Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] Chương 3

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Edit: Dú

—————————————–

3.

Lâm Minh Chử mơ màng tỉnh giấc giữa chiếc chăn lông mềm mại, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Đợi đến khi mọi kí ức của đêm qua ùa về, cậu thấy cứ tiếp tục giữ trạng thái trống rỗng thì tốt hơn.

Khoang xe tối tăm, mùi bia đắm say, nụ hôn không thể giải thích, và cả…

Mấy chuyện này là sao! Cậu thiếu niên tuyệt vọng gào to trong lòng, rúc cả đầu dưới chăn.

“Tỉnh rồi?”

Lâm Minh Chử giật mình, ngẩng đầu lên như gặp quỷ.

“Sao vậy bạn nhỏ?” Hạ Liên Kỳ đặt bát cháo nóng hôi hổi lên đầu giường, trêu chọc, “Hôm qua mới túm lấy tôi hôn, sáng nay tỉnh dậy là không nhận ra tôi nữa?”

Tai Lâm Minh Chử nóng bừng, phản bác lại, “Trước đây anh từng hôn tôi cơ mà, đáp trả lại anh thì có làm sao?”

Hạ Liên Kỳ vui vẻ, hóa ra cậu bạn nhỏ hôm qua bỗng hôn hắn là vì muốn trả mối thù nụ hôn nửa năm trước à? Thù dai thật đấy.

Nhưng, thật sự mà nói thì, đúng là lúc ấy anh quá kích động.

Đó chính là… nụ hôn đầu của cậu bạn nhỏ.

“Ừm, nên làm nên làm.” Hạ Liên Kỳ cười dịu dàng, “Đói bụng rồi nhỉ, dậy ăn cái này đi, rồi hẵng đi tắm.”

Lúc này Lâm Minh Chử mới nhận ra mà giật mình sững sờ: “A! Đây là… nhà anh? Hôm qua tôi…”

Nhìn khắp mọi nơi, bây giờ cậu đang ngồi trên một cái giường tuy xa lạ nhưng rất mềm mại, màu sắc chủ đạo của căn phòng ngủ là màu vàng nhạt êm dịu, lấy ánh sáng rất tốt, dù là lần đầu tiên đến nơi này nhưng không thấy khó chịu gì.

“Trên danh nghĩa là nhà của tôi, nhưng nửa năm trước đã chuẩn bị cho em rồi, lúc về nước em cứ ở đây đi.” Hạ Liên Kỳ xoay người mở tủ đồ, tìm gì đó bên trong, “Chừng nửa năm rồi mới thuyết phục được mẹ em cho em về nước, tôi xin lỗi.”

“Anh, cho tôi làm gì…” Lâm Minh Chử hơi gian nan nói, “Tôi có chỗ ở tại Diêm Tắc mà.”

Lâm Minh Chử không ngờ Hạ Liên Kỳ lại có thể im hơi lặng tiếng chuẩn bị cái này cho cậu, nhưng lời nói của hắn cũng nhắc nhở Lâm Minh Chử, rằng hai người kết hôn vốn chính là vì chuyện đó. Hắn đuổi được tên tóc nâu, còn Hạ Liên Kỳ thì giúp cậu về nước, lúc ấy đã từng nói như vậy.

Hạ Liên Kỳ hết lòng giúp đỡ cậu, còn cậu thì… Cậu nghĩ mãi cũng không có gì, lại thành ra rất kiểu già mồm cãi láo.

Nhớ tới nội dung tin nhắn và người gửi tối qua đã đọc được, trái tim Lâm Minh Chử vẫn co rút theo thói quen, nhưng cậu nhanh chóng nén xuống. Chuyện này, nói đến cùng thì chẳng liên quan đến cậu, cậu lại vì một vài nguyên nhân chẳng thể giải thích được mà trưng vẻ mặt không vui cho Hạ Liên Kỳ suốt cả tháng trời, không khỏi thấy kỳ lạ.

“Em về nước cùng tôi mà lại chạy về nhà em ở, mẹ em có thể yên tâm ư?” Hạ Liên Kỳ nói, “Vốn dĩ việc gạt bà đã không đúng rồi, lại khiến bà lo lắng thì không tốt. Hơn nữa…”

Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Minh Chử cảm giác người cậu như thoải mái hơn một chút, vì vậy biếng nhác tiếp lời, “Hơn nữa gì?”

“Hơn nữa,” Hạ Liên Kỳ đặt một chiếc áo thun cotton và quần mặc thường ngày xuống bên gối Lâm Minh Chử, “Tiền của tôi rất nhiều, không thiếu để mua nhà cho đối tượng kết hôn của tôi.”

Lâm Minh Chử nghẹn một hơi trong cổ họng.

Hạ Liên Kỳ cười nói, “Chút nữa tắm xong thì hẵng thay đồ, nếu em đói cứ ăn cháo trước.”

Lâm Minh Chử bực mình khoát tay tỏ vẻ trẫm đã biết.

Trải qua một đêm bối rối, không khí quỷ dị đã giằng co một tháng nay của hai người kỳ diệu nới lỏng, có lẽ “lấy độc trị độc” chính là ý này.

Vì hôm qua Lâm Minh Chử giở trò lưu manh, lại thêm việc nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt đó nên ngại phát cáu với Hạ Liên Kỳ lần nữa, nhưng vẫn không hề nhắc tới nguyên nhân lúc trước trốn tránh hắn. Tính Hạ Liên Kỳ không phải loại cố chấp, Lâm Minh Chử đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không gặng hỏi đến cùng.

Vì vậy hai người chẳng khác nào trước đây, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, trêu đùa chọc cười nhau.

“Minh Chử, có phải dạo này em đang yêu không?” Hạ Liên Kỳ múc một thìa cháo, bình tĩnh hỏi.

Lâm Minh Chử không nuốt nổi miếng bánh mì. Tôi với anh đã kết hôn rồi tôi còn yêu đương gì nữa?

“Chỉ cần tư tưởng không cách xa một trời một vực, cách gì rồi cũng gặp khó khăn thôi. Có chuyện gì thì chúng mình có thể cố gắng giải quyết.” Càng nghĩ, Hạ Liên Kỳ chỉ cho là cậu có tâm sự tuổi trẻ không tiện nói, cả đêm qua uống bia mới mơ màng nhớ nhung chuyện yêu đương.

Dù gì cả hai cũng đã sống chung với nhau nửa năm, lại thêm sự thân thiết ngầm trong quan hệ hôn nhân, Hạ Liên Kỳ lớn tuổi hơn, quan tâm đến cậu đã thành quen. Cho nên hắn đoán rằng, hôm qua chắc là vì chuyện gì đó mà cậu bạn nhỏ khó chịu, mới gửi gắm bao tâm trạng lên người hắn theo thói quen.

Lâm Minh Chử chậm chạp không trả lời. Cậu chẳng hề muốn nói với Hạ Liên Kỳ rằng, là vì cậu tình cờ phát hiện đối tượng kết hôn theo hiệp ước của cậu qua lại thân mật với một người đàn ông tên là Asher, nhắn tin gọi điện thoại rất nhiều, nên mới vô cớ khó chịu cả một tháng.

Vì người đàn ông khác qua lại thân thiết với Hạ Liên Kỳ mà giận dỗi, Lâm Minh Chử không xác định được cảm giác đó có được xem là ghen không. Dù sao cậu và Hạ Liên Kỳ cũng là chồng chồng trên danh nghĩa rồi kết hôn giả, cậu có lập trường gì mà ghen với Hạ Liên Kỳ?

Hơn nữa, cậu trốn tránh Hạ Liên Kỳ cũng không hoàn toàn là bởi vì sự không vui vô cớ trong lòng, mà phần lớn cũng là vì chính cậu.

Nhận ra thứ cảm xúc không giải thích nổi này xong, Lâm Minh Chử cũng hơi bực với bản thân. Hạ Liên Kỳ đối xử với cậu rất tốt, nhưng qua một thời gian lâu dài, hình như cậu càng nhạy cảm và để ý đến những hành động của Hạ Liên Kỳ hơn. Hạ Liên Kỳ nấu cơm cho cậu, Hạ Liên Kỳ sấy tóc cho cậu, Hạ Liên Kỳ đi siêu thị mua đồ cùng cậu,… Rõ ràng là người ta chăm sóc cho mình, cậu lại có tâm tư không lý giải nổi này, thật là…

Thật là rất không nên.

Nói tóm lại là cái sự khó chịu mất một tháng trời này, chẳng khác nào được dấy lên từ tâm tư tinh tế khó dò của bao thiếu niên cả. Mà Lâm Minh Chử về nước lần này, cộng thêm loại bia tuyệt vời của Diêm Tắc vào người, tâm tư thiếu niên rốt cuộc cũng bùng nổ, thuận tay giở trò lưu manh với người ta.

Cũng may là phản ứng của người bị giở trò lưu manh ấy xem như là bình tĩnh, còn có thể chọc ghẹo cậu hai câu thiếu niên tơ tưởng chuyện yêu đương, chuyện này coi như đã trôi qua.

Nhưng Hạ Liên Kỳ quan tâm đến cậu như với một đứa con trai đương độ tuổi dậy thì khiến Lâm Minh Chử thầm thấy hơi mất mát. Xem ra trong mắt anh ta, mình luôn là một cậu bạn nhỏ mà thôi. Cái người Asher hay tên Alex trước đây đều là… kiểu trưởng thành, chưa nói đến chuyện tuổi tác tương đương thì việc ăn mặc, cử chỉ bề ngoài cũng giống kiểu người có thể đứng chung một chỗ với Hạ Liên Kỳ.

Cũng đúng thôi, chẳng phải hôm qua bọn cậu đã chế giễu Hạ Liên Kỳ về khoản này ư.

Lúc Lâm Minh Chử không nhận ra, cậu lại yên lặng suy sụp thêm một chút.

Hạ Liên Kỳ thấy cậu chỉ cúi đầu uống sữa, cảm thán câu thiếu niên ôm ấp tình cảm luôn như thơ, bèn hiểu ý dời đề tài: “Đúng rồi, tôi sắp sửa đi Kính Xuyên, có lẽ một, hai tháng sau mới về được. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn, cần mua cái gì thì quẹt thẻ trong tủ khóa ở phòng ngủ, bản thân cẩn thận chút, ban đêm đóng kỹ cửa sổ.”

“Khi nào thì đi?” Lâm Minh Chử không yên lòng nghe hắn dặn dò những việc phải chú ý.

“Ngày mốt. Mấy ngày nay người thỏa thuận bên công ty hợp tác cũng sẽ đến Diêm Tắc, bọn tôi gặp mặt nhau xong sẽ cùng đi Kính Xuyên.”

“À.” Lâm Minh Chử rầu rĩ đáp.

“Em…” Hạ Liên Kỳ do dự một lát, vẫn hỏi tiếp, “Cứ ở lại Diêm Tắc vậy sao? Muốn đến Kính Xuyên cùng tôi không? Bên công ty có sắp xếp tiếp đón, em có thể sang chơi bên đó.”

Trước đây vì Lâm Minh Chử tránh né nên không thể gặp cậu, Hạ Liên Kỳ đã suy nghĩ kỹ chuyện đi công tác của hắn, đồng thời có thể để Lâm Minh Chử tự do hơn. Nhưng trải qua sự thấu đáo đó, quan hệ của hai người cũng khôi phục như thường, trước đó Lâm Á cũng dặn hắn phải chăm sóc tốt cho Minh Chử, vừa về nước đã ném cậu ở lại Diêm Tắc một tháng, tóm lại là không yên lòng lắm.

Lâm Minh Chử do dự lấy thìa khuấy sữa: “Tôi… sẽ không đi đâu, ảnh hưởng đến công việc của anh thì không tốt.”

“Được.” Hạ Liên Kỳ nói, “Vậy em ở nhà nhé, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay lập tức.”

Lâm Minh Chử đáp lời, trong lòng đột nhiên hơi xao động.

Bây giờ người đó cũng đến Diêm Tắc, không biết có đến tìm Hạ Liên Kỳ không…

Ôi, liên quan gì đến mình chứ! Lâm Minh Chử tự đánh mình vài cái trong lòng. Hạ Liên Kỳ cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không tệ, có người theo đuổi hắn cũng là chuyện bình thường, dù hắn có thích ai…

Lâm Minh Chử không muốn nghĩ sâu hơn, cậu nắm hai túm tóc của mình, vội nói câu “Ăn no rồi” và vào phòng ngủ.

Hạ Liên Kỳ trông thấy dáng vẻ phiền não của cậu, thầm nghĩ thế giới của trẻ con đúng là muôn màu muôn vẻ.

Đương cảm khái thì điện thoại đặt trên bàn cơm sáng màn hình. Hạ Liên Kỳ nhìn thoáng qua, lại thầm nói thêm: Một số thế giới của người lớn cũng đúng là muôn màu muôn vẻ.

Trên điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc, một cái hiện là chín giờ hơn tối qua, một cái vừa được gửi đến.

“21:37, Mr. Asher:

Hạ, tôi đến Diêm Tắc Trung Quốc rồi, tôi sốt ruột muốn gặp anh lắm, tôi nhớ anh khốn khổ nhường ấy.”

“10:24, Mr. Asher:

Hạ thân mến, message chưa trả lời, tôi lo cho anh rất nhiều. Tối qua anh mơ thấy giấc mơ ngọt ngào nào không?”

Đêm qua lúc chín giờ rưỡi ấy, hắn đang bị cậu bạn nhỏ đặt lên xe hôn.

Giấc mơ ngọt ngào thì không có, nhưng nụ hôn của cậu bạn nhỏ thì cực kỳ ngọt ngào.

Hạ Liên Kỳ thầm trách bản thân đột nhiên cầm thú, sau đó xoa nhẹ mi tâm, cố nén xúc động muốn giúp gã sửa lỗi ngữ pháp và điều chỉnh trật tự từ, trả lời bằng tiếng Anh: “Cậu Asher, cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi rất ổn. Với cả, cậu có thể nói tiếng Anh với tôi.”

Đối phương im lặng mấy phút không trả lời, Hạ Liên Kỳ đoán tám phần là gã đang điên cuồng tra từ điển Trung-Anh, sau đó gắng gượng xếp cách dùng từ đặt câu của gã. Mà có lẽ là vì quá khó để biểu đạt nên gã gọi một cú điện thoại sang.

Hạ Liên Kỳ nhìn thông báo cuộc gọi mà thở một hơi, chỉnh lại nụ cười rồi nhận điện thoại: “Cậu Asher, xin chào.”

“Ôi! Hạ! Tôi răng sữa(*) nhớ anh lắm. Các anh nói là, một lần không nhìn thấy ánh mặt trời, tựa như đã qua ba mùa thu…” Bên đầu dây kia nói thẳng toẹt, vừa bắt máy cái đã bắt đầu cất giọng chua ngoét.

(*Nguyên văn: 我是乳齿地思念你乳齿 |rǔchǐ| đọc gần giống 如此 |rúcǐ|, vì Asher học vẹt tán giai nên đọc sai =)) Câu đúng phải là “Tôi nhớ anh như vầy này.”)

Hạ Liên Kỳ vẫn giữ vẻ lễ độ đối xử tốt với người khác, dịu giọng, “Một ngày không gặp, như cách ba thu.”

Lâm Minh Chử vừa mới đẩy cửa phòng ngủ muốn vào bếp lấy chút đồ: “…”

“Ôi, ôi! Đúng rồi đó, Hạ, anh giỏi quá!” Tiếng-Trung-kiểu-Mỹ của Asher nghe cũng “hay” lắm.

“Cậu có thể nói tiếng Anh với tôi. Xin hỏi, cậu có chuyện gì?” Hạ Liên Kỳ nói chuyện với gã bằng tiếng Anh, thầm nghĩ nếu gã lại nói tiếng Trung thì hắn sẽ giả vờ tín hiệu điện thoại không tốt rồi cúp máy luôn.

Có lẽ đã đoán trước được mình có thể sẽ bị cúp máy nên Asher bắt đầu sử dụng tiếng mẹ đẻ của gã để trao đổi với Hạ Liên Kỳ. Tuy vẫn chua ngoét nhưng ít ra đề tài nói chuyện đã không còn kỳ lạ nữa.

Hạ Liên Tình tốt tính đối phó với gã, sau mười phút tám nhảm, hắn mới hiểu được ý đồ của Asher. Vì Asher mới đến, lại không ở Diêm Tắc được lâu nên muốn rủ hắn đi ăn một bữa vào tối mai với nhau. Dù sao sau này hai người còn là đại diện của hai công ty hợp tác bên California, phải cùng nhau đi khảo sát dự án ở Kính Xuyên, bữa cơm này là một điều “không thể từ chối” được.

Về lý thì, Asher là đại diện của công ty hợp tác với hắn, đến địa bàn của hắn thì yêu cầu mời ăn một bữa cơm chẳng quá phận chút nào. Về tình thì…

Thỉnh thoảng Hạ Liên Kỳ thật sự nghĩ không ra nổi hệ thống tình cảm của người nước ngoài rốt cuộc là kiểu cấu tạo gì. Từ lúc gặp mặt người đàn ông này ở công ty vào tháng trước, điện thoại hắn chưa từng được yên tĩnh. Email, tin nhắn, cuộc gọi, và cả các loại mời mọc ra ngoài lấy việc công làm việc tư nữa.

Hạ Liên Kỳ cho là hắn không có mị lực lớn đến mức khiến cậu Asher đây bám riết không tha, theo đuổi hắn suốt một tháng nay, nhưng đây cũng chỉ là hắn ngầm tự nhận mà thôi. Asher không những chỉ săn đón hắn ở California mà còn trở thành người đại diện đến Trung Quốc khảo sát của công ty hợp tác, đuổi theo hắn đến tận Diêm Tắc.

A đúng rồi, còn “vì hắn” mà học ngôn ngữ tiếng Trung “vừa đẹp vừa hấp dẫn”. Không biết là do giáo viên vớ vẩn nào dạy mà cách thể hiện tiếng Trung của Asher cứ dị dị thế nào, mà càng lúc càng tiếp tục theo xu hướng quái quỷ hơn. Kiểu như cái tin nhắn dùng từ ngữ khó hiểu khiến người khác ê răng của hôm nay vậy, hắn đã nhận được cả tháng nay rồi.

Hạ Liên Kỳ không phải loại người thích đối xử giả tạo với người khác, nhưng Asher là người đại diện bên công ty hợp tác với bọn hắn, mà hai người còn phải đi công tác ở Kính Xuyên, hắn không thể trực tiếp cắt liên lạc với gã được. Mặt khác, Hạ Liên Kỳ đã cường điệu rằng hắn đã có bạn trai rất nhiều lần, nhưng không nói cụ thể. Asher là một người cố chấp, vài lần không hỏi ra được bạn trai của Hạ Liên Kỳ bèn cho là Hạ Liên Kỳ nói dối để trốn tránh gã.

Hạ Liên Kỳ thầm nghĩ tôi thật sự oan lắm, giấy kết hôn giờ vẫn nằm trong tủ khóa ở nhà kia kìa.

Về chuyện thừa nhận mình đã kết hôn, Hạ Liên Kỳ cực kỳ thoải mái. Nhưng hắn rất ít khi chủ động nói với người khác về cuộc hôn nhân của mình, kể cả lúc nhắc tới bạn trai bé nhỏ của hắn thì hắn cũng rất giấu diếm.

Lúc ấy hai người đã quyết định kỳ hạn 300 ngày, đến khi đó sẽ ký giấy ly hôn. Hắn thì không sao, nhưng Lâm Minh Chử vẫn còn trẻ, nếu sau này gặp được người cậu thích, người “chồng trước” là hắn mà soát cảm giác tồn tại thì không tốt cho lắm.

Hạ Liên Kỳ không muốn tạo áp lực quá lớn cho Lâm Minh Chử khi ở bên ngoài, lại càng không muốn bắt cậu phải nói mập mờ với người theo đuổi cậu, không muốn gây những phiền phức không cần thiết cho cậu, bởi vậy cho tới nay hắn đều giấu mình. Nhưng nếu Lâm Minh Chử muốn kéo hắn soát cảm giác tồn tại, hắn rất vui vẻ phối hợp, giống như hôm qua vậy…

Dáng vẻ lúc Lâm Minh Chử uống say hết sức đáng yêu. Trẻ con trước mặt hắn, lôi kéo hắn, như khoe khoang bảo rằng, đây là (chồng/bạn trai) tôi…

Đó là lần đầu tiên Hạ Liên Kỳ nghe thấy cậu dùng từ đó để giới thiệu về hắn, lúc ấy hắn còn rất lãnh đạm, nhưng giờ khi hồi tưởng lại, vậy mà hắn… đỏ mặt ngay.

Cách đó không xa, bắt đầu từ câu “Một ngày không gặp, như cách ba thu”, Lâm Minh Chử cứ lắng nghe giọng nói dịu dàng hẹn đêm mai đi ăn tối cùng nhau, mãi đến khi Hạ Liên Kỳ cúp máy, trên sườn mặt hắn phiếm đỏ.

Hạ Liên Kỳ đã từng đỏ mặt chưa?

Chưa từng. Lần đầu tiên hôn cậu không đỏ mặt, nửa năm qua những lúc tiếp xúc tứ chi hoặc ít hoặc nhiều không đỏ mặt, ngay hôm qua lúc cậu hôn hắn cũng không đỏ mặt, thậm chí là lúc ngồi trên người hắn, nói lời như vậy… hắn cũng chẳng hề đỏ mặt.

Cổ họng Lâm Minh Chử bỗng dưng nghèn nghẹn mà chẳng hiểu vì sao.

Không phải mày đã không để bụng nữa ư.

Về tới phòng ngủ, Lâm Minh Chử đóng cửa lại, dán cả người lên tấm ván cửa, lặng lẽ hít sâu.

Không để bụng cái rắm, vẫn khó chịu, rất không vui.

Lâm Minh Chử tức giận mặc chiếc áo len vào, cầm điện thoại gọi một cuộc, “A lô, Thần Nhi, cậu đang ở đâu?…”

Trước lúc ra cửa, Lâm Minh Chử trông thấy Hạ Liên Kỳ đang ngồi chỗ kia với cái vẻ tươi rói, không hiểu sao mà thấy nóng nảy.

Tại sao mấy người nước ngoài tên bắt đầu là chữ A đều ghét đến vậy chứ?

“Đi đâu thế?” Hạ Liên Kỳ hỏi.

“Hẹn mai đi ăn cơm với người ta.” Lâm Minh Chử cao giọng, “Hôm nay tôi không ngủ ở nhà đâu, mai nói sau nhé.”

“Chú ý an toàn, mai về nhà thì…” Hạ Liên Kỳ nói được một nửa, chợt nhớ ra ngày mai phải mời một tên nước ngoài đánh không được mà mắng cũng chẳng xong đi ăn cơm, bèn chần chừ nói, “Tối mai tôi có việc, không biết có thể đi đón em được không, lúc ấy em cứ gọi điện cho tôi nhé.”

Lâm Minh Chử bực mình đến nỗi chẳng thèm chào tạm biệt hắn, đeo túi lên một bên vai rồi tức giận bước ra cửa.

“Tớ bảo tớ ăn cơm với người khác, vậy mà anh ta chẳng hỏi là ăn cơm với ai luôn?”

“Thì… Cậu về nước chắn chắn phải đi gặp bạn rồi, anh ta…”

“Ngày mai tớ hẹn ăn cơm với người khác, hôm nay không ở nhà, anh ta cũng không hỏi gì à?”

“Có thể là… Cậu ở nhà bạn một đêm thôi, ví dụ như nhà tớ ấy…”

“Ha ha, nếu tớ thuê phòng với người ta thì sao?”

“Chử Nhi, không nên, không nên đâu nhé!” Lục Thần nghe vậy, kinh hãi vây xung quanh cậu, “Thỏ không ăn cỏ gần hang…”

Lâm Minh Chử bị cậu ta ngắt lời, tức giận nói, “Cậu yên tâm, tớ mà có ý đồ cũng sẽ không đi theo cậu.”

“Vậy là tốt, vậy là tốt rồi… Tớ xem cậu là anh em cậu không được nghĩ đến chuyện chịch tớ nhé…” Lục Thần khẽ thở phào, lẩm bẩm, nghĩ lại mà sợ.

Lâm Minh Chử cười khẩy, “Tớ chịch cậu để Trần Hành Chi đánh chết tớ à.”

Vẻ mặt của Lục Thần tức khắc trở nên kỳ lạ.

“Sao, vẫn chưa từ bỏ à? Tớ thấy tên kia rất thật lòng với cậu đó.” Lâm Minh Chử cũng bắt đầu xen vào, “Nếu hai người mà yêu nhau, có chị Bạc Hà che chở cậu, tên đó cũng chẳng bắt nạt được cậu đâu.”

“Thôi thôi thôi, Lâm tiểu gia, tha cho con một con đường sống đi.” Lục Thần hận không thể bịt miệng cậu ta ngay bây giờ, “Giờ tớ không hề muốn yêu đương chút nào, có yêu cũng không yêu anh ta.”

“Gần quan hưởng lộc, tớ nghe nói anh ta đang chuẩn bị đến làm ở quán của chị anh ta để cưa cậu đó, chẳng lẽ cậu cũng bỏ tôm hùm luôn à?” Lâm Minh Chử nhân cơ hội chặn họng Lục Thần, ha ha ha ha ha ai bảo hôm qua cậu lấy Hạ Liên Kỳ ra để cười nhạo tớ.

Lục Thần chán nản.

Lâm Minh Chử đùa giỡn được cậu ta, cảm thấy sự tức giận tích tụ ban nãy đã vơi một chút, nhưng vẫn không thấy thoải mái.

“Thì cứ ế tiếp đi, ế tiếp cũng chẳng có gì không tốt.” Lâm Minh Chử đột nhiên nói.

“Ừ ừ ừ, vất vả cho người đã kết hôn như ngài còn quan tâm đến bọn cún độc thân chúng con.” Lục Thần dùng giọng kỳ dị chọc lại cậu, muốn hòa một ván.

Nhưng không ngờ lần này Lâm Minh Chử không trực tiếp tạc mao nữa mà im lặng rũ mắt.

Lục Thần dựng hết cả lông trước tâm trạng thay đổi đột ngột của Lâm Minh Chử, nhìn dáng vẻ ban nãy vừa tạc mao vì Hạ Liên Kỳ, cậu ta liên tưởng đến trạng thái sau khi say rồi ở bên Hạ Liên Kỳ…

“Chử Nhi, cậu với Hạ Liên Kỳ…” Lục Thần theo trực giác thấy sự khác thường của Lâm Minh Chử có liên quan đến Hạ Liên Kỳ, nhưng nhất thời không biết hỏi từ đâu.

“Ôi giời cậu đừng nhắc đến anh ta với tớ nữa, tớ tức chết rồi.” Lâm Minh Chử ra vẻ hồn nhiên, nhe nanh múa vuốt, “Cậu có biết khi tớ bảo ngày mai sẽ đi ăn cơm với người ta, anh ta đã nói gì không? Vậy mà anh lại nói tối mai anh ta có việc không chắc có đến đón tớ được không!”

Lục Thần: “…”

Lâm Minh Chử đơn giản kể lung tung mấy chuyện đã góp nhặt trọng điểm cho Lục Thần, bao gồm cả chuyện cậu giận dỗi suốt một tháng, bao gồm cả Asher, bao gồm cả những cảm xúc rối bời, vừa vi diệu vừa đối lập nhau trong lòng cậu.

Ban nãy còn chưa hiểu ra sao, giờ Lục Thần mới hiểu được đôi chút. Cậu ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ là đã đoán được từ trước: “Chử Nhi, không phải cậu thích anh ta thật đấy chứ?”

Lâm Minh Chử sửng sốt.

“Thích thật?” Nhớ tới chuyện Hạ Liên Kỳ vừa gọi điện thoại với Asher, không biết nơi nào trong lòng cậu đang dần chua chát, tự giễu nói, “Người ta không bằng lòng chơi thật với tớ đâu.”

“Anh ta không bằng lòng, vậy không phải là…” Lục Thần từ từ mở to mắt.

“Thôi đừng nói nữa, phiền lắm.” Lâm Minh Chử khoát tay khiến lời của cậu ta bị nuốt về, “Chính tớ cũng không biết, đừng hỏi tớ.”

Lục Thần khó lúc thông minh kiên trì một lần: “Chử Nhi, không được đâu, cậu không thể cứ im như gà được.”

Đùa à, giờ phút kiểu này sao có thể bỏ mặc bạn nối khố của mình được?

“Sao đấy?” Lâm Minh Chử vui vẻ, “Tớ giống một con vịt lắm à?”

Lục Thần không quan tâm đến việc lòng cậu đang chua xót tự nói nhảm, bắt đầu phân tích với cậu, “Cậu xem, tình huống bây giờ chỉ đơn giản là không xác định được. Cậu không xác định được anh ta có thích cậu không, cũng không xác định được anh ta và Asher rốt cuộc là quan hệ gì, cậu cũng không rõ rốt cuộc cậu có thích anh ta hay không.”

Có cái mông, có lẽ trừ mình cậu, cả thế giới này đều nhìn ra được Lâm Minh Chử thích Hạ Liên Kỳ.

Lâm Minh Chử không nghe được tiếng phun tào đang phát ra từ lòng Lục Thần, gật đầu theo.

“Vậy cậu đi xác định chút không phải là được rồi à?” Quân sư Lục nói có lý khiến người khác tin phục, “Cậu ở đây đoán mò thì có ích gì? Cậu cứ chui rúc trong cái vỏ như thế, cái tên Asher gì đó lại như thế… Như thế… Ôi đậu má, sao mấy tên người Mỹ đều có cái tính ấy vậy nhỉ.”

Dừng công cuộc diss người Mỹ, Lục Thần vội bổ sung, “Cái kiểu của tên đó, bây giờ Hạ Liên Kỳ thì khó nói lắm, lỡ như thật sự bị tên đó cưa mất, không phải đầu cậu xanh một mảng luôn à?”

“Thì, hai bọn tớ, kết hôn giả mà…”

“Giả cái mông ấy! Còn thật hơn trân châu được không?” Lâm Minh Chử muốn bảo cậu ta đừng kích động như vậy, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, quân sư Lục trực tiếp bùng nổ: “Giả thì cậu đứng đây ghen làm gì! Gặp tình địch không ném thẳng giấy kết hôn vào mặt tên kia, mình thì trốn một xó ghen lấy ghen để, Lâm Minh Chử sao cậu càng sống càng thụt lùi thế?!”

Lâm Minh Chử bị Lục Thần bất thình lình rống tiếng Đông Bắc mà giật mình một cái.

Đúng rồi, có làm sao, thích anh ấy thì có làm sao?

Đã kết hôn với anh ấy rồi, chẳng lẽ không được thích anh ấy?

“Thần Nhi, tối mai xông tới.” Đôi mắt Lâm Minh Chử lâu lắm rồi mới lóe ra vẻ xảo quyệt.

“Gặp tình địch của tớ.”

>> Chương 4

Editor nhiều chuyện: Huhu đừng hỏi tớ vì sao ra truyện này muộn, tính ra tớ đã gõ đến chương hoàn chính văn rồi cơ mà tốc độ đúng là… Má ơi chương nào cũng mấy nghìn chữ chết mất :((( Như chương này hình như 4xxx chữ đó…

11 thoughts on “[Kết hôn giả] Chương 3

  1. Rất thích bé Chử Nhi, không giống mấy em ngạo kiều khác làm mình làm mẩy, dễ tức giận hay đặt cái tôi bản thân lên trên người khác. Mà Chử Nhi ở đây vì yêu Hạ Liên Kỳ mà vứt mặt mũi thậm chí tự tôn cao ngạo bản thân để muợn rượu câu dẫn Hạ Liên Kỳ rồi. Đáng tiếc ông anh Hạ não bông quá, chậm tiêu dễ sợ …..

    Liked by 3 people

      1. chưa có, Toái ngọc tôi mới đọc đến đoạn 2 bạn trẻ xẻ “vợ yêu” của anh Bạch thui á, mà qua bên cái này dễ thương mà ngắn hơn nên nhảy sang trước, đọc xong lại quay về ngắm xem mặt “vợ anh Bạch” ra cái hình thù gì :))

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s