cứ nói quá.

Phương Doanh: Đúng mà, Tiểu Hương Hương, đợi một người tốt bụng như anh đến.

Từ Khâu Lạc nhìn điện thoại, không khỏi nhếch môi mỉm cười, sau đó lấy một chiếc kính râm ra, quay đầu đi thẳng đến Tiểu Hương Hương.

Mười phút sau, hai tên thần kinh tối khuya còn đeo khẩu trang và kính râm gặp nhau tại cửa của Tiểu Hương Hương.

Phương Doanh gật đầu với Từ Khâu Lạc, Từ Khâu Lạc yên lặng quay đầu sang.

Sau đó hai người nhìn nhau ba giây, xác nhận đã đúng mắt, đúng người, lúc bấy giờ mới cùng nhau bước vào.

Người bảo muốn ăn tôm hùm nhỏ là Phương Doanh, gọi ngay ba tô kho, chiên, hấp, nhưng người không ăn cũng là cậu.

Từ Khâu Lạc đeo bao tay ngồi ở phía nọ lột tôm, Phương Doanh ngồi đối diện ôm chai bia nốc.

Khi cậu vừa uống xong chai thứ nhất thì Từ Khâu Lạc vẫn không hề nói gì.

Khi cậu mở tiếp chai thứ hai, Từ Khâu Lạc mới hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Phương Doanh cười với anh: “Không, em vui lắm.” Cậu nói, “Mấy ngày nữa sẽ vào tổ quay phim, lại được đóng phim cùng anh lần nữa, cực kỳ vui á!”

Được rồi, không nói thì không nói nữa. Từ Khâu Lạc cướp chai, khui nắp giúp cậu, sau đó đặt trước mặt cậu: “Nào, uống!”

Dù gì cũng hãy uống xong hẵng nói.

Phương Doanh đã hơi chếnh choáng: “Idol của em đúng là, tri, tri kỷ!”

“Đừng xàm nữa, uống đi.” Từ Khâu Lạc đặt tôm đã lột xong vào đĩa của cậu.

Nửa tiếng sau…

Từ Khâu Lạc hỏi: “Sao, say rồi à?”

Phương Doanh ôm chai bia đã rỗng, ngơ ngác nhìn Từ Khâu Lạc, nhưng đôi mắt cậu lại tỉnh táo khôn cùng.

Từ Khâu Lạc nhấc tay lên, định mở tiếp một chai nữa.

Phương Doanh mở lời: “Anh… Anh Lạc?”

“Ừ.”

Phương Doanh hỏi: “Sao anh lại ở đây thế, anh Lạc?”

Cậu hỏi tiếp: “Đây không phải Hawaii à, anh cũng tới đây ư?”

Hawaii cái quần.

Từ Khâu Lạc mặc kệ cậu, chỉ hỏi câu mình muốn hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Một câu hỏi chẳng khác gì.

Lần này Phương Doanh không cười nữa, miệng cậu mím lại, lúc ngẩng đầu lên đã rơi hai hàng nước mắt.

“Anh Lạc, anh biết không?”

Từ Khâu Lạc ngạc nhiên: Cảm xúc đến nhanh vậy hả?????

Anh còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe Phương Doanh nói: “Chi bằng đi nuôi heo cho rồi.”

Từ Khâu Lạc: ?

“Làm ngôi sao còn chẳng bằng nuôi một con heo, nuôi heo sẽ chẳng bị người ta anti, thu nhập cũng được mười bốn vạn hu hu hu hu hu hu hu hu.”

>> Chương 6

 

 

7 thoughts on “[Đạo văn] Chương 5

  1. uuuuuuu thương Doanh Doanh, nhưng mà cưng đừng đi nuôi heo, đi bán xôi ý cũng được 100 triệu 1 tháng đấy =)))))))))))))))
    ê mà đến giờ tui ms nhận ra tui không thích Đại Hoàng Qua (dù bả hài vl) vì tui không thích anti ác ý như kiểu đấy….. không nuốt được………

    Liked by 3 people

    1. Anti thì gì cũng nói được thôi, nhất là khi mà đã war thì nóng máu lên đừng hỏi bố tao là ai =))))

      Thực ra Doanh Doanh đi bán manh với họ Từ nào đó cũng sẽ được cả đống xiền nè hihiiiiii

      Liked by 2 people

  2. Tui cũng không thích một vài người nổi tiếng nhưng tui chưa bao giờ chửi họ trên mạng cả bởi vì tui thấy nếu như là bản thân bị chửi hay thần tượng của mình bị chửi đều cảm thấy không thoải mái với cả làm người nổi tiếng rất áp lực, nói sai 1 chữ cũng có thể bị chửi đến 1 tháng. Những bình luận tiêu cực trên mạng cũng là 1 loại vũ khí giết người vì thế tui chưa bao giờ bình luận để nói ác ý, ghét thì phỉ nhổ trong lòng là được dù sao họ cũng kh làm gì sai với bạn, kh cần công kích quá đà như thế 😦 Haiz, cảm thấy thật tội cho PD, ngày nào cũng thấy bài rủa mình mà vẫn chưng ra bộ mặt vô tư Ծ‸Ծ

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s