Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 1)

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 1:

Từ sân bay Narita đến Tiêu Sơn, chờ ở trạm trung chuyển Seoul chưa đến một tiếng thì có thể thuận lợi cất cánh. Cà phê trong tay Tô Đồng chỉ mới uống được một nửa, nghe thấy tiếng đài sân bay nhắc nhở, anh ngồi tiếp một lát mới đứng dậy.

Dù gì cũng đang thời gian làm việc, người trên chuyến máy bay này vốn không nhiều nhặn gì, trong khoang có rất nhiều ghế thừa. Nhưng khi Tô Đồng lên máy bay lần thứ hai, anh phát hiện ra trong hạng thương gia ban đầu chỉ có hai hành khách, giờ lại thêm hai người nữa, và bên cạnh chỗ ngồi của anh cũng có người.“Chào ngài.” Lúc đầu Tô Đồng cứ nghĩ vị trí cạnh cửa sổ không có ai ngồi bèn chọn ngồi ở đó, trước khi xuống máy bay đã dắt quyển sách vào giỏ ở ghế trước.

Người thanh niên đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, khi ánh nhìn của hai người vừa gặp nhau thì đều sững sờ giây lát.

Tô Đồng thầm nghĩ đúng là trùng hợp, bèn mỉm cười chào hỏi lần nữa, “Chào cậu.”

“Chào anh.” Đối phương hơi đứng dậy, cũng dùng vẻ khiêm nhường khom người đáp, thắc mắc hỏi, “Đây là ghế của anh à?”

Tô Đồng vội đưa tay ý bảo y không cần đứng dậy, ngại ngùng nói, “À, không. Lúc cất cánh từ Tokyo tôi cứ nghĩ là chỗ này không ai ngồi nên ngồi thôi. Sách của tôi vẫn dắt ở trong giỏ kia kìa.”

Y nhìn ra ghế trước thấy đúng là có một quyển sách, bèn lấy ra đưa cho anh, hỏi tiếp, “Anh muốn ngồi ở đây không? Tôi thì không sao cả.”

“Không sao, cậu cứ ngồi đi.” Tô Đồng nhận sách, ngồi xuống bên cạnh.

Đợi đến khi cửa khoang đã đóng, Tô Đồng vẫn thầm thấy lúc đổi máy bay ở nơi đất khách quê người này gặp được người quen là một chuyện cực kỳ trùng hợp. Nhưng dáng vẻ của người bên cạnh đã có sự chênh lệch so với hai năm trước, Tô Đồng nhớ lần đầu khi trông thấy y, y không đeo kính.

Tô Đồng đã nghĩ xong việc nên bắt đầu đề tài trò chuyện như thế nào, đương quay đầu thì gặp ngay ánh nhìn của đối phương. Hai người đều sững sờ, xấu hổ và lúng túng cười. Làn da trên mặt của đối phương rất mỏng, sự bối rối đơn giản đến vậy cũng khiến gương mặt trắng nõn ấy hơi ửng đỏ.

“Cậu nói trước đi.” Tô Đồng khách sáo.

Y cười ngại ngùng, “Quyển sách này rất hay, năm ngoái tôi đã đọc rồi.”

Tô Đồng ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay, “Phạm vi đọc của cậu rộng thật đấy.”

“Bình thường khi rảnh rỗi, tôi đọc sách để giải trí ấy mà. Nói là phạm vi đọc rộng thì ngược lại phải là anh mới đúng.” Y nói thêm, “Lúc thường trong công việc, cơ hội để anh tiếp xúc đến các kiến trúc cổ chắc không nhiều lắm nhỉ?”

Tô Đồng bật cười, “Trong công việc thì không tiếp xúc đến, nhưng trong cuộc sống thì đã nghe quen tai, nhìn quen mắt rồi.”

Đối phương hơi sửng sốt, gật đầu ra vẻ đã hiểu, cười nói, “Cũng phải. Đúng rồi, giờ Lý Gia Đồ thế nào rồi? Anh đây là đến Tokyo thăm cậu ấy, đang về nhà?”

“Ừ, phải. Em ấy rất ổn, giai đoạn trước có tham gia một cuộc thi thiết kế, lại thêm việc đi học và làm thêm, bận bịu tới nỗi sứt đầu mẻ trán. Nghỉ đông rồi thì sẽ thoải mái hơn.” Anh dừng một lát, cũng ân cần thăm hỏi, “Sao cậu lại đến Seoul thế? Dạo này Thi Thi Lỗi thế nào?”

Bờ môi y giật giật như có như không, “Công ty có dự án vẫn chưa nắm bắt được, tôi qua đàm phán. Em ấy mới xong việc nhóm nên đã về nhà vào cuối tuần trước. Sao anh không đợi đến cuối tuần hẵng về?”

Tô Đồng nhún vai, “Hôm qua Lý Gia Đồ khai giảng. Tôi nghĩ vé máy bay cuối tuần sẽ khó đặt, hơn nữa vừa xong ngày nghỉ là phải bận rộn rồi, vẫn nên về trước nghỉ hai ngày thì hơn.”

“Chi bằng đến Bàn Môn ngồi chút đi? Dù gì cũng gần mà. Hồi tổng vệ sinh cuối mùa xuân, ông nội còn nhắc đến anh.” Y chân thành nói, “Lão nhân gia người rất nhớ anh.”

Nhớ tới ông cụ đã trên bảy mươi vẫn khỏe mạnh ấy, Tô Đồng nghĩ dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, đến Thiệu Hưng một chuyến cũng không sao. Thấy y cũng chẳng mời cho có lệ bèn đáp, “Vậy quấy rầy rồi.”

Y khẽ cười, nghiêng người gọi sang bên kia một tiếng, “Vương Quân?”

“Vâng, giám đốc Phù.” Người thanh niên ngồi bên đó vừa định đứng dậy thì bị ngăn lại bởi tiếp viên hàng không.

Máy bay đã rời sân bay, bắt đầu trượt bánh trên đường băng, tiếng bên ngoài hơi ầm ĩ. Phù Khâm Nhã không thể không nâng âm lượng lên, “Lát nữa tôi ngồi tàu cao tốc về Thiệu Hưng là được.”

“Cái này…” Người thanh niên nhìn sang Tô Đồng nãy giờ luôn trò chuyện cùng Phù Khâm Nhã, đành đáp, “Vâng, thưa giám đốc Phù.”

Tô Đồng đã từng gặp rất nhiều ông chủ các công ty lớn, nhưng chỉ sợ là có mỗi Phù Khâm Nhã trông không đáng tin nhất. Đương nhiên, y cũng là người thất thường nhất.

Nguyên nhân trong đó có lẽ là vì Phù Khâm Nhã hiếm khi hỏi chuyện trong công ty. Mỗi ngày của y trôi qua rất nhàn nhã, ở nhà đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, chơi cờ, đánh đàn, uống trà với ông nội.

Đó là kiểu nhàn hạ rất đỗi tự nhiên, Tô Đồng rất hiếm thấy ai cùng lứa tuổi với y có thể quá an nhàn như y vậy.

Anh quen Phù Khâm Nhã khoảng vào mùa hè một năm trước. Khi ấy cậu sinh viên Lý Gia Đồ chính là sinh viên chưa tốt nghiệp duy nhất đi theo giáo sư của khoa và một số đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh đến học tập tại vùng Giang Tô và Chiết Giang nhân dịp hè, nhận lời mời đến Bàn Môn nhà họ Phù thực hiện việc nghiên cứu và sửa chữa, phục hồi kiến trúc cổ.

Vì gần Hàng Châu nên Tô Đồng thường dành thời gian cuối tuần để đến Bàn Môn nhà họ Phù thăm Lý Gia Đồ. Ở nơi đây, anh đã gặp một nhà họ Phù. Sống nhàn nhã rơi thành thị là để nói cả gia đình họ, một cặp người già, một cặp người trẻ, mặc cho hồng trần tam thiên ngoài cửa hay tiếng động có ầm ĩ đến thế nào, những ngày của họ vẫn tự tại và nhàn hạ.

Bà nội của Phù Khâm Nhã khiến Tô Đồng nhớ tới bà ngoại của anh, hiền lành, thân thiết, học rộng biết nhiều, tựa như một tòa thư viện cất chứa vô số sách kinh điển, lực tương tác đầy vẻ yên lặng. Ông nội của y là một người nghiêm túc và lạnh lùng, quốc họa nhất tuyệt, đôi mắt thâm thúy kia như thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện tầm thường trên đời, đồng thời cũng không đặt những chuyện ấy ở trong mắt.

Chính như lời Phù Khâm Nhã, Phù lão tiên tiên sinh rất thích và tán thưởng Tô Đồng. Chuyện này thì rõ như ban ngày, dù sao người có thể khiến lão nhân gia mở miệng nhắc tới vốn đã rất ít.

Ngồi trên máy bay không có việc gì để làm, ăn xong bữa cơm thì Tô Đồng và Phù Khâm Nhã cùng đánh cờ mù. Anh một câu y một câu khiến tiếp viên đến dọn đồ ăn dùng cái nhìn kỳ lạ tò mò quan sát, cuối cùng không nhịn được mà đặt câu hỏi. Biết được là đang đánh cờ mù thì ngạc nhiên khôn cùng, còn chia sẻ chuyện phong nhã cô ta chưa từng trông thấy với đồng nghiệp.

Bị tiếp viên cắt ngang vài phút, suýt nữa Tô Đồng đã quên quân cờ của anh đã dừng ở nơi nào. E là Phù Khâm Nhã cũng lâm vào tình cảnh như vậy, đến cùng thì thắng bại khó phân. Tô Đồng nhất thời sơ suất nên bị y chiếu tướng.

“Tài đánh cờ của Phù công tử làm người khác phải kinh ngạc.” Tô Đồng nửa đùa.

Phù Khâm Nhã cười xấu hổ, “Lâu lắm rồi không chơi cờ tướng. Dạo này chuyện phiền lòng khá nhiều nên càng không muốn chơi cờ nữa.”

Tô Đồng không đoán được y cũng sẽ có chuyện phiền lòng, không biết y có muốn kể hay không. Anh nghĩ một lát, thắc mắc về một chuyện khác, “Đúng rồi, kính của cậu là loại không độ hả? Tôi nhớ trước đây cậu không đeo kính.”

“À.” Y đẩy kính, giọng hơi uể oải và thấp, “Không phải. Giai đoạn trước mắt hơi có vấn đề, tháng vừa rồi vừa phẫu thuật xong, còn phải đeo kính một thời gian ngắn để chỉnh thị lực.”

Nghe xong, trong lòng Tô Đồng thầm xẹt chút buồn bã, “Cuộc đời nào đoán trước được điều gì.”

Phù Khâm Nhã không quá để bụng cười nhạt, mang vẻ điềm nhiên.

Máy bay hạ cánh xong, trợ lý đi theo Phù Khâm Nhã chợt nhớ ra từ sân bay đến nhà ga cao tốc mất nhiều thời gian, bèn chủ động bảo muốn đưa bọn họ ra ga tàu. Ai ngờ trên đường đi đến cửa quốc tế thì gặp một cậu thanh niên tướng mạo thanh tú vẫy tay từ xa với bọn họ.

Thấy vậy, trợ lý Vương tự giác ngậm miệng, đổi lời nói chủ động kia thành lời chào tạm biệt. Tô Đồng tạm lời chào Phù Khâm Nhã rồi đi cùng trợ lý Vương ra chỗ băng chuyền để lấy hành lý.

Người chờ ở cổng ga quốc tế là bạn trai của Phù Khâm Nhã —— Thi Thi Lỗi. Nói là bạn trai, nhưng thật ra đã là người trong nhà rồi. Cậu ta đã sống chung với người nhà của Phù Khâm Nhã, được ông bà nội của Phù Khâm Nhã đối xử bình thường như cháu trai nhà mình.

Ban đầu khi Tô Đồng vừa trông thấy Thi Thi Lỗi, anh đã âm thầm ngạc nhiên. Bởi anh thật sự không ngờ một căn nhà cao cửa rộng đến thế có thể chứa tình yêu và người ngả ngớn như vậy, nhưng sau khi ở chung với nhau rồi thì thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ có bảo Tô Đồng nghĩ thì anh cũng không nghĩ ra được người như thế nào sẽ tương xứng với Phù Khâm Nhã hơn Thi Thi Lỗi.

Anh nhớ tới Lý Gia Đồ, tiện đà nhớ tới chiếc điện thoại mà anh đã quên bật.

Quả nhiên, lúc điện thoại vừa được bật, kết nối tín hiệu xong thì nhận được vài tin nhắn liên tiếp. Đều là những tin Lý Gia Đồ gửi tới, có hai cái đã được gửi vài tiếng trước, lúc ấy hẳn là Tô Đồng đang ở trạm trung chuyển Seoul, nhưng anh không bật điện thoại lên.

Lý Gia Đồ: Đã cất cánh chưa? Em về trường rồi.

Lý Gia Đồ: Anh tới Seoul chưa? Thời tiết đẹp không, có bị hoãn không?

Lý Gia Đồ: Phụt, chuyến bay của anh rất đúng giờ đấy! Em thấy tỉ lệ máy bay đúng giờ là 43%, thế mà anh lại nằm trong số 43% đó.

Lý Gia Đồ: Đúng rồi, gỗ liệu em mua chắc là sẽ tới vào cuối tuần, anh ký nhận giúp em nhé, sau đó đặt ở trong phòng làm việc là được.

Lý Gia Đồ: Thầy Tô à, anh đến Hàng Châu chưa đấy? Tokyo mưa rồi. Anh vừa đi cái đã mưa, còn chưa tạnh được hai ngày cơ mà. Tuyết rơi cũng được, cớ sao lại là mưa?

Lý Gia Đồ: Ăn tối chưa?

Lý Gia Đồ: [Hình ảnh]

Lý Gia Đồ: Em ăn tối rồi, súp Miso đêm nay không ngon bằng anh làm. Trong nhà không có ai, có lẽ thầy Giang phải đến bệnh viện thăm thầy Trần.

Tô Đồng đang định trả lời thì lại thêm một tin nhắn mới nữa.

Lý Gia Đồ: Anh hạ cánh chưa?

Anh vội trả lời: Đã hạ cánh rồi, vừa mới lấy hành lý. Em đoán xem anh đã gặp ai trên máy bay nào?

Lý Gia Đồ: Ai thế? Minh tinh nào à?

Tô Đồng vô thức nhếch miệng, vừa xách hành lý hộ vừa gõ chữ: Không phải, là Phù Khâm Nhã. Cậu ta mời anh đến Bàn Môn ở hai ngày, anh cũng chẳng có chuyện gì làm bèn nhận lời. Chút nữa sẽ ngồi tàu cao tốc đến Thiệu Hưng với cậu ta. Đặc sản em mua có nơi đưa đến rồi.

Lý Gia Đồ: [Kinh ngạc][Kinh ngạc] Khéo quá! Nhưng ông bà đã lớn tuổi rồi, ăn nhiều sản phẩm gạo nếp không tốt đâu. Cơ mà lá trà thì chắc chắn phải tặng hai người rồi.

Anh trả lời: Anh biết rồi. Nếu trời mưa, buổi tối thầy Giang không ở nhà thì em phải tự chú ý đóng kỹ cửa sổ vào đấy.

“Gửi tin wechat với Lý Gia Đồ à?” Câu nói đầu tiên của Thi Thi Lỗi chính là cái này.

Ý cười bên môi Tô Đồng vẫn chưa biến mất, nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu.

Cậu ta cười nói, “Nhìn anh cười như thiếu nữ là biết ngay.”

Tô Đồng sững người, nghĩ thầm mình cũng đã hơn ba mươi rồi, đừng nói là thiếu nữ, mà thiếu gì cũng không liên quan chút nào cả. “Không phải.”

>> PN 1 – Phần 2

*Chú thích:

1. CP Phù Khâm Nhã x Thi Thi Lỗi là cặp chính trong truyện “Không an phận”(?) – 非分 của Miêu Đại Phu, qua đây làm cameo cho Tô Lý của chúng mình =)) Nghe review weibo bảo bộ đó ngược thê thảm luôn. Mà qua lời kể ở chương này thì bạn Nhã như quý công tử ngày xưa ấy nhỉ, kể cả gia đình bạn ấy, nhất là ông bà nội nữa, cứ như cao nhân ẩn đời ;;

2. Bàn Môn – 台门 – Ban đầu được dùng như tên gọi nơi ở của người có thân phận. Theo sự thay đổi của lịch sử, người ta gọi những viện nhỏ có quy mô nhất định, kín kẽ độc lập là “Bàn Môn”. Từ các triều đại đến nay, ở Thiệu Hưng phàm là người làm ăn kinh doanh, công thành danh toại hoặc gia cảnh khá giàu có đều phải tạo ốc kiến trạch ở quê nhà, vì rạng rỡ tổ tông, hào quang rọi cửa.

Bonus cái ảnh cho mọi người dễ hình dung =))

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

5 thoughts on “[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 1)

  1. Mình đọc xong chương này lâu rồi giờ mới trồi lên cmt được. Tô Tô hồi xưa kêu anh không muốn yêu xa, đòi chuyển công tác theo Đồ Đồ. Ai ngờ giờ đây ẻm nó xa tít mù khơi luôn. Nghĩ vừa thương vừa tức cười cho Tô Tô. Mà còn nữa Tô Tô là giám đốc cơ chứ, ngầu quá đi >///<

    Liked by 1 person

    1. Ừmmm với cả nếu chính văn là theo góc nhìn của Lý Gia Đồ là chủ yếu, thì ở phiên ngoại lại tả rõ góc nhìn của Tô Đồng nhiều hơn, vừa edit vừa đọc lại thật sự rất tuyệt huhuhuhuhu

      Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s