Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] PN 2 – Phần 4

Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Editor: Dú

—————————————–

4.

‘Đêm hôm ấy là anh không tốt?’ Mày không tốt thế nào thì nói chị nghe cái.”

“…”

“Mày muốn kết hôn với Tiểu Thần?”

“Chị… Vậy chuyện đó…”

“Chịu, trách, nhiệm. Trần Hành Chi, mày làm chuyện gì mà phải chịu trách nhiệm với Tiểu Thần? Hả?”

“Chị, chị nghe em nói đã! Chị, chị…”

“Chị không nghe mày nói gì hết! Mày im miệng!”

“Bà xã, em đừng vội ra tay, bớt giận nào, bớt giận nào.”

“Anh xê ra cho em! Trần Hành Chi, qua đây!”

“Chị! Chị nghe em nói cái đã a a a a Chị bình tĩnh chút đi chị a a a a a…”

Lục Thần ngồi trên sofa âm thầm run sợ nhìn chị dâu đang giơ máy hút bụi lên rồi giáng xuống bùm bụp vào người em trai mình. Trần Hành Chi né rất khó khăn, Lục Hành cản ngay phía sau mà vẫn không ngăn được khí thế muốn giết chết thằng em trai mình của bà xã.

“Chị, chị dâu.” Giữa cuộc chiến hỗn loạn ấy, Lục Thần yếu ớt mở lời, “Chuyện đó…”

“Tiểu Thần sao vậy?” Trần Bạc Hà tạm thời buông “Gia quy” trong nhà xuống, quay đầu mỉm cười dịu dàng với cậu.

“Em, em đói bụng, muốn ăn cháo chị nấu.” Lục Thần chớp mắt.

“Được, em chờ chút nhé, chị đi nấu cho em.” Trần Bạc Hà cong miệng.

Lục Hành nuốt nước miếng, nhất thời không biết nên buông tay ra không.

“Tránh ra! Anh không nghe Lục Thần bảo muốn ăn cháo à?” Trần Bạc Hà tức giận húc khuỷu tay vào anh ta.

Lục Hành vội thả tay.

Trần Hành Chi vội lánh sau lưng anh rể, thực sự sợ hãi.

“Nhận lấy!” Trần Bạc Hà gào với hắn, “Chút nữa sẽ tính sổ với mày.”

Trần Hành Chi vội chân chó bước lên, hai tay giơ chiếc máy hút bụi qua đầu: “Nương nương người bận bịu, để tiểu nhân giúp người quét tước vệ sinh ạ.”

“Chị muốn quét mày đi thì có.” Trần Bạc Hà trừng hắn, xoay người vào bếp.

Cả ba người đứng đó không hẹn mà cùng khe khẽ thở phào.

“Anh, bình thường anh… vất vả rồi.” Trần Hành Chi thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Lục Hành khoát tay: “Không hề vất vả gì, được Bạc Hà đánh anh rất vui.”

Lục Thần: “…”

“Thần Thần…” Trần Hành Chi ra vẻ muốn nói lại thôi.

Lục Hành vỗ vai hắn: “Hai đứa cứ ngồi xuống trước đi, anh đi tìm chị em, chút nữa sẽ đưa cả hai ra ngoài ăn.”

Nói xong, anh ta cũng bám gót bà xã vào bếp.

Phòng khách loạn tứ tung đã an tĩnh, chỉ còn lại hai người Trần Hành Chi và Lục Thần.

“Thần Thần, cảm ơn em.” Trần Hành Chi mỉm cười với Lục Thần.

Lục Thần quay đầu đi, nhỏ giọng đáp, “Đúng lúc tôi đói bụng thôi mà.”

“Nếu bị chị anh đánh chết thì sẽ không thể kết hôn với em được.” Trần Hành Chi ủ rũ trông rất thật, “Để anh đi cầu xin chị ấy, có thể đánh anh theo đợt được không, đừng có đánh một lần đến chết.”

Lục Thần bất chợt muốn phì cười, song lại thấy không khí trước mắt hình như không thích hợp cho lắm, vì vậy cậu gắng nhịn, khó khăn nói: “Nên là… Rốt cuộc vì sao mà chị dâu tôi, đột nhiên lại muốn đánh chết anh?”

Trần Hành Chi khẽ ho hai tiếng: “Ban nãy… chắc chị ấy đã nghe thấy rồi.”

“Chị ấy nghe thấy gì cơ?” Lục Thần gắng sức nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện ban nãy giữa mình và Trần Hành Chi.

Chuyện Trần Hành Chi theo đuổi cậu thì chị dâu cũng biết, nếu muốn đánh hắn thật thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ sẽ không đợi đến bây giờ.

Chẳng lẽ là vì, Trần Hành Chi vừa nói…

“Trần Hành Chi.” Lục Thần đã phản ứng lại, mang dáng vẻ hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, “Lời anh vừa nói có ý gì?”

“Hả?”

“Ờ thì, chịu… trách nhiệm ấy.” Lục Thần khó khăn lặp lại cụm từ quái lạ kia.

Đã ồn ào như vậy rồi, giờ Trần Hành Chi bị nhắc lại chuyện này cũng không được tự nhiên lắm: “Thì… đêm hôm ấy, chúng ta… ờm…”

Lục Thần nheo mắt: “Gì?”

Trần Hành Chi nói quanh co: “Thì…”

Lục Thần phát hiện ra một chuyện cực kỳ hiếm có, Trần Hành Chi đỏ mặt.

Cái mặt già của ông chủ Trần bất chợt đỏ ửng, dây thần kinh nào đó trong đầu Lục Thần như bị đẩy, một ý tưởng kỳ dị dần dần thành hình.

“Trần Hành Chi.” Lục Thần hít sâu, “Chuyện đêm hôm đó, rốt cuộc anh có còn nhớ không?”

Bị Lục Thần hỏi thẳng thừng như vậy, đến cả kẻ da mặt dày như Trần Hành Chi cũng không dám mở miệng nói đêm đó có lẽ anh đã chịch em mất rồi.

Lục Thần trông cái vẻ ông chú hoài xuân ngại ngùng mở miệng của hắn, suy nghĩ trong đầu càng được nghiệm chứng mấy phần, sắc mặt cậu bắt đầu trở nên kỳ lạ: “Trần Hành Chi.”

Ông chủ Trần ngơ ngác: “Hả?”

“Không phải là anh tưởng hai chúng ta đã ‘làm’ rồi đấy chứ.” Mặt Lục Thần không đổi sắc.

Trần Hành Chi: “…”

Trần Bạc Hà và Lục Hành bưng cháo chuẩn bị bước vào: “…”

Cố gắng không sửng sốt trước lời nói thẳng toẹt của Lục Thần, Trần Hành Chi cảm thấy bây giờ hắn chẳng còn chút năng lực tự hỏi bản thân nữa rồi: “… Chúng ta, không hề có?”

“…” Lục Thần cắn răng đáp: “Anh nghĩ đẹp thật.”

Trần Hành Chi nuốt nước miếng: “Thật, thật sự không hề à? Hình như anh nhớ là…”

“Anh nhớ cái quần què!” Lục Thần muốn đá hắn ra khỏi cửa nhà cậu luôn, nội tâm lại đứng trên bờ vực tan vỡ.

Rốt cuộc Trần Hành Chi thuộc chủng loại kỳ lạ gì thế! Chuyện nên nhớ thì không nhớ đầy đủ, vậy mà còn tự nghĩ thêm mấy cái play nữa cơ!

Còn đệch mợ nó là giường play!

Hai người nhất thời không ai nói một câu, không khí vừa quái gở vừa vi diệu.

—— Nhưng đã nhanh chóng bị phá vỡ.

“Trần Hành Chi.” Trần Bạc Hà mỉm cười xuất hiện ở phía sau cả hai.

“Mày qua đây, chị với mày tâm sự.”

Ba ngày sau, thành phố Nhĩ Thanh, tại sơn trang nghỉ dưỡng Thần Quang.

“Giám đốc Lục, biệt thực của ngài đã được xếp ở khu A, được không ạ? Chỗ đó gần biển, phong cảnh khá đẹp, không có tiếng ồn.”

“Ừm, được.” Lục Hành mỉm cười với cô tiếp tân, “Làm phiền rồi.”

“Không đâu ạ.” Cô gái ấy cứ chần chừ mãi rồi mới cẩn thận hỏi: “Biệt thự của chúng ta có hai phòng và ba phòng, ngài…”

“Ba phòng.” Trần Bạc Hà gỡ kính râm xuống, cười dịu dàng, “Làm phiền cô rồi.”

“Phu nhân khách sáo quá ạ.” Cô gái vội nói.

Lục Hành nghiêng đầu giả bộ ngắm phong cảnh, Trần Hành Chi cúi đầu giả làm người vô hình, Lục Hành im lặng giả ngu.

“Có vấn đề gì à?” Trần Bạc Hành nhìn ba người đàn ông phía sau.

“Không, không ạ! Chị dâu xuống máy bay cũng mệt rồi, chúng ta mau vào đi thôi.” Lục Thần vội nháy mắt với Trần Bạc Hà, “Nghe nói cua và tôm hùm ở Nhĩ Thanh ăn ngon lắm á, tối nay chúng mình đi ăn đi.”

Trần Bạc Hà vui vẻ xoa đầu Lục Thần, “Vẫn là Tiểu Thần hiểu chuyện.”

Lục Thần lanh lợi gật đầu đáp.

“Không giống một số kẻ khác.” Trần Bạc Hà nghiêng đầu, mắt sắc như dao găm vào chồng và em trai ruột mỗi tên một lần: “Đã lớn vậy rồi! Mà không để chị bớt lo chút nào! Tiểu Thần đi nào, chúng mình cùng vào, tối nay chị sẽ mời em ăn cua lớn.”

Lục Hành nhìn bóng dáng ngầu lòi của bà xã đại nhân mang theo em trai mình rời đi, không khỏi sa vào trầm tư: “Hành Chi à.”

Trần Hành Chi nhìn bóng dáng vui vẻ của bà xã đại nhân (tương lai) đi theo chị gái của hắn, cũng sa vào trầm tư: “Anh, anh nói đi.”

“Nên là, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì?… Làm sao để dỗ?”

“Anh, không gạt anh, em cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.”

Hai người đàn ông bị bà xã đá đít liếc nhau thật sâu, rồi yên lặng xách theo mấy cái va li to, vừa đi vừa thở dài.

Nhĩ Thanh là một thành phố vùng duyên hải có phong cảnh rất đẹp, mấy năm trước chưa kinh doanh gì, song mấy năm năm lại được công ty khai phá du lịch trong nước nhìn trúng, giờ mới dần dần phát triển, trở thành nơi du lịch nghỉ dưỡng khá được chào đón trong nước. Cả thành phố Nhĩ Thanh bị chia thành hai, một nửa là thành thị phồn hoa hiện đại hóa, một nửa bị ngăn lại thành khu vực khai phá phong cảnh.

Công ty này chính là Thần Tinh của nhà họ Lục.

Lục Hành cực kỳ không tán thành hành vi khai phá gần như mổ gà lấy trứng(*) của vài công ty khai phá trong nước. Dưới sự chỉ đạo của anh ta, mấy năm gần đây Nhĩ Thanh đã tiến hành một loạt sự khai phá có trình tự. Sơn trang nghỉ dưỡng này là một trong những thành quả của dự án khai phá, lưng dựa vào núi Nhĩ, bao bọc bởi biển Thanh, là dựa núi kề biển theo đúng nghĩa đen.

(*Mổ gà lấy trứng: Ý bảo hy sinh lợi ích lâu dài để đặt lợi ích trước mắt.)

Mà sơn trang nghỉ dưỡng Thần Quang chủ trương đánh vào lối nghỉ ngơi im ắng xa hoa, chủ yếu là để bán những khu biệt thự hòa vào môi trường thiên nhiên, cảnh vật chung quanh. Dự án này vẫn đang cải tiến và hoàn thiện, mấy năm nay vẫn chưa mở cửa với bên ngoài, có vài điểm tương tự với hệ thống tài khoản thử nghiệm của các trò chơi mới chưa được công bố.

Ừm, giám đốc Lục dẫn theo người nhà đến sơn trang để nghỉ phép, đương nhiên không cần đến tài khoản thử nghiệm làm gì.

Lục Hành đã định mang người thân trong nhà đến Nhĩ Thanh nghỉ ngơi từ lâu. Dạo này hắn bận chạy dự án, thời gian về nhà cũng ít, sau khi xử lý xong chuyện của công ty thì vội vàng đặt vé máy bay đi Nhĩ Thanh.

Lục Hành và Trần Bạc Hà đã luôn giữ thái độ quan sát đối với hai đứa em trai, mãi đến ba ngày trước, Trần Hành Chi mới bị chị gái hắn mạnh mẽ đánh một trận, ai nói gì cũng không được.

Sau đó, hai bên đều đỏ mặt, không hẹn mà cùng giấu vài chi tiết, giải thích sơ lược về tiền căn hậu quả của câu chuyện với anh chị hai nhà, sự hiểu lầm kéo dài này mới xem như đã gỡ rối tàm tạm.

Lục Thần thì không sao, chứ Trần Hành Chi thì xem như là lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự giáo dục gia đình từ người chị gái của mình.

Cơn giận của Trần Bạc Hà vẫn chưa tiêu tan hết, muốn hủy luôn cả tư cách tham gia chuyến du lịch gia đình của Trần Hành Chi. Ông chủ Trần đại trượng phu co được giãn được, từ sáng tới tối làm nũng nhận sai với chị mình, Lục Thần ở bên cạnh phụ giúp tấn công vì thân tình, Trần Bạc Hà rất đau đầu.

“Tiểu Thần, em nói đi.” Trần Bạc Hà chuyển sang Lục Thần, “Có để thằng nhãi này đi theo không?”

Đôi mắt của cả ba người tụ tập vào Lục Thần trong nháy mắt.

Từ trước đến nay Lục Thần vẫn luôn là người dễ mềm lòng. Đêm hôm đó Trần Hành Chi say rượu, những ngày sau đó hắn cũng đã bị dày vò không nhẹ, còn tưởng là hai người đã… làm cái đó, rồi nghiêm túc suy nghĩ mấy ngày là làm sao để “chịu trách nhiệm” với cậu, thật là…

Nhưng Lục Thần còn chưa xuất chiêu thì chị dâu cậu đã ra tay rồi. Lục Thần yên lặng nhớ lại cái cảnh ông chủ Trần bị chị ruột đè lên đất đánh túi bụi, lại nhìn đôi mắt tội nghiệp của hắn, vô thức gật đầu.

Trần Bạc Hà hừ một tiếng với Trần Hành Chi: “Nể mặt Tiểu Thần đấy.”

Ông chủ Trần tức khắc cực kỳ chân chó sáp lại gần: “Chị là tốt nhất!”

“Trần Hành Chi à Trần Hành Chi.” Trần Bạc Hà hận không thể quơ máy bút bụi về tay để đánh hắn chút, “Đúng là chị nên ghi hình cái vẻ này của mày, ngày mai chiếu trên màn hình led của cao ốc công ty.”

“Chiếu đi! Chị ơi chị hãy mau quay, ngày kia em sẽ bảo người đưa lên, chiếu trong ba tháng.” Trần Hành Chi rất biết nghe lời.

“Được rồi, không biết bẽ mặt chút nào cả.” Trần Bạc Hà bị hắn chọc mà bật cười, nhưng vẫn làm bộ giận dữ, “Đến Nhĩ Thanh thì phải chăm sóc Tiểu Thần cho tốt, không được bắt nạt nó nữa.”

Trần Hành Chi khóc không ra nước mắt: “Em cũng chưa từng muốn bắt nạt em ấy mà.”

Trần Bạc Hà nhíu mày.

“Em cam đoan sẽ không bắt nạt em trai Tiểu Thần.”

(*Nguyên văn là “Tiểu Thần đệ đệ”)

Thành công đánh cho em trai mình vào nếp hơn, lúc bấy giờ Trần đại tiểu thư mới hài lòng gật đầu.

Đây là chuyến du lịch gia đình đầu tiên sau khi anh cả nhà họ Lục và chị cả nhà họ Trần kết hôn với nhau. Ban đầu hai người đã định mang hai đứa em trai cùng đi với mình, chẳng qua chuyện của Trần Hành Chi xảy ra đột ngột quá.

Trần Bạc Hà vẫn lo em trai mình sẽ bắt nạt Lục Thần, ông chủ Trần cầu hôn không thành, lần này xem như đã động phải họng súng nên giờ mới có trận cãi nhau ỏm tỏi này.

Ầm ĩ mãi đến tận ba ngày sau, mọi người đều ngồi trên chuyến bay đến Nhĩ Thanh.

Bây giờ là sáu giờ rưỡi tối, tại khu A của sơn trang nghỉ dưỡng Nhĩ Thanh Thần Quang. Cách lần “nói chuyện thân tình” cộng thêm chút “giáo dục tay chân” của Trần Bạc Hà và em trai mình là ba ngày.

“Trần Hành Chi, sau tám giờ tối thì mày ngoan ngoãn ngồi trong phòng của mình cho chị.” Trước bữa cơm chiều, Trần Bạc Hà vươn tay chọt trán em trai mình, “Không được, quấy rầy, Tiểu Thần.”

“Dạ ——” Trần Hành Chi quỳ một gối xuống đất.

Lục Hành quỳ một gối xuống đất +1: “Bà xã, hai chúng ta ăn cơm được chưa?”

“Bình thân.” Trần Bạc Hà khoát tay.

Trông thấy hai người đàn ông lớn tướng với vẻ ngoài uy phong ngút trời cùng nhau giả vờ sợ sệt bán manh, Trần Bạc Hà thật sự không xị mặt được, nhếch môi bật cười. Lục Thần nhìn cả hai, cũng vô thức cong miệng.

Dù có thế nào thì bọn họ cũng là người một nhà. Bữa cơm tối sôi nổi hòa thuận này, bọn họ vẫn sẽ ăn cùng nhau rất nhiều rất nhiều năm nữa.

Nhạc đệm nho nhỏ đã qua, lực chú ý của mọi người lại tập trung ở chuyện chính —— tiệc hải sản lớn của đêm nay.

Nằm ở ven biển Nhĩ Thanh nên đồ ăn thức uống chủ yếu tất nhiên là hải sản. Sơn trang nghỉ dưỡng Thần Quang được bao quanh bởi biển Thanh và núi Nhĩ, chiếm lấy một mảnh đất tốt nhất có gió mát có cảnh đẹp ——

Và hải sản cũng là ngon nhất.

Cua và tôm hùm mà Lục Thần luôn nhung nhớ chiếm chỗ to nhất ở ngay giữa bàn, một đĩa to bự, vỏ đỏ au bốc khói, quét mỡ óng ánh. Trong nước tương màu vàng lấp lánh ngoài ớt chỉ thiên, ớt ngâm còn có cả hạt tiêu xay, trên cùng được thả hành thái xanh mơn mởn, khiến tôm cua tê cay càng thêm thơm ngon.

Lấy tôm cua làm trung tâm, đủ loại hải sản xếp thành hai vòng xung quanh bàn ở giữa. Từng con hào cỡ bự được xếp chồng lên nước đá màu hổ phách, ở giữa được tô điểm bởi những miếng chanh màu vàng nhạt và tươi mọng, càng khiến thịt hào vốn phiếm nước giờ càng lấp lánh hơn. Bánh hibiscus được nướng trơn mềm ngon miệng, tôm tươi và sò xếp đan xen trên chiếc bánh màu vàng nhạt, cộng thêm hai giọt dầu vừng điểm xuyết trông bóng loáng. Bào ngư hầm cách thủy với hạt dẻ vàng rực, phô mai rắc hành khiến bào ngư được bọc càng mềm nóng, kèm thêm hạt dẻ tròn tròn được xếp thành hình tròn, bốc hơi nóng với mùi hương ngọt ngào…

Ngoài đồ chính thì món khai vị cũng khiến mỗi người phải gắp đũa. Tôm lạnh xào tỏi rưới nước tương sa trà trở thành một món khai vị ngon miệng. Phần bụng ngon nhất của cá pecca được thái cực mỏng, hầm chung cùng nấm thành canh cá, rau thơm xanh biêng biếc, ớt thái đỏ tươi. Chè cũng được chia ra thành mấy chén thủy tinh nho nhỏ, những viên chè to trong suốt óng ánh nước giữa đường nâu sẫm, hoa quế nho nhỏ và mứt táo được rải trong chén, thanh ngọt vừa miệng.

(*Toy không biết mình vừa edit cái quần què gì nữa…)

“Anh…” Lục Thần gắp một cái sủi cảo tôm nấm vào miệng, đương lúc khen lấy khen để còn không quên hỏi anh trai một cách mập mờ: “Không phải là nhà chúng ta khai khẩn đấy à? Không phải anh định bụng gạt bọn em lén mở quán cơm đấy chứ?”

Lục Hành bị sặc thịt cua: “Gì mà khai khẩn, chúng ta là công ty khai phá du lịch chính đáng đấy được không?”

“Cũng gần vậy cả mà.” Lục Thần lại gắp viên cá lên.

“Trần Hành Chi, mày bảo đầu bếp cấp ba sao bốn sao năm sao bên Moony sang làm cho anh rể nhỉ.” Trần Bạc Hà cười ha ha nhìn ông chủ Trần đang im lặng.

“Khụ khụ, đều là việc làm ăn của chúng ta cả.” Trần Hành Chi ho nhẹ, “Không phải Thần Quang sắp sửa khai trương hả, chỗ này của anh rể em dù gì cũng phải có mấy đầu bếp cân được Thần Quang chứ. Tìm ở đâu mà chẳng phải là tìm.”

Lục Thần ăn rất vui vẻ, không khỏi khen ngợi: “Nấu ngon quá đi, người từ Moony tới quả nhiên không phải người thường.”

Trần Hành Chi mỉm cười: “Thích ăn hả?”

Lục Thần đang giơ một cái chân cua to bự lên mặt, liên lục gật đầu.

“Thích ăn thì anh sẽ đưa em đi ăn, chỗ của bọn anh… Ôi chị, chị đánh em làm gì…” Ông chủ Trần bị ném hạt dẻ vào người, ấm ức trợn mắt nhìn chị hắn, “Đau…”

Trần Bạc Hà trưng ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Trần Hành Chi, là đàn ông thì phải ra dáng đàn ông. Muốn nịnh người mình thích thì tự ra trận đi, việc gì mà phải mượn thành quả lao động của kẻ khác vào nữa?”

Lục Thần bất chợt nghe chị dâu nói vậy, mặt đỏ bừng, đành cúi đầu im lặng gặm cua.

Trần Hành Chi ôm đầu như hiểu ra điều gì: “Em hiểu rồi!”

Anh hiểu cái gì mà hiểu! Mặt Lục Thần càng đỏ hơn.

Lục Hành nhìn thấu suy tính của hai đứa trẻ này, hài lòng nói: “Tuổi trẻ thật tốt, nhớ năm ấy…”

Lục Thần và Trần Hành Chi đồng thời quay sang nhìn anh ta, Trần Bạc Hà vẫn tao nhã uống nước dứa.

“Nhớ năm ấy…” Lục Hành vung bàn tay to lên, “Trông thấy chị mấy đứa ở quán tôm hùm cay —— vừa gặp đã yêu, không dứt ra nổi.”

Lục Thần và Trần Hành Chi nhịn cười rất cực, Trần Bạc Hà cũng bật cười: “Anh là đồ lắm lời.”

Thấy anh chị mình đang nhớ lại chuyện thời thanh xuân, Trần Hành Chi cũng lén lút kề sát vào tai Lục Thần: “Thần Thần, anh cũng vậy.”

Nếu đặt vào tình trạng trước đây, tuyệt đối Lục Thần sẽ bắn mấy câu móc mỉa để đáp lại. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn ấm áp hòa nhã, người một nhà quây quần bên nhau, Trần Hành Chi ghé vào tai cậu nói lời âu yếm, vậy mà phản ứng đầu tiên của cậu không phải là nổi giận, mà là…

Sau khi nhận ra có thể mình đang nghĩ cái gì, Lục Thần vội lắc đầu.

Nghĩ gì thế, Lục Thần. Rõ là, rõ là mày ghét nhất mỗi khi Trần Hành Chi tiến lại cơ mà…

Như trong dự đoán, không nghe thấy lời đáp lại. Trần Hành Chi cũng không buồn, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống, bắt đầu lấy đũa gắp tôm trong đĩa lên rồi bóc vỏ.

Giờ phút này Lục Thần đã hơi mất vị giác rồi, cảm xúc vừa chợt lóe ấy đã hấp dẫn toàn thể sự chú ý của cậu.

Càng nóng lòng kiếm tìm đáp án, đầu cậu càng rối như tơ vò. Lục Thần chậm rãi ăn, bắt đầu kéo dây mơ rễ má về… Trần Hành Chi, về mọi thứ liên quan đến hắn.

Ghét anh ta không? Ghét mà… Vậy, rốt cuộc là cậu ghét anh ta vì cái gì?

Lần đầu gặp mặt, người này cứ như một tên ngốc ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó thì quấn lấy cậu không dứt. Công ty của anh trai, quán tôm hùm cay của chị dâu, nơi nào có thể vô tình gặp được thì hầu hết Trần Hành Chi đều dùng để “vô tình” gặp cậu.

Tuy trên cơ bản thì cậu chưa từng đáp lại, nhưng tin nhắn thì chưa từng ngừng lại lần nào. Mấy lời chúc vào các dịp lễ thì không tính, nhưng cứ mỗi lần nhiệt độ giảm hoặc tăng lên, Trần Hành Chi đều gửi tin nhắn bảo cậu phải mặc thêm hay bớt đồ đi, đừng để nóng mà cũng đừng để lạnh.

Dù Lục Thần không quá hiểu về chuyện kinh doanh, song cậu biết rằng, khi Lục Hành một mình chèo lái công ty của gia đình, gần như là bận bịu đến độ chân không chạm đất. Sau đó khi Lục thị dần phát triển, Lục Hành càng lúc càng bận hơn, đừng nói là gửi tin nhắn mỗi ngày mà đến cả chuyện thỉnh thoảng nhắc cậu tối nhớ ăn cơm cũng đều vội vội vàng vàng.

Nhưng Trần Hành Chi…

Lục Thần chợt nhớ tới ngày nào đó cách đây không lâu lắm, Diêm Tắc mưa to như trút.

Lục Thần giúp đỡ trong công ty, không đọc tin nhắn Trần Hành Chi gửi tới. Lúc sắp đến tối rồi mới mở điện thoại, bước ra đến cửa công ty, vừa nhấc đầu lên thì thấy Trần Hành Chi đang cầm ô đứng dưới đợi cậu.

Thời gian gửi tin là vào buổi trưa.

“13:27 Trần Hành Chi đại ngốc x:

Thần Thần, hôm nay trời đổ mưa, anh nghe anh rể nói em ở lại công ty giúp đỡ lão Trương. Chừng nào thì em về nhà? Hôm nay trong thành phố kẹt xe, trạm tàu điện ngầm chật cứng người mà đường lại trơn, anh đưa em về nhà.

Anh đang đợi em ở dưới Thần Tinh, đọc được tin nhắn thì gọi điện cho anh nhé.”

“14:00 Trần Hành Chi đại ngốc x:

Không cần phải gọi cho anh đâu, nếu em về nhà thì cứ gửi cho anh một tin là được. Chú ý giữ ấm, cẩn thận đường trơn.”

Lục Thần rút điện thoại về, nỗi chua xót tầng tầng lớp lớp dấy lên trong lòng.

“A lô…”

“Thần Thần?” Người ở đầu dây bên kia mừng rỡ, “Em về đến nhà rồi à?”

Lục Thần đứng trước cửa sổ thủy tinh ở sảnh lớn, nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai đang cầm ô cách đó không xa, cẩn thận che điện thoại để nói chuyện trong cơn mưa, trên mặt hắn vương đầy ý cười.

Mưa chảy dọc xuống tấm thủy tinh.

“Vẫn, chưa về.” Lục Thần kiềm nén sống mũi cay cay, “Hôm nay tôi… không nhìn đến điện thoại, vừa nãy mới đọc được tin nhắn của anh.”

“Bận gì mà bận suốt cả ngày, em không sợ mệt à.” Trần Hành Chi đặt trọng điểm lên cậu, “Không sao, bây giờ em còn ở trong công ty không?”

“Ừm.” Lục Thần vươn tay xoa lớp sương trên cửa thủy tinh: “Anh, còn ở đó không? Nếu còn thì chúng ta… cùng nhau về nhà đi.”

“Có có có.” Trần Hành Chi vội đồng ý, “Em bận xong thì ra đây nhé, anh đứng ngoài này đợi em.”

“Được.”

Lục Thần khẽ ấn điện thoại, thở dài một hơi thật sâu rồi bước nhanh tới quầy tiếp tân.

“Tiểu Lục tổng.” Cô gái tiếp tân vội đứng dậy.

“Gọi tôi Lục Thần là được.” Lục Thần mỉm cười, “Cô có biết… giám đốc Trần đã tới từ khi nào rồi không?”

“Giám đốc Trần?” Cô ngạc nhiên.

“Là người đó.” Lục Thần chỉ ra ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt của cô càng ngạc nhiên hơn: “Người ấy đã đứng ở đây từ buổi trưa, sau đó trời đổ mưa, anh ấy bèn cầm ô đứng đó, hình như đang đợi ai đấy… Người đó thật sự là giám đốc Trần ạ?”

Hơi thở của Lục Thần rối loạn, cậu mỉm cười với cô, phất tay bảo: “Cảm ơn cô, đi làm vất vả rồi, ngày mai gặp.”

Cô tận mắt chứng kiến tiểu Lục tổng sốt ruột chạy vọt ra ngoài, chạy ào vào màn mưa, lại nhớ đến mấy lời đồn về Trần Hành Chi, không khỏi ngơ ngác im bặt.

Lúc ấy, Lục Thần đã chạy tới dưới tán ô của Trần Hành Chi.

“Chạy chậm chút, không cần phải gấp.” Trần Hành Chi phủi nước trên vai cậu, nghiêng ô sang phía cậu, “Anh ở ngay đây mà, không phải chạy.”

“Ai gấp chứ.” Lục Thần thấp hơn hắn mười xen-ti-mét, cả người được che chở trong hình bóng và cái ôm hờ của hắn, xấu hổ nói, “Tôi, tôi chỉ là không ngờ lại gặp mưa thôi mà…”

“Ừ ừ ừ, là anh tự mình đa tình.” Trần Hành Chi bật cười, “Đi thôi, anh đưa em về.”

Mưa vẫn rất to, vì kẹt xe nên xe của Trần Hành Chi dừng ở con phố bên cạnh, hai người cùng che ô đi trong màn mưa.

“Anh… đến đây từ bao giờ?” Lục Thần chần chừ hỏi.

Trần Hành Chi trả lời đầy bình tĩnh: “Vừa tới không được bao lâu, mới nãy đứng ở đó đã nhận cuộc gọi từ em rồi, chúng ta đúng là tâm linh tương thông.”

Tâm linh tương thông cái đầu anh. Lòng Lục Thần bất chợt khó chịu: “Sao anh không vào mà đợi?”

Trần Hành Chi càng đẩy ô sang phía cậu: “Anh vào làm gì? Để mọi người trong công ty em biết ông chủ Trần đang đợi tiểu Lục tổng tan làm ư?”

“Sao cái lúc anh cầm một bó hoa hồng bự đến quầy tiếp tân, thẳng thừng gọi tên bảo tôi xuống không có cái giác ngộ này vậy?” Lục Thần rầu rĩ.

“Hồi đó là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, bây giờ đã theo đuổi em lâu rồi, phải hàm súc chút chứ.”

“Ai trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt với anh chứ!” Đúng là cảm động không quá ba giây. Lục Thần tức giận đẩy hắn ra, đột ngột ngớ người.

Người Trần Hành Chi rất lạnh.

Nhớ lại chuyện cô tiếp tân nói hắn đã đứng chờ ngoài mưa từ trưa đến tối, bây giờ lại bảo với mình cái gì mà tâm linh tương thông, Lục Thần đột nhiên không thốt nổi nên lời.

“Là anh đó, đang trong thời kỳ nhiệt tình đơn phương.” Trần Hành Chi cười hì hì.

“Giờ không nhiệt tình nữa?” Lục Thần vừa buột miệng thì thấy hối hận nhiều lắm.

Quả nhiên Trần Hành Chi là một tên vừa xoa đầu một cái thì đuôi đã vểnh lên trời: “Vậy anh được giữ thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt phải không, Thần Thần!”

“Không được!” Lục Thần phát điên.

Hai người ầm ĩ suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến được xe. Ừm, chủ yếu là Lục Thần gây sự, còn Trần Hành Chi chịu trách nhiệm dỗ dành.

Ấn tượng về chuyện sau đó của Lục Thần đã phai nhạt. Trần Hành Chi lái xe chở cậu về, chỉ dặn dò cậu về thì phải tắm nước nóng rồi vội đi luôn. Mà bao sóng gợn trong lòng Lục Thần cũng dần bị chìm xuống một cách qua loa theo cơn mưa to ấy.

Lại qua vài ngày sau, Lâm Minh Chử về Diêm Tắc. Vì giúp bạn thân đánh cái đầu chó của tình địch, lúc bấy giờ Lục Thần mới gọi cho Trần Hành Chi cú điện thoại kia để bảo nhân viên Moony cho qua cửa.

Ừm, sau đó là như hiện giờ.

Suy nghĩ của cậu dần quay về, hương thơm ngào ngạt lại tràn đầy khoang mũi Lục Thần, cay đến độ cậu thấy mũi cũng hơi xót.

“Thần Thần, ăn nào.” Trần Hành Chi đặt con tôm cuối cùng đã được bóc vỏ vào đĩa của Lục Thần.

Lục Thần nhìn vỏ tôm trong bát của hắn. Vừa nãy anh ta… bóc tôm cho mình ư?

Trần Hành Chi quay đầu lại, chú ý thấy mắt cậu hơi đỏ bèn vội hỏi: “Sao vậy?”

“Cay.” Lục Thần rút hai tờ giấy ăn ra.

Trần Hành Chi rót cho cậu một cốc nước ấm: “Vậy ăn ít chút, uống thêm nước vào.”

Lục Thần lẩm bẩm: “Ngốc quá… Nước càng uống càng cay.”

Trần Hành Chi cười hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Giọng nói của Lục Thần càng nhỏ hơn: “… Hôn chút là được.”

Trần Hành Chi khẽ buông tay, cốc rơi xuống đổ đầy nước ra bàn.

Lục Thần mím môi, quay mặt sang một bên, giả vờ như người vừa nói ra câu đó không phải cậu.

Trần Hành Chi ngây ngốc nhìn cậu.

“Thần Thần… Em, vừa mới… nói gì?”

>> PN 2 – Phần 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s