Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 9

Chương 9

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“…thì ra các thầy cô đều tâm ý tương thông, những gì bọn họ muốn đều giống nhau cả.”

—————————————–

“Mấy chú cứ mở cửa mà vào lắp là được luôn ấy mà!”

Vừa dứt lời, học sinh trong lớp không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó. La Tử Hào xấu hổ nhìn mọi người và cả Tô Đồng đang đứng trên bục giảng, vội cười trừ một cái khó coi, rồi che phần mic của điện thoại, tức giận nói một câu gì đó rồi cúp điện thoại.

Một tay Tô Đồng cầm sách giáo khoa, tay kia cầm phấn viết, đứng trên bục giảng nhìn cậu học sinh gọi điện thoại giữa giờ dạy của mình. Anh chau mày, bàn tay cầm phấn nắm lại, chỉ vào trên bàn, nói, “La Tử Hào, đặt di động lên đây.” Ánh mắt anh ám chỉ mặt bàn.

La Tử hào tự biết mình sai, đành ngoan ngoãn nộp di động lên. Ai ngờ vừa đặt máy xuống, cậu ta vừa xoay người một cái, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Cậu ta sợ nhảy dựng lên, luống cuống tắt chuông, cười giả lả dùng cả hai tay nâng điện thọai lên, lủi thủi về chỗ ngồi.

“Giờ chúng ta đã biết rằng, sắt khi phản ứng với clo sẽ khiến giá trị oxy hóa từ 0 thành +3, còn lúc tác dụng với lưu huỳnh thì giá trị đó sẽ thành +2, vậy tính oxy hóa của clo hay lưu huỳnh mạnh hơn?” Tô Đồng tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dạy.

(*Chú thích: Ở đây mình chỉ viết được phương trình hóa học thôi chứ không gõ được giá trị oxy hóa 😥

2Fe + 3Cl2 => 2FeCl3

Fe + S => FeS)

Mọi người trăm miệng một lời đáp, “Là clo ạ ~”

Anh xoay người, gõ ngón tay lên phương trình hóa học ở trên bảng: “Sắt phản ứng với brôm, cũng từ 0 lên +3, vậy tính oxy hóa của clo hay brôm mạnh hơn?”

(*Chú thích:     2Fe + 3Br2 => 2FeBr3)

Chu Ý Trăn ngồi ở hàng trước tích cực trả lời, “Là clo ạ ~”

“Vì sao?” Tô Đồng cười hỏi.

“Vì clo và brôm đều thuộc nhóm VII A, mà những nguyên tố cùng nhóm sẽ có tính phi kim giảm dần; tính phi kim càng mạnh, tính oxy hóa càng mạnh. Mà tính phi kim của clo mạnh hơn brôm, nên tất nhiên tính oxy hóa của nó cũng mạnh hơn ạ.” Chu Ý Trăn đáp lại đầy tự tin.

(*Chú thích: Nhóm VII A (nhóm Halogen) tra thêm ở đây để biết thêm chi tiết)

Tô Đồng gật đầu, trước khi mở miệng lại liếc sang chiếc điện thoại của La Tử Hào đang đặt trên bàn.

Một tiết học hóa kết thúc rất nhanh. Trước khi tan học, Tô Đồng được học sinh nhắc là bây giờ chưa có đại diện lớp Hóa. Anh vỗ vỗ bụi phấn vương trên sách, hỏi, “Bạn đại diện kia chuyển đi lớp khác rồi hả?”

Đại diện cho lớp Hóa trước đây đã chọn hệ Khoa học xã hội, nên không còn học ở lớp nữa.

Tô Đồng hơi nhăn trán, lẩm bẩm, “Đúng là hơi khó giải quyết thật.” Anh hỏi các học sinh, “Có ai trong các em xung phong làm cán sự môn Hóa không?”

Lúc học thì tích cực trả lời, nhưng đến khi cần có người đứng ra, thì lại không có một ai chịu hé răng.

Tô Đồng tự mỉa mai chính mình bằng giọng ngạc nhiên: “Thầy không được hoan nghênh nhỉ.”

“Không phải đâu thầy Tô, bọn em rất thích thầy mà.” Lưu Mặc Nam vội giải thích.

Anh cười hỏi, “Vậy lớp trưởng đứng ra nhé?”

Cô lập tức lộ vẻ mặt khó xử.

Sắp hết tiết rồi, Tô Đồng cầm sách lên, cũng không muốn để học sinh của mình lỡ mất giờ nghỉ giải lao nên hỏi, “Chức vụ bây giờ của Đàm Hiểu Phong là gì?”

“Dân thường ạ.” Lập tức có học sinh trả lời thay.

“Thế hả?” Tô Đồng nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, nhưng ngẫm một lúc, lại hỏi, “Còn Lý Gia Đồ?”

Vào học kỳ mới, chỗ ngồi của Lý Gia Đồ cũng được xếp ở phía sau, rất xa bục giảng. Cậu vẫn luôn quan sát Tô Đồng, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên chú ý tới mình. Bỗng nghe được tên của mình, Lý Gia Đồ sửng sốt, rõ là Tô Đồng đang muốn để vụ này cho mình mà.

“Em…” Lý Gia Đồ không biết trả lời thế nào.

Tô Đồng đã bước xuống từ bục giảng, đứng bên cạnh chỗ ngồi hàng đầu tiên.

Đàm Hiểu Phong ngồi ở nơi đó, nói, “Cậu ấy cũng là dân thường đấy ạ.”

Tô Đồng vừa nghe liền cười, nói, “Thế Lý Gia Đồ làm cán sự môn Hóa đi. Bình thường có bận không?”

Cậu lắc đầu.

“Thế sau này vất vả cho em rồi.” Tô Đồng quyết định luôn rồi nói, “Trước buổi lên lớp tiếp theo, thu bài tập lại nhé.”

Mặt Lý Gia Đồ đơ ra, không tỏ vẻ đồng ý hay từ chối gì, chỉ đáp, “Vâng.”

Việc như thế là xong, mọi người đều biết việc Lý Gia Đồ được chọn làm cán sự môn Hóa. Trước khi bắt đầu tiết tiếp theo, Phùng Tử Ngưng nộp vở bài tập lên bàn Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ nhìn quyển bài tập trên bàn, cầm lên muốn gọi cái người đang quay đầu bước đi một tiếng, định bảo cậu ta đến tiết Hóa hẵng nộp sau, nhưng thấy cậu ta đã ngồi lại chỗ rồi, đành thôi.

“Đây là chữ của con gái đấy hả? Đừng có đẹp vầy chứ!” Chu Thư Uyên chộp quyển vở của Phùng Tử Ngưng lên xem, “Chả có chút bút tích xóa hay sửa cả, cái tên này làm bài lúc nào nhờ? Đừng bảo là học bá nhé.”

Lý Gia Đồ chỉ lo một cuốn vở lẻ loi đặt ở bàn mình, mất khi nào cũng không biết.

Chu Thư Uyên ngẩng đầu nhìn thấy giáo viên tiếng Anh đã vào lớp, cười ha ha, lấy quyển vở của mình ra, “Tôi cũng tốc chiến tốc thắng đây.” Vừa dứt lời đã đường đường chính chính bắt đầu chép bài.

Trở thành cán sự môn Hóa cũng không khiến Lý Gia Đồ thấy vui vẻ gì.

Lúc còn học tiểu học, những học sinh có thành tích tốt luôn đảm nhận chức vụ trong lớp, khiến cậu đã phải làm lớp trưởng những 5 năm, mãi đến sau khi lên cấp 2 mới thoát khỏi cái công việc vừa mệt vừa không có lợi ích gì này.

Cậu không thích phải tỏ ra thân thiện, không thích giúp đỡ này nọ, chỉ muốn an an phận phận làm chuyện mình muốn mà thôi. Nên trong suốt thời gian học cấp 2, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, trừ việc có thành tích đặc biệt xuất sắc khiến các thầy cô chú ý thì cậu không có chút vầng sáng gì khiến người ta phải để ý đến.

Cấp 2 cũng giống như tiểu học, cũng kiểu dân chủ tự bầu cử ban cán sự lớp. Nhưng chỉ cần chính bản thân học sinh không muốn, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không bắt buộc làm gì. Từ đó đến nay, Lý Gia Đồ đều tránh cái vụ bầu chọn này, mà cũng chẳng có giáo viên nào hỏi cậu xem có muốn làm chức gì hay không. Cậu biết nguyên nhân — rằng họ cũng mong đợi cậu sẽ đỗ cấp 3 với thành tích cực kỳ xuất sắc, làm lá cờ tiên phong, làm trường học vẻ vang, nên họ càng vui hơn khi cậu không để ý đến những chuyện khác ngoài việc học, ngoài học cũng chỉ có học mà thôi.

Giờ đây cái lí do vì sao Đàm Hiểu Phong cũng không có chức vụ gì ở lớp cũng như vậy thôi. Lý Gia Đồ hiểu vì sao ban nãy Tô Đồng chưa từng hỏi cậu ta, thì ra các thầy cô đều tâm ý tương thông, những gì bọn họ muốn đều giống nhau cả.

Ban nãy La Tử Hào nhận cuộc điện thoại kia chính là của bên cửa hàng gọi tới. Họ chở máy giặt đến, định lắp ở trong kí túc xá luôn, nhưng đến cổng kí túc bị chặn lại, còn thêm dì quản lý không cho họ vào. Sau khi Tô Đồng lấy chiếc điện thọai kia, La Tử Hào vẫn chưa thể gọi lại cho bên cửa hàng.

Cũng may Tô Đồng không thu điện thoại luôn mà để lại trên bàn, La Tử Hào lấy di động trong tiết tiếp theo, trên màn hình có một tin nhắn, nói là họ đã đặt máy giặt ở trước cửa kí túc xá, hôm khác đến lắp sau.

Nếu đợi đến cuối tuần họ mới đến và lắp máy giặt thì xem như cả nửa tuần không thể dùng còn gì.

Hôm đó họ gặp Tô Đồng ở ngoài khu thương mại, anh đã nói có thể qua lắp giúp bọn họ, nhưng học sinh sao dám để giáo viên làm? Với cả, những bảy thằng con trai mà chẳng biết làm cái chuyện nhỏ nhặt là lắp máy giặt này, nếu bị truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Đêm đến, lúc Lý Gia Đồ trở lại kí túc xá, đã thấy máy giặt đang hoạt động, La Tử Hào đang ăn kem, sung sướng chờ bên cạnh, cực kỳ đắc ý.

“Ông lắp đây hả?” Lý Gia Đồ hỏi.

Kem sắp tan, cậu ta mút một lúc rồi lắc đầu, “Chỉ mấy cái bài trắc nghiệm thôi đã làm tôi mệt chết rồi, thậm chí còn chưa mua bữa khuya cơ, còn hơi đâu mà lắp máy giặt chứ?” Cậu ta nhìn về phía bên trong phòng, cao giọng tán dương, “Đương nhiên là hai vị đại thần Đàm Hiểu Phong và Phùng Tử Ngưng rồi!”

Đàm Hiểu Phong mỉm cười, bưng đĩa hoành thánh bước đến, “Ăn không?” Cậu ta hỏi Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng đang chuẩn bị đồ để tắm, lịch sự từ chối, “Không, tối khuya tớ không hay ăn gì.”

Vì muốn lắp máy giặt xong trước giờ tắt đèn, nên Đàm Hiểu Phong và Phùng Tử Ngưng vội hoàn thành bài trắc nghiệm hóa học rồi chạy về kí túc xá. Thậm chí Đàm Hiểu Phong còn mua được bát hoành thánh được xưng tụng trong truyền thuyết ở căn tin.

Có máy giặt rồi, trong phòng lại thêm một nguồn điện không bị cắt, buổi tối họ muốn dùng điện cũng tiện hơn nhiều.

Trương Cạnh Dư xuống tầng vứt chiếc thùng carton của máy giặt đã trở lại, cũng ngậm một que kem, thưởng thức đồ dùng điện mới trong phòng, cảm khái, “Tô Tô đúng kiểu mới tốt nghiệp xong, soạn cái đề trắc nghiệm hãm lìn, rắp tâm làm bọn mình không ăn bữa khuya được.”

Đây là bài trắc nghiệm hóa học đầu tiên trong học kì mới này của bọn họ. Lý Gia Đồ cảm thấy mức độ khó đã tăng thêm một chút, đến cậu còn một câu lớn chưa làm xong.

“Thầy thấy ông béo nên muốn giúp ông giảm béo ấy mà.” La Tử Hào cười nhạo.

Trương Cạnh Dư trừng cậu ta, “Ông có dám nói là ông đã khoanh xong hết đáp án không?”

“Tất nhiên là chưa xong rồi! Cái bọn làm xong hết tất cả đúng là không phải người!” La Tử Hào trả lời đầy đương nhiên.

Phùng Tử Ngưng và Đàm Hiểu Phong là hai người làm xong và nộp trước tiên, vừa lúc đứng bên nghe thấy, đều sửng sốt một lúc. Nhưng La Tử Hào cứ xem như chả có chuyện gì, chỉ ngậm kem đọc tờ giấy hướng dẫn của máy giặt. Hai người kia đều không nói câu nào, một người vào phòng tắm, một người về chỗ của mình ăn hoành thánh.

Từ khi kết thúc lớp tự học vào buổi tối đến lúc kí túc xá tắt đèn chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, ngay cả thời gian giặt một đống quần áo cũng không đủ. Vì quần áo của La Tử Hào đã ở trong máy giặt rồi, nên những người khác, hoặc là tự giặt tay, hoặc là chất đống đấy để giặt sau. Lý Gia Đồ vừa tắm xong thì kí túc xá tắt đèn, Chu Thư Uyên và Trương Cạnh Dư lập tức bật đèn bàn của họ lên để chiếu sáng.

Dì quản lý kí túc xá và các giáo viên có phận sự đến từng phòng nhắc mọi người nghỉ sớm một chút. Còn bọn học sinh đã kịp thời đóng cửa lại rồi, giảm nhẹ âm lượng tiếng động trong phòng của mình.

Trịnh Đào còn ở lại trong phòng tự học sau buổi làm bài trắc nghiệm giờ mới bước vào phòng từ hành lang tối như bưng, nhỏ giọng nói, “Thầy đến rồi.”

“Hôm nay ai trực?” La Tử Hào không kiên nhẫn lấy tay gõ lên trên máy giặt.

“Thầy Tô.” Trịnh Đào cởi chiếc cặp sách nặng trịch, “Đã bắt đầu dùng rồi?”

La Tử Hào cảm thấy câu hỏi này đúng là kì lạ, “Quần áo tôi để đó hai ngày rồi, chẳng nhẽ không giặt?”

Trịnh Đào à một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Tử Ngưng đi ra từ phòng tắm, sững sờ một lúc.

Phùng Tử Ngưng mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi, trên người đều có hơi nước, tựa như một bông hoa bách hợp được vẩy nước lên, người còn rất thơm. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đờ ra của Trịnh Đào, khẽ nở nụ cười, “Mới về hả?”

“À, ừ.” Trịnh Đào hỏi mấy người khác, “Các ông có ai muốn tắm nữa không? Không thì tôi tắm.”

Ngoại trừ Đàm Hiểu Phong còn đang ăn khuya, những người khác đều đã tắm cả rồi. Cậu ta liếc về phía bên trong phòng, “Không phải còn hai phòng trống hả? Ông cứ tắm trước đi.”

Lý Gia Đồ vừa mới tắm nước lạnh xong, đi lại một lúc, người nóng lên rồi. Cậu nương theo ánh đèn tìm được điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ, mắt vừa thấy cửa phòng còn mở, vội bước ra để đóng lại.

Nào ngờ cậu nhìn thấy Tô Đồng cũng đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa đã đụng vào vai anh. Hai người đều giật mình.

“Không sao chứ?” Tô Đồng ân cần hỏi.

Lý Gia Đồ lắc đầu, tay còn đặt trên nắm cửa, không biết có nên để anh vào chứng kiến căn phòng lộn xộn của bọn cậu hay không. Nhưng cậu vẫn buông lỏng tay ra, nhường đường cho anh vào phòng.

“Thầy ạ.” Đàm Hiểu Phong ăn xong chiếc hoành thánh cuối cùng.

Tô Đồng không bước vào, chỉ đứng ở bên cửa nhìn, “Đã lắp xong máy giặt rồi à?”

Mấy người trong phòng đều chào lại anh, nói là Đàm Hiểu Phong đã lắp hộ rồi.

“Giỏi đấy.” Tô Đồng khen ngợi.

Đàm Hiểu Phong cười cười, “Phùng Tử Ngưng đọc hướng dẫn, còn em chỉ dùng tay trợ giúp thôi ạ.”

“Em vừa đọc tờ hướng dẫn xong thì cậu ấy đã lắp xong rồi.” Phùng Tử Ngưng cười nói, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, rút một quyển sách từ trong túi ra, “Thưa thầy, quyển sách này đây ạ.”

Tô Đồng nhận lấy, “Đọc xong rồi?”

“Vâng, sách rất hay.” Phùng Tử Ngưng đứng trước mặt anh, hai tay để sau lưng.

Đó là một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Không biết Phùng Tử Ngưng đã mượn Tô Đồng từ lúc nào. Lý Gia Đồ nhìn hai người họ, rồi xoay người trở lại bên cạnh bệ nước giặt quần áo. Cậu giặt xong một chiếc áo sơ mi, quay đầu lại còn thấy Tô Đồng đứng bên cửa nói chuyện với Phùng Tử Ngưng.

Đàm Hiểu Phong cầm chiếc cặp lồng bước đến, Lý Gia Đồ vội thu ánh mắt lại, tiếp tục giặt đồ. Cậu ta đặt chiếc cặp lồng trên phía trên thành bệ nước, cũng không để ý lắm, quay lại cầm quần áo vào phòng tắm.

Một lát sau, Lý Gia Đồ lại nhìn ra cửa phòng. Cửa đã đóng lại, Phùng Tử Ngưng đã về giường, buông đệm giường xuống.

Cậu vò chiếc tất trong chậu, không nghĩ ra nổi vì sao Tô Đồng lại muốn để cậu làm cán sự môn Hóa.

>> Chương 10

 

Editor bày tỏ tâm sự của mình:

Đờ mờ ẻm để ý anh quá =)))))))))

2 thoughts on “[Nhụ mộ] Chương 9

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s