Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 45

Chương 45

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

“Tô Đồng?” Cô ló người qua, nhìn thẳng phía đối diện, một nụ cười tức khắc nở rộ trên gương mặt xinh đẹp và thanh lệ, “Đúng là cậu rồi.”

Tô Đồng nhìn thấy cô, vội đặt tách trà xuống, đứng dậy nói, “Linh Xuyên?”

“Vừa nãy tớ ngồi ở bên kia nghe thấy giọng cậu, còn đang nghĩ xem có phải cậu hay không.” Cô nhìn sang phía Lý Gia Đồ đang ngồi một bên, không hỏi thêm nhiều.

Tay trái của anh cẩn thận đặt trên mặt bàn, “Đi một mình hả?”

“Ừ, ra ngoài ăn trưa. Chút nữa sẽ đi xem phim.” Tưởng Linh Xuyên mỉm cười đáp.

Mắt Tô Đồng hơi mở to, “Một mình?”

“Cậu đi xem cùng với tớ đi?” Cô nàng cười, nói xong thì phất tay, “Thừa dịp hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi nên muốn ra ngoài thư giãn ấy mà. Nhân lúc ăn cơm thì nhìn xem có thể đặt trước ghế xem phim nào không.” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của Tô Đồng, “Ốm hả? Giọng cậu rất yếu.”

Anh ngại ngùng cười, mất tự nhiên sờ cổ họng, “Hai ngày trước bị viêm a-mi-đan, vẫn không thể nói được.” Nhắc đến đây, Tô Đồng nói với Lý Gia Đồ, “Em ăn trước đi, tôi ra ngoài nói chút chuyện với cô ấy.”

Lý Gia Đồ vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, nghe vậy thì gật đầu.

Tưởng Linh Xuyên nở nụ cười xin lỗi với cậu, xoay người bước ra bên ngoài với Tô Đồng.

Thì ra chị ấy chính là Tưởng Linh Xuyên.

Lý Gia Đồ quay đầu lại nhìn bóng dáng của hai người họ, nhớ tới lần trước cậu đã nhìn thấy tên của cô trên ghi chú của máy tính Tô Đồng. Lúc ấy, chính cậu còn khó phân biệt được chủ nhân của cái tên này là nam hay nữ, bây giờ đã gặp rồi, lại như trong dự đoán.

(*Nếu ai không nhớ thì ở chương 31 có chi tiết nhắc đến Tưởng Linh Xuyên.)

Cô gái ấy vừa xinh đẹp vừa lôi cuốn, cách trang điểm tông nude trông giản dị, vừa cao vừa gầy, không giống người bản địa chút nào. Khẩu âm của cô cũng không phải khẩu âm ở nơi đây. Lý Gia Đồ nhìn quá lâu khiến cổ bị vặn hơi đau mỏi. Sushi ban nãy gọi đã được bưng lên, từng cái một được đặt lên bàn, trông tươi sốt và hấp dẫn.

Đúng lúc này, hai người họ nói chuyện xong, Tô Đồng vẫy tay chào tạm biệt cô, xoay người trở về phòng ăn.

“Tôi xin lỗi.” Tô Đồng nói một câu hoàn toàn từ thói quen trước khi ngồi xuống.

Lý Gia Đồ gắp phần cơm trắng rơi rớt trên đĩa, cúi đầu hỏi, “Cô ấy là ai thế ạ?” Vừa nãy Tô Đồng không giới thiệu, chẳng giống dáng vẻ thường ngày của anh chút nào.

Tô Đồng không chạm vào đũa mà bưng tách trà lên, “Ừ… Một người bạn. Là giáo viên trường Bát Trung(*).”

(*Chú thích: Bát Trung (八中) là một trường THPT tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo như mình tìm hiểu trên mạng thì trường này được xếp trong top 50 các trường THPT trọng điểm của cả nước ;;)

Anh vẫn không cố tình giấu giếm mọi chuyện, Lý Gia Đồ nghe ra được, ngẩng đầu nhìn anh một cái, giả vờ như không để ý, hơi gật đầu, gắp một miếng sushi cá chình. Lần này mù tạt dính quá nhiều, đặt xuống đĩa, cậu không khỏi do dự xem phải ăn thẳng một miếng như thế nào đây.

“Ừm…” Tô Đồng chần chừ một lát, lại bổ sung tiếp, “Cô ấy học cùng lớp đại học với tôi, nhưng sau khi tốt nghiệp thì quay về làm việc.” Nói đến đây, anh trầm mặc lần nữa rồi mới nói tiếp, “Chuyện sau đó cũng rất trùng hợp. Sau khi cô ấy quay về thì quen được bà ngoại của tôi, là do có người giới thiệu cho. Mà vì tôi vẫn chưa có bạn gái nên bà ngoại giới thiệu cô ấy cho tôi.”

Trái tim của Lý Gia Đồ thắt lại, nhìn vào mắt Tô Đồng.

“Lúc tôi là nghiên cứu sinh, ngày nghỉ về nhà thì được bà sắp xếp gặp mặt. Khi bọn tôi gặp nhau, nhận ra trước đây đã quen biết rồi, cực kỳ ngại.” Tô Đồng nhắc đến chuyện này, không ngăn được vẻ xấu hổ.

Lý Gia Đồ mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi, “Vậy giờ hai người đang hẹn hò với nhau sao?” Cậu bỗng nhớ đến một chuyện, lại hỏi tiếp, “Cái đêm hoạt động đó, thầy vốn muốn mời chị ấy đến trường chơi sao?”

Bị cậu nói như vậy, sự xấu hổ trên gương mặt Tô Đồng chợt vụt qua. Anh không phủ nhận, gật đầu, còn nói thêm, “Tôi vẫn luôn nói mình còn độc thân cơ mà.”

Cậu nhìn anh, “Vậy là vẫn chưa hẹn hò?”

“Không.” Vừa dứt lời, anh duỗi tay ra nắm cằm của cậu khẽ kéo khiến đôi môi đang mím phải giãn ra, “Ngốc.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, lấy mu bàn tay xoa lên nơi bị anh từng nắm, lầu bầu nói, “Tại thầy chưa nói rõ mà.” Nói xong, cậu nhét cả miếng sushi cá chình kia vào miệng, bị mù tạt xông vị cay chảy nước mắt.

Ăn xong, cuối cùng là trong mấy bộ phim thanh xuân, hai người chọn được một bộ phim điện ảnh Nhật với chất lượng và màu sắc có vẻ tươi sáng hơn cả.

Lý Gia Đồ đứng bên cạnh máy bán vé tự động, nhìn Tô Đồng nhấn mã xác thực, rút ra được hai tấm vé có tên phim được ghi rất dung tục, do Tô Đồng cầm trên tay nên thoạt trông mất tự nhiên không thốt nên lời.

Cũng may là chưa qua cao điểm giờ cơm trưa nên người muốn xem bộ phim này không nhiều lắm. Có mấy cặp đôi và vài cô gái đang ở bên ngoài đợi giờ chiếu phim, còn có cả những người mang theo cả gia đình, trong đó có một nửa số người đang đứng trước chỗ một bộ phim điện ảnh trong nước bước vào phòng chiếu.

Lý Gia Đồ nghe thấy lời nhắc nhở có thể vào phòng chiếu phim, nói với Tô Đồng, “Chúng ta đợi chiếu phim rồi hẵng vào được không ạ?”

Anh nhún vai, “Sao cũng được. Em uống cô-ca không? Hay là ăn bỏng?”

Lý Gia Đồ lắc đầu.

Tuy cố ý bỏ qua thời gian vào phòng chiếu phim, nhưng lúc soát vé, nhân viên vẫn không khỏi dùng ánh mắt kì lạ liếc về phía hai người.

Vừa bước vào phòng chiếu phim đã nghe thấy âm thanh quảng cáo đinh tai nhức óc. Sau khi màn ảnh lớn chuyển sang màu đen, khắp phòng chỉ có thể nhìn thấy số ghế mơ hồ trên sàn nhà.

Đây là một phòng chiếu cỡ trung, mới liếc mắt qua một cái, chỉ thấy hai đôi tình nhân đang ngồi ghế giữa.

Lý Gia Đồ đã quên mất số ghế trên vé, phải gắng ghé sát vào mới thấy rõ, nhất thời không để ý mà vấp phải bậc thang. Cậu kinh hãi, vội vàng túm lấy áo gió của Tô Đồng đang không ngừng đi ở phía trước. Tô Đồng quay lại nhìn, trở tay nắm lấy tay cậu.

Tay cậu hơi lạnh, nhưng vì được nắm không buông nên ấm lên rất nhanh.

Lý Gia Đồ nắm chặt tấm vé trong tay, đi theo anh tìm được chỗ ngồi phía sau, lệch về phía bên phải.

Trước khi ngồi xuống, bộ phim đã bắt đầu. Lý Gia Đồ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh nữ chính nghiêng lưng nằm trên giường. Khi ngạc nhiên ngồi xuống thì trượt khỏi ghế một chút.

Đây là câu chuyện về một cô gái đã từng trải qua những biến cố và đắm mình trong trụy lạc, sau đó lại gặp được một giảng viên đại học đẹp trai và hiền lành, rồi hai người yêu nhau. Nội dung phim cực kỳ non nớt và tầm thường, ngập mùi máu chó, bao gồm cả tình tiết “Enjo Kosai”(*), cô gái mang thai ngoài ý muốn, bạo lực gia đình và hint tình cảm đồng tính. Nhưng đôi tình nhân kém nhau tới mười tám tuổi này vẫn nảy sinh tình yêu, vẫn rất đơn thuần và đẹp đẽ.

(*Chú thích: “Enjo Kosai” có thể hiểu nôm na là “Quan hệ tương hỗ” (援助交际), là một kiểu mô tả hiện tượng các học sinh nữ quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình để kiếm tiền. Nghe nói là khá phổ biến ở Nhật Bản.)

Trong phim xuất hiện một cái thư viện.

Lý Gia Đồ còn nhớ trong “Bức thư tình” cũng xuất hiện tình tiết thư viện, “Bầu trời tình yêu” cũng thế — Có một dạo, Lý Gia Đồ phụ trách chiếu phim ở thư viện của trường cũng đã từng xem. Nhưng không hiểu vì sao mà lúc ấy cậu ngồi hàng cuối cùng, nghe thấy đám con gái khe khẽ thì thầm, bình luận nam chính đẹp trai như thế nào, trong lòng lại không ngừng dấy lên sự nghi ngờ với nội dung phim, thầm nghĩ rốt cuộc biên kịch đã nghĩ cái gì vậy.

Trong bộ phim này, vì muốn nói chuyện với nam chính mà nữ chính đã quấy rầy người ta đọc sách, nam chính đã dán một tấm sticker “Đồ ngốc” lên miệng cô. Sau đó, anh ta kéo cô nàng đến trước giá sách ngồi xuống, tháo kính ra, gỡ tấm sticker xuống rồi khẽ hôn cô.

Cô gái ngạc nhiên khôn cùng, đôi mắt lấp lánh, suýt nữa đã phát ra tiếng. Nam chính lại dán tấm sticker lên môi cô trước khi cô kịp thốt lên tiếng, đứng dậy rời đi. Cô nữ sinh ngồi nơi đấy vẫn chưa kịp hồi thần, ngơ ngác nói câu “Cái gì”, đặt mông xuống sàn.

Xem đến tình tiết này, Tô Đồng luôn ngồi im lặng bên cạnh đột nhiên bật cười.

Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn về phía anh.

Tô Đồng nhìn cậu đầy thắc mắc.

Cậu vội lắc đầu không ngừng, nhìn về phía màn ảnh lần nữa. Một lát sau, mắt cậu lặng lẽ chuyển sang, nhìn gương mặt nghiêng của Tô Đồng được ánh sáng hắt rõ hình dáng, và cả bờ môi của anh.

Lúc Tô Đồng lại phát hiện mình đang bị nhìn trộm, Lý Gia Đồ xoay đầu sang phía bên kia. Môi rất khô, cậu hơi hối hận vì trước khi vào phòng chiếu không mua một cốc đồ uống.

Nội dung phần phía sau của phim hoàn toàn là về sự phát triển của mối tình thuần khiết này. Mấy năm trước, nam chính đã tra ra mình bị u não, mỗi ngày đều đếm ngược thời gian trước khi chết. Nhưng với tình yêu của cô gái đã khiến một người vốn đang sống những ngày tháng còn lại trong tuyệt vọng nảy sinh sự lưu luyến.

Sau khi nghe sự khuyên nhủ của nữ chính, anh ta tham gia cuộc giải phẫu rồi mất trí nhớ.

Một cơn mưa qua đi, hai người gặp lại nhau lần nữa. Anh ta có một cảm giác như đã từng quen biết với cô nữ sinh mình bắt gặp trong thoáng chốc kia, và nói không chừng, anh ta lại nhất kiến chung tình với cô gái đáng yêu ấy lần thứ hai.

Nếu là trước đây, Lý Gia Đồ thật sự rất khó tưởng tượng ra mình sẽ lặng im xem hết một bộ phim điện ảnh thuần yêu đương thế này, hơn nữa nội dung còn máu chó như thế nữa. Lúc kết thúc phim, cậu còn nghe thấy cô gái nói liên miên về nam chính, nhưng khi vừa nghe thấy bạn trai mình khen nữ chính đáng yêu thì lại vờ tức giận trừng mắt.

Đứng cạnh tay vịn của thang máy, Tô Đồng đột nhiên hỏi, “Khi nào thì em mới đạt điểm tuyệt đối môn Hóa cho tôi xem nhỉ?”

Lý Gia Đồ nghe xong thì sửng sốt, nhớ tới một tình tiết trong phim: Nam chính là giảng viên môn lịch sử. Anh ta đồng ý nếu nữ chính mà thi môn lịch sử được điểm tuyệt đối sẽ hẹn hò với cô. Nghĩ đến điều này, cậu cắn môi, “Được điểm tuyệt đối thì sẽ sao ạ?”

“Hửm?” Tô Đồng cảm thấy câu hỏi này được đặt ra hơi kì lạ, “Chuyện này sẽ có lợi cho em mà?”

Cậu nhất thời không rõ được lời của anh, “Em nghe không hiểu lắm.”

Nhưng Tô Đồng chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

Nếu thi Hóa được điểm tuyệt đối thì sao? Có thể hẹn hò với nhau không?

Cái này được xem là hẹn hò không?

Hay là, thậm chí còn có thể kết giao không?

Thỉnh thoảng Lý Gia Đồ lại nghĩ không ra, người như Tô Đồng sao có thể chưa từng thích ai từ bé đến nay được? Nếu là vậy, Lý Gia Đồ thật sự không thể nghĩ ra được là lý do gì mới có thể khiến Tô Đồng thích mình.

Cậu đã sống cùng bà ngoại nhiều năm như thế mà còn không bị bà phát hiện ra cậu thích đàn ông. Tương đối mà nói, Lý Gia Đồ cảm thấy bẩn thân cậu thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng thương.

Xe buýt về nhà không như mong muốn của Lý Gia Đồ, cập bến muộn hơn một chút. Hai người đứng ở trạm xe buýt đợi vài phút chờ xe tới. Lý Gia Đồ lấy ra một tấm hoạt hình, vuốt phần giá trị số gồ lên.

“Đúng tuyến này chứ?” Tô Đồng không quá chắc chắn nhìn thoáng qua bảng trạm xe buýt.

Lý Gia Đồ ngẩng đầu lên, gọi anh một tiếng, “Tô Đồng.”

Từ trước đến nay, anh chưa từng bị học sinh giáp mặt mà gọi đủ tên, ngạc nhiên quay đầu lại, tựa như nhất thời không kịp phản ứng lại, “Hửm?”

“Không có gì, chỉ gọi thầy thế thôi.” Cậu nhìn thoáng qua tài xế đang đợi hành khách lên xe buýt, từ bỏ việc đợt tiếp một chuyến nữa, nhảy lên xe luôn. Sau khi soát vé xong, cậu xoay người lại, trước khi cửa xe đóng lại thì nói, “Tạm biệt thầy.”

>> Chương 46

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 45

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s