Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 11

Chương 11

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“Anh cười với cậu, “Cảm ơn em.”

—————————————–

Không chỉ mỗi tiết học buổi sáng hôm đó, mà trong một tuần sau đấy, Tô Đồng đều đổi tiết Hóa sau chín giờ sáng với các giáo viên khác. Những học sinh vốn định sáng sớm đến lớp mới làm bài tập đều hoảng hốt, trở tay không kịp, sau này đều tự giác làm bài từ trước rồi nộp lên bàn Lý Gia Đồ.

Nhưng sắp xếp lộn xộn như vậy dù sao cũng không phù hợp với quy định của nhà trường. Tô Đồng chỉ là một giáo viên mới, nếu cứ tiếp tục đổi giờ dạy hai, ba lần như thế, không biết bên các giáo viên khách sẽ nghĩ gì, ngay cả học sinh trong lớp cũng phải lắc đầu, ngầm nghị luận đôi lời, “Tô Tô mà cứ thế là chẳng được đâu.”

Dù chênh nhau 11 tuổi, nhưng cũng chỉ là một sinh viên với tốt nghiệp đại học, nên lúc quay về trường dạy, trong mắt các học sinh thì hai mươi sáu tuổi và mười bảy tuổi trông chẳng khác gì nhau. Bình thường mọi người đều gọi “thầy Tô” còn thiếu ý tôn kính, thì lúc lén nói chuyện với nhau lại càng không kiêng kị.

“Hầy, Lý Gia Đồ này, dù gì ông cũng là cán sự môn Hóa, nên góp ý với Tô Tô chút.” Chu Thư Uyên vùi đầu chép bài tập, tiếp tục nói, “Cứ tiếp tục đổi tiết thì sao được? Sẽ để lại ấn tượng không tốt với ban Giám hiệu đấy? Có chuyện riêng gì đáng giá đến mức phải hi sinh công việc chứ. Hầy, hi sinh thì cứ hi sinh thôi, nhưng sao lại đánh đổi với một thứ không đáng? Bài tập vẫn ra đều đều, đề trắc nghiệm vẫn không quên ra. Giáo viên khác hay phát “quà” cho học sinh vào cuối tuần, còn ông ấy chỉ là một người mới, vậy mà cũng muốn theo. Tớ còn chả kịp chép đây.”

Tuy học sinh lớp dưới trong trường đều được nghỉ vào cuối tuần, nhưng giáo viên của tổ Lý và Hóa luôn có truyền thống phát “quà” cho học sinh. “Quà” của tổ Hóa thường là bộ đề thi gồm 10 bài cơ bản cộng thêm 2 câu nâng cao mà trên tiêu đề của tờ đề thường có dòng, “Combo quà thứ N mỗi tuần của tổ Hóa học”.

Theo nguyên tắc, vì là “quà” nên việc có làm hay không là do học sinh quyết định. Nhưng khi người xung quanh đều làm bài mà mình không làm sẽ rất ngại. Nếu nhiều người làm xong rồi, và còn thời gian thì giáo viên còn có thể lấy đề ra tiếp nữa, khi đó nếu không làm sẽ bị phát hiện, nên dù sao vẫn phải làm thôi.

Mấy tuần Tô Đồng đến trường dạy — theo lời Chu Thư Uyên thì là — ban đầu còn khống chế lượng đề cho học sinh, nhưng dạo này cũng hay phát đề cuối tuần.

Sao Lý Gia Đồ có thể phàn nàn với Tô Đồng về việc bài tập quá nhiều, làm không xuể được? Mà về chuyện này, anh cũng đã nói rõ là có thể không làm cũng được. Nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho anh, không phải vì anh chỉnh giờ dạy quá nhiều, gây ảnh hưởng mà là vì sức khỏe của anh.

Dù Tô Đồng chưa bao giờ nói ra, những Lý Gia Đồ vẫn đoán được anh đổi tiết là để làm gì. Có một lần, Lý Gia Đồ đến phòng bộ môn lấy cuốn bài tập trắc nghiệm, đã thấy trên mu bàn tay Tô Đồng còn vài vết kim châm, trên mạch máu còn dấu vết khử trùng của cồn, một vết nhỏ màu đen khó nhận ra, và dường như cậu có thể ngửi được mùi bệnh viện từ người anh.

Không biết anh đã mắc bệnh gì, Lý Gia Đồ cũng không thể mở miệng hỏi.

“Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng viết xong.” Tiếng chuông vừa vang lên, Chu Thư Uyên đã buông bút xuống, quay đầu đặt vở mình lên chồng vở cao như núi ở bàn Lý Gia Đồ, duỗi người giãn gân giãn cốt.

Lý Gia Đồ đếm số vở bài tập lại lần nữa rồi mới đặt lên bàn giáo viên, nhưng người vào cửa lại là giáo viên tiếng Anh. Thầy bước lên bục giảng, cười với Lý Gia Đồ.

“Sao thế? Không chào đón thầy hả?” Giáo viên tiếng Anh nhìn thời khóa biểu trên bảng, vừa cười vừa hỏi những học sinh đang ngây ngốc, “Tiết thứ hai là tiết Anh đúng không?”

Lý Gia Đồ vội về lại chỗ mình, đổi sách giáo khoa môn Hóa đã chuẩn bị tốt thành môn Anh. Cậu lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi một tin nhắn wechat cho Tô Đồng, hỏi: “Thầy, thầy đâu rồi?”

“Phải nói sớm chứ… Làm tôi phải viết vội như vậy…” Chu Thư Uyên vừa thấy lịch không đổi nữa, ngồi lẩm bẩm.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lý Gia Đồ mới ý thức được mình đã làm gì. Cậu vội xóa tin nhắn, nhưng tin này đã được đọc, hệ thống thông báo không thể xóa. Cậu ảo não cắn môi, thở hắt.

Phía trên giao diện của khung chat đang hiển thị Đối phương đang gõ, một chốc sau, cậu đã thấy tin nhắn trả lời của Tô Đồng: “Tôi đang ở văn phòng, sao thế?”

Lý Gia Đồ biết trả lời thế nào đây? Chuyện giáo viên dạy theo thời khóa biểu là điều rất đỗi bình thường. Cậu thở trầm hơn, cân nhắc vài câu rồi trả lời: “Không có gì ạ. Em tưởng hôm nay đổi tiết Anh với Hóa…”

Tô Đồng gửi một icon kinh ngạc: “Tôi xin lỗi, tôi quên báo với em là hôm nay cứ học như lịch thường.”

Cậu đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì Tô Đồng lại gửi tiếp một tin: “Cứ học đi, đừng phân tâm.”

Sự kiện trao đổi sách trong học kỳ này đã bắt đầu, tạo hưởng ứng không nhỏ từ các học sinh. Trong quá trình diễn ra sự kiện đã sưu tầm được gần một nghìn quyển sách, đa số đều đã được bán trong vòng hai tuần, còn lại gần một trăm cuốn được các học sinh tham gia sự kiện hoàn trả lại. Một số thì đề nghị quyên tặng sách cho thư viện, nhưng sự kiện nhập sách hằng năm của thư viện đã kết thúc, tạm thời không nhận sách quyên tặng.

Nhưng cũng đúng lúc đang lo lắng xem phải xử lý đống sách còn lại như thế nào thì đoàn thanh niên tình nguyện viên của trường muốn tổ chức sự kiện “Trao gửi tấm lòng” của học kỳ mới. Mỗi lần họ đến các trường tiểu học ở nông thôn đều tổ chức hoạt động “Nối vòng tay lớn, gắn kết những trái tim”, tặng những quyển sách hoặc tạp chí cũ cho các em nhỏ ở địa phương. Nếu ở đây có thư viện, họ sẽ tổ chức hoạt động quyên tặng sách với thư viện đó, nên sự kiện “Trao gửi tấm lòng” lần này, đoàn thanh niên tình nguyện viên cũng yêu cầu thành viên của trung tâm sách báo tham gia.

Sáng thứ sáu, môn Hóa được sắp xếp vào tiết 4,5 nhưng sau khi tiết thứ 3 – kĩ thuật thông tin kết thúc, Lý Gia Đồ đã chạy ngay đến thư viện, sửa sang lại nhưng quyển sách cũ và tạp chí mà học sinh quyên tặng cho sự kiện “Trao gửi tấm lòng”.

Trên bảng tuyên truyền trước cửa thư viện có dán ảnh chụp hoạt động “Nối vòng tay lớn, gắn kết những trái tim” về những tình nguyện viên lúc ở nơi thôn quê kèm theo giới thiệu vắn tắt, hấp dẫn rất nhiều học sinh đang theo học ở trường.

Trong hai mươi lăm phút của thời gian lên lớp, chưa một phút nào Lý Gia Đồ có thể rảnh rỗi. Cậu phải chỉ dẫn học sinh đăng kí tham gia sự kiện và giới thiệu về đoàn thanh niên tình nguyện. Có vài người hiểu nhầm, nghĩ là sự kiện trao đổi sách vẫn chưa kết thúc, cầm sách đến quyên góp thì được Lý Gia Đồ và các thành viên khác ngăn lại, rồi thêm một phen giải thích.

Lý Gia Đồ phân loại rõ ràng chồng sách cũ xong, xoay người bỏ vào hộp rồi, lại nghe có người nói phía sau: “Phiền em cho tôi giấy kê khai quyên sách với.”

“Ở trên bàn, bạn tự lấy đi nh…” Cậu xoay người lại, nhìn thấy người trước mặt, chiếc giày ba-tanh đang mang dưới chân trượt một cái, suýt té xuống đất.

Tô Đồng cũng hoảng sợ, vội cầm cánh tay đang cách một chiếc bàn của cậu. Lý Gia Đồ luống cuống, tay bên kia phải chống lên bàn mới ổn định cơ thể được, khiến toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh. Cậu cúi đầu thấy tay của Tô Đồng, vội tránh ra, “Chào thầy ạ.”

“Chút nữa có học không?” Tô Đồng không nhịn cười được, hỏi cậu.

Từ cấp hai Lý Gia Đồ đã dùng giày ba-tanh, tình huống nào cũng từng gặp qua rồi. Nhưng phải nói sao bây giờ đây? Cậu chỉ có có thể cười ngại ngùng, dời đề tài, “Thầy đến quyên tặng sách ạ?”

Tô Đồng gật đầu, vỗ chồng sách lớn bên tay kia, “Ừ.”

Chồng sách đó có ít nhất 20 bản, còn bao gồm một vài tác phẩm nổi tiếng. Có học sinh bên cạnh thấy được, cười hỏi, “Thầy ơi, sách này học sinh tiểu học làm sao xem được?”

Tô Đồng ngẩn ra, “Vậy hả? Mấy quyển này trẻ con cũng đọc được mà nhỉ. Bên trong có trọn bộ “Harry Potter” và cả “Na Tra truyền kì” đấy.”

“Thật ạ!” Mấy cô nữ sinh lập tức chạy lại, cười lấy lòng, “Thầy ơi, hay là tặng cho bọn em đi thầy? Hì hì.”

Anh mỉm cười lắc đầu, lại nói với Lý Gia Đồ, “Tôi muốn một tờ kê khai.”

“Để em lấy cho thầy.” Chủ tịch trung tâm sách báo vừa nói xong đã bảo với một thành viên chịu trách nhiệm phát đơn, lấy được hai tờ.

Lý Gia Đồ đưa cho anh một chiếc bút.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, đơn đặt trên bàn, cúi người xuống. Sắp phải lên lớp rồi, nên để kịp giờ, Tô Đồng viết rất nhanh. Đặc biệt là khi viết đến tên sách, vì mỗi cuốn đều phải điền tên nên anh viết tên sách tiếng Anh với tốc độ như nước chảy mây trôi.

“Thầy à, thầy viết cẩu thả quá.” Dương Đình Đình chống hai tay lên bàn, ghé sát vào nhìn, trêu ghẹo, “Bạn gái thầy là bác sĩ sao?”

Tô Đồng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, lắc đầu cười bất đắc dĩ, “Không, thầy độc thân.”

Lý Gia Đồ nhận tờ đơn của anh, đếm tổng số rồi lại kiểm tra sách anh mang đến một lần nữa.

“Tôi đi dạy đây. Tên sách vẫn chưa viết hết nên em giúp tôi viết tên tiếng Trung của mấy cuốn sách này nhé. Tôi để chỗ trống rồi đấy.” Tô Đồng đóng bút lại, chỉ tờ đơn trên tay Lý Gia Đồ. Lúc cậu ngẩng đầu lên, anh còn khẽ cười, “Chắc em đều biết chứ?”

Cậu vội gật đầu.

Độ cung trên miệng Tô Đồng càng rõ hơn, “Tôi đi trước đây, đừng để muộn học đấy, đi giày đó phải cẩn thận kẻo trượt.”

Anh đưa tay ra, cậu cúi đầu xuống theo bản năng. Ngón tay và lòng bàn tay của anh khẽ đặt trên đầu cậu. Lúc Tô Đồng rút tay lại, Lý Gia Đồ thấy băng y tế còn dán trên bàn tay anh, có lẽ vừa mới truyền dịch xong, quên chưa xé ra.

“Ủa, thầy ban nãy là ai vậy?” Tô Đồng vừa rời đi, Dương Đình Đình và mấy người khác đều tò mò hỏi.

Ban nãy cô còn chọc ghẹo Tô Đồng, thế mà chẳng biết anh là ai. Nhưng Lý Gia Đồ nhớ tính cách của Dương Đình Đình từ trước đến nay đều hoạt bát và cởi mở như vậy nên không thấy kì lạ nữa. “Là giáo viên dạy Hóa của lớp tớ, thầy Tô Đồng.”

“Trẻ quá ~ còn đẹp trai nữa, đúng không mọi người?” Cô hỏi ý kiến những người khác.

Mấy cô nữ sinh liên tục gật đầu.

Thậm chí còn có một cô gái nói đầy tiếc nuối, “Lúc trước tớ chọn khoa học tự nhiên có phải hơn không. Ban của học sinh bên đấy toàn là những giáo viên đẹp trai lắm.”

Lý Gia Đồ vốn định viết lại tên tiếng Trung của sách, nhưng thấy không kịp giờ nữa bèn vội cất chồng sách đó vào chỗ tống trong hộp, tờ kê khai kẹp trong một quyển sách vừa mới mượn được trong giờ ngoại khóa, nói câu tạm biệt rồi vội rời đi.

Đi bằng giày trượt vẫn nhanh hơn đi bộ. Lúc Lý Gia Đồ chạy đến tầng một, Tô Đồng còn chưa lên tầng. Cậu vội lướt qua vài học sinh đang muốn lên tầng, đến cửa thang thì nắm vào tay vịn.

Tô Đồng quay lại nhìn thấy cậu, không kìm nổi mà sợ hãi.

“Chào thầy ạ!” Lý Gia Đồ cười, nói câu chào xong, cầm tay vịn chạy lên tầng. Bánh xe trượt trên sàn nhà, tạo thành âm thanh soạt soạt.

Đi giày trượt leo cầu thang vốn rất khó khăn, nhưng cũng may phòng học không cao so với tầng một lắm. Đến sàn nhà bằng phẳng, Lý Gia Đồ lập tức quẹo vào lớp trước khi chuông báo hiệu vang lên.

“Uồi, chàng trai giày trượt.” La Tử Hào thấy cậu về chỗ ngồi, hú rất to với cậu, “Trên bàn còn có thư tình kìa!”

Lý Gia Đồ ngồi xuống đổi giày, không để ý đến lời của cậu ta. Nhìn thoáng qua, đúng là có một bức thư. Cậu cầm lên, nhìn bức thư, không biết là ai gửi đây nhỉ.

Cậu đặt thư xuống ngăn bàn, xoay người buộc lại dây giày. Một lúc sau, cậu thấy có người dừng lại trước mặt mình, ngẩng đầu lên, là Tô Đồng.

“Em trượt siêu thật đấy.” Tô Đồng nhìn chiếc giày trượt ở bên cạnh, giải thích với Lý Gia Đồ, “Tôi thấy em đi giày trượt leo cầu thang mà chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào cả.”

Tai Lý Gia Đồ đỏ lên, xấu hổ cười. Cậu tránh ánh mắt của anh, cất giày vào dưới chỗ ngồi. Sao thầy ấy lại vào lớp từ cửa sau được nhỉ?

“Bài tập đã thu chưa?” Anh hỏi.

Lý Gia Đồ vội gật đầu lia lịa, “Em đã để trên bàn rồi ạ.”

Tô Đồng nhìn thoáng qua chỗ bục giảng, “Ồ, tôi thấy rồi.” Anh cười với cậu, “Cảm ơn em.”

>> Chương 12

2 thoughts on “[Nhụ mộ] Chương 11

Leave a Reply to Yeolmae Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s