Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 44

Chương 44

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

“Đây là em trai của anh?” Y tá đưa bình truyền dịch đến nhìn thoáng qua Lý Gia Đồ đang ngồi bên cạnh Tô Đồng, tò mò hỏi anh.

Tô Đồng nhìn Lý Gia Đồ, anh gật đầu, “Ừ.”

“Trông rất giống nhau.” Y tá mỉm cười với cậu, ánh mắt cũng vui vẻ, cầm cổ tay của Tô Đồng, “Có người ở bên cạnh khá là tốt, sẽ không quá buồn chán.”

Lý Gia Đồ chống cằm nhìn y tá đâm kim vào tay Tô Đồng. Đầu kim sắc nhọn đâm vào làn da tay anh, dần dần tiến vào mạch máu. Máu chảy ngược về phía ống dẫn, y tá điều chỉnh ròng rọc một chút, đẩy từng luồng máu về mạch rất nhanh chóng.

Y tá dán vài đoạn băng dính trên tay Tô Đồng để cố định kim tiêm và ống dẫn, “Nếu đau thì nói một tiếng nhé.”

Hôm nay, người đến truyền dịch rất nhiều, dưới mỗi cái móc đều có người ngồi, có người ngồi một mình, có người đi cùng bạn bè, người thân.

Trên TV chiếu một chương trình về ước mơ hiện giờ đang rất nổi tiếng, những người tham gia chương trình đều là những người bình thường nhưng có những điều đặc biệt, chủ yếu đều là người có bối cảnh bi kịch, người ta lên sân khấu là muốn thông qua những màn trình diễn cuốn hút để nhận sự đồng cảm và ủng hộ của khách mời và MC, để thực hiện giấc mơ của mình.

Lý Gia Đồ xem được vài phút càng thấy chán hơn, nhưng không biết phải đổi kênh làm sao nữa. Bên cạnh có một bác gái xem say sưa, ôm một cậu bé đang truyền dịch. Bác ấy xem một lúc, không biết lôi được một bao hạt hướng dương từ đâu ra, ngồi trong phòng truyền dịch cắn hạt.

Phía bên tay không đâm kim của Tô Đồng nắm lại thành quyền, đặt lên trán nhìn xuống gạch sàn nhà đầy suy tư.

Tay còn lại của anh đặt lên tay vịn, trên mu bàn tay có vết tụ máu xanh xanh, nửa miếng băng dính trong suốt dính lên làn da càng khiến da tay anh không có chút hồng hào nào.

Lý Gia Đồ cẩn thận chạm vào ngón tay anh và cả ống truyền dịch nữa, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Đồng đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cậu lắc đầu, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy hình dáng Tô Đồng và chính cậu trên mặt kính.

Trông rất giống nhau ư?

Nhớ lại lời ban nãy y tá đã nói, Lý Gia Đồ quay đầu lại, liếc mắt về phía Tô Đồng.

Lông mày anh khẽ nhíu, buồn cười lắc đầu.

“Chút nữa chúng ta ăn đồ Nhật nhé?” Lý Gia Đồ nhớ ra anh đã từng bảo sẽ định ăn gì.

Anh gật đầu, “Hay em muốn ăn gì khác? Tùy em thôi, tôi chẳng sao cả.”

Lý Gia Đồ cũng không muốn ăn gì. Không có đồ gì đặc biệt muốn ăn, cũng không có bộ phim nào muốn xem, bởi vì cậu biết mấy thứ này không quan trọng đối với cậu. Cái quan trọng đã đạt được rồi.

“Để em tìm xem gần đây có quán đồ Nhật nào không.” Lý Gia Đồ lấy điện thoại ra, mắt nhìn thấy y tá hơi bất mãn bước đến, đi ngang qua hai người họ, ngăn bác gái đang cắn hạt dưa lại.

Tô Đồng nhích lại gần phía cậu, nhìn điện thoại cậu rồi nói, “Tìm ở Vạn Tượng Thành hoặc Thịnh Thiên Địa đi, ăn ở đó em về nhà cũng tiện hơn nhiều.”

“Sao thầy biết em tiện về nhà hơn từ nơi nào?” Lý Gia Đồ thu điện thoại về, nhìn anh rồi hỏi.

Tô Đồng nhướn mày, khó hiểu, “Không phải nhà em ở hướng kia sao?”

“Thật ra là…” Lông mày hơi ngứa, Lý Gia Đồ gãi một chút rồi lại đặt điện thoại ở giữa hai người.

Cuối cùng thì họ cũng chọn một nhà hàng sushi băng chuyền rất giản đơn, Lý Gia Đồ thấy có coupon mua theo nhóm nên cũng mua luôn. Nhìn sang lịch chiếu phim tại rạp chiếu gần đó, quả nhiên là giống như trong dự đoán, hai bộ phim mà Tô Đồng muốn xem đều chiếu không quá sớm cũng không quá muộn, hơn nữa, phòng chiếu cũng rất ít. Còn ở rạp chiếu phim Tứ Gia ở bên kia thì tình hình cũng không khác là bao, nhưng phim thương mại về tuổi thanh xuân được xếp lịch đầy ắp.

“Cứ đến đã rồi nói sau.” Tô Đồng nói xong, ngẩng đầu đầy hoảng sợ, vội kêu một tiếng, “Y tá!”

Lý Gia Đồ ngẩng đầu thì vừa phát hiện ra bình truyền dịch thứ nhất đã truyền hết rồi, chỉ còn một chút nơi ống dẫn truyền, lập tức đứng dậy hô lớn, “Y tá! Mau đổi bình!”

Y tá vội vội vàng vàng chạy tới, lưu loát đổi bình truyền dịch, nhất thời nhẹ nhàng thở phào, nhìn hai người họ đầy ý xin lỗi, “Tôi xin lỗi, hôm nay người nhiều quá.”

“Không sao.” Tô Đồng rất bao dung mà cười.

Thời gian vốn sắp theo như kế hoạch, truyền xong là sẽ đi ăn cơm, nhưng cả hai đều đã quên mất hôm nay là ngày nghỉ, đến giờ cơm trưa thì rất hiếm khi có ghế trống trong nhà hàng.

Nhìn thấy chỗ ngồi trước cửa nhà hàng chật ních người, họ cũng chỉ có thể tùy ý dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, nhân tiện nhìn xem có nhà hàng nào không cần phải đợi chỗ không. Bắt đầu từ tầng ba, họ đều nhìn thoáng qua mỗi nhà hàng, quả nhiên không có một nơi nào như vậy.

Lý Gia Đồ thấy ngay cả quán cháo cũng làm ăn rất thịnh, không khỏi có hơi uể oải. Vừa thấy thời gian đã là hơn một giờ, cậu hỏi Tô Đồng có đói bụng không.

“Không sao đâu.” Anh uống cốc trà sữa tên là “Tình yêu của thiên thần”(*), nghĩ một lát rồi hỏi, “Muốn đi trượt băng không?”

(*Nguyên văn: 苏潼喝着名为天使之恋, mình tra cái cụm tên + danh từ thì ra một loại trà sữa của Gong Cha thì phải, nhưng lên menu của Gong Cha thì không thấy có cái nào giống như trong menu của web Gong Cha bên bển nên mình cũng không biết dịch như thế nào. Đại khái cái cốc đó hình như là trà sữa cộng thêm pudding với đậu đỏ mật ong ;;A;; Có gì mình sẽ up ảnh ở phía dưới bài luôn cho các bạn xem)

Trên tầng đúng là có một sân trượt băng, nhưng bình thường Lý Gia Đồ hay dùng giày trượt thay vì đi bộ, nên đối với cậu thì chuyện trượt băng không có tính giải trí gì đáng kể cả. Cậu trượt tay khỏi tay vịn cầu thang máy, uống một hớp trà sữa lớn, khắp miệng đều là miếng pudding trơn trơn. Đến khi nuốt cả trà sữa lẫn pudding rồi, cậu mới hỏi, “Thầy có biết trượt băng không?”

“Hửm?” Tô Đồng cau mày, chìm vào suy tư trong chốc lát.

Lý Gia Đồ trợn mắt, “Thầy không biết á?”

Anh thản nhiên nhìn cậu một cái, khẽ cười, “Tôi biết. Ban nãy chỉ đùa em thôi.”

“À…” Cậu cúi đầu lại uống thêm một ngụm trà sữa nữa, nghĩ một lát rồi nói, “Chúng ta đến xem đi?”

Tô Đồng gật đầu.

Vừa đến bên cạnh sân trượt băng, Lý Gia Đồ nhận được tin nhắn từ hệ thống của nhà hàng, nhắc nhở cậu hiện giờ còn bao nhiêu khác hàng và cần đợi thêm trong bao nhiêu lâu.

Còn tầm khoảng nửa giờ nữa.

Bên trong sân trượt băng hầu hết đều là trẻ con, hoặc là người lớn đang dạy trẻ nhỏ trượt băng. Đám nhóc đứng trên mặt băng, chủ yếu đều võ trang toàn thân, lúc ngã xuống mặt băng cũng không đau lắm, nhanh chóng tự run rẩy đứng lên, rồi lại tiếp tục đi loanh quanh về phía trước.

Hồi trung tâm thương mại này mới khai trương, Lý Gia Đồ từng đến chơi với bạn, cảm giác lúc đứng trên lưỡi trượt và đứng trên giày trượt patin rất khác nhau, nhất là khi trượt, lực cản dưới chân, âm thanh và còn cả cảm giác lành lạnh như có như không đều khiến người ta muốn trượt hơn nữa.

“Em biết trượt băng từ khi nào?” Tô Đồng dựa vào lan can, nhìn đám trẻ nhỏ đang ở trên sân, hỏi cậu.

Lý Gia Đồ hơi ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không nhớ rõ lắm, “Hồi còn học lớp nhỏ ở trường tiểu học thì em đã biết rồi, bởi vì công viên nhỏ ở huyện có sân patin. Nhưng ngay từ đầu em đã không dùng giày một hàng bánh, mà là dùng cái có hai hàng bánh, hơn nữa còn thắt dây trên chân luôn, không cần đổi giày nữa.” Hồi còn nhỏ, vì ham chơi mà ăn không ít khổ, bây giờ trên đầu gối phải của Lý Gia Đồ vẫn còn vết sẹo lúc ấy bị ngã, “Thầy thì sao?”

Tô Đồng hồi tưởng lại một lát, “Tôi muộn hơn nhiều, lên đại học mới biết. Tôi không trượt patin mà dùng thẳng lưỡi trượt băng luôn.”

“Ở phương Bắc có băng thật nhỉ?” Lý Gia Đồ hiếu kỳ.

“Vào mùa đông, hồ nước đều đóng băng hết. Lúc không đi học sẽ đến Di Hòa Viên(*) hoặc Thập Sát Hải(*) để trượt băng.” Anh thấy Lý Gia Đồ lắng nghe chăm chú, nói tiếp, “Sau này em lên đại học, đỗ một trường ở phương Bắc thì sẽ có thể thấy khung cảnh ấy thôi.”

(*Chú thích: Di Hòa Viên là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng Tây Bắc. Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh được gọi theo thứ tự là Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải. Theo như mình biết thì nơi đây cảnh đẹp lắm ấy TvT)

Tuy là nói như vậy nhưng Lý Gia Đồ vẫn cảm thấy lên đại học là một chuyện vô cùng xa xôi đối với mình. Cậu ghé vào lan can, thật lâu sau mới thẳng lưng hỏi, “Đi học ở phương Bắc tốt không ạ?”

“Không có gì mà tốt hay không cả, phía Nam cũng có những trường rất tốt cơ mà.” Tô Đồng nói như thể chẳng quan trọng gì lắm, “Em có dự định gì không? Kiểu như là đi học ở đâu, sau này học cái gì? Hồi tôi còn học cấp ba, có bạn muốn ngắm tuyết, thế là đến Cáp Nhĩ Tân; cũng có bạn muốn ngắm biển, thế là đỗ luôn Hạ đại.”

(*Chú thích: Cáp Nhĩ Tân là một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của Đông Bắc Trung Quốc và là một thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Bắc Á. Còn Hạ đại ở đây ý chỉ đại học Hạ Môn, một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc.)

Không biết vì sao, rõ ràng là một câu hỏi mà Tô Đồng dùng giọng điệu bình thường để đặt ra, nhưng Lý Gia Đồ vẫn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cậu phát hiện ra rằng mình không thể đưa ra câu trả lời, rằng mình không thể đáp lại nổi câu hỏi của thầy. Cậu không thể trả lời câu hỏi của Tô Đồng.

Cậu cắn môi, cúi đầu.

Có lẽ là vì cậu đã im lặng quá lâu, Tô Đồng an ủi, “Không sao, cứ từ từ mà nghĩ. Nhưng là con người thì nên có một dự định hoặc mục tiêu nào đó, tiến bước về phía trước ắt sẽ tìm ra hướng đi thôi. Em thấy sao?”

Lý Gia Đồ khẽ gật đầu.

Tô Đồng xoa nhẹ lên gáy cậu, lúc cậu ngẩng đầu thì vò rối tóc cậu.

Đợi được chỗ ngồi trong nhà hàng thì bộ phim vốn định xem cũng sắp chiếu. Lúc Lý Gia Đồ đang do dự, Tô Đồng vẫn quyết định phải ăn cơm trước.

“Vậy ăn xong thì xem phim gì ạ?” Lý Gia Đồ nhìn những bộ phim chiếu tiếp theo đó, nhưng đều là những phim thanh xuân do các ngôi sao thần tượng đóng với nội dung kỳ quặc và cũ rích.

Tô Đồng ném cốc “Tình yêu của thiên thần” vào trong thùng rác, tay nâng cằm, “Xem “Thiên sứ tình yêu” đi.”

“Hả?” Lý Gia Đồ vừa nghe thấy bốn chữ ấy từ chính miệng Tô Đồng thì cảm thấy mất tự nhiên, thấy anh đã rảo bước vào nhà hàng rồi, cậu cũng vội theo sau, “Phim này em còn chưa xem trailer, nội dung về cái gì ạ?”

Tô Đồng nói rõ với nhân viên phục vụ là có hai người, ngẫm lại một lát, ngượng ngùng cười, “Càng khó nói hơn cả tên của nó nữa.”

Hai người đi theo nhân viên phục vụ vào chỗ ngồi trống. Sau khi ngồi xuống, Lý Gia Đồ nhận thực đơn, vẫn đầy tò mò hỏi, “Là gì ạ?” Không biết là cậu đang tò mò về nội dung phim, hay là tò mò về cái nội dung mà Tô Đồng khó mở miệng ấy.

Dưới ánh đèn không sáng rỡ trên bàn ăn, Tô Đồng lật xem thực đơn, do dự một lát mới chậm rãi nói ra, “Nam chính là một giáo viên, còn nữ chính là một học sinh cấp ba.”

Lúc anh nói, đôi mắt vẫn không nhấc lên khỏi quyển thực đơn. Lý Gia Đồ nhìn anh không rời, trước khi anh ngước mắt lên thì cúi mặt xuống thực đơn.

Lý Gia Đồ giả vờ nhưng không có việc gì, lật xem mục sushi trên thực đơn, qua thật lâu thật lâu sau đó, cậu bỗng nghe thấy Tô Đồng gọi nhân viên phục vụ một tiếng. Cậu vội ngồi thẳng lưng.

“Có món gì muốn ăn không?” Tô Đồng hỏi cậu trước.

Thật ra suy nghĩ của Lý Gia Đồ vẫn giống như lúc ban đầu. Nhưng cậu không tiện nói câu sao cũng được nên đành gãi trán, “Sushi cá chình và cá hồi đi ạ.”

“Vậy lấy cho tôi hai phần, với cả…” Tô Đồng đặt thực đơn lên bàn, chỉ từng loại sushi muốn gọi cho nhân viên phục vụ.

Lý Gia Đồ cầm túi trà genmaicha(*) trong tách lên, ngắm bóng dáng của Tô Đồng phản chiếu trên mặt bàn, rồi bỗng ngước mắt lên, nhìn bóng hình thật sự của anh. Trên mu bàn tay anh còn dán băng cầm máu, làn da xung quanh mạch máu mang một màu xanh yếu ớt.

(*Chú thích: Genmaicha (còn gọi là Huyền Mễ trà | 玄米茶) là một loại trà của người Nhật được làm từ bancha (lá trà thô) trộn cùng gạo lứt rang chín, khi pha ra có sự hòa trộn giữa mùi thơm của gạo và vị bùi bùi của trà. Genmaicha chỉ có 30% là lá chè, còn lại là gạo nâu rang, vì vậy trà này không quá chát, cũng không chứa quá nhiều caffein.)

Chọn món xong, Tô Đồng cầm tách trà uống một hơi trà nóng.

Lý Gia Đồ nghĩ một chút, hai tay chống lên bàn, thẳng lưng muốn nói gì đó, dư quang lại nhìn thấy một người con gái bước tới từ sô pha bên cạnh.

>> Chương 45

Dú có lời muốn nói:

Theo như tiến độ edit thì tầm chương 51 52 đôi trẻ sẽ chính thức về bên nhauuuuuu

*Bonus ảnh cốc trà sữa: 

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 44

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s