Đam mỹ edit

[17.05.2018] Tâm sự mỏng + Thông báo

  • 18.09.2014 – Ngày đăng cái post đầu tiên của WordPress, khi ấy mình vẫn là admin Dú – đảm nhận mục edit của page Danmei và Yaoi
  • 31.01.2015 – Ngày đăng oneshot đầu tiên, mở màn cho mảng manga của team. Khi ấy cả team chỉ có mình và chị Kroney. Mình edit, chị Kroney dịch.
  • 08.03.2015 – Ngày đăng đoản văn đầu tiên lên WordPress, khi ấy mình vẫn là admin nhưng đã chuyển sang một “nghề” tay trái mới là viết đoản. Tuy viết không hay, và rất non nớt, motip không mới mẻ nhưng đấy cũng là những dòng cảm xúc mình gửi gắm, là những bản tình ca chính mình tự viết.
  • 13.09.2015 – Ngày đăng bộ đam edit đầu tiên lên WordPress, mở màn cho mảng edit đam của mình. Tuy đến giờ đối với mình, trình độ edit vẫn còn sạn, vẫn chưa được thỏa mãn như mong muốn, nhưng tất cả đều là công sức hàng tiếng mình bỏ ra để làm.
  • 19.07.2016 – Ngày đăng manhua đầu tiên lên WordPress, không phải Đệ nhị đâu nhé, mà là một bộ mà bọn mình đã buộc phải drop vì một số lý do.
  • 17.05.2018 – Mình ngồi đây, ngồi viết những dòng này, vạch từng giai đoạn mà ngôi nhà bé nhỏ này đã từng trải qua. Có thể là những giai đoạn đó chưa phải là tất cả, có thể mình đã bỏ sót thứ gì đó, nhưng cái gì đầu tiên cũng là thứ để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả.

Mình đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã inbox cho từng thành viên của team rồi, có lẽ bọn mình sẽ dừng mảng manga sau khi up hết bộ sensei, sau này nếu có strip hay oneshot ngăn ngắn thì sẽ làm. Tuy vậy thì mảng manhua hiện nay với Đệ nhị và mảng đam mỹ thì vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi kết thúc Đệ nhị thì chúng mình cũng sẽ dừng mảng manhua. Còn mảng đam mỹ có lẽ sẽ là đến khi nào mình cảm thấy chán, hoặc đến khi nào mình không còn đủ thời gian và sức lực để làm nữa chăng?

Thật sự thì bây giờ cảm xúc của mình không thật sự được ổn định cho lắm. Tối nay có một thành viên của team và mình đã inbox với nhau. Năm sau em ấy thi đại học rồi, em ấy muốn rút khỏi mảng manga, dù rằng bên Đệ nhị vẫn sẽ theo đến cùng. Một thành viên khác thì quá bận rộn việc ngoài đời thực, mình chơi khá thân với em ấy, cũng chạy đi tâm sự trà sữa các thứ nên rất hiểu. Mà ngay cả chính mình cũng vậy thôi. Cái dự định ngừng hoạt động TXL Team đã nhen nhóm trong mình từ đầu năm hai đến giờ, bởi vì mình cảm thấy khi mọi thứ đổ ập xuống đầu mình, bao nhiêu thứ stress đến làm mình không chịu nổi. Có thể mình hay bảo là lười này lầy nọ, mà đúng thật là thế. Team mình dù là những thành viên đã từng trải qua các cuộc deadline 1 tuần/1 chap của các team khác cũng phải nói đùa với mình rằng: “Chị làm em lười hơn rồi =))” kiểu kiểu thế. Nhưng có lẽ cũng chỉ có thành viên team mình biết rằng, thực ra việc quá lâu không đăng bài cũng khiến mình cảm thấy stress bởi cảm giác như bản thân không hoàn thành trách nhiệm, và mình thì vốn đã luôn mang tính cầu toàn, quan trọng hóa vấn đề lên. Mình từng đọc cmt ở đâu đó ý bảo rằng nếu xem edit và dịch truyện là một công việc nghiêm túc quá, thì sẽ thấy nặng nề hơn, muốn buông bỏ hơn. Ừ thì đúng vậy thật, song cũng may là đam mê thuở ấy của mình vẫn còn, mình vẫn có sức đi được đến ngày hôm nay. Đó phải chăng đã là một kỳ tích của bản thân mình rồi?

Có ai còn nhớ slogan ngày trước của team không nhỉ? Hay đã từng thắc mắc vì sao lại là kjchild? Slogan ngày trước của bọn mình được chị Kroney và mình cùng nghĩ – “Young, wild, and free”, tuy phổ biến nhưng lại miêu tả chính xác nhất những hoài bão, khát vọng của hai người bọn mình lúc bấy giờ. Chúng mình đã từng nghĩ gì nhỉ? Muốn đăng truyện lên VNS này (dù ngay sau đó VNS đã sập…), muốn lập WordPress này, muốn lập trụ sở ở Facebook này,… Rồi thì với thứ đam mê cuồng vọng đó, bọn mình nghĩ “crazy child = kjchild”, thế là xong.

Trải qua từng ấy năm hoạt động, TXL đã thay bao nhiêu thành viên? Số lượng ấy tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng từng thành viên đều là những người mình gửi gắm tình cảm, chứ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ boss – thành viên thôi. Kể cả chị Kroney, người đồng thành lập TXL cũng đã rút team từ rất lâu rồi, lúc ấy mình thật sự suy sụp. Cái cảm giác ấy, mình chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lần nào nữa cả. Nhưng cuộc đời cứ thích tát một cái vào mặt thế đấy, người thì rút không nói tiếng nào, người thì qua được mỗi một thời gian ngắn thì rút. Dần dà, với số thành viên hiện tại, mình đã thấy quá đủ, chẳng muốn tuyển thêm nữa, chỉ cầu đừng rút mà thôi. Ích kỷ ấy nhỉ?

Mình có một thói quen đọc cmt, nhìn lượt like của từng post. Bình luận là một góc nhìn khác, và nó luôn chạm đến trái tim mình rất dễ dàng. Mình đăng truyện lên là để tìm được những góc nhìn chung, những góc nhìn mới mẻ, những lời động viên, những lời góp ý chân thành và cả những người cùng thích tác phẩm ấy như mình. Những lời cảm kích của mình cứ nói ra mãi không bao giờ là đủ, bởi đối với mình thì các readers là động lực để mình làm truyện, nên những likes những cmt đều là nguồn động lực ấy. TXL là nhà, mà cũng là nơi mình cảm thấy an yên.

Mình bắt đầu làm admin cho Danmei và Yaoi từ năm lên lớp 11, và đến tầm lên lớp 12 thì mình lập TXL Team cùng chị Kroney. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, giờ mình cũng sắp năm ba rồi, nhìn lại mới thấy thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Có thể nói là gần như những năm tháng thanh xuân của mình đã trải qua cùng TXL Team, cùng ngôi nhà nho nhỏ này. Mình thật sự chưa từng nghĩ mình có thể đi xa được đến vậy, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Năm ba là mình bắt đầu phải ôn thi lấy chứng chỉ, chuẩn bị hồ sơ để năm tư đi du học như ước nguyện rồi, thời gian chẳng thể được nhiều nhặn nữa, chưa kể mình cũng phải tập trung học hành bởi năm ba thì kiến thức chuyên ngành sẽ rất nặng, khá là căng. Dù vậy mình vẫn sẽ dành thời gian dịch manhua và edit đam, sẽ chẳng để TXL ngừng hoạt động hẳn, trừ phi mình muốn nó ngừng.

Tâm sự thì cũng dài vậy rồi. Chính mình cũng cảm thấy như mình mỏng manh dễ vỡ quá, viết gì mà sến súa thế này. Thôi thì mềm lòng một hôm, ngày mai vẫn sẽ kiên cường.

Cố lên.

7 bình luận về “[17.05.2018] Tâm sự mỏng + Thông báo

  1. Tôi hi vọng Dú và các Ad đạt được những dự định mà mọi người đã đặt ra. Page của mọi người sẽ chẳng bao giờ mất đi vì nó chiếm 1 vị trí nào đó trong lòng những người thích truyện rồi.
    Cứ crazy kid và ích kỷ theo cách của Dú, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
    Cố lên nhé~~

    Đã thích bởi 1 người

  2. (๑• . •๑) Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rùi cũng có lúc phải chia tay… Hi vọng Dú dù có ở lại hay rửa tay gác kiếm thì nàng cũng vẫn STAY GOLD.

    ๑乛◡乛๑ Thật ra ta mê truyện đó nên cứ thích quảng cáo dùm.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Mik không biết nói z nhưng thật sự cảm ơn vì công sức của team bỏ ra để chúng mik đọc những bộ đam chất lượng và hay. Dù tương lai có ra sao thì mik vẫn mong Dú mãi tin tưởng vào bản thân, theo đuổi đam mê, mọi việc sẽ ổn thôi, đừng lo.

    Thích

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s