Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] Chương 2

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Edit: Dú

—————————————–

2.

“Sau đó cậu cứ gả mình như vậy đó hả?” Lục Thần nốc mấy chai bia, đầu cực choáng, chỉ biết cười.

“Rõ là ông cưới anh ta được không?” Lâm Minh Chử cười mắng Lục Thần hai câu, “Hai bọn tớ… Anh ta muốn để bạn trai cũ hết hi vọng, tớ muốn một tờ giấy kết hôn rồi về nước… Những chuyện khác thì, chẳng có gì cả.”Chẳng có gì cả. Chỉ là một mối quan hệ như vậy thôi, kết hôn giả, cũng như tên thật của nó, giả toàn bộ.

Lâm Minh Chử vừa dứt lời, người cậu cưới đã gọi điện đến.

Hiển nhiên không thể nói sau lưng người khác được. Lâm Minh Chử tự đánh mình trong lòng, nhận điện thoại: “A lô.”

“Minh Chử, còn giận tôi à? Đã xuống máy bay mấy tiếng rồi mà chưa về nhà?” Giọng nói lành lạnh của Hạ Liên Kỳ truyền ra từ điện thoại.

Đang chịu ảnh hưởng từ vị cay nóng của tôm hùm, Lâm Minh Chử đột nhiên bị dội lạnh, mất tự nhiên trả lời: “Tôi giận anh khi nào.”

Hạ Liên Kỳ cười khẽ: “Còn không nổi giận với tôi? Tháng trước không hề nói chuyện với tôi lúc ăn cơm, về nước xuống máy bay một cái không gọi điện cho tôi… Có biết tôi lo cho em lắm không?”

Trái tim Lâm Minh Chử như bị thứ gì đó nhét vào, rất căng, đè ép tới nỗi tiếng hít thở của cậu cũng nhẹ hẳn đi.

Ngón tay cậu nắm chặt lấy điện thoại, cắn răng kiềm nén tâm trạng của mình, thấp giọng nói, “…Xin lỗi.”

Hạ Liên Kỳ theo trực giác thấy cậu không đúng chỗ nào đó. Lâm Minh Chử là kiểu người bạn càng ngịch lông của cậu, cậu càng cào hăng hơn, cũng sẽ chẳng thật sự giận dỗi lắm, mỗi lần đều chỉ giương nanh múa vuốt xoèn xoẹt vài cái rồi thôi.

Nhưng bắt đầu từ tháng trước, Lâm Minh Chử trốn tránh hắn.

Là ý “Trốn tránh” trên mặt chữ.

Vì là hôn nhân theo thỏa thuận nên hai người ngủ hai phòng, nhưng nửa năm nay cả hai đều sống chung với nhau cũng xem như là hòa hợp. Trừ cách gặp nhau lần đầu tiên thật sự kỳ lạ khôn cùng thì sau khi dần quen biết cũng không ngại ngùng gì nữa. Ban đầu họ đối xử với nhau rất lễ phép, rất giống tương kính như tân, sau đó thì bắt đầu thân thiết dần.

Đối với người con dâu như từ trên trời giáng xuống này… À, con dâu rể… Tóm lại là đối với người đàn ông đột nhiên kết hôn với con mình, nữ sĩ Lâm Á thể hiện phong thái của người phụ nữ thời đại mới mang tư tưởng thoáng. Giữa Lâm Minh Chử và nữ sĩ Lâm Á không có bí mật nào, kể cả xu hướng tình dục của cậu, hai người cũng đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện khi Lâm Minh Chử học cấp ba. Lâm Á cũng không ngại việc đối tượng kết hôn của con mình là đàn ông hay phụ nữ, điều bà quan tâm là hai đứa con sống bên nhau có thật sự hiểu nhau không, có hạnh phúc không.

Dù là cố ý hay vô ý, Hạ Liên Kỳ vẫn là kiểu người rất được phụ huynh thích, vẻ ngoài xuất chúng, lương một năm khả quan, hơn nữa khí chất nho nhã lễ độ và dịu dàng thật sự khiến người ta không tìm ra được điểm xấu.

Hai người tay trong tay bày tỏ lòng mình trước mặt mẫu thân đại nhân, Lâm Á nhanh chóng gật đầu.

Trừ mỗi tuần hai người đến nhà nữ sĩ Lâm Á để trò chuyện cùng bà thì bình thường khi ăn cơm cùng nhau cũng sẽ tâm sự chuyện trong cuộc sống với nhau, thỉnh thoảng trúng kỳ nghỉ còn có thể ra ngoài đi dạo mua mấy thứ này nọ cùng nhau.

Nhưng từ tháng trước, lúc Lâm Minh Chử ở bên hắn, nói cũng ít đi, mắt luôn tránh né, hễ ra ngoài nhà là cứ có thể tránh được hắn là tránh.

Hạ Liên Kỳ là một người rất nhạy cảm và tinh tế, nhất là lúc đối xử với người sống chung sớm chiều với hắn. Cho nên chuyện Lâm Minh Chử bắt đầu trốn tránh hắn từ tháng trước, hắn chắc chắn hắn không cảm giác sai.

Hạ Liên Kỳ suy ngẫm suốt một tháng trời cũng không nghĩ ra nổi rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì. Vừa dịp bên công ty có dự án phải tới thành phố Kính Xuyên khảo sát, hắn định nói với nữ sĩ Lâm Á để đưa Lâm Minh Chử về nước dài ngày.

Một phần là vì trước đó Lâm Minh Chử và hắn đã quyết định kỳ hạn 300 ngày kết hôn giả, mục đích là để lừa mẹ cậu để mẹ cho cậu tự do. Còn một phần khác là vì…

Đúng là hắn đang lấy lòng Lâm Minh Chử, giống như một người lớn vụng về thử đưa chiếc kẹo mà đứa trẻ cáu kỉnh thích nhất.

Lúc Lâm Minh Chử biết cậu có thể về nước, trong mắt cậu đúng là đã có một chút ngạc nhiên và mừng rỡ, cũng cảm ơn hắn, nhưng thái độ với hắn vẫn như vậy. Vì phải bàn bạc chuyện công ty nên trước tiên, hắn phải vạch kế hoạch đến Diêm Tắc một tuần cho quen hoàn cảnh, sau đó mới đi Kính Xuyên. Nhưng Lâm Minh Chử bảo là sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, đùn đẩy không đổi vé máy bay cùng hắn nên hôm nay mới hạ cánh xuống Diêm Tắc.

Tuy trước đây cậu bạn nhỏ cũng phát cáu cãi cọ với hắn vì mấy việc be bé, nhưng dù gì hai người cũng chẳng phải kết hôn thật, nên cuối cùng vẫn mang tính mâu thuẫn giữa bạn bè với nhau. Tính Lâm Minh Chử là kiểu có sao nói vậy, nếu là chuyện thường ngày thì sẽ chẳng mang trạng thái kỳ lạ và khó hiểu kia.

Cũng sẽ chẳng gần như đánh trống lảng rồi nói xin lỗi với hắn như bây giờ.

Như đã đoán trước, Hạ Liên Kỳ không hỏi được câu trả lời đã quấy nhiễu hắn cả một tháng qua.

“Em đang ở đâu? Tôi đi đón em.” Hạ Liên Kỳ âm thầm thở dài.

Trái tim Lâm Minh Chử thịch một cái, càng nắm chặt điện thoại hơn. Do dự vài giây, cậu nhẹ giọng nói, “Không cần đâu, tôi… ở khách sạn.”

“Minh Chử, nghe lời.” Hạ Liên Kỳ nửa dỗ dành nửa nghiêm khắc, “Em vừa bay từ bên kia sang chắc chắn bị jet lag rồi, ở khách sạn không thoải mái đâu. Mấy ngày nay cứ ở nhà tôi được không? Vài ngày nữa tôi đi công tác ở Kính Xuyên rồi, em… em có thể ở nhà một mình, không phải thấy tôi.”

Mũi Lâm Minh Chử chua chát, khẽ nói, “Phố Yên Quyển, số 267.”

“Được, em đợi tôi một lát.”

Lâm Minh Chử cúp máy, mắt hơi vô thần, cả một bàn đầy vỏ tôm hùm khiến mắt cậu đau đớn.

“Chử Nhi.” Lục Thần thấy cậu nhận điện thoại xong thì cảm xúc không ổn, cẩn thận hỏi: “Là Hạ Liên Kỳ à, anh ta tới đón cậu… Hôm nay cậu ở nhà anh ta ư?”

“Lục Thần.” Lâm Minh Chử cầm chai bia nốc một hơi, mỉm cười hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Tớ là một tên ngốc.”

“Tổ tông của tôi ơi, cái tên một chén đã say như cậu đừng uống cạn chứ.” Lục Thần sợ tới nỗi ngăn cậu lại.

“Uống nhiều cũng không phiền đến cậu, tránh ra.” Lâm Minh Chử cười xấu xa khôn cùng, “Đợi chút nữa phiền đối tượng kết hôn của tớ.”

“…” Uống đến nỗi bia xông lên não rồi kìa. Lục Thần phát điên bứt tóc mình.

Mười mấy phút sau, bạn Lâm Minh Chử một chén đã say mèm tiếp tục anh dũng nốc một chai bia, Lục Thần có ngăn cũng chẳng ngăn nổi, đành thầm run sợ ngồi bên cạnh nhìn.

“Minh Chử.”

Giọng nói lành lạnh như tách thành một nhánh riêng giữa mùi hương của tôm hùm cay, đánh vào tai của hai cậu trai đang uống say chếnh choáng.

Người đàn ông ấy mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản, vóc người thon dài, mái tóc màu đen bị gió thổi nên hơi tán loạn, nhưng vẫn không thể che đậy được đôi mắt đào hoa vừa trong trẻo vừa lạnh lùng kia.

“Anh tới rồi.” Lâm Minh Chử lảo đảo đứng dậy, Hạ Liên Kỳ tức khắc nửa đỡ cậu vào lòng, hơi nhíu mày, “Em uống bia?”

“Ngạc nhiên cái đếch gì, số lần hai chúng ta… đi quán bar, còn ít à?” Lâm Minh Chử ngểnh cổ cười với hắn.

“Nào, tôi giới thiệu với anh. Đây là bạn nối khố của tôi, Lục Thần. Đây là, đây là… của tớ…”

“Hạ Liên Kỳ. Chào cậu, Lục Thần.” Sợ là cậu không thể giới thiệu mình trước mặt bạn bè, Hạ Liên Kỳ đỡ lấy cậu, mỉm cười lễ độ với Lục Thần.

Lâm Minh Chử trừng mắt với hắn: “Anh là ai?”

Hạ Liên Kỳ: “… Hạ Liên Kỳ?”

Lâm Minh Chử đánh cái “bộp” lên lưng hắn: “Nói sau đi! Đậu má anh… trơ trẽn đến cướp giấy kết hôn của tôi à?”

Hạ Liên Kỳ bình thường hiếm thấy dáng vẻ đáng yêu này của Lâm Minh Chử, bèn cười rồi nói với Lục Thần: “Chào cậu, tôi là Hạ Liên Kỳ, là bạn trai của Minh Chử.”

Lục Thần đã bị tửu lượng một chén đã say của con bê Lâm Minh Chử dọa sợ sững người, nhưng Lâm Minh Chử đã lập tức làm một chuyện khiến cậu ta khiếp sợ hơn.

“Bạn trai cái đệch. Thần Nhi, tên này là, chồng tớ, cái kiểu cùng ký giấy kết hôn với tớ ấy, Thần Nhi, cậu nghe thấy chưa?” Lâm Minh Chử hừ một tiếng.

“… Nghe, nghe thấy rồi.” Lục Thần không dám không nghe.

Hạ Liên Kỳ đột nhiên cảm thấy đây không phải tình trạng say rượu làm càn bình thường của Lâm Minh Chử. Hai người đã quen nhau ở quán bar, nửa năm nay việc trông thấy dáng vẻ sau khi uống rượu của cậu cũng không ít ỏi gì, chẳng gì ngoài ôm gối lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, hoặc là chạy đến tiệm bán đồ chơi cầm một con gấu nhỏ, con thỏ nhỏ bắt người ta trò chuyện với cậu, im lặng cũng không được, im lặng chính là đang khinh thường Lâm Minh Chử cậu.

Chưa từng… Chưa từng thân mật với hắn như vậy.

Nhưng nếu bình tĩnh suy ngẫm thì dáng vẻ thân thiết vô cùng với hắn, đúng là so với lúc trốn tránh hắn thì khiến hắn thư thái hơn nhiều. Hạ Liên Kỳ tạm thời từ bỏ việc phân tích mạch não kỳ diệu của con ma men này, ôm cậu rồi tạm biệt Lục Thần.

“Ngại quá, cậu Lục… Bạn Lục, Lục… well, what ever (Ầy, sao cũng được).” Hạ Liên Kỳ chân thành nói, “Hôm nay Minh Chử phải nghỉ ngơi sớm chút, hôm nào hai người tụ họp với nhau sau nhé? Khi đó có lẽ tôi sẽ mời cả hai ăn cơm.”

Nửa đầu óc của Lục Thần còn đang đắm chìm trong cảnh quỷ dị trước mặt, chếnh choáng xua tay, “Không sao, không sao, anh mau đưa cậu ấy về đi… Hẹn gặp lại.”

Nhìn bóng dáng của cả hai đã dần xa, cộng thêm cả dáng vẻ của Lâm Minh Chử cứ luôn chân nam đá chân chiêu dựa vào lòng Hạ Liên Kỳ, Lục Thần cảm thấy có khi là cậu ta đã say khướt rồi, nếu không thì là đã lâu không yêu đương nên không hiểu tình thú của con người thời bây giờ.

Cái này mà đệch mợ nó là kết hôn giả à? Vợ chồng thật cũng éo sến súa như thế.

“Bạn Lâm này, bia chỗ chúng ta có xuất sắc không?” Hạ Liên Kỳ nửa dìu nửa ôm cậu vào ghế sau, suy nghĩ mãi không ra bèn bật ra câu hỏi này.

“Đùa à, cái chỗ đất khách quê người đó, cái chỗ đại dương đó có thể so với bia ở Diêm Tắc của tôi à?” Lâm Minh Chử mang vẻ ghét bỏ.

“Được, lúc hai ta về, cho em chuyển một thùng sang.” Hạ Liên Kỳ vui vẻ nói, “Sau này ra quán bar tự mang bia đặc sản của Diêm Tắc, quý lắm.”

Tuy cái dáng Lâm Minh Chử ôm gối lăn lộn hay cầm con thỏ bông không buông cũng rất đáng yêu, nhưng Hạ Liên Kỳ vẫn thấy tình trạng sau khi uống bia hôm nay của cậu cũng thú vị.

“Anh vẫn, vẫn muốn về à?” Lâm Minh Chử cười khẩy, “Về nước… Anh, anh và tê… Về nước rồi, mẹ tôi cũng, chẳng biết chuyện gì nữa cả, vậy không phải anh… Anh vẫn muốn về ư? Hạ Liên Kỳ, anh biết Trung Quốc có câu thành ngữ là ‘vui quên trời quên đất’ không?”

“Tôi sao cơ?” Hạ Liên Kỳ không nghe rõ Lâm Minh Chử đang nói đứt quãng gì với hắn, đứng ngoài xe đưa nửa thân vào muốn cài dây an toàn cho cậu.

“Hạ Liên Kỳ, anh chưa quên hai chúng ta đang kết hôn đấy chứ.” Lâm Minh Chử bắt lấy tay hắn, nói không đầu không đuôi, “137 ngày, còn 163 ngày nữa mà, Hạ Liên Kỳ…”

“Tôi nhớ chứ.” Hạ Liên Kỳ thấy không khí càng lúc càng không đúng, song nhất thời cũng không phản ứng kịp là sao lại không đúng.

Nhưng Lâm Minh Chử không cho hắn thời gian để phản ứng đủ.

Hạ Liên Kỳ vừa mới nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, vì thế nên trọng tâm của cơ thể không ổn định lắm. Mà chuyện sau khi thiếu niên uống bia xong thì sức lực lớn hơn, tuy không có căn cứ khoa học gì nhưng nó đã thật sự xảy ra.

Lâm Minh Chử cầm lấy tay Hạ Liên Kỳ, đột nhiên túm hắn vào ghế ngồi. Trong lúc hoảng hốt, Hạ Liên Kỳ đã gần trong gang tấc với đôi mắt say mèm tới nỗi giăng làn sương mù của Lâm Minh Chử. Động tác đấu đá lung tung không cẩn thận của người thiếu niên kéo người hắn vào lòng, ôm chặt, sau đó cắn lên đôi môi của hắn.

Đây là lần thứ hai trong đời Lâm Minh Chử hôn người khác, là cùng một người như lần đầu tiên, nhưng kỹ thuật của cậu vẫn quá sức tệ hại.

Không phải Lâm Minh Chử không nhớ nửa năm trước Hạ Liên Kỳ đã hôn cậu như thế nào, nhưng cậu không học được, cũng không muốn học chút nào. Dường như người đàn ông này mãi mãi chỉ mang dáng vẻ thanh lãnh và ôn hòa, dường như mãi mãi đều ngồi vững như vậy, chưa từng bối rối.

Ngay cả hôn cũng thế.

Từ đầu tới cuối, Hạ Liên Kỳ không hề có cảm xúc quá khích nào cả, chỉ lưu luyến dịu dàng vậy thôi, nhưng dễ dàng khiến cậu luống cuống loạn cả lòng mề.

Đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ.

Trong lòng Lâm Minh Chử bất chợt dấy lên một ngọn lửa vô danh. Cậu dùng lực gặm cắn đôi môi của Hạ Liên Kỳ, tựa như một con thú bé nhỏ đang bị thương, vừa phẫn nộ vừa không có sức lực nào để phát tiết những ấm ức đầy cõi lòng mình. Kỹ thuật hôn của cậu thiếu niên vừa trúc trắc vừa không mang chút kỹ xảo nào, gặm cắn mãi được mấy giây đã không tuân theo dự định cạy mở khớp hàm của người trong lòng. Chỉ bằng miệng thôi, cậu không nói rõ được vì sao lại xúc động, vì sao lại nhiệt tình, và mang theo cả những phẫn nộ và ấm ức, càn quét bừa bãi trong khoang miệng ấm áp của Hạ Liên Kỳ, dây dưa với hắn không chịu buông.

Mãi đến khi Lâm Minh Chử cắn vào đầu lưỡi hắn, Hạ Liên Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhưng con người là một sinh vật rất ỷ lại vào bản năng của mình, hắn biết bây giờ có lẽ hắn không nên tiếp nhận tất cả và dung túng cho cảm xúc đang tuôn trào của Lâm Minh Chử, nhưng hắn vẫn không ngăn cản.

Có thể là vì nụ hôn này của Lâm Minh Chử không thể nào giải thích nổi và cũng quá mãnh liệt, có thể là vì luồng cảm xúc không tên nhưng cường liệt này đánh mạnh vào lòng hắn, có thể là vì hắn không muốn biểu thị từ chối khi Lâm Minh Chử đang hôn hắn, hắn không muốn tổn thương Lâm Minh Chử, không còn nguyên nhân nào nữa.

Hạ Liên Kỳ nhanh chóng phát hiện ra, dù hắn có thể tìm được một vạn cái cớ cực kỳ chân thực tới nỗi nào, hắn cũng phải thừa nhận rằng, hắn chỉ đơn thuần là không muốn đẩy Lâm Minh Chử ra.

Cảm giác hôn cậu rất thoải mái.

Nhiệt độ phía ghế sau chỉ trong chốc lát đã đột ngột tăng lên vài độ, rốt cuộc Lâm Minh Chử cũng dừng sự tấn công không thể kiểm soát được của cậu trong tiếng thở dốc mỏng manh.

Hai người dính chặt vào lòng nhau, ánh nhìn dừng trên gương mặt gần trong gang tấc của đối phương, nơi rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ đang dao động.

Lâm Minh Chử lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt vì tác dụng của bia mà hơi ửng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ bừng đầy quyến rũ.

Trong thoáng chốc ấy, Hạ Liên Kỳ như thấy được vẻ mặt sau khi hôn hắn vào nửa năm trước.

Sự thật cũng giống như khi ấy, trên gương mặt của cậu thiếu niên hơi mang nét trẻ con là đôi má và đuôi mắt ửng hồng, thật sự rất quyến rũ.

“Hạ Liên Kỳ.” Lâm Minh Chử đẩy hắn ngồi lên ghế, chính cậu cũng nâng đôi chân dài ngồi khóa lên trên, môi dán lên cổ hắn, “Anh nói anh vẫn nhớ chúng mình đã kết hôn rồi.”

Hạ Liên Kỳ sững sờ giây lát trước động tác của cậu, trái tim chợt đập mạnh.

Lâm Minh Chử đặt cằm lên vai hắn, sức lực cả người như gửi gắm trên người hắn, trong giọng nói chứa sự run rẩy gần như không bị phát hiện.

“Làm tình với em đi.”

Đồng tử của Hạ Liên Kỳ tức khắc mở lớn, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Trong không gian nhỏ hẹp này, Lâm Minh Chử cứ ngồi khóa lên người hắn như vậy, giọng nói tuy cực khẽ nhưng mỗi một từ lại được đưa rất rõ vào tai hắn, tựa như đã hút theo toàn bộ dũng khí ra khỏi cơ thể cậu.

Hạ Liên Kỳ cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ từ Lâm Minh Chử đang nằm sấp trên người hắn cùng với tiếng nghẹn ngào gần như chẳng thể nghe ra trong giọng nói của cậu. Hắn lặng lẽ thở dài, tay trái vòng qua gáy cậu, như đang tạo thành một tư thế ôm, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.

“Đừng khóc.”

Lâm Minh Chử nằm trên vai hắn, không nói một câu.

Sự lạnh lẽo chạm vào ngón tay đã kích thích những đầu ngón giờ phút này cực kỳ mẫn cảm của Hạ Liên Kỳ. Hắn không hiểu tại sao từ tháng trước Lâm Minh Chử bắt đầu tránh né hắn, hắn không hiểu tại sao hôm nay thái độ sau khi say của Lâm Minh Chử lại thân thiết khác thường như vậy, hắn cũng không hiểu đằng sau nụ hôn và lời vừa nãy, Lâm Minh Chử đã mang theo tâm trạng gì để nói với hắn.

Nhưng dường như hắn biết rất rõ, rằng hắn không muốn để Lâm Minh Chử thấy khó xử.

“Minh Chử, có thể nói cho tôi biết không?” Hạ Liên Kỳ như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng cậu, “Em sao vậy?”

Lâm Minh Chử không biết nên nói với hắn cái gì.

Nói ngay cả chính em cũng không biết em đang làm gì, Hạ Liên Kỳ tin được không?

Giữa bóng tối lặng im, một góc nào đó ở ghế sau lóe lên thứ ánh sáng bé nhỏ, trong phạm vi Lâm Minh Chử nhìn chăm chú ấy lại hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của Hạ Liên Kỳ.

Là điện thoại của Hạ Liên Kỳ. Vừa nãy hai người quấn quýt bên nhau, không biết đã đánh rơi nó trên ghế sau từ lúc nào.

Một tin nhắn hiện trên màn hình bị đọc được.

Lâm Minh Chử không nói một lời đọc nội dung tin nhắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cậu im lặng ngẩng đầu, im lặng đẩy cánh tay đang ôm quanh người cậu của Hạ Liên Kỳ, im lặng leo xuống người hắn, ngồi trên ghế, im lặng dựa vào cửa kính.

“Về nhà đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong câu đó, Lâm Minh Chử lắc đầu, rất muốn mượn chất cồn đang quấy nhiễu trong đầu để ngủ bất tỉnh luôn.

Trong một khắc nhắm mắt lại kia, chất lỏng lạnh buốt tuôn ra từ khóe mắt, rơi thẳng xuống vạt áo cậu, nóng tới nỗi khiến cậu đau đớn.

Sau khi cười nhạo bản thân một tiếng, cậu yên lặng suy nghĩ, Lâm Minh Chử ơi Lâm Minh Chử, con mẹ nó mày đúng là một con bò.

4 thoughts on “[Kết hôn giả] Chương 2

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s