Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 42

Chương 42

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

“Nếu em không ngại chật chội thì chúng ta có thể ngủ cùng với nhau.”

—————————————–

Hình như Tô Đồng đã dự đoán được cậu sẽ nói như vậy nên sau khi nghe xong cũng không tỏ vẻ ngoài ý muốn gì. Anh rũ mi mắt, nghĩ một lát rồi nói, “Ừ được.”

Lý Gia Đồ ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Tô Đồng đã bưng ấm nước ra ngoài, lúc đến bàn thì đặt xuống, bước thẳng vào trong phòng.

“Thầy này, em ngủ ngoài sô pha nhé.” Cậu bước theo sau, nói với Tô Đồng đang lấy thêm chăn từ trong tủ quần áo.

Tô Đồng ôm chăn nói, “Phòng khách không có điều hòa, sẽ cảm đấy.”

Lý Gia Đồ cau mày đáp, “Nhưng giờ thầy đã ốm như vậy rồi.”

Anh hơi nghiêng đầu ngắm cậu, một lúc lâu sau mới nói, “Em cứ ăn bánh củ năng trước đã.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, vội cầm nửa chiếc bánh còn ăn dở đưa hết vào trong miệng.

Lúc cậu đang dùng lực nhai thì Tô Đồng đã đặt chăn lên giường, “Nếu em không ngại chật chội thì chúng ta có thể ngủ cùng với nhau.”

Nghe vậy, bánh củ năng sắp nuốt xuống tắc lại trong cổ họng. Lý Gia Đồ che miệng, định hắng giọng thì lại bị nghẹn đến nỗi ứa nước mắt. Cậu vất vả lắm mới nuốt bánh xuống được, ngực cực kỳ khó chịu, mạnh mẽ vỗ vài cái.

Tô Đồng lẳng lặng nhìn cậu, không bước đến giúp đỡ. Anh đợi đến khi cậu đã trở lại bình thường mới khẽ nói một câu, “Ngốc quá.”

Có lẽ bởi vì bị nghẹn nên mặt Lý Gia Đồ rất nóng, không biết phải nói gì.

Tô Đồng rót cho cậu một cốc nước nóng, đặt lên bàn rồi ngồi xuống trước máy tính, “Đã khuya rồi, mau ngủ đi.” Nói xong thì hình như anh nhớ ra cái gì đó, đứng dậy bước vào phòng tắm một chốc rồi mới đi ra.

Lý Gia Đồ ngồi xuống bên cạnh anh, phát hiện ra anh đang đọc một vài giáo trình nước ngoài, không khỏi tò mò, “Thầy muốn dạy thêm mấy nội dung này trên lớp sao?”

“Hửm? Không phải.” Tô Đồng đưa nước tới trước mặt cậu, “Chủ nhiệm bảo tôi xem qua một chút, có khi học kỳ sau sẽ bắt đầu dạy lớp Quốc tế cũng nên.”

Cậu đang cầm cốc, vừa nghe thì ngây ngẩn cả người, vội hỏi, “Vậy thầy có còn dạy lớp em nữa không?”

Tô Đồng nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu, cười vuốt cái mũi của cậu, “Đương nhiên rồi, nhóc ngốc.”

Tai Lý Gia Đồ rất nóng, im lặng uống một hớp nước nóng. Mệt quá, cậu kiềm nén đã lâu nhưng vẫn không nhịn nổi mà ngáp một cái. Cậu xoa nhẹ mắt, ngẩng đầu phát hiện Tô Đồng đang chăm chú nhìn mình liền hỏi, “Sao vậy ạ?”

“Trước đây không nhận ra, rằng mũi của em rất đẹp.” Tô Đồng nói xong thì bật cười, lăn con lăn của chuột một lúc, “Mệt rồi thì đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho trí nhớ đâu.”

Cậu cúi đầu cắn môi, một lúc lâu sau mới buông cốc đứng dậy nói, “Em đi đánh răng trước.”

“Ừm.” Anh trả lời bâng quơ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi màn hình.

Nơi chiếc bệ đỡ trên bồn rửa đã có một cốc nước và bàn chải đánh răng mới. Đây đều là thứ mà lần trước Lý Gia Đồ đã từng dùng. Bên cạnh treo một cái khăn mặt mới tinh với màu lam nhạt, sờ vào rất mềm mại. Lý Gia Đồ thấy giỏ rác bên cạnh còn có chiếc nhãn vừa mới được xé ra.

Cậu bật đèn trước gương lên, lúc đánh răng bị gương mặt xám trắng của mình dọa sợ. Đôi mắt đen của cậu nhìn rất rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới tắt đèn đi.

Trên giường đã được đặt một bộ quần áo ngủ sạch sẽ. Lý Gia Đồ cầm lên, mơ hồ ngửi thấy được mùi hương từ ánh nắng mặt trời còn vương lại. Trước khi thay đồ ngủ, cậu đến cạnh cửa nhìn thoáng ra bên ngoài — Tô Đồng đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, vẫn đang tập trung nhìn máy tính.

Tay Lý Gia Đồ đặt trên nắm đấm cửa do dự hạ xuống, chậm rãi đóng lại cửa phòng.

E là chốc nữa Tô Đồng cũng chưa định trở về phòng, nhưng thực ra từ sau lần đó vô tình gặp được anh trên hành lang khu nhà học vào buổi sáng thì chưa từng gặp anh thêm lần nào nữa. Mà cậu cũng không biết anh đã về nhà nghỉ ngơi từ lúc nào.

“Thầy à?” Cậu đứng cạnh cửa, hỏi Tô Đồng đã quay đầu lại, “Khi nào thì thầy đi ngủ?”

Tô Đồng nhìn đồng hồ trên máy tính, đứng dậy rót một cốc nước nóng mới rồi bước vào phòng, “Ngủ đi, thầy uống thuốc đã.” Nói xong, anh lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra.

Lý Gia Đồ đang nghĩ xem có nên đóng cửa lại hay không, ngẩng đầu thấy chiếc điều hòa đang thổi luồng gió ấm nên vẫn để cửa mở.

Tô Đồng uống thuốc xong thì xoay người nhìn chiếc giường đơn trông có vẻ lớn, “Em ngủ phía nào?”

Cậu chần chừ một lát, chỉ vào phía giường vẫn chưa được chiếc chăn lông dê phủ lên, “Phía này.”

Tô Đồng gật đầu, đến bên kia giường kéo chiếc chăn mà mình đã dùng sang một bên. Không biết sau đó là ai đã gửi tin nhắn cho anh, điện thoại đặt trên bàn vang lên hai tiếng.

Lý Gia Đồ nghe thấy anh thở một hơi, chỉnh sửa chăn và gối một lát, đưa một cái gối vốn đang nằm lung tung vào đầu giường rồi mới xoay người lấy điện thoại.

Cậu đứng bên giường chọt một cái, quay đầu lại vẫn thấy Tô Đồng đang trả lời tin nhắn, tiếng thông báo của QQ vang lên vài hồi. Sau đó tuy đã bị Tô Đồng chỉnh về chế độ im lặng, nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Lý Gia Đồ nhìn bóng dáng Tô Đồng, nghĩ một lát, mở chăn ra nằm trên giường.

Lúc Tô Đồng còn đang bận bịu, Lý Gia Đồ trằn trọc ở phía bên kia giường. Đợi đến khi anh đặt điện thoại xuống, ngồi vào giường rồi, Lý Gia Đồ bỗng không động đậy nữa.

“Không quen giường sao?” Trước khi nằm xuống, anh hỏi.

Lý Gia Đồ mở to mắt, lắc đầu.

“Tôi tắt đèn nhé?” Thấy cậu gật đầu, Tô Đồng mới tắt chiếc đèn cuối cùng, “Ngủ ngon.”

Dù không chung chăn nhưng trong bóng tối, Lý Gia Đồ vẫn có thể cảm giác được Tô Đồng đang nằm. Anh ấy nằm thẳng, hay là nằm nghiêng nhỉ? Lý Gia Đồ quay đầu. Có lẽ là vì mắt vẫn chưa quen với bóng tối, vốn cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu da tái nhợt trên gương mặt Tô Đồng, nhưng dần dần đã không thể nhìn thấy gì nữa.

Cậu vừa muốn xoay người lại nằm đối mặt với anh, vừa muốn quay lưng đi. Nhưng nằm thẳng thật sự không phải là một tư thế dễ ngủ đối với cậu. Bình thường lúc Lý Gia Đồ ngủ một mình, cậu đều cố gắng cuộn cả người mình lại, dù là vào trời hè nóng bức hay trời đông rét lạnh. Rốt cuộc cậu vẫn cảm thấy nằm thẳng khiến hô hấp khó khăn hơn nhiều, với cả cậu cũng không quen tư thế duỗi thẳng hai chân.

Mặc cho Tô Đồng đã ngủ hay chưa, Lý Gia Đồ đều cảm thấy không thể động đậy trên giường. Làm sao để an lòng mà ngủ đây? Cậu tức giận nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

“Thầy ơi?” Cậu nhỏ giọng kêu lên.

Giọng của Tô Đồng cất lên từ một nơi rất gần rất gần, “Hửm?” Chắc là vì viêm họng nên giọng của anh vừa trầm vừa khàn.

Lý Gia Đồ hỏi một câu rất ngu, “Thầy đang ngủ ạ?”

Quả nhiên, anh bật cười, “Chưa.” Anh vươn tay ra từ trong chăn. Lý Gia Đồ mang máng thấy anh gác tay lên trán, “Lúc tối ngủ nhiều quá rồi.”

Lý Gia Đồ cắn môi, lại trầm mặc.

Qua một lúc, Tô Đồng hỏi, “Không phải em lại cắn môi đó chứ?”

Lý Gia Đồ sửng sốt, ngạc nhiên nghiêng đầu.

Tô Đồng xoay người, mặt đối mặt với cậu, khẽ cười, “Em luôn thích làm động tác ấy.”

Suýt chút nữa là cậu lại cắn môi. Cậu cố gắng mím miệng, không nói gì.

Nhưng cậu sợ Tô Đồng sẽ ngủ mất, thế là vội xoay người lại đối mặt với anh. Cậu nghĩ một lúc rồi bâng khuơ hỏi, “Thầy này, thầy định đón Nguyên Đán như thế nào? Ở nhà nghỉ ngơi ạ?”

“Ừ… Sáng tôi sẽ đến bệnh viện, truyền một bình. Sau đó xem tình hình đã, có lẽ sẽ lông bông bên ngoài chút, xem phim các kiểu.” Tô Đồng nói.

Lý Gia Đồ nháy mắt mấy cái, “Một mình thầy ạ?”

Tô Đồng cười như thể đó là điều hiển nhiên, “Đương nhiên rồi, chẳng thế thì?”

Cậu ngẩn người, “Một mình thầy đi truyền dịch, sau đó lại xem phim một mình?”

“Chắc là sẽ ăn một bữa bên ngoài nữa, tại bỗng nhiên muốn ăn đồ Nhật.” Tô Đồng lẩm bẩm xong thì hỏi, “Em thì sao? Ba ngày nghỉ này định đi chơi đâu không?”

Lý Gia Đồ lắc đầu, sợ anh không nhìn thấy nên nói ra, “Chắc là không đi đâu cả.”

“Tôi thấy bọn La Tử Hào nói trong nhóm là định đi Thượng Hải. Sao em không cùng đi luôn?” Tô Đồng tò mò.

Lý Gia Đồ không thể nói rõ là vì sao, “Cũng chẳng vì lý do gì cả…” Cậu quay trở lại đề tài trước, “Mai thầy đi truyền dịch có lâu không?”

“Ừm. Hôm nay thầy qua chỗ đó, truyền những ba bình, chắc là cũng tầm… 40 phút. Phải liên tục truyền hai ngày.” Nói đến đây, âm thanh của Tô Đồng lại nhẹ đi một chút, “Vốn dĩ tôi thấy không sao cả, nhưng lúc chiều ấy, khóa của ba lô quên kéo, khi đi lại khiến điện thoại lẫn tai nghe đều rớt ra. Lúc ấy tôi cực kỳ luống cuống. Vì có một mình nên chỉ có thể tự mình giữ bình truyền dịch rồi từ từ ngồi xuống nhặt lên. May là có y tá đi ngang qua nhìn thấy đã giúp tôi.”

Nghe đến đó, Lý Gia Đồ tưởng tượng ra cảnh một mình anh chật vật, vừa tự giơ bình vừa ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, bỗng thấy rất đau lòng. Cậu không kiềm được mà nói, “Mai em đi truyền dịch cùng thầy nhé?”

“Hửm? Không cần đâu. Cũng không phải lần nào cũng gặp cảnh khốn đốn như vậy, với cả thật ra ngẫm lại thấy cũng bình thường…” Nói được một nửa, Tô Đồng đột nhiên im lặng.

Không còn tiếng người nói chuyện, Lý Gia Đồ nhìn chăm chú vào anh trong bóng tối, ngừng hô hấp.

Một lúc lâu sau, Tô Đồng hỏi, “Em thật sự muốn đi cùng tôi?”

“Vâng.” Lý Gia Đồ thò tay ra khỏi chăn, muốn cầm lấy tay anh. Nhưng cậu không nhìn thấy được, mà cũng không dám tìm.

Tô Đồng trầm ngâm một lát, “Vậy sáng mai dậy, chúng ta cùng đến bệnh viện?”

Lý Gia Đồ gật đầu liên tục.

“Truyền xong, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó tôi đưa em đến trạm xe buýt về nhà?” Tô Đồng lên kế hoạch.

Trong lòng cậu buồn bã, “Thầy vẫn muốn đi xem phim một mình?”

Tô Đồng bật cười, hỏi lại, “Vậy em muốn đi với tôi? Phim văn nghệ, em sẽ ngủ mất đó.”

“Em sẽ không ngủ đâu.” Lý Gia Đồ phản bác.

Anh cười gật đầu, thỏa hiệp với cậu, “Được. Chúng ta đến bệnh viện trước. Tôi truyền dịch xong thì cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó đến nơi gần đấy xem một bộ phim, rồi cuối cùng tôi đưa em đón xe buýt. Như vậy là được rồi chứ?”

Lý Gia Đồ cứ cảm thấy lời anh nói là lạ, nhưng cậu không nói được cái “lạ” đó là ở đâu, “Vâng.”

“Giờ mệt rồi sao?” Tô Đồng bỗng hỏi.

Lý Gia Đồ sửng sốt một lúc, lại cắn môi, gật đầu, “Vâng.”

“Mệt thì ngủ đi. Ngủ mãi đến lúc tỉnh rồi chúng ta đi.” Nói xong, Tô Đồng đưa tay vào chăn.

Tay áo ngủ che cả cánh tay, dù có gió ấm nhưng đặt tay lâu cũng cảm thấy hơi lạnh. Lý Gia Đồ vẫn đang nằm nghiêng, qua một, hai phút sau thì nâng tay lên.

“Thầy,” Ngay cả cậu cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tay cậu đã chạm đến cổ Tô Đồng, “lúc thầy nói chuyện, cổ họng có đau không?”

Cậu chạm vào cổ họng anh, và cả hầu kết nữa.

“Vẫn ổn, chỉ hơi ngứa thôi.” Tô Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh cầm tay cậu, thả lại trong chăn, “Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Lý Gia Đồ ngẩn ra, rút tay mình từ trong tay anh.

>> Chương 43

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 42

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s