Đam mỹ edit/dịch

[Hoàn][Đoản văn] Mr. Hoàng Đậu

[Hoàn] Mr. Hoàng Đậu

Tên gốc: 黄豆先生 (Hoàng Đậu tiên sinh)

———————————————

Tác giả: Thiết Sắt Đồng Bà (铁瑟铜琶)

Nguồn: Tại đây 

Editor: Dú

Độ dài: Đoản văn 1 chương

Thể loại: Xuyên việt, không rõ là thể loại gì nữa, thể loại xàm quần chăng =)))))

UPDATE: Truyện đã được đăng tại wattpad của mình, click tại đây là được ạ ❤ Các truyện đã hoàn trong nhà cũng đã được up lên wattpad.

Văn án:

Mr. Hoàng Đậu xuyên đến thế giới thú nhân.

Truyện này phát triển rất thần kỳ.

Hố vê lờ!!!

Cẩn thận nhé.

Đọc xong không được phun tào tác giả đâu đấy.

[*Chú thích: Hoàng đậu là đậu tương/đậu nành =))]

Diễn viên: Mr. Hoàng Đậu, Mr. A Ha, Mr. Ừ Hừ

Truyện đã xin permission từ tác giả nhưng chưa được trả lời, bản dịch PHI THƯƠNG MẠI, mong các bạn không đem ra ngoài.

Hoàng Đậu đã xuyên rồi.

“Nó” là một con người.

Úi viết nhầm.

Mr. Hoàng Đậu là một con người, nam, họ Hoàng tên Đậu.

[*Chú thích: Như ở văn án đã nói thì Hoàng đậu là đậu tương/đậu nành nên “nó” là tác giả cố tình viết để troll cái tên nhân vật thôi =))]

Cậu đã… xuyên qua mất tiêu.

Mr. Hoàng Đậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm nguyên thủy cực lớn.

May là túi đồ ăn vặt đầy ắp hãy còn đó.

Được rồi, mưu sinh trong rừng cây gì gì đó, trong tiểu thuyết có hết ấy mà. Mr. Hoàng Đậu tỏ vẻ không hề sợ sệt chút nào, cậu là một trạch nam, mở ngoặc đơn hủ nam đóng ngoặc đơn, mấy loại tiểu thuyết không nên đọc gì đó nhiều lắm á ~

Cậu cứ đi mãi về một hướng, để có thể tìm một dòng sông —— Ờ thì tình tiết sau khi xuyên, đi tìm nguồn nước bắt cá ăn là điều ắt không thể thiếu được không!

Sau đó…

Bớ cảnh sát!

Mr. Hoàng Đậu rất sốt ruột.

Làm sao giờ, hình như lại quay về chỗ ban đầu mất rồi! → Mr. Hoàng Đậu nhìn túi đồ ăn vặt đã trống rỗng trên mặt đất thì nghĩ như thế.

Vì vậy.

Mr. Hoàng Đậu vĩ đại tìm tòi trong rừng rậm hai tiếng.

Tìm được cây đằng… Mà có trời mới biết là đằng gì!

Dùng được là được ~

Mr. Hoàng Đậu lấy tay giật xuống, dùng răng nanh cắn, lấy hòn đá nhỏ để mài, rốt cuộc cũng bứt được rất nhiều rất nhiều dây mây.

Mr. Hoàng Đậu buộc dây mây lên cây, đi về phía trước rồi lại tiếp tục buộc dây mây vào một thân cây khác.

Lúc ấy đã dùng dây mây những N lần.

Giản lược thời gian bên trong.

Sau đó cậu đến bờ một con sông nhỏ.

Mr. Hoàng Đậu ngồi xuống bờ sông, dùng chỉ số IQ thần kỳ của mình để lấy dây mây buộc vào cành cây, sau đó dùng dây nịt mài nhọn, vuốt cong để làm cần câu.

Câu cá, rồi ăn cá nướng.

Tiếc là không có nước ấm để uống.

Ba ngày sau.

Thật ra Mr. Hoàng Đậu đã sắp điên mất rồi.

Sao vẫn chưa có ai đến nhặt mình?

Sau đó cậu nhìn thấy một… con cá sấu?

Mr. Hoàng Đậu và con cá sấu nhìn vào nhau rất lâu rất lâu…

Ờm… Hình như con này có IQ hay sao ấy ~

Mr. Hoàng Đậu bày tỏ con cá sấu này không nhào tới ngay là chắc chắn có ẩn tình!

Mr. Hoàng Đậu vừa trạch vừa hủ lục lọi trong não mình…

“À há! Chắc đét mày là thú nhân luôn!”

Cá sấu rơi mẹ nước mắt…

“Không phải cảm động đến vậy đâu ~” Mr. Hoàng Đậu vẫy vẫy tay.

Cá sấu há to miệng, lòe răng nanh, xông tới cắn.

“A a a a a a a a a a a ~~~~~~~~~~”

Mr. Hoàng Đậu tỏ vẻ cậu không đành lòng nhìn thẳng, nhắm mắt gào lên, gây kinh hãi vô số cánh chim tung bay.

“Grào!” Một tiếng hổ gầm.

Là một con hổ trắng với đôi cánh dài.

Hổ trắng cắn chết cá sấu.

Rồi xoay người nhìn Mr. Hoàng Đậu.

“Lần này… lại đoán sai nữa à?” Mr. Hoàng Đậu tỏ vẻ cậu rất căng thẳng.

Hổ trắng biến hình.

Biến thành một người đàn ông trần như nhộng.

Mr. Hoàng Đậu cười toe toét, rồi hôn mê.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong một căn nhà, lọt gió.

Mà thôi, mình có biết dựng nhà đâu, dù gì thì thế giới này không cần người xuyên việt đến dạy người bản xứ dựng nhà là được.

Một người bước vào từ bên ngoài.

Là Mr. Hổ Trắng cánh dài —— Và có mặc quần áo.

Mr. Hoàng Đậu nhìn một lát, may rằng đây là một anh chàng đẹp giai.

Dựa theo nội trung truyện thì, đây là bạn đời tương lai của cậu, kết hôn sinh con gì gì đó, gen cực gì quan trọng.

Một con hổ trắng với đôi cánh dài? Cẩn thận suy nghĩ một lát thì thấy rất đẹp ~

“knbvdhfjkdthsjdk, dbchgvchjdgci.” Người đó nói.

Mr. Hoàng Đậu bó tay, đúng là ngôn ngữ không thông thật à…

Nhớ lại motif phát triển của các bộ truyện thú nhân khác, Mr. Hoàng Đậu nhìn thẳng vào người nọ, rồi chỉ vào chính cậu, “Hoàng Đậu!”

Người ấy nghiêng đầu đầy thắc mắc, “kkksgfycliguisl;huc?”

Mr. Hoàng Đậu lặp lại lần nữa.

Người ấy làm ra vẻ bỗng ngộ ra, chỉ vào chính hắn rồi nói: “A Ha!”

Mr. Hoàng Đậu: “…”

Người ấy còn bắn ra một tràng, nhưng Mr. Hoàng Đậu vẫn đếch hiểu gì.

Người ấy bước ra cửa, vậy mà lại kéo thêm một người về, chỉ vào người kia rồi nói với Mr. Hoàng Đậu: “Ừ Hừ!”

Tên rất hay!

Mr. Hoàng Đậu yên lặng phun tào.

Mr. Ừ Hừ và Mr. A Ha trao đổi mấy câu rồi lấy ra một viên thuốc, đưa cho Mr. Hoàng Đậu.

“hxsjsshfuielhucil, jculhulv, hduhhluie, dulhculc!” A Ha nói.

Mr. Hoàng Đậu vẫn bó tay.

Song, với kinh nghiệm đã từng đọc vô số tiểu thuyết của mình, cậu lờ mờ đoán ra được rằng đây là viên thuốc bé nhỏ mà sau khi ăn có thể giải quyết trở ngại về ngôn ngữ trong truyền thuyết ~

Mr. Hoàng Đậu nhận viên thuốc, ừng ực nuốt vào, mở miệng nói: “hxilhucilhuecihueilclegcil, hchuhcu;huv, guohuichi, sxisoschue.”

Được rồi, bây giờ Mr. Hoàng Đậu không nói Tiếng Trung nữa.

A Ha nói: “nxjeiicui;hslsilhuvil.”

Ừ Hừ bảo: “uyfvckjdkb, jsk.”

Mr. Hoàng Đậu cười đáp: “piicbhjkty, nhxuiogec, cgh vnsjk. nbjklsfcj, bjptgc. kuacj, wq.”

Rồi thì tác giả bày tỏ đếch hiểu nổi ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Sau khi Mr. Hoàng Đậu ăn viên thuốc bé nhỏ thần kỳ ấy xong, tiểu kịch trường trong đầu cậu cũng chuyển sang ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Tác giả không thể giao tiếp với cậu ấy nữa.

Vì vậy nên…

END.

24 bình luận về “[Hoàn][Đoản văn] Mr. Hoàng Đậu

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)