Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 7)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 7:

Lý Gia Đồ tốn rất nhiều sức mới chuyển được thùng khoai vào phòng bếp.

Cậu thở hồng hộc, nhìn chữ của Tô Đồng điền vào đơn chuyển phát nhanh dán trên thùng giấy, trước lúc dùng dao cắt giấy niêm phong của thùng thì cẩn thận dỡ tờ đơn chuyển phát nhanh đã hơi nhàu nhĩ xuống trước, vuốt phẳng trên bàn rồi gấp lại, bỏ vào túi quần của bộ đồ mặc ở nhà.

Khi trông thấy những củ khoai sọ lớn đến vậy thì Lý Gia Đồ vẫn rất giật mình. Cậu cầm một củ lên, lấy điện thoại chụp một bức rồi gửi cho Tô Đồng, bảo với anh là đã nhận được đặc sản quê nhà vượt muôn trùng biển khơi đến đây, đồng thời hơi sửa lại nội dung tin nhắn rồi gửi cho người sẽ không bao giờ thông báo với nhau là ba mẹ mỗi người một tin.

Lý Gia Đồ: Cảm ơn thầy Tô nhé!

Tô Đồng: Đừng khách sáo. Bạn Lý Gia Đồ đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều phải ăn no.

Lý Gia Đồ: Em đã chừng này tuổi rồi, còn cao được nữa à?

Tô Đồng: Đương nhiên, khi về anh sẽ kiểm tra xem có cao hơn có da có thịt hơn không đấy.

Cậu đọc tin nhắn của Tô Đồng mà bật cười, đặt điện thoại xuống rồi đau đầu nghĩ xem một mình cậu phải xử lý thùng khoai này như thế nào.

Hôm trước hai bác chủ nhà đã đi Kyoto để điều dưỡng sức khỏe nên hiện giờ Lý Gia Đồ đang ở một mình. Lý Gia Đồ đếm số khoai, có tới tận mười hai củ. Dựa theo số khoai, nếu để một mình cậu ăn thì một củ khoai sọ đã có thể giải quyết chuyện ba bữa một ngày mất rồi.

Sau khi nghiêm súc suy nghĩ, cậu tìm một thùng giấy nhỏ rồi xếp năm củ khoai vào, dán băng dính xong đính tờ đơn chuyển phát nhanh đến Kyoto, định tặng cho hai bác chủ nhà ăn.

Những củ còn lại thì cậu phải nghĩ cách khác, bạn bè trong nhóm nhạc, bạn bè ở trường và đồng nghiệp ở công ty, những nhóm người này không hợp để đưa trực tiếp. Cậu lại đặt ba củ vào túi giấy, sửa soạn chút nữa sẽ đưa đến tiệm Oden.

Vì nhận đơn hàng chuyển phát nhanh này mà Lý Gia Đồ bận bịu suốt, vậy mà đã bận rộn hơn một tiếng. Cậu bỗng nhớ đến quần áo đã giặt xong xuôi nhưng chưa được phơi bèn vội vàng thả việc trong tay xuống để đi phơi đồ.

“Ừm, có ai ở nhà không?”

Lý Gia Đồ phơi đồ xong, đang định lên tầng vẽ tiếp thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi ngoài cửa, nhận ra là bác Katsuragi ở sát vách thì bèn chạy ra mở cửa.

Vừa mở ra thì đúng là bác Katsuragi thật, cậu lễ phép chào, “Chào bác ạ.”

“Chào cháu.” Trên mặt bác Katsuragi là một nụ cười mỉm biểu lộ sự thân thiết, mái tóc vừa làm xoăn dường như khiến khuôn mặt trung niên phát phì của bác mềm mại hơn cả.

Lý Gia Đồ thấy bà ôm một thùng giấy nhỏ, bên trên thùng còn đặt một lồng sắt bé xinh, bên trong là một chú thỏ tai cụp màu xám, thoạt trông nhỏ nhắn và lanh lợi.

Cậu không hiểu tình hình này lắm bèn tò mò hỏi, “Bác có chuyện gì không ạ?”

“Ồ! Là như thế này, xin hỏi thầy Giang có ở nhà không?” Thì ra là không phải đến tìm cậu.

Cậu áy náy đáp, “Thầy Giang và thầy Trần đã về Kyoto rồi ạ, có lẽ phải đến sau mùa xuân mới về được.”

Bác Katsugari vừa nghe vậy thì thở dài đầy tiếc nuối, lại cười hỏi, “Là vầy. Đây là Tiểu Thương nhà bác.”

Nghe xong câu giới thiệu của bà, Lý Gia Đồ hơi ngạc nhiên, vội chào hỏi chú thỏ con, “Chào mày.”

Cái miệng ba đường chỉ và chiếc mũi nhỏ của thỏ con giật giật.

“Cuối tuần này bác muốn đi du lịch ở Hakodate với chồng, nhưng lại không tiện đưa Tiểu Thương đi cùng. Vốn định nhờ thầy Giang chăm sóc giúp hai ngày, vậy mà anh ấy không ở đây, tiếc quá.” Katsugari nói xong thì thở dài, ngẩng đầu nhìn Lý Gia Đồ, “Thầy Giang là một người rất đỗi dịu dàng.”

Thấy lúc bà nhắc đến Giang Dục với vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ, Lý Gia Đồ nín cười, đồng ý với bà, “Đúng đấy ạ, là một người cực kỳ dịu dàng.”

Bà phiền não, “Giờ cũng không tìm được những người khác.”

“Ừm, bác vừa bảo là chăm sóc hai ngày ạ?” Cậu cứ có cảm giác thỏ con luôn nhìn cậu chằm chằm nãy giờ khiến cậu không khỏi nhìn nó mấy bận, “Nếu bác thấy yên tâm thì cháu chăm sóc nó giúp bác cũng được ạ. Cuối tuần này cháu nghỉ ở nhà.”

Nghe vậy thì Katsuragi mừng rỡ chớp mắt, “Được hả? Vậy tốt quá!”

Lý Gia Đồ chưa kịp nói thêm lời nào khác thì bà đã giao cái thùng giấy nhỏ và cả thỏ con vào tay cậu.

“Cháu Lý đây cũng là một người rất dịu dàng!” Katsuragi cười híp cả mắt.

Lý Gia Đồ cười bối rối, “Có chút chút thôi ạ…” Cậu lại hỏi thêm, “Có điểm gì cần chú ý không ạ?”

Bác Katsuragi gửi gắm tâm sự, “Thật ra thì chuyện cần chú ý bác đã ghi rõ trong thùng giấy này rồi. À đúng, trong thùng là cải bắp gửi từ nông thôn đến, tươi lắm, tặng cho cháu đó.”

“Cháu cảm ơn nhiều ạ.” Cậu vội cảm ơn bà.

Bà phất tay, “Tiểu Thương cũng thích ăn lắm. Có điều đừng để nó ăn nhiều, nó sẽ đau bụng, mỗi lần ăn nửa lá là được.” Bà vừa nói vừa khua tay mô tả kích thước của một phiến lá cải bắp.

Lý Gia Đồ nghiêm túc nhìn, ghi nhớ vào lòng.

“Đồ chơi và món chính của Tiểu Thương cũng đã đặt ở trong đó hết rồi. Vậy nhé, hai ngày này nhờ cháu chăm sóc nó.” Bác Katsuragi nói xong thì trịnh trọng cúi người.

Cậu đỡ cái lồng thỏ trong lòng, đáp lễ với bà, “Chúc bác đi du lịch vui vẻ ạ.”

Trước khi đi, Katsuragi còn quyến luyến nói một tràng với Tiểu Thương, mãi đến khi chồng bà lái xe đến tận cửa nhà họ thì mới mỉm cười rời đi.

Lý Gia Đồ chào Katsuragi từ phía xa, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Không ngờ sáng thứ bảy lại nhận được một nhiệm vụ chăm sóc thỏ này. Lý Gia Đồ đưa Tiểu Thương và cải bắp vào bếp, trên thân thỏ tai cụp không thể tránh được việc mang vài mùi lạ, cậu xoay tới xoay lui trong bếp rồi đặt nó xuống dưới bàn ăn.

Trong thùng chứa đá bọt mài răng và thức ăn thỏ chuyên dụng cho thỏ con, cậu cẩn thận đọc hướng dẫn trên gói, sau đó đặt sang một bên. Tổng cộng có ba cây cải bắp, chuyện này khiến Lý Gia Đồ rầu rĩ, vốn định hai ngày nay sẽ ăn khoai nhà gửi tới, nhưng cải bắp thì không tiện giữ độ tươi nên phải ăn ngay. Lý Gia Đồ do dự một lát rồi quyết định ăn cải bắp trước.

Lý Gia Đồ dọn bàn, nghe tiếng động lạ dưới đáy bàn, cúi người xuống thì thấy thỏ con đang hoạt động trong lồng, dịch lồng sắt sang hướng khác. Cậu thấy ánh sáng dưới đáy bàn quá mờ nên dẫn thỏ ra sân.

Nhưng khi cân nhắc đến việc hãy còn chưa tới mùa xuân, bên ngoài quá lạnh, Lý Gia Đồ lại trải vài tờ báo cũ trong hành lang rồi đặt thỏ lên trên đó.

Cậu ngồi trong hành lang, hất cằm nhìn nhau với thỏ con một lúc lâu, nhớ ra phải chụp một bức cho Tô Đồng bèn vội đứng dậy tìm đá bọt cho thỏ con.

Đều là đồ tăng canxi cả, Lý Gia Đồ đọc hướng dẫn rồi hỏi, “Mày thích hình dáng gì? Ở đây có hình chuối và hình nho…” Hỏi xong, cậu thấy thỏ con phấn khích nhảy nhót.

Đá bọt hình chuối tiêu và quả nho sẽ được thỏ con chào đón ư? Cậu không khỏi thấy sai sai, chắc là hình cải xanh hợp hơn chứ chỉ? Có lẽ bác Katsuragi không để đá hình cải xanh cho cậu, Lý Gia Đồ mở gói rồi cẩn thận đưa đá hình chuối vào.

Thỏ con vừa bắt được đá bọt thì vui vẻ gặm cắn rột rột. Lý Gia Đồ nhìn nó không ngừng chép miệng thì phì cười thành tiếng.

Nhân lúc nó không chú ý thì cậu chụp vài tấm ảnh, còn quay một video cận cảnh gửi cho Tô Đồng. Tô Đồng cũng đang nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần trả lời tin nhắn rất nhanh: Òa! Đáng yêu thế, thỏ ở đâu vậy?

Lý Gia Đồ đáp: Bác hàng xóm Katsuragi đi du lịch nên gửi qua chỗ em nuôi, em chăm sóc nó hai ngày.

Tô Đồng: Thật à? Một công việc rất hợp với em đó.

Lời này khiến Lý Gia Đồ nhíu mày, hỏi anh: Sao lại là công việc hợp với em?

Tô Đồng: Em rất chu đáo, hợp chăm sóc động vật nhỏ.

Xem như anh biết cách ăn nói đó. Lý Gia Đồ ngắm nhìn thỏ con một lúc lâu, trong lòng cậu mới bắt đầu sinh ra sự nghi ngờ rằng con thỏ này là một nhóc con ham ăn thì nó lập tức ngưng gặm, nhìn ra ngoài từ chiếc lồng sắt. Vừa đối mặt với đôi mắt tròn xoe của nó, Lý Gia Đồ dời ánh nhìn đi, một lát sau, cậu lại liếc sang thì thấy nó đang chăm chú gặm đá bọt.

Quả nhiên là một nhóc ham ăn. Lý Gia Đồ bĩu môi, gửi tin nhắn hỏi Tô Đồng xem nên đặt nó ở đâu, vì cậu luôn cảm thấy mùi của thỏ con không dễ ngửi cho lắm, không muốn đặt trong phòng.

Tô Đồng suy nghĩ, mấy phút sau mới trả lời: Có thùng carton dày hoặc tấm gỗ mỏng thì lấy làm ổ nhỏ tạm thời cho nó đi. Không phải chế tạo nhà cửa là thế mạnh của em hả?

Đề xuất này khiến Lý Gia Đồ sửng sốt một chốc, sau khi trả lời Tô Đồng một câu “Ái khanh nói rất có lý” thì cậu thả điện thoại xuống, lên tầng tìm máy vẽ để làm bản vẽ phác thảo.

Thỏ con tên là Tiểu Thương, nhưng Lý Gia Đồ ở cùng nó một tiếng sau vẫn không hề cảm thấy nó có bất cứ đặc điểm gì liên quan đến cái tên này.

Lên mạng tra ra thỏ tai cụp rất yên tĩnh nhưng cũng dễ bị dọa sợ, vì lẽ đó mà Lý Gia Đồ làm gì bên cạnh nó cũng rón ra rón rén, sau đó cậu phát hiện ra rằng tiếng động của thỏ con còn lớn hơn cả cậu.

Để tránh việc thỏ con không thoải mái do mùi keo dán, Lý Gia Đồ thiết kế để các điểm nối của ổ nhỏ không cần phải dán keo cố định vật lý. Bản vẽ đã gần hoàn thiện, cậu tiện tay bắt đầu dùng tấm gỗ mỏng để chế tạo.

Thỏ con ăn xong bữa trưa với bánh cỏ thì đi ngủ. Cậu cẩn thận chuyển nó qua phòng khách rồi tiếp tục ngồi trên hành lang lắp ráp ổ.

Nếu không phải hắt xì giữa chừng thì Lý Gia Đồ sẽ không chú ý đến chuyện thời tiết sau buổi trưa đã hơi trở lạnh. Cậu khoác thêm áo, đi ngang qua nhà bếp rồi tiện tay nấu nửa củ khoai sọ để ăn.

Nhớ tới dáng vẻ Tô Đồng say sưa ăn củ khoai một cách ngon lành khi cậu và Tô Đồng trò chuyện qua video lần trước, Lý Gia Đồ ngồi cạnh bàn ăn yên lặng ăn khoai sọ thơm ngào ngạt, phết chút tương ớt lên trên.

Còn hai tuần nữa là học kỳ này sẽ kết thúc. Cậu đếm ngày trên lịch treo tường rồi vứt hết vỏ khoai vào túi rác.

Lý Gia Đồ: Ding ding ding ding ——

Tô Đồng: Làm xong rồi à? Rất đáng yêu, rất hợp với thỏ con.

Lý Gia Đồ: Nó tỉnh ngủ rồi, em bỏ nó vào đã.

Lý Gia Đồ: [Hình ảnh]

Tô Đồng: Đúng là thiết kế theo kích cỡ, có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn nó thoải mái chưa kìa. Đúng rồi, là đực hay cái thế?

Lý Gia Đồ suy nghĩ một lát rồi trả lời: Cái.

Tô Đồng: Vậy em đã tặng một pháo đài cho cô nhóc rồi đấy, vương tử điện hạ. [Cười trộm]

Lý Gia Đồ bật cười, nhưng nhớ tới bản thiết kế Vọng Thu Đường không có cơ hội xây dựng thật, trong lòng cậu vẫn tiêng tiếc. Tuy sau đó cậu đã từng nghĩ rằng bản thiết kế của mình đúng là có một vài hạn chế không được thỏa đáng, cần cải tiến, song dù gì cũng hơi hối hận vì nếu lúc ban đầu cậu cân nhắc đến thì sẽ tốt hơn.

Bản thiết kế đình viện suối nước nóng lần này nhất định phải suy nghĩ chu toàn ở mọi phương diện mới được. Qua vài ngày nữa là sinh nhật của mình, nghĩ đến việc sẽ thêm một tuổi song vẫn còn nhiều thiếu sót như vậy, Lý Gia Đồ không khỏi cảm thấy sốt ruột và rầu rĩ.

Cậu chống cằm, nhíu mày nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao.

Một lát sau, bên cạnh cậu lại truyền tới tiếng thỏ con gặm đá bọt. Lý Gia Đồ ngắm cái miệng của nó, vẫn cảm thấy buồn cười.

“Cho mày ăn chút cải bắp này.” Lý Gia Đồ đứng dậy đi vào bếp, bẻ một lá cải bắp rồi xé nửa mảnh còn tươi mới, rửa sạch sẽ rồi lau khô.

Ổ nhỏ được thiết kế theo hình thức đóng mở với diện tích lớn từ đỉnh đến các mặt bên cạnh, như vậy sẽ tiện cho thỏ con nghỉ ngơi ở bên trong hơn, đồng thời có thể căn cứ vào tình hình để đạt được lượng ánh sáng tự nhiên với mức độ khác nhau. Thiết kế đối xứng cũng sẽ đảm bảo được việc không khí ở bên trong lưu thông đủ, tiện cho sự lan tỏa của mùi.

Lý Gia Đồ mở đỉnh chóp ra, xé cải bắp thành từng mảnh nhỏ rồi đưa cho thỏ con ăn từng miếng một.

Nhưng thỏ con ăn quá nhanh, cậu gần như không giúp được hay phải tốn công sức gì thì nó đã ăn sạch nửa lá cải rồi.

Nó nhìn cậu đầy vẻ trông mong, Lý Gia Đồ thấy vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, “Hết rồi.” Cậu nói vậy, tàn nhẫn đóng cửa ở đỉnh lại, rồi mở ở hai bên ra.

“Tao bảo này.” Cậu bước ra sân, khom người nhìn từ một phía vào thỏ con đang hiếu kỳ nhìn ngắm thế giới bên ngoài, “Mày thích cái nhà này không?”

Có lẽ thỏ con nhớ cải bắp của nó hơn cả nên móng vuốt cầm đá bọt, chỉ biết tròn mắt chứ không hề đáp lại.

Lý Gia Đồ hết cách với nó, bèn đưa bản vẽ của cậu từ trên tầng xuống, ghé vào giấy để hí hoáy, thỉnh thoảng tiện nhìn xem thỏ con có gì khác thường hay không.

Không lâu sau, thỏ con vùi vào chiếc ổ mới tinh của nó rồi kho[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 6)an khoái ngủ say. Cái tai dài rũ xuống che bộ lông xù và cái đầu tròn vo của nó.

Không hiểu sao mà ngắm dáng vẻ thỏ con ngủ, Lý Gia Đồ lại nhớ đến Tô Đồng. Cậu nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó cậu sẽ chính tay thiết kế một ngôi nhà của hai bọn cậu, để lúc Tô Đồng sống trong đó, mỗi buổi trưa và tối đều sẽ yên giấc.

>> PN 2 – Phần 8

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s