Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 87

Chương 87

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

“Về rồi à?” Lúc nói ra lời này, thậm chí đến Lý Gia Đồ còn chẳng thấy rõ bóng dáng người vào cửa. Cậu hé mắt thì chỉ thấy Tô Đồng đang bước tới, khẽ đáp lời, chỉ sợ là cậu đang nói mớ mà thôi.

Tô Đồng tháo đồng hồ đặt lên bàn.

Lý Gia Đồ cầm điện thoại nhìn thoáng qua, vừa qua năm giờ sáng. Sự mệt mỏi và buồn ngủ sâu đậm bao trùm cơ thể cậu, chưa kịp thấy Tô Đồng cởi áo thì đã không chịu nổi, nhắm nghiền hai mắt lần nữa.

Nhưng vài phần ý thức vẫn được giữ lại, không lập tức ngủ thiếp đi.

Cậu cảm giác Tô Đồng nằm xuống một bên giường rồi xoay người đối diện với cậu. Anh mở chiếc chăn nằm giữa hai người ra, kéo cậu ôm vào lòng. Lý Gia Đồ không thoải mái nên động đậy, tìm một tư thế dễ chịu hơn rồi mới thật sự ngủ.

Trước khi ý thức biến mất, cậu cảm nhận được Tô Đồng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán mình.

Vì ngủ quá muộn nên sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức của Lý Gia Đồ reo lên, Tô Đồng đã mở mắt nằm trên giường.

Lý Gia Đồ rửa mặt xong, trở về phòng thay quần áo, thấy anh đã dựa gối ngồi trên giường bèn bảo, “Anh ngủ tiếp một lát nữa đi.”

“Ừ.” Tô Đồng lẳng lặng nhìn cậu, không nằm xuống ngay.

Cậu mặc đồ xong, ngồi trên ghế bên cạnh đi tất, nghĩ một lát rồi xách theo giày từ bên ngoài vào, đi giày trước mặt Tô Đồng, “Em đi đây.”

Tô Đồng gật đầu, “Trên đường cẩn thận nhé.”

Vốn còn tưởng mùa hè vẫn chưa qua, mỗi ngày đều phải chịu nhiệt độ cao khó chịu và ánh mặt trời nóng cháy. Nhưng cái lạnh ê buốt trước làn sương mù vẫn chưa tản đi nhắc nhở Lý Gia Đồ rằng đã đến giao mùa rồi. Cậu hiếm khi ra ngoài sớm đến thế, hiếm khi ngẫm nghĩ sao thời gian lại rơi rụng theo mỗi giọt sương như vậy.

Không ít người bắt xe buýt vào sáng sớm, ở trạm toàn là người với người. Có kẻ đi làm, có học sinh sinh viên, cũng có những người già đi chợ sớm mua thức ăn. Chuyến xe buýt đầu tiên đông nghịt hành khách, Lý Gia Đồ không chen lên, đành đợi thêm một chuyến nữa. Cậu dùng số dịch vụ của wechat, refresh để xem khoảng cách giữa chuyến xe tiếp theo và trạm này là bao nhiêu, tính toán thời gian, cũng không muộn lắm.

Nhưng trước khi chuyến xe tiếp theo cập bến, một hàng hành khách khác lại chạy tới nôn nóng chờ xe.

Lý Gia Đồ nhớ tới lần nào đó xem kịch nước Anh, cậu từng đọc được một lời kịch. Trong đó nói, “Người tốt không như chiếc xe buýt, cứ cách mười phút là có một chuyến.”

May thay chuyến xe lần này tuy có chật chội nhưng vẫn còn một chỗ nho nhỏ cho cậu. Lý Gia Đồ soát vé ở cửa trước, sau đó đứng ở cạnh cửa sau của xe, thậm chí lúc xe đi qua các trạm trung chuyển, cậu chỉ cần nhường đường ở giữa trước cho khách xuống xe là được.

Không khí trong xe oi bức khiến ngực cậu ngột ngạt theo. Khó khăn lắm mới xuống được xe thì khí hậu vừa lạnh vừa nóng khiến cậu rùng mình, nhưng dù gì cũng thoải mái thở phào một cái.

Giờ này đang là lúc tiết thể dục buổi sáng kết thúc, Lý Gia Đồ kịp chạy tới căn tin mua bữa sáng, chẳng qua là giờ có đến căn tin thì cũng không mua được mấy đồ ăn sáng bán chạy được. Thôi thì đành mua hai cái bánh bao nhân trứng sữa, kết quả mới ăn được một miếng đã ngọt tới nỗi cậu nhăn hết cả mặt.

Quả nhiên vẫn không thể ăn nổi. Cậu đến quầy ăn vặt nhận sữa, vứt bánh bao đi.

Trong lớp, đám bạn ngồi xung quanh đều đã yên vị.

Lý Gia Đồ vừa mới ngồi xuống uống sữa thì thấy Trương Cạnh Dư quái gở hỏi, “Về rồi à?”

Cậu hơi giật mình, liếc cậu ta, “Ừ.”

“Kể cũng lạ, hôm qua cô chủ nhiệm trực ban, đi vào phòng chúng ta.” Trương Cạnh Dư buồn bực, “Rõ ràng là ông không ở phòng, nhưng sao cô chẳng hỏi một câu nào nhỉ? Chỉ cần Phùng Tử Ngưng nói một câu nhà cậu ấy có việc nên về một cái là cô không truy hỏi nữa. Lạ ghê.”

Lý Gia Đồ rũ mi, vốn cậu định im lặng cho qua chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nói, “Đúng là nhà tôi có việc thật.”

Trương Cạnh Dư cười hỏi, “Nhà nào của ông cơ?”

Sữa trong bình đã uống sạch, tiếng xì xụp vang lên. Lý Gia Đồ không trả lời.

Sau đó, Lý Gia Đồ hầu như không nói một câu nào với người khác, thậm chí trước tiết Hóa phải thu vở bài tập thì cậu cũng không nhắc nhở hay thúc giục gì cả. Nhưng bạn học vẫn nộp vở trước tiết học đầy đủ, Lý Gia Đồ đặt chồng vở lên bàn giáo viên, trước khi về chỗ thì vừa lúc trông thấy Tưởng Linh Xuyên đang cầm sách bài tập bước vào lớp.

Dù cô đã trang điểm nhẹ nhưng vẫn không che được quầng thâm dưới mắt, vừa nhìn đã đoán ra tối hôm trước cô không ngủ ngon giấc. Trước khi Tô Đồng ra ngoài vào hôm qua cũng không nói với Lý Gia Đồ là đi gặp ai. Khi ấy cậu không hỏi, bây giờ cũng chẳng đoán vì sao Tưởng Linh Xuyên mất ngủ.

Tưởng Linh Xuyên đã dạy lớp cậu được nửa năm, học sinh cũng rất quen cô. Cô giáo này tuy có thân thiện nhưng luôn tạo một cảm giác xa cách với người khác, thật đúng là giống nữ thần chỉ có thể nhìn từ xa chứ chẳng chơi đùa được.

Lý Gia Đồ làm cán sự môn cho cô được nửa năm nay, nhưng những cuộc nói chuyện giữa hai người rất là ít. Thành tích môn Hóa của cậu luôn tốt, Tưởng Linh Xuyên không hỏi có phải cậu có cách đặc biệt gì không, cũng không hỏi cậu có gặp phải trắc trở gì không. Hai người đồng thời xuất hiện đã ít lại càng ít, giống như quan hệ giữa Lý Gia Đồ và các thầy cô bộ môn khác vậy. Nhưng vì quan hệ của hai người là như vậy, thế nên Lý Gia Đồ mới không mong Tô Đồng và Tưởng Linh Xuyên sẽ nhắc gì đến cậu.

Đó thật sự không phải là chuyện hay ho gì.

Nếu trông Tưởng Linh Xuyên không để ý đến cậu, nhưng cuối cùng cô vẫn kể chuyện của cậu cho Tô Đồng nghe.

Điều này làm Lý Gia Đồ nhớ tới chủ nhiệm cấp hai của cậu — Một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp đại học. Dù là người ban đầu dễ hòa nhập và cởi mở, hay là người sau đó im lặng kiệm lời, người giáo viên chủ nhiệm ấy vẫn chẳng tiếp xúc với Lý Gia Đồ bao giờ.

Cậu đã tự thấy thỏa mãn, chẳng quan tâm có thể thi đậu trường trọng điểm hay không, cho nên trong góc nhìn của những bạn học khác, cậu được chủ nhiệm dạy dỗ thoải mái lắm. Chính Lý Gia Đồ cũng cảm thấy như vậy.

Mãi đến lần đó khi nói chuyện với ba, ông nhắc tới một số chuyện nhỏ chẳng đáng kể ở trường của Lý Gia Đồ, những chuyện này nếu không phải được chủ nhiệm mỗi ngày đều quan sát kể cho thì tuyệt nhiên sẽ không hay biết gì. Từ khi ấy, Lý Gia Đồ mới biết thì ra bao chuyện lớn nhỏ xảy ra ở trường đều nằm trong sự khống chế của ba mẹ.

Lý Gia Đồ biết, rằng ba mẹ đang quan tâm đến cậu, nhưng điều này không đủ trở thành lý do để cậu mặc kệ được.

Sau đó dù là khi ở trường, Lý Gia Đồ cũng rất ít nói chuyện. Cậu chẳng viết nhật ký, không nghe điện thoại ở nhà, không chủ động bắt chuyện cùng ai ở trường nữa, dù người khác có hỏi, câu trả lời của cậu cũng rất ngắn gọn và lãnh đạm. Ngay cả mẹ cậu cũng đã từng vô tình nói tới một lần, rằng cậu ở trường như biến thành một người khác.

Lý Gia Đồ không quan tâm tính cách như thế có khiến mình không có bạn bè hay không, cậu thấy bạn bè cũng chẳng quan trọng gì cho cam. Suy xét vấn đề giữa người với người và cả tình nghĩa đối với cậu mà nói thì không phải chuyện gì thoải mái lắm, bởi vì lưng đeo sự phản nghịch khác hẳn với những người thường khác đã đủ bào mòn sức lực của cậu.

Vậy nên Lý Gia Đồ thầm trông mong hết lần này tới lần khác, mong rằng Tô Đồng ngàn vạn lần đừng dùng cách của người lớn đó để quan tâm đến cậu. Nếu anh thật sự có làm vậy thì ngàn vạn lần đừng bị cậu phát hiện ra.

Sáng nay có tiết của cô chủ nhiệm. Trước khi dạy, Lý Gia Đồ cảm giác ánh mắt của cô hơi dừng lại trên người cậu, vậy mà sau đó cô lại chẳng tìm cậu. Lúc đến giờ tan học, cô nhắc lại những đầu việc được sắp xếp cho buổi họp phụ huynh, hi vọng học trò có thể tuân theo kỷ luật, biết lễ phép, để lại ấn tượng tốt cho các bậc cha mẹ.

Đây sẽ là buổi họp phụ huynh cuối cùng của thời cấp ba, cha mẹ nào cũng bức thiết muốn biết trong năm nay, trường sẽ sắp xếp và đưa ra những chính sách gì đối với bài vở và cuộc sống của học sinh lớp 12, đồng thời hi vọng có thể nắm cụ thể tình hình trong trường của con cái họ để rồi lưu ý trong lòng, biết con họ có thể thi lên đại học không, và thi vào trường nào.

Nhưng vẫn sẽ có những phụ huynh học sinh không thể đến được. Trong phòng kí túc của Lý Gia Đồ có một người, đó chính là Trịnh Đào. Hai lần họp phụ huynh trước, cha mẹ của Trịnh Đào không đến dự, lý do lần này cũng giống như thế, đều là thu hoạch vụ mùa, việc nông bận rộn.

Trong buổi tám chuyện, Trịnh Đào kể xong chuyện cha mẹ cậu ta không thể tham gia họp phụ huynh thì lại bắt đầu than thở về học bổng năm học mới.

“Cô chủ nhiệm đã đề cử ông rồi, cứ xoắn xuýt chuyện viết đơn xin vậy làm gì?” Trương Cạnh Dư thấy khó hiểu, “Tiền cho không mà không muốn, ông ngốc à?”

Trịnh Đào buồn rầu, “Nhưng điểm chác của tôi kém thế mà. Lại còn muốn được học bổng, thấy băn khoăn thế nào ấy… Chắc chắn vẫn còn nhiều nhà điều kiện còn khó hơn hơn tôi, nhưng thành tích của các bạn ấy tốt, nên giúp các bạn ấy mới đúng.”

“Thành tích bọn đó tốt nên được học bổng. Còn ông thì giật được cái học bổng nào à?” La Tử Hào bỗng xen vào.

Trịnh Đào không đáp.

Trong phòng im lặng, Lý Gia Đồ không tham gia cuộc trò chuyện này, sau khi tất cả đã an tĩnh lại thì thấy buồn ngủ. Lúc cậu sắp ngủ mất rồi thì nghe Đàm Hiểu Phong nói, “Cầm tiền dùng vào việc học tập là được. Có gì mà áy náy.”

Đây là câu cuối cùng trong buổi tối này ở kí túc, không biết Trịnh Đào có nghe vào hay không. Sau đó, buổi nói chuyện chính thức kết thúc.

Buổi sáng hôm họp phụ huynh, rõ là còn vài tiếng nữa mới chính thức bắt đầu, ấy vậy mà các bậc phụ huynh đã từ bốn phương tám hướng tụ về trường. Cảnh này khiến cậu nhớ tới buổi họp phụ huynh năm ngoái, là tình cảnh này chẳng khác gì.

Trong buổi họp phụ huynh năm ngoái, cậu đã gặp Tô Đồng. Hóa ra, thời gian hai người quen nhau chẳng dài, nhưng Lý Gia Đồ lại cảm thấy như đã trải qua vài kiếp người. Dù đã qua vài kiếp, nhưng chỉ e là mỗi kiếp lúc đi qua cầu Nại Hà, vẫn không cam lòng uống một chén canh Mạnh Bà, thế nên ngày ấy khi Tô Đồng xuất hiện, từng lá cây hay ngọn cỏ đều được lưu giữ trong kí ức của Lý Gia Đồ rất rõ.

Vì chuyển tòa dạy học nên vị trí Tô Đồng đỗ xe đạp lúc ấy, bây giờ đứng ngoài hành lang đã không nhìn thấy nữa, mà cậu vẫn nhớ rõ như in chiếc áo sơ mi được ánh mặt trời chiếu vào tới nỗi bạc màu hẳn đi. Anh được chủ nhiệm ban coi trọng, cũng được đàn chị là giáo viên chủ nhiệm quan tâm, tuy nụ cười không thể xem là thân thiết, nhưng thoạt trông rất yên lòng. Lần đầu tiên Lý Gia Đồ gặp anh đã cảm thấy anh là người tốt.

Nhưng tâm trạng này đã được che giấu rất nhanh. Cùng với kí ức được khắc sâu về Tô Đồng là sườn mặt của ba cậu ngồi trong lớp ngày đó, và cả chén trà đặt trước mặt ông.

Thỉnh thoảng Lý Gia Đồ nghi ngờ rằng, phải chăng sự trầm lặng khác người của mình là được di truyền từ một phần của cậu. Nhưng mỗi lúc cậu nhớ tới thời khắc khi ba lẳng lặng ngồi, rồi nhớ tới cảnh hồi cấp hai, mỗi lần ông đều phải đứng lên bục giảng để phát biểu, cậu vẫn cảm thấy áy náy và thương ba.

Lần này, Lý Quân Trác tới muộn hơn lần trước một chút, gần như là mang áp lực mà đến.

Lý Gia Đồ dẫn ông lên tầng, trước khi ông đi vào lớp thì không nhịn được nói, “Ba, ba đừng nói gì với giáo viên nhé. Các thầy cô không biết con là ai đâu.”

Ông gật đầu, thái độ không chút lạnh lùng nào, thậm chí còn khẩn thiết đến mức chân thành, “Ba biết rồi.”

Lý Gia Đồ nhớ lần trước mấy đứa bạn đã từng kể, sau khi tan họp, ba cậu đã tự giới thiệu với các thầy cô xung quanh, với mong muốn biết được tình hình của con mình, vậy mà lại bị thầy cô lạnh nhạt, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi, cậu đã thấy trái tim mình như đóng băng hết cả.

Mà giờ đây khi nghe Lý Quân Trác nói như vậy, lòng cậu như rơi vào khoảng không, những sự oán giận ùn ùn kéo tới đầu trái tim. Tuy cậu không mong mình có tiếng tăm gì, nhưng khi cậu nghĩ đến việc đứa con trai của ba không được ai biết đến lại thấy buồn bã không thể nói rõ, không thể chịu nổi.

>> Chương 88

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 87

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s