Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 4)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 4:

Sau khi Tô Đồng đi, Lý Gia Đồ lại quay về cuộc sống vốn luôn bận bịu của mình. Ban ngày kết thúc các hoạt động ở trường xong thì cậu đến làm việc bán thời gian ở công ty; tối từ chín giờ đến mười hai giờ thì chạy việc ở nhà hàng buôn bán vào đêm khuya; cuối tuần thì biểu diễn cùng vài người bạn trong nhóm nhạc ở quán bar.

Gần như mỗi ngày, buổi sáng chạy đến trường vào bảy giờ hoặc sớm hơn xong thì đến đêm khuya cậu mới về được nhà. Cuộc sống như vậy thật ra chỉ duy trì được mấy tháng. Khi vừa đến Tokyo thì không phải như thế này. Ngay từ ban đầu cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm việc ở công ty, càng không suy xét đến việc ca hát ở quán bar. Lúc tiếng Nhật hãy còn chưa lưu loát, lúc cậu vẫn chưa quen với môi trường hiện tại, chỉ riêng việc học và làm thêm đã khiến cậu bận đến độ choáng đầu.

Nhưng sau thời gian bận rộn như vậy, cậu đã dần dần điều chỉnh được tiết tấu của mình, trong cùng một khoảng thời gian có thể làm nhiều việc hơn. Cứ từng bước như vậy, dần trở thành dáng dấp như bây giờ.

Các mối quan hệ của Lý Gia Đồ cũng vì vậy mà mở rộng hơn nữa. Chưa kể đến các thầy cô trong trường, hay bạn học và đàn anh đàn chị thì cậu còn có các đồng nghiệp trong công ty, ông chủ và khách quen trong nhà hàng. Nhưng dù có một cuộc sống sôi nổi như vậy cũng không khiến Lý Gia Đồ cảm thấy thỏa mãn hơn chút nào.

Mọi người thường đùa rằng Lý Gia Đồ là một tên chỉ biết yêu đương với điện thoại. Chỉ cần là lúc cậu ngơi nghỉ thì luôn lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn, cứ như trong đó có người rất quan trọng, bất cứ phút giây nào cũng không tách nhau ra được.

Những lời này cậu thường xuyên nghe thấy từ khi lên đại học. Mới đầu các bạn học còn truyền tin đồn rằng Lý Gia Đồ có bạn gái ở Hàng Châu. Từ trước đến nay cậu không thích người khác bàn tán về đời sống riêng tư của mình, nên chỉ đành cười trừ. Mãi đến khi có người phát hiện ra, cứ mỗi cuối tuần Tô Đồng đến trường thăm Lý Gia Đồ thì cuối tuần đó cậu sẽ không quay về kí túc xá. Từ đó về sau, việc Tô Đồng là bạn trai Lý Gia Đồ mới chính thức bị mọi người biết.

Sau khi đến Nhật Bản, cũng có người kể rằng Lý Gia Đồ có bạn gái ở trong nước. Song lần này, cậu không hề phớt lờ như trước nữa mà thẳng thắn nói với những người cậu tin tưởng, rằng người đó cũng giống cậu, là một người đàn ông.

Lúc Serizawa trả lại chiếc găng tay cho Lý Gia Đồ, cậu đã quên khuấy mất là cậu đã từng cho cô mượn.

Nhìn khăn quàng cổ và găng tay đặt trong túi to, cậu rút găng tay ra, lại nhìn về chiếc khăn màu xám nhạt, ngẩng đầu lên đầy khó hiểu, “Cái khăn quàng cổ này là?”

“À, dịp năm mới đi dạo phố, thấy có cửa hàng đang tổ chức sự kiện, cảm thấy rất hợp với cậu nên mua.” Lúc Serizawa nói chuyện, ánh nhìn của cô lửng lơ vô định, lại cong má, “Cứ xem như là quà năm mới đi.”

Lý Gia Đồ lấy chiếc khăn quàng cổ mềm kia, do dự một lát rồi nói, “Sao lại không biết xấu hổ vậy được? Tôi còn chưa chuẩn bị quà năm mới cho cô cơ mà.”

Cô vội phất tay không ngừng, cười gượng, “Không sao đâu! Dù gì cái khăn này cũng không đắt lắm. Trước đây cậu chạy khuôn cho tôi, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu cho tử tế.”

Dù gì cũng là thực tập sinh nên rất nhiều tiền bối trong công ty giao mấy việc vặt vãnh không đâu cho Lý Gia Đồ làm. Lúc Serizawa bảo cậu làm khuôn giúp cô, cậu chỉ nghĩ là tiền bối giao việc cho mình thôi, không để bụng lắm. Sau đó cô mời cậu uống cà phê, vì Lý Gia Đồ phải đi làm bán thời gian nên đã từ chối.

“Nhưng tôi đã ăn bánh quy cô làm rồi mà.” Lý Gia Đồ hãy còn nhớ là sau đó Serizawa đã tự tay làm một gói bánh quy mềm cho cậu rồi.

Cô làm nũng, “Đừng có tính toán chi li đến vậy chứ!”

Biết rằng người bên này chú ý đến việc có qua có lại mới toại lòng nhau, Lý Gia Đồ nghĩ thầm nếu giờ mình mà không nhận thì không biết cô còn định đưa những thứ gì để đáp lễ nữa. Với cả, nếu có tặng quà đáp lễ thì chỉ e là chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Cậu chần chừ một chốc, thoáng thấy trưởng bộ phận đang đi ra từ văn phòng, khi đi ngang qua hai bọn cậu thì mang vẻ mặt nghi ngờ, cậu vội nhận khăn về tay, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo!” Serizawa nhoài người qua tấm vách ngăn bàn làm việc, lại hỏi, “Kết quả cuộc thi thiết kế chắc là đã có rồi chứ?”

Lý Gia Đồ gấp mép túi giấy, hơi ngại ngùng gật đầu, “Ừm.”

Cô hưng phấn hỏi, “Thế nào rồi?”

Cậu vẫn không biết nên nói với người khác thế nào, giờ bị hỏi thì đành thành thật gật đầu, “Ừm.”

“Quả nhiên là người mới xuất sắc nhất hả?!” Serizawa mừng rỡ bụm miệng, khó kiềm nổi ý cười, hỏi thêm, “Nên thứ sáu này phải đi nhận giải?”

Serizawa hưng phấn quá độ nên người xung quanh đều biết chuyện Lý Gia Đồ đạt được giải thưởng. Nhóm đồng nghiệp vốn đang im lặng ngồi làm việc đều đứng dậy, reo hò chúc mừng Lý Gia Đồ giành được giải.

Lý Gia Đồ cười ngượng, trừ câu cảm ơn ra thì nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng thì trưởng bộ phận cũng về, hỏi mọi người sao lại vui vẻ thế thì có người xung phong nói cho anh ta biết ngay là Lý Gia Đồ đã đoạt giải.

“Đây đúng là chuyện vui lớn nhất năm nay!” Trưởng bộ phận vỗ tay.

“Là vì nhận được sự quan tâm của các tiền bối cả ạ.” Sau khi Lý Gia Đồ đến nơi này thực tập, quả đúng là đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và kinh nghiệm. Cậu thấy trưởng bộ phận cũng có mặt, bèn nói, “Thứ bảy này nếu mọi người có thời gian thì cùng nhau đi Izakaya(*) nhé.”

(*Chú thích: Izakaya nói dễ hiểu chính là những quán nhậu có bia, rượu sake và shochu có trên khắp nước Nhật. Cái tên Izakaya nó bao gồm ý nghĩa các đồ uống và đồ ăn đặc trưng trong đó. Hầu hết đồ ăn trong các quán Izakaya là đồ ăn Nhật. Và người ta gọi các đồ ăn trong quán là Otsumami có nghĩa là đồ nhắm.)

Nghe được chuyện tốt như vậy, ai nấy đều nhốn nháo. Tưng bừng chưa được hai phút thì đã bị trưởng bộ phận nghiêm khắc ra lệnh phải hoàn thành công việc trong tay trước thứ bảy.

Lý Gia Đồ nói với Serizawa hãy còn đứng cạnh bàn mình, “Cuối tuần cùng đi nhé?”

“Ừ, được.” Serizawa định nói gì đó lại ngừng, nhìn cậu một chốc, cuối cùng thì đành cười rồi phất tay, “Tôi đi về trước nha.”

Lễ trao giải được quyết định tổ chức vào thứ sáu thì thứ ba Lý Gia Đồ đã nhận được thư mời. Sau khi đã xác nhận là sẽ tham gia, cậu dành cả một buổi trưa để đưa âu phục đến tiệm cho người quản lý, xế chiều thứ sáu sẽ đến lấy.

Đây là bộ âu phục đầu tiên trong đời mà cậu yêu cầu làm theo vóc dáng của mình. Vì bộ âu phục này mà Lý Gia Đồ gần như đã rút quá số tiền trong thẻ, mãi đến cuối năm mới trả hết nợ.

Các loại đồ trang trọng chưa từng thuộc diện yêu thích của Lý Gia Đồ. Hồi học đại học, có một dạo Lý Gia Đồ cảm thấy công việc sau này của cậu hầu như sẽ không dùng đến âu phục, khi nào cần thiết thì thuê một bộ là được. Dù là lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp công khai ấy, cậu mặc âu phục của Tô Đồng để tham gia, bị đám bạn cười trêu hỏi cậu có phải ông chạy tới từ lễ an táng không đấy, song Lý Gia Đồ chẳng hề để ý đến chuyện này.

Vậy mà sau đó Tô Đồng đã nói, phải đưa em đi may một bộ vừa người.

Lý Gia Đồ không có nhiều ý kiến về kiểu phong cách lịch lãm này, nghĩ là một sinh viên ngành kỹ thuật như cậu thì mấy thứ đó không cần thiết lắm, sau khi nghe xong thì hỏi anh, “Chẳng lẽ em mặc bộ “lễ an táng” này không đẹp trai hả?”

“Anh chẳng thấy thế.” Tô Đồng uống cô-ca, thoáng nhìn cô gái đi ngang qua và kìm lòng không đặng quay đầu lại kia, cười nói, “Dù sao thì ở trong mắt anh, em có thế nào cũng đẹp trai hết.”

Nghe câu nói ngọt thuận miệng thốt ra này, Lý Gia Đồ bật cười “ha ha”, mở chai cô-ca ra, ừng ực uống một hớp to rồi ợ một cái, “Em vẫn thấy là lạ nhé. Giờ đã ba mươi độ rồi đúng không? Dưới cái thời tiết này mà còn mặc âu phục, rốt cuộc đám thân sĩ nghĩ cái gì thế không biết?”

Nghe vậy, Tô Đồng cúi đầu nhìn bộ âu phục trên người mình, nhíu mày nhìn về phía Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ vừa dứt lời mới nhớ ra bình thường Tô Đồng đi làm cũng mặc âu phục. Cậu muốn nhịn cười nhưng không nhịn nổi, đập trán lên vai Tô Đồng, cười đến độ vai run run, “Em xin lỗi, em quên mất.”

“Buồn cười lắm à?” Tô Đồng lãnh đạm hỏi.

Cậu hắng giọng, ngưng cười, đứng thẳng người một cách trang nghiêm, trưng vẻ mặt nghiêm túc, “Không buồn cười.”

Tô Đồng nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, “Thế nên anh mới nói em là…”

Lời còn chưa dứt thì Lý Gia Đồ lại không kiềm được tiếng cười, phun hết cô-ca trong miệng ra.

May mà Tô Đồng né nhanh nên không trúng chiêu, “Rốt cuộc có gì buồn cười cơ chứ, hả bạn Lý Gia Đồ?”

“Em cũng chịu…” Cậu mở cúc áo, cười cong cả eo, chống đầu gối cười không ngừng.

Đợi đến khi khó khăn lắm mới trở lại được bình thường, Lý Gia Đồ phát hiện chủ sạp báo bên cạnh đều đang nhìn cậu đầy quái dị. Cậu lau nước mắt vì cười, “Thầy Tô, có chỉ thị đặc biệt gì không?”

“Em có biết vừa nãy lúc em cười, ai nấy đi ngang qua đều nhìn chúng mình không?” Tô Đồng nhướn mày hỏi.

Lý Gia Đồ tùy ý nhìn quanh thì phát hiện một cô gái đi ngang qua đang nhìn cậu, khi hai đôi mắt chạm nhau thì cô ấy vội rời đi. Cậu nhún vai, “Lúc em không cười, người đi tạt qua đã nhìn chúng mình rồi.”

Tô Đồng nghẹn lời, đành thẳng thừng lắc đầu, “Trước khi em ra nước ngoài, chúng mình đi Thượng Hải một chuyến để may một bộ âu phục cho em nhé. Kiểu gì cũng sẽ dùng đến.”

“Ừm… Để em suy nghĩ đã.” Lý Gia Đồ vẫn không chịu đồng ý.

Mãi đến khi Lý Gia Đồ ra nước ngoài, cả hai vẫn chưa đi Thượng Hải. Hoặc là vì Tô Đồng phải đi công tác, hoặc là vì Lý Gia Đồ đi khám phá nghiên cứu với bạn học, hơn nữa Lý Gia Đồ còn bận thêm việc tìm nhà ở Tokyo, rồi về nhà ba mẹ dọn đồ, tạm biệt với người thân. Nửa năm trước khi khai giảng đã trôi qua bình thường như vậy.

Thỉnh thoảng hai người sẽ có những cuối tuần nhàn nhã, nhưng vì những ngày như vậy rất khó có được nên không muốn ra ngoài chút nào. Chuyện đặt may âu phục cứ bị hoãn mãi, đợi đến khi đi Nhật rồi, sau mỗi lần tham gia những hội thảo nghiên cứu và thảo luận, Lý Gia Đồ mới nhận ra mình phải chuẩn bị một bộ thôi.

Lấy bộ âu phục từ trong cửa hàng may, Lý Gia Đồ vắt nó lên tay vịn xe đạp rồi cưỡi xe về nhà. Trên nửa đường, cậu nhận được tin nhắn của Serizawa, hỏi cậu đã chuẩn bị cho buổi lễ trao giải như thế nào rồi.

Cậu suy nghĩ một lát, dừng xe trước đèn xanh đỏ, trả lời lại rằng đã chuẩn bị gần xong hết rồi, mới vừa lấy bộ âu phục của mình.

Serizawa lại hỏi tiếp: Vậy tạo hình thì sao? Trang điểm thì sao? Làm ở đâu?

Lý Gia Đồ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đó, nghĩ thầm mình có phải ngôi sao gì đâu, cũng chẳng phải tham gia liên hoan phim, việc gì phải tạo hình với cả trang điểm? Cậu cảm thấy người ta đang có ý muốn giúp, đành chọn cách lấp liếm, bảo là đã chuẩn bị hết rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.

Trước đó đúng là Lý Gia Đồ không hề nghĩ đến việc chú ý mấy thứ này thật. Lúc về đến nhà rồi, cậu dừng xe lại, vừa đẩy cửa vừa tra trên mạng ảnh chụp tại hiện trường lễ trao giải cuộc thi thiết kế của năm ngoái. Hầu hết người nhận giải đều mặc âu phục trang trọng, có trang điểm hay không thì Lý Gia Đồ không nhìn ra được, nhưng hình như có chăm chú tạo kiểu tóc thật.

Cậu nhíu mày, thấy còn ba tiếng nữa là phải đến hiện trường, không biết phải chuẩn bị cho bản thân thế nào mới ổn. Đương rầu rĩ nên Lý Gia Đồ quên nói “Cháu đã về”, nghe Trần Nhiễm hô “Cháu về rồi à?”

“A!” Lý Gia Đồ cuống quýt hết nhìn Đông lại nhìn Tây, thấy Trần Nhiễm đang đẩy xe lăn trên hành lang, “Cháu về rồi ạ.”

Trần Nhiễm khó hiểu nhìn bộ âu phục cậu cầm trong tay, “Đêm nay phải mặc à?”

“Dạ.” Cậu nhìn Trần Nhiễm, lập tức nhớ ra thân phận của ông, cậu thử hỏi, “Thầy Trần, người có biết đi đâu làm tạo hình mà vừa nhanh vừa đẹp không ạ? Chút nữa cháu phải đi nhưng giờ mới biết phải làm mấy chuyện đó.”

Trần Nhiễm nhìn chằm chằm vào cậu một chốc rồi bật cười, “Bác sẽ gọi stylist của bác qua giúp cháu.”

Nghe vậy, Lý Gia Đồ cực kỳ cảm kích, “Cảm ơn bác ạ!”

“Đừng khách sáo. Đêm nay Giang Dục không ở nhà, trước khi cháu đi thì phải làm cho bác một bát mì mới được đi nhé.” Trần Nhiễm đi xung quanh tìm điện thoại của ông.

Lý Gia Đồ vội giúp đẩy xe lăn, tìm được điện thoại của ông.

Trong lúc đợi Trần Nhiễm gọi điện, Lý Gia Đồ đặt âu phục lên sofa, ngồi bên cạnh im lặng đợi chờ.

“Cậu ta sẽ đến ngay thôi, cháu cứ tắm trước đi đã.” Trần Nhiễm nói xong thì nâng cằm cậu lên nhìn, cười nói, “Trời sinh đã đẹp, trang điểm cái sẽ hoàn mỹ ngay.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, cúi đầu cười ngại ngùng.

Ông cầm điện thoại, nghiêng đầu quan sát cậu, “Nhớ gửi ảnh cho Tô Đồng nhé.”

“Cũng không cần đâu ạ…” Tai Lý Gia Đồ nong nóng, cảm thấy làm như vậy thật sự rất ngại.

>> PN 2 – Phần 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s