Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 10

Chương 10

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“Tô Đồng: Khuya rồi, em ngủ sớm đi nhé. Mai gặp.”

—————————————–

Trong khoảng thời gian cậu học sinh mới chuyển đến kí túc xá, mọi người còn hơi e dè người lạ, đối xử lịch sự và xa cách với người ta. Nhưng con trai thường không hay có mấy khúc mắc như vậy, đặc biệt là vào mùa hè, trong kí túc xá đa số là bọn ở trần, mười ngày nửa tháng trôi qua là tự nhiên sẽ hiểu thêm về nhau.

Nhất là khi mấy người bọn họ buôn chuyện với nhau mới biết được, bố mẹ của Phùng Tử Ngưng làm việc ở viện thiết kế, nhà ở khu phụ cận các biệt thự nên cũng có thể hiểu được phần nào về khí chất cao quý mà quanh người cậu ta đến từ đâu. Cậu ta luôn lễ phép với người khác, chẳng qua là vì cậu ta không biết phải bắt chuyện với người ta như thế nào, nên mới tỏ ra khó gần như thế.

Cậu ta cũng không giống như những lời đồn đãi, rằng không hòa hợp với bọn con trai. Cậu ta chỉ trông sáng sủa sạch sẽ hơn bọn con trai bình thường, người luôn thơm tho, chứ cũng chẳng có gì khác nữa. Thật ra Phùng Tử Ngưng là một người rất đáng để làm quen. Cậu ta đọc sách rất nhiều, kiến thức rất rộng, khi nói chuyện với bất cứ ai, cậu ta hầu như đều có thể kéo dài chủ đề nói chuyện, chỉ là cậu ta có muốn hay không mà thôi.

Nếu nhận xét một cách công bằng, ngoại trừ bề ngoài thoạt nhìn như không mang chút khí phái nam nhi nào, thì Phùng Tử Ngưng quả thật là một cậu con trai điềm đạm, khéo léo khiến người ta thích. Ít nhất là khi một tháng trôi qua, sáu đứa con trai trong phòng của Lý Gia Đồ không còn ghét cậu ta nữa, dường như những sự lời trào phúng và trêu chọc trong cuộc tám chuyện lần trước chưa từng xảy ra, thậm chí còn có người cực kỳ thích cậu ta.

Người đó chính là Trịnh Đào.

Sau khi tắt đèn, Lý Gia Đồ đang giặt tất ở bên vòi nước, trong một chốc lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài đã chứng kiến cảnh Trịnh Đào, người mới quay về kí túc xá ban nãy, chủ động đề nghị mua bữa sáng cho Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng đã nằm trên giường rồi, sau khi do dự một chút thì có cảm ơn cậu ta, nói cho cậu ta biết mình muốn mua những món gì, đặt thẻ học sinh trên bàn. Trương Cạnh Dư ở phía đối diện thấy được, cười ha ha, chen miệng hỏi, “Trịnh Đào này, ông cũng giúp tôi mua bữa sáng đi?”

Trịnh Đào đang vui vẻ nên ngửa đầu lên hỏi, “Được thôi. Ông muốn mua gì?”

Không bao lâu sau, cặp sách còn chưa buông mà Trịnh Đào đã nhận được bốn chiếc thẻ học sinh rồi.

Đàm Hiểu Phong bước ra từ phòng tắm, bỏ quần áo vào trong máy giặt, đổ bột giặt vào, quay đầu lại hỏi, “Ông muốn giặt luôn không? Bỏ vào cùng đi?”

“Ừ, ok.” Lý Gia Đồ vội đưa đống quần áo bẩn còn chưa dính nước qua.

Đàm Hiểu Phong bỏ đống quần áo đấy cùng một lúc, còn tất thì ném trong chiếc chậu nhựa cạnh vòi nước.

“Hiểu Phong, Gia Đồ, sáng mai các ông ăn gì? Tôi cũng mua cho luôn.” Trịnh Đào buông cặp xuống, bước ra cười hỏi.

Lý Gia Đồ thấy cậu ta đã phải mua giúp cho bốn người rồi, còn thêm cả phần của cậu ta nữa. Năm suất đồ ăn sáng, nhất thời không nghĩ ra được cậu ta sẽ lấy được như thế nào. Cậu mỉm cười cảm ơn, “Không cần đâu, thể dục buổi sáng xong tôi sẽ tự đi ăn mỳ.”

“Không phải khách sáo với tôi.” Trịnh Đào nhiệt tình đáp.

Lý Gia Đồ vẫn từ chối, “Thật sự là không cần đâu, ngày mai tôi cũng muốn đi ăn mỳ mà.”

Trịnh Đào thất vọng, lại hỏi Đàm Hiểu Phong, “Này Hiểu Phong, ông thì sao? Ông muốn ăn gì?”

“Tôi đã gửi tin nhắn cho cái dì làm đồ ăn sáng ở quán Dương Quang sau trường rồi, sáng mai qua lấy bánh.” Đàm Hiểu Phong cũng từ chối lời đề nghị của cậu ta, “Cậu mua nhiều như thế, ôm không xuể đâu. Để lần sau đi.”

Trịnh Đào thành khẩn nói, “Thế lần sau nếu các ông muốn mua giúp thì phải nói với tôi đấy.”

Bọn họ liếc nhau một cái, đều cười đồng ý.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trịnh Đào chủ động đưa ra đề nghị mua bữa sáng giúp Phùng Tử Ngưng. Mới đầu, Phùng Tử Ngưng còn từ chối vài lần, nhưng dù sao vẫn là một cậu học sinh, muốn ngủ nướng thêm vài phút mới dậy, nếu tiện đường mua hộ cho nhau thì cũng không tính là phiền đến người khác.

Trịnh Đào không chỉ thích giúp đỡ Phùng Tử Ngưng, mà còn thích ở bên cạnh cậu ta. Thành tích của Phùng Tử Ngưng tốt, những vấn đề mà Trịnh Đào không hiểu rõ ở trên lớp thì khi về phòng, cậu ta sẽ luôn hỏi Phùng Tử Ngưng; Phùng Tử Ngưng có rất nhiều sách truyện mở trên bàn, Trịnh Đào thường sẽ mượn những quyển đó, nâng niu trên tay như trân bảo, đọc cực kỳ say sưa. Năm lớp 10, Trịnh Đào không tham gia hoạt động ngoại khóa nào, nhưng mỗi lần Phùng Tử Ngưng muốn đi đánh cầu lông, cậu ta đều chủ động đề nghị đi cùng nhau.

Như lời La Tử Hào nói, tuy hơi khó nghe một chút, nhưng giống như cậu ta đang theo đuổi Phùng Tử Ngưng.

“Ông đã chất đống bao lâu rồi vậy?” Lý Gia Đồ nhíu mày nhìn một chậu tất của Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong rất chăm giặt quần áo, nhưng chỉ riêng tất phải chất đống thành núi rồi cậu ta mới giặt, “Tôi không nhớ rõ nữa, có 5, 6 đôi thôi mà.” Cửa phòng tắm phía sau mở ra, là Trịnh Đào vừa mới vào lại bước ra để lấy đồ. Đàm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đã đóng lại lần thứ hai, thì thầm với Lý Gia Đồ, “Dạo này da của Trịnh Đào dần tốt lên rồi, mụn trên mặt cũng lặn bớt.”

Nhờ cậu ta nhắc, Lý Gia Đồ mới ý thức được là có chuyện như vậy thật. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua lọ sữa rửa mặt đặt trên giá, là một hãng nào đó cậu chưa từng nghe tới, có khi là hàng tồn trong siêu thị. Trước đây Trịnh Đào luôn dùng nó, nhưng dùng lâu rồi mà khuôn mặt nhiều mụn mủ của cậu ta vẫn không đỡ hơn, không biết gần đây có phải đã thay đổi thói quen ăn uống gì không mà da mặt cũng đẹp hơn.

“Đã hỏi ông ấy chưa?” Lý Gia Đồ hơi ngạc nhiên.

Đàm Hiểu Phong lắc đầu.

Bọn họ chọn chế độ giặt nhanh, nên quần áo đã giặt xong. Lý Gia Đồ thấy Đàm Hiểu Phong còn đang giặt tất, nên khi phơi xong tất của mình rồi, cậu phơi hộ đống quần áo đã được giặt xong kia luôn.

“Uồi, cám ơn ông nhé.” Đàm Hiểu Phong thấy Lý Gia Đồ giúp cậu ta phơi quần áo, vội nói.

Chẳng qua cũng chỉ là tiện tay giúp thôi, Lý Gia Đồ bảo không phải khách khí với nhau làm gì, lúc phơi quần áo lên còn liếc sang phía kí túc xá của giáo viên. Đèn phòng của Tô Đồng vẫn còn sáng, đến giờ này rồi mà còn chưa ngủ.

Khu sinh hoạt của học sinh và giáo viên cách nhau một rừng cây nhỏ. Phòng của Tô Đồng ở tầng cao nhất, tương đối xa so với phòng của bọn Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ phát hiện ra chuyện này từ thứ tư tuần trước. Khi ấy cậu cũng đứng trước ban công phơi quần áo, vừa lúc nhìn thấy có một căn phòng ở tầng trên cùng đang sáng đèn, và Tô Đồng còn đang ở bên cạnh vòi nước rửa bát. Hôm đó chắc anh đã ăn cơm một mình, vì cậu chỉ thấy anh đang rửa một bát mì, đảo nước trong bát qua đi qua lại, đặt xuống bên cạnh, sau khi lau khô tay bằng khăn xong thì tắt đèn phòng bếp.

Thầy lại ăn khuya chăng?

Lý Gia Đồ nhìn thấy Tô Đồng đang rửa bát, không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng cậu kinh ngạc phát hiện ra, lần này không những Tô Đồng rửa hai bát cơm mà còn thêm vài chiếc đĩa và hai đôi đũa — Chắc là hai đôi.

Hình như trong phòng có người gọi anh, Tô Đồng xoay người nói gì đó với người bên trong rồi lại tiếp tục rửa bát.

Không lâu sau đó, Lê Phương mà cậu đã từng gặp một lần bước vào phòng bếp. Lý Gia Đồ không chú ý, để móc áo quá thanh sắt, may mà nhanh tay nhanh mắt bắt được quần áo mới không để bị rơi xuống. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, run run cầm chiếc áo sơ mi đã có nếp nhăn, lại nhìn ra phía bên ngoài chỗ phòng bếp, đèn đã tắt.

“Ơ? Hiểu Phong? Ông chưa giặt tất xong à?” Trịnh Đào tắm xong, trên người tỏa ra mùi thơm, cười với cậu ta, “Tôi đây đã giặt quần áo xong rồi đó.”

Cuối cùng Đàm Hiểu Phong cũng giặt xong đôi tất còn lại, ngại ngùng cười, bưng một chậu tất đi ra phía ban công.

Lý Gia Đồ đã phơi quần áo xong, nhường lại chỗ cho Trịnh Đào phơi. Lúc đi qua cậu ta, cậu ngửi thấy một mùi hương dường như rất quen thuộc. Cậu kinh ngạc liếc nhìn Trịnh Đào, đi vào phòng nơi cậu ta vừa tắm ban nãy lấy chiếc khăn tắm mà mình đã bỏ quên lúc trước. Trong phòng tắm tràn ngập mùi hương và hơi nước sau khi tắm, Lý Gia Đồ cũng không nhớ ra nổi mình đã ngửi thấy mùi hương đó ở nơi nào.

Hôm nay là thứ ba, mà thứ ba thì không có tiết Hóa. Lý Gia Đồ nằm trên giường, lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ, đã bước sang thứ tư, mà thứ tư thì có môn Hóa.

Cậu đã nhận được nửa số vở bài tập Hóa, và phải thu hết tất cả vở trước khi tiết Hóa bắt đầu rồi đặt lên bàn giáo viên, để sau khi hết giờ, Tô Đồng sẽ cầm đi. Ngoại trừ việc này ra, vì có đề trắc nghiệm Hóa mỗi tuần nữa nên nhiệm vụ của một cán sự môn Hóa còn bao gồm việc đến phòng bộ môn Hóa học để nhận cuốn bài tập trắc nghiệm phát cho các bạn trong lớp, lúc lớp tự học vào ban đêm kết thúc thì phải thu lại hết tất cả, rồi lại đưa về phòng bộ môn đó.

Thỉnh thoảng, Tô Đồng sẽ tự phát đề thi cho học sinh, và thỉnh thoảng, anh cũng tự mình thu bài. Cũng có đôi lúc, Lý Gia Đồ vào phòng bộ môn, không nhìn thấy bóng dáng Tô Đồng đâu, nhưng đề thi lại đặt ở trên bàn làm việc của anh, để các cán sự môn Hóa các lớp của anh lấy đi.

Nhưng chưa từng chạm mặt nhau.

Chu Ý Trăn là cán sự môn Anh, và quan hệ của cô nàng với giáo viên dạy Anh cực kỳ tốt.

Giáo viên dạy Anh trẻ tuổi ấy cũng ở trong kí túc xá dành cho giáo viên, hơn nữa còn ở tầng một, ban công nằm trên con đường mà học sinh phải đi để đến căn tin. Vì Chu Ý Trăn là học sinh nữ dẫn đầu lớp, nên sau khi học thể dục xong rồi đều vào căn tin mua cháo, gõ cửa vào phòng thầy giáo, xin lọ ớt tương để bỏ vào cháo.

Lý Gia Đồ còn thấy Chu Ý Trăn ngồi nơi ban công của thầy giáo để thầy dạy và phát đề cho cô nàng làm.

— Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với cán sự môn có thể tốt đến nhường ấy.

Nhưng, còn cậu thì sao?

Lý Gia Đồ mở ứng dụng chat trong điện thoại ra, trong số bạn bè liên hệ gần đây cũng không có tên của Tô Đồng. Từ khi kết bạn với anh vào trước hôm khai giảng đến nay, một câu bắt chuyện còn chưa được gửi. Mỗi lần đăng nhập, Lý Gia Đồ đều không thấy avatar của Tô Đồng sáng lên, và cậu cũng chưa từng nói chuyện với anh ở trên lớp. Nhưng từ cấp bậc của người sử dụng thì cái nick này đã được dùng trong một thời gian rất dài.

Chế độ invisible chăng?

Cậu mở cửa sổ chat mới, muốn nói gì đấy, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Cậu nhụt chí thoát khỏi ứng dụng, đặt di động lên gối.

Di động ở chế độ tắt âm thanh, trước khi cậu nhắm mắt lại, màn hình tối đen đã sáng lên.

Lý Gia Đồ nhìn thấy tên của Tô Đồng, lập tức ngồi dậy, cầm di động, không thể tin nổi mà dụi mắt. Quả đúng là Tô Đồng gửi tin nhắn đến, hỏi: “Em ngủ chưa?”

Cậu hơi nhếch môi, suy nghĩ vài giây rồi mới mở màn hình khóa, trả lời: “Em vẫn chưa.” Cậu nghĩ nghĩ rồi tiếp tục gõ, “Có chuyện gì không ạ?”

Sau khi biết cậu vẫn chưa ngủ, Tô Đồng bắt đầu gõ chữ, sau khi cái tin nhắn kia của cậu được gửi đi, tin nhắn của anh đã đồng thời truyền tới: “Là thế này. Tiết Hóa ngày mai vốn là tiết thứ ba, nhưng tôi có việc riêng phải xử lí nên đã đổi tiết với cô Đinh rồi. Tiết đầu và thứ hai của cô ấy sẽ chuyển đến tiết thứ hai và thứ ba, còn tôi sẽ dạy tiết đầu.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, vậy tức là sau giờ đọc sáng của ngày mai là có thể gặp Tô Đồng rồi?

Cậu trả lời lại: “Vâng, được ạ. Em sẽ thu hết bài tập trước khi giờ đọc sáng kết thúc.”

Tô Đồng: “Ừ, cảm ơn em. Đúng rồi, ID wechat của em là bao nhiêu? Hay là kết bạn wechat đi, tôi không hay dùng QQ, nên liên lạc bằng wechat tiện hơn.”

Cậu cúi đầu, gáy tạo thành một độ cong rất nhỏ, cầm di động gõ chữ.

Rất nhanh sau đó, Lý Gia Đồ đã thấy lời mời kết bạn của Tô Đồng. Là lời mời từ Tô Đồng khiến Lý Gia Đồ bỗng cảm thấy hơi mông lung.

Sau khi đồng ý rồi, hệ thống thông báo họ đã trở thành bạn bè của nhau, có thể bắt đầu chat.

Nhìn thấy thông báo này, Lý Gia Đồ cười gượng, đoán rằng khung chat sẽ trống trong một thời gian ngắn đây. Tuy hệ thống đã nhắc nhở rồi, nhưng vẫn chưa có ai bắt đầu gõ.

Tên wechat của Tô Đồng cũng chính là tên của anh, và cũng không viết gì trong phần tự bạch.

00:52

Tô Đồng: Khuya rồi, em ngủ sớm đi nhé. Mai gặp.

Nhìn thấy tin nhắn này trong thông báo của hệ thống, Lý Gia Đồ sửng sốt một lúc lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy buồn cười. Thật ra cũng không cần phải nghe lời đâu nhỉ?

Đây là một câu nói đùa thôi, Lý Gia Đồ không gửi đi. Cậu nghiêm chỉnh trả lời, nhưng vẫn chậm hơn, hai dòng chat không xuất hiện cùng với nhau, còn hiện thời gian đã chênh lệch.

00:56

Lý Gia Đồ: Em biết rồi, mai gặp thầy ạ.

>> Chương 11

Editor nói lên nỗi lòng:

Bắt đầu thả thính các bạn ạ = )))))))))))

2 thoughts on “[Nhụ mộ] Chương 10

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s