Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 3)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 3:

Buổi sáng, Lý Gia Đồ và Tô Đồng đi cùng Giang Dục đưa Trần Nhiễm đến bệnh viện. Thời gian phẫu thuật được sắp xếp vào mười giờ, sau khi Trần Nhiễm thay đồ bệnh nhân xong thì không lâu sau đã vào phòng phẫu thuật.

Lý Gia Đồ và Tô Đồng vốn định ở bệnh viện với Giang Dục, nhưng ông nói e là Trần Nhiễm không muốn hai người trông thấy dáng vẻ của mình bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, nên bảo hai bọn cậu về nhà trước.

Trên đường về nhà, cả hai đến phố buôn bán của chùa Sensō-ji để mua mấy thứ đặc sản Tô Đồng muốn đưa về nước, bao gồm bánh ngọt và lá trà. Trong cửa hàng thuê đĩa DVD, hai người cùng nhau chọn hai bộ phim hài trông có vẻ nhạt nhẽo, rồi mua đồ ăn vặt nhẹ đầy giỏ trong cửa hàng tiện lợi cách vách, mang hết về nhà.

“Tối nay thầy Giang có về nhà ăn không nhỉ?” Tô Đồng bỏ DVD vào đầu đĩa, quay đầu hỏi Lý Gia Đồ đã ngồi trên sofa bóc bim bim.

Cậu lắc đầu, “Bệnh viện không cho nằm giường, sẽ về thôi. Nhưng không biết bữa tối ăn uống thế nào, chút nữa hẵng hỏi lại thầy.” Nói xong thì vỗ lên chỗ bên cạnh, “Mau lên, bắt đầu rồi này.”

Tô Đồng “Ôi” một tiếng rồi ngồi xuống cạnh chỗ Lý Gia Đồ, cầm cánh tay cậu rồi đút mấy miếng bim bim vị khoai tây của Lý Gia Đồ vào miệng mình.

Trong bộ phim thứ nhất có nữ diễn viên Lý Gia Đồ thích, trông vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Từ khi lên đại học Lý Gia Đồ đã rất thích cô, luôn xem phim cô đóng. Vì bộ phim này là Lý Gia Đồ chọn nên Tô Đồng bật cái này trước.

Nhưng nội dung phim khác với những gì đã tưởng tượng, Lý Gia Đồ xem một lúc lâu cũng không hiểu được cái hài hước theo phong cách Nhật mà bộ phim thể hiện. Không những không thấy buồn cười chút nào, mà ngay cả nữ diễn viên ấy là người mà cậu yêu thích thì cậu cũng không khỏi ngáp một cái.

Cậu liếc mắt sang, nhận ra Tô Đồng đã phát hiện cậu ngáp.

“Muốn đổi sang bộ kia không?” Tô Đồng hỏi.

Lý Gia Đồ không cam lòng lắm, song lại càng không bằng lòng xem một bộ phim chán ngắt thế này, vẫn gật đầu.

“Em nhìn em xem, chỉ biết ăn một mình.” Trước khi anh đứng dậy thì nhấc cái chăn đang đặt trên đùi hai người, phủi chăn, rớt một miếng khoai tây lát xuống.

Nhân lúc Tô Đồng đi đổi phim, Lý Gia Đồ giũ chăn vài lần, xác nhận trên đó không còn miếng bim bim nào nữa thì ngửa đầu đổ hết mấy mảnh vụn còn lại trong gói vào miệng. Cậu bước nhanh đến phòng bếp, vứt vào túi rác, sau đó cầm cái chổi quét sạch vụn bim bim trên sàn nhà.

“Ủa! Đây là phim gì?” Cậu nheo mắt nhìn màn hình ti vi đã bắt đầu chạy phim. Chỉ thấy trong trận gió lớn thổi vù vù, trong trời đất trắng xóa, có mấy người đang chạy trên nền đất tuyết, nhanh chóng ôm nhau thành một vòng.

Tô Đồng bóc một gói bánh phô mai cuộn, ngồi xuống đáp, “Anh không biết, là phim hài nhân viên cửa hàng đề cử cho.” Anh đưa bánh chia cho Lý Gia Đồ.

Hai người đàn ông đeo kính đang lăn lộn trên mặt tuyết, hoàn toàn không trông rõ mặt. Trong đó hình như có một người muốn trốn chạy, một kẻ khác thì nói mày đã không còn nơi nào để trốn nữa rồi, khiến anh ta càng kiên cường hơn.

“Phim hài á?” Lý Gia Đồ nhìn màn hình không dời mắt, sinh ra sự nghi ngờ về nội dung phim đang xem.

Tô Đồng nhìn màn hình, sờ soạng hai bận mà không chạm thấy miệng gói bánh đâu cả, đành phải quay sang nhìn cho đúng mục tiêu, vươn tay lôi mấy cái bánh trong gói ra, ăn từng cái, cũng “Ừ” với vẻ không chắc chắn.

Hai người trong phim như đã bàn bạc xong xuôi. Người muốn chạy trốn, trong khuỷu tay của người còn lại, rốt cuộc cũng quyết định phải kiên cường ở lại. Bỗng nhiên, vị nào đó đang được an ủi phần nào bất chợt vui vẻ bật cười, “Được lắm. Chúng ta bắt đầu chơi mạt chược đi.”

Nghe vậy, Lý Gia Đồ suýt nữa đã phun hết cái bánh phô mai cuộn mới bỏ vào miệng ra.

Cảnh phim tức khắc đổi thành một căn phòng, bốn người Nhật Bản ngồi xung quanh bàn mạt chược, trên tường hiện ra chữ giản thể của “Hội nghiên cứu văn hóa Trung Quốc”.

Bốn người đó vừa đánh mạt chược, nhạc nền vừa liên tục chen vào những đoạn thoại của phim tình cảm. Trong cùng một căn phòng, ba ông chú tóc rất dài đang vừa ăn khoai tây chiên vừa say mê xem phim tình cảm…

Đây là một câu chuyện xảy ra ở thời tiết âm năm mươi tư độ nơi Nam cực của một đội quan sát. Lúc Tô Đồng lần đầu bật cười ra tiếng là khi cả bọn đang ăn cơm thì một học giả về băng tuyết cởi quần áo rồi nói, “Các cậu không biết là hôm nay rất nóng à?”

Tình tiết câu chuyện trong phim cực kỳ đơn giản, gần như có thể nói là chẳng có cái quái nội dung gì sất. Rồi đến tiểu phẩm hằng ngày xảy ra với đội quan sát.

Đặt mứt hoa quả lên mặt tuyết vẽ thành sân để tổ chức trận đấu bóng chày, sau trận đấu thì lấy thìa nằm nhoài lên mặt băng làm kem tươi để ăn; rõ là tôm hùm phải làm thành sashimi, nhưng lại hứng lên yêu cầu đầu bếp làm tempura, kết quả là tôm hùm quá to, không thể chiên chín bên trong được, cắn vào một miếng, vẫn là sashimi; nhớ nhung ramen nóng hôi hổi ở nhà, thế là ngay cả cua hoàng đế cũng thấy nhạt như nước ốc, cuối cùng cũng được ăn ramen thì không quan sát được cực quang.

(*Tôi cũng không biết mình đang edit cái gì nữa…)

Lý Gia Đồ và Tô Đồng cùng nhau rúc trên ghế sofa cả một buổi chiều, cùng đắp một tấm chăn, ăn một bàn đồ ăn vặt, bật cười ở một số cảnh lặt vặt.

Có đôi cảnh vì thật sự quá hài hước nên Lý Gia Đồ cười ngã vào lòng Tô Đồng. Một buổi chiều vẹn nguyên đến không tưởng như vậy khó có được đến nhường nào, tựa như sau này còn có thể có vô số những chiều nhàn nhã đến vậy.

Xem phim xong, Lý Gia Đồ nhận cuộc gọi từ Giang Dục, ông nói cho cậu biết cuộc phẫu thuật của Trần Nhiễm cực kỳ thành công, bây giờ đã nằm trong phòng bệnh đợi thuốc tê hết hiệu lực. Người hãy còn chưa tỉnh.

Lý Gia Đồ được Tô Đồng nhắc thì hỏi ông tối nay có về nhà ăn cơm không. Song Giang Dục lại rất ngạc nhiên là vậy mà hai người không ra ngoài chơi, đáp rằng nếu tiện thì cứ làm thêm một phần cho ông.

Nhưng vì cả chiều ăn không ngừng nghỉ nên Lý Gia Đồ cảm thấy e là tối nay không ăn thêm được gì nữa.

“Muốn ăn gì?” Tô Đồng vừa thu dọn mặt bàn lộn xộn, quét tước vệ sinh, vừa hỏi cậu.

Lý Gia Đồ sờ bụng, đề nghị với anh, “Ramen?”

Tô Đồng cười đáp, “Em có ở Nam cực đâu, còn sợ không có ramen ăn à.”

“Nhưng lâu lắm rồi em không ăn ramen anh làm.” Cậu suy nghĩ, lại hỏi tiếp, “Anh đã làm ramen bao giờ chưa nhỉ? Em đã từng được ăn chưa?”

Trong tay anh vẫn đang xách túi phân loại rác, cố gắng hồi tưởng lại một lát, lắc đầu, “Thì cứ thử chút?”

Lý Gia Đồ gật đầu liên tục.

Đọc hướng dẫn trên mạng rồi làm luôn, thật sự không chắc là có làm thành đồ dở hay không nữa. Trước đó Lý Gia Đồ đã từng nhìn Giang Dục làm vài lần, đã biết sơ về quy trình.

Cậu bất cẩn tiết lộ cách làm trứng gia vị(*), sau một tiếng “À” đầy ý trêu chọc, Tô Đồng hỏi, “Bạn học Lý Gia Đồ, muốn làm một bát ramen cho thầy Tô của bạn ăn không?”

(*Nguyên văn: 调味鸡蛋 – Mình cũng không biết nó là gì…)

Lý Gia Đồ thất sách, đành cười đáp, “Vậy anh đến giúp một tay nhé.”

“Sợ em không tìm ra ai có cái mác giúp nấu ăn lớn hơn anh đâu.” Tô Đồng nói như rất chờ mong.

Cậu rầu rĩ không ăn nổi bữa tối vào nữa, hối hận rằng lúc chiều đã quá nhiều đồ căng bụng. Nhớ ra việc động não sẽ kích thích tiêu hóa, Lý Gia Đồ đề nghị, “Chúng ta chơi một ván cờ nhé? Để tiêu hóa chút ấy. Dù gì thầy Giang cũng không về nhanh vậy được.”

Tô Đồng đang dùng iPad để đặt chuyến bay về Hàng Châu, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu, cười đồng ý, “Được.”

Không biết vì có phải là để giúp Lý Gia Đồ tiêu hóa đồ ăn vặt cả bụng tốt hơn hay không mà Tô Đồng chơi cờ cực kỳ chuyên chú. Điều này khiến Lý Gia Đồ luôn phải tập trung suy nghĩ phải hạ từng bước cờ như thế nào, một ván cờ này đánh càng chậm hơn. Đợi đến khi chuông báo thức vang lên thì vẫn chưa hết ván.

Lý Gia Đồ thấy không có hi vọng thắng nào, lại không chịu chơi xấu, đành đứng dậy nói, “Làm ramen đi nào. Các bước cờ còn lại thì chơi cờ mù cũng được.”

“Nhận thua cái thì đã sao.” Tô Đồng bỗng ôm lấy cậu từ phía sau, xoa nhẹ lên bụng cậu, cười hỏi, “Đói bụng không?”

Lý Gia Đồ nhảy bật ra ngay tức khắc, quay đầu nói một câu, “Pháo năm tiến bốn(*).”

(*Nguyên văn: 炮五进四 – Mấy cái thuật ngữ đánh cờ mình không hiểu cho lắm…)

“Mã sáu tiến năm.” Tô Đồng mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn từ bên trong ra. Có lẽ đến tận mãi lâu sau mà Lý Gia Đồ vẫn không có cách đối phó, anh quay đầu lại, như cười như không nhìn cậu.

Lý Gia Đồ nhíu mày, thấy Tô Đồng cười thì xụ mặt, “Đợi đã, em muốn nghĩ chút nữa.”

Không ngờ là thật sự không nghĩ ra được cái gì cả, mãi đến khi ramen đã được nấu xong xuôi, Lý Gia Đồ cũng quên khuấy luôn chuyện chơi cờ.

Tô Đồng giờ mới nhắc cậu, “Lý Gia Đồ, sau khi em pháo năm tiến bốn thì sao?”

Nghe thế, Lý Gia Đồ chớp mắt, thấy anh cười gian bèn nhấc chân đá sau đùi anh. Tô Đồng đã phòng bị từ sớm, lập tức tránh được ngay.

“Thơm quá.” Sau khi Giang Dục vào cửa thì thấy hai người đang đùa giỡn với nhau. Ông cởi áo khoác rồi cười nói, “Vẫn đang đùa nhau cơ đấy?”

Lý Gia Đồ vội đặt đôi đũa ở giá đũa, lau tay rồi đáp, “Bữa tối làm ramen ạ, có thể ăn rồi.”

Tô Đồng gắp mì trong nồi ra, dùng đũa nấu để chuyên chú bày biện ra bát, gắp từng miếng thịt lợn nướng lên mì, lại dùng cả đậu bắp để tô điểm. Lý Gia Đồ dùng sợi bông để bổ trứng xì dầu, bỏ vào mỗi bát ramen một nửa quả đã chín.

“Thầy Trần sao rồi ạ?” Lý Gia Đồ bưng ramen lên bàn, ân cần hỏi.

Giang Dục rửa tay, nghĩ một lát rồi đáp, “Chắc là rất đau nên tâm trạng cũng xấu, đuổi bác ra ngoài.”

Tô Đồng săn sóc hỏi, “Không sao chứ ạ?”

“Không sao cả, tính của ông ấy là thế.” Giang Dục kéo ghế rồi ngồi xuống, “Để ông ấy yên tĩnh chút, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Đến lúc ấy bác lại đi thăm.”

Lý Gia Đồ đợi cả hai đã cầm đũa lên mới nhấc đôi đũa của mình, cúi đầu nói lời cảm ơn trong lòng xong mới nói, “Cháu động đũa trước nhé.”

Ăn xong, Tô Đồng bắt đầu sửa soạn hành lý về nước và cả những đồ lưu niệm cùng đặc sản đã mua vào ban ngày. Lý Gia Đồ rửa bát xong thì lên tầng nhìn anh ngồi xổm trên đất dọn đồ, chần chừ một lát, nhưng không bước vào phòng.

Cậu dọn đống rác phải vứt vào ngày mai xong xuôi. Đối chiếu với thời gian đổ rác của rác đã được phân loại, Lý Gia Đồ thắt bao rác cần vứt vào ngày hôm sau xong, chuyển nó qua bên cạnh phòng bếp, sau đó mới bắt đầu xử lý mấy ly sữa ban ngày đã uống hết.

“Lý Gia Đồ?” Giang Dục vén rèm bước tới, “Bác đến tiệm cà phê một chuyến, các cháu trông nhà nhé.”

Lý Gia Đồ đặt ly sữa đã mở nắp vào bồn để đợi tráng rửa, gật đầu với ông.

“Thầy Giang.” Thấy ông sắp đi, Lý Gia Đồ vội mở miệng gọi.

Ông xoay người lại, “Sao thế?”

“Phòng tắm…” Cậu thầm do dự một lát, nhưng vẫn thử dò hỏi, “Hai người có thể cùng nhau dùng không ạ?”

Giang Dục nhìn cậu đầy bất ngờ.

Lý Gia Đồ cúi đầu mở nắp sữa, nhỏ giọng nói, “Vì ngày mai anh ấy phải về nước rồi.”

“Đương nhiên là được. Dù gì phòng tắm kia luôn chỉ có cháu dùng thôi mà.” Giang Dục mỉm cười, “Bác đi đây, trông nhà cho kỹ nhé. Cá đã cho ăn rồi.”

Nghe vậy, Lý Gia Đồ thở phào trong lòng, nói lời tạm biệt với ông.

Tô Đồng đã sửa soạn xong hành lý phải xách đi vào ngày mai, đặt bên cạnh cái bàn vẽ của Lý Gia Đồ. Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn về phía cuối hành lang thì nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm, đoán chừng chắc hẳn Tô Đồng đã đi tắm rồi.

Lý Gia Đồ về chiếc bàn vẽ rồi ngồi xuống, bật đèn lên, cầm bút suy nghĩ một chốc. Cậu muốn vẽ thêm một bàn cờ cạnh cửa sổ gỗ, cửa sổ đối diện với phía Tây, mỗi buổi chiều lúc ánh nắng chiếu xuống thì có thể ngồi cạnh cửa sổ đánh cờ.

Nghĩ đến đó, Lý Gia Đồ cầm quần áo tắm rửa đặt trên giường, bước về phía phòng tắm, mở cửa ra.

“Tô Đồng?” Cậu nhìn xuyên qua làn hơi nước mỏng manh, trông thấy Tô Đồng đang ngẩn người ngâm mình trong bồn tắm.

Tô Đồng không ngờ cậu sẽ tiến vào, rất đỗi giật mình, “Sao thế?”

Lý Gia Đồ đặt đồ lên cái giá bên cạnh, đóng cửa lại, không đáp mà chỉ hỏi, “Anh muốn chà lưng không?”

Nghe vậy, Tô Đồng hơi sững người, rồi “phì” một tiếng bật cười, “Vào đi.”

Bồn tắm rất lớn, chứa được cả hai người.

Lý Gia Đồ cởi quần áo, ngồi xuống chỗ phía sau của Tô Đồng, nhìn bọt nước trên lưng anh một chốc rồi mới nhớ lấy khăn chà lên lưng anh.

“Thầy Giang đâu?” Tô Đồng quay đầu lại hỏi.

Cậu toàn tâm toàn ý dùng sức chà lưng Tô Đồng, “Đến tiệm cà phê.”

Tô Đồng đáp một tiếng như đã hiểu.

Hai tay Lý Gia Đồ cầm khăn, trượt xuống, chà khiến lưng Tô Đồng đỏ lên, lại quỳ trong nước rồi chà cánh tay anh. Làn da ngâm trong nước ấm của Tô Đồng dần ửng đỏ, đỏ đến độ trông cực kỳ quái lạ. Cậu chậm rãi quỳ dậy, đưa khăn chạm vào ngực anh.

“Tô Đồng.” Cậu gọi tên anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn Lý Gia Đồ đang quỳ ở phía sau, “Hửm?”

Lý Gia Đồ cúi đầu nhìn đôi mắt và hàng mi ươn ướt của anh, và cả những giọt mồ hôi nho nhỏ trên cánh mũi, “Năm nay không thể đến thăm bà ngoại cùng anh được rồi.”

“Không sao.” Tô Đồng cũng không ngại, cười nhạt.

Lý Gia Đồ thấy anh cười thì nhíu mày.

Cậu nhìn anh, một lát sau cũng không thấy nếp nhăn trên trán Lý Gia Đồ giãn ra chút nào. Tô Đồng vươn tay, đỡ lấy gáy Lý Gia Đồ, ngửa đầu hôn cậu rồi nói, “Không sao mà.”

Lý Gia Đồ chăm chú nhìn anh, buông khăn trong tay ra, khom người ôm anh vào lòng.

>> PN 2 – Phần 4

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s