Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 11)

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 11:

Bạn bè nơi Nhật Bản xa xôi kia của Lý Gia Đồ chỉ sợ là không nhớ ra cậu đã về nước rồi, sáng còn chưa tới bảy giờ thì đã gọi điện cho cậu. Tô Đồng hãy còn đang ngủ, cảm giác cậu rời giường nghe điện thoại, mơ màng một lát rồi lại ngủ tiếp, ngay cả việc cậu chưa quay về giường cũng chẳng phát hiện ra.

Trước khi ngủ chỉ đặt báo thức ở điện thoại của Lý Gia Đồ, cậu vừa đi thì Tô Đồng quên mất việc thức giấc. Ngủ một mạch tới tận bảy giờ rưỡi thì Tô Đồng mới bật dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Chưa đầy hai phút sau, Lý Gia Đồ đã về phòng, kéo rèm xoẹt một cái, ánh nắng màu trắng của sáng sớm đã lấp đầy cả phòng trong một khoảnh khắc. Tô Đồng nheo mắt, đang tránh thứ ánh sáng nhất thời khó thích ứng nổi đó thì thấy cậu đi về bên giường, quỳ lên giường hôn anh, “Mau dậy nào.” Dứt lời rồi bước nhanh ra ngoài.

Mùi cà phê bay vào phòng ngủ. Tô Đồng thu dọn xong thì mang theo ba con thú nhồi bông, hoặc ôm hoặc xách rồi bước ra ngoài.

“Thơm ghê.” Anh bước qua phòng bếp, dựa bên cạnh tủ lạnh, nói với Lý Gia Đồ đang nắm cơm nắm.

Lý Gia Đồ quay sang mỉm cười với anh, hất cằm, “Bánh mỳ đã nướng xong, sốt kem ở trên bàn. Anh ăn mấy miếng cơm nắm?”

Tô Đồng nhìn kích thước cơm nắm cậu làm, “Hai miếng. Cũng làm sandwich nữa à?”

“Ừm, làm ba cái bánh mỳ kẹp jambon và phô mai. Bánh mỳ sắp hết hạn rồi, phải ăn ngay. Đúng rồi, còn làm cái này nữa!” Lý Gia Đồ giơ hai cái sandwich kẹp thịt lợn xông khói và bắp cải, “Ăn cái này đi.”

Nhìn cái vẻ nóng lòng muốn thử của cậu, dù không hiểu vì sao nhưng vẫn đổi con Cinnamoroll từ tay này sang ôm bằng tay kia, cầm một miếng bánh lên, “Món kinh dị gì đấy?” Anh ngửi được thứ mùi trộn cùng bắp cải không phải sốt salad, cứ thấy mùi này đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.

Lý Gia Đồ không trả lời, chỉ dùng ánh nhìn giục anh ăn.

“Khoai sọ?!” Tô Đồng cắn một miếng, còn chưa nuốt vào đã kìm lòng không đặng khen ngợi, “Nghịch thiên!”

Cậu nhướn mày đắc ý, tiếp tục nặn cơm nắm, “Em thấy trong tủ lạnh còn một phần tư củ khoai sọ, đột nhiên sáng tạo ra. Nhưng sốt khoai sọ này không thể ăn nguội được, sẽ khô lắm. Lát nữa chúng mình ăn hết cả đi, bánh mỳ vuông hãy còn dư hai lát.”

“Em đã ăn chưa?” Tô Đồng thả bánh sandwich vào trong đĩa, thấy cậu lắc đầu, bèn cầm lên đút cho cậu một miếng, cất kỹ số còn lại, “Anh đi phơi ba con thú nhồi bông này trước đã, rồi quay lại làm hộp giấy giúp em.”

Lý Gia Đồ ăn sandwich mình làm, gật đầu rồi cảm thán, “Cái này ăn ngon quá, em siêu phục mình luôn.”

Tô Đồng hãy còn chưa đi xa, nghe cậu đắc ý đến vậy, vòng lại mỉm cười hôn cậu, “Anh cũng siêu phục em.”

Dù dự báo thời tiết đã nói thời tiết cả ngày cuối tuần sẽ đẹp, nhưng Tô Đồng vẫn không an tâm lắm. Anh đặt ba con thú bông lên chiếc ghế tựa ngoài ban công, đẩy ghế đến chỗ ánh mặt trời có thể chiếu đến rồi vỗ lên thú bông.

“Lý Gia Đồ, trước khi em về Tokyo thì chúng ta đi một chuyến đến Thiệu Hưng nhé?” Tô Đồng phát hiện hộp cơm bento mà Lý Gia Đồ dùng để đặt cơm nắm vào là cái mà cụ bà Phù đã đưa cho mình, lại nhớ tới thời gian trước bà đã từng ngã. Tuy sau đó đã thăm hỏi qua điện thoại, cụ cũng bình an xuất viện, nhưng Tô Đồng vẫn hơi nhung nhớ.

Trước đó Lý Gia Đồ đã từng nghe chuyện cụ bà Phù phải nằm viện, đồng ý với anh, “Được.” Cậu quệt hai lát bánh mỳ vuông bằng sốt kem matcha, đưa một lát trong đó cho Tô Đồng.

Ăn xong bữa sáng, thừa dịp Lý Gia Đồ đang soạn ba lô để đi chơi, Tô Đồng rót nước trà vào bình giữ nhiệt, lại bọc sandwich vào giấy dầu, bỏ vào túi đồ ăn.

Trước đây hai người đã tới Mai Ổ hai lần. Lần đầu tiên là trên đường về nhà từ Tây Hồ, vì Lý Gia Đồ không quen đường nên càng lái càng xa rồi lạc đường luôn.

Khi ấy đã bị hai hàng cây xanh um tươi tốt ven đường và dãy núi trà trùng điệp hấp dẫn, tức khắc quên khuấy luôn sự xấu hổ khi lạc đường. Song, sau khi vào thôn rồi, hai người cùng ngồi xuống quán trà bên đường để nghỉ tạm, uống loại trà Long Tĩnh được hái trước tiết Cốc Vũ.

Lần thứ hai đến đây chỉ cách có một tuần. Lần đó là chỉ để leo núi. Tuy vẫn tới quán trà trước kia, nhưng chủ quán hãy đang còn sửa sang, nhìn từ bên ngoài trông hơi sa sút, việc kinh doanh không tốt lắm. Nhưng dù là Tô Đồng hay Lý Gia Đồ thì đều là người ngại phiền, so với việc đến tìm một nơi khác thì không bằng đến quán mà mình đã quen từ trước.

Hai người ở lại một đêm tại nơi đây, sáng sớm hôm sau thì đi theo nông dân trồng trà lên núi hái trà. Lúc Tô Đồng bắt chuyện với người trồng trà, Lý Gia Đồ ngồi trên đỉnh núi vẽ cây cỏ. Khi về rồi, chủ quán trà nghe nói Lý Gia Đồ học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, bèn mời cậu thiết kế phòng sách đang được sửa chữa cho nhà mình. Đó là bản thiết kế được áp dụng đầu tiên của Lý Gia Đồ, vậy nên cậu cực kỳ nhớ quán trà này.

Cho nên, lần này đi thì tất nhiên là sẽ đến nơi đó.

Giống như trong dự đoán, khách du lịch vào cuối tuần rất đông. Vào trong thôn đã thấy bãi đậu xe hai bên đầy ắp xe tư nhân. Cũng may là chủ quán trà có một bãi đỗ nhỏ, trên nửa đường đi Lý Gia Đồ có gọi cho chủ quán trước, chủ quán vừa nghe hai người sẽ đến, bèn nhiệt tình chào đón.

“Nếu đỗ xe ở quán người ta mà không cần trả phí thì có phải sẽ ngại lắm không nhỉ?” Lý Gia Đồ cúp máy, giờ mới nhớ ra điều này.

Tô Đồng lái về hướng quán trà, cười chẳng hề để tâm, “Mua chút lá trà về đi, em có thể mang về Nhật được.” Anh nghĩ một lát rồi nói thêm, “Mua chút đồ rẻ, về nhà làm trà huân kê(*).”

(*Nguyên văn: 茶薰鸡 – cầu cao nhân giúp đỡ ạ…)

“Ý kiến hay đó!” Cậu vô cùng tán thành rồi gật đầu, nhìn ra núi trà phía xa kia, ngẫm nghĩ rồi nói, “Không biết phòng sách của chủ quán đã trở thành kiểu gì rồi.”

Người con dâu của ông chủ quán trà vừa sinh con cách đó không lâu nhưng hai người chưa từng gặp trước đây, trông rất đẫy đà, sắc mặt cực hồng nhuận. Cô tự mình ra cửa đón hai người Tô Đồng, mỉm cười nói trong nhà đã pha trà mới, đang chờ cả hai đến uống.

Bạn bè của ông chủ đến uống trà, đương nhiên là sẽ ngồi ở phòng trà của nhà mình. Ai ngờ lúc cả ba người mới vào cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ mới sinh, thêm cả tiếng dỗ dành của dì Tạ nữ chủ quán.

Bà mẹ trẻ cười đầy bối rối, vội đến ôm con trai đang khóc đến độ mặt đỏ tai đỏ kia, “Nào nào nào, bé không khóc, không khóc nữa nhé ~ Con xem này, xem là ai tới này? Ôi ——”

Anh bạn nhỏ thấy hai người xa lạ đột ngột xuất hiện trong nhà, thế là bị dọa, lập tức quên luôn việc khóc, nhất thời im lặng.

Thấy vậy, Tô Đồng cúi đầu nín cười.

Anh bạn nhỏ vừa kịp phản ứng lại một cái đã khóc tiếp. Dì Tạ thấy có khách, bèn đưa cháu trai cho con dâu trông hộ rồi đưa cả hai người ra bên ngoài, mời uống trà.

Thịnh tình khó chối từ, Tô Đồng và Lý Gia Đồ uống hai tách trà Long Tĩnh ở quán trà xong mới ra ngoài để leo núi.

Trước khi đi, Tô Đồng mượn nhà vệ sinh của quán trà, đi ra thì thấy Lý Gia Đồ đang đứng ở trong sân nhìn về hướng phòng sách của quán, cười nói, “Nhìn trộm à?”

“Nào có?” Lý Gia Đồ trừng mắt, “Ban nãy dì Tạ có nói, con trai nhỏ của dì ấy năm nay đã đậu đại học Chiết Giang.”

Tô Đồng sửng sốt, “Giỏi quá.”

“Ừm.” Cậu lấy chiếc chìa khóa trong tay Tô Đồng, “Đi thôi!”

Đương lúc đợi Lý Gia Đồ khởi động xe, Tô Đồng vẫn đứng tại chỗ nhìn vào cửa sổ của phòng sách. Thứ dùng trên hiên nhỏ trên cửa sổ là hoa mai băng liệt văn(*), khi đó Lý Gia Đồ giải thích với chủ quán trà, rằng đây là cậu đã gian khổ học được, mang ý “Mai hoa hương tự khổ hàn lai”.

(*Nguyên văn của cả hai: 梅花冰裂纹 – cái này thuộc một kiểu hoa văn trên gốm sứ có những vết nứt như các mảnh vỡ ghép với nhau, ở đây thì có cả hình hoa Mai, nhưng mình không am hiểu về lĩnh vực này nên không biết tên gọi của nó trong tiếng Việt là gì cả. Chút nữa cuối bài mình sẽ up ảnh để dễ hình dung.

Ở câu thứ hai là 梅花香自苦寒来, mang ý hoa mai đã trải qua cái rét cái lạnh của ngày đông thì hương thơm càng nồng. Nghĩa bóng của nó là người muốn có phẩm chất hay tài năng xuất sắc thì phải cố gắng nỗ lực, không ngại gian khó để đạt được.)

Nhờ có dì Tạ dặn dò nên hai người leo lên núi trà tuy quanh co nhưng khách ít kia. Trên đường leo núi thì gặp phải những người nông dân trồng trà đang xuống núi, trong đó có một cô gái, vốn đang cực kỳ vui vẻ, không thèm để ý đến ai hát khúc dân gian, nhưng đột ngột phát hiện có người lên núi bèn im bặt.

Lúc hai người Tô Đồng đi qua nhóm người ấy, cậu có thể thấy cô gái kia xấu hổ tới nỗi mặt đỏ hết cả lên.

Người ngoài đã đi xa rồi, Lý Gia Đồ mới quay đầu lại nhìn nhóm nông dân trồng trà đang dần biến mất, hỏi anh, “Ban nãy bài cô ấy hát là ở trong ‘Tây du ký’ nhỉ?”

“Em biết à?” Tô Đồng không ngờ tới.

Cậu bĩu môi, “Mới trước đây vừa nghỉ hè một cái đã phát sóng hàng ngày rồi mà. Dạo này em mới biết được, thì ra bản đó chỉ có hai mươi mấy tập thôi.”

Bây giờ Tô Đồng mới biết, “Thật hay giả đấy? Chỉ có hai mươi mấy tập?”

Lý Gia Đồ gật đầu đầy khẳng định.

Cứ tưởng rằng đã qua một thời gian rất lâu rồi, nhưng có lẽ là vì những nơi đáng quay lại rất nhiều, nên không phát hiện ra rằng thật ra thời gian ngắn lắm.

Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ đi phía trước vừa thở hổn hển vừa ngâm nga bài hát vừa nãy, bèn sải chân nhanh thêm vài bước, đuổi kịp cậu.

Khắp núi núi đều là mùi hương của trà, phiêu bồng ở chốn cảnh xuân màu trắng nhạt. Càng vào sâu bên trong, người đi đường càng ít, trong không khí hãy còn giữ cảm giác mát mẻ mỏng manh của buổi sáng sớm, chưa kịp bị cảnh đẹp hấp nóng.

Trên lưng cả hai dần đổ mồ hôi, thậm chí Lý Gia Đồ còn xắn ống quần lên, lộ mắt cá chân. Trên đường leo, hai người đã uống trà một lát ở giữa núi, song giữa những khe núi đầy áp trà Long Tĩnh này thì trà lài trong tách dường như chẳng đủ trong nữa.

Vất vả mãi mới lên được đỉnh, tìm một chỗ đất trống để ngồi, nhìn xuống khoảng trời xanh nhạt dưới chân núi, và cả những mây mù như có như không, cả tim lẫn phổi đều thư thái hơn rất nhiều.

Tô Đồng hít sâu vài lần, nhận trà mà Lý Gia Đồ đưa tới, thuận miệng nói, “Xem ra đã già thật rồi. Hồi đại học, leo lên đỉnh Thái Sơn không cần thở hổn hển chút nào, nay thật sự không được nữa.”

“Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Thế mà nói là già?” Lý Gia Đồ không vui, còn nói thêm, “Muốn khôi phục thể lực không phải rất dễ à? Sống ở đây một tuần, mỗi ngày lên rồi xuống núi, thể lực sẽ về.”

Tô Đồng nói, “Em đi cùng anh ư?”

“Ôi, có gì mà không được cơ chứ?” Cậu đáp xong mới sửng sốt, “Chúng mình phải về nhà lấy quần áo để tắm rửa thôi.”

Tô Đồng bị cậu chọc cười, khẽ xoa lên tóc cậu, “Được rồi. Khó lắm em mới về nhà được, cứ hưởng thụ kỳ nghỉ xuân của em cho đã đi.”

“Em không sao cả mà.” Lý Gia Đồ nhún vai chẳng hề để ý, “Dù sao cứ ở bên anh, thì có như thế nào cũng là hưởng thụ cả.”

Cậu nói như thể đó là chuyện đương nhiên, Tô Đồng bật cười lắc đầu.

Đã qua giờ trưa, hai người ngồi trên đỉnh núi, nhìn khung cảnh không bao giờ đổi thay mãi không chán, ăn bữa trưa đã mang theo.

Ra nước ngoài một thời gian, tài nấu nướng của Lý Gia Đồ đã tiến bộ, sandwich trong tay tất nhiên rất ngon, không biết cậu có biết làm món chính không. Tô Đồng nhai xong một cái sandwich, bèn cầm cơm nắm ở ngăn hộp bên ạnh, “Trước lúc em về Nhật, anh sẽ dạy em làm vài món chính nhé. Cứ ăn ké cơm của chủ thuê nhà mãi hoặc đi ra ngoài ăn cũng không tốt.”

“Ưm…” Suýt nữa cậu đã phun hết cơm ra, che miệng lại, chỉ ngón tay sang rồi nói, “Em đang định nhờ anh dạy em đó!”

Tô Đồng nhìn viên cà rốt trên cơm nắm, lại nhớ tới sáng nay cậu đã nói bánh mỳ vuông sắp hết hạn rồi, phải ăn ngay, và cả chút khoai sọ còn dư trong tủ lạnh, không khỏi mỉm cười, “Nhưng mà, đúng là em đủ cần kiệm để quản việc nhà thật. Không phải viên cà rốt này là nửa phần còn lại mà hôm qua đã hầm cà-ri đấy chứ?”

Lý Gia Đồ hạnh phúc ăn cơm nắm mình làm, “Đương nhiên rồi, không được lãng phí mà.”

“Hạt dẻ ở đây…” Tô Đồng ăn phải hai hạt dẻ trong cơm nắm, thấy cậu cười bèn đoán ra được rằng đó là mấy cái hạt dẻ xào đường mua khi đang trên đường tản bộ về nhà còn dư lại.

Hai người ngồi trên núi trò chuyện. Ánh mặt trời buổi chiều rất ấm, dù là Tô Đồng hay Lý Gia Đồ cũng đều vô thức thấy buồn ngủ, bèn ngủ luôn trên áo khoác đã trải trên đất.

Khi thức giấc, trời đã ngả về Tây. Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ vừa mở mắt ra đã hắt xì, bèn phủi sạch áo khoác rồi đưa cho cậu.

Trong hộp bento còn ba miếng cơm nắm, hai người đều không ăn nổi nữa. Tô Đồng đóng nắp lại, ngửa đầu nói với cậu, “Cơm nắm đưa về nhà nướng lên nhé?”

“Em không biết làm đâu, anh nướng đi.” Lý Gia Đồ mặc áo khoác.

Cậu vén tay áo lên, duỗi thẳng eo, vừa duỗi người vừa vận động, “Không ngờ dì Tạ đã làm bà nội luôn rồi. Lần trước chúng mình đến, dì đã có con dâu đâu. Cô gái ban nãy hình như cũng chẳng phải bạn gái của con cả nhỉ?”

“Đã hai năm rồi, sẽ luôn có vài điều thay đổi.” Tô Đồng bỏ hộp cơm vào ba lô, đứng dậy nói, “Lần tới em gặp lại anh, chẳng phải anh cũng sẽ già thêm một tuổi đấy ư?”

Lý Gia Đồ đeo ba lô lên, đợi anh cũng đeo xong rồi mới đáp, “Nhưng mà, anh sẽ không thay đổi.”

Nghe vậy, Tô Đồng sửng sốt giây lát. Nghĩ lại thì, anh cảm thấy anh không thể nào phản bác nổi cả câu nói ấy của cậu, thế là mỉm cười, “Ừ, anh sẽ không thay đổi.”

>> PN 2 – Phần 1

Editor: Vậy là xong PN 1 của Nhụ mộ rồiiii, PN 2 sẽ được làm song song với PN của bên Kết hôn giả nên tiến độ sẽ chậm một chút. 

Đoạn cuối khi Tô Đồng nói “Lần tới em gặp lại anh, chẳng phải anh cũng sẽ già thêm một tuổi đấy ư?”, mới thấy được cái khổ của yêu xa. Người ở Trung Quốc, kẻ đến Nhật Bản, xa cách nhường ấy, đâu phải lúc nào cũng gặp được nhau, tương tư lại thành thói quen. Nhưng cái đáng quý ở đây vẫn là lời hứa hẹn, lời nhận định sẽ không thay đổi của Tô Đồng. Thật cảm động.

*Chú thích:
*冰裂纹 là kiểu hoa văn này:

Kết quả hình ảnh cho 冰裂纹

tải xuống (1).jpg

7 thoughts on “[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 11)

  1. Cảm ơn chủ nhà nhé. Mình đọc 1 lèo hết truyện luôn. Truyện k phải gu của mình mà đọc k dứt ra được. Bạn cho mình hỏi cp phụ ở phiên ngoại là cp nào vậy?

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s