Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] PN 2 – Phần 1

Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Editor: Dú

—————————————–

1.

“Thần Thần, em thử ăn món này đi.”

“…”

“Món này cũng ngon lắm, là món mới trong quý này đấy.”

“…”

“Thần Thần…”

“Trần Hành Chi.” Lục Thần cầm dĩa chọc cái phập vào sườn cừu trước mặt, không thể chịu được nữa, “Anh, có thể câm miệng được không?”

Trong nháy mắt ấy, hầu hết tất cả nhân viên phục vụ đều ngừng thở, ngay cả tiếng nhạc lởn vởn quanh phòng ăn cũng thấp đến độ không nghe thấy gì.

Người đàn ông bị buộc phải câm miệng không giận chút nào, một đôi mắt màu trà ầng ậc nước nhìn cậu, đáng thương khôn cùng, “Thần Thần, dù gì chúng mình cũng đang ăn ở nhà hàng của anh đấy, nể mặt anh đi.”

Toàn hiện trường ngừng thở x2.

Tề Ý là nhân viên phục vụ mới đến làm ở Moony hè năm nay.

Là một người phục vụ giữ vững nguyên tắc khách hàng là thượng đế, dù Tề Ý làm việc ở Moony chưa lâu, nhưng vẫn cẩn thận, cần cù và thật thà, là nhân viên phục vụ năm tốt được mọi người công nhận.

Ừm, có lẽ là vì bạn nhỏ Tề Ý chưa trải qua chuyện gì sóng gió, nên cuộc sống hào phóng tặng cho cậu ta một tin tức lớn — còn là loại mắt thấy tai nghe này.

“Ôi Tề Ý à, người được ông chủ của chúng ta dẫn vào rốt cuộc là ai đấy? Sao vừa vào cái đã chào cậu rồi?”

“Nghe nói lần trước khi cậu ta đến, còn trực tiếp cúp máy của ông chủ luôn.”

“Tiểu Ý Ý, không phải lần trước cậu đã dẫn người ta vào phòng ăn đấy à? Cậu kia có nói cho cậu biết cái gì không?”

“Trời ạ a a a mọi người mau nhìn đôi mắt kia của ông chủ đi! Dịu dàng chảy nước luôn được không!”

“Woa, không phải người ta bảo dạo này ông chủ của chúng ta đang theo đuổi tiểu công tử nhà họ Lục đấy ư? Chẳng lẽ cậu ấy là…”

“Anh đã thấy ông chủ từng đi cùng ai chưa? Chậc chậc, tôi thấy ý, tiểu công tử họ Lục này tám phần là bà chủ tương lai của chúng ta đó.”

Tề Ý bị đám nhân viên hóng hớt chuyện tình cảm của ông chủ vây quanh, nhất thời khóc không ra nước mắt.

Tuy lúc ấy cậu ta đã dẫn bạn của vị tiên sinh này vào phòng ăn, tuy cậu ta đã chứng kiến vị tiên sinh này gọi cho ông chủ của bọn cậu, tuy vị tiên sinh này đã trò chuyện dăm ba câu với cậu ta, tuy hôm nay vị tiên sinh này vừa gặp cậu ta đã chào hỏi thì…

Thì cậu ta thật sự không rõ lắm về tình trạng yêu đương của ông chủ đâu!!!

Mọi người đều biết, Trần Hành Chi là người giỏi nhất cả thế hệ này của nhà họ Trần — Tục xưng là người đứng đầu. Nhà họ Trần phất lên từ Kính Xuyên, hơi giống tình huống bên nhà họ Khương ở Diêm Tắc: Những người thuộc thế hệ trước sống ở nước ngoài, giao toàn quyền việc làm ăn trong nước cho thế hệ trẻ xử lý.

Trần Hành Chi có vẻ ngoài của một người có thể khiến kẻ khác mê muội. Tuy không mang dòng máu lai, nhưng đôi mắt lại đượm màu trà sẫm trong veo, lúc ngắm nhìn người khác hơi híp mắt, cộng thêm đôi môi trời sinh đã mỏng cong thành một độ cung nào đó, đủ để khiến người ta nhìn mà đỏ mặt.

Ừm, nhưng tại sao lại nói rằng, đây là vẻ ngoài của một người có thể khiến kẻ khác mê muội?

Người ngoài có chăng sẽ không hiểu được, nhưng nhân viên ở Moony rất rõ về đức hạnh của ông chủ nhà mình. Dù bình thường cứ hay cười vừa đẹp vừa vô hại như thiên thần thế thôi, chứ thật ra chẳng đơn giản vậy đâu.

Nhà họ Trần chủ yếu là đánh vào ngành công nghiệp dịch vụ. Là chuỗi khách sạn được thúc đẩy chính, tất nhiên Moony là nơi “Quan trọng nhất trong những gì quan trọng” của ông chủ. Ông chủ Trần tuyển nhân viên không hề keo kiệt tiền lương, lương bổng gấp ba lần lương thị trường của nhân viên theo ngành phục vụ bình thường, tiền thưởng lớn hay bé vào các dịp lễ cũng chưa bao giờ cắt. Nếu giới công nghiệp này mà tổ chức một cuộc bình chọn phúc lợi dành cho nhân viên, vậy tuyệt đối sẽ không có ai đứng trước nhà họ Trần được.

Nhưng tiền nong chưa từng là thứ dễ kiếm đến vậy.

Môi trường và sự phục vụ ở Moony luôn đạt vị trí thượng đẳng trong hạng nhất, tương ứng với nó là yêu cầu hết sức hà khắc của ông chủ Trần đối với nhân viên của mình. Ông chủ Trần vốn là một người khiết phích thâm niên, yêu cầu đối với Moony còn nghiêm khắc hơn đối với chính hắn. Từ sàn nhà lúc nào cũng phải phản chiếu được bóng người, khăn trải bàn các loại mỗi nửa ngày đều phải giặt sạch rồi phơi khô, hay là phối loại nước hoa chính thích hợp với mùa… Chẳng hạn như vậy.

Đạt được những yêu cầu với trình độ này đều là những điểm cơ bản nhất trong việc rèn luyện tính chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ ở Moony. Chưa cần kể đến bao nhiêu sự nghiêm khắc và những yêu cầu biến thái khác. Nhưng có thể giữ được nhân viên tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt ấy, là nền móng vững chắc cho danh tiếng mà Moony đã gây dựng mấy năm nay.

Ừm, nếu đưa ra một ví dụ thì, tác phong của ông chủ nhà bọn họ đại khái là kiểu này — Một giây trước còn cười dịu dàng ẩn chứa tình cảm với bạn, giây tiếp theo sẽ nói cho bạn biết ở cổng C có một đóa hoa hồng trắng héo vàng một xíu trong vòng năm phút không tìm thấy không đổi xong thì cậu tự lái xe tải đến chợ hoa chở một xe hoa hồng về đi.

Nhưng, ông chủ Trần cũng không phải một ngọn núi băng không bao giờ thay đổi, hắn là một núi băng rất dễ hòa nhập, sau giờ làm việc sẽ không ra vẻ ông chủ. Đột nhiên một ngày nào đó sẽ gọi lẩu từ ngoài về cho toàn thể nhân viên nhà hàng, mọi người tưng bừng ăn một bữa. Du lịch cho nhân viên cũng kiểu nói đi là đi, chỗ nào thú vị thì đến chỗ đó, chơi đủ rồi mới về. Cứ hễ khi nào Moony tạm ngừng kinh doanh vào riêng tháng nào thì mọi người biết ngay ông chủ Trần sẽ đưa nhân viên của mình đi du lịch.

Tóm lại thì, tâm lý của mọi người là “Dù ông chủ có ngược tôi trăm ngàn lần, tôi vẫn yêu ông chủ như thuở ban dầu.” Tuy yêu cầu nghiêm khắc đến đâu, những nhân viên còn ở lại cũng đều là người sẵn lòng tận tâm tận lực làm việc, quan hệ với Trần Hành Chi cũng thân thiết hơn so với chủ và nhân viên cũ.

Chính là vì cái này nên bây giờ cả bọn mới dám tụ tập cùng một chỗ để hóng hớt về… Ờm, bà chủ tương lai.

Bây giờ đã là chín giờ tối, vốn là lúc bận rộn và ồn ào trong ngày ở Moony, nhưng lúc này tất cả mọi người đều được nhàn rỗi — Hôm nay tạm dừng việc kinh doanh với bên ngoài, ông chủ đích thân tới dùng bữa.

Và còn dẫn theo một người nữa.

Đã nhận được tin nhắn tối nay ông chủ sẽ bao hết để mời cơm, toàn thể nhân viên của Moony bày trận sẵn sàng chờ quân địch, không chỉ quét dọn sạch sẽ nhà hàng từ trên xuống dưới, thậm chí tất cả số hoa tươi dùng để trang trí cũng đổi hết. Tám rưỡi tối, ông chủ Trần Hành Chi của bọn họ cuối cùng cũng dẫn theo người bạn thần bí xuất hiện.

Tuy ngày thường Trần Hành Chi cứ mang cái vẻ đa tình, nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng, ông chủ Trần là một tên khiết phích về tình cảm không hơn không kém. Đi ra ngoài xã giao không dẫn ai đi cùng, cũng không tiếp cận các loại thiếu gia công chúa ở mấy nơi tụ hội đó, nhiều năm đến vậy rồi mà bên người không hề có một người bạn đời cố định — nhìn thì đào hoa sáng lạn, thật ra ngay cả một phiến lá cũng không dính vào người.

Nhưng dạo mấy tháng gần đây, ông chủ Trần đã lẳng lặng tạo một tin tức lớn. Giới kinh doanh đồn rằng, ông chủ Trần vừa gặp đã thích tiểu công tử nhà họ Lục, từ đó về sau chìm đắm vào vòng xoáy của tình yêu, theo đuổi người ta không thể quay đầu lại được nữa.

Nói đến chuyện này thì không thể không nhắc tới chị gái ruột của Trần Hành Chi là Trần Bạc Hà. Trần Bạc Hà trung thành với tính tình bay nhảy của mình và việc kế thừa bố mẹ, từ sau khi tốt nghiệp đại học Diêm Tắc, Trần Bạc Hà đã mở một quán tôm hùm cay ngay tại Diêm Tắc, làm ăn phát đạt, vừa cool vừa ngầu.

Tình yêu là một thứ chưa từng nói lý bao giờ. Lục Hành cũng là dẫn em trai mình tới ăn tôm hùm cay, thường xuyên qua lại, điện quang thạch hỏa(*), bây giờ đã là một cặp vợ chồng ân ái với Trần Bạc Hà.

(*Chú thích: Điện quang thạch hoả [电光石火] ~ Cũng hay được viết sai thành “Điện quang hoả thạch” [电光火石] : Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu). Nguồn từ: ღ°•Sayonara no natsu•°ღ)

Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì, duyên phận giữa hai nhà họ Trần và họ Lục không chỉ đến thế.

Vừa mới đặt chân vào cửa Moony, cả người Lục Thần bắt đầu thấy không được tự nhiên.

“Sao bọn họ cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”

Trần Hành Chi cười đến độ mặt mày cũng mang tình cảm, “Đang ngắm bà chủ tương lai của họ đẹp đến nhường nào.”

Lục Thần trực tiếp xoay người muốn đi.

“Anh sai rồi anh sai rồi.” Trần Hành Chi tay chân nhanh nhẹn kéo người về, nhân cơ hội nửa ôm vào lòng ăn miếng đậu hũ nhỏ, “Chúng ta đi ăn cơm nào.”

Lục Thần kìm nén xúc động muốn bùng nổ đánh hắn, cắn răng nói: “Buông tay ra.”

Trần Hành Chi lưu luyến buông cậu ra, vẻ mặt kia trông ấm ức lắm.

Lục Thần thầm nghĩ con mẹ nó không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao có chết được đâu, chuẩn bị vững tâm lý trong thời gian ngắn xong, bèn trưng vẻ mặt bi tráng bước vào sảnh trong của Moony.

Đi được nửa đường, một gương mặt sáng sủa trông quen quen đập vào mắt.

“Là cậu à?” Lục Thần tức khắc rút lại cảm xúc bi tráng xây lô cốt, cười chào Tề Ý: “Lại gặp nhau rồi.”

Tề Ý sững sờ gật đầu, sau đó trưng ra vẻ mặt đần thối: Đây không phải là người con trai đã gọi điện cho ông chủ đấy ư? Trong note ghi là… Ặc.

Trần Hành Chi đại ngốc x.

Tề Ý hãy còn chưa kịp hoàn hồn, đại ngốc x chủ x đã bước tới: “Quen nhau à?”

Lục Thần thấy phiền vô cùng, tôi quen ai không quen ai thì liên quan quái gì đến anh.

Tề Ý: Đần thối x2.

Vị khách vừa nhìn đã biết là người không bình thường này ấy vậy mà chủ động chào mình. Thêm cả cái nhìn như cười như không của ông chủ là sao, tôi hơi hoảng rồi đó.

Rõ là Lục Thần không hề có chút kiên nhẫn nào như nhân viên phục vụ ở Moony, cái nhìn đó, người khác thì thấy có ẩn tình, nhưng cậu thì thấy thế nào cũng có ý xấu. Thật sự không chịu nổi cái nhìn bách chuyển thiên hồi(*) đó của hắn nữa, Lục Thần mở miệng đáp lại: “Có quen, rất thân, sao thế, tôi quen ai còn phải báo cho anh à?”

(*Chú thích: Bách chuyển thiên hồi – hình dung phải xoay sở hết lần này đến lần khác hoặc quá trình diễn biến phức tạp.)

“Rất thân?” Trần Hành Chi nhìn lướt qua Tề Ý.

“Thì có sao.” Lục Thần trợn mắt.

Tề Ý: “…”

Cậu bạn Tề Ý mang vạn khuôn mặt đần thối dẫn hai vị đại phật này vào phòng ăn, rồi gọi món. Trong lúc hai người chọc ngoáy nhau không ngừng… Ờm, chủ yếu là vị khách này chọc ngoáy ông chủ của bọn họ, còn ông chủ thì lúc nào cũng trả lời, giữa những lúc ấy còn liếc sang cậu ta như cười như không.

Khi Tề Ý lui về phòng nghỉ, cả người đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Đáng sợ quá đáng sợ quá, những kẻ có tiền thật quá đáng sợ.

Ở bên này, Lục Thần thật sự không thể chịu được nữa: “Chúng ta có cần thiết phải ăn ở trong này không?”

“Thần Thần, chúng mình có nhà hàng riêng, ra ngoài ăn làm gì nữa.” Trần Hành Chi trưng vẻ mặt vô tội.

“Đệch mợ anh có thể gọi đúng tên tôi được không?”

“… Ờm, Lục Thần.”

“…” Lục Thần âm thầm đè các khớp ngón tay ở dưới bàn, “Anh có thể bảo bọn họ đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa được không?”

“Bọn họ muốn nhìn mà, anh cũng không thể giam tất cả mọi người trong phòng được.” Trần Hành Chi nói bằng giọng ông chủ với hai mươi tư đức tính tốt, tựa như không hề nhớ ra là ai vừa hắng giọng một cái là có thể khiến ai nấy đều sợ tới độ trốn lên nóc nhà.

Vì Chử Nhi, vì Chử Nhi. Lục Thần nghiến răng không biết bao nhiêu lần trong lòng.

Người đàn ông đối diện như có thuật đọc tâm, cao giọng thở dài: “Hiếm lắm em mới bằng lòng đến ăn một bữa cùng anh, vậy mà là vì người đàn ông khác.”

Lục Thần: “…”

Cái vẻ mặt ai oán khi bị phụ lòng và bỏ rơi là sao đấy!

“Thế, vấn đề giữa cậu ta và người yêu cậu ta đã giải quyết xong chưa?” Đã quen việc Lục Thần không thèm đếm xỉa đến mình, Trần Hành Chi rất tự giác nói tiếp.

Bị hắn hỏi như vậy, Lục Thần bắt đầu chú tâm hơn. Cái tên tổ tông Lâm Minh Chử kia, hôm qua cầm giấy kết hôn xông pha đánh giết bảo sẽ hành hung tình địch, tối thì không liên lạc gì với cậu, ban sáng cũng chỉ úp mở gửi cái tin nhắn nói đã đi Kính Xuyên với Hạ Liên Kỳ, chuyện cụ thể hơn cậu chẳng biết cái quái gì.

Ừm, nếu không phải vì đưa được Lâm tiểu gia vào Moony thì cậu cũng sẽ không gọi cú điện thoại bán đứng linh hồn kia cho Trần Hành Chi, bây giờ cũng sẽ không ngồi ở đây ăn bữa cơm nhân tình với hắn.

Lục Thần đang cân nhắc đến việc cầm điện thoại để gọi.

“Đừng gọi cho cậu ta, cậu ta sẽ không nhận đâu.” Trần Hành Chi nói với ý tốt.

Lục Thần không gọi nữa, cơn tức giận vọt thẳng lên trán: “Nếu cậu ấy nhận thì sao?”

“Thì em có thể đánh anh này.”

Sao anh biết giờ tôi đang muốn đánh anh một trận vậy, Lục Thần vui vẻ: “Được.”

“Nếu cậu ta không nhận.” Trần Hành Chi lộ bản tính của một thương nhân, dẫn từng bước vào tròng.

“Anh nói coi.”

“Nếu cậu ta không nhận, em để anh hôn nhé.”

“… Tôi có thể khiến anh tỉnh như sáo đấy.”

“Không phải cậu ta là bạn thân nhất của em à?” Trần Hành Chi trưng vẻ mặt vô tội, “Vậy không có lý nào mà cậu ta không nhận điện thoại của em, đúng không? Anh thích em, đánh cược với em chẳng qua là vì muốn thân thiết với em thêm chút thôi mà.”

Lục Thần do dự nhìn anh ta.

“Hơn nữa có lẽ em sẽ không muốn bỏ qua cơ hội đánh anh nhỉ?”

“Thành giao.”

Một phút sau.

Lục Thần trưng ra vẻ mặt không biết là biểu cảm gì, đặt điện thoại xuống.

“Sao, cậu ta nói gì?” Sói đuôi bự họ Trần ân cần hỏi.

Lục Thần: “Hay là anh cứ đánh tôi đi.”

“Em muốn anh đau lòng chết ư.” Trần Hành Chi cười nói, “Anh không nỡ.”

Nội tâm Lục Thần che mặt: Lâm Minh Chử, đậu móa tớ phải tuyệt giao với cậu.

“Ăn nào.” Trần Hành Chi mỉm cười, không nhắc lại vụ cá cược nữa, đẩy hết chén đĩa trên bàn về phía cậu.

Tóm lại là vẫn bị hắn đùa giỡn, Lục Thần bực bội trong lòng, phẫn nộ xiên một miếng nấm bào ngư Nhật vào miệng, “Sao anh biết cậu ấy sẽ không nghe máy của tôi?”

Trần Hành Chi nghĩ, đã tối thế này rồi, vợ chồng son người ta không ôm nhau ngủ thì thôi, ai lại đi nghe máy từ tên cún FA như em chứ.

Nhìn cậu đang bực bội thật, Trần Hành Chi khéo léo gợi ý cho cậu: “Hôm qua… Hai người đó đã ở cùng một phòng.”

Trần Hành Chi thở dài: “Hai người đàn ông ở cùng một phòng vào ban đêm, giữa trưa hôm sau mới bước ra ngoài, em…”

Lục Thần không tập trung nổi, đợi đến khi cậu hiểu được ý ngoài mặt chữ của Trần Hành Chi, ngạc nhiên ngẩng phắt lên: “Không thể nào.”

Trần Hành Chi ngẫm nghĩ mãi, quyết định vẫn không đưa hóa đơn thanh toán phí dùng bao Okamoto hôm qua cho cậu xem.

Dù bạn nối khố của mình là gay, Lục Thần vẫn chưa từng trò chuyện với Lâm Minh Chử về chuyện đó. Lúc này Trần Hành Chi ngấm ngầm giải thích với cậu, lòng cậu dấy lên chút cảm giác kỳ lạ.

Đàn ông với đàn ông… Lục Thần cúi đầu, không biết đang nghĩ về cái gì mà vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trần Hành Chi.

Dịu dàng, sâu lắng, sâu như một hồ nước không đáy.

Trong đầu cậu đang có vài ý nghĩ mập mờ lơ lửng, bất ngờ đối mặt với đôi mắt như vậy, Lục Thần hoảng hốt.

Tuy cậu không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói rằng đôi mắt của Trần Hành Chi rất đẹp, ánh nhìn cũng sâu, như một câu chuyện dưới trời tuyết rơi trên mái hiên, kể mãi cũng không hết.

Người bị hắn nhìn chăm chú có lẽ phải luôn cẩn thận, bởi vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia của hắn, người có tâm trí hơi hoảng loạn sẽ đắm chìm, giãy dụa trong đó, nhất thời không thể nào dứt ra nổi.

Đầu Lục Thần mơ hồ như bị điện giật, cảnh thân mật mờ ảo, trước mắt cậu là đôi mắt biết nói của Trần Hành Chi, ký ức trong những tháng này bắt đầu khởi động, thoát khỏi sự khống chế.

Cứ như, cứ như mọi thứ đều liên quan tới Trần Hành Chi… Khuôn mặt ấy dường như càng lúc càng rõ hơn, là cậu và, cậu và…

Lục Thần hoàn hồn ngay lập tức, hai má nóng cháy.

Nhưng Trần Hành Chi là một tên thiếu đòn, “Ban nãy vừa nghĩ đến anh hả?”

“Nghĩ đến ông bô nhà anh ấy!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thần đỏ bừng.

Trần Hành Chi thở dài, “Anh là người đẹp nhất nhà đấy. Tuy ông bô nhà anh hồi trẻ cũng chiếm được trái tim của nhiều cô gái, nhưng ổng không đẹp bằng anh đâu.”

Không hiểu sao Lục Thần lại thấy buồn cười, lần đầu gặp người bảo mình đẹp hơn bố đấy.

“Thế bố anh chiếm nhiều tình yêu của các cô gái như vậy, còn anh thì sao?” Lục Thần không định buông tha bất cứ một cơ hội để soi mói hắn.

“Tình yêu mà anh muốn, chỉ cần của một người thôi.” Đôi mắt Trần Hành Chi vừa sâu lắng vừa dịu dàng, “Tiểu Lục Thần, phiền em truyền lời lại cho em ấy, bảo em ấy lúc nào bằng lòng giao trái tim của em ấy cho anh, thì cân nhắc về anh trước được không?”

Mặt Lục Thần đỏ bừng, nhất thời quên khuấy mất chuyện chọc ngoáy hắn.

“Bởi vì anh thật sự rất thích em ấy.” Trần Hành Chi cụp mắt xuống, “Nhưng hình như em ấy không thích anh.”

Lục Thần nhìn hắn, ngón tay không một tiếng động rơi vào lòng bàn tay.

Theo cái nhìn của cậu, Trần Hành Chi là một tên lưu manh hay cho hay nặng lãi(?), dù cậu có cười nhạo hắn như thế nào, hắn đều mang dáng vẻ lưu manh ấy, tựa như sẽ không bao giờ buồn.

Nhưng người như vậy, sẽ thật sự không bao giờ buồn ư?

Lục Thần đột nhiên nghĩ vậy.

“Trần Hành Chi.” Lục Thần khẽ hỏi, “Nếu chỉ là ưa cái mới lạ thì cũng được thôi, nhưng anh… không được đâu.”

Trần Hành Chi lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt như cất giấu bao thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng lại không hé răng nửa lời.

Hai người hiếm khi có được những lúc ôn hòa như vậy, Lục Thần mềm lòng, nhìn dáng vẻ này của hắn, âm thầm áy náy không dứt, bèn muốn mở miệng khuyên hắn.

“Chưa thử sao biết anh không được?” Trần Hành Chi nhướn mày, cười thiếu đòn, “Thần Thần, đừng ‘xem thường’ anh.”

(*Nguyên văn: “辰辰, 可别’小’ 看我了.” Ở đây bạn Chi nhấn mạnh chữ “Tiểu” nha =)) )

Cái tên này trời sinh đã có khuôn mặt đào hoa, một chữ bị hắn nhấn thành trọng âm, thế là mang ba phần phong lưu.

Lục Thần: “… Anh đi chết đi.”

… Mình bị quỷ sờ đầu rồi mới có thể nghĩ đến chuyện an ủi tên ngốc x này.

Lục Thần phát hiện ra một chuyện khiến người ta tuyệt vọng ngay tức khắc.

Một tên đại ngốc x thì chẳng có gì đáng sợ, điều đáng sợ chính là, hắn là một tên đại ngốc x một ly đã say.

“Sao một tên, hai tên các anh đều có cái đức hạnh đáng chết ấy nhỉ!” Lục Thần sụp đổ, “Một ly đã say! Còn đệch mợ nó uống!”

“Thần Thần, em, sao em lại biến thành, sáu người rồi…” Hai má Trần Hành Chi ửng đỏ, im lặng gục đầu nhìn cậu.

“Anh nhìn lại xem, xíu nữa là thành hai mươi tư người luôn.” Lục Thần yếu ớt nói, “Đã nghe đến sự tăng trưởng của lũy thừa chưa?”

Trần Hành Chi không trả lời câu hỏi môn Toán ấy, chỉ im lặng nhìn cậu.

Lục Thần ôm chút hi vọng nho nhỏ trong lòng. Người này trông vẫn rất bình thường, có phải là…

“Thần Thần, em thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng, giờ anh lái xe tải chở về cho em.” Trần Hành Chi híp mắt cười, nói xong thì đứng dậy, “Đưa chiếc xe tải của Tiểu Trương ở sau nhà bếp lái-đến-đây-cho-tôi…”

Lục Thần kinh hãi đứng phắt dậy.

Không, trò đùa xong đời này nghĩa là hắn không phải loại người một ly đã say bình thường.

Người một ly đã say là kiểu như Lâm Minh Chử, tửu lượng cực kém, vừa nốc một ly đã mất hết tỉnh táo, nhưng tối đa chỉ thích mượn rượu làm càn nửa tiếng, sau đó thì ngủ thẳng tới hừng đông.

Song, Trần Hành Chi lại không hề bất tỉnh nhân sự, trừ việc tinh thần không đúng lắm thì tư duy logic và mạch não của hắn hình như không có vấn đề gì: Có ai uống say mà còn nhớ rõ tài xế lái xe tải ở sau nhà bếp họ gì không!

Lục Thần sợ quần chúng hóng hớt hai mắt tỏa sáng xông ra toàn bộ, Trần Hành Chi mà mượn rượu làm ra chuyện gì dọa người thì cậu cũng không sống được nữa.

Nhưng ông chủ Trần gào một lúc xong thì người run rẩy chạy tới từ xa kia chỉ có một.

“Là cậu à?” Lục Thần nhìn Tề Ý, “Chúng ta đúng là có duyên ha.”

Tề Ý khóc không ra nước mắt, “Đúng, đúng vậy.”

“Những người khác đâu?”

“Ban nãy ông chủ đã gửi tin nhắn cho bọn tôi, bảo bọn tôi tan ca về nhà hết, chỉ để hai người ở lại trông khách sạn là được.” Tề Ý nhất thời nghẹn lời, “Ông chủ còn nói…”

“Nói gì?”

“Nói, nói là không cho bọn tôi đứng đây nhìn anh ấy hẹn hò.” Tề Ý nuốt nước miếng, run lẩy bẩy mở miệng, “Nói là hẹn hò với bà chủ, sẽ ngại lắm…”

Lục Thần: “…”

“Phiền cậu tìm giúp cho ông chủ các cậu một nơi để ngủ đi, nếu anh ta không chịu ngủ thì cậu đánh ngất xỉu luôn, đánh hỏng thì cứ đổ sang tôi.” Lục Thần hùng hồn đứng đắn vỗ vai Tề Ý, hất cằm về con ma men đang tỉnh như sáo bên cạnh, ý bảo cậu ta cứ mạnh dạn mà đánh, yên tâm mà đánh, đánh chết là tốt nhất.

Tề Ý sắp khóc luôn: “Tiên sinh à…”

“Ngủ? Ai ngủ, ngủ gì?” Trần Hành Chi lạnh lùng nói với Tề Ý, “Cậu, mở một phòng cho tôi, phải là phòng đắt nhất. Con bà nó, mở khách sạn nhiều năm đến vậy mà tôi vẫn chưa từng hưởng thụ phòng đắt nhất bao giờ, kẻ có tiền đúng là tàn ác.”

Lục Thần nhìn hắn tự sắp xếp vấn đề ngủ ngáy của mình, vui vẻ vì đã bớt việc, bèn cười nói với Tề Ý: “Vậy nhờ cậu rồi, tôi đi về trước nhé.”

“Em đi đâu vậy?” Trần Hành Chi đột nhiên bước tới, ôm eo vác Lục Thần lên vai, “Về phòng rồi ngủ với anh.”

Lục Thần vừa định bưng mông chạy lấy người, chưa gì đã trời đất xoay chuyển bị người ta khiêng lên vai, cực kỳ bàng hoàng: “Đậu má, Trần Hành Chi anh thả tôi xuống! Anh làm gì vậy!”

Tình hình của Tề Ý cũng chẳng khá khẩm hơn cậu, trưng vẻ mặt khiếp sợ đứng đực tại chỗ.

Ông chủ núi băng nhà mình đột nhiên biến thân thành tổng tài bá đạo! Hiện trường khiêng vợ đang định trốn! Hiện trường thuê phòng! Ối giời ơi!

“Cậu đứng sững ra đó làm gì!” Lục Thần bị siết eo, cả người vắt vẻo trên vai Trần Hành Chi, gần như sụp đổ đến nơi gào với Tề Ý: “Cậu mau kéo tôi xuống cái! Ông chủ của cậu say rồi! Cậu cứ thoải mái đánh anh ta đi! Đánh hỏng cứ đổ sang tôi! Ôi đệt sao anh lại cao như vậy chứ…”

“Cậu còn ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau lấy thẻ phòng đến?” Trần Hành Chi trưng ra vẻ mặt mất kiên nhẫn đừng để lỡ việc tôi và vợ động phòng với nhau.

Một bên là ông chủ, một bên là bà chủ, Tề Ý cảm thấy đây là vấn đề khiến cậu xoắn xuýt nhất từ khi làm nghề này đến nay.

Nhưng rõ là Trần Hành Chi không muốn để lỡ thời gian ngủ quý giá của mình thêm nữa, gạt phăng vẻ mặt đần thối của Tề Ý sang một bên, vác Lục Thần đi đến trước bàn, cầm thẻ phòng tận sâu bên trong tủ khóa, trực tiếp ấn nút tầng chót của thang máy.

“Trần Hành Chi, đậu má anh…”

“Bốp!” Một tiếng đập vang lên trong thang máy.

Lục Thần hoàn toàn ngây dại, quên luôn việc đá đạp lung tung.

Trần Hành Chi vô cùng vừa lòng với cách dạy trẻ của mình: “Ngoan nào, sau này cứ hễ không nghe lời sẽ tét mông em.”

Tiểu công tử nhà họ Lục được cưng chiều hơn hai mươi năm, bị một tên đàn ông cao một mét chín khiêng lên vai, tét mông không chút nương tay.

“Trần Hành Chi, anh, anh…” Lòng Lục Thần đột ngột dấy lên một nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời.

“Em còn đá đạp lung tung nữa anh sẽ tét mông em ngay trong thang máy đấy.” Trần Hành Chi bình tĩnh nói, “Cởi quần rồi tét.”

Lục Thần kinh hãi đến độ ngừng thở.

“Với cả, trẻ nhỏ thì không nên nói tục.” Nói xong, Trần Hành Chi lại tét thêm một cái lên mông cậu.

Lục Thần chỉ thiếu điều khóc luôn, “Tôi có đá anh đâu!”

“Bốp”, lại là một cái tét mông.

“Không, là vì thấy mông em mềm quá thôi.” Hình như là để chứng minh sự phát hiện đó của mình, Trần Hành Chi nói xong còn nhéo hai cái lên mông cậu, xúc cảm siêu tốt.

Tai Lục Thần đỏ như nhỏ máu.

Thang máy đã lên đến tầng chót, Trần Hành Chi vác cậu ra. Tầng cao nhất chỉ có vài căn phòng, đều là thiết kế xa hoa nhất, đèn trong phòng cực kỳ sáng, thảm, vách tường, không nơi nào không biểu lộ sự thẩm mỹ cao ngạo cực đỉnh của nhà thiết kế.

Lục Thần thật sự bắt đầu rên rỉ: “Anh hai, em sai rồi, em xin anh hãy thả em xuống.”

Trần Hành Chi bước nhanh đến căn phòng cuối cùng, cà thẻ rồi đẩy cửa vào. Một tiếng “anh” này như đã mở một cái chốt kỳ lạ nào đó, hắn thả Lục Thần xuống chiếc giường mềm mại rộng lớn, nhoài người lên: “Em gọi ai là anh?”

“… Hở? Đệt anh làm gì vậy, a a a a đậu má, Trần Hành Chi!”

Tổng tài bá đạo xoay cả người vợ đẹp dưới thân hắn nhanh như cắt, rất dỗi thành thạo vỗ mông cậu một cái.

“Em gọi ai là anh? Hửm?”

“Đệch mợ anh điên rồi!”

“Bốp!”

“Gọi ai?” Trần Hành Chi khẽ vỗ tượng trưng lên hai cánh mông của cậu, ý bảo hắn vẫn đang đợi đáp án chính xác.

“Gọi anh! Gọi anh!” Lục Thần bị hắn ấn lên giường, cảm thấy thật sự muốn khóc.

“Gọi lần nữa.”

Đã rút được kinh nghiệm dạy dỗ trước đó, Lục Thần không dám mở miệng mắng hắn là đồ thần kinh nữa, chỉ sụt sịt hỏi: “Tôi gọi thì anh không được tét mông tôi nữa nhé.”

“Phải gọi cho hay vào.” Trần Hành Chi nghiêm túc yêu cầu.

Lục Thần cắn răng nói: “Anh… A!”

Lại thêm một cái tét mông.

“Đau lắm đó!”

“Gọi không hay, gọi lại.”

“Tôi đuỵt con mẹ có phải trai bao đâu, có được dạy đâu!” Bây giờ Lục Thần rất muốn cắt phăng hai cái tay của hắn.

“Anh có thể dạy em.” Trần Hành Chi nói mập mờ.

Lục Thần trưng vẻ mặt đếch tin nổi: “Anh vẫn muốn làm chuyện này nữa à? Quả nhiên cái khách sạn này của anh không phải chốn đứng đắn gì cho cam, chị dâu tôi có biết không? Anh… Đệch mọe anh đừng có tét mông tôi nữa được không!”

Tổng tài thấy trọng điểm của vợ nhỏ đang trốn chạy nhà hắn bị chệch hướng, cực kỳ không hài lòng, lại tét lên mông cậu một cái.

“Anh đã nói là, anh, tự mình, dạy cho em.” Trần Hành Chi gằn từng tiếng, “Gọi.”

“… G, gọi gì?” Lục Thần bị hắn tét ngốc luôn, sụt sịt một cách đáng thương.

“Em thử nói xem?”

“… A, anh?”

“Giường.”

>> PN 2 – Phần 2

Editor lảm nhảm: Quý vị thấy “tét mông” hay “vỗ mông” hay hơn? “Bốp” hay “Bép” hay hơn? =))))))))))

Chương này vừa làm vừa cười tụt l =))))))))

 

5 thoughts on “[Kết hôn giả] PN 2 – Phần 1

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s