Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] PN 2 – Phần 6

Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Editor: Dú

—————————————–

6.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây của Nhĩ Thanh, lúc rơi xuống giữa núi và biển thì đã lưa thưa và dịu nhẹ hơn. Vì vị trí tiếp giáp với phía Nam nên dù đang vào mùa Thu Đông thì nhiệt độ vẫn thư thái hợp lòng người. Thực ra Nhĩ Thanh cũng được xem là một thành phố đảo khá lớn, địa thế khá cao, chỉ vào sáng sớm và chạng vạng thì ánh nắng mới hơi yếu đi ít nhiều. Gió cũng cuộn lên từ trên mặt biển, vừa mới mẻ vừa mát lành.

Từng món đồ ăn sáng được bày biện lên bàn, Trần Bạc Hà đặt một đĩa mứt mơ, liếc một cái nhìn vi diệu sang Trần Hành Chi và Lục Thần đang ngồi ở bàn ăn, rồi lại xoay người vào bếp.

Lục Hành đã cắt bánh mỳ vuông giúp cô xong xuôi, cũng ném một ánh nhìn đầy vi diệu sang hai đứa em rồi vào bếp với bà xã đại nhân.

Ngay khi phụ huynh đã biến mất khỏi tầm nhìn, rốt cuộc hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm…” Lục Thần hỏi Trần Hành Chi với vẻ ấp úng, “Hôm qua, ờm, lúc ăn cơm tối, anh trai em với chị dâu em đã ra ngoài từ lúc nào?”

Giọng điệu của Trần Hành Chi cũng mang vẻ không chắc chắn lắm: “Hình như… Lúc sắp đến tám giờ thì bảo là muốn đưa trà chanh leo đến, sau đó…”

Sau đó hai người bọn hắn đã bắt đầu tập trung với sự nghiệp trao đổi nụ hôn đầu vĩ đại, cực kỳ tập trung hết sức tập trung, hoàn toàn không chú ý đến hướng đi của anh và chị của mình.

Lục Thần chần chừ đáp: “Anh có cảm thấy, ánh nhìn sáng hôm nay của hai người đó hơi… không đúng không?”

Trần Hành Chi suy nghĩ một lát: “Khi chị gái anh vừa mới hẹn hò với anh trai em mà chưa nói với bố mẹ, hình như bố mẹ cũng dùng kiểu nhìn này với chị ấy.”

Lục Thần trợn mắt: “Vậy họ đã nhìn ra chúng ta đang hẹn hò hả?”

Trần Hành Chi chớp mắt, khóe miệng dần nhếch lên.

Thần Thần nhà bọn hắn nói là. Chúng ta. Đang hẹn hò.

Lục Thần không hề ý thức được là mình vừa rót một bình mật bự vào lòng ông chủ Trần, âm thầm lo sợ không yên dù chẳng rõ nguyên cớ, cứ như học sinh cấp hai yêu đương mà bị bố mẹ phát hiện.

“Nhóc thối, cười gì thế.” Trần Bạc Hà bước tới, liếc sang Trần Hành Chi càng lúc càng cười toe cười toét, “Chuyện gì mà vui dữ thần vậy.”

Là loại người ở nhà nghề chính là hóng hớt nghề phụ là can ngăn, Lục Hành chậm rãi kéo ghế rồi ngồi xuống, bưng tách trà lớn trong tay lên.

Lục Thần căng thẳng đến độ không dám thốt nổi một câu, cầm thìa quấy cháo trong bát miết.

Trần Hành Chi cúi đầu nhìn mấy hoa văn trên đĩa nhỏ.

Lục Hành và Trần Bạc Hà nhìn cái vẻ sợ sệt đến nỗi không dám thở mạnh của hai đứa nhóc thì không khỏi buồn cười.

“Được rồi, cũng chẳng phải học sinh cấp hai nữa.” Trần Bạc Hà cười nói, “Yêu đương mà còn phải giấu diếm à?”

Trần Hành Chi bật cười: “Chị…”

Khuôn mặt nho nhỏ của Lục Thần lại ửng hồng.

Ôi… Đúng là mọi người đã biết tỏng hết rồi.

Lục Hành cũng bật cười: “Quậy mấy tháng như vậy cũng được tính là đã bắt đầu rồi. Nào lại đây, đừng lo lắng, cứ ăn cơm đi, chút nữa đưa hai đứa ra biển chơi.”

“Anh…” Lục Thần nhỏ giọng nói, “Anh và chị biết cả rồi ạ.”

“Chuyện này mà không biết nữa á?” Trần Bạc Hà nhìn hai người với vẻ sâu xa, “Hai đứa giỏi lắm.”

“Hì hì, chị, vậy tức là chị với anh rể đồng ý hết rồi chứ gì?” Trần Hành Chi tiện thể sáp lại gần chị gái hắn.

Trần Bạc Hà búng trán hắn: “Chị với anh rể mày đồng ý khi nào? Ai bảo mày bắt nạt Tiểu Thần trước, đánh mày là đánh oan à?”

“Không oan không oan ạ.” Trần Hành Chi không trốn tránh, “Chị cứ đánh lần hai luôn đi.”

“Được rồi, sau này sẽ không đánh mày thường xuyên nữa.” Trần Bạc Hà cười bảo, “Mày đau thì không hề gì, nhưng Tiểu Thần đau lòng thì không được.”

Lục Thần lè lưỡi: “Em không đau lòng đâu.”

Trần Hành Chi trưng vẻ ai oán: “Ây dà, Thần Thần của chúng ta mới là em trai ruột của hai người, còn em thì lượm được từ thùng rác chắc đét luôn.”

“Chuyện này thì mày cứ đi mà hỏi bố mẹ chị ấy.” Trần Bạc Hà bình tĩnh uống một hớp trà nóng, “Biết đâu được.”

“Anh, anh xem chị em kìa!”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Mùa đông ở Nhĩ Thanh vừa trong lành vừa sáng sủa, gió biển từ từ thổi tới, oằn mình trong lòng núi rồi dần ngừng lại. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh rồi rơi xuống đất khiến cả buổi sáng trông ấm áp và tuyệt đẹp hơn cả —— Trong căn phòng đầm ấm hòa thuận, một nhà bốn người cười nói bên chiếc bàn; ngoài cửa sổ là non xanh nước biếc sáng trong, đương tỏa ánh sáng rực rỡ trong sáng sớm.

Cười đùa mấy bận thì cũng vừa lúc kết thúc bữa sáng, Trần Hành Chi nắm tay Lục Thần dưới bàn ăn.

Lục Thần cũng nắm lại tay hắn, và ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình.

“Ừm, chúng ta, xem như là ngày đầu tiên rồi nhỉ?”

“Ừ, là ngày đầu tiên.”

Hôm nay không chỉ là ngày đầu tiên của ông chủ Trần và Lục Tiểu Thần mà cũng là ngày du lịch gia đình đầu tiên của người trong nhà. Gần đến trưa, hai ông chủ là Lục Hành và Trần Hành Chi mỗi người nổ máy một chiếc ca-nô để chở Trần Bạc Hà và Lục Thần đi vòng quanh núi Nhĩ hai vòng.

“A ——” Lục Thần ngồi trên chiếc ca-nô phóng như bay, hét lên. Cậu thật sự cảm giác được những hạt muối đang phả vào mặt nương theo gió biển. Bọt nước bắn tung tóe về phía sau thành một hàng, song vẫn không ít nước dính lên người cậu.

“Thần Thần —— Em nghe thấy anh nói gì không ——” Trần Hành Chi đón gió gào lên.

Lục Thần cười, cũng gào đáp lại: “Không —— nghe —— được ——”

Trần Hành Chi đẩy tốc độ lên nửa cọc nữa, ca-nô vọt nhanh về phía trước một đoạn, đón cơn sóng biển đang cuồn cuộn kéo tới, điên cuồng gào: “Bây giờ —— nghe thấy chưa ——”

“A ——” Xém tí nữa Lục Thần đã bị hất tung, cánh tay cậu siết quanh eo hắn, kề sát cả người lên lưng hắn, “Nghe thấy rồi —— a a a em sắp ngã —— Trần Hành Chi ——”

Trần Hành Chi cười lớn, gió biển thổi khiến quần áo của cả hai bay phần phật: “Vậy em ôm chặt lấy anh đi ——”

“Đồ không biết xấu hổ! ——” Lục Thần cười mắng hắn, nhưng tay lại ôm hắn chặt hơn, cũng không muốn nhìn phong cảnh hai bên nữa, chỉ nhắm mắt nằm nhoài trên người hắn, ôm hắn thật chặt.

Thị giác ngừng nhận thông tin trong thời gian ngắn ngủi, Lục Thần an tâm ôm Trần Hành Chi, mặc dù cậu đang phóng như bay trên mặt biển. Tiếng gió lớn rít gào đáng sợ, cơn sóng sau xảo quyệt hơn cơn sóng trước, ca-nô bị đẩy lên rồi lại nặng nề rơi xuống mấy bận, sự mất trọng lực này gây cảm giác choáng váng kèm theo nỗi kích thích điên cuồng từ adrenalin đồng thời xông lên thần kinh của Lục Thần, cậu chỉ biết gào thét trước gió, song cõi lòng thì bình tĩnh, không hề sợ sệt chút nào.

Chỉ cần ôm Trần Hành Chi thì sẽ không thấy sợ nữa.

Người đàn ông che chắn cho cậu đến cả một sợi tóc cũng không ướt dưới làn mưa, giờ đây cũng có thể yên lòng dựa vào.

Sau này vẫn sẽ thế.

Eo Trần Hành Chi bị Lục Thần ôm quá chặt, song lại không thấy cậu nói lời nào thì tưởng là cậu sợ: “Thần Thần, em không sao chứ?”

Hạt nước dính trên bắp chân mang cảm giác lành lạnh, nhưng trong lòng Lục Thần lúc này đây lại nóng hừng hực: “Không sao —— Gào mệt quá —— Em nghỉ một lát ——”

“Ừ —— Vậy anh sẽ gào —— cho em nghe ——”

Lại một cơn sóng nữa điên cuồng ập đến, Lục Thần hét một tiếng, sau đó ôm chặt hắn: “Anh —— gào —— đi ——”

“Lục Thần —— Lục Thần ——”

“Em đây —— Em đây ——”

Trần Hành Chi gào lên: “Anh —— thích —— em ——”

Lục Thần vừa định há mồm thì cổ họng bỗng nghèn nghẹn, đứng ngây như phỗng không thốt nên lời.

Thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại thì tuy Trần Hành Chi đã theo đuổi cậu mấy tháng liền, nhưng ba chữ “Anh thích em” này, hắn mới chỉ thổ lộ với cậu vào lần đầu gặp gỡ và cả vào cái đêm ăn cơm ở Moony. Và bây giờ, là khi hai người đã ở bên nhau ——

“Anh thích em —— Lục Thần —— Anh thích em ——”

Lục Thần lắng nghe, mắt cậu như bị hạt cát không tồn tại nào đó thổi tới từ gió biển, thấy chan chát.

“Anh thích em —— Anh thích em ——”

“Anh —— thích —— em ——”

Lục Thần cọ mặt lên lưng hắn, cũng gào lên: “Em biết rồi ——”

“Em cũng —— thích anh ——”

Mặt trời dần sáng rực, ánh nắng vàng rực rỡ rải khắp muôn trùng cơn sóng trong veo trên mặt biển, chói đến mức khiến người ta có cảm giác như sắp rơi nước mắt đến nơi. Một chiếc ca-nô xẹt nhanh qua mặt nước để lại một hàng bọt nước trắng xóa; hai người ngồi trên đó đang thét gào, gào đến độ họng cũng khàn đi, gào đến nỗi bất kỳ một sinh vật nào sống ở biển này đều có thể nghe rõ mồn một lời tỏ tình của đôi lứa.

Bây giờ, thậm chí đến cả một con sò nhỏ bé trên bờ biển Thanh cũng đã biết rằng, Trần Hành Chi thích Lục Thần.

Và Lục Thần cũng thích Trần Hành Chi.

Chạng vạng.

Mặt trời của Nhĩ Thanh mọc sớm nên lặn cũng sớm theo. Mặt trời vừa xuống núi thì tầng mây dần hút lấy lượng nhiệt ấy, bầu trời bao la như nhiễm phải màu mực, từng lớp mây dần dà tối tăm hơn; sườn núi Nhĩ hãy còn vương mấy làn khói trắng tựa mây, trên biển Thanh ánh trăng lấp lánh, trừ những làn sóng biển từ xa kia và tiếng chim hót lanh lảnh giữa núi thì gần như không nghe thấy những âm thanh nào khác.

Nhĩ Thanh dưới màn đêm vừa yên tĩnh vừa rung động lòng người, dường như bao sự hào quang và rạng rỡ vào ban ngày là một thế giới khác.

Phía sau của sơn trang nghỉ dưỡng Thần Quang là một con đường nhựa vừa sửa xong, uốn lượn theo sườn núi mang vẻ biếng nhác của núi Nhĩ, ánh đèn lấm tấm như những vì sao hội tụ thành một con đường, biến mất ở nơi xa xôi không nhìn thấy điểm cuối.

Chầm chậm trong gió đêm, Trần Hành Chi lái chiếc xe đêm đi dọc theo sườn núi. Ông chủ Trần cợt nhả mở cửa sổ, cánh tay hắn khoát nghiêng một bên, tay kia thì lái vô-lăng, chỉ thiếu một điếu thuốc trên miệng.

Lục Thần ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn hắn mãi mới kìm lòng không đặng cất lời: “Anh đừng có phóng túng thế được không.”

“Được. Thần Thần bảo anh đừng phóng túng thì anh sẽ không phóng túng nữa.” Trần Hành Chi biết nghe lời rút tay về, nghiêm túc cầm vô lăng, “Đa phần sẽ nghe theo em hết.”

Từ trước đến nay, người đang yêu sẽ luôn hiểu được trọng điểm từ lời nói của đối phương, Lục Thần nghe thế thì nhíu mày: “Còn phần nhỏ kia thì sao?”

Trần Hành Chi đáp: “Là lúc em bảo anh dừng, nhưng anh không thể dừng.”

Lục Thần chẳng hiểu mô tê gì trước câu trả lời không đầu không đuôi đó của hắn, đợi đến khi cậu liên tưởng đến một số chuyện rồi thì đỏ mặt đánh lên vai hắn: “Anh nói gì đấy…”

Trần Hành Chi giả vờ đau: “Ôi, em đánh anh làm gì… Ý anh là nếu lúc lái xe mà em phát cáu với anh, bảo anh dừng xe thì anh nhất quyết không để em xuống xe đâu.”

Nếu có chuyện gì không thay đổi sau khi hai người yêu nhau thì đó chính là —— Lúc Trần Hành Chi đùa cợt nói xằng nói bậy thì không thể tin cái gì, kể cả một dấu chấm câu.

Lục Thần liếc hắn: “Anh thật sự có ý này à?”

“Đương nhiên rồi, anh còn có ý gì nữa chứ?” Ông chủ Trần cực kỳ vô tội.

“Vậy được, tối nay anh cứ tự đi mà ngủ.” Lục Thần lạnh nhạt xoay đầu qua chỗ khác.

Trần Hành Chi vốn định đùa cậu, không ngờ Lục Thần lại nói thẳng chuyện này ra, nhất thời không biết phải làm sao, “Thần Thần…”

“Hả? Không phải anh đã nói lúc nào cũng nghe em hết à?” Lục Thần nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên ở nơi Trần Hành Chi không trông thấy. Ha ha ha ha ha, ai bảo anh đùa em trước, hôm nay em phải trả đủ.

Lục Thần liên tục ra chiêu không theo lẽ thường, dù là một người khôn khéo như ông chủ Trần, về đến nhà đối mặt với người yêu lanh lợi và kỳ dị của mình thì cũng không động não nổi: “Thần Thần, em, em có ý gì…”

“Không có ý gì hết, chỉ thuật lại sự thật thôi mà.” Lục Thần trêu chọc xong thì bỏ chạy, khẽ lắc đầu, không muốn nói tiếp về chuyện này nữa.

Thương thay cho ông chủ Trần, cả tối bị bà chủ nhỏ thổi ngọn nửa mê đắm, bây giờ lại phải sống sờ sờ kìm nén.

Đương lúc Lục Tiểu Thần mừng thầm, trong bầu không khí đắng lòng của ông chủ Trần, xe dần dừng lại ở mảnh đất phía trước.

“Sạn đạo(*) Minh Sáng?” Lục Thần nhảy xuống xe, tò mò quan sát vùng đất mà cậu chưa từng đặt chân tới bao giờ, “Nơi đây cũng là biển Thanh hả?”

(*Chú thích: Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy.)

“Đây là Nhĩ Thanh, không phải biển Thanh thì còn có thể là gì nữa?” Trần Hành Chi đỗ xe xong thì mỉm cười bước đến bên cạnh cậu, “Đây là phía sau biển Thanh, cũng nằm ở phía sau của Thần Quang.”

“Oa, chỗ này trông khác biển Thanh ghê.” Lục Thần hưng phấn chạy về phía trước hai bước, thu hết tất cả cảnh sắc bốn phía vào đáy mắt.

Sạn đạo Minh Sáng cũng là một trong những dự án đầu tư của Lục thị ở Nhĩ Thanh, vị trí là ở phía sau sơn trang, xây dựng dọc theo núi Nhĩ và kề biển. Phía trước núi Nhĩ là khu nghỉ dưỡng, phía sau thì xây dựng thành một khu ngắm phong cảnh, mà dự án ngắm cảnh chủ yếu ở đây chính là sạn đạo Minh Sáng.

Trước và sau của núi Nhĩ và biển Thanh không quá khác nhau, song vì không có nơi cư ngụ nên thảm thực vật và quang cảnh không được quản lý nhiều, vì lẽ đó mà trông rất tự nhiên. Cây cối giữa núi rậm rạp to lớn hơn nơi họ ở nhiều, màu xanh sẫm trùng trùng điệp điệp, ánh trăng lọt qua những kẽ hở của lá. Toàn bộ sạn đạo Minh Sáng hiện lên, những đường nét thiên nhiên dựa vào núi Nhĩ dần trải ra, dài đến độ không thể nhìn thấy điểm cuối.

Ánh trăng phía sau núi dường như sáng tỏ hơn cả, mặt biểm nhuộm màu đen như mực, bị ánh trăng rải xuống tô điểm thành màu đen xanh, chậm rãi dấy từng cơn sóng lớn đánh vào bờ trong gió đêm.

Lục Thần bước theo Trần Hành Chi, vừa hưng phấn nhìn trái nhìn phải, vừa từ từ đi vào phía trong của sạn đạo.

“Thần Thần, chú ý đường đi.” Trần Hành Chi không khỏi nhắc nhở cậu.

Lục Thần không quay đầu lại: “Anh chú ý giúp em đi. Ôi, anh nhìn nơi đó kìa, anh thấy chú chim nhỏ đó không! Bay qua đây bay qua đây rồi!”

Trần Hành Chi bất đắc dĩ, mỉm cười dắt tay cậu, mười ngón đan xen khóa chặt: “Đi theo anh.”

Tay Lục Thần bỗng đắm chìm vào sự ấm áp khô ráo, trái tim nhảy thịch một cái, ngại ngùng xoay mặt sang một bên: “Biết, biết rồi…”

Trần Hành Chi nắm tay cậu, thầm nghĩ Tiểu Lục Thần nhà bọn hắn đáng yêu thế cơ chứ, bất thình lình bông đùa mấy câu, dắt cái tay, mặt nhỏ đỏ ửng hơn cả cua trên bàn hôm qua nữa.

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo kính sạn đạo. Ánh trăng sáng trong, gió biển lưu luyến, đến cả tiếng hít thở cũng rất đỗi dịu dàng.

“Đẹp quá.” Bước xuống dưới sạn đạo, Lục Thần ngồi trên một mỏm đá cạnh biển, lẳng lặng ôm lấy bản thân mình.

Gió đêm nay thật nhẹ nhàng, khẽ vỗ lên gò má cậu, thổi đến nỗi đầu cậu hơi say say, hơi buồn ngủ.

Trần Hành Chi ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu: “Đúng thế, rất đẹp.”

“Đúng là chẳng có sáng tạo gì hết.” Lục Thần hừ hừ trong ngực hắn, “Vào những lúc thế này không phải anh nên nói vài… lời… hay ho sao?”

“Thì anh nói năng dở lắm.” Trần Hành Chi nhẹ giọng bảo, “Nói mấy lời tình cảm cũng không bằng em tùy ý nói một câu êm tai. Nhà chúng mình có một người nói mấy câu hay ho là được, anh sẽ phụ trách đi khoe khoang với người khác.”

Lục Thần buồn cười: “Khoe khoang gì cơ?”

“Rằng Tiểu Lục Thần nhà chúng mình nói năng hay lắm!” Trần Hành Chi vui vẻ đáp.

“Thế người ta sẽ bảo, ông chủ Trần thật chẳng biết xấu hổ tí nào.” Lục Thần cười nói.

“Anh nào có biết xấu hổ là gì.” Trần Hành Chi vò mẻ chẳng sợ nứt, “Kinh doanh phải chịu lỗ, yêu đương thì phải chịu khổ.”

Lục Thần lắc đầu soàn soạt, thương nhân ơi là thương nhân.

Hai người đứng hứng ánh trăng và gió đêm thổi, mãi đến khi Lục Thần mơ màng sắp ngủ thiếp đi thật thì Trần Hành Chi với nhẹ giọng dụ dỗ: “Thần Thần, chúng mình về ngủ được không?”

“Không… Nơi này thoải mái mà.” Lục Thần dựa vào lồng ngực hắn, vừa hưởng gió đêm mát mẻ, vừa nhận cái ôm ấm áp của Trần Hành Chi, thoải mái đến độ không muốn dời tổ.

“Nghe nào.” Trần Hành Chi cười bảo, “Chút nữa sẽ lạnh, nếu ốm ra thì lúc uống thuốc đừng khóc nhé.”

“Anh mới khóc ấy.” So đo với hắn khiến Lục Thần cảm giác cơn buồn ngủ biến đi hơn nửa.

“Vậy mấy ngày trước khi anh đi công tác, Thần Thần ở nhà có ngoan ngoãn uống thuốc không đấy.” Trần Hành Chi vươn tay bóp mũi cậu.

Lục Thần nghe thấy hắn nhắc tới vụ đó thì nheo mắt lại.

Trần Hành Chi, là anh nhắc đến chuyện này đó nhé.

“Anh còn không thấy xấu hổ mà hỏi em à?” Lục Thần ngồi thẳng dậy, vòng tay, “Tối hôm đó anh dằn vặt em thành như vậy, còn nóng rần rần, kết quả từ sau hôm đó không thấy bóng người đâu cả, vừa đi một cái đã đi cả một tuần — Trần Hành Chi, anh giỏi ghê.”

Trần Hành Chi tự biết chột dạ cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi Thần Thần, anh tưởng tối hôm ấy chúng mình…”

“Không phải chỉ là ngủ thôi à, khi nào mà ngủ chẳng được?” Lục Thần nghe hắn nói đến chuyện đó mà bực cả mình, “Cứ xem như hai đứa mình đã ngủ với nhau thật thì anh cứ định trốn tránh em mãi ư?”

“Anh không định trốn tránh em.” Ông chủ Trần bị oan, “Anh… lúc ấy… không biết phải làm sao nữa. Hồi đó anh chứng kiến dáng vẻ không vui của em, sau đó cũng không vui khi gặp anh, vì vậy nên không muốn làm phiền em trước đã, vừa khéo lúc đó công ty lại có một cuộc họp, ròi anh…”

“Nếu anh sợ làm phiền đến em thì sao mấy tháng trước anh không tránh mặt em luôn đi.” Lục Thần cắn răng nói, “Đúng là bị anh chọc tức chết mất thôi.”

“Thần Thần, thương lượng chuyện này trước nhé.” Trần Hành Chi bỗng cắt lời cậu, giơ hai tay ra với cậu, “Có lời gì thì nói trong lòng anh đây này, anh sợ em lạnh.”

Lục Thần cảm thấy từ khi gặp Trần Hành Chi đến giờ, đúng là cái gì cũng không còn bình thường được nữa. Ví dụ như mũi cậu dễ ê ẩm hơn, viền mắt cũng dễ nóng hơn so với trước đây.

Trần Hành Chi thấy cậu im lặng đỏ ửng mắt thì ngầm hiểu bỏ qua luôn bước mời mọc, đưa tay ra ôm người vào lòng mình luôn: “Thần Thần à, anh sai rồi.”

“Sao lời này nghe quen thế nhở.” Giọng nói của Lục Thần hơi khàn.

“Nhân vật chính trong tiểu thuyết sẽ trải qua cuộc sống ngọt ngào trước, bình thường sẽ có người nói như vậy.” Ông chủ Trần nghiêm túc nhắc nhở cậu.

Lục Thần bật cười: “Thế mà anh còn nói được.”

“Bởi vì, nếu nói xong thì anh sẽ có thể cùng trải qua cuộc sống ngọt ngào bên em mà.” Ông chủ Trần lại mặt dày ghé vào tai Lục Thần nói lời sến súa.

Lục Thần dứt khoát không thèm nhìn hắn nữa, “Anh vẫn nên im miệng lại đi.”

“Được rồi, nói thật nhé.” Trần Hành Chi thấy cậu đỡ rồi thì cũng thôi, bắt đầu nghiêm túc thổ lộ với cậu, “Cứ xem như không có sự kiện đó thì anh cũng đã định kết hôn cùng em rồi. Mấy ngày ấy anh đã suy nghĩ rất lâu, đây chính là đáp án cuối cùng.”

Lục Thần chần chừ: “Ừm… Nếu em… không thích anh thì sao.”

“Vậy thì anh sẽ không kết hôn nữa.” Trần Hành Chi làm bộ cười một cách thoải mái, “Thì là sau khi… Nếu em kết hôn với người khác, có lẽ anh sẽ… thật sự không về nhà làm gì nữa, bèn đi công tác quanh năm suốt tháng luôn.”

“Vì em mà đến nhà cửa anh cũng chẳng cần nữa ư?” Lục Thần xúc động, ngoài miệng vẫn vờ ung dung.

“Ở bên em mới gọi là nhà.” Trần Hành Chi ôm chặt cậu, thở dài, “Tiểu Thần, cảm ơn em, nếu không anh sẽ không có nhà để về mất.”

Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Lục Thần, cuối cùng hội tụ về một nơi — viền mắt bắt đầu nóng bừng.

“Thật ra, em vẫn muốn nói câu… xin lỗi với anh.” Lục Thần nhỏ giọng bảo, “Trước đây em đối xử như vậy với anh… Thật ra em cũng không nên ghét anh đến vậy, nhưng mà mỗi lần đều… tổn thương đến anh.”

“Nào có, Thần Thần của chúng mình chưa bao giờ biết tổn thương người khác đâu, em ấy tốt lắm.” Bàn tay lớn của Trần Hành Chi khẽ khàng xoa mái tóc của Lục Thần, “Nó chỉ được xem là thử thách đối với anh thôi mà. Em nói xem, sau này kết hôn với nhau, nếu em giận lẫy anh chút chút mà anh không nhường nhịn thì không được đâu.”

“Vậy anh đã được xem như là vượt qua thử thách ấy rồi sao?”

“Anh không biết nữa, em nói xem nào, giám khảo của anh.” Trần Hành Chi cong môi, “Có thi lại bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì hết.”

“Nghĩ đẹp ghê nhỉ.” Lục Thần đập nhẹ lên người hắn, “Thời gian của giám khảo rất quý giá, sau khi yêu đương rồi thì sẽ không còn dư hơi đâu mà thử thách anh nữa.”

“Vậy tức là anh đã đậu rồi hả?” Ông chủ Trần dặt dẹo biết tỏng rồi còn cố hỏi.

Lục Thần cười bảo: “Cố lắm cũng xem như là đậu.”

“Cảm ơn giám khảo của anh nhé.” Trần Hành Chi xoa gương mặt nho nhỏ của cậu, “Vậy anh hỏi cái này được không, bạn giám khảo đã cho anh đạt như thế nào vậy?”

Lục Thần lẩm bẩm: “Em cũng không biết vì sao nữa, cái đồ đúng kiểu vừa rất xảo quyệt, vừa rất đáng ghét, vừa phiền phức như anh lại…”

Trần Hành Chi không cắt lời cậu, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Thật ra lần đầu tiên lúc trông thấy anh trong hôn lễ của chị Bạc Hà… Em bỗng cảm thấy, thảo nào chị Bạc Hà đẹp đến vậy, có lẽ là do gen.” Lục Thần cười xấu hổ, “Nhưng anh cũng đáng sợ thật đấy, lần đầu gặp mặt đã nói thích em, làm em hết cả hồn.”

Trần Hành Chi áy náy: “Xin lỗi, anh nên nhịn hai ngày sau hẵng nói thì hơn.”

“Thế khác nhau quái gì!” Lục Thần nổi cáu.

“Ừ thì giống, giống mà.” Ông chủ Trần biết nghe lời vuốt lông cho Lục Tiểu Thần, “Thần Thần, em nói tiếp đi.”

“Rồi thì cũng đúng là thấy anh rất phiền!” Lục Thần cười bảo, “Mới gặp có một lần mà ngày nào cũng đuổi theo bảo là thích em, vừa tặng hoa vừa đi nằm vùng, anh là fan cuồng đấy à.”

Trần Hành Chi nhớ về chuyện mấy tháng trước mình đã điên cuồng theo đuổi Lục Thần, bèn ho nhẹ hai tiếng.

“Thật ra nếu không có ngày Chử Nhi nằng nặc muốn vào Moony, em sẽ không gọi điện thoại cho anh, ngày hôm đó cũng sẽ không đến ăn cơm với anh ở Moony.”

“Cảm ơn bạn Tiểu Chử nhé.” Trần Hành Chi chắp tay trước ngực.

“Cái đức hạnh này.” Lục Thần cười đập tay hắn.

“Dù gì thì đêm hôm đó em cũng hơi bực thật…” Lục Thần im lặng rồi nói tiếp, “Nhưng sau đó em không biết tại vì sao mà không nhìn thấy anh đâu, thì sẽ… sẽ nhớ đến những chuyện về anh…”

Trần Hành Chi: “Chẳng lẽ đây là khoảng cách nảy sinh cái đẹp trong truyền thuyết ư? Vậy anh nên đi công tác sớm hơn chút ấy nhỉ?”

“Thế thì có khi em sẽ quên béng anh luôn đấy.” Lục Thần nghiêm túc đáp.

Trần Hành Chi yên lặng ôm chặt bạn trai nhỏ mà hắn vừa thả thính được.

“Dù sao thì…” Lục Thần ấm úng, “Nghĩ đi nghĩ lại… bỗng cảm thấy lúc trước em quá đáng quá. Chỉ vì anh thích em trước mà em ghét anh, như vậy không phải quá đáng lắm à?”

“Được rồi, ngoan, không nói nữa.” Trần Hành Chi cúi đầu dỗ dành cậu, “Em có làm chuyện gì với anh thì cũng không được xem là quá đáng.”

Hắn rất muốn nghe Lục Thần nhà hắn kể chuyện đã thích hắn như thế nào chứ không hề muốn cậu tự trách bản thân vì hắn.

Lục Thần đỏ mặt lí nhí: “Thì sau này em, sẽ đối xử tốt với anh hơn một xíu… được không?”

Cái dáng vẻ ngoan ngoãn cẩn thận từng li từng tí của Lục Thần cực kỳ thu hút, Trần Hành Chi thở dài: “Bây giờ Thần Thần đã đối xử với anh đủ tốt rồi mà.”

Hai người âu yếm một lúc lâu, lần này Lục Thần cũng xem như là đã quay về trạng thái bình thường, nghe vậy thì bật cười: “Trần Hành Chi, anh đừng bảo anh là một tên cuồng bị ngược đãi đấy nhé? Sao em không thấy em đối xử tốt với anh chỗ nào cả?”

“Bạn trai của anh, tốt ở điểm nào đương nhiên là anh tự biết.” Trần Hành Chi hùng hồn đáp.

“Được được được, sau này chắc chắn bạn trai anh sẽ đối, xử, tốt, với, anh, nhiều, hơn.” Lục Thần lườm hắn, “Ông, chủ, Trần, ạ.”

“Thế chúng ta về ngủ được không? Hả, bà chủ nhỏ của chúng ta.” Trần Hành Chi được nước lấn tới.

“Trần Hành Chi!” Lục Thần rùng mình, “Chúng ta xưng hô bình thường chút được không?”

“Thần Thần ơi.”

“…”

“Cục cưng ơi?”

“Cút!!!!”

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s