Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 80

Chương 80

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Trong ấn tượng của cậu chưa từng có một mùa hè nào nóng bức đến vậy. Cậu chỉ không mở điều hòa trước lúc ngủ trưa thôi mà khi tỉnh dậy, cả người ướt sũng như được vớt từ dưới nước lên.

Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc từ Tô Đồng, là tin nhắn được gửi tới khi cậu sắp sửa đi ngủ nên giờ mới trả lời.

Lý Gia Đồ: Khi nào thì anh về?

Anh nói: Đợi em đọc xong hết sách anh cho em mượn thì anh sẽ về.

Lý Gia Đồ mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ngồi xổm trước tủ quần áo tìm đồ để đi tắm nước lạnh.

Kì nghỉ hè này dài hơn so với suy đoán của cậu, bởi vì sở giáo dục thành phố yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian nhập học của các trường cấp hai và cấp một ở nội thành, không để các trường tổ chức học thêm ngoài thời gian trong năm học, cho nên dù lớp 12 có khai giảng thì ngày nghỉ vẫn kéo dài hơn dự định ban đầu.

Đối với chuyện này, không ít phụ huynh đưa ra ý kiến và đề nghị, cô chủ nhiệm có lẽ là nhận được nhiều cuộc điện thoại phàn nàn từ cha mẹ học sinh nên cô cũng kể khổ trong nhóm lớp cho học trò mình biết, cuối cùng còn hỏi mọi người xem có muốn về trường đi học không.

Qua chừng năm phút sau, trong nhóm cũng không có ai đáp lại lời cô. Cách nửa ngày Lý Gia Đồ mới vào xem, nhận ra đã bị bản ghi chép lịch sử trò chuyện xóa mất rồi nên không tìm thấy nội dung câu nói của cô chủ nhiệm.

Hai ngày trước, phiếu điểm của cuộc thi cuối kỳ trước đã được gửi về nhà. Ba cậu vẫn đặt phong thư đã mở trên bàn trà ở phòng khách, không bình luận gì về thành tích của kì thi này. Nhưng Lý Gia Đồ nhìn ra được mẹ cậu thấy điểm số xong thì cực kỳ vui vẻ, lúc ăn cơm tối lại bắt đầu hỏi về một số chuyện trong trường.

Thực ra trong trường chẳng có chuyện gì cả. Cậu kể cho hai người, nói là cậu đã rời các câu lạc bộ rồi. Mẹ cậu bảo như thế mới là đúng tận mấy lần, bảo nếu muốn rèn luyện để phát triển năng lực toàn diện của bản thân thì có thể đợi sau khi lên đại học, nơi ấy có những hoạt động ngoại khóa phong phú và những môi trường phát triển rộng lớn hơn.

Lý Gia Đồ đang ăn cơm, cảm thấy bà nói vậy rất có lý nên cũng gật đầu nhiều lần.

Cậu phát hiện dù việc đã xảy ra từ lâu nhưng suy nghĩ của cậu vẫn ngây thơ như hồi còn viết nhật ký —— Một khi có cơ hội, cậu sẽ rời xa ngôi nhà này, đi càng xa càng tốt, đến khi ba mẹ không nhìn thấy cậu nữa, cũng không thể hỏi về những nơi cậu đi nữa.

Để đạt được mục đích này, Lý Gia Đồ không còn con đường khác, cậu chỉ có thể chăm chỉ học hành.

Sau khi được nghỉ hè về nhà, trừ khi ba mẹ đều ra ngoài đi làm, nếu không thì Lý Gia Đồ đều chỉ ở nhà gửi tin nhắn cho Tô Đồng. Cũng may là thời gian chênh lệch nhau nên bình thường vào ban ngày khi ba mẹ cậu đều đi làm hết thì mới đến lúc Tô Đồng nghỉ ngơi.

Hai người sẽ gọi điện thoại mạng cho nhau khoảng mười mấy phút hoặc hai tiếng gì đó, trời Nam đất Bắc cái gì cũng nói.

Trước kia khi còn sống cùng nhau, bởi vì người ấy ở bên cạnh nên không nói gì với nhau cũng chẳng sao. Nhưng vì đã cách nhau cả nửa quả cầu, liên lạc qua điện thoại nên nếu không nói lời nào thì sẽ không có gì để trao đổi với nhau. Cứ như vậy, trong những tháng ngày không ở bên người ấy, những lời muốn nói cũng nhiều hơn. Lý Gia Đồ cũng dần biết, đối với Tô Đồng, có những nội dung gì tốt nhất là đừng nói đến. Mỗi lần nhắc tới Trịnh Đào, anh đoán ra được từ trong giọng nói không hờn không giận của cậu rằng cậu không muốn nhắc tới người này, nên sau đó sẽ không nhắc về cậu ta nữa.

Lý Gia Đồ vẫn không kể chuyện Trịnh Đào viết nhật ký cho Tô Đồng. Cậu không mong anh biết được, rằng cậu học trò anh quan tâm và trân trọng xuất phát từ lòng tốt ấy lại ngầm có những suy nghĩ đê hèn với mình như vậy.

Không chừng sau khi Tô Đồng biết được, anh vẫn muốn đến giúp Trịnh Đào. Về chuyện này, Lý Gia Đồ hiểu rõ mình tuyệt đối là kẻ ích kỷ và ác độc —— Cậu biết đây là chuyện tốt, nhưng cậu không mong chuyện tốt này sẽ xảy ra. Cậu nghĩ rằng, dù cho Tô Đồng không phải là bạn trai của mình, thì cậu cũng vẫn sẽ nghĩ như thế.

Một buổi sáng sớm nào đó, cậu vô ý nhắc tới lễ mừng năm mới muốn tìm cái cớ để rời ban mẹ qua ở với Tô Đồng hai ngày. Nếu không phải anh không im lặng khi cậu nói về chuyện này, chỉ sợ mãi sau này cậu mới biết, thì ra nhà Tô Đồng không đón năm mới.

“Vì sao?” Lý Gia Đồ ngạc nhiên hỏi anh, “Vì người trong nhà quá ít?”

Có lẽ là mạng bị lag nên tiếng cười của anh chầm chậm truyền tới, mang ngữ điệu thản nhiên và ôn thuận, “Không phải. Mà là vì mẹ anh qua đời vào ngày mồng 1 nên bình thường mấy ngày mừng năm mới này, anh đều đi tảo mộ mẹ cùng bà ngoại.”

Một tia sáng xẹt qua đầu Lý Gia Đồ khiến cậu ngây dại.

Có lẽ anh đã dự đoán được cậu sẽ phản ứng như thế nào nên an ủi cậu từ đầu dây bên kia, “Không sao. Dù gì cũng nhiều năm trôi qua rồi.”

“Không phải…” Cậu vẫn nhớ kỳ nghỉ đông năm nay, khi Tô Đồng gọi điện thoại cho cậu là vào ngày giao thừa. Từ sau lúc ấy, anh không hề gọi lại, không chừng là vì bận việc. Môi cậu khô khốc, nghĩ rằng, nếu là mình, chắc cũng sẽ không gọi tiếp nữa.

“Được rồi, đừng khóc.” Tô Đồng dịu dàng nói.

Đầu cậu trĩu nặng, nghe vậy thì sửng sốt, nhíu mày nói, “Em không khóc mà.” Đúng là cậu không khóc thật, thậm chí vành mắt cậu còn cực khô cơ.

Anh cười, “Ừ, không khóc là được.”

“Gì chứ…” Cậu bất giác lại hỏi cái câu mà chính cậu đã hỏi vô số lần, “Khi nào thì anh về?”

“Nhớ anh?” Giọng anh đầy ngả ngớn.

Cậu bĩu môi, “Cũng tạm.”

Nghe vậy thì anh bật cười, “Sách lần trước tìm cho em đã đọc xong chưa?”

“Vẫn còn vài quyển…” Cậu thầm đếm, oán thán sao mà nhiều như vậy, nhưng cậu không nói gì cả.

Tô Đồng dịu dàng nói, “Đợi em đọc xong thì anh sẽ về.”

Mấy ngày sau khi mượn sách từ thư viện về, Lý Gia Đồ chẳng thấy nhiều nhặn gì lắm. Thẻ mượn sách của Tô Đồng là loại dùng cho sách Trung Quốc và sách ngoại quốc đã được xuất bản, nhiều nhất là có thể mượn đọc mười quyển sách tiếng Trung và hai quyển sách tiếng nước ngoài. Tô Đồng dùng hết mức độ mượn của thẻ, ban đầu cậu chưa đụng tới quyển nào. Nhưng một tuần sau khi anh đi, số sách cậu đọc xong nhờ việc dùng thời gian tan học để đọc vẫn còn hai quyển chưa sờ tới, đều là sách tiếng Trung. Còn hai quyển sách tiếng Anh gốc kia thì không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa mới đọc xong nổi.

Vừa mới đảo mắt thì kỳ nghỉ hè đã qua hơn một nửa, sách cũng vẫn chưa đọc hết một nửa. Cậu nhớ Tô Đồng đã từng nói rằng, muộn nhất là trước Quốc khánh sẽ về. Nhưng theo lời nói này phối hợp với tiến độ đọc bây giờ thì chỉ sợ sẽ mang kết quả ngược lại.

Cũng may cậu vốn không có bạn bè gì, nghỉ hè không có ai tìm cậu ra ngoài chơi. Cậu rảnh rỗi ở nhà cả ngày, trừ việc ôn tập lại bài vở thì đều đọc sách và đi ngủ, thế nên cũng an lòng hơn.

Trước khi kỳ nghỉ chấm dứt, Lý Gia Đồ ra ngoài một lần, là vào một buổi sáng khi cơn bão đã đi qua. Cậu nói với ba mẹ là hẹn bạn đi dạo phố trong nội thành, ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thực tế là ngày ấy cậu muốn đến nhà Tô Đồng.

Tuy anh đã đi mấy tháng, phòng đã thuê không có ai ở nhưng vẫn không chuyển đi. Đồ trong nhà dù không nhiều lắm nhưng nếu chuyển đi thì rất phiền phức, với cả chuyển đi đâu cũng là vấn đề.

Trước khi nghỉ về nhà, cậu đã tới một lần. Lần đó cậu dọn dẹp căn hộ đã được vệ sinh sạch sẽ một lần nữa, đóng kỹ cửa sổ rồi mới về nhà.

Đã vài tuần rồi không tới, cậu nhận ra trải qua một thời gian dài, trong phòng như toát lên mùi ẩm mốc.

Vừa may bão đã đi qua nên vẫn còn chút gió. Cậu mở tất cả cửa sổ ra để thông gió rồi lại tốn cả một buổi sáng để dọn dẹp từ trong ra ngoài một lần.

Cậu lau sàn nhà, lau bàn và bàn trà, kéo cái khăn trải giường dùng để chống bụi xuống rồi rửa sạch mặt ngoài một lần.

Tràng hạt của Tô Đồng đặt trên tủ đầu giường. Lúc Lý Gia Đồ lau bụi trên ngăn tủ thì cầm lên nhìn.

Cậu nhớ tới cổ tay anh.

Đang mở ngăn kéo định bỏ chuỗi tràng hạt vào thì thấy bên trong có một hộp Durex đã mở, cậu do dự một chút rồi đẩy ngăn kéo vào.

Cậu ngồi xuống sàn nhà cạnh giường, nắm chuỗi hạt trong tay chụp rồi gửi cho Tô Đồng.

Không biết bây giờ anh có rảnh không, Lý Gia Đồ không định chờ bèn hỏi tiếp: Em có thể cầm chuỗi tràng hạt này đi không?

Chắc là anh không bận nên trả lời rất nhanh: Được chứ. Sao lại nghĩ đến chuyện tới nhà anh?

Cậu nghĩ một lát: Không có gì cả. Hôm qua trời đổ mưa to, em qua đây xem bên này có vấn đề gì không.

Anh nói: Trước khi đi anh đã đóng kĩ hết cửa sổ rồi, mấy ngày bão chắc không sao đâu.

Cậu bĩu môi: Ồ.

Không biết anh nghĩ thế nào mà đột nhiên hỏi: Không phải là nhớ anh đấy chứ?

Nhìn vài chữ này, cậu lại tưởng tượng đến dáng vẻ trêu chọc của anh. Lòng cậu “Thịch” một cái, chưa kịp nghĩ gì đã trả lời: Rõ ràng là không.

Tô Đồng bật cười, cậu cũng đoán ra được.

Không lâu sau, anh hỏi cậu đã ăn cơm trưa chưa. Cậu đang đi giày nên nhấn nút ghi âm giọng nói, “Đang định ra ngoài ăn.”

Cậu muốn ăn cơm hấp lá sen ở quán ăn nhanh đồ Việt ở dưới lầu —— Trước đây lúc Tô Đồng không muốn nấu cơm thì hai người thường ăn ở đó.

Tiếc là tới mượn nên món ăn cậu và anh thường hay ăn đều không còn nữa. Lý Gia Đồ vừa nghe nhân viên thu ngân nói trong quán chỉ còn cơm gà xé phay và đùi gà sốt thì chưa nói hai lời đã xoay người ra ngoài.

Nhưng sau khi ra khỏi quán rồi, cậu lại không còn chỗ nào để đi. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần chói gắt hơn sau những rặng mây bèn quay về quán lần nữa.

Chưa tới nửa phút mà trước bàn thu ngân đã thêm một người.

Lý Gia Đồ đứng đợi một chốc rồi mới gọi cơm với nhân viên thu ngân.

Mẹ cậu gửi tin nhắn, hỏi cậu khi nào thì về nhà.

Cậu nghĩ một hồi, trả lời cho có lệ: Con về muộn chút.

Bà gõ trong tin nhắn: Nếu vẫn ở trong khu thương mại thì trước khi về, con vào siêu thị mua hai tuýp kem đánh răng nhé —— Cái trong nhà sắp dùng hết rồi.

Cậu thầm ngạc nhiên, vậy mà mẹ cậu không hề hỏi cậu đang ở với ai cả. Cứ đồng ý như vậy xong, cậu ngồi một mình trong một góc sáng sủa của quán, ăn xong cơm trưa.

Sau đó cậu cũng không vội về nhà. Lý Gia Đồ ăn cơm xong rồi thì cưỡi xe ra thư viện, tìm cuốn sách giống cuốn mà Tô Đồng đã để lại rồi đọc suốt nửa buổi chiều. Mãi đến lúc cậu mỏi đến nỗi ngay cả đầu cũng bắt đầu đau thì mới cưỡi xe về, ngủ một giấc ở nhà anh.

Lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Đầu cậu vẫn đau nhức. Sau khi rửa mặt rồi mà vẫn loáng thoáng thấy không thể tập trung tinh thần nổi. Cậu kiểm tra cửa sổ của căn hộ rồi mới khóa trái cửa lại, một mình uể oải đi ra siêu thị ở gần đó mua kem đánh răng.

Ba ngày sau là khai giảng rồi.

Lý Gia Đồ gặp vài cô cậu học sinh mặc đồng phục ở trong siêu thị, không biết có phải là ở trường gần đó không. Cậu bỗng có suy nghĩ lạ, mong là Tô Đồng vẫn còn là thầy giáo trong trường cậu thì thật tốt, nếu vậy thì chỉ cần khai giảng đã có thể gặp anh rồi.

Suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn cả sau khi cậu mua kem đánh răng xong và đi thang cuốn của siêu thị ngầm lên lầu.

Vì lúc cậu đứng trong thang cuốn trông thấy một đôi tình nhân đang đùa giỡn nhau, người con trai nhiều lần bị bạn gái đẩy xuống bậc thang khiến suýt nữa đã đụng vào cậu đang đứng ở phía dưới. Tuy chỉ là nhìn vậy thôi mà lòng cậu đã thấy mất bình tĩnh.

Tay cậu vịn lấy thang cuốn.

Cậu nhớ có một lần, cậu và Tô Đồng cũng đến siêu thị này để mua đồ, cũng vịn lên cái thang cuốn này. Nói một cách chính xác hơn là đứng ở phía thang cuốn đi xuống.

Lúc ấy cậu không rõ Tô Đồng đã nói những gì ở phía sau, vì không nghe rõ nên quay đầu lại.

Anh đứng sau cậu một bậc, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Khi ấy hai người bọn cậu đã nói những gì ấy nhỉ? Cậu không tài nào nhớ ra nổi nữa. Chắc chỉ là một vài lời ba xàm thôi.

Đến trạm xe buýt, cậu nhìn hàng ô tô bị dừng trước đèn xanh đỏ mà ngẩn ngơ. Cậu bất ngờ phát hiện ra, hình như lại là trên con đường này, lần đầu tiên cậu ngồi trên xe anh cũng đã phải dừng trong dòng xe như thế này.

Lần đó trong chiếc xe ấy, cậu đã hôn anh lần đầu tiên.

Không biết xe buýt sẽ đến lúc nào, Lý Gia Đồ dùng số dịch vụ wechat xem vị trí hiện giờ của xe buýt, chuyến gần đây nhất còn cách 5 trạm.

Nhìn “tài khoản hay liên lạc nhất”, cậu nghĩ một lát rồi mở ra: Dạo này anh có nhớ em không?

Hỏi xong, cậu thoát khỏi khung chat, xem vị trí của xe buýt, vẫn còn 5 trạm nữa.

Cậu refresh vài lần mới nhìn thấy xe còn cách một trạm kế đó nữa. Thoát ra số dịch vụ xong, cậu mới đọc một chữ trong thông báo, Tô Đồng trả lời: Nhớ.

Lý Gia Đồ hỏi: Lúc nào?

Anh đáp: Lúc anh hỏi em có nhớ anh không.

>> Chương 81

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s