Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 10)

Ahuhu t đã về rồi đâyyyyyyy

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 10:

Cuối tháng trước anh đi công tác ở Kuala Lumpur cùng hai người đồng nghiệp, sau ba tuần mới về.

Trong khoảng thời gian ấy, gần như mỗi ngày Tô Đồng đều phải nghe thấy ông bố trẻ tuổi đồng hành cùng anh buôn điện thoại với con nhỏ đang bi bô tập nói. Nhưng vì ông bố thường đi công tác nên tình cảm với con không sâu, mỗi lần Tô Đồng nghe hai người trò chuyện đều thấy ông bố này cực kỳ đáng thương, dù có dỗ dành cậu bạn nhỏ như thế nào thì dường như bạn nhỏ vẫn không tỏ vẻ gì.

Vì vậy mà mỗi lần đồng nghiệp gọi điện thoại xong đều trưng vẻ mặt đáng thương nói với Tô Đồng rằng, “Sếp à, sau này đi công tác đừng cử tôi đi nữa nhé? Cứ vậy nữa là con nhà tôi còn chẳng nhận ra bố nó luôn!”

Nhưng đó không phải chuyện mà Tô Đồng có thể quyết định được, anh cười đáp, “Một người có năng lực sẽ luôn bận rộn. Hơn nữa đây là việc tổng giám đốc đã chỉ định, tôi cũng hết cách.”

Đồng nghiệp trợn mắt, bĩu môi, “Đợi khi nào anh có con sẽ biết thôi.” Nói xong, anh ta sửng sốt giây lát rồi giải thích, “Tôi không có ý đó.”

“Không sao.” Tô Đồng cũng chẳng thèm để tâm.

Nghĩ là về nhà mới ăn trưa nên lúc giao đồ ăn trên máy bay, Tô Đồng đã ngủ. Khi tỉnh giấc, anh gọi một ly cà phê từ chỗ tiếp viên, uống hết thì tiếp tục đọc sách.

Thời tiết ở Hàng Châu rất đẹp, bầu trời màu xanh lam tựa như vừa được tẩy rửa, không thấy nổi một đám mây trắng nào. Tô Đồng quàng khăn, đứng ở khu vực đón khách ở bên ngoài chờ tài xế trong công ty tới đón cùng với đồng nghiệp. Tài xế chở ba người về từng nhà.

Đang là thứ sáu nên Tô Đồng vừa bước ra khỏi thang máy vừa nghĩ xem cuối tuần này sẽ trải qua như thế nào. Ai ngờ lúc anh sắp sửa mở cửa, vặn vài lần thì phát hiện ra cửa đã khóa trái từ bên trong. Tô Đồng nhíu mày, lại vặn vài lần nữa, nhưng vẫn không thể mở được cửa. Anh đành đặt va li xuống, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa mở ra từ bên trong.

“Sớm vậy à?” Lý Gia Đồ đứng ở cửa ngạc nhiên thốt lên, giữ cửa rồi đi vào bên trong.

Tô Đồng xách va li vào nhà, đóng cửa lại, khóa trái cửa, “Sớm mười phút, công ty có xe đưa đón nên về thẳng nhà luôn.” Tô Đồng ngửi thấy mùi sữa thơm, bèn đi vào phòng bếp, “Em đang làm gì vậy?”

“Sốt kem matcha.” Lý Gia Đồ đứng trước nồi, vừa đun nóng vừa quấy thứ gì đó bên trong.

Tô Đồng bước vào phòng bếp, thấy trong nồi có sữa, bây giờ đã sềnh sệch gần như sữa đặc. “Ba phút nữa là tắt bếp được rồi.” Anh vừa giơ một muỗng sốt kem matcha vừa nhìn.

Lý Gia Đồ múc nửa muỗng dài, thổi thổi, “Ăn thử xem, em bỏ cả chocolate trắng vào nữa đấy, thêm đường rất ít.”

Anh há miệng ăn luôn muỗng sốt kem Lý Gia Đồ đưa tới, mùi sữa thơm nồng hòa tan trong miệng, mang theo vị ngọt thoang thoảng và sự mềm mịn của chocolate.

“Có ngọt quá không?” Lý Gia Đồ hỏi.

Tô Đồng lắc đầu, “Vừa miệng rồi, cứ để như vậy đi. Đúng rồi, em ăn trưa chưa?”

Cậu lại quấy sốt kem một chốc, “Chưa, muốn đợi anh về rồi ăn với nhau. Anh ăn chưa?”

“Chưa, muốn đợi về rồi mới ăn với em.” Tô Đồng chỉ vào bếp, ý bảo có thể tắt bếp được rồi, “Anh đi đặt va li trước đã.”

Tuy nói là cơm trưa nhưng thật ra đã sau buổi trưa mất rồi. Thừa dịp thời tiết đẹp, Tô Đồng đưa ga trải giường cũ và vỏ chăn đã gỡ vào máy giặt, rồi phơi chăn lên giá phơi ngoài ban công.

Tiếng máy giặt rung rung, trong thứ âm thanh ấy, Tô Đồng nghe thấy Lý Gia Đồ kể mấy chuyện thú vị chưa từng nhắc tới trong điện thoại và tin nhắn. Hương vị của cà-ri trong đĩa hơi khác so với loại trước đó đã ăn ở Kuala Lumpur, nhạt hơn, ngọt hơn một chút. Lý Gia Đồ giải thích rằng vì đó là hương vị của cà-ri Nhật Bản, còn Tô Đồng thì bảo vì đây là hương vị của Lý Gia Đồ.

Vì đang nghỉ xuân nên Lý Gia Đồ đã về Hàng Châu từ hôm qua. Tiếc là lúc ấy Tô Đồng hãy còn đang đi công tác ở Kuala Lumpur, không thể đến đón máy bay được. Cậu mang về một số đặc sản từ Nhật Bản, nhưng thật ra đều là những thứ có thể mua được ở trong nước, ví dụ như bột matcha và nguyên liệu cà-ri. Nhưng chắc là vẫn có sự khác nhau nho nhỏ, lúc ăn, Tô Đồng cứ nghĩ đến chuyện đây là những thứ mà Lý Gia Đồ đã một mình ăn ở Nhật.

“Ngày mai là cuối tuần, anh muốn đi đâu chơi không? Vừa dịp xuân luôn.” Lý Gia Đồ đứng ở ban công vừa lấy kẹp để kẹp chăn vừa hỏi.

Tô Đồng đã rửa xong bát đũa, tạm thời không nghĩ được là đi đâu cả, bèn hỏi, “Em muốn đi đâu?”

“Em không biết mới hỏi anh mà. Dự báo thời tiết bảo là cuối tuần này trời nắng. Muốn đến Tây Khê không? Tây Hồ thì chắc chắn không thể đi được, người đông như kiến ấy.” Lý Gia Đồ nhoài người nằm trên chiếc chăn đã mềm nhũn, lười biếng ngáp một cái.

Anh nhìn ra ban công thì thấy Lý Gia Đồ đang mặc áo sơ mi màu trắng tựa như một con thỏ mềm mại nằm úp sấp lên chăn, bộ đồ của cậu, da tay của cậu đều được ánh mặt trời chiếu vào tới nỗi tỏa sáng.

Tô Đồng nhìn một chốc rồi cười nói, “Anh đoán người ở Tây Khê cũng chẳng ít đâu. Em nằm nhoài lên chăn làm gì? Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ.”

“Thoải mái mà.” Lý Gia Đồ hãy còn nằm trên chăn, ngẩng đầu nói với anh, “Thơm phưng phức.”

Tô Đồng đặt chiếc bát cuối cùng lên tủ, bước đến cạnh cửa sổ sát đất rồi bật cười, “Cái này vẫn chưa phơi được một tiếng, sao có mùi nắng được?”

“Đâu phải, là mùi hương của anh mà.” Dứt lời, cậu đi vào từ ban công.

Tô Đồng dựa vào mặt kính cửa sổ, mỉm cười với cậu.

Lý Gia Đồ đưa hai tay kìm anh ở trước cửa sổ, kề sát sàn sạt, không cẩn thận tí là chóp mũi đụng chóp mũi luôn.

“Mình kéo rèm trước đã.” Tô Đồng rũ mắt, thấy đôi môi hồng của cậu, ra đề nghị.

Trước khi chạm vào Lý Gia Đồ, Tô Đồng vốn cho rằng anh có thể phân biệt được cậu đã gầy đi hay béo ra. Nhưng sau đó anh nhận ra anh chẳng hề có cái năng lực phán đoán đó, hơi thở của Lý Gia Đồ dừng bên khóe môi anh, hỏi anh có phải đang kiểm tra đấy không.

Anh đáp lại rằng, không ra được đáp án gì.

Trong một giây chần chừ ấy, lời giải thích mà Tô Đồng đã nghĩ ra là, Lý Gia Đồ trong mắt anh sẽ không đổi thay chút nào, nên mới không cảm nhận được. Dù gì đó cũng không phải chuyện khiến người ta bực bội, vì dù cậu có mang dáng vẻ nào, anh đều thích hết.

Thời gian ngủ trưa quá dài, lúc mở mắt lần nữa thì trong phòng đã tối om. Nếu không có tiếng chuông của Lý Gia Đồ, chắc Tô Đồng vẫn đang mơ ngủ không tỉnh giấc.

Cậu nói thứ tiếng Nhật lưu loát, Tô Đồng chỉ mơ màng nghe lọt tai được vài từ, hình như nội dung là về bản vẽ thiết kế. Tô Đồng xoay người sang, nhìn Lý Gia Đồ ngồi ở bên giường hơi cong lưng, thêm cả bờ vai và xương cổ tay đã bị ánh tối che khuất, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu.

Ban đầu Lý Gia Đồ giật mình, đột ngột quay đầu lại. Vì Tô Đồng trườn lên ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên xương quai xanh cậu, nên đau đến độ cậu nhíu mày một chút.

Cậu lấy cái tay không cầm điện thoại sờ lên cằm của Tô Đồng, tiện thể đưa lòng bàn tay ấm áp phủ lên sườn mặt của anh, khi cúi đầu nói chuyện điện thoại tiếp với người ta thì giọng khẽ hơn chút. Cuối cùng, Lý Gia Đồ đồng ý với chuyện trong điện thoại, hẹn những chi tiết cụ thể sẽ đợi cậu về Tokyo rồi hẵng bàn sau. Tô Đồng nghe thấy lời cảm ơn trịnh trọng từ người bên đầu kia điện thoại.

“Lạnh chứ? Mặc quần áo vào đi.” Lý Gia Đồ nhặt quần áo rơi trên đất, đưa cho anh.

Tô Đồng nhận đồ, xoay người nhặt chú thỏ Bashful(*) trên mặt đất lên, “Muốn đi tắm không?”

“Hửm? Được.” Hình như cậu đang nghĩ chuyện gì đó, sửng sốt một lát mới đáp lại.

Tô Đồng thấy cậu đang nhìn ngó xung quanh bèn hỏi, “Tìm gì thế?”

Lý Gia Đồ mang vẻ mặt mơ màng đứng dậy, đi vòng quanh giường, vừa đi vừa nhìn sàn nhà và chân giường, “Không thấy Cinnamoroll(*) đâu cả.” Cũng như thỏ Bashful, nó là quà sinh nhật mà bạn nữ cùng lớp đại học tặng, sau khi tốt nghiệp thì mang về nhà, “À, ở đây.”

Tô Đồng nhấc tay bắt được con búp bê vải cậu ném sang, còn chưa kịp cất kỹ thì Lý Gia Đồ đã bật đèn lên, ánh sáng đâm vào khiến anh phải lấy búp bê che mắt ngay lập tức.

Mãi mà không thấy Lý Gia Đồ nói gì, Tô Đồng buông Cinnamoroll xuống, thấy cậu vẫn ngạc nhiên nhìn mình, bèn hỏi, “Sao vậy?”

“Anh đáng yêu quá.” Nói xong, Lý Gia Đồ bò lên giường hôn anh.

Tô Đồng nhéo mặt cậu một cái, cười hỏi, “Tối ăn gì? Sắp tám giờ rồi.”

“Không biết nữa, ra ngoài ăn nhé?” Cậu lại hôn anh.

Tô Đồng né khỏi những nụ hôn đang rơi xuống mình, chọc cậu, “Em bị con Cinnamoroll nhập vào rồi à? Còn chưa thấy đủ ư. Chúng ta ——” Vừa nói lại bị nụ hôn của Lý Gia Đồ cắt ngang một giây, “Đến Lou Wai Lou(*) nhé? Chắc giờ không nhiều khách đâu.”

 

Lý Gia Đồ hơi suy tư rồi đồng ý, “Được đó.”

“Chỉ được hôn một lần nữa thôi, rồi đi tắm nhé. Đi muộn quá thì nhà hàng sẽ đóng cửa đấy.” Trước khi cậu nhào tới hôn, Tô Đồng nhắc nhở.

Nhưng nụ hôn cuối cùng đó còn kéo dài hơn những cái trước, mãi đến khi Lý Gia Đồ ngồi trên người anh từ lúc nào không hay, quỳ thẳng, nâng mặt anh rồi nhìn xuống thật sâu và trả lời, “Được.”

Vốn chọn Lou Wai Lou chỉ là vì Tô Đồng quá đói, muốn ăn thịt heo đông pha(*). Lúc ngồi xuống, khách trong nhà hàng đã cực kỳ thưa thớt, còn nhân viên phục vụ thì vẫn không nhiệt tình, sự lãnh đạm tế nhị đó dường như càng mang vẻ quý giá của mỹ thực.

Trên mặt hồ có gió lạnh ngày xuân thổi đến, mặt nước được ánh trăng rọi xuống không biết đã phản chiếu bóng trăng từ lúc nào. Khi ăn cơm, hai người nghe thấy làn điệu đàn nhị không biết truyền tới từ đâu ở ven hồ xa kia, thêm cả nhạc múa ở quảng trường như có như không, kết hợp lại với nhau, tất cả đều là âm thanh của cuộc sống.

Tô Đồng nhận cuộc gọi từ công ty, vừa gọi xong thì về lại bàn ăn, thấy trong bát đã đặt vài miếng cá dấm chua Tây Hồ được róc xương. Lý Gia Đồ rưới súp brasenia schreberi(*) lên cơm, ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ.

Xử lý hết số cơm và thịt cá còn lại trong bát xong thì bữa tối này xem như đã viên mãn. Tô Đồng bảo nhân viên phục vụ rót trà mới, hai người lại ghé vào cửa sổ uống bình trà Long Tĩnh. Có lẽ hương vị của trà Long Tĩnh rất tuyệt, lúc thanh toán, Lý Gia Đồ bỗng nghĩ ra nơi để đi vào cuối tuần, “Ngày mai đến Mai Ổ đi?”

“Được.” Tô Đồng đưa thẻ tín dụng cho phục vụ bước vào tính tiền, đưa tách trà cuối cùng cho cậu.

Từ khi bước ra khỏi nhà hàng thì đã xảy ra một chuyện hơi buồn cười. Lý Gia Đồ quên khuấy mất chỗ đỗ xe của Tô Đồng, vừa ra khỏi nhà hàng một cái là không biết sao lại tự giác đi về hướng ngược lại, Tô Đồng tưởng cậu muốn tản bộ, bèn đi theo cậu 20m.

Đến khi đi xa rồi, Lý Gia Đồ mới thấy là lạ, “Ủa? Sao không thấy xe anh đâu?”

Bấy giờ Tô Đồng mới biết, thì ra là cậu nhớ nhầm đường. Anh xoay người chỉ về phía xa xa, “Ở phía sau.”

Lý Gia Đồ rất đỗi giật mình, “Ớ?! Vậy sao anh không gọi em lại?”

“Anh tưởng em muốn đi dạo một chốc.” Tô Đồng nhún vai đầy vô tội, “Dù gì cũng ăn hơi no mà.”

Lý Gia Đồ thở phào.

Tô Đồng mỉm cười hỏi cậu, “Muốn đi dạo chút nữa không? Đi một đoạn nữa nhé, mệt thì quay lại lấy xe.”

Cậu xoa cái bụng đã ăn căng tròn, “Cũng được đấy.”

“Ngày mai dậy sớm chút, ăn sáng xong thì ra ngoài, thế nào?” Tô Đồng hỏi.

Hẳn là Lý Gia Đồ cũng có ý này, gật đầu đồng ý, còn nói thêm, “Bữa trưa giải quyết thế nào đây? Ăn ở đâu?”

Tô Đồng suy tư một lát, “Có thể làm chút sandwich hoặc cơm nắm, xếp vào cà mèn rồi đặt trong ba lô. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà chỉ đủ làm mấy món này thôi. Dù sao cũng không nặng lắm, nếu đến lúc đấy không muốn ăn thì tìm tiệm cơm nào đó giải quyết cũng được, bento thì mang về nhà ăn tối luôn.”

“Sáng mai em sẽ dậy làm bento cho.” Lý Gia Đồ nhận nhiệm vụ của anh.

Anh bật cười, “Em dậy nổi à? Không ngủ nướng?”

“Không đâu, em ngủ nướng bao giờ nào?” Lý Gia Đồ liếc anh với vẻ không vui, nhưng nghĩ lại thì sửa lời, “Hay là sáng mai chúng mình ai tỉnh dậy trước thì làm bữa sáng và cơm trưa nhé?”

Tô Đồng ra dấu OK, vì thế lại bàn các chi tiết khác về chuyến du lịch cuối tuần.

>> PN 1 – Phần 11

*Chú thích:

(1) Lou Wai Lou là một nhà hàng lâu đời cực nổi tiếng ở Hàng Châu, nơi bạn có thể thưởng thức một loạt các món ăn ngon dọc khắp Trung Hoa như: gà ăn xin, cá nấu sốt giấm, súp cá dì Song (một loại súp nấu từ cá quýt, giăm bông và măng đông)

Bên cạnh đó, thực khách cũng đừng quên thưởng thức những món tráng miệng nổi tiếng ở nhà hàng, đến nỗi được người sành ăn liệt kê là “món tráng miệng nổi tiếng của Trung Quốc” như: bánh Wushan, củ sen hấp với cơm nếp, thịt muối chay được làm từ sữa đông và bột gạo đỏ.)

(2) Tây Khê, Tây Hồ, Mai Ổ đều là những địa điểm nổi bật ở Hàng Châu. Đọc thêm ở ĐÂY

(3) Thỏ Bashful:

Kết quả hình ảnh cho thỏ bashful

(4) Cinnamoroll:

Kết quả hình ảnh cho Cinnamoroll

(5) Thịt heo đông pha/Thịt kho đông pha:

Kết quả hình ảnh cho thịt heo đông pha

(6) Súp brasenia schreberi:

Kết quả hình ảnh cho súp brasenia schreberi

 

5 thoughts on “[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 10)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s