Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] Chương 7

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Edit: Dú

—————————————–

7.

Giữa đêm khuya, máy bay đáp xuống đất Kính Xuyên.

Chứng lệch giờ của Lâm Minh Chử vẫn chưa được đảo lại, tối qua còn bị giày vò nửa đêm, lúc này đang dựa vào người Hạ Liên Kỳ mơ màng ngủ. Cảm nhận được sự rung lắc khi máy bay hạ cánh, cậu dụi mắt hỏi: “Đã tới rồi à?”

“Ừ, trợ lý đã sắp xếp hành lý ổn thỏa, chúng mình đến khách sạn nghỉ ngơi.” Hạ Liên Kỳ cởi dây an toàn giúp cậu.

Lâm Minh Chử bất động mặc hắn, ngáp một cái: “Ầy, sao trước đây em không nhận ra ngủ trên máy bay lại thoải mái như vậy nhỉ?”

“Ngủ trên giường càng thoải mái hơn.” Hạ Liên Kỳ cười nói: “Ngoan, đến khách sạn rồi ngủ tiếp.”

“Đồ lưu manh, mỗi ngày trừ khách sạn thì chỉ có giường thôi.” Lâm Minh Chử duỗi eo, đứng dậy.

Hạ Liên Kỳ lại đáp lời, phủ thêm chiếc áo bành tô mà hắn đã cầm lấy trước lúc lên máy bay: “Chưa kịp về nhà sửa soạn hành lý của em, mai đi mua chút đồ cần dùng cho em sau.”

“Có gì tốt đâu mà mang, dùng của anh là được.” Lâm Minh Chử mơ màng, từ từ nhắm mắt đi trong hành lang.

“Cẩn thận chút.” Hạ Liên Kỳ sợ cậu ngã: “Đi được không?”

“Chậc, đùa à, người anh minh thần võ như em…” Lâm Minh Chử híp mắt cười cực kỳ đẹp trai, đương nói chuyện thì bỗng dịu giọng: “Ôi mệt quá đi, anh ơi ôm…”

Hạ Liên Kỳ nhướn mày, nhìn thoáng qua phía trước. Quả nhiên Asher ngồi trước hai người đợi không nổi nữa bèn bước tới chỗ bọn hắn.

Lâm Minh Chử vừa mới dựa vào lòng hắn thì vẻ mặt không mấy đẹp đẽ của Asher đã xuất hiện trong tầm nhìn của cậu: “Hạ, chúng ta đi thôi. Hành lý đã được đặt ở khách sạn, tài xế đang đợi chúng ta ngoài sân bay.”

Hạ Liên Kỳ nhìn thoáng qua bạn nhỏ đang rúc vào lòng hắn giả bộ ngủ, ra chiều bất đắc dĩ đáp: “Cậu đi xuống trước đi, nhóc này chưa tỉnh ngủ, tôi ôm em ấy xuống.”

Sắc mặt Asher tái mét rồi trắng bệch, cuối cùng chỉ gật đầu rồi tự đi xuống trước.

“Đậu móa dám nhớ thương người đàn ông của em.” Dù là lúc Lâm Minh Chử mệt mỏi thì nhắc tới Asher một cái vẫn lộ ra cái nhìn dữ dằn, “Anh có nghĩ em muốn quan tâm đến gã không chứ?”

“Được, chúng mình không để ý đến gã nữa.” Hạ Liên Kỳ cười vuốt lông cho tổ tông, cảm thấy bạn nhỏ “không quan tâm tới gã” đã mang cảm xúc thế này rồi, vậy nếu “quan tâm đến gã” thì…

Ầy, cũng chỉ có thể lén lút thương tình cho Asher thôi, dù sao người bắt nạt cũng là bạn nhỏ nhà bọn hắn cơ mà.

Hắn bao che khuyết điểm lắm đó.

“Đi thôi.” Lâm Minh Chử đứng vững, ngáp hết cái này sang cái khác, mắt rưng rưng nước.

Hạ Liên Kỳ cười nói: “Thật sự không muốn anh ôm xuống à?”

Lâm Minh Chử do dự một lát: “Không tốt lắm đâu, không phải chút nữa sẽ có người bên công ty anh và bên công ty của gã à, em sợ… họ nói gì anh.”

Dù quậy tới bến trước mặt Asher như thế nào thì lúc Lâm Minh Chử làm mọi chuyện vẫn luôn có chừng mực, nhất là đối với những chuyện liên quan đến Hạ Liên Kỳ. Cậu không muốn vì cậu mà gây rắc rối cho công việc của Hạ Liên Kỳ.

Làm sao mà Hạ Liên Kỳ không biết cậu nghĩ gì cho được, hắn thấy bây giờ lòng mình rất mềm mại: “Hôm nay chẳng sao đâu, tài xế tới đón là người bên công ty, quan hệ cá nhân giữa hai bọn anh không tệ, không phải kiêng kỵ.”

Lâm Minh Chử cúi đầu do dự, mặt hơi đỏ. Tuy chơi trò tình nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng nếu bảo cậu được Hạ Liên Kỳ ôm xuống máy bay trước công chúng thì…

Nơi đây là sân bay quốc tế Kính Xuyên đó! Người lui tới đều là các nhân vật lớn nhỏ của giới kinh doanh, Hạ Liên Kỳ đi công tác, cũng có thể gặp người quen ở ngay sân bay lớn này, nhưng cậu…

Hạ Liên Kỳ thấy cậu mãi không mở miệng, biết cậu đang xấu hổ bèn cười giang hai tay ra: “Tới hay không?”

Lâm Minh Chử nhe răng nanh, cười ngây ngô nhào vào lòng hắn.

Vừa mới bắt đầu, Lâm Minh Chử còn nằm nhoài trên người Hạ Liên Kỳ âm thầm quan sát vẻ mặt đặc sắc của Asher, sau đó thì không nhìn nữa —— Ngực Hạ Liên Kỳ rất thoải mái, cậu thiếp đi từ lúc nào không biết.

Sáng ngày hôm sau, quả nhiên cũng tỉnh dậy từ trong lòng Hạ Liên Kỳ.

Lâm Minh Chử cảm thán tình yêu thật mẹ nó khiến người ta u mê. Nhớ lại bao chuyện tình tứ hai ngày nay, cậu chẳng nhận ra nổi bản thân nữa là.

Điên cuồng ghen vì một tình địch vốn chẳng có chút tính uy hiếp nào, nóng đầu xông tới biểu thị công khai chủ quyền, kết quả không chỉ tỏ tình được với nhau mà còn thuận theo thời thế mà…

Nhớ lại dáng vẻ bản thân dính lấy Hạ Liên Kỳ làm nũng, rồi cả động tác của Hạ Liên Kỳ ở trên người cậu, tình trạng hai người quấn quýt thở dốc bên nhau, mặt Lâm Minh Chử nóng bừng.

Hai người lần lượt tỉnh dậy, hôn đến nỗi suýt nữa đã nổi hứng luôn. Dù sao Hạ Liên Kỳ cũng tới Kính Xuyên đi công tác, có việc nghiêm túc phải làm, không thể kéo dài lâu. Chuyện làm ăn của bọn hắn Lâm Minh Chử không hiểu lắm, chỉ đành rúc trong khách sạn đợi Hạ Liên Kỳ bàn bạc công chuyện rồi về.

Buổi trưa tùy thích ăn vài thứ ở khách sạn xong thì Hạ Liên Kỳ đã phải ra ngoài rồi. Trước lúc bước khỏi cửa, Lâm Minh Chử ôm cổ Hạ Liên Kỳ hôn hắn, dính người tới nỗi chính cậu cũng thấy xấu hổ mới đành buông tay.

“Cục cưng, em cứ như vậy thì làm sao anh còn lòng dạ nào làm việc nữa đây.” Hạ Liên Kỳ nắn bóp mặt cậu.

Lâm Minh Chử giận dữ: “Không được đâu thưa ngài, ngài phải cố gắng kiếm tiền chứ, em cần phải dựa vào ngài bao dưỡng cơ mà.”

“Vậy ban ngày thì bớt quyến rũ anh hơn nhé cục cưng.” Bố đường chọt tay lên môi cậu, “Giữ đến tối đi.”

Lâm tiểu tình nhân ngoan ngoãn gật đầu: “Thưa ngài, em chờ ngài trở lại.”

Hạ Liên Kỳ phải ra ngoài, nhưng dường như đã cam chịu trước số mệnh quay ngoắt lại, xoa nắn Lâm Minh Chử trong lòng.

“Ngoan ngoãn đợi nhé, muốn ăn gì thì bảo Tiểu Trương mua giúp cho, muốn đi đâu chơi thì cứ ghi nhớ trước, hai ngày nữa bàn xong việc anh sẽ đưa em đi.” Tiểu Trương là tài xế hôm qua đã chở hai người tới, quan hệ của bọn hắn ít nhiều gì cậu ta cũng nhìn ra chút manh mối.

Ừm, dù gì tối qua ấy à, ngài Hạ đã ôm cậu Lâm đây ra sân bay, cả quãng đường từ lúc lên xe đến lúc tới khách sạn chẳng buông chút nào. Tài xế cũng là người làm lâu năm trong công ty, hơi quen biết với Hạ Liên Kỳ, kiểu thời điểm này tất nhiên là phải tai thính mắt tinh chút chút.

“Ôi giời, biết rồi ạ…” Lâm Minh Chử bị hắn nắn đi nắn lại, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu mặt đỏ tim đập, thấp giọng nói: “Anh mau đi đi, để muộn hơn nữa không tốt đâu.”

Ấn người vào lòng xoa nắn một chốc nữa rồi Hạ Liên Kỳ mới buông cậu ra, cảm khái bảo anh càng sống càng thụt lùi. Hồi còn trẻ vẫn chưa từng yêu đương ngọt ngào đến vậy, từ khi gặp Lâm Minh Chử, thật đúng như nước sôi rót vào bình đường, nơi đâu cũng thấy ngọt ngào.

“Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé.” Hạ Liên Kỳ lại không nhịn nổi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Chiều nay phải bàn bạc vài tiếng, tiệc tối được sắp xếp ở cạnh khách sạn này, lúc ấy sẽ bảo Asher tiếp bọn họ, còn anh bàn việc xong sẽ về đưa em đi ăn cơm.”

Lâm Minh Chử đành nói: “Được rồi được rồi mau đi đi, em có phải trẻ con đâu.”

Hạ Liên Kỳ thở dài: “Bạn nhỏ trưởng thành cái đã chê anh rồi.”

Lâm Minh Chử: “…”

Ôm lấy hắn kiên quyết chụt một cái lên môi, Lâm Minh Chử cắn răng nói: “Hạ Liên Kỳ em thấy anh thật sự là bị kiềm nén hỏng mất rồi, ăn mặn một lần đúng là trẻ hơn chục tuổi ấy nhỉ.” Sao nửa năm nay cậu lại không phát hiện ra Hạ Liên Kỳ còn có kỹ năng làm nũng đặc thù này nhờ?

Đúng là… Đúng là… gợi cảm tới nỗi cậu muốn người đó ôm cậu hôn một lát.

“Vậy tối nay lại làm anh trẻ hơn chục tuổi nữa được không?” Hạ Liên Kỳ cười, chẳng còn vẻ đứng đắn mà bắt đầu nói lời hạ lưu.

Mặt Lâm Minh Chử chẳng xi nhê gì: “Khốn nạn, cầm thú, lưu manh.”

Người nào đó bị bắn ba mũi tên vịn đầu gối, yên lặng xoay người: “Anh đi đây…”

Rốt cuộc là người này đã xảy ra chuyện gì vậy! Bây giờ nhóm các ông chú đều biết làm nũng bán manh vậy à! Lâm Minh Chử phát điên.

Hạ Liên Kỳ chưa đi được hai bước thì chuông tin nhắn đã reo.

“13:37, Tiểu Chử:

Đáng thương cái đồ chết bầm nhà anh! Cách nửa tiếng gửi tin nhắn cho anh một lần! Được rồi chứ!!”

“13:38, trả lời:

Thêm cả một tiếng một cuộc điện thoại nữa.”

“13:40, Tiểu Chử:

…Hạ Liên Kỳ, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“13:41, trả lời:

Anh “lớn” thế nào không phải em rõ lắm ư?”

(*Chú thích: Ở đây, câu em Chử hỏi là 贺连祇,你多大?thì anh Kỳ cũng chọc lại ở cụm 多大, ý bảo cái ý ý của anh lớn =)) )

Tưởng tượng cảnh Lâm Minh Chử đang mặc áo sơ mi của hắn, ngồi trên giường lớn trong phòng mặt mày đỏ bừng, Hạ Liên Kỳ không kiềm được ý cười trên khóe miệng.

Không được, đùa nhóc con vui quá, thật sự là đùa Lâm Minh Chử rất vui.

Không thể không nói, tuy ngài Hạ đùa giỡn lưu manh với bà xã rất thuần thục, nhưng năng lực làm việc vẫn cực đáng tin. Nội dung cốt yếu của dự án hợp tác ở Kính Xuyên lần này đã được quyết định cơ bản giữa ba công ty từ trước rồi, chỉ còn chút việc cỏn con không đáng kể cần xác nhận cụ thể trong hợp đồng nữa thôi, lần gặp mặt này cơ bản có thể xem như là mang tính chất dệt hoa trên gấm.

Địa điểm gặp gỡ lần này được quyết định là ở Kính Xuyên, trừ dự án khảo sát ra thì còn nguyên nhân quan trọng khác.

Giới kinh doanh chẳng gì ngoài mấy thứ đó, trừ việc nghiêm chỉnh thương thảo công việc ra thì vui chơi xã giao cũng không thể thiếu được. Kính Xuyên là một trong những đô thị với nền kinh tế và văn hóa phồn hoa bậc nhất của quốc gia, còn là nơi phát triển dự án hợp tác, nên đương nhiên là trở thành bảo địa bàn bạc của ba công ty.

Vì dự án lần này được đặt ở nước nhà, Hạ Liên Kỳ là người trong nước, năng lực làm việc lại mạnh, đương nhiên sẽ trở thành người đại diện được công ty bọn hắn cử đi. Về phần cái tên thuần Tây kia đã chen vào danh sách này như thế nào, chắc cũng chỉ có chính gã mới biết.

Từ khi dừng chân đến lúc ăn uống, từ việc cân nhắc điều kiện hợp đồng hết lần này tới lần khác đến mấy trò giải trí đã được sắp xếp thỏa đáng, không khí hết sức vui vẻ, tiến trình cũng khá thuận lợi. Đôi bên ký kết hợp đồng vào buổi chiều, lại trò chuyện về phong thổ của Trung Quốc, cả khách và chủ đều rất hài lòng.

Nếu phải nói có chuyện gì đó không quá giống bình thường thì là…

Ừm, hầu hết mọi người đều phát hiện giám đốc Hạ của bọn họ cứ cách nửa tiếng lại nhìn điện thoại một lần. Không biết sau khi ai đó gửi tin nhắn tới xong, ý cười như tràn ra từ đáy mắt, chẳng thể nào giấu đi nổi. Rồi cứ cách một tiếng lúc cuộc họp tạm nghỉ, hắn đều rời khỏi phòng họp, gọi một cuộc điện thoại, khóe mắt mang ý cười chân thành như vừa nãy.

Bầu không khí bàn bạc lần này cũng không nghiêm túc lắm, ngược lại là vì trước đó đôi bên đã từng có giai đoạn hợp tác với nhau, ý kiến về dự án khá là nhất trí nên bàn bạc rất vui vẻ, cảm giác như đang trò chuyện giữa bạn bè kinh doanh với nhau. Càng về sau không khí càng thân thiết hơn, tách trà hạt dưa đưa lên một lượt, ai nấy cũng đều ngửi được mùi chim lợn đâu đây.

“Hạ đang gọi điện cho ai vậy? Cả nhắn tin nữa cơ.” Lại một lần nghỉ giữa chừng cuộc họp, một trong những người phụ trách phía công ty bên kia nháy mắt với Asher.

Asher ủ rũ đáp: “Không biết.”

Người phụ trách này tên là Khương Quân Tửu, là người phụ trách của Khương thị ở thành phố Diêm Tắc, cũng là đại công tử của chủ tịch tập đoàn ấy. Nhưng Khương Quân Tửu không thích đề cập quá nhiều đến thân phận của hắn, hình như còn hơi mâu thuẫn với bố hắn là chủ tịch Khương, tuy không giương cung bạt kiếm bên ngoài, nhưng quan hệ của hai bố con cũng chẳng thân thiết gì lắm.

Trụ sở chính của Khương thị đặt ở nước ngoài, lúc đầu phát tài ở Diêm Tắc, bây giờ tích lũy tư bản cực kỳ khả quan. Chủ tịch Khương quanh năm dưỡng cư ở nước ngoài, đại công tử nhà họ Khương thì phụ trách các dự án hoạt động của tập đoàn ở trong nước, tuy còn trẻ tuổi nhưng quản lý việc làm ăn của Khương thị ở trong nước rất thuận buồm xuôi gió, không thua kém nửa phần phong thái năm ấy của chủ tịch Khương. Đa số nhân sĩ giới kinh doanh đều kính trọng hắn, tất nhiên sẽ biết điều mà không xúi quẩy đụng tới hắn.

Giới kinh doanh lớn đến vậy, những nhân vật nổi tiếng luôn là kiểu cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, qua nhiều lần hợp tác, Khương Quân Tửu và Hạ Liên Kỳ dần quen biết nhau, ngoài lúc làm việc ra còn có thể ra ngoài uống vài chén. Hai người hợp ý, thường xuyên qua lại, giao tình dần chân thành hơn. Hạ Liên Kỳ thuộc kiểu quân tử chi giao lãnh đạm như nước, hai người trưởng thành thông minh và thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, chỉ riêng mặt tình cảm thì chưa từng cố ý tìm hiểu những chuyện sâu hơn từ đối phương.

Nhưng mà, tuy Hạ Liên Kỳ khá là thuộc hệ Phật, song cái tính của Khương đại công tử cũng là kiểu ngay thẳng thân thiện. Trong quan hệ quen thân giữa đôi bên, dưới tình huống không động chạm đến điểm mấu chốt riêng tư của Hạ Liên Kỳ, là một người bạn thân, ít nhiều gì Khương Quân Tửu cũng nghe ngóng được chút chuyện tình cảm của hắn.

Hạ Liên Kỳ trời sinh đã không thích ồn ào, cái tính hoạt bát của Khương Quân Tửu cũng bù đắp cho hắn, trêu chọc có mức độ giữa bạn bè hắn cũng không bài xích. Chẳng qua tình huống bên Hạ Liên Kỳ khá đặc biệt, trước đây khi hắn chưa vượt qua giới hạn với Lâm Minh Chử, hắn không muốn tiết lộ về Lâm Minh Chử quá nhiều trong tầm mắt của đám người giới kinh doanh, cho nên chỉ nói qua loa vài câu.

Tiếc là Khương đại công tử không phải người bình thường nghe một tí là cho qua, từ kiểu nói của Hạ Liên Kỳ, hắn lờ mờ đoán ra được trong lòng Hạ Liên Kỳ chắc chắn đã có người rồi, hơn nữa sức nặng của người này tuyệt đối không nhẹ chút nào. Hạ Liên Kỳ cũng chẳng nhiều lời thêm, cười nhạt đầy cam chịu xong thì nhờ hắn đừng nói gì thêm với người trong giới.

Dù Khương Quân Tửu là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc với chuyện riêng tư của bạn bè, không hề nhắc tới những chuyện này với người khác.

Mãi đến khi người theo đuổi của Hạ Liên Kỳ, cũng là người phụ trách dự án lần này của công ty thứ ba là Asher tìm đến hắn, bày tỏ muốn kiếm mọi thông tin về Hạ Liên Kỳ, lòng thích hít drama không chê chuyện lớn hay nhỏ của Khương đại công tử rốt cuộc cũng nhen nhóm.

Những chuyện chính yếu thì Khương Quân Tửu không nói cho Asher, dưới tình huống Hạ Liên Kỳ đã cho phép, hắn chỉ chọc ghẹo nhắc nhở người ta đã có người trong lòng rồi.

Lời này đúng là Hạ Liên Kỳ đã từng nói với Asher, nhưng người gọi không tỉnh mà vẫn giả vờ ngủ như Asher vẫn cố chấp cho là “người trong lòng” chưa từng thấy bóng dáng đâu chính là hầu tử lao nguyệt(?), còn gã mới là miếng bánh chân thực đầy thỏa mãn. Thêm việc e ngại thân phận người phụ trách của công ty hợp tác, Khương Quân Tửu cũng hết cách với gã y như Hạ Liên Kỳ.

(*Nguyên văn: 猴子捞月 –  thành ngữ khỉ vớt trăng. Bầy khỉ thấy bóng trăng dưới sông thì ra sức muốn lấy cành cây vớt lên. Ý muốn nói là có những người như bầy khỉ này vậy, không phân biệt được thật giả, cứ cố chấp mặc dù kết quả đáng thất vọng.

Cảm ơn bạn Blessingliu đã giúp mình ở câu thành ngữ này ạ :”>)

Ầy, nhưng vẫn có chút chuyện khác —— Khương đại công tử thích hít drama không chê bao chuyện lớn nhỏ đâu!

“Không phải cậu sa vào bể tình với người ta à?” Khương Quân Tửu liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình huống đại khái, thầm nghĩ tám phần là về cái người Hạ Liên Kỳ đặt lên đầu tim kia rồi, vì vậy chọc ghẹo truy hỏi gã: “Sao ngay cả tình trạng tình cảm của tên đó mà cũng không biết rõ? Trung Quốc có câu châm ngôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đấy.”

Vẻ mặt của Asher càng kỳ lạ hơn. Gã chẳng thể kể cho Khương Quân Tửu rằng, người mà hắn đau khổ theo đuổi cả một tháng trời chẳng có kết quả gì, giờ dính ra lửa với một tình nhân nhỏ còn trẻ không hiểu chuyện kia kìa.

Khương Quân Tửu nâng tay vuốt cằm, cố nín cười, rắc muối lên miệng vết thương: “Hạ Liên Kỳ có người rồi?”

Asher thấy không thể gạt được sự tinh tường của tên này, bèn phẫn nộ nói: “Tình nhân bé nhỏ của anh ấy.”

Khương Quân Tửu thầm nghĩ xạo quần à, cái tên lạnh lùng cấm dục Hạ Liên Kỳ kia, ra ngoài xã giao chưa bao giờ để người khác kề cận, một cậu trai bao trẻ trung vừa chạm vào hắn một cái, sắc mặt hắn đã thay đổi rồi. Nếu Khương Quân Tửu không biết tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ nghĩ là hắn bị lãnh cảm ấy chứ.

Tình nhân bé nhỏ á? Thôi dẹp đi.

Khương Quân Tửu xác định được Hạ Liên Kỳ tuyệt đối sẽ không dính dáng gì với một tình nhân bé nhỏ nào cả, nụ cười kia của hắn thật là muốn ngọt hóa người khác luôn được không? Hôm nay ai nấy trong phòng xem như đã được mở mang kiến thức —— Giám đốc Hạ luôn nổi danh với sự nghiêm khắc và nghiêm túc, nay lại có thể nở nụ cười dạt dào ý xuân như vậy ở cuộc họp.

Thêm cả vụ nửa tiếng thì một cái tin nhắn, một tiếng thì một cú điện thoại, học sinh cấp ba yêu đương đấy à?

Mọi người vừa ngồi cắn hạt dưa răng rắc, vừa cực hiếu kỳ yên lặng nhìn chăm chú vào bong bóng màu hồng quanh thân Hạ Liên Kỳ.

Người có thể khiến giám đốc Hạ cưng chiều như vậy, thật không biết là thần thánh phương nào.

Khương Quân Tửu đang suy nghĩ xem ngày nào đó chuốc say Hạ Liên Kỳ một chút, bắt hắn thành thật khai báo thì người hắn đang lập kế chuốc rượu bèn mang vẻ vội vàng kéo hắn ra ngoài.

Khương đại công tử có tật giật mình, yếu ớt nói: “Lão Hạ cậu cậu cậu, cậu đang làm gì đấy…”

Hạ Liên Kỳ nhíu mày: “Chuyện hợp đồng đã bàn gần xong rồi, còn nửa buổi nữa bảo cái tên… Asher trò chuyện với các cậu đi, bữa tối cứ như thường. Suốt nước nóng Kính Xuyên ngày mai tớ mời, xem như là bồi tội, chút nữa giúp tớ nói lời xin lỗi với mọi người.”

Khương Quân Tửu bị sự sắp xếp liên tục của hắn làm choáng váng: “Sao vậy, cậu muốn đi đâu?” Hạ Liên Kỳ chưa bao giờ đến muộn về sớm trong lúc bàn chuyện làm ăn, cứ vội vàng đi như thế là đã xảy ra chuyện gì?

“Sắp một tiếng rồi mà Tiểu Chử chưa gửi tin nhắn cho tớ, vừa nãy gọi điện cũng không ai nhận.” Hạ Liên Kỳ nhìn vẻ mặt “Cậu đang nói cái gì đấy” của Khương Quân Tửu, bỗng nhớ tới chuyện hai người vẫn chưa thông báo thống nhất, bèn vội nói đơn giản: “Giờ tớ phải về khách sạn Kính Xuyên một chuyến, bên này phiền cậu.”

Khương Quân Tửu vẫn đứng đực tại chỗ chẳng hiểu cái quái gì, mãi đến khi Hạ Liên Kỳ bước đôi chân dài biến mất ngoài cửa lớn vẫn không hoàn hồn lại được.

Cái gì, Tiểu Chử? Tin nhắn, điện thoại… là cái vị “thần thánh phương nào” mà ban nãy ai nấy đều đoán á?

Người khác thì không rõ nhưng hắn thì biết. Người có thể khiến Hạ Liên Kỳ cưng chiều đến vậy, bây giờ còn vì… Ờm, vì người ta không gửi tin nhắn đúng giờ cho hắn mà ném hết công việc chạy về, tuyệt đối chính là người trong lòng mà hắn chưa bắt được kia rồi.

Thế cái vụ tình nhân bé nhỏ là sao?

Không đúng, mấu chốt là, lão Hạ cậu cứ ném tớ kết thúc việc ở chỗ này vậy đấy hả? Tớ là người phụ trách của công ty đối tác của cậu đó Hạ Liên Kỳ cậu tỉnh táo chút đi!

Mà cả một phòng toàn người thì sắp xếp thế quái nào! Tuy ai nấy đều quen nhau rồi nhưng cậu cứ nhảy cóc luôn như thế thật sự mà được à!

Khương đại công tử oai phong một cõi trong giới kinh doanh mười năm nay hoàn toàn choáng váng trước tình cảnh quỷ dị hiện giờ. Hắn ngơ ngác đứng đực ra đó, trong đầu đã có bao thiên quân vạn mã chạy qua.

Ở sảnh lớn đã có người tò mò ló đầu ra, Khương Quân Tửu nghẹn lời, bảo mọi người tin rằng giám đốc Hạ vì việc riêng bỏ bê cuộc họp, còn không bằng nói là hắn bị bắt cóc thì còn khá tin cậy hơn.

Khương Quân Tửu hít sâu vài cái ngay tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, làm sao mới có thể ổn định được quần chúng cả phòng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để hít drama giờ.

“Anh Khương! Hạ đi đâu rồi?” Trong đám người ấy, Asher là người đầu tiên phát ra tiếng gọi thâm tình.

Khương Quân Tửu nghe thấy phát âm kiểu Mỹ quen thuộc, âm thầm rùng mình, vươn tay Nhĩ Khang về phía giám đốc Hạ đã đi xa:

“Hạ Liên Kỳ cậu dẫn tớ theo với! Hạ Liên Kỳ ới ời!”

>> Chương 8

3 thoughts on “[Kết hôn giả] Chương 7

  1. Cái câu đấy là thành ngữ khỉ vớt trăng đấy ạ. Bầy khỉ thấy bóng trăng dưới sông thì ra sức muốn lấy cành cây vớt lên. Ý muốn nói là có những người như bầy khỉ này vậy không phân biệt dc thật giả cứ cố chấp mặc dù kết quả đáng thất vọng
    Truyện hay quá, yêu chủ nhà

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s