Đam mỹ edit

[Kết hôn giả] Chương 1

Tác giả: Lương Cao Đả Diêm

Edit: Dú

—————————————–

1.

Hôm nay là ngày thứ 137 Lâm Minh Chử và Hạ Liên Kỳ kết hôn với nhau.

Chính xác mà nói thì là kết hôn giả.

Lâm Minh Chử kéo hành lý hùng hổ đi ra từ sân bay, vẫn chưa kịp cảm nhận hơi thở thân quen khi vừa hạ cánh xuống mảnh đất của Tổ quốc thì đã bị một con gấu ôm vào lòng.

“Chử Nhi, tớ nhớ cậu chết mất!” Lục Thần “chào hỏi” mấy cái lên lưng cậu, xem ra là thật sự nhớ cậu không “nhẹ” lắm đâu.

Lâm Minh Chử suýt nữa đã bị tên này ghì chết, “Lục Thần con mẹ nó cậu…”

“Không thanh lịch không thanh lịch à nha.” Lục Thần thoải mái buông tay, một cánh tay lại khoác cổ cậu, “Chử Nhi, tối nay đi high ở đâu nhỉ? Mấy anh đây mong mỏi chờ cưng về đó.”

Lâm Minh Chử bực mình, “High quái gì, ông còn bị jet lag(*) đây này.”

(*Chú thích: Jet lag là sự mệt mỏi xảy ra sau một chuyến bay dài xuyên qua nhiều vĩ tuyến theo hướng từ Đông sang Tây hoặc từ Tây sang Đông. Nguyên nhân dẫn đến jet lag là sự xáo trộn nhịp sống của cơ thể bởi sự tương phản giữa ngày, đêm của nơi khởi hành và điểm đến theo một hành trình bay qua nhiều múi giờ.)

“Lâm tiểu gia nhà cậu mỗi ngày đều chạy giữa hai bờ biển Thái Bình Dương, có gì mà jet với cả lag, dù gì cũng không ở được vài ngày lại về, đỡ khi cậu về lại bị jet lag thêm.”

Lâm Minh Chử bật cười với lời ngụy biện của cậu ta, “Ai nói với cậu mấy ngày nữa là tớ quay lại?”

“Ồ, thế thường ở đây à?” Lục Thần càng phấn chấn hơn, vỗ má cái “bốp”, “Mẹ chúng mình rốt cuộc cũng thả cậu về nước rồi?”

Vẻ mặt của Lâm Minh Chử có hơi kỳ lạ, “Ừm… Là Hạ Liên Kỳ nói đỡ cho tớ với bà ấy đấy. Anh ta bảo dạo này có một dự án phải về nước để khảo sát, nên tớ và anh ta cùng nhau về.”

“Chồng cậu giỏi vê lờ!” Lục Thần bội phục, “Có thể lay động được mẹ chúng mình, người đâu siêu phàm quá.”

“Đờ mờ cậu.” Nét mặt của Lâm Minh Chử càng quái dị hơn, huých khuỷu tay một cái, “Có ăn nữa không, không thì tớ đến khách sạn.”

Lục Thần cười toe toét: “Không tới nhà anh ta à?”

“Lục Thần cậu nói xong chưa thế.” Lâm Minh Chử thật sự muốn đánh tên bạn nối khố hơn hai mươi năm của cậu một trận ngay tại chỗ. Ở chỗ mẹ, cậu phải sống chung với Hạ Liên Kỳ còn chưa tính, về nước vẫn không để cậu sống yên ổn một chốc, tên này đúng là đã khắc cậu từ nhỏ mà.

“Được rồi được rồi, đùa thôi mà, chúng ta đi ăn cơm đi.” Lục Thần thấy cậu bực mình bèn chuyển sang pha trò, “Phố Yên Quyển, tôm hùm cay Bạc Hà. Cậu ở bên kia có nhớ món này không?”

Lâm Minh Chử biết tính của cậu ta, cộng thêm hai người đã quen biết với nhau rất lâu, tất nhiên sẽ không tức giận với cậu ta. Nhưng cái người Hạ Liên Kỳ này, cái bóng của hắn phủ quá rộng, vừa mới về nước, người còn chưa gặp đã xoay mấy vòng trong lòng và trước mặt cậu rồi.

Cả hai vừa nói chuyện vừa lái xe đến phố Yên Quyển. Lục Thần quen đường bước vào một quán tôm hùm cay với tiếng người ồn ào, dẫn Lâm Minh Chử ngồi vào bàn nhỏ thường để lại cho bọn cậu.

“Cậu có mặt mũi ghê nhỉ.” Lâm Minh Chử nhìn bình phong nhỏ bốn phía ngăn tiếng người đang nhốn nháo xếp hàng ngoài quán, “Có cả phòng chuyên biệt luôn?”

“Đây chẳng phải là dựa hơi chị dâu tôi đấy ư.” Lục Thần vừa nói vừa chỉ bộp bộp lên tờ thực đơn, “Ba cân vị cay, ba cân cay nóng, một cân rưỡi húng quế… Cậu còn muốn gọi thêm gì không?”

“Cậu cho heo ăn à? Tớ không ăn được nhiều vậy đâu.” Lâm Minh Chử bật cười.

“Như thế không được đâu nhá Chử Nhi, sống ở Mỹ bị Hamburger đầu độc lâu như vậy, dạ dày cũng teo luôn à?” Lục Thần tìm thêm vài món, nhanh nhảu chuyển thực đơn cho chị gái xinh đẹp vừa bước ra từ phòng nghỉ, “Hì hì, chị dâu ơi, em và Minh Chử hai người nhá.”

Chị gái kia mỉm cười nhận lấy: “Ồ, Minh Chử về rồi đấy à? Được, các em chờ một lát, có ngay thôi.”

“Cảm ơn chị Bạc Hà nhé.” Lâm Minh Chử và Lục Thần cười cực ngoan.

Người con gái xinh đẹp này là chủ quán tôm hùm cay Bạc Hà – Trần Bạc Hà, cũng là chị dâu của Lục Thần. Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học Diêm Tắc thuộc top 3 cả nước, cô dứt khoát xây dựng sự nghiệp mình đam mê: Làm một bà chủ quán tôm hùm cay.

Sự thật đã chứng minh, không thể khinh thường năng lực thực tiễn của phần tử trí thức thuộc nền giáo dục cao đẳng đại học ở nước ta, quán tôm hùm cay Bạc Hà mở chưa tới hai năm, việc kinh doanh đã phát đạt bất thường, lúc nào đến quán cũng là tình trạng xếp hàng đến tận phía đối diện bên kia đường như bây giờ.

Anh trai của Lục Thần là Lục Hành đã gặp gỡ Trần Bạc Hà ở quán này, hai tên siêu thích ăn tôm hùm càng nói chuyện càng hợp cạ. Lục Hành nhanh chóng phát hiện ra, cô chủ quán tôm hùm cay vừa xinh đẹp vừa cool ngầu này còn có thể tán gẫu cực hăng say về mặt buôn bán kinh tế. Vậy nên anh ta cảm thấy Trần Bạc Hà xinh đẹp hơn, ngầu lòi hơn.

Nói tóm lại là vì thường xuyên qua lại nên Lục Hành thành công theo đuổi được Trần Bạc Hà. Ỷ vào việc la liếm quan hệ của anh ruột mình, khi nào Lục Thần và bạn bè của cậu ta đến quán Bạc Hà đều không cần phải xếp hàng, trực tiếp ngồi hưởng thụ đãi ngộ VIP luôn.

Lâm Minh Chử thả lỏng người dựa vào ghế, ảnh hưởng của jet lag thong dong đến muộn, trong tiếng người ồn ào và ầm ĩ này, cậu loáng thoáng thấy mệt.

Tiếng xôn xao lúc xa lúc gần là thứ tiếng Trung thân thuộc, giờ đây Lâm Minh Chử cứ nghe vào là thấy thoải mái, tiếng cửa nhà bếp phía sau lạch cạch đóng mở, tiếng nhân viên phục vụ ghi order, bê đồ ăn và gào to, mùi cay nóng mang tính xâm lược rất mạnh của quán bao kín lấy cậu, những tiếng động nhốn nháo ấy tạo cảm giác như đang mơ.

Một đĩa tôm hùm lớn lách cách đặt lên bàn của Lục Thần, “Chử Nhi, tối hẵng ngủ tiếp, ăn trước đã.”

Không phải là mơ.

Cậu thật sự đã trở về, Diêm Tắc, nơi cậu đã lớn lên từ nhỏ, sau khi chờ đợi ở nước ngoài năm năm, cậu đã trở lại rồi. Trước mặt cậu là tôm hùm mà hồi mùa hè tự học năm cấp ba muốn ăn mấy đĩa, đối diện cậu chính là người anh em đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Không phải là mơ. Cậu du học từ cấp ba, học tập tại nước ngoài, rốt cuộc cũng đã về rồi, đều không phải là mơ.

Kể cả cuộc hôn nhân đã tiến hành được 137 ngày kia nữa.

“Chử Nhi, cậu với Hạ Liên Kỳ đó…” Lục Thần uống một hớp bia lạnh, “Cứ dây dưa vậy à?”

“Mẹ nó chứ sao tớ biết được? Nhưng lúc ấy đã nói với anh ta là 300 ngày rồi…” Lâm Minh Chử cũng uống một hớp, “Nói sau đi.”

“Chử Nhi, tớ thật sự bội phục cậu.” Lục Thần cười hì hì bắt đầu bóc vỏ tôm, “Cái cách kết hôn giả với một người đàn ông mà cậu cũng có thể nghĩ ra được, thật vãi lòn, vì tự do không màng cái chết.”

“Tên nhóc này cậu cố ý làm phiền tớ đấy à, lại nhắc tới anh ta làm gì.” Lâm Minh Chử chấm phần thịt tôm vào nước Malatang, bỏ hết vào miệng một lúc, vị cay xè khiến người ta tỉnh táo xông thẳng tới linh hồn, “Kết hôn với đàn ông thì có làm sao? Cả nhà tôi con mẹ nó đều biết tôi thích đàn ông mà.”

“Không phải, Chử Nhi à, hai người quen nhau như nào?” Lục Thần đã uống xong một chai bia, đầu hơi choáng, “Cậu thích đàn ông, còn anh ta thì sao? Anh ta có thích đàn ông không?”

“Anh ta có một bạn trai cũ, con lai Mỹ-Pháp, tớ đã từng gặp một lần.” Lâm Minh Chử cười khẩy, “Chậc, nói văn vẻ thì là một kẻ lẳng lơ, tớ đoán Hạ Liên Kỳ thích tuýp này lắm.”

“Anh ta thích kiểu này, thế tại sao lại chia tay với bạn trai cũ, rồi kết hôn với cậu?” Lục Thần đột nhiên nổi hứng tò mò về tình sử của đối tượng kết hôn giả của bạn thân mình.

“Anh ta giận bạn trai cũ nên hai bọn tớ mới như bây giờ, okay?” Lâm Minh Chử nhớ lại tình cảnh lúc đó, lại cảm thấy mình của nửa năm trước bị quỷ sờ đầu mất rồi.

Ngày đầu tiên Lâm Minh Chử bị mẹ bắt qua Mỹ đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để về nước. Mẹ của Lâm Minh Chử, Lâm Á là một nữ sĩ rất cool rất đặc biệt. Hồi Lâm Minh Chử chưa được một tuổi, nữ sĩ Lâm Á này đã ném đơn ly hôn vào mặt người cha ruột cho tới nay cậu vẫn chưa từng gặp mặt —— Nguyên nhân là vì ông ta ngoại tình.

Làm nghề luật sư nên nữ sĩ Lâm Á bình tĩnh ung dung tức khắc cắt đứt quan hệ pháp luật giữa bà và chồng cùng tất cả mọi tài sản liên quan. Vì nữ sĩ Lâm Á chẳng hề thiếu mấy thứ tiền nong này nên bà mang theo con mình về nước nhà, thư thái sống qua mười mấy năm, không hạn chế chi phí ăn uống của cậu, Lâm Minh Chử cũng vô tư chẳng cần lo nghĩ mà trưởng thành dần như sự mong đợi của bà, vừa dương quang(*) vừa khỏe mạnh.

(*Chú thích: Dương quang ở đây ý chỉ người có tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời.)

Nhưng lúc Lâm Minh Chử học cấp ba, hai người xảy ra mâu thuẫn một lần.

Lâm Á muốn đưa Lâm Minh Chử sang Mỹ học đại học, nhưng Lâm Minh Chử đã bị môi trường sinh thái đất rộng bao la của cải dồi dào của nước nhà nuôi dưỡng cực thoải mái, hoàn toàn không hề có ý chí muốn đến nơi đất khách quê người để học hành. Cái tính bướng bỉnh không chịu khuất phục của Lâm Minh Chử được thừa hưởng từ mẹ, nhưng tục ngữ có câu “Gừng càng già càng cay”, cuối cùng Lâm Minh Chử vẫn kém hơn một bậc, bị người mẹ thân yêu của mình bí mật mang lên máy bay sang Mỹ.

Trong mấy năm học đại học, những mâu thuẫn giữa hai mẹ con hiếm lúc ngơi nghỉ. Dù Lâm Minh Chử yêu mẹ, nhưng cậu thật sự không muốn sống ở đây nữa. Hai người chiến tranh với nhau rất lâu, nữ sĩ Lâm Á rốt cuộc cũng tỏ ra nhượng bộ, sau khi Lâm Minh Chử tốt nghiệp đại học xong thì có thể về nước, nhưng là dưới tình hình cậu đã thành lập quan hệ hôn nhân của bản thân, có thể chịu trách nhiệm với chính mình.

Bây giờ chỉ có trời mới biết, rằng lúc ấy nữ sĩ Lâm Á có phải tức quá nên mới đưa ra một yêu cầu quái dị để trói con mình sống bình yên học hành ở nước Mỹ như thế không, còn việc Lâm Minh Chử rốt cuộc đã ôm tâm trạng gì đi kết hôn giả với Hạ Liên Kỳ thì giờ cũng chẳng thể suy xét nổi nữa.

Lúc hai người lần đầu gặp nhau ở trong bar, một người nước ngoài tóc nâu xoăn đang quấn quýt mờ ám với Hạ Liên Kỳ. Khi đó Hạ Liên Kỳ dựa vào cửa hông của quán bar, bình tĩnh tranh luận với người nước ngoài đang đối diện với hắn. Song, người tóc nâu trông cũng không định rời đi, mấy lần muốn vươn tay chạm vào Hạ Liên Kỳ nhưng đều bị hắn hất tay ra.

Lúc ấy Lâm Minh Chử đã cãi nhau một trận với Lâm Á, đang bực mình ngồi trong quán bar, uống nửa chai thấy hơi lâng lâng. Cậu vừa nhìn qua đã biết là xảy ra chuyện gì, có lẽ dáng vẻ tức giận thở hồng hộc của tên tóc nâu khiến người ta phản cảm, hoặc có lẽ là vì Hạ Liên Kỳ bị anh ta đụng vào hai, ba lần, Lâm Minh Chử nhìn tên tóc nâu kia muốn chạm vào cái cổ trắng nõn của Hạ Liên Kỳ, một ngọn lửa vô danh nổi phừng lên.

“Đậu má anh không nghe hiểu tiếng người à? Anh ấy đã nói không muốn nhiều lời với anh nữa mà?” Lâm Minh Chử bước tới đẩy vai của tên tóc nâu.

Người tóc nâu đang chạm đến chỗ then chốt, bất ngờ không kịp đề phòng bị cắt ngang, vài phần kiên nhẫn vừa có được nay đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ vào Lâm Minh Chử chửi mấy câu.

Giọng tiếng Anh của tên tóc nâu rất kỳ lạ, không hiểu sao lại thấy hơi mang vẻ lừa lọc, chua ngoa. Lâm Minh Chử vén tóc mái lên, cười khẩy, “Tiếng Anh còn nói không thạo mà còn mẹ nó học người ta chơi trò ngược luyến tình thâm? Anh ấy không cười nhạo phát âm của anh đã là sự tôn trọng lớn nhất rồi được không?”

Chắc là từ lúc chào đời tới nay, tên tóc nâu mới bị người châu Á chế giễu khẩu ngữ của mình lần đầu tiên, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào, tiếp tục ầm ĩ: “Anh ấy là bạn trai của tao! Bọn tao muốn nói chuyện hai người…”

“Alex, chúng ta đã chia tay rồi.” Sau khi hai bên giằng co một lúc lâu thì người đàn ông được Lâm Minh Chử che chở ở phía sau mới lạnh lùng mở miệng, tựa như người đang tức giận giơ chân trước mặt không phải bạn trai cũ, mà là một kẻ qua đường nào đó không quen biết.

“Anh nói bậy! Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? Hạ, em…”

“Tôi nói một lần cuối cùng, cậu hãy nghe cho kỹ. Chúng ta đã kết thúc rồi, là từ khi cậu lấy tài sản cá nhân của tôi để đưa cho tình nhân mua nhà. Alex, tốt nhất là cậu đừng làm phiền tôi nữa. Nếu tôi nhất thời hứng lên muốn khởi tố, cả cậu lẫn tình nhân nhỏ bé của cậu dù có bán sạch đi nữa cũng không bồi thường nổi đâu.” Hạ Liên Kỳ lạnh lùng nói.

Ồ. Lâm Minh Chử vốn chỉ là nhất thời nóng đầu bỗng được ăn một quả dưa chuột, chuyện anh giai này bị đội nón xanh hiếm thấy ghê nhỉ? Bây giờ hở cái come out xong đều muốn mua nhà cho tình nhân à?

Ngẫm lại giá phòng vùng này tăng nhanh như ngồi tên lửa suốt mấy năm nay mà Lâm Minh Chử thầm chậc chậc cảm khái, người có tiền thật biết “chơi”.

“Hạ, anh nghe em giải thích đã!” Tên tóc nâu… Alex vừa nghe thấy lời đó, giọng đã mềm hơn, mắt rưng rưng như có thể khóc ngay tại chỗ, “Em bị tên đó lừa, là hắn dụ dỗ em! Bây giờ hắn đã bán nhà chạy mất rồi, em…”

“Sao anh lại thú vị vậy nhỉ?” Lâm Minh Chử tức cười bởi anh ta, “Anh tìm tiểu tam, tiểu tam ôm tiền chạy mất, anh lại về tìm bạn trai cũ đòi tiền à? Không biết xấu hổ chẳng phải là kiểu chơi này đấy sao?”

Tên này cực phẩm quá, mà cái tên ATM cũng tốt tính ghê ha?

Alex đã dây dưa với người gặp chuyện thì nói lý như Hạ Liên Kỳ lâu rồi, đột nhiên lại đụng độ phải một tên chả biết nhảy từ đâu ra này, tức khắc ỉu xìu, bây giờ mới nhận ra mà chất vấn: “Mày… Mày là ai? Tao nói chuyện với bạn trai tao, mày tới đây làm gì?”

Lâm Minh Chử đang định nói tôi là ai tôi là ba anh tức lắm nên về đó thì lần này, phản ứng của Hạ Liên Kỳ thật sự rất nhanh, nửa lạnh lùng nửa châm chọc: “Ai là bạn trai của cậu? Bạn trai tôi ở đây này, cậu nói vậy không sợ chết à?”

Câu này vừa thốt ra, hai người còn lại đều bàng hoàng.

Nhưng dù sao cũng có sự hiểu ngầm giữa đồng bào, lúc Alex còn đang mông lung, Lâm Minh Chử đã hiểu được ý đồ của Hạ Liên Kỳ nhanh như chớp. Khi Hạ Liên Kỳ dùng mắt ra hiệu thỉnh cầu, không hiểu sao tai Lâm Minh Chử lại nóng lên, cộng thêm rượu mạnh trong đầu, cười kiêu ngạo với Alex, “Tôi chính là bạn trai của anh ấy đấy, sao vậy, anh còn muốn nói thêm gì với bạn trai tôi à?”

“Không, không thể nào…” Nom Alex như gặp phải đả kích nặng nề hiếm thấy trong cuộc đời, trông giống như muốn đi gặp thượng đế, “Chúng ta mới chia tay được bao lâu, vậy mà, vậy mà anh lại có thể yêu một người đàn ông khác…”

Hạ Liên Kỳ cười khẩy: “Đúng vậy, tốc độ tôi thay lòng đổi dạ nhanh thế đấy, nhưng bây giờ tôi rất yêu em ấy, cậu có thể làm gì?”

Lâm Minh Chử vừa giữ vẻ mặt khinh miệt không thể lộ tẩy, vừa yên lặng cảm thán trong lòng người anh em này đúng thật là phái diễn xuất.

Cái gì… Bây giờ tôi rất yêu em ấy…

Nói cứ như thật. Lúc Lâm Minh Chử chưa nhận ra thì mặt cậu đã nóng phỏng mất rồi, vì cảm giác mà rượu mang tới cũng tương tự nên đã bị cậu phớt lờ.

“Không thể nào! Không thể nào!” Alex vẫn mang trạng thái tôi không nghe tôi không nghe, “Em không tin…”

Bầu không khí bất chợt im lặng vài phần. Khung cảnh âm nhạc ầm ĩ như bị người ta vặn nhỏ lại, tiếng trêu chọc và mắng chửi của những người xung quanh cũng dần xa.

Lâm Minh Chử trợn mắt, đối mặt với đôi mắt đào hoa tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng đang gần cậu trong gang tấc. Cảm xúc dịu dàng, mát lạnh trên môi chậm chạp truyền về hệ thống thần kinh của cậu. Có một luồng nhiệt không biết tên, mang theo sự mê say và chất ma túy trong cồn đâm thẳng tới não cậu.

Hạ Liên Kỳ vươn tay kéo cậu vào trong lòng, nhanh chóng cúi đầu, hôn lên bờ môi cậu.

Trong nháy mắt ấy, tất cả cảm giác của Lâm Minh Chử đều rời xa. Cậu chỉ nhìn thấy đồng tử sâu không thấy đáy của Hạ Liên Kỳ và ý trêu đùa như có như không chứa trong đó, chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ nơi trái tim mình, và xúc cảm dịu dàng tức khắc trở nên ấm áp trên môi dường như sắp khiến cậu nóng cháy tới nỗi không còn biết phương hướng nữa.

Cậu không hề tránh ra.

Đến giờ Lâm Minh Chử vẫn không thể nói rõ chính cậu lúc ấy đã suy nghĩ cái gì. Cậu không tránh khỏi Hạ Liên Kỳ, ngược lại là cậu cảm nhận được một chút cảm giác thuộc về rất an lòng trong lồng ngực hắn, giống như là… Cậu vốn nên nằm trong lòng hắn, được hắn ôm và hôn.

Hơi thở mát lạnh của Hạ Liên Kỳ dừng trên mặt cậu đã trở thành sự nóng bỏng, mùi nước hoa của hãng nào đó cậu không nhớ nổi tên không ngăn được len lỏi vào mũi cậu, pha lẫn một chút ngọt ngào không biết từ đâu ra.

Đây là… mùi hương của anh ta sao?

Không biết vì sao, Lâm Minh Chử không đẩy Hạ Liên Kỳ ra; không hiểu vì sao, sau sự sững sờ và giật mình ngắn ngủi, cậu đã vươn tay vòng lên cổ Hạ Liên Kỳ, hơi ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của hắn. Hạ Liên Kỳ chỉ dừng trong một thời gian ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng đè gáy của Lâm Minh Chử, càng hôn sâu hơn.

Trong đầu Lâm Minh Chử là thứ cồn đang kêu gào, ngoài miệng là đôi môi ấm áp của Hạ Liên Kỳ, tuân theo bản năng nào đó, cậu đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm lên khe hở giữa đôi môi của Hạ Liên Kỳ. Hạ Liên Kỳ tức khắc sang tấn công, đầu lưỡi hắn cạy mở khớp hàm của Lâm Minh Chử, rất đỗi dịu dàng rất đỗi động tình hôn cậu.

Lâm Minh Chử chưa từng hôn người khác, cảm xúc vi diệu bất thình lình xảy ra phóng đại vô số lần, khiến cậu không còn nguyên tắc không còn dự liệu gì sa vào nụ hôn đó. Cậu đã quên mình đang ở một quán bar nơi thành thị sầm uất, đã quên tên tóc nâu và những người khác đang đứng xung quanh, đã quên tại sao cậu lại đón nhận nụ hôn này.

Lúc ấy, ngay cả tên của Hạ Liên Kỳ cậu còn không biết.

Lâm Minh Chử thật sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích với mức độ khác nhau của tên tóc nâu và những người xung quanh, chắc là vừa nãy hai người… cực kỳ được chú ý.

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hạ Liên Kỳ phiếm một chút vẻ tình dục, nhưng giọng điệu của hắn với người tóc nâu vẫn mang sự lãnh đạm không đổi: “Thời giờ của tôi với bạn trai tôi rất quý giá.” Ngụ ý là cậu không có chuyện gì nữa thì mau cút đi.

Lâm Minh Chử giật mình sững sờ, mãi lâu sau mới hoàn hồn lại, chất cồn đã biến mất một nửa, đồng thời có một sự choáng váng khác không thể giải thích nổi lên. Song, cậu không muốn ở đây… Dường như cậu hơi xấu hổ trước người đàn ông cậu có thiện cảm, cũng bất chợt có cảm giác chiến thắng bí ẩn đối với Alex, vì vậy cũng nhìn anh ta với một vẻ mặt như Hạ Liên Kỳ.

Bị sự nhiệt tình nồng cháy của cái người châu Á và sự “Phản bội vô tình” của bạn trai cũ tổn thương sâu sắc, Alex ôm ngực chạy đi.

Trai gái bốn phía huýt sáo và hò reo hoặc mang ý tốt hoặc nhiều chuyện, đôi mắt đào hoa của Hạ Liên Kỳ vẫn mang ý cười, “Xin lỗi cậu, cảm ơn nhiều.”

Bị hắn khách sáo như vậy, sự tức giận không biết từ đâu ra của Lâm Minh Chử đã tiêu tán gần hết. Đều là ra ngoài chơi thôi mà, cậu cũng không muốn để người khác thấy cậu lắm chuyện vô nghĩa, vì vậy chỉ nhún vai.

Dù sao, nếu tỉ mỉ mà nói thì, vừa nãy chính cậu cũng đã ưng thuận trước, vậy nên cậu mới…

Người đàn ông tóc đen mắt trong mỉm cười, rất lịch thiệp mời cậu đến quầy bar: “Xin lỗi nhé, tôi mời cậu uống một chén.”

Dù gì hôm nay cũng đến uống rượu, uống với… người đàn ông cậu thấy không tệ lắm cũng rất được. Vậy nên Lâm Minh Chử cũng sảng khoái đi theo hắn đến quầy bar.

“Cậu vừa uống không ít, mời cậu uống một ly trà đào ép lạnh nhé.” Hạ Liên Kỳ ra hiệu với phục vụ.

“Thấy tôi giống trẻ con chắc?” Lâm Minh Chử cười khẩy.

Vốn không phải là một đứa trẻ đấy à. Ánh nhìn của Hạ Liên Kỳ đảo qua kiểu tóc xoăn rất đỗi đẹp trai và đứng đắn, ngũ quan vừa tinh xảo vừa mang tính trẻ con, cuối cùng mới dừng ở đôi môi đỏ sẫm của cậu, “Không, là bởi vì cậu rất ngọt.”

Lâm Minh Chử nhớ lại nụ hôn không hiểu sao lại ngọt ngào đắm say vừa rồi, không khỏi mất tự nhiên nhìn sang hai bên, “Giúp anh thôi mà, đừng để bụng quá.”

“Nụ hôn đầu đã trao cho tôi, ơn huệ tôi nợ này lớn quá.” Hạ Liên Kỳ đặt cốc white peach bubbles đang bốc hơi lạnh trước mặt cậu, như vô tình thốt ra.

“Anh…” Bị người ta nhìn thấu từ đầu tới chân, Lâm Minh Chử không làm dáng trước mặt hắn nữa, hút một hơi lớn, vò mẻ chẳng sợ nứt hình như không hề muốn nói chuyện.

Hạ Liên Kỳ thấy hắn đã chọc cậu bạn nhỏ mất hứng, ngẫm lại chuyện này cũng là do hắn tự khơi mào trước, bèn chân thành nói: “Được rồi, tôi xin lỗi. Vừa nãy thật sự rất cảm ơn cậu, bạn trai cũ của tôi… Cậu cũng thấy rồi đấy.”

Người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, không tức giận được lâu, Lâm Minh Chử ngước mắt lên thuận miệng nói theo lời hắn: “Ex này của anh đúng là cực phẩm.”

“Đây là lần thứ bảy cậu ta đến tìm tôi sau khi chia tay.” Hạ Liên Kỳ bật cười.

Lâm Minh Chử chẳng thể tin nổi, “Tới tìm anh đòi tiền à?”

“Mong mỏi quay lại với tôi.” Hạ Liên Kỳ nói, “Nhưng cậu cũng có thể hiểu như vậy.”

“Thật là con mẹ nó chưa từng gặp phải người như vậy…” Lâm Minh Chử chậc chậc lấy làm lạ, “Bên này người “kỳ lạ” nhiều lắm, chứ mà ở nước chúng ta thì đã sớm mang cả hội anh em đến dạy cho nên người rồi.”

“Cậu không sống ở đây?” Hạ Liên Kỳ hỏi.

“…Một lời khó nói hết.” Lúc nói chuyện không kịp đề phòng đã bị chọc đúng chỗ đau lòng, Lâm Minh Chử hơi đau thương khoát tay.

Hạ Liên Kỳ cũng không hỏi tiếp, chỉ cười nói: “Tóm lại là hôm nay rất cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một ân tình. Hạ Liên Kỳ. Có chuyện gì cần giúp thì cứ liên lạc với tôi.” Nói xong, hắn viết một dãy số điện thoại trên giấy nhớ ở quầy bar cho Lâm Minh Chử.

“Lâm Minh Chử.” Lâm Minh Chử nghĩ ngợi, tôi đây cũng không có chuyện gì phải lên núi đao xuống biển lửa để người ta đền ơn đâu.

Từ từ đã.

Ân tình… Bạn trai cũ… Kết hôn… Về nước…

Lâm Minh Chử đột nhiên ngước mắt lên.

Hạ Liên Kỳ thấy vừa nãy trông cậu còn buồn ngủ, bây giờ lại giống như một con báo nhỏ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, không khỏi buồn cười, “Sao vậy?”

“Hạ Liên Kỳ.” Lâm Minh Chử buông cốc white peach bubbles ra, trong mắt chứa một sự vi diệu không thể nói nên lời.

“Hửm?”

“Kết hôn với tôi đi.”

——————————————–

>> Chương 2

Thôi xong =)))))))))) Em ơi sao tự thả mình vào hang cọp thế em ơi =))))))))))))))))

 

7 thoughts on “[Kết hôn giả] Chương 1

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s